LoveTruyen.Me

Phàm Hiên

Mỗi người mỗi nơi.

Huynhcute05

Sau ngày hôm đó! Ba người coi như là thân thiết. Điều làm Phàm Hiên vui vẻ nhất chính là Tề Nhất Hảo dạo gần đây có vẻ rảnh rỗi, cứ mỗi tối lại ghé qua nhà anh chơi gần 1 tiếng rồi mới về  , trước đây Tề Nhất Hảo cũng từng qua nhà anh  nhưng chỉ chừng 10' là cậu sẽ đi ngay ! Gần đây anh cảm thấy hình như Tề Nhất Hảo và Minh Dĩ rất thân thiết với nhau, tỉ như ở bên cạnh Minh Dĩ Tề Nhất Hảo sẽ nói nhiều hơn một chút cười nhiều hơn,hai người họ cũng sẽ ra ngoài cùng nhau đi ăn. Giống như hôm nay lúc anh đang ngồi trong chiếc taxi anh vô tình thấy có hai bóng người rất quen mắt, anh nhờ bác tài xế chạy chậm lại một chút để nhìn rõ hơn,hai người đó không ai khác chính là Minh Dĩ và Tề Nhất Hảo hai người đang dùng bữa tối không biết Minh Dĩ nói gì đó mà anh thấy  Tề Nhất Hảo cười đến thập phần vui vẻ . Đã bao lần, bao nhiêu lần anh mơ ước được thấy nụ cười đó rồi nhỉ! Giờ cuối cùng anh cũng được nhìn thấy nhưng không phải cười vì anh mà là vì một người mới quen vài tháng. Bỗng nhiên một suy nghĩ làm trái tim anh đau đớn vô cùng, chưa đợi anh suy nghĩ kĩ thì một cuộc điện thoại đã làm trái tim anh hoàn toàn ngừng đập , mắt kịch liệt co rút, mặt trắng bệch.Tài xế taxi đang định mở miệng bốp một vật gì đó ném thẳng vào mặt ông ta chưa đợi ông ta kịp phản ứng đã bị người một cước đập xuống xe, ông còn không kịp hoàn hồn chỉ thấy chiếc taxi của ông đã bị người khác láy đi, không phải láy mà là bay .Theo suy nghĩ của ông ta là như vậy vì ông chỉ kịp nhìn thấy một luồng gió bay xẹt qua mặt mình, nói về Tề Nhất Hảo thật sự hôm nay là một ngày khá là vui vẻ ! từ khi đến đây anh chưa bao giờ được cười thoải mái như bây giờ! Thế mà từ khi người trước mặt này xuất hiện lại khiến cho anh thay đổi hoàn toàn. Minh Dĩ cảm thấy thiếu niên ngồi đối diện mình tự dưng bất động nhìn anh ta cười dịu dàng, anh ta hơi nhướng mày mở miệng nhàn nhạt hỏi một câu.

          * Tề Nhất Hảo ! Cậu không ăn à.

_Mãi suy nghĩ đến nỗi thất thần Tề Nhất Hảo bị Minh Dĩ hỏi một câu liền có hơi mất tự nhiên mà quay mặt ra chỗ khác làm bộ làm tịch đang nhìn cảnh bên ngoài ,  Minh Dĩ thấy vậy cười như không cười nhìn thiếu niên đang ở đối diện mình. Mà  Phàm Hiên  lại tức giận vì chiếc xe này chạy quá chậm ,anh không đến chung cư anh đang ở mà đi thẳng về nhà chính Phàm gia, anh vừa tới cổng tài xế nhìn qua camera thấy là đại thiếu gia liền nhanh chóng  mở cánh cổng to lớn ra, Phàm Hiên không chút do dự đạp thẳng chân ga vào : không kịp vào bãi đỗ xe anh liền chạy nhanh vào nhà chính bước vào thay một đôi dép đã chuẩn bị sẵn anh cũng không thèm chào hỏi những người đang ở trong phòng khách mà một mực đi tới thư phòng gặp ông nội, đến trước cửa anh nhẹ nhàng gõ ba tiếng! 5' trôi qua người bên trong mới cất tiếng! Giọng nói của một đại lão gia 70 tuổi nhưng lại mang theo vẻ uy lực , mạnh mẽ, trầm đục . Có thể thấy khi còn trẻ ông là một thủ lĩnh chuyên nghiệp!

         *Vào đi

_Nghe được sự cho phép Phàm Hiên khẽ khàng đẩy cửa vào, đóng cửa lại anh nhìn ông nội  đang ngồi quay lưng lại phía mình,  không biết ông cụ đang suy nghĩ hay đang nhắm mắt dưỡng thần chỉ thấy một hồi lâu sau ông cụ vẫn không lên tiếng! Nhất thời trong phòng một mảnh im lặng  . Theo kim đồng hồ trôi qua cuối cùng ông cụ cũng mở miệng.

          * Phàm Hiên, ta thật chưa bao giờ nhìn sai người ! Cũng như ta chọn con vì ta tin tưởng con sẽ làm tốt Phàm gia đến lúc phải dựa dẫm vào con rồi: Đừng để ta phải thất vọng.

_ Ông cụ nói xong cũng không quay lại nhìn Phàm Hiên mà từ từ khép hờ mắt lại nghĩ ngơi.Nghe xong những lời ông nội nói Phàm Hiên không vội trả lời mà đứng đó một hồi lâu. Khi anh nghe thấy tiếng hô hấp của ông nội thở đều đều anh nhẹ nhàng nhấc chân đi qua lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người ông ,anh lại bước đến bên cửa sổ kéo tất cả rèm che lại ! Quay đầu bước về phía ông cụ đang nằm ở đó anh mới mở miệng nói không to không nhỏ nhưng cũng đủ hai người nghe thấy ,anh quỳ một gối xuống nói ra lời chân thành nơi tận đáy lòng!

            * Ông nội, xin người cứ yên tâm!Phàm Hiên sẽ không bao giờ làm ông phải thất vọng! Con sẽ làm thật tốt để xứng đáng là  đại thiếu gia nhà họ Phàm là người thừa kế mà ông nội đã tự tay dạy dỗ.

_ Nói xong anh từ từ đứng lên, cuối đâù chào lại ông cụ lần cuối rồi bước ra ngoài! Nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cửa dần dần khép lại người đang nằm từ từ từ mở mắt ra một đôi mắt sáng quắc , minh mẫn, ông khẽ cười một tiếng rồi  nhắm mắt lại. Từ phòng ông nội đi ra, Phàm Hiên cũng không đi chào hỏi mọi người mà vào phòng mình thu dọn một chút đồ rồi ra thẳng sân bay, máy bay cất cánh lúc 11h ! Lần đi này anh đi tận 5 năm , liệu 5 năm sau khi anh về mọi thứ sẽ thay đổi ra sao? Người thiếu niên kia phải chăng còn nhớ đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me