LoveTruyen.Me

Pham Nhan Dong Nhan

ABO văn
------
Phạm Nhàn sắp đi Kinh đô.

Khi y khoảng năm hoặc sáu tuổi, một thầy bói đã phán đoán vận mệnh của y.

"Hài tử, ta thấy ngươi không tốt lắm, trán ngươi ..."
"Trán của ngươi có hắc khí."
"Sẽ sớm đổ máu thôi..."

"Nói bậy bạ gì thế? Nhà ngươi mới đổ máu."

Thầy bói tức giận đến nỗi giơ tấm biển lên định đánh y. Tấm biển rất đơn giản, chỉ là một tờ giấy trắng lớn có dòng chữ Hán phồn thể "算财富" được viết bằng mực chất lượng thấp. Trước khi nó kịp chạm tới Phạm Nhàn thì y đã động thủ.

Phạm Nhàn nhìn tờ giấy đã bị xé thành nhiều mảnh. Y đáng lẽ phải cười, nhưng không hiểu sao y lại không cười. Thầy bói thở dài, nhặt tờ giấy bỏ vào túi và lẩm bẩm: "Được rồi, ta không một xu dính túi."

Sau khi thu dọn xong, hắn nhìn lên và thấy đứa trẻ đang cầm bạc trên tay và đưa cho hắn. Hắn không nhớ nhiều lắm, hắn chỉ nhớ ánh nắng chói chang và chiếc dây buộc tóc sau đầu của đứa trẻ tung bay.

"Này, chúng ta hẹn gặp ở Kinh đô nhé."

Đột nhiên nhớ tới câu nói này, Phạm Nhàn mở rèm xe ngựa ra.
Đường phố tấp nập và các gian hàng bày bán đầy những báu vật quý hiếm của đất nước. Khi xem xét theo cách này, y có thể biết được nơi nào kinh doanh tốt và nơi nào kinh doanh không tốt. Trong tiệm phấn má gần đó, tên là "Hồng Hương Phường", có vài cô gái đang cãi nhau, nhưng vì y đứng quá xa nên không nghe rõ.

Ánh nắng mặt trời thiêu đốt lan tỏa trong phạm vi một trăm dặm như một tách rượu sôi sùng sục, rót vào đám đông nhộn nhịp và con phố tấp nập.

Đây là kinh đô.

Chiếc xe ngựa chạy vòng quanh rồi từ từ dừng lại trước cổng nhà họ Phạm. Y nhìn quanh và không thấy ai ra chào nên y bước ra khỏi xe.

Phạm Nhàn không hề vui vẻ chút nào. Y chỉ nhớ đến thầy bói đã bảo y đến Kinh đô nhiều năm trước và một nắm bạc.

Y đứng trước cửa và mất tập trung một lúc, cho đến khi một đội kỵ binh tinh nhuệ từ con hẻm sâu bên trái tiến đến bên y. Người hoạn quan dẫn đầu tiến đến gần y và nói: "Tiểu Phạm thiếu gia, bệ hạ triệu người vào cung."

Phạm Nhàn không biết rằng một khi đã vào cung, y sẽ không còn đường quay trở về nữa.

Y đã không nhìn cung điện một cách cẩn thận. Không có gì nhiều để xem, ngoại trừ việc nó hơi xa hoa. Có người bước ra từ phía sau giá sách và chạm vào vai y. Không hiểu sao, mùi đàn hương trong cung điện đột nhiên trở nên nồng nặc, xộc vào mũi khiến y khó thở.

"Bệ hạ"

"Phạm Nhàn, mọi người nhìn thấy trẫm đều quỳ xuống, sao ngươi không quỳ ?"

"Thần có cần phải quỳ không?"

Khánh đế đặt tay lên vai Phạm Nhàn, khi Phạm Nhàn kịp phản ứng thì đã quá muộn.

"Nếu không muốn quỳ thì đừng quỳ."

Phạm Nhàn sững sờ. Lúc mới bước vào đại sảnh, y không hề nhận ra có điều gì bất thường ở mùi đàn hương. Bây giờ khi Khánh đế đứng trước mặt y, phản ứng sinh lý mạnh mẽ đã bao trùm lấy lý trí của y.
Phần gáy của y như thể bị ngâm trong nước, không chìm xuống đáy mà cũng không nổi lên.

Một giây là đủ, và sự khó chịu cũng vừa đủ.

Đó hoàn toàn không phải là mùi gỗ đàn hương thật, mà nó là tân hương của Khánh đế.

Gió ấm thổi qua khe hở thổi vào đại sảnh, mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh bám trên má, trông y đặc biệt quyến rũ. Không có mùi hương nào tỏa ra từ lư hương rỗng đặt trong sảnh.

Khánh đế chạm vào gáy y, vuốt ve lưng y và nới lỏng thắt lưng.

Phạm Nhàn hoảng sợ.

Mùi hương giống như một cục bông dày, chặn cổ họng y, và âm thanh y muốn phát ra biến thành tiếng rên rỉ ở khóe miệng.

Phạm Nhàn đưa tay ôm trán, cuối cùng y cũng hiểu vì sao hành lang trước cung điện lại dài như vậy.

Trái tim của hoàng đế không thể nhìn thấu hay đoán được.

Y ở trong cung điện vài ngày và không ra ngoài. Lần thứ hai Khánh đế triệu tập y đến cung điện là để dùng bữa.

"Ngồi xuống đi, hôm nay là tiệc gia đình."

"Vì đây là tiệc gia đình nên thần không nên có mặt ở đây." Phạm Nhàn vô thức chạm vào gáy. Dấu vết ngày hôm đó đã biến mất, nhưng y vẫn còn hơi sợ.

Khánh đế liếc nhìn y, cử chỉ nhỏ này thực sự khiến hắn hài lòng.
"Không sao đâu, da mặt ngươi dày lắm."

Phạm Nhàn ngồi xuống chiếc bàn vuông. Phía trước sân có một ao nước nhỏ trong cung điện. Những bông hoa sen trong nước tựa vào lan can và phản chiếu xuống mặt nước. Ánh nắng mặt trời dường như chiếu qua một vài bông hoa, cây cối và những vệt cỏ rải rác, tạo nên một phong cách riêng của nó trong mùa hè nóng này, vương vấn và nhảy múa, một vũng màu đỏ thẫm.

Người đẹp luôn vui vẻ khi ngắm cảnh đẹp, nhưng y vô tình để lộ ra một chút hương vị riêng, không mạnh cũng không yếu, mà là một mùi hương thoang thoảng.

Mùi hương thoang thoảng này khiến ba người còn lại ở đó giật mình. Người bên trái là Nhị hoàng tử, người mà y đã gặp vài lần. Hắn vỗ nhẹ vào y dưới gầm bàn. Khi Phạm Nhàn tỉnh lại, y không hề nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Cung điện của bệ hạ có quang cảnh đẹp."
Vừa nói y vừa ăn hai miếng cơm.

Khánh đế đối diện nhìn y, chậm rãi nói: "Hoa sen ăn rất ngon."

Hai hoàng tử không dám nói một lời. Trước khi Phạm Nhàn kịp hiểu ra, y cảm thấy bụng cồn cào và y vội vàng che miệng lại. Y không thể nôn được thứ gì khi dựa vào lan can.

Cảm giác buồn nôn mấy ngày qua khiến Phạm Nhàn trở nên nhạy cảm, như thể có thứ gì đó đang âm thầm mọc rễ trong cơ thể y.

Khi y nhìn lên, y thấy một chiếc hộp bạc đặt bên cạnh lư hương. Y sững sờ, mùi gỗ đàn hương nồng nặc lại ùa vào mũi.

Khi y tỉnh dậy thì đã là giữa trưa và Khánh đế đang ngồi trước mặt y với chiếc hộp bạc trên tay.

"Trẫm nhớ lúc ngươi năm sáu tuổi, trẫm đã lén đi Đạm Châu."
Cảm thấy hơi buồn ngủ, Phạm Nhàn ngồi dậy, dựa vào giường. Y vẫn còn kiệt sức vì trằn trọc cả đêm.

"Đây là số bạc mà ngươi đưa cho trẫm."

Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp một lúc lâu.
Thầy bói bị đứa bé trêu chọc vào mùa hè năm đó thực chất chỉ là một nhân vật được tạo ra từ hư không.

Số phận của thiếu niên trẻ được sắp đặt như một tờ giấy viết tay, và có người cầm bút viết về sự phi lý này với dòng mực đầy sự điên rồ nhẹ nhàng.

"Thì ra người đã nghĩ về ta lâu như vậy."

"Cha."

[Kết thúc.]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me