LoveTruyen.Me

phaidei | nostos

not where the storyline ends

huneichutchut

nắng tháng 10 dịu dàng như một lớp lụa được tạo nên từ vô vàn sợi tơ vàng lấp lánh, phủ lên khoảng không gian vốn ngập tràn sức sống có phần hỗn loạn của một sân trường, chẳng biết vô tình hay cố ý mà khiến cho nơi này mang một dáng vẻ mơ mộng yên bình. nếu không phải sắp tới còn có cả tá kỳ thi thì phainon thật sự sẽ ngỡ như mình đang ở quê nhà aedes elysiae cơ đấy.

chàng trai tóc trắng bước chậm, nửa phần chán nản bởi vừa mới nhớ tới mấy bài thi tuần tới, môt nửa vì muốn thu lại từng lay động nhỏ của cảnh vật trong tiết giao mùa vào đôi mắt xanh biếc. mái tóc trắng mềm mại nghiêng nhẹ để gác điện thoại lên vai, cậu nâng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay đã điểm 3 giờ chiều, thầm nhủ đã không còn sớm, định bụng đánh tiếng ngắt lời đầu dây bên kia thì từ điện thoại đã vang lên tiếng kêu lớn đầy bất mãn của một cô gái trẻ.

"phaichan!!! có nghe chị nói nãy giờ không thế!?"

lãnh trọn tiếng hét của cô gái trong điện thoại nhưng cậu tóc trắng chẳng có vẻ gì khó chịu, cứ như thể đã quá quen với điều này, cậu chỉ nhẹ đáp lời:

_ nghe mà nghe mà... thôi nhé em tới thư viện rồi, không được nghe điện thoại nữa đâu.

"phaichan này," – giọng chị gái cậu vang qua điện thoại, hơi nhỏ đi một chút – "nếu mà ở okhema không thoải mái thì không cần ép bản thân, chị vẫn giữ hồ sơ của em để đăng ký nhập học trường chuyên cho em đó. dù sao ở môi trường nơi tất cả các giới đều theo học như okhema cũng phức tạp hơn-"

_ chị, thứ nhất chính cô hiệu trưởng đồng ý nhận em vào học, và dù đó giờ em chưa có vướng vào rắc rối gì, em cũng lớn rồi mà chị nghĩ nhiều thế làm gì.

phainon vô thức cười nhẹ dù biết chị gái ở đầu dây điện thoại kia không thể trông thấy. dù hiện tại công nghệ về kiểm soát mùi hương và cảm xúc đã tiên tiến khá nhiều nhưng trường đại học nơi cho phép tất cả các giới alpha, beta và omega cùng theo học đúng là khá ít. chị gái lo lắng cậu không thoải mái cũng là điều dễ hiểu, nhưng phainon cảm thấy có thể tin tưởng cô hiệu trưởng aglaea cùng hệ thống kiểm soát tên "tơ vàng" mà cô có nhắc tới đó sẽ đảm bảo toàn bộ học viên cùng giáo viên có môi trường an toàn về giới để yên tâm theo đuổi tri thức. 

"ừ nhé, có vấn đề gì nhớ gọi chị đó, kể cả là giấc mơ đó."

phainon bỗng nhiên im bặt không nói gì, mà đầu dây bên kia biết mình đã lỡ lời cũng không nói tiếp nữa. cảnh vật xung quanh như mờ đi, ánh sáng xiên chéo qua tán cây, rọi xuống nền đất tạo thành đủ những hình thù lấp lánh. sinh viên tản ra đi lại khắp sân trường, rì rầm tiếng cười tiếng nói, nhưng giữa cả hai qua điện thoại lại là bầu không khí im lặng kì dị kéo dài cả chục giây, sau đó chàng trai tóc trắng mới lên tiếng, lập tức xóa đi cảm giác gượng gạo đang dày đặc choán lấy cả hai.

_ sắp tới em thi giữa kỳ rồi cuối kỳ nên cũng bù đầu lắm chẳng còn hơi để lo chuyện khác đâu, chị cứ yên tâm tận hưởng nốt những tháng ngày sinh viên của mình đi nhé.

rồi cả hai tiếp tục trêu ghẹo nhau thêm vài câu mới chịu ngắt máy, khi nhìn thấy cái tên trên máy cuối cùng cũng tối màu đi cậu mới trút ra một tiếng thở dài. chị gái ở thành phố khác lâu ngày mới liên hệ nên phainon chẳng nỡ tạm biệt quá vội, đành phải để castorice chờ một lúc rồi.

khi phainon bước vào thư viện, cậu đã trông thấy cô bạn tóc tím của mình đang ngồi bên chồng sách, còn bản thân thì chăm chú đưa bút trên cuốn sổ của mình. cậu lại gần cô bạn omega thơm nhẹ hương hoa kim ngư thảo, không thể không có chút ái ngại vì sự có mặt chậm trễ của mình.

_ xin lỗi cas nhé, chị tớ bỗng nhiên lại gọi về hỏi thăm nên đành tiếp chuyện một lúc.

_ chẳng mấy khi chị cyrene mới có thời gian rảnh mà, không sao đâu tớ cũng mới tới thôi á.

castorice chỉ cười rồi nhấc túi xách ở ghế bên cạnh, ý kêu phainon mau ngồi xuống đi. cậu tóc trắng ngoan ngoãn ngồi xuống, từ trên cao vô tình nhìn trúng cuốn sổ của cô bạn, nhận ra nãy giờ cô đang soạn một bản phác thảo thô.

_ cái này ấy hả- 

chưa kịp để phainon lên tiếng, castorice đã tinh mắt để ý rồi chủ động lên tiếng

_ tớ sketch dần bài cuối kỳ đó. ý tưởng sẽ là lá 'the death' trong tarot và hình ảnh của tớ và polyxia, nhưng cụ thể hình ảnh như thế nào tớ vẫn đang nghĩ.

_ à... không ngờ cậu đã nghĩ tới bài cuối kỳ rồi, cậu làm tớ áp lực đấy...

_ phainon chưa có ý tưởng gì à?

castorice tỏ ý bất ngờ, bởi thay vì nói là cậu chàng bí ý tưởng, cô cho rằng cậu bạn này ắt hẳn phải nhiều ý tưởng quá không biết nên chọn cái nào mới đúng. dù thân chưa lâu nhưng cô đã sớm nhận ra phainon không chỉ là một họa nô có năng lực nổi bật của dàn năm nhất khoa mỹ thuật khoá này, mà cậu chàng còn rất biết nhìn ra tính nghệ thuật trong đời thường. một người như vậy thật sự sẽ có cảm giác bế tắc ý tưởng như chúng sinh viên bọn họ hay sao...

_ đừng nói đến bài cuối kỳ của khoa, mấy hôm nữa thi giữa kỳ mấy môn đại cương tớ còn chưa biết đường nào mà lần đây... đâu phải ai cũng có thể học mấy môn nhiều chữ này nhẹ nhàng như cậu đâu chứ... 

_ thôi được rồi tớ đã để sẵn cho cậu mấy sách về lịch sử rồi đây, mình cùng ôn, vướng ở đâu thì dừng ở đó tớ sẽ cố giải thích cho.

thấy cậu bạn điển trai vò đầu bứt tai như một con cún mắc mưa khi nhắc tới môn đại cương lịch sử văn minh thế giới, castorice không trêu bạn nữa mà lập tức búi mái tóc dài lên cao, rặt một vẻ nghiêm túc vào việc.

và thế là một thiên tài hội họa cùng một sinh viên học giỏi đồng đều tất cả các môn đang ngồi chung trong thư viện, có lẽ đời sống sinh viên thật sự chỉ đơn giản như vậy, dù có học giỏi hay học bình thường, hay học cho qua môn thì tới thời điểm kỳ thi tới gần ai cũng phải ngoan ngoãn chui vào thư viện chạy deadline hoặc cắm mặt vào học thôi. bởi vậy mới nói đại học chớ nên học đại. 

thế mà chẳng hiểu sao cứ càng ngày tạp âm ồn ào càng vang lên to hơn trong thư viện. nếu chỉ là học nhóm và trao đổi cùng nhau như phainon và castorice đang học thì hết sức bình thường nếu biết giữ âm lượng đủ nghe, nhưng tiếng trò chuyện đó còn lấn át đi cả tiếng castorice ngồi ngay bên cạnh giảng bài cho cậu, khiến phainon không khỏi dội lên cảm xúc khó chịu. 

dần dần rồi sự chú ý của nhiều sinh viên cũng đồng loạt đổ dồn vào một nhóm bốn sinh viên đang cười nói ồn hơn mức cần thiết để chỉ bốn người bọn họ nghe. phainon sốt ruột mà đứng dậy, toan bước đi về phía bàn của bốn cậu sinh viên mất trật tự kia thì castorice đã vội kéo cánh tay cậu, lắc đầu ra hiệu không nên, phainon còn chưa kịp thắc mắc ý của cô là gì thì đã nghe thấy một tiếng động lớn.

âm thanh lớn bất thường vang lên như thể một vật gì bị đập mạnh xuống nền cứng, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người có mặt trong thư viện lúc đó, thậm chí còn khiến tiếng cười đùa nói chuyện ồn ào của nhóm nam sinh kia dừng lại hoàn toàn. 

phainon cũng theo phản xạ quay đầu về phía âm thanh bất thường, từ bao giờ ngay trước bàn của nhóm sinh viên ồn ào kia đã có một cậu thanh niên to cao đằng đằng sát khí. từ vóc dáng thể chất cho tới khí tức mùi hương đều thể hiện quá rõ ràng hắn ta là alpha, một alpha với mái tóc vàng ngả dần về sắc đỏ nơi đuôi tóc dài chạm vai, áo tanktop đen, vòng cổ cùng khuyên tai ánh sắc bạc lạnh lùng, tương phản với hình xăm rực rỡ màu đỏ dọc cánh tay lên tới cổ. nhìn chung có thể nói là một giao diện rất bất hảo của mấy cô cậu dân anh chị mà chẳng ai muốn dây vào. một tay gã thanh niên cầm cuốn sách đã cuộn lại thành trụ tròn, có vẻ âm thanh đốp chát ban nãy là tiếng hắn ta nện cuốn sách đó xuống bàn để kéo cả nhóm nam sinh ra khỏi cuộc trò chuyện của chúng nó. giọng hắn cất lên, rất trầm mà đầy uy lực, lại có chút gì đó kiêu ngạo pha lẫn chợ búa:

_ trốn mẹ đi chơi sao mà phải vào đây cười đùa? có biết nội quy trong này là gì không?

bốn đứa ồn ào kia lập tức phản ứng, nhưng chẳng phải theo hướng tích cực gì mà đứng dậy ngang hàng với tên tóc vàng kia, chứng tỏ chúng nó chẳng e ngại khí tức alpha của kẻ mới tới, đồng nghĩa bọn chúng nó cũng là alpha. một tên trong đám bốn đứa đầy thách thức lên tiếng:

_ tao cứ thích thế đấy, liên quan gì đến mày?

tin tức tố của mấy tên alpha vì cảm xúc dâng cao mà nồng đậm và hòa quyện thành một tổ hợp áp bức người thường, một vài omega đã cảm thấy khó chịu mà đứng lui ra, phainon cũng cảm thấy bàn tay của castorice đang nắm cánh tay mình run nhẹ. cậu chàng lo lắng mà quay sang đỡ bạn mình, bỏ lỡ một màn huỵch huỵch tiếng động tay chân bên kia. tới lúc đã xác nhận cô bạn của mình không có vấn đề gì quá đáng lo ngại thì phía bên kia đã thấy tên tóc vàng chụp lấy nắm đấm của tên sinh viên hống hách, hắn dễ dàng khống chế lực không cho tên đó tiếp tục lộng hành nữa, rồi mới nhẹ bẫng để lại một câu trước khi buông tay gã ra:

_ cút ra khỏi thư viện của tao. còn thích nói chuyện nữa thì ra chỗ khác, mày thích nói chuyện bằng mồm hay bằng chân tay tao chiều tất.

phainon đứng cách đó một khoảng, nghe tới đó bỗng chốc ngỡ ngàng, trong đầu rất nhanh vang vọng một câu nói nghe tựa như xa vời vô cùng:

"nhưng... nếu thật sự có kiếp sau, hãy ghé thăm thư viện của tôi nhé"

câu nói mà bản thân cậu còn không biết chính mình đã nghe ở đâu, do ai nói đột ngột xuất hiện rõ nét trong đại não, giọng nói giống như giấc mơ đó, khiến phainon vừa tê liệt vừa hoang mang, đầu nhói lên cảm giác choáng váng.

cùng lúc đó phía đám sinh viên bị đuổi thẳng mặt giữa nơi đông người, đã vậy đối phương có vẻ thật sự không dễ xử lý, chúng chỉ có thể cay cú rời đi. còn lại gã tóc vàng chỉ bình tĩnh thu lại mùi hương cùng khí tức rồi quay ra phía mọi người, hắn hướng tầm mắt về nhóm mấy người omega đang cố gắng ổn định nhịp thở rồi hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi, xong rồi hắn ta lặng kê lại bàn ghế xộc xệch rồi đi về phía bàn thủ thư cách bọn họ không xa để ngồi xuống đọc sách, cứ như chưa từng có gì xảy ra. 

tinh thần phainon dần tỉnh táo trở lại tuy rằng vẫn còn mù mờ vô cùng, trong lúc vô thức đã từ đầu tới cuối dõi theo từng hành động của hắn, không khỏi ngỡ ngàng lẫn cảm thấy người này quá nhiều điểm kỳ lạ. bề ngoài cùng cách nói chuyện, đối xử với mấy tên ban nãy thật sự là áp bức nhưng khi chúng rời đi lại quá chừng điềm tĩnh bình thản, thậm chí có phần lịch thiệp. trong lòng chưa nhận thức được nhưng đã tồn tại không ít thiện ý cùng khen ngợi dành cho hắn. 

_ phainon, không sao chứ? 

castorice thấy cậu thất thần mới lên tiếng gọi, thành công kéo sự chú ý của cậu ta về lại phía mình.

_ à không. cas thấy thế nào rồi? có mệt chỗ nào không?

phainon nhớ ra castorice ban nãy bị tức tố của alpha ảnh hưởng mới lo lắng trông tới sắc mặt cô.

_ không sao, ban nãy chỉ hơi bị bất ngờ thôi. giờ ổn rồi, và vì có anh mydei nên cũng không quá bất an. 

_ mydei?

_ mychann!! vừa có chuyện gì xảy ra phải không?

khi mà phainon còn đang tò mò về cái tên lạ mà cô bạn tóc tím nhắc đến thì gần đó thấy bóng dáng của cô thủ thư tóc đỏ dáng người khiêm tốn đang vội bước về phía bàn thủ thư. phainon biết cô tribios, bởi mấy lần trước cậu tới thư viện đều gặp cô và đều có ấn tượng cô chính là thủ thư của thư viện trường chứ không phải gã alpha đầu tóc lẫn trang phục không chút tri thức này. 

_ có mấy đứa ồn ào nên em đuổi chúng nó đi, nhưng đúng là không tránh được mấy câu to tiếng. kiểu gì "tơ vàng" cũng đánh động được, để chốc em tự lên tường trình với cô aglaea. 

người alpha tóc vàng mà phainon mới chỉ biết tên chưa đầy một phút trước đang ngoan ngoãn kể lại sự việc cho cô giáo chỉ cao chưa tới vai hắn ta. vẫn tông giọng trầm kiêu ngạo đó nhưng nghe lễ phép hơn hẳn, không khỏi tạo ra nét đối lập có chút thú vị, khiến phainon không thể ngừng dứt ra khỏi hắn dẫu biết cố tình nghe người khác nói chuyện riêng vậy không hay ho gì.

_ mychan không sao là được rồi. cảm ơn đã giúp cô trông thư viện nhé, giờ cũng muộn rồi mychan nếu mệt thì cứ về nghỉ ngơi nhé.

_ ừm không mệt, nhưng đúng là em có hẹn dẫn mẹ đi mua sắm.

_ vậy mau về đi, cho cô gửi lời hỏi thăm gorgo nhé.

phainon trông tới hai người thân thiết trò chuyện mới gỡ được thắc mắc đôi chút về người thủ thư tên mydei này. rồi thấy hắn thu dọn đồ đi về, phainon cũng luống cuống đứng dậy muốn đi theo, não bộ không theo kịp phản xạ của cơ thể, cũng chẳng nhớ đã chào castorice như thế nào để đuổi theo bóng dáng mydei đang khuất sau cánh cửa thư viện. 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me