Phải là em, không thể là ai khác
Chap 9: Ở đâu em có bình yên
Sehun nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tỏ ra vô cùng khó chịu, anh liền bảo các anh di chuyển vòng tròn của nhóm mình lại gần hai người kia. Yoona thấy Exo đến liền quay ra cười thật tươi, Baekhyun đại diện cho nhóm hét lớn:
- Chúc mừng năm mới Yoona noona
Cô cười tươi rồi cũng chúc mừng lại Baekhyun và cả nhóm, cố né tránh ánh mắt của Sehun rồi lại quay sang hỏi chuyện Eun Woo ở bên cạnh khiến ai đó tức điên lên, ở bên cạnh các anh mà mặt mày ỉu xìu, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt....
,...............................
Chương trình kết thúc, tất cả các nghệ sĩ đều lui vào hậu trường thay quần áo để ra vể....
Im Yoona vừa tẩy trang xong, vừa chuẩn bị lên xe để về nhà thì bị ai đó kéo tay, lôi xoành xoạch. Cô hét lên:
- Ya Oh Sehun, thả chị ra, chị còn phải đi về nhà
Anh vẫn lạnh lùng, không thèm đáp lại, cứ thế lôi cô đến phía cầu thang thoát hiểm. Chẳng hiểu sao lúc này, cô lại cảm thấy anh thật sự rất đáng sợ, như kiểu chuẩn bị đem cô đi làm thịt vậy.
Sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng, giọng thì đầy giận dữ:
- Chị là kiểu người như vậy sao?
Cô trừng mắt:
- Kiểu người gì? Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Anh vẫn vô cùng tức giận:
- Chị hôm trước thì còn hôn đắm đuối người ta, hôm nay đã nói cười thân mật với trai trẻ khác. Chị là kiểu bắt cá hai tay à?
Cảm thấy như mình bị xúc phạm, Yoona đáp trả đầy giận dữ:
- Cậu có quyền gì mà phán xét tôi? Tôi ở bên ai không phải là chuyện của cậu. Tôi đã đủ mệt mỏi rồi, không muốn phải giải thích gì thêm với cậu.
Yoona toan bỏ đi nhưng không hiểu sao thấy chóng mặt vô cùng, trời đất bỗng tối sầm lại. Trước lúc lịm đi, cô chỉ nghe bên tai tiếng gọi đầy hốt hoảng của anh:
- Yoona noonaaaa, chị làm sao vậy? Yoonaaaa, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ ....
.........
Tỉnh lại trong bệnh viện, Yoona thấy Sehun đang gục lên tay mình mà ngủ, chắc hẳn anh đã thức cả đêm để chăm sóc cô. Cô nhìn anh một lúc lâu, con tim lại khẽ run lên 1 nhịp. Cô vẫn chưa thể định hình được cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết là khi ở bên Sehun, cô luôn có cảm giác bồi hồi khó tả. Có lẽ, vì thấy cô cựa quậy nên anh đã giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt ra nhìn cô, giọng đầy trách móc:
- Chị dậy rồi sao? Chị thật chẳng biết lo cho bản thân gì cả, để cơ thể bị suy nhược đến mức này. May cho chị là em có ở đấy, nếu không thì...
- Thì sao chứ? Ai cần cậu lo cho tôi? Thế này rồi lại bảo tôi bắt cá 3 tay à?- Yoona giận dỗi
Thấy Yoona giận, Sehun thấy tội lỗi vô cùng, chỉ vì ghen mà anh có chút mù quáng, đã trót xúc phạm cô, làm cô tổn thương. Anh cuống quýt xin lỗi:
- Thôi mà, tại cái mồm nhanh hơn não này của em .... Em nghe anh Suho kể rồi, em sai rồi, chị đừng giận em mà. Chỉ là tại vì...vì em...yêu chị đấy....
- Aigoo, sao lại nhắc chuyện đấy ở đây -Yoona mặt đỏ ửng
Sehun chỉ nhìn cô rồi cười tủm tỉm, anh nhanh nhẹn múc cháo cho cô ăn, chăm sóc cô từng li từng tí. Khung cảnh này nhìn thật ấm áp, ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
- Đêm này cậu cứ về đi, tôi ở đây một mình cũng được. - Yoona nói khi nhìn Sehun gọt táo
- Không được, bố chị đi vắng, chị lại không để cho ai biết chuyện, không có người chăm sóc, em không yên tâm đâu -Sehun lắc đầu nguầy nguậy
- thế cậu định ngủ ở đâu?- Yoona thắc mắc
- Ở đằng kia- Anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sofa ở góc phòng, miệng cười đầy tự tin.
- Không cần đâu- Seung Gi bước vào khiến cả hai ngỡ ngàng.
Khi cả hai chưa kịp định hình được gì, anh đã đến gần Yoona, xoa đầu cô rồi nói bằng giọng vừa trách móc vừa lo lắng
- Em đúng là thật không biết chăm sóc cho mình, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng!
- Sao anh biết em ở đây?- Cô hoang mang tột độ
- Haizz, sáng nay anh sang tìm em, gọi cửa thì không có ai, hàng xóm bảo em không về từ tối qua. Thấy có chuyện chẳng lành, anh đến đài tìm em thì vô tình biết được em đi cấp cứu do bị ngất từ đêm qua. Anh liền tức tốc chạy đến đây ....- anh vừa dứt lời liền quay sang Sehun nói tiếp- Đêm hôm qua vất vả cho cậu rồi, hôm nay tôi trông cô ấy, tôi cũng sẽ lo thủ tục xuất viện luôn, cậu cứ về trước đi
Lời nói của anh như gáo nước lạnh tạt vào mặt Sehun, anh như cảm thấy mình bị người ta nẫng tay trên, cướp mất đi người mà mình vô cùng yêu thương.... Anh bất lực, thất thểu ra về, tim như vỡ ra cả nghìn mảnh... Anh phải chấp nhận thôi, người ta là người yêu cũ, ít ra còn có tư cách bên cô hơn cả anh, anh không danh, không phận, sẽ chỉ mãi là kẻ thua cuộc mà thôi...
Thấy Sehun rời đi như vậy, cô thấy lòng có chút đau nhói. Cô lại quay sang nhìn Seung Gi, lại thấy có cảm giác tội lỗi, kèm theo là một chút khó xử, bối rối. Anh vẫn đang vô tư chuẩn bị thuốc, chỉnh lại tốc độ của bình truyền dịch cho cô, vừa làm vừa nói đầy ân cần:
- Bác sĩ nói em cần truyền thêm 4 bình nữa mới xuất viện được. Em nên cố gắng nghỉ ngơi, đừng nhận lịch trình gì hết... Sức khỏe em đang rất tệ đấy...
Anh ngồi xuống, kéo ghế đẩu lại sát giường, nắm tay cô rồi lại tiếp tục nói:
- Em đừng lo gì cả, anh sẽ ở đây cùng em... Anh hiểu tính em nên cũng chưa báo cho bố em đâu... Hãy cho anh thêm một cơ hội để chăm sóc cho em nhé!
Cô ấp úng:
- Em ....thật sự thì....em...
- Thôi, em không cần trả lời anh vội-anh cắt lời, không để cho cô kịp hồi đáp
Cô không nói gì, chỉ nằm xuống, vờ ngủ để tránh ánh mắt của anh.... Cả ngày hôm ấy, anh đã dành hết thời gian để ở bên cạnh chăm sóc cô, canh từng lúc cô trở mình, ngủ cũng không ngủ, chỉ suốt ngày quanh quẩn bên cô.....
..................
Cuối cùng thì cô cũng được xuất viện. Ngay sau khi trở về nhà, sau khi nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, cô liền đồng ý tham gia Hyori ' s Homestay mùa 2, lên đường sang Jeju làm " sen'' cho vợ chồng Lee Hyori... Cô rời đi mà không báo trước cho ai, chỉ để lại lời nhắn cho cả hai chàng trai: '' em/chị cần thời gian để suy nghĩ về mọi việc, đừng lo lắng..." Cô mong trải nghiệm lần này sẽ giúp cô cân bằng lại mọi chuyện, quên đi những nỗi đau, và có thể giúp cô nhận ra mình muốn gì và trái tim thuộc về ai...
.....................
Hi! Au lại làm cú đêm nè. Bị xoang nên đêm hay ngạt mũi khó ngủ nên mới up muộn thế này. Yêu các bạn đã chờ mình....
- Chúc mừng năm mới Yoona noona
Cô cười tươi rồi cũng chúc mừng lại Baekhyun và cả nhóm, cố né tránh ánh mắt của Sehun rồi lại quay sang hỏi chuyện Eun Woo ở bên cạnh khiến ai đó tức điên lên, ở bên cạnh các anh mà mặt mày ỉu xìu, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt....
,...............................
Chương trình kết thúc, tất cả các nghệ sĩ đều lui vào hậu trường thay quần áo để ra vể....
Im Yoona vừa tẩy trang xong, vừa chuẩn bị lên xe để về nhà thì bị ai đó kéo tay, lôi xoành xoạch. Cô hét lên:
- Ya Oh Sehun, thả chị ra, chị còn phải đi về nhà
Anh vẫn lạnh lùng, không thèm đáp lại, cứ thế lôi cô đến phía cầu thang thoát hiểm. Chẳng hiểu sao lúc này, cô lại cảm thấy anh thật sự rất đáng sợ, như kiểu chuẩn bị đem cô đi làm thịt vậy.
Sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng, giọng thì đầy giận dữ:
- Chị là kiểu người như vậy sao?
Cô trừng mắt:
- Kiểu người gì? Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Anh vẫn vô cùng tức giận:
- Chị hôm trước thì còn hôn đắm đuối người ta, hôm nay đã nói cười thân mật với trai trẻ khác. Chị là kiểu bắt cá hai tay à?
Cảm thấy như mình bị xúc phạm, Yoona đáp trả đầy giận dữ:
- Cậu có quyền gì mà phán xét tôi? Tôi ở bên ai không phải là chuyện của cậu. Tôi đã đủ mệt mỏi rồi, không muốn phải giải thích gì thêm với cậu.
Yoona toan bỏ đi nhưng không hiểu sao thấy chóng mặt vô cùng, trời đất bỗng tối sầm lại. Trước lúc lịm đi, cô chỉ nghe bên tai tiếng gọi đầy hốt hoảng của anh:
- Yoona noonaaaa, chị làm sao vậy? Yoonaaaa, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ ....
.........
Tỉnh lại trong bệnh viện, Yoona thấy Sehun đang gục lên tay mình mà ngủ, chắc hẳn anh đã thức cả đêm để chăm sóc cô. Cô nhìn anh một lúc lâu, con tim lại khẽ run lên 1 nhịp. Cô vẫn chưa thể định hình được cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết là khi ở bên Sehun, cô luôn có cảm giác bồi hồi khó tả. Có lẽ, vì thấy cô cựa quậy nên anh đã giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt ra nhìn cô, giọng đầy trách móc:
- Chị dậy rồi sao? Chị thật chẳng biết lo cho bản thân gì cả, để cơ thể bị suy nhược đến mức này. May cho chị là em có ở đấy, nếu không thì...
- Thì sao chứ? Ai cần cậu lo cho tôi? Thế này rồi lại bảo tôi bắt cá 3 tay à?- Yoona giận dỗi
Thấy Yoona giận, Sehun thấy tội lỗi vô cùng, chỉ vì ghen mà anh có chút mù quáng, đã trót xúc phạm cô, làm cô tổn thương. Anh cuống quýt xin lỗi:
- Thôi mà, tại cái mồm nhanh hơn não này của em .... Em nghe anh Suho kể rồi, em sai rồi, chị đừng giận em mà. Chỉ là tại vì...vì em...yêu chị đấy....
- Aigoo, sao lại nhắc chuyện đấy ở đây -Yoona mặt đỏ ửng
Sehun chỉ nhìn cô rồi cười tủm tỉm, anh nhanh nhẹn múc cháo cho cô ăn, chăm sóc cô từng li từng tí. Khung cảnh này nhìn thật ấm áp, ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
- Đêm này cậu cứ về đi, tôi ở đây một mình cũng được. - Yoona nói khi nhìn Sehun gọt táo
- Không được, bố chị đi vắng, chị lại không để cho ai biết chuyện, không có người chăm sóc, em không yên tâm đâu -Sehun lắc đầu nguầy nguậy
- thế cậu định ngủ ở đâu?- Yoona thắc mắc
- Ở đằng kia- Anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sofa ở góc phòng, miệng cười đầy tự tin.
- Không cần đâu- Seung Gi bước vào khiến cả hai ngỡ ngàng.
Khi cả hai chưa kịp định hình được gì, anh đã đến gần Yoona, xoa đầu cô rồi nói bằng giọng vừa trách móc vừa lo lắng
- Em đúng là thật không biết chăm sóc cho mình, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng!
- Sao anh biết em ở đây?- Cô hoang mang tột độ
- Haizz, sáng nay anh sang tìm em, gọi cửa thì không có ai, hàng xóm bảo em không về từ tối qua. Thấy có chuyện chẳng lành, anh đến đài tìm em thì vô tình biết được em đi cấp cứu do bị ngất từ đêm qua. Anh liền tức tốc chạy đến đây ....- anh vừa dứt lời liền quay sang Sehun nói tiếp- Đêm hôm qua vất vả cho cậu rồi, hôm nay tôi trông cô ấy, tôi cũng sẽ lo thủ tục xuất viện luôn, cậu cứ về trước đi
Lời nói của anh như gáo nước lạnh tạt vào mặt Sehun, anh như cảm thấy mình bị người ta nẫng tay trên, cướp mất đi người mà mình vô cùng yêu thương.... Anh bất lực, thất thểu ra về, tim như vỡ ra cả nghìn mảnh... Anh phải chấp nhận thôi, người ta là người yêu cũ, ít ra còn có tư cách bên cô hơn cả anh, anh không danh, không phận, sẽ chỉ mãi là kẻ thua cuộc mà thôi...
Thấy Sehun rời đi như vậy, cô thấy lòng có chút đau nhói. Cô lại quay sang nhìn Seung Gi, lại thấy có cảm giác tội lỗi, kèm theo là một chút khó xử, bối rối. Anh vẫn đang vô tư chuẩn bị thuốc, chỉnh lại tốc độ của bình truyền dịch cho cô, vừa làm vừa nói đầy ân cần:
- Bác sĩ nói em cần truyền thêm 4 bình nữa mới xuất viện được. Em nên cố gắng nghỉ ngơi, đừng nhận lịch trình gì hết... Sức khỏe em đang rất tệ đấy...
Anh ngồi xuống, kéo ghế đẩu lại sát giường, nắm tay cô rồi lại tiếp tục nói:
- Em đừng lo gì cả, anh sẽ ở đây cùng em... Anh hiểu tính em nên cũng chưa báo cho bố em đâu... Hãy cho anh thêm một cơ hội để chăm sóc cho em nhé!
Cô ấp úng:
- Em ....thật sự thì....em...
- Thôi, em không cần trả lời anh vội-anh cắt lời, không để cho cô kịp hồi đáp
Cô không nói gì, chỉ nằm xuống, vờ ngủ để tránh ánh mắt của anh.... Cả ngày hôm ấy, anh đã dành hết thời gian để ở bên cạnh chăm sóc cô, canh từng lúc cô trở mình, ngủ cũng không ngủ, chỉ suốt ngày quanh quẩn bên cô.....
..................
Cuối cùng thì cô cũng được xuất viện. Ngay sau khi trở về nhà, sau khi nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, cô liền đồng ý tham gia Hyori ' s Homestay mùa 2, lên đường sang Jeju làm " sen'' cho vợ chồng Lee Hyori... Cô rời đi mà không báo trước cho ai, chỉ để lại lời nhắn cho cả hai chàng trai: '' em/chị cần thời gian để suy nghĩ về mọi việc, đừng lo lắng..." Cô mong trải nghiệm lần này sẽ giúp cô cân bằng lại mọi chuyện, quên đi những nỗi đau, và có thể giúp cô nhận ra mình muốn gì và trái tim thuộc về ai...
.....................
Hi! Au lại làm cú đêm nè. Bị xoang nên đêm hay ngạt mũi khó ngủ nên mới up muộn thế này. Yêu các bạn đã chờ mình....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me