Phai Co Duoc Em Jensoo Lichaeng Taeny
Jinnie bé nhỏ được học cùng trường với anh lớn Taeyoung, nhưng Taeyoung luôn có thành tích nổi bật còn Jinnie thì ngược lại. Thằng bé luôn thích làm những thứ mà không ai làm được, lại có tính nghịch ngợm nên khiến giáo viên rất đau đầu. - "Jinnie à..... cô nghĩ là con nên vẽ theo mẫu." - Cô giáo cúi xuống gần cậu bé nhỉ nhẹ nói.- "Jinnie không thích, Jinnie không thích làm theo người khác." - "Nhưng yêu cầu bài tập là như vậy mà, Jinnie sao lại vẽ con sư tử có cánh? Sư tử làm sao có cánh được." - "Được mà. Appa bảo được." Cô giáo chỉ biết thở dài với cậu bé con ông cháu cha khó chiều này. Jinnie vẫn cứ tiếp tục với trí tưởng tượng sáng tạo của mình. Cuối cùng bức tranh của Jinnie chỉ được chấm 4 điểm, nhưng thằng bé cũng chẳng lấy làm buồn. Buổi chiều Jisoo trở về nhà liền mang bức tranh đến khoe cậu. - "Appa! Appa xem con vẽ sư tử có cánh nè! Rất là sức mạnh luôn!" - "Woa! Jinnie vẽ đẹp thiệt nha! Con vẽ còn đẹp hơn cả appa luôn! Giỏi lắm con trai." Jisoo không ngớt lời khen cậu bé. Jinnie được appa khen thì thích thú cười tít mắt. Đến khi Jisoo lật lại phía sau thì thấy chỉ được 4 điểm liền cau mày hỏi. - "Jinnie vẽ đẹp như vầy tại sao lại được 4 điểm?" - "Cô nói là con không vẽ theo mẫu, cô nói là không có con sư tử nào có cánh cả, con không thích vẽ theo mẫu, như vậy chẳng phải sao chép của người khác sao?" - Đứa trẻ chu môi phân tích. - "Nhưng mà có appa khen con còn gì, chỉ cần appa và umma khen con là được." - "Jinnie không sai gì cả, con làm rất tốt rất sáng tạo. Jinnie của chúng ta phải luôn phát huy như vậy nhé. Thưởng cho con bánh trứng, xuống nhà ăn đi." - "Yeah! Cảm ơn appa!" Jisoo xoa đầu đứa trẻ rồi thở hắt ra một cái, lấy điện thoại gọi cho cô giáo của Jinnie. Cậu phải nói chuyện với cô giáo về vấn đề này, chưa kịp gọi thì cô giáo đã gọi tới. - "Tôi là phụ huynh của Jinnie Kim." - "Chào phó chủ tịch, tôi là cô giáo của Jinnie. Có một vài vấn đề muốn trao đổi." - "Được rồi, tôi cũng có chuyện muốn nói."- "Chuyện là ở lớp Jinnie thường không tập trung và thích tự làm theo ý mình."- "Trước tiên tôi muốn cảm ơn vì thời gian qua cô đã dạy Jinnie con trai tôi. Tôi chỉ không đồng ý chuyện cô không cho nó được sáng tạo? Rõ ràng là thằng bé vẽ rất tốt nhưng lại cho nó điểm kém chỉ vì nó không vẽ theo mẫu? Chẳng phải trẻ con là ưu tiên cho chúng được thoả sức sáng tạo sao? Sao cô biết là không có con sư tử có cánh? Ở nhà tôi có một con, ngày mai tôi mang nó lên trường cho cô xem qua nhé." - Jisoo vừa nói vừa liếc nhìn bức tượng đồng hình con sư tử có cánh được đặt trong tủ kính.- "Ừm..... chuyện này....." - Cô giáo đuối lý ấp úng. - "Tôi muốn con tôi cũng như những đứa trẻ khác được thoải mái học tập, không bị áp lực khi đến lớp nên tôi mong cô đừng quá khắt khe với bọn trẻ. Thứ bọn trẻ cần là sự ủng hộ và động viên chứ không phải phê bình và ép buộc." - "Vâng tôi xin lỗi rất nhiều, tôi sẽ chú ý về chuyện này." - Cô giáo ái ngại xin lỗi. Jisoo lắc đầu rồi tắt máy, cậu không muốn Jinnie giống cậu lúc nhỏ. Sau khi nhìn vào cách ông Kim dạy dỗ mình, Jisoo và Jennie cũng đã cam kết với nhau rằng sẽ không cấm đoán con bất cứ đều gì nếu điều đó là đúng và an toàn với Jinnie. Bởi vì cả hai đều biết, nếu càng cấm đoán thì đứa trẻ hiếu thắng chắc chắc sẽ bằng mọi cách làm cho bằng được điều đó, như cách mà Jisoo đã từng.———————————————————— Jinnie khi lên trung học vẫn lạc quan như thế và chắc chắn là vẫn không thể vượt qua được thành tích học tập của anh cả Taeyoung. Nhưng cậu nhóc lại chẳng lấy làm buồn bởi vì nhờ vào tài chơi guitar thiên bẩm mà Jinnie cũng nổi bật không kém anh mình. Taeyoung đĩnh đạc chững chạc bao nhiêu thì Jinnie lại chính là hình tượng badboy chính hiệu khiến các cô gái lúc nào cũng phải chạy theo cậu. - "Jinnie! Học xong đi làm vài ly không, tao có cái này muốn cho mày thử, bảo đảm là thích mê." - Louis một thằng vừa mới vào câu lạc bộ guitar muốn làm thân với Jinnie. - "Hôm nay không đi được, tao có hẹn với gia đình tao đi ăn tối." Jinnie lắc đầu, đứng dậy cất cây guitar vào trong bao. Cậu biết thằng nhãi này cũng chẳng tốt lành gì, tất cả những người muốn tiếp cận Jinnie, Taeyoung đều đã nhìn thấu là nhắc nhở cậu nên chơi với ai và ai nên tránh xa. Louis thấy Jinnie thành tích học tập không tốt, lại là con nhà giàu cứ tưởng là phá gia chi tử nên muốn lôi kéo dụ dỗ để moi tiền từ cậu. - "Chỉ là bữa tối với mấy người già thôi mà, nhàm chán chết, đi với tao có mấy em chắc chắn ngon hơn mấy người già ở nhà mày đó....." - "Ngưng nói mấy lời dơ bẩn của mày đi!" - "Ê Jinnie, mày có hai người mẹ như vậy.... có khi nào mày cũng giống như họ không.... là gay...." Louis chưa nói hết câu thì đã bị Jinnie quay người lại túm lấy cổ áo cho một đấm thẳng vào mặt khiến nó ngã ra đất. Mọi người xung quay cũng bắt đầu vây quanh.- "Im miệng chó mày lại!" - Jinnie gằng giọng.- "Tao nói vậy thì sao, mày làm như mày ngoan lắm. Mày cũng là đứa ngửa tay xin tiền thôi, có giỏi thì vượt qua Taeyoung kìa." - Louis chế nhạo. Jinnie định đánh một cái vì dám xúc phạm đến bố mẹ cậu thôi nhưng lần này có vẻ là không nhịn được rồi. - "Muốn chết rồi chứ gì." - "Đừng có giả tạo nữa. Đừng tỏ ra là con ngoan nữa, mày cũng như tao thôi. Tự hào gì khi có 2 người mẹ? Nực cười!" - Louis cũng không vừa đánh trả khiến Jinnie rách môi. Vòng người đứng bên ngoài chẳng ai dám nhảy vào can vì sợ liên luỵ. Jinnie tất nhiên là lợi thế hơn vì từ nhỏ Jisoo đã cho cậu nhóc năng động này học võ để tự vệ bản thân. Lúc này giám thị bước tới thì cả hai mới buông nhau ra. Mặt Louis thì bị đánh bầm tím khiến giám thị không hài lòng nhìn về phía Jinnie. Chuyện này tất nhiên là đến tai Jisoo và Jennie. Ban đầu nghe tin con trai mình đánh nhau ở trường Jennie cũng rất bực mình. Nhìn thấy mặt con trai mình có vết bầm Jennie cũng chỉ biết cắn răng nuốt cơn giận xuống. - "Jisoo! Con trai cưng của Soo lại đánh nhau kìa!" Jisoo biết Jennie đang giận nên cũng làm căng nghiêm giọng kêu Jinnie vào phòng. - "Kim Jinnie! Con nghĩ dùng bạo lực là đúng sao? Hôm nay không phạt con là không được! Con nghĩ con còn bé bỏng lắm sao mà đánh nhau để mẹ con lo lắng hả?!" Jisoo đứng bên trong phòng hét lớn muốn cho Jennie bên ngoài nghe thấy, tay còn đập bàn. Khiến Jennie ngồi bên ngoài cũng giật mình. - "Appa lố quá à." - Jinnie cười khúc khích. - "Đánh nhau có thắng không?" - Jisoo hỏi nhỏ. - "Tất nhiên là thắng rồi, con là con appa mà." - Jinnie nói nhỏ. - "Thằng nhóc láo toét đó dám nói appa và umma là mấy người già. Nói con được 2 người phụ nữ nuôi dưỡng chắc con cũng là người đồng tính. Còn rủ rê con đi chơi mấy thứ không tốt." - "Làm tốt lắm con trai, nhưng mà không phải lúc nào dùng nắm đấm cũng tốt đâu. Appa ủng hộ con đánh trả khi ai đó tấn công con, nhưng không ủng hộ con giải quyết mọi cách bằng bạo lực đâu, con biết mẹ con không thích con đánh nhau mà đúng không. Chút nữa ghi tên thằng nhãi đó lại đây cho appa. Bây giờ thì la lớn lên." - Jisoo cầm cái cây đánh mạnh vào sofa, Jinnie cũng hợp tác la lớn. - "Aaaaa! Appa! Con biết lỗi rồi! Aaaa đừng đánh con nữa." Jennie bên ngoài nghe con trai la như vậy cũng xót ruột gõ cửa. - "Jisoo à! Được rồi, đừng có đánh con chứ! Mau ra ngoài đi!" Jisoo và Jinnie bên trong cười khúc khích, coi như là thành công. Jinnie làm mặt mếu ngồi xuống bàn ăn. Jisoo đi sau bị Jennie đánh vào vai chất vấn. - "Sao đánh con mạnh vậy?!" - "Đánh cho chừa cái tật đánh nhau đi. Em bảo Soo dạy dỗ con còn gì." - Jisoo nghiêm túc. - "Nhưng mà em có kêu Soo đánh con đâu!" - Jennie đánh Jisoo thêm cái nữa. - "Umma con không sao, con xin lỗi." - "Được rồi, mặt sưng lên hết rồi. Ăn xong umma bôi thuốc cho." - "Vâng! Appa và umma ăn cơm, con sẽ ăn thật ngon!" ________________ E N D_______________Tặng cho mí bạn đêm hôm chờ truyện của mình 😂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me