Phai Long Chang Ve Si Cua Toi Comeback
~Yaya POV~
Bây giờ tôi không biết cảm xúc của mình như nào...nên vui hay lo lắng? Ý tôi là siêu anh hùng nổi tiếng Boboiboy thực sự đang ở đây, cậu ấy sẽ trở thành vệ sĩ của tôi...Điều gì tồi tệ có thể xảy ra? Tôi đang nghĩ cái gì vậy?! Chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa dưới tầng, trong phòng khách của Ông Aba. Boboiboy giờ đang giải thích những gì đã xảy ra. Boboiboy hít một hơi thật sâu rồi thở ra- Khi tớ trở về đây với Ông Aba, tớ thấy một người đàn ông đang đợi bên ngoài nhà. Tớ hỏi ông ấy rằng "Ông đang tìm ai đó sao?". Ông ấy nói với tớ rằng "Tôi đang đợi cậu đấy". - Vậy ông ấy là cha của Yaya? Gopal hỏi khi cậu gãi đầu khó hiểu- Đương nhiên là vậy rồi!Ying lên tiếngGopal: Hêhhe...Chị gái của BBB: Eesh! Hãy để thằng bé kể tiếp!
"Hừm..." Cô đỏ mặt, Quake dường như chú ý và nhận ra mình cũng đỏ mặt một chút. Cậu nhìn đi chỗ khác và hỏi Cyclone.
_____________________
Boboiboy đi lên gác và vào phòng, lúc này cậu trông thật mệt mỏi...Ngoài việc lại trở thành một người nổi tiếng. Cậu nhìn vào bầu trời đầy sao rồi tự hỏi..."Tại sao cô ấy không nhớ mình?" Một ngôi sao băng xuất hiện, hình ảnh một cô gái có nụ cười xinh như hoa hiện về khắc sâu trong tâm trí cậu. Cậu nhắm mắt lại và lẩm bẩm...."Tôi nhớ hồi đó...Tôi là một thằng ngốc khi đẩy em vào nguy hiểm..."
.......
Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một dấu ⭐️ nha, nhớ comment cho tui ý kiến, sai chỗ nào để tui còn sửa, thắc mắc chỗ nào thì cứ hỏi nhé :3
Bây giờ tôi không biết cảm xúc của mình như nào...nên vui hay lo lắng? Ý tôi là siêu anh hùng nổi tiếng Boboiboy thực sự đang ở đây, cậu ấy sẽ trở thành vệ sĩ của tôi...Điều gì tồi tệ có thể xảy ra? Tôi đang nghĩ cái gì vậy?! Chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa dưới tầng, trong phòng khách của Ông Aba. Boboiboy giờ đang giải thích những gì đã xảy ra. Boboiboy hít một hơi thật sâu rồi thở ra- Khi tớ trở về đây với Ông Aba, tớ thấy một người đàn ông đang đợi bên ngoài nhà. Tớ hỏi ông ấy rằng "Ông đang tìm ai đó sao?". Ông ấy nói với tớ rằng "Tôi đang đợi cậu đấy". - Vậy ông ấy là cha của Yaya? Gopal hỏi khi cậu gãi đầu khó hiểu- Đương nhiên là vậy rồi!Ying lên tiếngGopal: Hêhhe...Chị gái của BBB: Eesh! Hãy để thằng bé kể tiếp!
Gopal: Em xin lỗi....
Boboiboy thở dài rồi sau đó mỉm cười. Và đó là khi ông ấy bảo tớ làm vệ sĩ cho con gái ông ấy, Yaya... Boboiboy nhìn Yaya, rồi cậu quay mặt đi. "Chà, tớ đã chấp nhận lời mời đó..." Chị gái của BBB: Thấy không, em quá tốt bụng! Mọi người sẽ lạm dụng điều đó! Cô mắng cậu em trai của mìnhBoboiboy chỉ phớt lờ và hỏi...- Vậy điều gì đưa các cậu đến đây?Ying: Bọn mình chỉ có một câu hỏi nho nhỏ muốn hỏi cậu...BBB: Chuyện gì vậy? *cậu nhiệt tình hỏi rồi uống nước*Ying: Trước đây cậu đã từng gặp Yaya chưa? Boboiboy đã sốc, mũ của cậu rơi xuống một chút, làm che đi đôi mắt của cậu, tay cậu bắt đầu run rẩy, làm cho chỗ nước trong cốc tràn ra một chút. Boboiboy không trả lời, nhận ra chuyện gì đang xảy ra với em trai mình, chị gái của cậu đã nhanh chóng hành động. Cô bỏ chiếc cốc ra khỏi tay cậu và đặt nó lên bàn. Rồi cô dẫn Boboiboy về phía phòng của cậu. Khi Boboiboy và chị gái của cậu rời đi. Cả 4 người họ nhìn nhau.Gopal: Umm...có ai trong các cậu hiểu được chuyện gì vừa xảy ra không?Ying: Không
Yaya: Tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy? Fang: Có lẽ cậu ấy ghét cậu? Yaya: Cậu ấy ghét mình?! *cô có cảm giác như một cây kim đâm vào tim mình*Ying: Cậu, đầu nhím ngu ngốc! *cô nói khi hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm* Fang: Tớ đã làm gì nào?!Ying: Cậu thực sự sẽ nghĩ rằng Boboiboy sẽ ghét người bạn thân nhất của tớ!? Fang: Tớ nói là có lẽ thôi mà!Ying và Fang lườm nhau, làm Gopal thở dài.Gopal: Tch..tch...tch... *tặc lưỡi* Hai vợ chồng này không biết khi nào nên ngừng cãi nhau... *lẩm bẩm* Fang, Ying: Cậu vừa nói cái gì Gopal?! Gopal thu mình lại trong khi Fang và Ying toả ra sát khí đáng sợ. Yaya không thể không cười khúc khích. "Hai người họ dường như có rất nhiều điểm chung" - Cô thầm nghĩ Nhưng tất cả đã kết thúc khi họ nghe thấy một tiếng hét. "Em cần phải tiếp tục bước tiếp!"Mọi người đều im lặng, họ nhận ra đó là giọng Boboiboy và chị gái của cậu."Em...Em không thể, được chưa?!" "Tại sao?!""Em không biết!""Em không biết?!"Yaya: Chuyện gì đang xảy ra ở trên đó vậy? *tự hỏi chính mình*Khi cuộc tranh cãi kết thúc, 4 người họ thấy chị gái của Boboiboy đi xuống cầu thang. Cô ấy đã không để ý gì đến họ, thay vào đó cô đi về phía cánh cửa của ngôi nhà. Trước khi cô rời đi, cô nhìn họ với vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt màu bạc của cô khiến họ ớn lạnh, cô nhún vai và rời đi.Gopal: Chị ấy thật đáng sợ... Fang: Chị ấy làm tớ nhớ đến anh trai Kaizo của tớ...Ying: Cậu có một anh trai?Gopal: Phải. Anh ấy rất mạnh và đẹp trai.Fang trừng mắt nhìn Gopal, dường như cậu ghét cách mà Gopal miêu tả anh trai mình với Ying.Ying: Có thật không? Gopal: Ừ... *cậu dừng lại khi nhận thấy Fang đang nhìn mình với ánh mắt chứa đầy sát khí*Gopal: Err.... ý tớ là Không! Đó chỉ là ý kiến của tớ *cậu nói với Ying, hy vọng sau vụ này Fang sẽ không bóp cổ mình* Ying: Eh? Okay... *mất hứng* Yaya cười khi thấy Fang thở phào nhẹ nhõm, (Hêhhe~ Cậu thích Ying rồi~).Khi 4 người họ nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, họ thấy Boboiboy, nhưng cậu mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác màu xanh và trắng. Cùng với chiếc quần jean xanh đậm. Cậu mỉm cười với họ và ngồi xuống chiếc ghế dài, Yaya nhận thấy đôi mắt cậu đã đổi thành màu xanh biển. Yaya: Eh? Tại sao đôi mắt của cậu đổi thành màu xanh?BBB: Hmm? À phải rồi! Tớ là Cyclone! *cười vui vẻ*Gopal: Tại sao cậu lại sử dụng nguyên tố này? Cyclone: Quake và Thunder có nhiệm vụ khác. Tớ phải ở lại đây. *trả lời câu hỏi của Gopal khi quay quay chiếc mũ của mình* Fang: Nhiệm vụ?Cyclone: Ừ! Quake đang xử lý một số chuyện với cha của Yaya. Thunder thì đang xử lý một vụ trộm một cắp.Yaya: Quake đang làm gì với cha tớ? Cyclone: Tớ không biết. Cả 4: Cậu không biết?!Cyclone: Hehehe xin lỗi *gãi đầu*Fang: Ishhh!
??: Đừng đổ lỗi cho cậu ấy, Fang! *một giọng nói cất lên* Tất cả mọi người quay lại và thấy Boboiboy, nhưng cậu ấy mặc chiếc áo khoác màu vàng và đen, và mắt cậu có màu vàng sáng. Cyclone: Eartquake! *cậu nói rồi ôm Quake* Quake mỉm cười và cậu đột nhiên quay về phía Yaya, cậu dường như nhìn chằm chằm vào cô với sự thích thú."Hừm..." Cô đỏ mặt, Quake dường như chú ý và nhận ra mình cũng đỏ mặt một chút. Cậu nhìn đi chỗ khác và hỏi Cyclone.
Quake: Thunder đâu rồi?
Cyclone: Cậu ấy chưa vềQuake: Cậu ấy vẫn chưa về?Cyclone: Ừ
Quake thở dài.Quake: Vậy...Còn về việc chúng ta nói với họ sự thật? *hỏi Cyclone*Gopal, Fang, Ying, Yaya: Sự thật? *đồng thanh*Cyclone: Được thôi... Quake và Cyclone ngồi xuống, 2 cậu nhìn họ với gương mặt nghiêm nghị , bầu không khí trở nên căng thẳng.Quake hít một hơi thật sâu và nói... "Yaya...Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây...Cậu đã gặp tai nạn..." Yaya bối rối, cô đã từng gặp cậu ấy? Nhưng bằng cách nào? Tại sao cậu ấy biết về vụ tai nạn của cô?! Tại sao cô không nhớ cậu? - Hàng nghìn câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu cô. Khi họ rời khỏi nhà của Boboiboy, cô không hài lòng với câu trả lời đó...Yaya: Này, các cậu có nghĩ những gì tớ đang nghĩ gì không? Gopal: Ăn cắp nhật kí của cậu ấy? Fang: Cho cậu ấy một "vé" tra tấn để có thêm câu trả lời? Ying: Chắc các cậu đang đùa?! Gopal và Fang chuyển sự chú ý sang Ying, cô trông có vẻ khó chịu. Ying: Ý Yaya là các cậu có hài lòng với câu trả lời đó không!Gopal: Oh... *bắt đầu hiểu ra*Fang: Tớ đoán là không...Ý tớ là cậu ấy đã nói với chúng ta điều mà chúng ta muốn biết... nhưng không thực sự là một câu trả lời hoàn toàn chính xác... Yaya: Vậy...các cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra?Ying: Tớ không biết...nhưng chúng ta sẽ tìm ra...Yaya: Bằng cách nào?
Ying: Tớ sẽ nghĩ về vấn đề này vào ngày mai...Fang: Ừ, chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi...Yaya: Được rồi...
Yaya thấy Fang và Ying đi về cùng một hướng, trong khi Gopal đang đi hướng khác. Cô nhìn vào nhà của Boboiboy lần cuối và tự hỏi "Tớ là gì đối với cậu?" Rồi đột nhiên tất cả những gì cô nghe thấy là một âm thanh lớn. Cô nhanh chóng chạy về nhà của mình._____________________
Boboiboy đi lên gác và vào phòng, lúc này cậu trông thật mệt mỏi...Ngoài việc lại trở thành một người nổi tiếng. Cậu nhìn vào bầu trời đầy sao rồi tự hỏi..."Tại sao cô ấy không nhớ mình?" Một ngôi sao băng xuất hiện, hình ảnh một cô gái có nụ cười xinh như hoa hiện về khắc sâu trong tâm trí cậu. Cậu nhắm mắt lại và lẩm bẩm...."Tôi nhớ hồi đó...Tôi là một thằng ngốc khi đẩy em vào nguy hiểm..."
.......
Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một dấu ⭐️ nha, nhớ comment cho tui ý kiến, sai chỗ nào để tui còn sửa, thắc mắc chỗ nào thì cứ hỏi nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me