LoveTruyen.Me

Phaidei Their Love Story

Chương 1: Làm sao để có thể tiếp cận Mydeimos?

"Xin chào toàn dân Amphoreus, đây là kênh truyền hình đưa tin thần tượng NEWSIDOL. Hôm nay chúng ta được tiếp đón thần tượng hàng đầu, những buổi trình diễn lên đến tận hơn 1 tỷ điểm tín dụng!! Và không ai khác đó chính là thần tượng Mydeimos!! Một ngôi sao nhạc rock, được đánh giá là đối thủ nghìn cân với thời gian ra mắt chỉ trong vòng 2 tuần!!"

"Chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn với anh ấy - người rất bận rộn cho việc anh ấy yêu thích. Mydeimos thậm chí có thể sẵn sàng bỏ đi việc trình diễn, hay có thể nói là bỏ đi nghề nghiệp với ánh hào quang chỉ để thực hiện những thứ anh ấy yêu thích."

"Vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau giải đáp những thắc mắc của người hâm mộ cùng với Mydeimos nhé!"

Trong một căn phòng bừa bộn, chất đầy rác, ruồi nhặn bay khắp nơi. Một căn phòng bốc lên một mùi hôi thối đến kinh rợn người, ánh sáng từ chiếc ti vi chiếu lên mặt của một kẻ đang tự quay tay cho chính mình - khi nhìn thấy Mydei.

"Ha.. ha.. Mydei.. Mydei.."

"Vậy thì xin hỏi, cậu Mydeimos đây là thích gì vậy ạ?"

"..."

Máy quay chiếu máy ảnh sang cận cảnh Mydei, rồi trước màn hình là dòng tinh dịch trắng bám dính lên màn hình. Tiếng thở dốc phì phò từ Remaion, một kẻ mập mạp đeo kính, mặt tên này đỏ lựng, nhìn Mydei với ánh mắt thèm thuồng.

"Mydeimos.. em.. em chắc chắn sẽ là của tôi.. Mydeimos, tối nay.. em chắc chắn sẽ không thoát khỏi tôi đâu."

Remaion nhìn chằm chằm vào Mydei, gã trong đầu suy tính kế hoạch để chuẩn bị cho việc gì đó vào tối nay. Lịch trình hôm nay của Mydei không có, hắn ở nhà tận hưởng sự thoải mái, thực ra không phải là không có ai mời nhưng là vì Mydei từ chối.

Bởi vì hôm nay theo lịch trình trong đầu của Mydei thì hắn mỗi tuần đều sẽ nghỉ vào buổi tối, do đó.. chỉ cần là ai theo dõi hắn thì cũng sẽ biết hôm nay hắn ở nhà. Cũng thuận tiện cho việc kẻ gian muốn làm hại hắn, nhưng Mydei không ngại va chạm.

Khác với mọi người, những người mến mộ hắn đều cưng yêu hắn vô cùng, dù hắn có đánh người ta hay làm gì thì tất cả sẽ điều tra ra lý do. Bởi vì họ biết rõ Mydei sẽ không bao giờ đánh người khác nếu họ không làm gì hắn, nhìn thì hung tợn, thực ra lại là do hắn mặt mày khi sinh ra đã là như vậy.

Nhưng dù là thế thì nhạc hắn sáng tác phải gọi là đỉnh của đỉnh, giọng hát nội lực, mỗi một lần gầm lên là mỗi một lần khán đài la hét rầm trời. Bởi vậy nếu muốn mời được hắn, cứ phải chuẩn bị một sân khấu tốt, hắn chỉ diễn ngoài trời mà thôi.

Không thực ra thì cũng có diễn sân khấu nhỏ, nhưng hắn sẽ chọn những bài hát êm dịu hơn. Hắn có hai kênh, một là nhạc rock, hai là sáng tác vu vơ một bài guitar hay piano.. cùng với giọng hát du dương, thanh âm trầm lắng..

Đã là nghệ sĩ, bản thân tự phải biết điều chỉnh giọng hát để phù hợp với chủ đề bài hát. Thế nên, hắn vừa có thể mạnh mẽ vừa có thể dịu dàng.. sức nổi tiếng sớm đã sánh ngang với các nghệ sĩ lâu năm hành nghề.

...

"Này Phainon! Cậu lại lén lút xem Mydei nữa đấy à?!"

"Ặc- tôi xin lỗi sếp.."

"Mau làm việc đi, dự án mới cần cậu xem qua. Dự án này lên đến 100 triệu điểm tín dụng, tập trung mà làm."

"Vâng sếp ạ.."

Phainon gãi đầu, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi vì lại bị sếp phát hiện bản thân lại đang chăm chú xem thần tượng trong giờ làm việc.

Đây là Phainon, một nhân viên văn phòng, đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc suốt hai năm liền với tần suất làm việc chăm chỉ và dự án thành công cao trên 98%. Năm nay đã tròn 23 tuổi, nhỏ hơn Mydei hai tuổi, là một trong những con nghiện đầu đời của Mydei trước khi hắn bắt đầu ra mắt làm ca sĩ.

Đồng hành cùng Mydei suốt cả ba năm trên mạng, những bài hát mà hắn sáng tác luôn luôn là chạm đến tận cùng trái tim của Phainon. Lần đó là vào ngày mưa, đám tang của mẹ anh vẫn đang diễn ra, bản thân ngồi bệt dưới đất cúi đầu không dám nhìn lên ảnh thờ của mẹ. Bà chỉ là một bà chủ quán nhậu, hà cớ gì lại gây ân oán với ai? Quan hệ của bà rất tốt, kể cả là với xã hội đen hay những băng đảng khét tiếng.

Phainon lúc bấy giờ chẳng còn ai, mẹ là người thân duy nhất còn sót lại trong cuộc sống của Phainon. Một tâm hồn trống rỗng, anh không còn người bên cạnh an ủi hay tâm sự, đúng vậy.. chỉ còn lại một mình. Đúng là loài người, khi còn thì không trân trọng để ý quan tâm, lúc mất rồi mới biết thế giới này quả thật con người sống rất vô tâm với nhau.

Trở về nhà sau cú sốc, chẳng buồn tắm rửa mà nhảy lên giường nằm, một căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình anh. Chiếc giường này hôm nay sao cũng thật lạnh quá? Phainon nhìn lên trần nhà tối om, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng tối tăm.

Phainon lấy điện thoại, anh cần một sự an ủi đến từ thứ gì đó. Trong lúc lơ mơ đã ấn nhầm vào một video, trùng hợp đó chính là bài hát đầu tiên mà hắn sáng tác.

Có tên là 'Chiều Tà Vắng Người'.

Đầu đoạn chính là hình ảnh một người con trai mặc một chiếc áo cổ trắng ngồi bên chiếc piano cơ, từng nốt nhạc vang lên một âm trầm buồn lại sâu lắng. Ban đầu chỉ là những giai điệu êm tai, khi về sau lên cao trào, dường như nỗi đau được nâng lên xong rồi lại êm xuống.

Tiếp đó là một giọng hát, giọng hát rất êm tai và rất dịu dàng.. Phainon nhìn chằm chằm. Bài hát đại loại có thể nói chính là nội dung giống với cái tên của nó, trong buổi chiều tà hẹn hò, chàng trai đứng đợi rất lâu nhưng cô gái không đến. Rồi lại hay tin cô gái đã không qua khỏi tai nạn giao thông, âm thầm trở về với một nỗi buồn đến đau lòng. Giống như tác giả sáng tác ra bài hát này đã trải qua nên mới có thể truyền cảm xúc qua giọng hát như vậy, ý nghĩa bài hát.. giọng ca đượm buồn này.

Đêm đó Phainon đã suy ngẫm lại rất nhiều điều, rồi cuối cùng lại không kiềm nổi nước mắt, tâm trạng mỗi lúc một chùng xuống khi từng câu hát lại được cất lên. Chính là từ lúc này, Phainon đã hoàn toàn dựa dẫm vào người tên Mydei này..

Chính là người này giúp Phainon vực dậy tinh thần sau một tuần kể từ khi mẹ mất, anh tự hứa với lòng sẽ làm việc chăm chỉ từng ngày. Sau đó sẽ lại đi gặp Mydei một lần, chỉ cần như vậy cũng có thể dư sức khiến anh năng suất tăng gấp đôi ngày thường rồi.

Sau khi theo dõi càng lâu, Phainon lại càng trở nên đắm đuối với Mydei và đang có ý định sẽ theo đuổi, đúng vậy, là 'theo đuổi'. Tối nay đã lên kế hoạch rồi, anh biết nhà hắn ở đâu nên việc rình rập này là chuyện dễ. Phainon hiểu rõ tính cách của Mydei đó chính là không thích vệ sĩ, cho nên nhà của hắn không hề có vệ sĩ.

Một thân một mình hắn ở trong căn nhà to lớn đấy.

"À Phainon, tối này văn phòng chúng ta có tiệc ăn mừng dự án 1 tỷ điểm tín dụng thành công. Cậu sẽ được thưởng đấy, bởi vì phần lớn đều là do công sức của cậu bỏ ra mà. Nhớ đến đấy, nhà hàng Yukina quản lí, cậu sẽ không hối hận đâu."

"Vâng ạ.."

Đây là lời của một tiền bối nói, thành công đánh sập kế hoạch của anh. Ngoại trừ hôm nay rảnh rỗi, vài tháng sắp tới anh bận đến bù đầu không ngóc mặt lên nhìn trời được, cũng bỏ luôn 10 buổi biểu diễn của Mydei chỉ vì công ty tăng ca. Chẳng biết vì sao dạo này công ty lại nhiều việc đến thế, nhiều đến nỗi anh choáng váng mặt mày, đầu óc cứ mòng mong quay.

Thật sự bây giờ rất cần nạp năng lượng, rất muốn nhìn thấy Mydei một cách trực tiếp vậy mà.. thật sự tiếc chết anh mất. Nếu muốn gặp lại Mydei một lần nữa thì phải chờ đến 2 tháng sau, may mắn thì sẽ có ngày nghỉ còn không thì không có.

Phainon khóc ròng trong lòng như suối, tiếc lòi gan.

...

Tám giờ tối tại nhà hàng Minuos, Phainon vừa tan làm đã vội chạy đến vì sếp đã nhắn nếu anh đến trễ sẽ không còn phần ăn - họ biết rõ ràng tính của Phainon, chính là mỗi khi không muốn làm gì thì anh sẽ chậm chạp lại.. cuối cùng là trễ hẹn.

Mà Phainon thì vẫn thích ăn, đặc biệt là lần này còn được đãi có quà sếp thưởng nữa. Anh đâu có ngu đến mức không đến? Mỡ dâng miệng mèo thế mà, tiếc thế nào thì cũng phải chịu thôi.

Phainon gấp gáp vào thang máy, bấm lên tầng năm của nhà hàng. Hôm nay trưởng phòng chơi lớn, đặt cả năm bàn cho tất cả nhân viên văn phòng, số tiền đâu đó lên đến ngang ngửa 25 triệu điểm tín dụng. Chắc do số tiền thưởng từ dự án kia rất nhiều..

Anh đứng chờ, nhưng tầng hai vừa đến đã dừng lại. Cửa mở ra, có hai người bước vào và thành công khiến Phainon đứng hình, một là Mydei - đúng vậy, chính xác là Mydeimos!!

Còn một tên mập mạp phía sau đi theo nữa nhưng cứ cắm đầu vào cái điện thoại, bước vào thang máy thì Mydei đã liền chắn trước mặt Phainon. Lúc này anh đầu óc rối tung nên không để ý đến tên mập mạp kia đang dùng ánh mắt giết người nhìn anh, Phainon phải đứng một lúc mới có thể hoàn hồn lại.

Siết lấy dây đeo chéo, Phainon cắn chặt răng nụ cười méo mó.. thật sự hôm nay rất may mắn, là ngày rất may mắn đối với Phainon! Được ăn trực, được sếp thưởng, được gặp cả Mydei.. thực sự sống đến giờ phút này quả thật không hối hận mà.

Phainon nhìn chằm chằm vào lưng của Mydei, thực sự nhìn trực tiếp thế này lại đẹp đến không tưởng. Đến mức trong vô thức đã áp tay lên lưng khiến Mydei giật mình, quay đầu lại nhăn nhó. Thực sự.. một tên biến thái không đủ à? Mặc dù hắn biết bản thân đứng trước mặt người khác là bản thân rất kỳ quặc, nhưng vốn hắn tưởng tên này chỉ là một người bình thường.

"Cậu.. có chuyện gì sao?"

Phainon giật bắn mình giật lùi về phía sau một bước. Tim đập thình thịch như động đất, mặt đỏ lên kể từ khi thấy được Mydei rõ ràng như vậy. Mydei đã ngụy trang rồi - đương nhiên loại chuyện này làm nghệ sĩ ai cũng biết, nhưng Mydei vẫn là xui xẻo nhất. Kỹ thuật cải trang của hắn rất tốt, nhưng thế quái nào vẫn có hai kẻ bám đuôi thế này? Và làm sao biết được là hắn?

"Tôi.. Tôi- xin lỗi, chỉ là nhìn anh có chút quen.."

"Quen cái gì nữa!? Chính xác là Mydei rồi..!"

Mydei gật đầu một cái rồi không nhìn nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào bảng tầng thang máy mà căng thẳng. Hắn rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt rất sắc bén nhìn thẳng vào lưng hắn, hướng rõ ràng là bên phải nhìn sang - tức là cái tên mập mạp kia.. Xui xẻo nhất là chuyện hắn cùng tầng với hai tên bám đuôi này..!

Phainon đứng phía sau Mydei cứ căng thẳng, tim đập mạnh đến không ngờ. Nhưng rồi chợt anh cũng cảm nhận được không khí trong thang máy có chút gượng gạo, Phainon nhìn sang kẻ bên cạnh, từ lâu đã không còn nhìn vào điện thoại nữa mà là chuyển sự chú ý đến Mydei. Anh biết rồi, ngoài anh ra.. vẫn còn có kẻ khác muốn độc chiếm Mydei.

Liếc con mắt như nhìn một tên thấp kém, anh đen mặt.. không được, Mydei nhất định là của anh. Đừng hòng.. nếu anh không có, tất nhiên không ai khác có thể có được.

Phainon vừa nghĩ ra một kế, vừa có thể giúp được Mydei giải vây lại vừa có thể giúp anh được gần gũi hơn với Mydei. Đó chính là giả vờ say! Kế hoạch này quá hoàn mỹ rồi!

Phainon loạng choạng, tay giữ lấy eo của Mydei, áp sát cơ thể vào người hắn tựa cằm lên vai. Mặt dụi dụi nói.

"Ựaa.. xin lỗi, tôi say rồi.. cho mượn anh chút nhé.."

Nghe lại là biết bốc phét, khi nãy còn nói chuyện bình thường với hắn. Bây giờ lại giả vờ say nhân cơ hội động chạm với hắn, nếu được thì hắn có thể đánh tên này ra bã.. nhưng chợt nghĩ lại, cảm giác ánh mắt đó đã khuất đi rồi. Cơn ớn lạnh sống lưng cũng giảm hẳn đi, nên hắn tạm thời cũng không nói gì.

Chỉ là.. hắn có thể chặt hai cái tay này không? Tên này cứ sờ soạng bụng của hắn, rồi còn ôm chặt hắn vào lòng nữa. Thực sự.. hắn điên chết mất cái tên khốn kiếp biến thái này.

"Không sao.. anh đừng lo, tôi chỉ đang giúp anh thôi."

"Giúp cái kiểu này của cậu à? Và cậu vốn biết tôi là nghệ sĩ?"

"Biết chứ! Tôi hâm mộ anh ba năm ròng rã đó!"

Nói thế này chắc chắn là theo dõi hắn từ lúc hắn còn là tay mơ rồi, Mydei liếc mắt nhìn sang cái tên kia bên cạnh. Thực sự là hắn hết thuốc chữa rồi, nhưng vì anh giúp hắn tranh được ánh mắt trần truồng kia thì xem như đây là cách đáp lễ của hắn đi.

"Cám ơn, nhưng có thể.. lấy cái thứ kia ra khỏi người tôi không?"

Đúng với những gì Mydei nói, thứ Mydei kêu Phainon lấy ra đó chính là cái bóp viết. Cái thứ này chọt vào lưng hắn khiến hắn rất đau, Phainon thì thầm xin lỗi rồi mơ hồ dùng tay nhét cái bóp viết lại vào trong túi.

Một lát sau, cửa thang máy đã mở và Mydei bước ra ngoài vác theo cái thây của Phainon. Anh vẫn giả vờ say để quan sát cái tên dám hành động trước anh kia, đừng có giỡn mặt.. đây là cơ hội ngàn năm hiếm thấy, có đánh chết Phainon cũng không buông.

"Anh bàn mấy vậy..?"

"Bàn số 10."

"Đối diện bàn của tôi! Mau lên, qua đấy đi.. chúng tôi sẽ giúp anh!"

"Chúng tôi?"

"Thực ra hôm nay tôi được thưởng vì làm tốt dự án 1 tỷ điểm tín dụng đó, bằng số tiền biểu diễn sân khấu của anh luôn. Tôi giỏi không? Anh mau khen tôi đi!"

Mydei liếc mắt, đừng có giỡn mặt kiểu đó.. ai lại đi khen cái tên bám đuôi mình chứ? Nhưng cũng không nỡ bỏ mặt một con cún đang vẫy đuôi với hắn, thực sự loại chuyện này..

"Đến rồi."

"Hơ.. anh lừa tôi!!"

Phainon vào vai say khướt mướt ôm chầm lấy hắn trước mặt tất cả đồng nghiệp của anh, hại hắn rất bối rối. Vội vàng đẩy anh ra, mồ hôi đổ ròng.. nếu được thì hắn đánh luôn được không? Hắn đâu có dễ dãi đến mức này được.

"A!! Anh là Mydei ạ?"

"Hơ?? Cậu biết tôi luôn đó hả?"

"Vâng ạ, tên này ngày nào cũng lén lút xem những buổi diễn của anh trong giờ làm mà. Em nhìn mãi mà biết mặt anh luôn."

Rắc rối rồi đấy, ai ngờ đâu lại còn bị thêm mười mấy người nữa phát hiện.. nếu bây giờ mà la lên thì hắn chắc chắn sẽ chết mất.

"Phainon, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Suỵt, Mydei của tôi đang bị bám đuôi. Tôi giúp anh ấy một chút, mọi người để anh ấy ngồi vào bàn được không?"

"Không thành vấn đề."

Phainon thầm thì một câu cám ơn, Mydei vốn không muốn nhưng tình huống bất khả kháng.. không thuận theo chỉ có nước hắn gặp rắc rối to. Mydei dìu anh vào ghế, bản thân ngồi ghế bên ngoài.. hắn đội tóc giả, che đi hình xăm trên gương mặt rồi - không còn trên mặt nữa. Vậy thì tại sao ai cũng biết là hắn nhỉ?

Phainon gật gù nhưng mắt đang dò xét xung quanh tìm kiếm tên kia, kẻ mà đang gây rắc rối hại Mydei không thoải mái. Xui xẻo thay.. tên đó ngồi bàn số 7. Khốn kiếp, lại còn đang dùng cái ánh mắt đáng kinh tởm ấy nhìn hắn.. nếu không phải đang giúp Mydei thì Phainon đã lại đánh tên đấy vài cái.

Anh nhếch nhác dựa vào người Mydei, bây giờ nếu mọi người chưa nhập tiệc thì anh cũng không thể nào bỏ vai. Hai tay ôm lấy eo Mydei, hắn nói nhỏ rằng anh quá trớn nhưng không đẩy ra - Phainon vui đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên la hét.

"Phainon à.. mấy hôm nay tăng ca nhiều nên mệt lắm đúng không? Ăn nhiều một chút nhé, trưởng phòng bao."

Phainon mắt sáng lên, đồ ăn được gắp vào chén đến đầy ắp khiến anh vui mừng cảm thán. Buông tay khỏi eo Mydei, anh bắt đầu tập trung ăn uống, Mydei thì cũng được mọi người tiếp đãi đến hắn là ngại ngùng.. nếu không có Phainon chen vào an ủi và dặn dò mọi người vài câu rằng hắn đang gặp rắc rối, chỉ ngồi đỡ một chút sau khi tên bám đuôi kia rời đi.

Nhưng hình như mọi chuyện không suôn sẻ như vậy..? Tên khốn đó.. ngồi đó một lúc rất lâu và hình như không có ý định sẽ rời đi khiến Mydei khốn khổ vì không được về bàn của mình, cắm chân tại đây. Rồi đột nhiên lúc này tên kia đứng dậy, xoay về hướng nhà vệ sinh bước đi.. có vẻ là gã đi vệ sinh rồi.

Đợi một lúc, ngay khi Mydei vừa định rời đi Phainon đã giữ eo hắn lại, thì thầm một câu sẽ xử lý cái tên kia. Dù Mydei ngăn lại nhưng hình như anh không để một câu nào lọt tai.

Tại nhà vệ sinh, Phainon vào rửa mặt vì cơn choáng váng của rượu mang lại. Buồng vệ sinh trong góc lạch cạch có tiếng mở cửa, Phainon chống hai tay lên thành buồng rửa mặt, soi mình trong gương lơ mơ chỉnh lại tóc. Rồi đột nhiên tiếng bước chân nặng nề phía sau bước về phía Phainon đang đứng, một bàn tay đặt mạnh một cái lên vai của Phainon khiến anh giật mình.

"Này..! Tên khốn..!!"

Lực mạnh xoay người anh lại, là cái gã theo đuôi Mydei từ nãy đến giờ. Có vẻ là đang có ý định sẽ công nghệ VA với anh rồi, khí thế hừng hực và cái biểu cảm như sẽ xiên bất cứ ai thế này.

"Mày là ai?! Sao một tên khốn như mày có thể chạm vào em ấy chứ?!"

"Tôi là ai.. anh quan tâm à?"

"Mày còn hỏi? Mau trả lời!"

"Tôi là người yêu của anh ấy đó.."

Phainon cười hề hề gãi gãi đầu giả vờ ngượng ngùng, gã nghiến răng ken két. Giơ tay lên đánh thẳng vào má anh một cái, xong rồi lại lôi anh xuống đất, đánh liên tục mấy cái vào gương mặt đỏ chót vì rượu. Không kịp nói gì, Phainon đã hưởng trọn mười cú đánh từ cái gã mà anh ghét nhất.

Máu nóng sôi sùng sục trong cơ thể, Phainon trừng mắt nhìn lên gã. Gã kia khựng lại với gương mặt thoáng nét sợ hãi và ớn lạnh sóng lưng, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh giơ tay muốn đánh tiếp. Không phải lần đầu nhường nhịn mà được nước lấn tới, đừng để anh phải đáp trả, số lượng người vào bệnh viện vốn không thể đếm được nữa.

Nắm lấy cổ áo, Phainon dùng lực quật ngã gã xuống đất, bản thân ngồi dậy. Xắn tay áo sơ mi, Phainon chẳng kiêng nể nhường nhịn mà cho gã thẳng một cú toàn lực vào mặt.. máu me bê bết, kính bể găm vào da gã mập. Lôi cổ, đập thẳng tấm lưng to lớn của gã vào tường, Phainon gô cổ đánh vào gã đến mức muốn dị dạng.

Mydei bên ngoài thấy lâu quá nên cũng muốn đi theo kiểm tra tình hình, dù gì cũng là có kẻ bám đuôi mà.. đã vậy cả hai còn định xử lý nhau. Không biết bây giờ tình trạng ra sao rồi.

Nhưng khi đến nơi thì Mydei chỉ rình rập bên ngoài, bây giờ thì hắn giống như kẻ bám đuôi thì đúng hơn..? Aa.. vì bên trong đánh nhau quá kịch liệt, anh đánh gã kia đến mức máu văng khắp sàn, bết lên tường nhưng không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Mydei hoàn toàn không có thể can ngăn được!

"Tên khốn.. đã theo dõi Mydei rồi thì thôi đi.. bây giờ còn định độc chiếm anh ấy? Đừng có điên.. đừng có để tôi điên!"

"A..a..!! Đừng..!!"

Phainon giáng thêm một cú đấm nữa, gã ngất đi với thể trạng như thể đã trở thành một cái xác. Khuôn mặt dị dạng, răng môi lẫn lộn nhìn không ra người cũng không ra ma..

Anh buông cổ áo không nắm nữa thở hồng hộc, hình như khi nãy có hơi sung sức quá cho nên bây giờ thoáng chốc có chút choáng váng. Loạng choạng giữ thăng bằng, nhưng một phần vì rượu mà anh phải mất một lúc mới có thể định thần lại.

Dựa vào buồng rửa mặt, nhìn bản thân trong gương. Trong lòng cảm thán sao lại đẹp trai quá vậy? Nhưng sơ mi dính máu kinh tởm rồi, Phainon không có đồ để thay.. phải mặc cái áo này ra ngoài để gặp Mydei sao? Vậy thì hình tượng nãy giờ gây dựng đều sẽ đổ sông đổ biển hết.. không muốn đâu.

Mydei chắc chắn sẽ ghét anh mất! Không được đâu, một năm không biết có thể gặp Mydei bao nhiêu lần nhưng mà để hắn ghét thì anh thực sự.. không dám nghĩ đến đâu mà!

"Làm sao đây.."

Phainon mếu máo, khi sáng anh có đem theo áo khoác đi làm, nhưng để quên mất ở bàn làm việc vì đi gấp quá rồi.. bây giờ không lẽ chết đứng ở đây? Nhưng Mydei vẫn đợi anh bên ngoài mà, làm sao đây? Anh cũng muốn gặp Mydei.

"Này, cậu hình như.. ra tay hơi quá rồi đó?"

Giọng Mydei vang vọng khắp nhà vệ sinh, Phainon giật bắn mình suýt nữa nhảy dựng lên. Cứng đơ, bỗng chốc cơ thể trở thành máy móc lạch cạch nhìn sang hắn. Bây giờ nên phản ứng thế nào? Cười, hoảng hốt, hoảng sợ? Anh nên làm gì?

"Đừng để ý mấy chuyện lặt vặt, tôi không để ý cậu làm gì đâu."

Mydei bước vào, rồi đứng trước mặt anh cởi áo khoác ra khiến Phainon một phen đỏ mặt. Lúng túng nhìn từng cử động của hắn, anh không hiểu Mydei đang làm gì và có ý gì nên chỉ lắp bắp hỏi hắn định làm gì. Liền ngay tức khắc bị Mydei ném một ánh mắt chán ghét đến khiến anh sượng mặt đi.

"Cậu nói không có áo, mượn của tôi đi. Nếu đi ra ngoài với tình trạng đó chắc chắn cậu sẽ bị nghi ngờ, đừng ý kiến và mặc vào đi."

"Tôi sẽ mặc! Đương nhiên sẽ mặc rồi."

Phainon vẫy đuôi với hắn, Mydei đưa đến áo khoác. Phainon nhận lấy và vui vẻ nói cám ơn, hắn xoay người đi và nói sẽ đợi anh ở bên ngoài-

?

Anh nghe nhầm hay là Mydei nói sẽ đợi anh vậy? Thật không? Đây chắc chắn là sự thật đúng không? Hay là vẫn còn mơ ở công ty? Thật đúng không? Hơi ấm từ chiếc áo khoác vẫn còn, vậy chắc đây là thật rồi.. đúng là thật rồi!! Anh có thể ngửi được mùi của Mydei qua chiếc áo khoác này!! Nhưng mà...

Phía dưới cứng rồi.

Hình như phản ứng có hơi nhanh quá? Vừa đưa lên mũi đã cứng rồi, nếu chuyện này mà để Mydei biết thì thể nào chắc chắn cũng sẽ bị ghét và bị nhìn nhận là một kẻ biến thái. Phải mau chóng thay đồ rồi ra ngoài thôi, còn phải xin chữ ký và chụp một tấm ảnh cực kỳ cực kỳ riêng tư nữa.

Bắt buộc Mydei phải ngừng cải trang để anh thấy rõ ràng Mydei cận cảnh! Thực sự rằng anh quá nhớ, không.. nhớ cũng không thể đủ để nói về tình trạng bây giờ của Phainon.

Cởi sơ mi, Phainon lau sơ người rồi mặc áo của Mydei vào. Nhưng chỉ cần thở thôi cũng có thể ngửi thấy mùi của Mydei.. hình như hắn bất cẩn quá, đâu thể tin tưởng một tên mới gặp một cách ngây thơ như thế này? Lại còn dễ dàng cởi áo khoác đưa cho anh nữa.. không được, nếu Mydei quá dễ dãi thì anh chắc chắn sẽ không có cơ hội độc chiếm lấy hắn.

Và dễ dãi quá thì cũng sẽ hại đến sinh lý của anh, vì nó không tài nào xìu xuống được! Khốn kiếp thật, cách duy nhất chỉ có thể là nín thở cho đến lúc tạm biệt Mydei mà thôi!

"Cậu ổn chứ? Vì lâu quá, nên tôi vào xem thử."

"Ơ ơ..? Ha ha.. tôi ổn, chỉ là cảm giác mặc đồ của anh làm tôi hơi phấn khích một chút thôi."

Chắc có lẽ vì đã đoán được thế nên Mydei cũng không quá bất ngờ, Phainon mỗi lúc càng khó xử vì không biết Mydei đã thấy cái thứ khốn khiếp phồng lên giữa quần của anh chưa. Nếu bị ghét thì sẽ rắc rối lắm, vì anh sẽ buộc phải nhốt Mydei lại.

"Mau ra ngoài đi, đồng nghiệp của cậu đã hối rồi."

"À..! Vâng ạ."

Phainon gật gật đầu vờ như mình đã hiểu, nhưng vì quá rối nên cái thứ ở đũng quần vẫn không tài nào ngừng cương được. Chắc phải xử lý thôi, trước hết cứ đuổi Mydei đi đã.

"Cậu sao lại cứng vậy?"

... hả? Phainon nhảy dựng lên bối rối xoay người đi, thế là sao? Mydei thấy khi nào vậy? Rõ ràng anh đã che rất kỹ rồi mà, đến anh còn không thể thấy được thì Mydei thấy bằng cách nào vậy? Từ lúc bước vào? Hay là mới khi nãy?

Mydei cũng không quá bất ngờ lắm, chỉ là có hơi ngượng ngùng. Việc đưa áo có mùi cơ thể của mình cho một tên lạ mặt hâm mộ ba năm, sự kiện này hắn sớm đã đoán được rồi nhưng khi bắt gặp trực tiếp thì có hơi.. khó nói?

"Tôi.. tôi.."

"Ha.. không có gì, tôi chỉ không ngờ cậu lộ liễu như vậy."

"Lộ liễu sao..? Tại anh quá tinh ý mà! Tôi đã giấu vậy rồi.."

Mydei liếc mắt bối rối, tay lên gáy nhìn anh không biết nói gì cho đúng. Tình huống này quá khó để có thể thoải mái nói chuyện, vậy cách giải quyết an toàn duy nhất cho hắn chính là bỏ chạy - chạy ra khỏi nơi này, trốn đi.. hay là bước ra bàn ăn của mình? Nhưng khoan đã, trước hết cứ xử lý tên mập kia đã.

"Khoan đã, trước hết cứ đưa tên kia vào bệnh viện đi rồi chúng ta nói chuyện sau. Đâu thể để tên kia ở đây được."

Phainon vứt ánh mắt oán trách lên người Mydei rồi lại xoay mặt đi nơi khác. Không khí gượng gạo đến kỳ lạ, Mydei rút điện thoại ra và nhấn gọi cấp cứu, xoay lưng không dám đối mặt với Phainon. Hắn hiện tại không biết nên phải xử lý thế nào đây.

---

"A.. hưm.. đừng! Nếu cậu làm như vậy..-"

"Anh thích mà.. hộc.. nếu tôi làm thế này, phía bên dưới của anh đang co giật đó, Mydei à."

Cách đây 30 phút trước, sau khi xử lý xong việc đưa gã bám đuôi vào bệnh viện thì giữa cả hai người chỉ đứng trong nhà vệ sinh mà không nói gì. Rồi chợt có một người bước vào khiến Mydei giật mình cuống lên, hắn đã cởi bỏ lớp cải trang rồi cho nên bây giờ bị nhận ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Biết là thế cho nên Phainon đã không ngại ngùng mà nắm tay Mydei kéo vào trong một phòng vệ sinh, mặc dù có phần hoang mang nhưng Mydei cũng không đẩy ra. Vấn đề cấp bách không nên để ý quá nhiều.

Mydei dựa mình vào cửa lắng nghe âm thanh bên ngoài không hề để ý Phainon phía sau, với một ánh mắt như một kẻ dại. Nhìn chằm chằm vào mông của Mydei - cái thứ khiêu gợi đang gần với cự vật của Phainon, do Phainon đang áp sát lại gần Mydei thôi chứ không phải Mydei đưa hông ra nhé.

Sau khi biết được người bên ngoài đã rời đi thì Mydei mới thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên tay nắm cửa vừa định đẩy ra thì liền bàn tay Phainon nắm lấy, bao trọn lấy tay của Mydei. Phía sau gáy truyền đến hơi thở nặng nhọc, Mydei tái mặt không dám cử động.

"Mydei.. anh giúp tôi đi."

Hắn không phải siêu nhân, biết bản thân sẽ bị cưỡng hiếp thì có là ai cũng sẽ phải sợ mà thôi. Chỉ là bên ngoài mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, Mydei cứng nhắc nói.

"Giúp việc gì?"

Phainon hơi cúi đầu áp mũi vào gáy của Mydei hít lấy mùi hương, bây giờ thì anh khác gì một con sói động dục đâu? Mydei đổ mồ hôi lấm tấm trên trán, gắng chịu cái kẻ động dục phía sau, nói thật thì bây giờ có muốn cũng không thoát được bởi vì Mydei đã bị hai tay của Phainon giữ lại. Với chuyển động của cửa cũng phải đầy vào bên trong mới có thể ra ngoài được, sao cuộc đời hắn lúc này lại khó khăn như vậy?

Vừa được cứu khỏi tên biến thái dưới tay tên biến thái khác, hôm nay không phải ngày may mắn của Mydei rồi. Nghiến răng Mydei xoay người lại đối mặt với Phainon, thôi thì cũng không thể thoát được thì đành phải gắng chịu vậy.

"Tôi.. có thể giúp gì?"

Việc Mydei xoay người lại không nằm trong dự đoán của Phainon khiến anh có chút bất ngờ, vốn chỉ định ngửi Mydei một chút để tí nữa xử lý còn có cái để mà tưởng tượng.. chứ cũng không có ý định sẽ xâm phạm Mydei đâu.

"A.. ha ha, nếu anh không muốn thì có thể rời đi. Tôi chỉ muốn ngửi một chút thôi, không ngờ anh sẽ đồng ý."

Nghe đến đây thì hắn cũng thở phào ra một hơi, nhưng không khí ám muội này khiến hắn cảm thấy không ổn. Chắc rồi, hắn đã bị cuốn theo tâm trạng của Phainon lúc bấy giờ.. nếu nói muốn rời đi thì cũng không sai nhưng cũng không đúng.

Mydei đưa mắt hướng xuống dưới, nơi mà cái thứ kia của Phainon cũng đang sắp chạm vào đũng quần của hắn. Nghiêng đầu bối rối, Mydei đưa mắt nhìn lên con cún trắng to xác đang trong lúc động dục - vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt long lanh.

Nghĩ lại thì tên này cũng có chút đẹp trai, nếu làm cùng thì chắc cũng không thiệt gì mấy.. cũng lâu lắm rồi Mydei chưa tự an ủi bản thân. Bây giờ nếu thử làm cùng người khác thì sẽ thế nào nhỉ? Thử một chút.. chắc cũng sẽ không sao đâu?

"Để tôi, giúp cậu vậy.."

Mydei quay mặt đi, Phainon bất ngờ đến mức mặt mày đỏ chót, nhanh nhẹn lao thẳng đến cổ của Mydei hại hắn một phen giật mình. Phainon biết ngày mai Mydei vẫn còn buổi biểu diễn, cho nên sẽ làm không để lại dấu ở đây mà sẽ là nơi khác.

Phainon liếm cổ của Mydei, liên tục hôn và cắn nhẹ. Sướng đến mức tí nữa đã bắn, Phainon nghiến răng nghiến lợi cố gắng không cắn nát da thịt của Mydei. Ngon chết anh mất, thần tượng ngay đây, đồng ý cho mình động chạm và còn đồng ý giúp mình hạ hỏa.

Nếu bây giờ chưa mất kiểm soát thì nghị lực chắc cũng tầm cỡ đẳng cấp lắm rồi, Phainon thở ra một hơi nong nóng vào cổ Mydei. Đẩy chân mình vào giữa hai chân của Mydei bắt đầu cọ sát với đũng quần của hắn, Mydei siết lấy vai của Phainon.

Quả thật vẫn sướng hơn khi làm một mình, cảm giác bản thân được nâng niu âu yếm ấy. Sướng gấp bội với những gì hắn tự làm, cảm nhận được hơi ấm của đối phương khiến thần hồn điên đảo.

"Sao cậu cứ hôn vậy?"

"Tôi đang cố giữ mình đó, Mydei."

À, Mydei quên mất kẻ trước mặt là kẻ đã hâm mộ mình ba năm ròng rã thì tất nhiên khi được mình đồng ý hạ hỏa thì phải chịu đựng rồi. Vì do Mydei khá tự nhiên với người hâm mộ, nên là do đãng trí mà quên mất trước mặt là kẻ biến thái khác.

Khuôn mặt Phainon ửng hồng và bầu không khí nóng ẩm xung quanh cả hai, ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Mydei. Phainon nhỏ tiếng hỏi.

"Cởi đồ ra nhé? Nếu không cởi ra thì sẽ bẩn lắm đó."

Mydei liếc mắt nhăn mày, dù có chút không muốn vì sẽ rất ngại.. hắn đâu có rảnh đến mức lại phô bày cơ thể của mình trước mặt một người? Nhưng hắn không có đồ để thay, hắn chỉ đến đây với tinh thần thoải mái để ăn uống và chỉ đem chút tiền.

Phainon ánh mắt cún con nhìn Mydei tựa cầu xin, đây là cơ hội rất hiếm có để anh có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Mydei. Chỉ lần này thôi, một lần này thôi.. anh có thể hoàn tất công việc trong hai tháng trong một ngày!

Nói không phóng đại, Mydei chính xác là nơi để Phainon nạp năng lượng.

Chương 2. Tiếp cận được rồi, nhưng số hưởng quá?

Mydei đứng im đó mặc Phainon từ đầu đến cuối cởi toàn bộ trang phục của mình xuống, chỉ chừa lại mỗi quần lót. Mặt hơi ửng hồng vì lạnh và ngại, Mydei xoay mặt đi không còn dám nhìn nữa. Phainon sau khi hoàn thành công việc thì ngẩn người, hình như đẹp quá so với tưởng tượng của Phainon?

Đúng là hàng thật thì luôn chất lượng hơn mà. Nuốt nước bọt, Phainon chưa mặc áo Mydei ấm người thì cũng cởi ra nốt, anh cũng chẳng có đồ để thay nên không có nhu cầu mặc áo.

"Thắc mắc lâu rồi.. nhưng mấy thứ này là anh xăm sao?"

Phainon chỉ vào các hoa văn đỏ trên cơ thể của Mydei, hắn nhìn Phainon rồi gật đầu. Đây là phong tục nhà hắn, mỗi đứa trẻ trên cơ thể đều có các hoa văn này đặc biệt là con trai, con gái chỉ có con gái trưởng thì mới xăm ngoài ra hoàn toàn chỉ xăm một bông hoa trên má trái.

Phainon chạm vào eo Mydei, xong rồi đột ngột bế hắn lên khiến hắn một phen giật mình tí nữa đã bật ra tiếng. Toàn thân dựa dẫm vào Phainon, còn đang thắc mắc không biết anh định làm gì thì đã thấy bản thân ngồi trên đùi của Phainon.

"Ngồi sẽ dễ làm hơn mà, với lại anh cũng không phải giữ chân vững."

Mydei có chút khó chịu khi để ngực của bản thân trước mặt người khác, đáng sợ hơn là trước mặt Phainon - một kẻ cực kỳ biến thái với động tác tay liên tục sờ mó. Hình như anh đang cố tình chọc điên hắn? Nếu không phải vì chấn thương thì bây giờ Mydei đã đánh Phainon nằm bệt dưới đất rồi.

Phainon áp mặt mình vào ngực của Mydei, đến nước này rồi thì thả phanh thôi, liêm sĩ bỏ qua một bên đã. Tay mò xuống phía dưới đũng quần của Mydei, Phainon mạnh dạn đưa tay vào trong lấy ra cự vật của Mydei. Tiếc quá, đúng như những gì Phainon nghĩ.. Mydei không thể cương được với những gì anh làm.

Cũng đúng thôi, một phần là vì Phainon cũng là đực rựa mà Mydei không cứng cũng phải. Được Mydei cho chạm vào đã là một vinh hạnh rồi, nói gì nữa đây.. may mắn nhất là anh không bị Mydei đẩy ra vì kinh tởm. Nếu như vậy có khi Phainon sẽ khóc 10 ngày 10 đêm mất.

"Mặt sao lại bí xị rồi?"

"Tôi chỉ đang nghĩ.. anh thản nhiên như vậy, có phải đã từng làm rồi không?"

Thực ra Phainon muốn nói tiếc vì hắn không phản ứng với mình nhưng lại thôi vì nói điều đó quá vô nghĩa, anh không muốn bị Mydei tẩn cho một trận đâu. Phainon lái qua chuyện này cũng là vì muốn hỏi, nếu Mydei mất lần đầu thì Phainon buồn lắm.. lần đầu của Mydei cũng phải là của anh chứ.

"Nếu tôi nói đã làm rồi?"

"Ừm.."

Trưng ra bộ mặt buồn bã, muốn chảy đến tận dưới gạch lót sàn của nhà vệ sinh. Mydei khó chịu, việc hắn mất lần đầu hay không cũng là chuyện mà Phainon phải quản à? Thôi thì day dưa quá lâu, hắn cũng mất hứng rồi. Hừ một tiếng, hắn nói.

"Tôi mất hứng rồi, cậu tự xử đi nhé."

"A..! Thôi mà!"

Vội vàng giữ lấy eo, Phainon ra dáng vẻ hoảng hốt cực kỳ. Nếu lần này không được thì sẽ tiếc lắm đó, anh ngày mai đã vào ngày làm việc rồi. Hoàn toàn có thể nói là bị cấm túc ở công ty chỉ để làm việc mà thôi, bóc lột sức lao động cũng không đúng vì Phainon thường hay bỏ lỡ dự án một xó rồi đi làm dự án khác.

Cứ như vậy mà duy trì, dự án mới đến thì lại vứt dự án cũ sang một góc vậy mà lại chất thành núi. Phainon luôn chờ đến nhưng ngày có dự án cực kỳ hấp dẫn rồi mới gom lại làm một lần, anh thích cảm giác sau khi làm xong công việc.

"Chậc.. phiền phức quá."

Phainon buồn bã trong lòng mình, nhưng tay thì hành động quá khác so với suy nghĩ - chính là đang lấy dương vật của mình ra và áp sát vào với Mydei, khiến hắn giật mình khi cự vật tiếp xúc với thứ cứng rắn kia. Cảm giác có chút kỳ lạ.

"Có thể chạm vào ngực anh không?"

Mydei đưa mắt nhìn, không nói gì chỉ thở ra một hơi rồi quay mặt đi mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng khoan, anh tên là gì ấy nhỉ? Phai.. Phai.. gì đó? Hắn không nhớ.

"Nhưng cậu tên gì nhỉ?"

Trái tim như vỡ vụn, Phainon tí nữa đã vỡ thành từng cục đá. Động chạm đến mức này rồi nhưng Mydei vẫn chưa biết tên mình? Nhưng cũng phải thôi, anh đã từng nói đâu..

"Phainon.. là Phainon ạ."

"Dừng cái mặt đó lại đi, đừng làm cho tôi cảm thấy có lỗi."

Mydei kéo má Phainon ra như một cách đánh yêu, nhưng trong nhà vệ sinh mà tình cảm thế? Phainon rên rỉ vì cảm nhận được cơn đau do má bị kéo giãn, buông má Mydei bắt đầu hối thúc Phainon mau làm thật nhanh. Hắn vốn không có quá nhiều thời gian để tiếp tục ngồi đây day dưa với Phainon, sắp tới còn có dự án bài hát mới.. hắn cần có ý tưởng để sáng tác.

Phainon giương mắt long lanh, rồi lại gầm mặt dụi dụi vào ngực hắn, tay bắt đầu tuốt. Không cứng được thì khi bị kích thích cũng sẽ cứng thôi, phản ứng cơ thể là thế mà.

Eo Mydei hơi giật lên do chuyển động bất ngờ nhưng rồi cũng nhịp nhàng cảm nhận theo, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc nóng lên do sự tiếp xúc giữa cả hai. Phainon ngước mặt lên nhắm thẳng đến đầu ngực của Mydei mà cắn một cái mạnh khiến hắn rít lên, nhăn mày khó chịu, đau chết được.

Phainon dùng lưỡi liếm xung quanh như một cách an ủi, tay vẫn năng suất tuốt lọng mỗi lúc một nhanh hơn. Mydei không có cảm giác gì mấy, chỉ cảm thấy nhột do Phainon cứ liên tục cắn mút khiến đầu ngực sưng tấy lên. Hông co giật, trong cổ họng phát ra vài âm thành rên rỉ và tâm trí đang bị dục vọng chiếm lấy.

Mydei cáu lấy vai Phainon mà run rẩy, chính anh cũng không khá khẩm hơn vì xung quanh toàn là mùi của Mydei. Khiến đầu óc Phainon trống rỗng không nghĩ gì nổi nữa, thực sự quá kích thích.. việc được ôm Mydei thế này làm tổn hại tâm trí của anh.

Rùng mình chạy dọc sóng lưng, Phainon quá choáng váng để biết được mình đang làm gì. Anh dùng tay kéo mạnh gáy Mydei lại gần mình, đặt lên môi Mydei một nụ hôn - nhưng bản năng kéo Phainon lại, thôi thì hôn rồi.. cứ để yên như vậy đi.

Không đưa lưỡi vào chắc sẽ không khiến Mydei ghét mình đâu. Nhưng Mydei thì không, rõ ràng tâm trí đang bấn loạn do khoái cảm, giờ lại còn bị thứ mềm mại khác đánh thức.. mặc dù đã cảm nhận được Phainon đang hôn mình nhưng hắn cũng không có ý định đẩy ra.

Ngược lại, chính hắn còn kéo nụ hôn này vào sâu hơn hại Phainon một phen hoảng hốt, vội vàng rụt đầu lại vì nghĩ bản thân trong cơn mê man đã hôn Mydei. Không phải, Mydei mạnh tay kéo gáy Phainon đè anh vào nụ hôn sâu.. Phainon mặt đỏ chót ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp theo.

Đến khi cảm nhận được Mydei đưa lưỡi vào trong khoang miệng của mình thì anh mới choàng tỉnh, nhăn mày cũng bắt đầu đắm chìm vào. Tay mạnh bạo tuốt lọng khiến Mydei không thể bắt nhịp, thế này quá nhanh rồi.. cảm giác này khiến cơ thể hắn lập tức trở nên nhạy cảm. Hắn không quen.

Lưng ngả ra sau và các cơn co giật kéo đến, Mydei không thể giữ nổi thăng bằng. Phainon cảm nhận được thì liền lấy tay đỡ eo của hắn, biết sao được.. anh đâu biết Mydei lại nhạy cảm thế này.

"Phù ha.. tay- hức.. tay chậm lại.."

"Phải làm thế này.. thì mới sướng chứ.. hộc."

"Tôi-.. tôi sắp-.. ha!"

Phainon cười khẩy một cái rồi lại tăng tốc thêm, dù gì cũng sắp đạt cao trào chi bằng nhanh tay một chút. Mydei rên rỉ và Phainon cũng không kém cạnh, nhưng chỉ là Phainon chỉ muốn mình bản thân được nghe thấy tiếng rên này. Liền hôn lấy môi Mydei nhằm giảm âm thanh lại, để bản thân cảm nhận được tiếng rên của Mydei trong cổ họng mình một cách chân thực nhất.

Trong khoang miệng bị khuấy đảo, bên dưới thì liên tục bị kích thích một cách mạnh bạo khiến đầu óc Mydei trắng xóa. Điều này là do lâu quá rồi hắn mới tự xử, lần này lại còn là được người khác phục vụ khiến sung sướng tăng gấp đôi.

Choàng tay qua cổ Phainon, hắn ưỡn lưng lên vì ma sát dương vật. Mydei choáng váng, khóe mắt đã lấp lánh giọt sương, cơ thể tăng nhiệt độ quá nhanh khiến đầu hắn phừng phừng lên không tỉnh táo.

Dứt môi và Phainon nghiến răng, anh sắp tới rồi.. một chút nữa. Mydei cũng vậy, hắn không thể kiểm soát nổi tiếng rên của mình.

"A.. hức-..!"

Hông co giật và bắn ra, Phainon cùng đồng thời xuất tinh. Hỗn loạn trên bụng của Mydei, hình như có hơi phấn khích quá? Lỡ bắn nhiều quá rồi.. đầy ắp trên bụng Mydei cả.

Trong một thoáng Mydei không thể tỉnh táo, trước mắt xuất hiện tia nổ chớp chớp. Cả hai thở dốc sau cơn cao trào, khoái cảm vẫn len lỏi trong cơ thể chưa thể dứt, Mydei đầu óc choáng váng sau khi lấy lại được nhận thức liền đẩy đầu của Phainon.

"Đủ rồi, mau thả tôi xuống."

"A.. nhưng anh cũng phải vệ sinh chứ ạ? Để tôi làm cho!"

Mydei nhăn mày không hài lòng, có gì không được chứ? Phainon tại sao lại đối xử với hắn như đàn bà vậy? Hắn là đực rựa, thể chất lại còn rất được.. vài ba cái chuyện mệt mỏi sau khi thủ dâm hầu như không có. Đâu ra cái chuyện, việc mình tự làm được lại để người khác làm? Mydei không muốn làm phiền.

"Không cần, tôi tự làm được."

"Nhưng.."

"Không có nhưng, im lặng và đi ra ngoài đi."

Mydei đang khó chịu vì cảm giác dính nhớp trên cơ thể mình, hắn muốn tắm nhưng không thể được.. mùi tanh tưởi rất nồng khiến mũi hắn không tài nào chịu nổi. Với việc ưa sạch sẽ, đây là cảm giác mà hắn rất ghét mỗi khi tự xử xong.

Cũng vì thế mà hắn rất ít khi làm, ai biết được? Hắn quá bận để chú ý đến vấn đề này, độ tuổi nổi loạn thì có thể nhưng hắn cũng hai mươi lăm rồi đủ để trưởng thành. Phainon nâng lưng Mydei lên, với lấy khăn giấy mặc kệ Mydei đang đưa ánh mắt khó chịu nhìn mình, anh hèn hạ cúi đầu trề môi lau tinh dịch vẫn còn ấm trên bụng của Mydei. Đúng là cố chấp.

Trong lúc Mydei mặc đồ vào thì Phainon chỉ đứng đó nhìn chắm chằm rồi còn xụ mặt nữa. Mydei nhìn mà ngơ ngác không hiểu nổi tâm trạng của Phainon, lại làm sao nữa vậy? Mydei mới hiểu ra một điều sau khi tiếp xúc với Phainon, rằng anh chắc khác mẹ gì mầy đứa con nít ương bướng, nói gì cũng không nghe.

"Cậu lại muốn gì nữa? Tôi bực mình đấy."

Nói đến đây thì Phainon liền cụp đuôi lại như sợ hãi, hình như việc Mydei bực mình khiến Phainon rất lo sợ. Môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh sợ cái quái gì vậy?

"Số.. số điện thoại.. có thể cho tôi không?"

?...

Phainon đang cố tình chọc điên hắn lên đúng không? Có cái việc mở mồm ra xin số cũng ngại ngùng, như trai mới lên 18 vậy ấy, gai mắt chết đi được. Nội cái việc anh cướp nụ hôn đầu đã đủ khiến Mydei lo ngại rồi, không biết sau này tiếp tục liên hệ thì sẽ đến mức nào nữa.

Hắn đã định không đưa đâu, nhưng nhìn cái biểu cảm như sắp khóc đến nơi của Phainon thành công khiến hắn cảm thấy áy náy. Kiểu giống như mình mới là đứa cướp lần đầu của nó vậy? Biết vậy không nên ra đường hôm nay thì hơn, ở nhà lo mà sáng tác nhạc lại là ý hay nhất.

Làm ơn đi, sau này đừng có chạm mặt nhau nữa giúp tôi. Sợ rồi.

"Bắt đầu viết đi, đồ chó con."

"Vâng ạ!"

Chiếc đuôi phía sau vẫy vẫy, mơ hồ có thể tưởng tượng ra được. Mydei thở dài, hôm nay thời gian sao trôi chậm quá vậy? Rắc rối vì thế mà cũng tăng lên nữa khiến hắn đau đầu chết đi được ấy, bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. May mắn là dạo nay không có quá nhiều sân khấu mời hắn đến, nếu không hôm nay Phainon có ra sao thì hắn cũng mặc kệ.

Hắn không có muốn tốn sức lực vào việc này, mỗi lần tự xử xong là mệt thật sự còn phải dọn dẹp nữa, cảm giác đầu cứ lâng lâng muốn ngủ. Cũng vì điều này mà hắn dần trở nên khá nhạy cảm.

...

Tối hôm đó trở về nhà, Mydei đã ngủ li bì trên giường sau khi tắm vì quá mệt mỏi. Hắn còn không đủ tỉnh táo để cột dây áo choàng tắm mà nằm bệt trên giường, chút ý thức còn sót lại dùng để bật máy lạnh và cuộn trong chăn say mê ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, ngồi dây vươn vai nhưng bởi vì cảm thấy lạnh nên choàng chăn lên hai vai mà lơ mơ chưa mở mắt. Bỗng bên tai nghe tiếng thông báo từ điện thoại, mơ hồ với tay đến lấy.. hắn quên sạc pin rồi.. cũng tại tối qua mệt quá mà.

Là tin nhắn từ Phainon, mới cho số mà sáng sớm đã làm phiền rồi? Biết vậy đã không cho, cũng tại tối qua bị ảnh hưởng bởi bầu không khí mà.. thêm cả tên này cũng phụ họa mặt vào nữa.

'Anh ơi! Hôm nay em đi làm nè!'

'Đổi xưng hô rồi?'

'Hì hì! Vì tối qua em bực mình quá, không cố ý đâu ạ! Anh đừng giận nha!'

Mydei chỉ xem rồi cũng không thèm để ý nữa, đã định sẽ quăng điện thoại lên tủ đầu giường để sạc rồi Phainon bỗng nhiên gửi tin nhắn đến. Nhăn mày khó chịu, hôm nay hắn vẫn còn việc phải làm, không có thời gian để tán gẫu.

Nhưng đó là cho đến khi Mydei kiểm tra tin nhắn, Phainon gửi qua một hình ảnh được chụp từ xa. Mái tóc rực lửa xuất hiện, đang cuộn trong chăn và chưa tỉnh, a.. Mydei biết rồi.

Đây chính là hắn.

'Mydei mau dậy đi nhá! Em phải đi làm rồi.'

Rồi anh lại gửi thêm một bức hình, đó là hình ảnh Mydei đang ngó ra ngoài kiểm tra xem anh ở đâu mà có thể chụp được.

'Anh không thể tìm thấy em đâu! Thế nên mau dậy đi nhé! Yêu anh.'

Cơn ớn lạnh sóng lưng truyền đến, cảm giác thấp thỏm lo sợ trong lòng trỗi dậy. Bây giờ thì hắn hiểu rồi, tên mập kia là 1 thì Phainon chính là 20! Kẻ biến thái kinh khủng nhất mà hắn gặp, mặt dày lộ diện, xin số, rồi bây giờ còn đến tận nhà hắn theo dõi.

Tên biến thái nào lại cả gan như vậy? Cho hắn biết cả số, thông tin liên lạc, không sợ hắn báo cảnh sát sao?

'Cậu.. không sợ tôi báo cảnh sát sao?'

Bên kia hiện lên đang nhập tin nhắn, rồi lúc sau gửi lên một câu rất tự tin rằng 'Không hề ạ!' rồi còn gửi sang một biểu tượng mặt cười ngại ngùng. Đây là thể loại gì nữa vậy? Hình như rất tự tin.

Mặc dù vậy, Mydei không còn cảm giác sợ hãi nữa bởi vì anh đã nói sẽ đi làm rồi thế nên cũng không có gì đáng lo ngại. Dù gì cũng là đàn ông, làm sao mà hắn gặp nguy hiểm được cơ chứ. Hãm hiếp? Hơ, cũng không phải là con gái, làm sao có thể được.

Mà nếu có thì hắn cũng đâu dễ gì bỏ mặc cho anh muốn làm gì thì làm, hắn rõ ràng có quyền đánh trả, thậm chí là đánh ngất. Hắn có quyền cho điều đó mà, đúng không? Đương nhiên rồi.

Và hắn chắc chắn thắng cuộc trên cuộc chơi quan hệ này, hắn có quyền cắt đứt liên lạc, bỏ lơ Phainon. Anh muốn chơi trò rình rập với hắn? Được thôi, hắn hoàn toàn không bận tâm.. hắn biết bản thân thắng chắc ở mảng nào rồi, nếu bản thân hắn muốn - chỉ cần vài động tác hay cử chỉ, ngay lập tức bàn thắng sẽ nằm trong tay hắn.

'Anh ơi, mấy tháng sắp tới em không đến gặp anh được. Anh chúc em gì đó đi!'

'Không ai điên đến mức chúc một kẻ theo dõi người khác.'

Và Phainon gửi một biểu tượng buồn bã sang cho Mydei ý không chiều theo, hắn không lọt bẫy lần hai, tối qua là đủ rồi. Hắn đã bị làm phiền đến nỗi bỏ ra ba mươi phút chỉ để trò chuyện với anh, a.. khoảng thời gian quý báu của hắn lại dành cho việc kỳ lạ như vậy. Nếu có thể tua ngược thời gian, hắn sẽ không cho Phainon số.

Thở dài và bước ra khỏi giường, với tay lấy điều khiển máy lạnh tắt đi, khi tối hắn vì quá mệt mà quên mất kéo rèm cửa thế nên tình trạng bị chụp lén mới diễn ra sáng nay. Bình thường dù có mệt thế nào thì hắn vẫn phải làm xong thủ tục khóa cửa và kéo rèm, nếu không có đánh chết hắn cũng không ngủ được.

Hôm qua thì không rõ vì sao lại có thể ngủ li bì mặc dù cửa thì không khóa - do quá mơ màng để nhận thức, rèm thì lười không muốn ngồi lên kéo. Bây giờ thì gặp chút rắc rối, nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến Mydei lắm.. thế nên hắn gạt nó qua một bên.

Mydei bước vào nhà vệ sinh với dự định sẽ tắm rửa, tỉnh táo trước đã mới có thể làm việc được. Hắn vẫn còn vài dự án sắp tới có thể kiếm đến vài trăm triệu điểm tín dụng, nghĩ tới thôi đã đủ khiến hắn đau cả đầu. Nếu đúng hơn thì việc này là thuộc về quản lí ca sĩ, nhưng quản lí của hắn bệnh rồi không thể làm việc nổi nên mới nhờ hắn tự lực cánh sinh, xử lí mọi việc lặt vặt.

Nếu không phải do đã sáng tác xong một bài hát để chuẩn bị đăng tải trước thì có lẽ bây giờ hắn sẽ bận bù đầu mất. Không biết hôm nay Aglaea - nhà thiết kế bậc nhất Amphoreus có rảnh không nhỉ? Hắn định sẽ đặt may một bộ đồ từ nơi đó. À mà có thể không cần nói thì cô ấy cũng sẽ tự may cho Mydei một bộ rồi, bởi vì Aglaea khi rảnh thì rất hay may dư vài bộ đồ.

Castorice hôm nay làm gì nhỉ? Đi biểu diễn hay tham gia sự kiện? Hay chỉ đơn giản là nằm ở nhà với Pollux? Hắn không biết nữa, hay hôm nay đến thư viện của cô Tribbie? Không được, nếu vác qua vác lại xấp tài liệu thì vướng víu lắm.. thôi thì hôm nay không rời khỏi nhà vậy, dù gì cũng không có việc.

Tắm xong và bước ra ngoài, đồng hồ cũng điểm năm giờ ba mươi phút sáng. Tranh thủ làm việc rồi ăn sáng vậy, vừa ngồi vào bàn làm việc, điện thoại đã thông báo lên một tin nhắn.. Mydei cứ tưởng đó là tin nhắn công việc nên mới đứng dậy và đến gần kiểm tra. Nhưng hóa ra lại là Phainon.

'Anh ơi, chưa ăn sáng đúng không? Em đã mua để trong hộp thư nhà anh rồi, không cần phải đi ra ngoài đâu ạ.'

Mydei hơi cứng người, Phainon cũng rảnh quá rồi.

'Ai mượn?'

'Em biết anh mệt mà, thế nên nhận chút lòng thành của em đii!'

Mydei thở dài, thực sự Phainon quá phiền phức. Phiền hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Hắn không nghĩ rằng một kẻ đã nói sẽ đi làm nhưng mà vẫn để tâm đến hắn được thế này.. vậy là những lời đồng nghiệp cậu ta nói không sai rồi, bây giờ không chỉ xem lén các buổi biểu diễn của hắn mà còn có thể nhắn tin cho hắn.

Mydei muốn làm ngơ anh quách cho rồi, nhưng sợ sẽ lại thấy một gương mặt mếu máo của Phainon bày ra. Hắn là loại người dễ yếu lòng, thế nên Phainon mà bày cái mặt đó ra thì thế nào hắn cũng nắm bàn thua trông thấy. Khuyết điểm duy nhất mà hắn có chắc chắn là một bức tường phòng thủ rất mỏng, chỉ cần nhìn thấy người khác có biểu hiện không vui, thì chính hắn cũng khó xử.

'Tôi biết rồi, cậu làm việc của mình đi.'

'Hì hì, vâng ạ!'

Rồi Mydei không để ý nữa, quay về lại bàn làm việc của mình. Hắn đang soạn lại một dự án trông có vẻ rắc rối, mời hắn về làm đại sứ.. hắn thậm chí còn chẳng thể cười lên nổi nữa. Nhưng người ta có lòng mời rồi sao lại có thể từ chối được nữa, thế là hắn quyết định xếp vào lịch trình của mình.

Hắn bắt buộc phải xử lí đống này trong một ngày, ngày mai hắn còn show khác chờ hắn. Nhưng cũng may là nó rời vào buổi chiều tối, Mydei khá thích những show buổi tối vì thời tiết buổi tối se lạnh.. ngoài đường đông đúc tạo ra cảm giác nhộn nhịp. Một bầu không khí mà hắn cực kỳ thích mỗi khi nhận show buổi tối.

Sắp tới còn có vài buổi hợp tác với các nhãn hàng, mà đa số Mydei chỉ toàn được quản lí sắp xếp nhận các nhãn hàng đáng yêu, hắn cũng không phàn nàn vì hắn thích nó nhưng hình ảnh mạnh mẽ mà mọi người đã thường nghĩ liền sụp đổ.

Để xem lần này còn có lời mời hợp tác nào khác không.. và đó là cho đến khi Mydei chú ý đến lời mời hợp tác của một phòng thú nhồi bông Chimera. Hình nền đại diện là hai con Chimera xanh cam trông rất đáng để nựng.. Mydei chú ý sang con Chimera màu xanh, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Phainon.

Hình như có hơi giống quá rồi?

Chương 3. Cách loài sói vui vẻ.

Phainon đeo mắt kính cận, chăm chú nhìn vào màn hình với từng bảng số liệu hiện lên. Đã thống kê toàn bộ, anh bây giờ phải chỉnh sửa lại một số vấn đề nho nhỏ do tiền bối để lại, anh làm đến mức quên cả thời gian.. mắt căng ra đến cực độ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mãi cho đến khi bên điện thoại ting lên một tiếng thông báo thì anh mới chợt khựng lại.

Còn một chút nữa là xong thế nên Phainon vẫn làm tiếp dù thoáng có chút do dự, làm xong tệp tài liệu này rồi cũng sẽ thoải mái hơn. Đếm sơ từ lúc sáng đến công ty làm việc thì Phainon đã soạn ra hơn một trăm tệp dự án bỏ dở, dù gì cũng không gấp gáp nên Phainon mới gác nó qua một bên.

Bây giờ kiểm tra lại thì có vài tệp đã chuẩn bị đến thời hạn nộp lên cho cấp trên rồi, vừa hay hôm nay là ngày dọn kho nên Phainon cũng bắt đầu sắp xếp lại những dự án cần ưu tiên xong trước. Cũng may là vài lần lúc đó Phainon làm gần xong rồi lại bỏ dang dở, thế nên bây giờ có thể trong một ngày hoàn thành 80%.

Tiếng chuột bấm lên, lưu tập tin lại trong máy, để an toàn hơn Phainon thuận thói quen sao lưu sang điện thoại. Lần trước cũng gặp về vấn đề máy trước khi sao lưu, Phainon đã để mất một tập dự án anh đã cố hoàn thành trong một tháng.. thế là anh tởn đến tận bây giờ nên làm gì cũng phải cẩn thận.

Làm xong tệp hồ sơ, Phainon ngả người ra đằng sau thở ra một hơi dài, tháo kính và vuốt mắt đỏ. Trên gương mặt đã hiện lên một biểu cảm mệt mỏi, thực sự đã vừa làm vừa nhớ Mydei khiến Phainon muốn điên cả đầu, còn sợ rằng trong lúc lơ mơ đã ghi cả tên Mydei vào nên đã kiểm tra lại sơ bộ các tệp.

Bây giờ mới nhớ đến điện thoại có tin nhắn, Phainon với tay lấy. Là tin nhắn đến từ Mydei- khoan.. tin nhắn đến từ Mydei? Anh không nhầm chứ? Có khi nhìn màn hình máy tính riết rồi hoa mắt cũng nên, thế là Phainon vuốt mặt một lần nữa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tiện tay nhéo má bản thân thêm một cái.

Đau, đây không phải là mơ, không phải hoa mắt mà là thật! Mydei đã gửi tin nhắn cho anh! Thật sự lấy lại được năng lượng đó!

'Nhìn giống cậu nhỉ?'

Phainon mắt long lanh cảm động nhìn vào màn hình hiện thị tin nhắn, không còn gì hối tiếc nữa, bây giờ anh chết luôn cũng được. Không, đợi đến khi yêu được Mydei cái đã.

Phainon gửi lên một biểu tượng mắt lấp lánh, thêm một dòng tin.

'Đáng yêu lắm đó, ý em là đây ạ.'

Phainon lưu lại bức ảnh, rồi vào chỉnh sửa vẽ lên bức ảnh một mũi tên chỉa vào Mydei chụp cùng thú nhồi bông Chimera, còn thêm hiệu ứng trái tim nữa. Rồi gửi sang cho Mydei với một gương mặt vui vẻ, Phainon nghĩ chắc anh vẫn còn đang làm công việc nên mới gửi đêm như vậy, cũng đã hơn 8 giờ rồi.

'Mồm miệng sắc sảo.'

'Hì hì, có như vậy mới cua anh được!'

'Vẫn đang làm à?'

'Vâng ạ, em nhớ anh quá trời.'

Rồi Phainon với tay lấy kính đeo lên, xong rồi vào máy ảnh, vươn tay ra đằng sau vừa đủ thấy mình với chiếc máy tính vẫn còn hiện lên vài tab, chiếc gần nhất đang sửa chữa hiện chữ rất nhiều và còn có bảng số liệu. Nhìn thôi đã đau đầu.

Chụp một bức với nụ cười mỉm trên môi, Phainon gửi sang cho Mydei với tâm lí sẽ được Mydei khen. Nếu Mydei khen anh một cái thì bây giờ một lần có thể hoàn thành tất cả trong một đêm.

'Mắt đỏ rồi, về ngủ đi tên khốn.'

Cái này được gọi là vừa đấm vừa xoa sao? Phainon tỏ vẻ mếu máo khóc ròng, mặc dù cũng có vui vì được hắn quan tâm nhưng sau lại chửi anh là tên khốn khiến anh vừa đau vừa buồn. Mydei không khen Phainon đẹp trai, hu hu.. sắp tới anh sẽ bị cấm túc ra khỏi công ty trong vòng một tháng, vì dạo này không hiểu sao lượng công việc tăng lên với tần suất có thể khiến người khác hoàn toàn chóng mặt.

Và điều đó rất dễ dẫn đến việc anh thiếu hụt đi năng lượng, có thể trở thành cái xác khô trong vòng một tuần. Chắc là không thể đến nhà Mydei được nữa rồi, công việc thì chất núi.. thời gian lại dài, thực ra do công ty hợp tác với các nhãn hàng lớn nên tần suất công việc cần hoàn thành cũng nhiều hơn và đổi lại ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Phainon thiếu ngủ rồi.

'Anh không khen em sao..?'

Để dụ dỗ trở nên dễ dàng, Phainon biết rõ chỉ cần thêm một biểu tượng khóc lóc thì Mydei sẽ ngay lập tức giận dữ và chiều theo ý của mình. Thế là hành động ngay, Phainon liền gửi sang một biểu tượng khóc quằn quại.. bên kia ngay lập tức liền hiện đang nhập tin, trông có vẻ tức giận lắm khi mà cứ hiện nhập tin rồi biến mất - cứ như vậy năm phút sau Phainon mới nhận phản hồi.

'Đẹp trai.'

Có vẻ là gắng gượng dữ lắm mới dám bấm nút gửi, bởi vì chỉ có hai chữ mà nhắn lâu thế này chỉ có thể là đang nghiến răng ken két vì anh mà thôi. Thế là Phainon liền vui vẻ, ngay lập tức thấy khỏe trở lại và có thể làm việc tiếp và hoàn thành tất cả.

Phainon gửi sang một biểu tượng cực kỳ vui vẻ, và thả tim liên tục vào tin nhắn ấy của Mydei, nếu nói không đùa chắc có lẽ bây giờ Phainon đã bị Mydei ghét ra mặt rồi.

Nhưng biết sao được, cũng tại vì quá nhớ Mydei mà. Hay hôm nay tan làm ghé sang nhà Mydei một chút nhỉ.. dù gì thì tầm giờ đó Mydei cũng chưa về, Phainon biết mà.. lịch diễn của Mydei ngày hôm nay phải đến tận hơn hai giờ sáng mới có thể trở về.

Thế là để đỡ nhớ hơn, Phainon nhanh chóng cố gắng hoàn thành công việc với tốc độ 2 tệp một giờ. Chỉ còn lại vài tập tài liệu nên Phainon đã nhanh chóng hoàn thành xong tất cả, ngày mai lên công ty chỉ cần đi in ra là được.

Đứng dậy và vươn vai, Phainon thở ra một hơi thoái mái, xoay cánh tay cứng đơ một chút rồi Phainon lấy áo khoác mặc vào. Bây giờ đã là mười giờ hơn, Phainon còn bốn tiếng cho đến khi Mydei trở về nhà của mình, Mydei không hay hoạt động ở nước ngoài vì đi lại bất tiện - hắn cũng là người nếu không phải là nhà thì không thể ngủ, thế nên nếu được thì hắn rất hạn chế hoạt động nước ngoài.

Thế là Phainon buồn, dù gì nếu Mydei đi ra nước ngoài trình diễn thì Phainon có thể mặt dày sống tại nhà hắn và được tắm sửa tắm của hắn. Nghe thôi đã muốn cứng rồi, bây giờ khó khăn duy nhất chính là sợ vừa bước vào nhà của hắn Phainon sẽ liền cứng.

Đó là vấn đề nan giải đấy.

...

Đứng trước cửa nhà của Mydei, từ xa đã trông thấy bên trong tối om rồi, điều này cho thấy Mydei đã rời khỏi nhà. Thực ra cho dù là có hâm mộ ba năm, nếu không cuồng đến mức có thể tìm ra địa chỉ nhà thì có nằm mơ cũng sẽ không biết mật khẩu. Mà Phainon nằm trong top biết tuốt về Mydei, cả địa chỉ lẫn mẩu khầu vào nhà.. nhưng hình như chỉ có mỗi anh là biết thôi?

Hâm mộ bình thường cùng lắm là biết về lịch trình diễn của Mydei và theo dõi, chứ thực ra trong số cả mười mấy triệu người theo dõi chắc chừng được vài người biết địa chỉ nhà của Mydei. Nhưng vì tôn trọng hắn nên mới không chia sẻ địa chỉ nhà, chỉ biết địa chỉ thôi, còn mật khẩu vào nhà hắn là chỉ có mỗi Phainon biết.

Phainon cũng tự nể chính mình, chỉ qua vài hình ảnh video vlog, mật khẩu phản chiếu qua mắt thì đã liền phân tích.. cuồng thì cuồng có mức độ thôi chứ. Bây giờ còn lại cả gan bước vào nhà của Mydei như thể là người thân, nếu để Mydei phát hiện ra chuyện này, Phainon chắc chắn sẽ bị ăn đấm no nê.

Mà sợ thì sợ như vậy thôi chứ hành động thì khác, tay thanh thoát bấm mật khẩu, Phainon không hèn hạ đột nhập qua cửa sổ - anh đi thẳng vào cửa chính cho người ta biết Phainon chính là kẻ duy nhất được ra vào nhà của Mydei. Nói cho oai là thế thôi, chứ Phainon đang ảo tưởng mà, bây giờ vào nhà Mydei cũng là lần đầu tiên đó.

Phainon lúc đầu nhận ra Mydei sống cùng khu phố với mình thì nhảy cẫng lên hú hét như người mất tỉnh táo, hại là hàng xóm qua mắng như con. Nhưng cũng vì thế mà Phainon luôn chọn đường khác để có thể cố tình đi ngang nhà hắn, có vài lần thì thấy chàng thơ ngồi bên cửa sổ đọc sách - nhưng đại đa số là chỉ thấy một bé hổ lơ mơ tỉnh dậy, cuộn mình trong chăn.

Đã có vài lần xém té xe vì lo nhìn Mydei, mà dù bị vậy vẫn chưa ớn. Phainon bước vào căn nhà tối om, tháo giày ra như một thói quen nhưng chợt nhận ra mình đang hiên ngang đột nhập vào nhà người khác nên đá giày vào một góc khó thấy.

Đã từng thấy trong nhà Mydei có một bé hổ con và một con mèo bố láo xấc xược chỉ dịu dàng với mỗi Mydei và bé hổ. Phainon ước mình là con mèo ấy, bởi chính mắt anh thấy con mèo đó được nằm lên đùi Mydei, dụi đầu vào ngực Mydei. Chưa bao giờ thấy bản thân thua một con mèo như lúc bây giờ.

Vừa nói tào tháo, tào tháo đến. Con mèo cam giống loài to bước ra, nói không phô trương thì nó không khác gì hổ, đô con, ánh mắt sắc bén và sát khí ngút ngàn.. nếu không phải vì nó trông bồng bềnh và nhiều lông, cùng với gương mặt có đường nét mềm mại và thanh thoát hơn thì đã lầm tưởng đây là hổ.

Nhưng khác với suy nghĩ của Phainon rằng nó sẽ gầm gừ, đe dọa cho anh rời đi thì nó chỉ liếc anh một cái rồi bỏ đi. Không lẽ nó không có ý định tấn công người lạ? Hay là do Phainon là cá thể đặc biệt? Chắc chắn là vế sau rồi! Bởi vì Phainon có để ý thấy một video của Mydei khi cho quản lí vào nhà và ngay lập tức con mèo cam liền phóng ra khè cảnh cáo.

Hạnh phúc quá.. được bà mẹ khó tính chấp nhận rồi..! À hay do thị lực của cam kém? Nhưng mũi cũng rất thính mà, chắc chắn sẽ ngửi ra được mùi lạ trên người Phainon.. vậy thì chắc rồi, Phainon vượt qua cái ải khó nhất trong nhà của Mydei rồi!

Vui sướng đến muốn khóc, Phainon sau một loạt biểu cảm thái quá mới thở ra bình tĩnh lại, để an toàn Phainon lấy điện thoại và mở đèn pin lên. Đóng cửa chính lại và chính thức khám phá ngôi nhà mà ba năm nay Phainon rất thường qua lại.

Một phòng khách rộng rãi và thoáng mát, một căn bếp sạch sẽ với đầy đủ nguyên liệu trong tủ lạnh, trên tầng hai còn có một phòng ngủ riêng cho khách nữa - rất chu đáo đó nha. Phainon nhìn rụng rã cả tim, bởi vì Mydei hết sức đáng yêu mà.. mặc dù trang trí phòng với nội thất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu trong mắt Phainon.

Bây giờ là lúc hồi hộp nhất, lúc mở phòng ngủ của Mydei. Phainon tim đập bình bịch, nhìn chằm chằm vào cái tay nắm cửa trước mắt phân vân không biết có nên không, nhưng rồi nghĩ lại.. dù gì cũng đến rồi thì liều một phen chứ sao.

Phainon vặn tay nắm cửa, chậm rãi đẩy vào trong. Cửa kêu tiếng két nhỏ nhẹ, tim đập bình bịch như thể chỉ cần một tiếng động nào đó xuất hiện liền có thể khiến nó nhảy ra ngoài. Phainon với tâm thế hồi hộp đẩy cửa vào trong, căn phòng tối om, mùi hương của Mydei liền xộc thẳng vào mũi của Phainon khiến anh choáng váng và lấy tay hơi che lại.

Hơi lùi về phía sau từng bước loạng choạng, mặt Phainon đỏ bừng.. cơ thể của Phainon cứ liên tục phản ứng mãnh liệt với Mydei. Như bây giờ cũng vậy, phía dưới lại tiếp tục cứng, nếu không phải nhờ chiếc áo khoác dài hơn đầu gối che khuất lại thì bây giờ cũng đã có thể thấy tất cả rồi.

Phainon nghiến răng, không lẽ bây giờ đến bước này rồi còn quay đầu đi xử lí? Ai đâu mà rảnh đến vậy, thay vì tự nghĩ tự làm.. thì vào đây được dùng nhà vệ sinh của Mydei, nằm lên giường của Mydei, khám phá tủ đồ của Mydei. Nghĩ thế thôi cũng đủ khiến phía dưới trướng đến đau rồi đây.

Không hề đùa đâu, nếu lần này mà để Mydei thấy rằng anh đã đột nhập vào nhà hắn rồi còn lại cứng ngắc thế này chắc chắn - Mydei sẽ giận lắm cho coi, thậm chí là đánh anh ra bã luôn.

"Sao lại yếu thế Phainon.. Tỉnh táo lại đi."

Phainon lấy tay che Peter đang biểu tình của mình lại rồi em ém bước vào bên trong phòng của Mydei. Vừa đi vừa nín thở với mong muốn phía dưới sẽ dừng biểu tình, nhưng vô dụng vì chưa nhịn đầy hai phút thì liền lấy ra để hít thở.

Trước mắt của Phainon đảo lộn khiến anh khuỵu xuống ôm mặt, chắc anh sẽ phát điên mất vì xung quanh giờ toàn là mùi của Mydei. Phainon rên ú ớ không chịu, khó khăn quá, bây giờ Phainon sắp thở không nổi vì tim đập quá mạnh.

Tự nhiên bị như vậy chưa xỉu là may rồi, đúng là căn phòng mà Mydei sinh hoạt thường ngày. Mùi hương lưu lại nồng hơn những gì Phainon tưởng tượng nữa nên chuẩn bị tâm lý chưa đủ, thế là ngay lập tức bị phá vỡ phòng thủ luôn.

Sau khoảng chừng một lúc đã quen với mùi của Mydei, Phainon mới có thể run rẩy đứng dậy. Nhưng cơn đau ê ẩm dưới quần lại khiến Phainon chóng mặt, chắc cũng cần phải xử lý thôi.

Để sau đã, bây giờ phần hấp dẫn nhất chính là giường của Mydei. Có khi nằm lên lại ra luôn không chừng?

Phịch, Phainon ngã gục trên giường của Mydei rồi lại giật mình ngước mặt lên với vẻ hoảng hốt. Đầu anh phừng phừng đỏ chót, hình như có hơi không tin được bản thân.

"Tí nữa là bắn rồi..!"

Quá yếu sinh lý. Vội vàng rời giường vào nhà vệ sinh, Phainon tự xử cho chính mình với vẻ gấp gáp. Nhìn lên đồng hồ đeo tay, đã gần mười một giờ.. còn ba tiếng nữa để Phainon quậy banh nơi này.

Phainon sau khi tự xử xong thì tự bản thân thấy ngại ngùng, cũng tại vì nghĩ đến đây là nơi Mydei nằm hằng đêm thì cũng không thể trách Phainon được. Còn kiềm được không bắn là tỉnh táo nhất rồi đó, chứ cỡ mà bắn ra thì to chuyện.

Có vẻ sau một ngày làm việc không ngơi nghỉ khiến Phainon có phần mệt mỏi, lại thêm hôm nay tiếp tục tự xử khiến cơn buồn ngủ tăng lên. Phainon nằm lên giường Mydei, cuộn mình lại ôm lấy tấm chăn mềm, đầy ắp mùi hương của Mydei mà lim dim.

Định là sẽ chỉ ngủ chừng ba mười phút rồi vội vàng rời nhà, nhưng thể trạng đâu cho phép Phainon như vậy với cái con mắt đỏ ngầu và cơ thể đã kiệt sức.

...

Phainon đang ngủ thì cảm thấy bản thân bị một lực mạnh đạp thẳng xuống giường khiến anh choàng tỉnh giấc. Tỉnh táo đến mức không thể ngờ được, Phainon ngơ ngác tóc tai bù xù đang định hình xem bản thân ở đâu và bị ai đá. Thì mới chợt nhớ ra, bản thân đã đột nhập vào nhà Mydei, và lịch trình hôm nay cho thấy Mydei hai giờ sáng sẽ trở về. Và bây giờ đã là hai giờ sáng.

Cho anh biết rõ ràng, người vừa đá anh không ai khác chính là Mydei - chủ nhân của căn nhà và chiếc giường này. Cơn ớn lạnh sóng lưng ập đến, Phainon toát cả mồ hôi lạnh, cứng nhắc xoay đầu.

Một gương mặt nhăn nhó đến không thể ngờ xuất hiện trước mắt, Phainon giật thót mình khi nhận ra ánh mắt muốn giết người ấy của Mydei. Anh biết bản thân mình sơ hở rồi.. hết đường chạy.

"Cậu.. cả gan đến thế à?"

Sau đó Phainon bị Mydei hỏi cung, anh ngoãn ngoãn quỳ gối chịu đau dưới nền đất, cắm đầu thẳng xuống sàn mà ăn năn hối lỗi. Mydei nghiến răng ken két để ngăn bản thân không đánh Phainon, đi làm về mệt rồi thì thôi, bây giờ còn phải tiếp một kẻ không phải khách. Chính xác thì đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

"Đến từ bao giờ?"

"Dạ.. mười giờ ạ..."

"Tại sao Cam không đánh chết cậu đi?"

"D-Dạ- em.. em không biết ạ."

Mydei vò đầu bứt tai, bây giờ không còn sớm, đuổi người ta về thì vô tâm mà tâm mình thì lại không muốn tiếp. Thêm nữa, trông có vẻ là anh vẫn chưa tắm và còn lơ mơ, nhìn chẳng khác gì thằng ngáo thằng ngơ. Mặt cứ đần ra làm Mydei ghét chết được, sáng mai Mydei bắt đầu đi làm từ giờ trưa nên tạm thời có thể nghỉ ngơi được. Nhưng không lẽ phải để Phainon ở đây?

Mydei không muốn.. chẳng ai muốn tiếp một kẻ này cả, đến nhà người khác đến một câu hỏi cũng không thèm nói. Bây giờ muốn được tiếp chu đáo? Có mà nằm mơ thì may ra.

"Đi sang phòng khác đi, đừng ngồi đây nữa."

"Em.. em- được phép ạ..?"

"Mau!"

"Vâng ạ!!"

Phainon vội vàng vác theo ba lô, hấp tấp đứng dậy cúi đầu chào Mydei rồi ra ngoài. Mydei thở dài ra một hơi, phiền phức đến điên cả đầu đi được, biết vậy đã chẳng mang lòng biết ơn rồi. Để bây giờ phải gánh một cục phiền phức này trên vai, không chỉ dừng lại ở đây, Phainon dường như đang có ý định tán đổ hắn.

Mà thực ra thì Mydei không bận tâm lắm vấn đề này, nhưng có một vấn đề mà Mydei không hiểu. Phainon trong lúc ngủ rốt cuộc đã mơ cái gì vậy? Mơ thôi mà cũng khóc được à? Và còn nữa, tại sao hắn lại thấy Phainon trong lúc ngủ.. có phần rất dễ bị bắt nạt? (Ý ẻm là Phainon trông đáng yêu.)

Đau đầu quá, Mydei thôi không nghĩ nữa, hắn chịu không nổi cơn buồn ngủ này. Dù vẫn có chút lười tắm, nhưng Mydei vẫn phải tắm thôi, hắn không thể tài nào ngủ với một cơ thể lấm lem mồ hôi.

Về phía Phainon, sau khi rời khỏi phòng Mydei đã ngay lập tức trái tim điên đảo cùng với cảm giác tội lỗi tột cùng. Một phần là vì Mydei giận lên trông rất đáng yêu, anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh Mydei sẽ bật khóc dưới thân mình ra sao nữa - có khi lại cứng nữa mất tôi ơi. Thế là Phainon tự tát bản thân mình hai cái, đánh cho tỉnh lại và suy nghĩ xem căn phòng khác mà Mydei muốn ám chỉ là cái nào.

Nhưng căn nhà này ngoại trừ phòng ngủ của Mydei thì chỉ còn một phòng ngủ dành cho khách, nhưng Phainon lo sợ Mydei sẽ lại giận mình tiếp nếu hiểu sai ý. Thế nên anh đi xuống phòng khách, nơi có chiếc sô pha vừa đủ để anh nằm thoải mái.

Nghĩ như vậy có thể đánh một giấc đến sáng, Phainon nhanh chóng tiếp cận và đặt ba lô lên, đêm nay có phần khá lạnh nhưng cũng may là Phainon mặc áo khoác chứ nếu không sáng mai thể nào cũng cảm. Phainon vừa nhớ ra, sếp tối nay vừa gửi sang cho Phainon một dự án khác và nói chỉ có mình anh mới có thể hoàn thành được - thành công khiến anh bực mình.

Hình như biết mình hôm nay soạn kho hay gì đó mà lại gửi sang vậy? Cả ngày hôm nay ông ta chỉ ở nhà do được nghỉ phép thôi mà, không lẽ đồng nghiệp của anh là gián điệp của tên trưởng phòng chỉ biết nịnh hót anh thôi? Nhưng nghĩ lại thì số tiền thưởng mỗi lúc hoàn thành dự án lúc nào cũng cao.. Phainon nghĩ lại thì cũng không ghét trưởng phòng lắm.

Tiền bối Anaxa và Cipher lúc nào cũng hỗ trợ anh hết mình, chỉ có điều tiền bối Anaxa mồm miệng chua chát nhưng lại rất tốt. Luôn xem anh là con nít cần dạy dỗ thêm, và lúc nào cũng tát đầu anh cả, nhưng lúc nào cũng là sẽ đem khoe khoang với các văn phòng khác rằng mình có một đứa hậu bối rất giỏi.

Chị Cipher thì đặc biệt cưng chiều Phainon, lúc nào cũng để ý đến tâm trạng của Phainon - mặc dù đôi lúc chị ấy đùa có hơi quá nhưng anh không giận, chỉ là mỗi khi như vậy thì thay vì xin lỗi, chị ấy lại mua những món đồ về Mydei cho anh.

Còn phải kể đến Cyrene - người bạn cùng tuổi với anh, rất biết quan tâm và đồng cảm. Với tính cách cực kỳ được lòng người khác, cô ấy luôn luôn khiến các tiền bối xung quanh mến mộ mình. Cả hai chỉ xem nhau là bạn, vì Cyrene có người yêu rồi.

Nhìn thì đơn giản vậy thôi, chứ thật ra đây đều là nghề tay trái của họ, đơn giản là chỉ kiếm thêm chút tiền lúc rảnh rỗi. Chứ Anaxa thật ra là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng của Amphoreus nghiên cứu về thuật cổ xưa đó là thuật giả kim - hàng năm số tiền nhận được lên đến hàng trăm triệu.

Còn Cipher, cầm đầu một băng thế giới ngầm, mỗi lần giao dịch đã lên đến gần 1 tỷ rồi chứ đừng nói gì là đi làm, cô ấy nằm ở nhà ăn ôm mèo thôi cũng đủ sống rồi. Cyrene được biết đến là bác sĩ nội khoa, chuyên khoa thần kinh não của một bệnh viện đa khoa Aedes Elysia - cũng là nơi mà Phainon lớn lên.

Còn nghề tay phải của Phainon á? Đu Mydei chứ còn gì nữa.

"Ầy.. báo cáo doanh nghiệp lần này có vẻ khó hơn so với những gì mình nghĩ, chắc có vẻ phải mất đâu đó một ngày trời mới hoàn thành được."

Chính xác thì đó là khi được Mydei khen, chứ khoảng thời gian còn lại Phainon dùng để ngắm Mydei thôi - chứ làm gì nữa? Muốn làm gì nữa? Nhiêu đó là đủ sống rồi còn gì nữa.

Phainon quyết định sẽ xem qua một chút, rồi không biết là xem thế nào mà ngủ quên mất, người ngả ra sau mà ngủ. Chú mèo Cam của Mydei tranh thủ thời cơ lúc này nhảy lên sô pha, gác đầu lên đùi Phainon cuộn tròn lại mà ngủ.

Hổ con cũng không chịu thua, nhảy lên sô pha gác đầu lên đùi còn lại của Phainon, thậm chí còn gác tay lên mà ngủ. Và thế là Phainon có hai cái máy sưởi ấm miễn phí hai bên đùi. Nhưng vì ngủ mê man, máy tính cũng quên không tắt mà để sáng trưng như vậy chiếu thẳng để cả cơ thể của Phainon và hai con động vật kia.

Mắt kính vẫn còn trên gương mặt thanh tú, Phainon chìm vào cơn mê. Sáng mai còn phải đi làm sớm, mà lại ngủ gật rồi.. có khi laptop ngày mai lại phải sạc nữa, bất tiện chết đi được.

---

Sương vẫn còn đọng trên lá, Phainon thì vẫn ngủ gật với hai đùi tê cứng mà vẫn không thấy khó chịu vì cảm thấy rất ấm. Mydei chợt tỉnh giấc vì lạnh, với tay lấy điện thoại xem giờ, phát hiện chỉ mới năm giờ sáng khiến hắn khó chịu. Cổ thì khát khô, khiến hắn bâng khuâng giữa việc nên uống nước hay nên ngủ.

Nhưng vì cảm giác như cổ họng đã trở thành sa mạc, Mydei miễn cưỡng ngồi dậy và mơ màng xuống dưới nhà đi lấy nước. Vừa đặt chân xuống cầu thang, ngó nghiêng ngó nghiêng đã nhìn thấy Phainon ngủ gật với hai thú cưng của mình, khiến Mydei lắm phần khó hiểu. Bình thường thì bọn nó khá cảnh giác với người ngoài và đặc biệt ghét người hâm mộ của Mydei.

Nhưng lần này có vẻ lạ quá? Nếu suy luận một chút thì cũng có thể biết Phainon là lần đầu đột nhập nhà Mydei, vì ba năm qua có lúc nào mà hắn không thấy cái đầu trắng xanh đi qua rồi nhìn chằm chằm lên phòng ngủ của mình? Sau đó còn ngu ngơ xém tí bật ngửa mấy lần, hắn cũng đã bật cười tận mấy lần.

Mydei uống một ngụm nước lớn, lau miệng rồi vẫn nhìn chằm chằm về phía Phainon, laptop vẫn chưa thèm tắt có vẻ là ngủ quên khi đang làm. Dưới đây lạnh hơn những gì Mydei nghĩ thế nên Phainon không đẩy hai thú cưng của Mydei ra cũng phải, hắn chỉ sợ sau khi tỉnh dậy Phainon sẽ ngã quỵ mà thôi.

Mydei tiến về phía của Phainon, nhẹ nhàng bế hai em bé của mình ra, đóng laptop và tiện tay đi sạc cho Phainon gần đây. Tuy không muốn săn sóc quá nhiều, nhưng hành động của Mydei trái ngược hoàn toàn với tâm, tháo mắt kính của Phainon ra đặt lên bàn. Sau đó lại nhẹ nhàng đặt Phainon nằm xuống ghế sô pha.

Dưới đây Mydei nhớ hình như có một cái chăn nhỏ, đi tìm rồi đắp cho Phainon vậy. Ít nhất thì hắn cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm với việc Phainon sẽ bệnh, nói thật thì hắn cũng không nỡ nhìn kẻ ở nhờ nằm co ro như vậy.

Đắp lên đến cổ của Phainon, may mắn rằng chiếc chăn nhỏ này vừa đủ để che đến cổ chân của Phainon, nếu không thì anh sẽ phải chịu lạnh chứ biết sao giờ. Sau khi xong xuôi toàn bộ, hắn kiểm tra lại toàn bộ.. khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn thì hắn mới quay về phòng mình.

Như vậy thì mới cảm thấy không áy náy khi để Phainon 'trần truồng' như vậy trong căn nhà lạnh lẽo này. Mydei tiếp tục ngoan ngoãn ngủ trong chăn dày. Hắn mặc kệ không biết khi nào Phainon sẽ dậy, chỉ muốn anh dậy và rời đi thật sớm.

Và đúng thật là như vậy, chỉ hai tiếng sau đó Phainon đã mơ màng tỉnh dậy. Phainon không biết mình đã ngủ khi nào và ngủ ở tư thế nào suốt đêm, nhưng anh thấy cổ mình đau và hai chân tê rần, lưng cũng đau phát ra tiếng răng rắc.

Phainon chỉ nhớ bản thân vẫn còn đang làm việc dở dang, chắc là ngủ quên kể từ lúc đó. Nhưng anh đã ngồi làm mà? Và anh chắc chắn cảm nhận được có thứ gì đó nằm trên hai đùi của mình, chỉ mới gần đây thôi mới cảm thấy thoải mái.

Nhưng thôi, anh phải rời đi sớm để còn về tắm rửa nữa. Hôm nay lại phải tiếp tục lên công ty, Phainon cũng đoán ngầm ra được Mydei chính là người đã giúp Phainon trở nên thoải mái. Anh vui lắm, đến mức vừa tỉnh dậy và sau khi nhận ra thì đã phì cười, Mydei chưa đuổi anh ra khỏi nhà trong đêm vốn là một sự biết ơn rồi.. bây giờ còn giúp anh thoải mái ngủ nữa.

Đúng là đặt trái tim cho đúng người mà, Phainon vui vẻ đứng dậy, vươn vai và vận động cơ thể một chút rồi mới xếp gọn lại mền. Lấy giấy ghi chú từ trong ba lô và một cây bút, Phainon nghĩ bản thân nên để lại gì đó cho Mydei.

Sau khi ghi xong, Phainon lấy lại sự tỉnh táo vừa nhỏ nhẹ bước lên phòng của Mydei, rón rén đẩy cửa vào trong. Thấy một cái đầu cam nằm trên giường anh đã ngay lập tức tim mềm nhũn, dáng vẻ như hệt mèo con vậy đó.. đáng yêu chết được.

Phainon bước đến gần tủ đầu giường đặt lên tấm giấy ghi chú màu vàng, tránh làm rơi Phainon còn đặt nó dưới đế của chiếc đèn ngủ vừa đủ để thấy nội dung. Rồi lại chuyển sang Mydei, chăm chăm vào trán của hắn, cuối cùng không nhịn được đã vén tóc hắn lên hôn vào giữa trán một cái rồi rời đi.

Phainon bước ra ngoài và nhẹ tay đóng cửa, đưa ánh mắt vui vẻ vào trong. Mọi người có thắc mắc trên ghi chú ghi gì không?

'Em cám ơn vì anh đã để cho em ở lại, chúc anh buổi sáng vui vẻ và tạm biệt anh ạ. Yêu anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me