Pham Nhan Tu Tien 2172 2237
Chương 2283 : Cuộc chiến với Tu La Thù(2)
Tộc Mẫu Tu La Thù thấy vậy giận quá hóa cười, nói một tiếng “được” xong bỗng nhiên hai tay chà xát vào nhau rồi cùng giơ lên.
Chỉ thấy từng điểm tinh quang hiện ra cùng với tiếng “oanh minh” nổi lên, những điểm sáng chằng chịt nhau này hiển hiện trước người nàng ta lập tức như có linh tính mà bắn về phía đối diện cứ như muốn nhanh chóng hạ gục cả hai người bọn Huyết Nhiên ngay vậy.
Nhất thời cả ba người đều thi triển thần thông rồi quấn lấy nhau.
Bên trên Thạch Thành bốn gã Tu La Thù trưởng thành đứng thấy tình hình này thì liếc mắt nhìn nhau. Sau đó chúng truyền âm nói chuyện vài câu rồi đồng thời gầm nhẹ một tiếng khoanh chân ngồi lên trên đầu thành, hai mắt nhắm nghiền còn miệng thì liên tục lẩm bẩm.
Trong tiếng chú ngữ phát ra, đỉnh đầu của bốn người đồng thời khai mở. Những đoàn ánh sáng xanh lớn cỡ cái chậu rửa mặt từ đó bắn ra rồi quay tròn trên không trung ngưng tụ lại với nhau biến ảo thành hình dáng một con Nhện cực lớn.
Con Nhện này kích thước to lớn còn hơn cả con Nhện do phụ nhân kia biến ảo ra, chỉ là thân hình nó hơi mơ hồ trông gần giống như một cái Pháp Tướng.
Hư ảnh con Nhện to lớn vừa hiện ra, lập tức hóa thành một tia sáng màu xanh lao thằng về phía chiến trường.
Bốn gã Tu La Thù trưởng thành này cuối cùng đã hết kiên nhẫn, chúng chuẩn bị xông lên trợ giúp chủ mẫu của mình một tay.
Mạc Giản Ly ở đối diện. Lão vừa thấy cảnh này, sắc mặt tức thì trầm xuống nhưng không thấy có cử động gì, thân hình bỗng mơ hồ một cái rồi không chút dấu hiệu nào mà biến mất tại chỗ .
Sau một khắc, phía trước hư ảnh con Nhện kia bỗng chấn động, một luồng kiếm khí lạnh lẽo đón đầu phá không chém tới.
Hư ảnh con Nhện thấy thế há to miệng bắn ra một cái lưới óng ánh cuốn về phía trước muốn ngăn cản kiếm quang lại.
Mặc dù vậy sau khi ánh sáng xanh thu về, hư ảnh con Nhện không thể không dừng lại trên không trung.
Lúc này trước người hư ảnh con Nhện chấn động, Mạc Giản Ly tay cầm một thanh đoản kiếm chợt hiện ra, vừa nhìn vừa đánh giá hư ảnh con Nhện này. Lão không nói hai lời mà đem vật cầm trong tay ném lên không trung làm vang lên một tiếng xé gió !
Bóng kiếm tầng tầng lớp lớp hiện ra hóa thành một tòa Kiếm Sơn lao thẳng tới đối diện.
Bốn tên nam nữ do Tu La Thù trưởng thành biến thành đứng trên đầu thành thấy vậy tức thì biến đổi pháp quyết. Hư ảnh con Nhện bổ nhào về phía trước, không thèm nhìn tới hư ảnh Kiếm Sơn mà xuyên qua nó lao thẳng về phía Mạc Giản Ly.
Mạc Giản Ly thấy thế thì trong lòng rùng mình, một bảo vật có hình dáng một khối gạch sáng óng ánh bắn về phía trước.
Cánh tay lão nhấc lên, một ngón tay ngưng trọng chỉ về phía đối diện.
Khối gạch óng ánh quay tít một vòng, bỗng nhiên ánh sáng màu lam bừng lên. Nó lại hóa thành một hình Thái Cực Đồ đập đến phía trước mặt.
Mà ở chỗ ngón tay vừa chỉ ra, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng màu đen nhàn nhạt, hư không phía trước bỗng chốc trở nên ảm đạm, thoáng một cái đổ sụp xuống giống như có một cỗ lực lượng vô hình vừa sinh ra vậy.
"Oanh" một tiếng. !
Hư ảnh con Nhện to lớn vung hai chân trước lên, từng đạo trảo ảnh hiện ra trên không chạm vào Thái Cực Đồ phát ra những tia sáng sắc lạnh. Thái Cực Đồ bị chém ra thành vô số mảnh nhỏ.
Nhưng chỉ sau một khắc, thân hình khổng lồ của nó bỗng chạm vào cỗ lực lượng vô hình mà phải dừng lại, thân thể nó bỗng trở nên ngưng trệ không tự chủ được.
Trên mặt Mạc Giản Ly lóe lên nụ cười lạnh lẽo, bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra một chữ “bạo”.
Lập tức từng mảnh vỡ từ Thái Cực Đồ sáng lên phát ra ánh sáng màu xanh lam rồi nổ ẩm ầm.
Một cỗ lực lượng kỳ hàn không gì sánh được từ đó tỏa ra.
Hư ảnh con Nhện khẽ run lên, bên ngoài thân bị tầng tầng băng lạnh bao phủ, chỉ trong nháy mắt nó đã bị đóng băng trong một khối băng lớn màu xanh da trời .
Mạc Giản Ly lúc này tỏ ra vui vẻ, ngón tay vừa điểm ra chợt thu lại, một cánh tay khác phất ra một đạo Phù Lục đen kịt vào trong hư không, ném thẳng về hư ảnh con Nhện bị đóng băng.
Một tiếng “oanh” trầm thấp vang lên.
Phù Lục màu đen sau khi bay lên không trung lập tức biến hóa ra một hư ảnh quái thú đầu rồng thân phượng, toàn thân màu đen, hư ảnh quái thú há cái miệng lớn vô cùng dữ tợn ra lao xuống phía dưới.
Hư ảnh này chưa đập xuống mà một cỗ khí tức khủng bố khiến cho người ta hồn phi phách tán đã ập đến, một tên Đại Thừa kỳ bình thường cơ bản không thể nào ngăn cản được.
Bốn tên Tu La Thù trưởng thành thông qua thần niệm cảm ứng, sắc mặt đồng thời biến đổi. Cả bọn không hẹn mà cùng mở trợn hai mắt.
Cùng thời gian hư ảnh quái thú đầu rồng thân phượng lóe lên lập tức nhảy vào bên trong khối băng.
Nhưng chỉ trong thời gian tích tắc hư ảnh con Nhện bên trong đã “ phanh “ một tiếng hóa thành từng điểm sáng xanh lục tản ra xung quanh, lại lóe lên một cái toàn bộ chúng đã xuất hiện bên ngoài khối băng.
Hư ảnh quái thú màu đen hiện ra trong băng liền chụp vào khoảng không, sau một tiếng rít thân hình nó bỗng nhạt đi rồi biến mất.
Lúc này những điểm sáng xanh lục bên ngoài khối băng quay tròn rồi một lần nữa ngưng tụ thành bốn đốm lửa sáng không chút chần chừ bay trở về phía đầu tường. Chúng lắc lư mấy cái sau đó nhao nhao chui vào trong thân thể của bốn gã Tu La Thù trưởng thành, biến mất không thấy đâu nữa.
Thân hình bốn gã Tu La Thù trưởng thành chấn động, trong mắt đều lóe lên tinh quang. Sau một khắc bốn đạo cầu vồng từ trên đầu thành bay lên trời, quay một vòng liền lao thẳng tới bên người Mạc Giản Ly.
Mạc Giản Ly thấy một kích chuẩn bị kĩ lưỡng ban nãy không thành công trong lòng hơi thất vọng, nhưng thấy bản thể của bốn tên Tu La Thù trưởng thành đánh tới thì nội tâm không khỏi trầm xuống. Từ trong miệng Mạc Giản Ly ngân lên một tiếng thét dài rồi tung người nhảy xuống biến thành một vầng sáng trắng hồng ngênh đón.
Phía sau Mạc Giản Ly chấn động, một con Bạch Hổ và một con Hỏa Phượng màu đỏ hồng cùng lúc hiện thân theo sát đạo bạch hồng hướng tới bốn gã Tu La Thù trưởng thành bắt đầu tranh đấu.
Thanh âm “ ầm ầm “ thoáng cái vang lên liên tục không ngớt.
Tuy Mạc Giản Ly có hai con Linh Sủng tương trợ, nhưng so về thực lực vẫn không bằng bốn gã Tu La Thù trưởng thành.
Thế nhưng mỗi khi thấy không thể ngăn cản được, Mạc Giản Ly tức thì nhanh tay nhanh mắt ném ra ngoài một cái phù lục thần bí hoặc đánh ra công kích nào đó vô cùng uy lực hoặc là biến ảo ra một hai cái ảo ảnh quái thú có khí tức vô cùng quỷ dị.
Nhờ đó mới miễn cưỡng ngăn cản được bốn con Tu La Thù trưởng thành đang điên cuồng tấn công.
Lão già họ Dịch sắc mặt hơi động, một bàn tay bên trong tay áo lóe lên linh quang nhàn nhạt, từ đó xuất hiện một đồng tiền màu vàng kim óng ánh. Lão đang định âm thầm tế xuất ra.
Nhưng đúng lúc này một thanh âm nhàn nhạt bỗng vang lên bên tai:
“ Đối thủ của đạo hữu là ta, tốt nhất ngươi chớ nên quan tâm tới chuyện khác thì hơn.”
Vừa dứt lời, một cỗ linh áp cực kỳ kinh khủng từ bên trên ép xuống, với tu vi của lão già họ Dịch mà trong lòng cũng phát lạnh, không cần nghĩ ngợi, đầu vai lão nhoáng lên một cái đột nhiên biến mất trên đầu thành không thấy bóng dáng.
Sau một khắc, hư không phía trên đầu thành hơn vạn trượng bỗng chấn động, lão già họ Dịch yên lặng hiện ra, lão nhìn chằm chằm về phía đối diện không chớp mắt như gặp phải đại địch.
Tại cách xa hơn trăm trượng, Hàn Lập đứng chắp tay sau lưng ở đó cũng đang đồng dạng đánh giá lão già họ Dịch nhưng sắc mặt thì vô cùng bình tĩnh.
“Xem ra chư vị đạo hữu đã tính toán rất chu toàn, sớm đã chọn xong đối thủ, có điều các hạ lựa chọn tại hạ, chẳng lẽ tự thấy có khả năng thắng được lão phu hay sao.”Hung quang trong mắt lão già họ Dịch lóe lên, chậm rãi nói.
“Đạo hữu nói vậy là sai rồi. Không phải ta lựa chọn đạo hữu, mà là những người khác đã chọn hết chỉ còn lại các hạ mà thôi. Về phần ta có thắng được hay không thì đương nhiên chỉ có thử qua mới biết được rồi.”Hàn Lập mỉm cười, không chút hoang mang nói.
“Hừ, được lắm. Xem ra đạo hữu vô cùng tự tin. Đã như vậy thì cứ lấy thực lực ra phân cao thấp đi.” Lão già họ Dịch sắc mặt trầm xuống,thanh âm trở nên cực kỳ dữ tợn.
Nói xong lời này, một tay hắn lật lên, trong tay có thêm một chiếc đèn cổ màu xanh, ngón tay bắn ra ngọn lửa, bấc trong ngọn đèn lóe lên, lập tức ngọn đèn phát ra ánh sáng màu tím như ẩn như hiện.
Một tay lão già vung lên, miệng quát một tiếng “khởi”.
Lập tức một khí tức hoang dã khó nói nên lời từ trong ngọn lửa của đèn phát ra.
Đèn lửa đột nhiên rung lên, xuất hiện thêm nhiều cái ảo ảnh, chín cái đèn nhỏ bằng đồng lớn bằng cái chén giống nhau như đúc hiện ra.
Sau khi xoay một hồi chúng xếp lại thành hình tam giác rồi chậm rãi chuyển động trong không trung.
Cánh tay Lão già họ Dịch xếp thành các loại thủ ấn, chín đạo pháp quyết khác nhau lập tức bắn lên trên chín cái đèn bằng đồng.
Ánh sáng màu tím tỏa ra mãnh liệt !
Chín cái đèn lửa đồng thời bay ra không trung, xoay tít một vòng trong hư không rồi hóa thành một ngọn lửa màu tím.
Trong chốc lát, tiếng thanh minh phát ra, một con chim màu tím dài hơn một xích hiện lên từ trong ngọn lửa.
Con chim này dáng vẻ uyển chuyển, lông cánh dài màu tím, hai con mắt tỏa ra ánh sáng màu lửa hồng óng ánh như pha lê, đúng là một con Khổng Tước màu tím ( Tử Sắc Khổng Tước) cực kỳ xinh đẹp.
Linh Cầm vừa hiện ra bỗng ngửa đầu phát ra một tiếng kêu thanh minh thẳng lên trời, lập tức ánh sáng màu tím bên ngoài thân sáng rực lên, sau đó thân hình nó điên cuồng lớn lên thành một con quái vật khổng lồ cao ba bốn mươi trượng.
“Phốc phốc” một tiếng, lông cánh trên người Khổng Tước thoáng cái đón gió mà thiêu đốt lên, biến thành một ngọn lửa tím cuồn cuộn, sau khi hai cánh rung lên lập tức hóa thành một đám mây màu tím rộng hơn một mẫu bay lên trời.
Hàn Lập nhìn thấy cái đèn màu xanh thì trên mặt liền hiện ra vẻ khác thường, cho tới khi Tử Sắc Khổng Tước bị triệu hoán ra thì lập tức tỏ ra hơi giật mình.
“Mộ Lan Thánh Cầm”
Thần sắc Hàn Lập trở nên cực kỳ quái dị. Hắn dùng một thanh âm thấp tới không thể nghe thấy thì thào một tiếng.
Con Tử Sắc Khổng Tước này bất kể là phương thức triệu hoán hay hình thái khí tức trên người, thình lình đều giống hệt như Mộ Lan Thánh Cầm được triệu hoán ra từ cổ đăng mà hắn gặp năm đó ở Nhân giới.
Tất nhiên là thực lực của hai bên khác nhau một trời một vực.
Mộ Lan Thánh Cầm năm đó chỉ có thực lực xấp xỉ Hóa Thần kỳ mà thôi, còn con Tử Sắc Khổng Tước này có linh áp khủng bố gần như tiếp cận tu vi Đại Thừa. Dù là Hàn Lập cũng không thể nào quá xem thường nó được.
Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển không thôi, tuy nhiên không chờ hắn suy tưởng điều gì, lão già họ Dịch phía xa đã há miệng ra, linh quang nổi lên, lão gìa lại tiếp tục phun ra một cái gương cổ màu vàng, tiếp đó một bàn tay lật lên, trong tay bỗng có thêm một quyển trục màu bạc.
Lão già họ Dịch không hề do dự đồng thời thúc dục cả hai kiện bảo vật.
Cái gương cổ kia xoay tròn trên đỉnh đầu lão già, hư không sau lưng lão lúc này vô số ánh sáng màu vàng chớp động, khoảng hơn một ngàn mặt gương màu vàng độc nhất vô nhị hiện ra chằng chịt.
Mà cái quyển trục màu bạc kia sau khi từ trong tay bay ra, lập tức “phốc phốc” một tiếng tự động mở ra, từ trên mặt nó tuôn ra vô số Linh văn màu bạc nhao nhao ngưng tụ biến ảo thành mười tám tên giáp sĩ áo bạc khuôn mặt đờ đẫn. Những tên giáp sĩ này hoặc là cầm đao hay cầm thương dài hoặc là đeo bộ cung tên màu bạc sau lưng. Cả đám phát ra khí tức lạnh lẽo như là từ huyền băng đúc thành.
“Đi, giết chết tên đối diện kia!” Lão già họ Dịch hai mắt đỏ hồng, dùng một tay chỉ về phía Hàn Lập đối diện, quát lên một tiếng gầm nhẹ.
Tử Sắc Khổng Tước nghe vậy lập tức thúc dục đám mây màu tím hùng hổ cuốn về phía đối diện.
Hơn một ngàn mặt gương chợt lóe lên, vang lên tiếng sấm nổ, từng đám lửa màu vàng từ đó vọt ra, ùn ùn kéo về phía trước.
Mười tám tên giáp sĩ màu bạc tức thì thân hình khẽ động, cũng thi nhau bay về phía Hàn Lập bên kia.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=828753#ixzz2Kgc1NyxRChương 2284 : Cuộc chiến với Tu La Thù(3)
*Kiếm Liên : Bông Sen hình thành từ kiếm khí.
** Quang cầu : quả cầu sáng.
*** Ngũ Sắc Khổng Tước : con Khổng Tước năm màu
Hàn Lập thấy thế, cũng đành bỏ qua suy tưởng về sự tình của Mộ Lan năm xưa. Hắn thở nhẹ một hơi, tay áo hướng trước người phất lên,một quầng lửa màu bạc từ đó bắn ra, lóe lên một cái hoá thành một con Chim Lửa màu bạc.
Con Chim Lửa này vừa hiện thân, phát ra một tiếng kêu thánh thót, đồng thời thân hình cũng điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành một quái vật khổng lồ không hề thua kém Tử Sắc Khổng Tước kia. Hai cánh Chim Lửa khẽ vẫy liền kéo theo cuồn cuộn lửa bạc hướng Hỏa Vân màu tím kia bay đến.
Hai con Chim khổng lồ chưa chạm vào nhau mà hai luồng hỏa vân màu sắc khác nhau đã cùng lúc đánh tới trước.
Thân hình hai con Hỏa Điểu chớp động một cái lập tức liền trực tiếp lao vào dùng thân thể cắn xé nhau.
Từ trong đó phát ra những âm thanh chíu chíu liên tiếp không ngừng. Hai luồng Hỏa Cầu màu sắc khác nhau vô cùng chói mắt, dưới luồng Hỏa Vân lập lòe kia chúng đánh nhau kịch liệt phát ra những tiếng nổ vang hoặc truy đuổi nhau không chút tiếng động.
Hai luồng lửa màu bạc và tím đan vào nhau làm cho cả bầu trời trên không được chiếu sáng rực rỡ. luồng khí cực kỳ nóng bức tạo thành một làn sóng tỏa ra bốn phương tám hướng.
Cùng lúc đó, tại một nơi rất cao trên không trung chợt hiện ra ánh sáng màu vàng, hơn ngàn đám lửa màu vàng xuất hiện trên không nơi Hàn Lập đang đứng, rồi hùng hổ lao mạnh về phía hắn.
Hàn Lập không chút hoang mang, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thể nội vang lên tiếng kiếm rung thanh minh, bảy mươi hai thanh tiểu kiếm màu xanh lập tức từ cơ thể bắn ra khắp nơi, quay tít một vòng trên không rồi biến hóa thành hơn mười đạo kiếm quang giống hệt nhau.
Tay áo Hàn Lập lại phất lên không trung,miệng quát một tiếng “Phá”
Lập tức, mười đoàn kiếm quang màu xanh trên đỉnh đầu rung lên những âm thanh vù vù rồi kéo nhau hướng về phía không trung bắn đi.
Ở nơi mỗi đám lửa màu vàng xuất hiện, ánh sáng màu xanh lóe lên, những đạo kiếm quang đã cứng rắn chém chúng ra làm hai nửa, sau khi sáng lên một cái thì triệt để biến mất.
Lão già họ Dịch đứng ở xa trong thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên trong tay lại nhanh chóng bấm một pháp quyết cổ quái nào đó, hơn ngàn cái gương sau lưng đồng thời run lên nhè nhẹ, phát ra ánh sáng vàng chói mắt.
Trên hư không nơi Hàn Lập tức thì hiện ra một vài điểm sáng, âm thanh “xuy xuy” thật lớn vang lên!
Những đốm lửa màu vàng bị chém thành từng mảnh nhỏ kia chớp động một cái, lại quỷ dị hóa thành vô số kim mang phá không bắn xuống.
“Tới hay lắm”
Hàn Lập không hề thấy giật mình, ngược lại còn cười to một tiếng, một ngón tay đồng thời điểm về phía kiếm quang bên kia.
Tất cả kiếm quang lúc này run rẩy một cái, không một tiếng động biến mất tại chỗ.
Sau một khắc, trên đỉnh đầu Hàn Lập hiện lên ánh sáng xanh chói mắt, kiếm quang màu xanh chằng chịt vừa hiện ra đều cùng hướng về phía trung tâm tụ lại, biến ảo thành một đóa Sen màu xanh lớn gần một mẫu.
Bông Sen này lay động một chút, ngay tức thì vô số bóng kiếm tuôn ra, từng đạo kiếm khí giăng ra khắp nơi đem khu vực xung quanh bảo hộ vô cùng chặt chẽ.
Kim mang chui vào trong màn kiếm khí liền nổ vang liên tục, hầu hết kim mang đều bị mạnh mẽ ngăn cản lại giữa không trung, chỉ có một số ít có thể cứng rắn xuyên thủng qua màn kiếm khí, nhưng đều lóe lên một cái liền bị Kiếm Liên* lặng lẽ hút vào trong, không thấy có tiếng động gì nữa.
Nhưng đúng vào lúc này tiếng xé gió vang lên !
Trước mặt Hàn Lập chấn động, ba mũi tên dài màu bạc bỗng nhiên lóe lên mà hiện ra, nhanh như sấm chớp xuyên qua hướng về phía mặt hắn bắn tới.
Hàn Lập “ ồ “ nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt lại không có chút biểu tình nào, một cánh tay nhấc lên, một ngón tay hóa thành màu tím vàng óng ánh chỉ về phía trước bắn ra hàng loạt tia sáng.
Ba tiếng nổ đùng đùng vang lên !
Những tia sáng từ ngón tay bắn ra vô cùng chuẩn xác đánh trúng trước mặt ba mũi tên dài màu bạc, hào quang tắt đi, ba mũi tên dài dừng lại một chút rồi hiện ra, nhưng liền như bị một sức mạnh cực lớn đẩy về, chúng dùng một tốc độ còn nhanh hơn khi tới bay ngược trở lại, lóe lên một cái đã biến mất trong hư không không thấy bóng dáng.
Sau một khắc, phía xa xa vang lên ba tiếng “phanh” “phanh” “phanh” trầm đục, trong hơn mười tên giáp sĩ màu bạc, có ba tên bị xuyên thủng giữa đầu rồi ngã quỵ xuống, sau đó hóa thành từng điểm sáng màu bạc biến mất.
Lão già họ Dịch thấy một màn này, sắc mặt đại biến, lập tức hướng về phía quyển trục màu bạc lẩm bẩm chú ngữ trong miệng.
Từng đạo pháp quyết lóe lên chui vào trong quyển trục không thấy đâu nữa.
Lúc này phía trên quyển trục màu bạc chợt hiện ra một ít phù văn như ẩn như hiện.
Những tên giáp sĩ màu bạc còn lại, hình thể tức thì tăng lên gấp đôi, đứng trên hư không, nhưng động tác của chúng trong chốc lát lại bỗng trở nên nhanh như điện, sau mấy lần nhảy lên đã xuất hiện ở phụ cận hư không chỗ Hàn Lập đang đứng, tay cầm binh khí không chút khách khí đánh về phía Hàn Lập.
Chỉ thấy nào là kiếm,đao,giáo hiện ra, từng đạo kiếm khí nhọn như lưỡi dao hùng hổ cuốn về phía Hàn Lập.
Trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ khinh thường, nói một câu “ chút tài mọn “, một tay cùng lúc vung lên phía trước người.
Một vầng trăng tối tăm mờ mịt thoáng cái hóa thành một màn sáng màu xám hiện lên chắn phía trước người.
Những kiếm khí hình lưỡi dao đang hùng hổ từ phía trên chém xuống, vầng trăng mờ chớp lên liên hồi, toàn bộ đều chui vào trong đó một đi không trở lại, không hề truyền ra tiếng động gì khác thường.
Tuy nhiên lúc này, những giáp sĩ màu bạc thân hình trở nên mơ hồ, tất cả chúng đều thuấn di một cái tới gần Hàn Lập trong gang tấc, các loại binh khí chém xuống nhanh như thiểm điện.
Đao kiếm chưa chạm vào thân thể, từng mảnh hàn quang lạnh lẽo đã đi trước chém xuống, trông như thể chuẩn bị mạnh mẽ chém màn sáng màu xám ra làm đôi vậy.
Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, không thấy hắn có bất cứ cử động gì, trước người mây xám ngưng tụ như hóa thành thực thể liền đem những hàn quang này bắn ngược trở lại.
Thanh âm ông ông từ màn sáng màu xám vang lên, lập tức hóa thành một con sóng lớn rộng vài trục trượng tỏa xuống phía dưới.
Những tên giáp sĩ màu bạc kia phản ứng cũng không hề chậm, đem binh khí quét ngang một cái rồi bắn trở về phía sau.
Nhưng quang ảnh làn sóng màu xám chợt ngưng tụ, chằng chịt những tia sáng liền từ giữa con sóng bắn ra, lóe lên một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thủng qua thân thể những tên giáp sĩ màu bạc, sau đó xoay tròn một cái, đem những giáp sĩ màu bạc này trói chặt lại.
Cơn Sóng lớn màu xám cuốn xuống, liền đem tất cả những tên giáp sĩ này bao phủ trong đó không còn chút phản kháng nào nữa.
Phía xa, lão già họ Dịch thấy vậy, trong mắt hiện lên hung quang, bỗng há miệng phun ra một đoàn tinh khí lên trên quyển trục, lập tức bảo vật này điên cuồng quay tròn liên tục.
Cùng lúc đó, những giáp sĩ màu bạc bị vòng sáng bảo vệ mờ mịt vây khốn bỗng nhiên toàn thân sáng ngời, tản phát ra khí tức bạo liệt cực kì kinh người.
Khí tức cuồn cuộn từ trong vầng trăng mờ điên cuồng phát ra, dường như muốn đem màn sáng xung quanh xé rách.
Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia ngoài ý muốn, một bàn tay trong tay áo mở ra, năm ngón tay hướng về màn sáng màu xám phía hư không nhấn xuống một cái.
Một tiếng “Oanh” trầm đục vang lên.
Hào quang bạo liệt bên trong bị một cỗ sức mạnh không gì cản nổi ép xuống, hào quang lập tức trở nên ảm đạm rồi hóa thành những điểm sáng bạc tán loạn biến mất.
Hàn Lập lúc này mới nhìn lướt qua phía trên bầu trời, chỉ thấy Phệ Linh Hỏa Điểu đang cùng Tử Sắc Khổng Tước cắn xé nhau.
Cả hai bọn chúng đều không phải thân thân thể thực sự, cộng thêm đều sử dụng một loại Linh Diễm huyền diệu. Nếu muốn phân thắng bại chính thức, xem ra không phải là việc trong thời gian ngắn có thể làm được.
Hai mắt Hàn Lập hơi nhíu, đem ánh mắt thu hồi lại, tiếp đó hướng tới lão già phía xa nói một câu lạnh như băng:
“ Loại thủ đoạn nhỏ này, đạo hữu vẫn là không nên dùng thì hơn. Nếu các hạ đã không muốn dùng thần thông chính thức, vậy thì tiếp một kích của Hàn mỗ rồi nói sau. “
Vừa dứt lời, Hàn Lập một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang lóe lên, hiện ra Pháp Tướng ba đầu sáu tay màu vàng.
Pháp Tướng này vừa ngưng tụ, ba cái đầu phía trên đồng thời trợn to hai mắt, sáu cánh tay mơ hồ một cái, từng cánh tay đều đánh về phía hư không.
Tiếng nổ mạnh “ ầm ầm “ như sấm phát ra trong không trung.
Sáu đoàn kim quang từ bên trên Pháp Tướng bắn ra, chớp động một cái liền biến thành sáu cái Quang Cầu** màu vàng đường kính lớn hơn một trượng.
Tiếng rít nổi lên, sáu cái quang cầu hung hổ đập tới lão già họ Dịch bên kia.
Lão già họ Dịch thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, ngón tay không chút do dự điểm về phía hư không.
Sau lưng hắn đông đảo những tấm gương màu vàng vù vù một tiếng, mặt gương lóe lên, từ mỗi tấm gương phun một sợi tơ vàng rất nhỏ.
Những sợi tơ vàng chằng chịt tụ lại trước mặt lão già, hóa thành một tấm lưới cực lớn.
Lão già thúc giục pháp quyết, tấm lưới khổng lồ run rẩy một cái, liền hướng phía sáu cái Quang Cầu đón đầu lao đi, những sợi tơ vàng đều tản ra hào quang chói mắt, dường như chúng muốn đem tất cả quang cầu hốt gọn một mẻ.
Tuy nhiên ngay trước khi tấm lưới khổng lồ cùng quang cầu tiếp xúc, trog chốc lát, Hàn Lập ở phía đối diện quát ra một tiếng “ Động Tuyền Kim Quang “, ngón tay cùng lúc điểm về phía xa một cái.
Lúc này, sáu cái Quang Cầu màu vàng lắc lư một cái, chợt mơ hồ hợp nhất lại thành một thể, hóa thành một cái vòng xoáy vàng rực.
Vòng xoáy này vừa xuất hiện, tức thì xoay tròn lên, từ trung tâm bay ra vô số phù văn năm màu, đồng thời tuôn ra một cỗ hấp lực vô cùng to lớn.
Tấm lưới màu vàng khổng lồ kia mặc dù cũng cực kỳ huyền diệu, nhưng không cách nào có thể ngăn cản được cỗ hấp lực to lớn này, vừa tiếp xúc một cái, sau một tiếng gào thét đã bị hút vào trong đó, hơn nữa hiện ra bên trong rõ ràng đã bị quay cho nát bấy.
Lão già họ Dịch cả kinh, đột nhiên vỗ lên khối ngọc bội giắt bên hông.
Vật đó vang lên một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một con Giao Long màu trắng, giương nanh múa vuốt lao thằng tới vòng xoáy.
Vòng xoáy màu vàng chỉ phát ra từng trận âm thanh, tiếp đó phù văn bay vọt ra liền lập tức lóe lên, cũng đem Giao Long hút vào trong đó.
Một lát sau, bên trong vòng xoáy vang lên tiếng nổ, Ngọc Bội bên hông lão giả không một tiếng động mà biến thành bột phấn.
Lần này sắc mặt lão giả họ Dịch thực sự đại biến rồi.
Tuy nhiên, mắt thấy vòng xoáy màu vàng không tiếp tục lao tới nữa, mà nhấp nhô mấy cái rồi xuất hiện ở phía trước đó không xa, lão già họ Dịch lại khôi phục lại sự bình tĩnh, hai tay bỗng đồng thời bấm niệm pháp quyết, sau lưng vang lên tiếng “ vù vù “, đột nhiên từ phía sau năm loại hào quang màu sắc khác nhau phát ra.
Vòng sáng bảo vệ năm màu này sau khi quay tít một vòng, đột nhiên hướng hư không trước người quét qua.
“Phốc” một tiếng, vòng xoáy màu vàng bị hào quang năm màu quét qua, lóe lên một cái không thấy đâu nữa.
“Ngũ Sắc Thần Quang ! Ngươi là người của Ngũ Quang Tộc trong Phi Linh Tộc ! “ Hàn Lập mặc dù trong nội tâm sớm đã có suy đoán, nhưng vừa thấy tình hình quỷ dị này vẫn không khỏi khẽ giật mình bật thốt ra.
“Ha Ha, không thể tưởng được đạo hữu lại có ánh mắt sắc bén như vậy, liếc mắt một cái đã đoán ra lai lịch của lão phu. Đã như vậy, tại hạ cũng không cần che giấu làm gì nữa, để cho các hạ thấy một chút sự lợi hại chính thức của Ngũ Sắc Thần Quang “. Lão già họ Dịch thấy Hàn Lập vừa nhìn đã gọi ra bổn mạng thần thông của chính mình, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức sắc mặt dữ tợn cuồng tiếu một trận.
Tiếp theo chỉ thấy hắn ngay tại chỗ xoay một vòng.
Trời quang bỗng vang lên một tiếng sét đánh !
Cùng lúc đó một quầng sáng năm màu tỏa ra, từ đó hiện lên một con Ngũ Sắc Khổng Tước*** lớn cỡ mấy trượng, nó ngửa đầu lạnh lùng quét qua Hàn Lập, hai con mắt tinh quang chớp động liên tục khiến cho người ta có một loại cảm giác toàn thân như bị đông cứng thành băng vậy.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=828753#ixzz2KgcBjKlzChương 2285: Cuộc chiến với Tu La Thù(4)
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=828753#ixzz2KgcE1xTs“Qủa thật là thần diệu của thân thể Ngũ Sắc Khổng Tước, không nghĩ tới nhất Tộc của đạo hữu vậy mà còn có kẻ mạnh như ngươi. Như thế tại hạ lại càng muốn cùng các hạ luận bàn một chút đấy”. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại một chút, bỗng nhiên cười nói.
“Luận bàn? Ngươi có ý gì !” Trong mắt Ngũ Sắc Khổng Tước chợt lóe lên dị sắc, từ miệng nó phun ra tiếng người.
“Ha ha..” Hàn Lập ngửa đầu ngáp một cái, không nói thêm gì, khí tức trên người chợt biến đổi, một ngọn lửa sáng năm màu từ thể nội phát ra.
Bên trong ngọn lửa năm màu chớp động, thân ảnh Hàn Lập mơ hồ một cái, cũng biến thành một con Linh Cầm cực lớn, rõ ràng lại là một con Ngũ Sắc Khổng Tước khác !
“Cái gì, ngươi cũng là người của Ngũ Quang Tộc…Không, khí tức này không đúng, thì ra ngươi chỉ là luyện hóa một ít Chân Huyết Thánh Cầm của bổn tộc mới có thể biến hóa thành thân thể Thánh Cầm đấy.” Ngũ Sắc Khổng Tước phía đối diện đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó dị quang trong mắt chợt lóe lên, lập tức phát hiện ra chỗ khác nhau rất nhỏ trong đó.
“Các hạ đúng là là tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái đã nhìn rõ thuật biến hóa của Hàn mỗ.”
Hàn Lập cười lạnh một tiếng, con Khổng Tước vừa biến thành rung hai cành lên, toàn thân hào quang năm màu rực rỡ, lập tức hóa thành từng con sóng ánh sáng cuồn cuộn cuốn về phía đối diện.
“Tốt, rất tốt. ngươi lại có can đảm sử dụng Thần Quang Thuật trước mặt lão phu, vậy thì để lão phu dạy cho ngươi một bài học. Để cho ngươi biết thế nào mới là Ngũ Sắc Thần Quang chân chính.” Lão già họ Dịch giận quá hóa cười nói.
Vừa dứt lời, Khổng Tước do hắn biến thành, lông cánh dài bên ngoài thân rung lên, bỗng nhiên hóa thành vô số mũi tên năm màu bắn về phía trước mặt.
Thanh âm “xuy xuy” thoáng cái tràn ngập khắp bầu trời, Ngọn lửa sáng năm màu ở phía đối diện đang cuồn cuộn cuốn tới vừa tiếp xúc với những mũi tên này đã bị xuyên thủng vô số lỗ thủng lớn nhỏ không đều nhau.
Con sóng lớn năm màu phía dưới lập tức trở nên chậm lại.
Những mũi tên này không có gì ngăn cản lại tiếp tục bắn thẳng đến phía Hàn Lập.
Hàn Lập thấy thế thì hơi nao nao, nhưng Khổng Tước biến thành lập tức lông cánh dài cũng đồng dạng rung lên, bên ngoài thân hào quang ngưng tụ, hàng loạt những tia sáng năm màu từ đó bắn ra.
Mỗi một tia sáng năm màu chớp động xuống đều đánh trúng từng cái mũi tên một cách vô cùng chuẩn xác, nó quấn quanh mũi tên một cái rồi ra sức ép chặt.
Một hồi thanh âm “bộp bộp” liên tục truyền đến, những mũi tên vừa hiện ra đã bị mạnh mẽ cắt thành vô số mảnh vỡ.
Những tia sáng này sau đó trở nên mơ hồ, lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ.
Sau một khắc, trước người con Khổng Tước năm màu do lão già họ Dịch biến thành chấn động, những tia sáng chằng chịt từ hư không bắn ra, run lên một cái rồi bắn xuống dáng vẻ như muốn đem hắn trói chặt lại.
Nhưng những tia sáng này vừa tiếp xúc với lão già họ Dịch, bỗng nhiên hào quang năm màu bên ngoài thân hình con Khổng Tước sáng lên rực rỡ.
Tia sáng “ phốc phốc” một cái, lóe lên rồi chui vào trong đó mà không có tác dụng gì.
Phía xa Hàn Lập thấy vậy thì trong nội tâm rùng mình.
Khổng Tước do lão già họ Dịch biến thành ngửa đầu phát ra một tiếng kêu vang, vòng ánh sáng hộ thể năm màu trên một cái móng vuốt đột nhiên chớp động, hướng về phía hư không đánh ra một trảo.
“phốc phốc” một tiếng trầm đục.
Một cái cự trảo lớn gần một mẫu, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng trong hư không hướng tới phía Khổng Tước do Hàn Lập biến thành đập xuống.
Hàn Lập cười lạnh một tiếng, thân hình Khổng Tước chỉ mơ hồ một rồi đột nhiên biến mất, lóe lên xuất hiện ở bên ngoài chỗ cũ vài chục trượng, đồng thời há miệng phun ra một ngọn lửa bạc bắn về phía cự trảo.
Cự trảo kia trông như có vẻ to lớn chậm chạp, nhưng vừa thấy ngọn lửa bạc vừa phóng đến đã cực kỳ mau lẹ vỗ xuống một cái.
Một tiếng trầm đục vang lên!
Mặt ngoài cự trảo những tia sáng năm màu lưu chuyển một hồi thoáng cái đem ngọn lửa xiết chặt trong năm móng vuốt. Con Khổng Tước do lão già họ Dịch biến thành ở phía xa nhanh như thiểm điện cùng lúc xông tới.
Trảo còn chưa hạ xuống mà bốn phía hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số phù văn như ẩn như hiện, mơ hồ như có tầng tầng cấm chế vô hình giam cầm Hàn Lập cực kỳ chặt chẽ.
Hai cánh Khổng Tước do Hàn Lập biến thành rung lên, phất ra một quầng lửa sáng lớn năm màu cuốn tới những phù văn kia, nhưng cứ như gặp phải khắc tinh lóe lên cái đã bị diệt sạch.
Hàn Lập cả kinh, không chút do dự, trên người hào quang năm màu sáng rực lên, tất cả lông vũ trên người khẽ rung rồi đồng thời thoát ra khỏi cơ thể bắn đi, sau đó quay tròn trong hư không ngưng tụ thành hơn mười đạo kiếm quang năm màu diễm lệ dị thường, lóe lên hướng về bốn phía điên cuồng chém xuống.
Một loạt âm thanh chói tai như kim loại va chạm truyền đến !
Những kiếm quang năm màu chém lên những phù văn kia lại như là đụng phải kim loại vô cùng rắn chắc bị mạnh mẽ bắn ngược trở lại, không cách nào phá vỡ tầng cấm chế này.
“Khặc khặc, thần thông Cố Hóa Thiên Địa của lão phu nào có dễ dàng phá bỏ như vậy, đạo hữu hãy ngoan ngoãn chịu chết đi thôi. “ Lão già họ Dich thấy một màn này vui mừng quá đỗi, Khổng Tước biến thành phun ra tiếng người, một chùm móng vuốt khác đồng thời chụp về phía đối diện.
Trên không chỗ Hàn Lập chấn động, một cái cự trảo phát ra hào quang năm màu khác hiển hiện ra, đồng dạng chụp xuống phía dưới.
Lập tức phụ cận hư không lại có thêm vô số phù văn năm màu hiện lên.
Khổng Tước do Hàn Lập biến thành chỉ cảm thấy thân hình xiết chặt, không thể nhúc nhích một chút nào.
Cứ như vậy, trong ánh mắt cuồng hỉ của lão già họ Dịch, hai cái cự trảo trước sau lao xuống như thiểm điện.
Trảo Ảnh cực lớn lập tức ép xuống, tạo ra một trận vòi rồng, hư không phía dưới chịu ảnh hưởng của nó mà trở nên méo mó, Khổng Tước do Hàn Lập biến thành lập tức bị dìm ngập vào trong đó.
Lão già họ Dịch cuồng tiếu một hồi !
Hắn có thể sử dụng Ngũ Sắc Thần Quang mà đơn giản giải quyết đại địch này, thật là một sự bất ngờ ngoài ý muốn.
Tuy nhiên để phòng ngừa vạn nhất, Khổng Tước do hắn biến thành đằng không bay lên, hai cánh rung lên, bên ngoài thân vòng sáng hộ thể năm màu lưu chuyển bất định thoáng cái biến thành ánh sáng hơi mờ như ngọc lưu ly.
Tiếp đó Ngũ Sắc Khổng Tước kêu lên một tiếng thánh thót, há miệng phun ra một đạo cột sáng màu xanh biếc như ngọc lưu ly, lóe lên cái đã đến trước mặt Hàn Lập đang ở trong hư không.
Nhưng lúc này, hư không bên kia bỗng vặn vẹo phát ra một tiếng vang trầm thấp, một luồng kim quang từ đó tỏa sáng rực rỡ, đồng thời cũng từ đó bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn đầy lông lá.
Bàn tay năm ngón vừa xuất hiện lập tức toàn bộ biến thành màu vàng tím, quét ngang qua vừa vặn vỗ vào cột sáng màu ngọc lưu ly.
Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên !
Cột sáng màu lưu ly sau cái vỗ của bàn tay đầy lông lá kia thoáng cái nổ ầm rồi tan vỡ, Thiên Địa Nguyên Khí xung quanh như bị khuấy động mà bốc lên một vòng sáng màu lưu ly như nắng gắt vô cùng chói mắt.
Bàn tay đầy lông kia chỉ bằng vào máu thịt lại có thể cứng rắn đập vỡ cột sáng màu lưu ly trông như không gì phá nổi kia.
Lão già họ Dịch thấy vậy thoáng một cái đã trở nên cực kỳ kinh sợ, nhưng hắn còn chưa kịp sử dụng công kích nào khác thì bên trong kim quang phía đối diện bỗng truyền ra một tiếng hừ lạnh lẽo đến thấu xương.
Khổng Tước do lão già họ Dịch biến thành vừa nghe thấy thì như có tiếng sét đánh bên tai, thân hình không tự chủ được mà run lên rồi lùi lại đằng sau mấy bước.
Cùng lúc đó, từ trong kim quang phía đối diện phát ra một tiếng kêu dữ tợn,một nắm quyền màu vàng to lớn như ngọn núi nhỏ phóng thẳng lên trời, đem hai cái cự trảo năm màu kia như là giấy mỏng mà đánh cho nát bấy, đồng thời một cỗ khí tức khủng bố khó có thể tin được từ trong kim quang bộc phát ra, đem phù văn năm màu ở bốn phía đánh cho vỡ tan nát.
Lúc này kim quang mới thu lại, từ đó hiện ra một con Vượn lớn cỡ mấy chục trượng toàn thân màu vàng tím, đang từ từ thu nắm đấm khổng lồ kia về.
“Hóa ra bản thể của ngươi là Sơn Nhạc Cự Viên… Không, không phải, dù là Sơn Nhạc Cự Viên cũng không có khả năng dễ dàng phá vỡ Cố Hóa Thiên Địa của ta như thế.
Khổng Tước một lần nữa bị khí tức này làm cho phải lùi về phía sau hai bước rồi mới mở miệng kinh sợ nói ra tiếng người.
“Hừ, bản thể của ta là gì, không cần các hạ quan tâm. Ta đã lãnh giáo sự huyền diệu của Ngũ Sắc Thần Quang của đạo hữu. Bây giờ các hạ cũng nên lãnh giáo một chút thần thông chính thức của Hàn mỗ đi.” Cự Viên nhìn qua Ngũ Sắc Khổng Tước phía đối diện, lạnh lùng nói một câu.
“Ngươi thực cho rằng chỉ cần thay đổi một loại pháp thể khác là có thể chiến thắng một người nào đó sao, thật là mơ mộng hão huyền.”
Lão già họ Dịch tuy cảm thấy được khí tức đáng sợ của Cự Viên trước mặt, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ kinh hoáng, ngược lại quát khẽ một tiếng, Khổng Tước do lão biến thành bên ngoài thân lóe lên lửa sáng, lại cũng đồng thới biến hóa thành hình dạng khác.
Đầu chim Khổng Tước thân người, thân mặc cẩm bào, lưng đeo năm thanh trường kiếm óng ánh màu sắc khác nhau.
Hắn vậy mà thu lại biến hóa Ngũ Sắc Khổng Tước, lại biến thành nửa người nửa chim trông vô cùng quỷ dị.
“Thật thú vị, ngươi quả nhiên còn chưa dùng hết thực lực. Như thế vừa lúc Hàn mỗ có thể buông tay mà tận hứng một lần rồi.”
Ánh sáng trong mắt Cự Viên lóe lên, bỗng nhiên hai tay mở ra, tức thì trong lòng bàn tay xuất hiện hai ngọn núi nhỏ màu xanh và đen cao khoảng một trượng.
Hàn Lập cầm hai ngọn núi nhỏ ném về phía hư không, lại dùng một ngón tay điểm ra hai cái.
Lập tức hai tòa núi nhỏ màu xanh và đen dưới pháp quyết thúc dục, nhoáng một cái đón gió lớn lên thành hơn trăm trượng.
Cùng lúc đó, Tử Kim Cự Viên do Hàn Lập biến thành bên ngoài thân hiện lên những phù văn màu bạc rồi điên cuồng lớn lên, trong khoảnh khắc biến thành một con quái vật khổng lồ cao tới ba bốn trăm trượng.
Thân thể Cự Viên vừa lớn lên lập tức dùng hai nắm tay cứng như thép hung hăng nện vào ngực, mơ hồ một cái đem hai ngọn núi đồng thời bắt vào trong tay.
Hai cánh tay thô to của nó ngay trong tiếng quát lập tức cầm hai tòa núi hung hăng ném về phía quái vật do lão già họ Dịch biến thành.
Hai tòa núi nhỏ vừa quăng đi, lập tức hóa thành hai cái quang cầu màu xanh và đen mơ hồ một cái đã lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà biến mất trong hư không.
Bầu trời xung quanh tức thì vang lên những tiếng nổ đùng đùng chói tai. !
Quái vật do lão già họ Dịch biến thành chỉ cảm thấy trước mặt chấn động, hai vật khổng lồ lóe lên đã xuất hiện ngay trước mắt.
Theo đó là một cỗ sức mạnh làm cho tồn tại Đại Thừa kỳ cũng phải hít thở không thông bổ nhào đến.
Hai tòa núi chưa đè xuống mà linh quang hộ thể trước mặt lão già đã kịch liệt lắc lư, thoáng một cái cảm thấy đau nhức như bị dao cắt.
Lão già họ Dịch thấy cảnh này, trong mắt cái đầu chim hiện lên thần sắc quỷ dị, không thấy hắn có bất kỳ hành động gì, năm thanh trường kiếm cắm sau lưng đột nhiên lóe lên dị quang.
“phanh phanh” vài tiếng sau đó bỗng nhiên năm thanh trường kiếm thoáng một cái thuấn di xuất hiện trước mặt lão già, chỉ một lần va chạm đã đem cự áp kia biến thành vô hình.
Nhưng lại để cho Hàn Lập có chút không tin vào mắt mình là thời điểm hai tòa cự sơn như cuồng phong trực tiếp chạm vào năm thanh trường kiếm lại bỗng nhiên bất động trong hư không.
Từ xa nhìn lại, phảng phất như nó chính là bị năm thanh trường kiếm kia mạnh mẽ ngăn cản lại.
Sau khi tiến cấp Đại Thừa, thân thể hóa thân Cự Viên của mình có bao nhiêu uy lực, bản thân Hàn Lập tự nhiên là kẻ rõ ràng nhất.
Trông thấy tình cảnh cực kỳ quỷ dị này, đồng tử hắn hơi co lại, hai mắt không khỏi phải nhíu mày thật sâu.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=828753#ixzz2KgcHgxLtChương 2286 : Cuộc chiến với Tu La Thù(5)
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=828753#ixzz2KgcKFHut
*Tinh Kiếm: thanh kiếm trong suốt, óng ánh như thủy tinh
**Lục quang : ánh sáng màu xanh lục
*** Cổ văn: văn tự cổ xưa.
****Mộc kiếm : thanh kiếm bằng gỗ
(-)Lục tuyến : sợi tơ màu xanh lục
(-)yêu mục : con mắt yêu dị
Một màn càng thêm quỷ dị xuất hiện.
Năm thanh trường kiếm óng ánh lóe lên tinh quang, một cỗ Pháp Tắc chấn động mà hiện ra, hai ngọn núi rung lên rồi bị bắn ngược về phía sau.
Sau tiếng nổ đùng đùng một lần nữa vang lên, hai tòa núi mơ hồ một cái xuất hiện trên không trung trên đầu Hàn Lập hung hăng đập xuống.
Thần niệm của Hàn Lập liên tục thúc dục nhưng lại không cách gì liên hệ với hai bảo vật làm cho chúng dừng lại, trong lúc nhất thời dường như hai ngọn núi bị triệt để cắt đứt liên hệ với hắn.
Trong lòng Hàn Lập rùng mình nhưng trên mặt không hề có chút dị sắc nào, hai bàn tay lớn của biến thân Cự Viên bỗng nhấc lên, năm ngón tay hướng hai tòa cực sơn nhẹ nhàng vỗ một cái.
Trong nháy mắt khi hai bàn tay lớn đánh ra, trong lòng hai bàn tay ánh sáng màu bạc chớp động, từng tầng vân trận màu bạc hiện ra thoáng cái chồng lên nhau thành hơn mười tầng.
Từ đó truyền ra hai tiếng nổ mạnh “Oanh” “Oanh” kinh thiên động địa.
Trước người Cự Viên xuất hiện hai cái vòi rồng phóng lên trời, phụ cận hư không chấn động một hồi như tiếng gầm thét của biển cả.
Hai tòa cực sơn dưới hai luồng lực lượng kinh người ép xuống buộc phải dừng lại tại chỗ, nhưng lập tức lóe lên ánh sáng màu bạc, phá không biến mất trên không trung.
Hai bàn tay Hàn Lập vừa tiếp xúc với hai tòa cực sơn thì thần niệm liền một lần nữa khôi phục sự liên hệ với hai bảo vật, hắn cũng không nói thêm gì mà lập tức thu chúng lại.
Cùng lúc đó, lão già họ Dịch phía xa mặc cho năm thanh Tinh Kiếm lơ lửng trước người, lão vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích như trước mà không hề nhân cơ hội này phát động công kích gì khác.
Cự Viên do Hàn Lập biến ảo thành một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lão già phía xa, bỗng nhiên nói ra một câu để cho sắc mặt lão không khỏi biến đổi:
“Thần thông thời gian, vậy mà ngươi lại có thể sử dụng lực lượng pháp tắc này, nhưng hẳn là nhờ vào ngoại lực mới có thể thi triển ra được nếu không thì cũng sẽ không đến nỗi miễn cưỡng mới vận dụng được như vậy.”
“Hừ, Thời Gian Pháp Tắc là đại thần thông bậc nào, cho dù chỉ có thể vận dụng một chút bề ngoài cũng đủ để ở vào thế bất bại rồi. Đạo hữu chỉ liếc mắt đã nhận ra nó hẳn là đã từng ở nơi khác nhìn thấy lực lượng Pháp Tắc cùng loại rồi.” Ánh mắt lão già biến thành quái vật đầu chim lóe lên hung quang, lão hừ lạnh một tiếng hỏi ngược lại.
Đồng thời một ngón tay hắn điểm về phía trước người một cái, năm thanh Tinh Kiếm rung lên vù vù vài lần, lúc này Pháp Tắc xuất hiện xung quanh đó mới thoáng một cái toán loạn mà biến mất.
Cự Viên do Hàn Lập biến thành nhìn chằm chằm vào năm thanh Tinh Kiếm* không rời, thần niệm quét qua chúng một lát trên mặt hắn lộ ra vẻ đã hiểu rõ, cười lạnh một tiếng, miệng nói ra tiếng người :
“Đúng là trước kia Hàn mỗ đã từng được chứng kiến một chút thần thông Pháp Tắc như thế ở một nơi khác. Nhưng lần đi vào giới này vốn tưởng rằng chỉ những tên Tu La Thù kia mới có thể khu sử một chút thần thông thời gian, không nghĩ tới các hạ cũng có thể làm được chuyện này. Xem ra thời gian đạo hữu ở nơi này cũng không phải là ngắn, hơn nữa còn rất được những tên Tu La Thù này tín nhiệm, nếu không cũng không có khả năng đạt được chỗ tốt bằng trời như thế ! Tuy nhiên đạo hữu cho rằng chỉ với chút thần thông thời gian này mà đã ỷ vào nó thì đã hoàn toàn mười phần sai lầm rồi.
Vừa dứt lời, hai tay Cự Viên nện ầm ầm vào lồng ngực, bên ngoài thân tỏa ra ánh sáng màu vàng tím rực rỡ, thân hình tiếp tục điên cuồng lớn lên một lần nữa, trong nháy mắt đã biến thành to lớn hơn trăm trượng.
Càng kinh người hơn là trong miệng Cự Viên này lóe lên hào quang rồi bỗng nhiên phun ra mấy cái Quang cầu đủ mọi màu sắc.
Những quang cầu này xoay tròn quanh Cự Viên, từ đó lập tức truyền ra những tiếng rồng gầm phượng hót, nhiều loại khí tức cường đại trong đó tản phát ra, lóe lên một cái biến thành những hư ảnh khác nhau cực lớn của Chân Long, Thiên Phượng, Thanh Loan, Côn Bằng…
Bản thân Cự Viên thì ngửa cổ thét dài, bên ngoài thân lập tức từng tầng Lân Phiến màu vàng tím hiện lên, hai bên đầu vai và sương sườn mơ hồ một cái tức thì lần lượt hiện ra hai cái đầu vô cùng dữ tợn cùng bốn cánh tay dài màu vàng tím.
Sáu con mắt của ba cái đầu đồng thời trợn lên, hào quang trên giữa trán chớp động, từ mỗi cái đầu mọc ra một cái sừng ngắn màu bạc.
Hàn Lập sau khi biết rõ đối phương có thể thi triển lực lượng Thời gian lập tức không dám xem thường nữa mà thi triển Phạm Thánh Chân Ma công biến thân thành Niết Bàn Thánh Thể, và cũng đã thúc dục thần thông đến cực hạn.
Sau khi Hàn Lập biến thành Tam Niết biến thân của Niết Bàn Thánh Thể, thân thể dường như mạnh mẽ đến mức những tồn tại Đại Thừa kỳ cũng cảm thấy vô cùng khủng bố, ba cái đầu nhếch mép cười, sáu cánh tay mơ hồ một cái biến ra vô số ảo ảnh điên cuồn bắn về phía đối diện.
Trong chốc lát không gian nổi lên những tiếng rít chói tai !
Vô số quyên ảnh chằng chịt màu vàng từ trong hư không nối tiếp nhau hiện ra, vừa xuất hiện lại liền trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa.
Sau một khắc, bốn phía quanh lão già họ Dịch chấn động, quyền ảnh màu vàng tuôn ra tầng tầng lớp lớp, hóa thành một tầng kim quang hướng về phía trung tâm điên cuồng nện xuống.
Lão già họ Dịch vô cùng hoảng sợ, cái đầu chim kêu lên một tiếng chói tai, hai cánh tay như hai cái bánh xe nhanh chóng bắt pháp quyết, năm thanh Tinh Kiếm trước người lập tức xoay tròn liên hồi.
Mơ hồ một cái, năm thanh Tinh Kiếm này biến thành một tầng màn sáng năm màu, đem từ đầu tới chân lão già bảo hộ vô cùng chặt chẽ, đồng thời phù văn nhàn nhạt nổi lên, luồng Pháp Tắc biến mất lúc trước chấn động một cái lại làn nữa hiện ra.
Trong chốc lát, phạm vi vài chục trượng lấy lão già làm trung tâm đều được bao phủ trong lực lượng Pháp Tắc này, tất cả quyền ảnh vừa xuất hiện đều bị dừng lại trong hư không, nhưng những công kích đằng sau không bị ảnh hưởng mà vẫn tiếp tục tiến đến công kích về phía trước.
Bên ngoài màn sáng năm màu thoáng một phát nổi lên thanh âm ầm ầm, từng đoàn từng đoàn kim quang lập tức nổ vang ra hóa thành những vòng tròn quay liên hồi điên cuồng oanh kích, liều mạng hướng tới phía màn sáng mà bắn đi. Tuy nhiên những công kích này chỉ cần vừa tiếp cận màn sáng tất cả chúng dường như đều bị đông cứng lại trong hư không.
Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bên ngoài màn sáng năm màu phảng phất như xuất hiện một bức tường hình tròn vô hình, tất cả công kích bất kể bản thân quyền ảnh màu vàng hay những vòng tròn bạo liệt hình thành từ chúng đều bị mạnh mẽ chắn lại bên ngoài.
Tuy nhiên quyền ảnh màu vàng ẩn chứa uy năng vô cùng kinh người, hơn nữa dưới những cánh tay của Cự Viên điên cuồng vung ra, số lượng của chúng cũng nhiều tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vậy chỉ sau thời gian vài lần hít thở, bốn phía hình thành trùng kích mãnh liệt, như là hóa thành tầng tầng những cơn sóng màu vàng chói mắt, hết thảy từng luồng sóng đó không ngừng oanh kích vào trung tâm.
Một cỗ linh áp khủng bố khiến cho lão già họ Dịch run sợ đang lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng tụ tập đến.
Thoáng cái khiến cho sắc mặt lão già đã có chút phát xanh.
Đúng lúc này, màn sáng năm màu bắt đầu run lên nhè nhẹ, quyền ảnh màu vàng bị đông cứng lại ở bốn phía không ổn định được nữa mà sáng lấp lánh lên, tiếp đó truyền ra âm thanh “Gặc” giòn tan như thủy tinh vỡ.
Lần này, lão già không thể nào thờ ơ được nữa rồi, sau khi quát khẽ một tiếng, hai cánh tay biến đổi pháp quyết, màn sáng trước người chấn động rồi co rụt lại, thoáng cái đem phạm vi màn sáng bên ngoài rút nhỏ lại chỉ còn gần một nửa, đồng thời lại há miệng phun ra mấy ngụm Tinh huyết màu xanh như ngọc.
Số máu huyết này chớp động một cái liền biến thành những phù văn màu xanh biếc, mơ hồ một cái chui vào màn sáng không thấy nữa.
Thanh âm vù vù vang lên, màn sáng vốn đang run rẩy thoáng cái khôi phục sự vững vàng vốn có.
Bốn phía hư không sắp sụp đổ cũng ngưng tụ lại khôi phục như thường, nhất thời chúng lại đem những gợn song màu vàng từ bốn phía tiếp tục mạnh mẽ cản lại.
Lão già họ Dịch nhìn thấy hết thảy mới thở ra một hơi, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng.
Phù văn nhàn nhạt trong màn sáng hiện lên, mơ hồ có năm đạo bóng kiếm một lần nữa muốn biến ảo ra.
Nhưng phía trước mặt, Cự Viên do Hàn Lập biến thành bỗng nhiên dừng huy động một cánh tay lại, lại thò xuống một cái, trong tay lóe lên một đoàn lục quang**, một thanh trường kiếm màu xanh thoáng cái hiện ra, mặt ngoài còn ẩn hiện mấy cái cổ văn*** màu bạc không biết tên.
Cánh tay rung lên một chút !
Mặt ngoài Mộc kiếm lập tức chớp động một tầng tinh quang, cùng lúc đó Thiên Địa Nguyên Khí trong phạm vi vài dặm bỗng nhiên run lên liền biến thành những tia sáng diễm lệ cuốn về phía thanh kiếm.
Mộc kiếm mầu xanh mơ hồ một cái, lập tức điên cuồng lớn lên, trong khoảnh khắc biến thành khổng lồ lớn hơn trăm trượng, cũng nằm trên cánh tay thô to của Cự Viên không chút do dự chém về phía đối diện.
“phốc phốc” một tiếng, những phù văn màu vàng và bạc liên tục di chuyển bất định, một đạo kiếm ảnh khổng lồ màu xanh thẫm hình trăng lưỡi liềm từ trên Mộc kiếm bắn ra, chớp động một cái lập tức vượt qua quyền ảnh chằng chịt trực tiếp chui vào trong phạm vi bao phủ của lực lượng pháp tắc kia.
Một màn quỷ dị xuất hiện !
Kiếm ảnh hình trăng lưỡi liềm màu bạc lóe lên linh quang, vậy mà như không thấy lực lượng pháp tắc bao phủ trong đấy liền trực tiếp xuyên thủng qua, đồng thời trong ánh mắt lão già họ Dịch lúc này sắc mặt đang trở nên trắng bệch, chém lên trên màn sáng năm màu nhanh như thiểm điện.
Một tiếng “oanh” nổ mạnh!
Lưỡi kiếm khổng lồ hình trăng lưỡi liềm chỉ run lên, liền hóa thành một điểm sáng gai màu bạc trắng nổ tung ra.
Một cỗ lực lượng Pháp Tắc càng thêm cường đại hơn lập tức cuốn tới, đem màn sáng có ẩn chứa Thời Gian Pháp Tắc mạnh mẽ xé rách ra rồi bị hóa thành một vầng sáng màu bạc nổ tan tành.
Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng Pháp Tắc quấn quanh một chỗ với nhau phát ra những âm thanh bén nhọn quái dị từ bên trong, vầng sáng giống như một quả cầu tuyết nhanh chóng điên cuồng lớn lên, nháy mắt đã biến thành lớn tới vài mẫu.
Các loại chấn động kịch liệt từ bốn phía hiện lên, từ không trung hóa thành những vòi rồng cực lớn đem tất cả không gian xung quanh cuốn vào trong đó.
Mà Cự Viên sau khi chém ra một kích này, thân hình vốn khổng lồ như núi cao lóe lên hào quang, bỗng rút nhỏ lại hơn một nửa, nhưng khí tức trên người không giảm đi chút nào, ngược lại trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, tất cả những cánh tay đều dừng lại, sáu bàn tay toàn bộ chụp vào thân Cự kiếm màu xanh thẫm, tiếp đó gầm nhẹ một tiếng rồi một lần nữa vung tay lên.
Tiếng xé gió vang lên !
Lần này theo Mộc kiếm màu xanh thẫm bay ra không còn là hình trăng lưỡi liềm màu bạc nữa mà là một đạo kiếm khí mờ mịt.
Tuy nhiên kiếm khí này vừa bay ra, lắc lư một cái xuất hiện phía trên vầng sáng màu bạc, xoay quanh nó một vòng bỗng nhiên khẽ cong lại biến thành một cái vòng tay cực lớn.
Cái vòng tay này lớn khoảng chừng gần một dặm, bên ngoài trông sắc bén vô cùng, toàn thân xanh biếc ướt át, từ nó cũng tản mát ra chấn động mãnh liệt của Pháp Tắc.
Chỗ lông mi trên ba cái đầu của Cự Viên bỗng lóe lên hắc quang, mỗi cái đầu hiện ra một cái Yêu mục đen như mực, mấy cánh tay đồng thời nhấc lên, dùng một ngón tay ngưng trọng điểm về phía hư không một cái, trong miệng quát ra một tiếng “Trảm” lạnh lùng.
“Phốc” một tiếng !
Vòng tay vừa hiện lên phù văn màu bạc bỗng nhiên mơ hồ rồi biến mất.
Nhưng lập tức, một chỗ phía dưới gần vầng sáng màu bạc chấn động, vòng tay màu xanh biếc hiện ra không một tiếng động, vừa vặn đem vầng sáng màu bạc bao lại ở giữa.
Hàn quang lạnh lẽo lóe lên, quầng sáng bỗng nhiên co rụt lại liền biến thành một đạo hư ảnh không thấy bóng dáng.
Cùng lúc đó từ trong vầng sáng màu bạc vang lên tiếng “oanh minh”, một sợi Lục tuyến chậm rãi hiện ra, từ nó tuôn ra những tia sáng yếu ớt màu xanh lục.
Tất cả vầng sáng, từ trung tâm toàn bộ bị mạnh mẽ xé rách ra, chia tách làm hai phần lớn nhỏ.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=828753#ixzz2KgcOnEi9Chương 2287 : Cuộc chiến với Tu La Thù(6)
Không riêng gì vầng sáng màu bạc mà cả hư không xung quanh đều bị tia lục tuyến kia chém vỡ, từ đó tuôn ra những hắc quang đen nhánh.
Tới khi ánh sáng màu bạc thu lại, toàn bộ tình hình phía trong vầng sáng rốt cuộc cũng hiện ra.
Chỉ thấy tại trung tâm vầng sáng khi nãy, thình lình lại lấy tia lục tuyến kia làm trung tâm mà phân chia thành hai phần trắng và đen hoàn toàn khác nhau.
Phần phía trên lục tuyến vẫn giống hệt lúc trước, nhưng lại được một mảng sáng óng ánh giống như màn sáng năm màu bảo vệ cực kỳ chặt chẽ hơn một nửa.
Phần phía dưới lục tuyến,là một vết nứt không gian đen kịt, từ bên trong tản mát ra lực lượng Không Gian đang điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn ra, bộ dáng dường như muốn đem hết thảy mọi thứ cắn nuốt hết vào trong.
Hiện tượng thiên văn khủng bố như thế khiến cho những người đang chiến đấu ở nơi khác trông thấy không khỏi dừng tất cả pháp quyết và động tác trên tay lại mà nhao nhao đem thần niệm quét qua phía bên này.
Sau khi nhìn rõ hết thảy, mấy tên Tu La Thù trong lòng đều cả kinh, còn bọn người Mạc Giản Ly thì lại cảm thấy vui vẻ.
Lão già họ Dịch biến thành quái vật đầu chim tuy rằng không triệt để mất mạng, nhưng nửa thân hình cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, còn tồn tại chỉ là nửa bộ phận trên bên trong màn sáng năm màu, tuy nhiên mặt mũi hắn thì mồ hôi chảy ròng ròng đang thúc dục một tấm chắn sáng năm màu óng ánh.
Tầng mảng sáng phảng phất như một vách tường bằng tinh thể kia, thình lình chính là từ bên trong tấm chắn điên cuồng tuôn ra những phù văn năm màu rồi ngưng tụ lại mà biến ảo thành.
Lực lượng Không Gian màu đen phía dưới hướng lên phía trên điên cuồng lan tràn tới vừa tiếp xúc với mảng sáng này lập tức trở nên chậm chạp hơn hẳn.
“Huyền Thiên chi bảo, vậy mà ngươi lại có được một bảo vật Huyền Thiên nguyên vẹn, nếu không có lực lượn Pháp Tắc của bảo vật này thì ngươi làm sao có thể phá vỡ thần thông Thời Gian của lão phu.” Lõa già họ Dịch gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh kiếm màu xanh thẫm trong tay Cự Viên, giọng nói có chút khan khàn kêu lên, trên mặt lúc này chỉ còn biểu lộ ra sự kinh sợ.
Tuy rằng loại chí bảo cấp bậc Huyền Thiên trên thế gian này cũng có một số cường giả Đại Thừa có thể có được một hai kiện. Nhưng đối với tám chín phần mười những tồn tại Đại Thừa khác mà nói, đến hết cuộc đời cũng không có cách nào có được một kiện Huyền Thiên chi bảo đấy.
Đại đa số tồn tại Đại Thừa ở các giới, có thể có được một hai kiện bảo vật phỏng chế hoặc Huyền Thiên tàn bảo hộ thân đã xem như là một chuyện rất không tồi rồi.
Lão già họ Dịch tuy rằng tu vi cùng thần thông ở trong những Đại Thừa cùng thế hệ cũng xem như là kẻ có danh tiếng, nhưng trên phương diện này lại không có được bao nhiêu cơ duyên, nên cũng không thể có được một kiện bảo vật Huyền Thiên tới tay.
Tuy nhiên có thể dưới hai lần chém liên tiếp của Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm mà vẫn có thể giữ được tính mạng, có thể thấy thực lực của lão cũng rất bất phàm rồi.
“Cần gì phải nói nhảm như thế, các hạ nếu không phải có năm thanh Tinh Kiếm kia trong tay, chẳng phải cũng đồng dạng không cách nào thi triển ra lực lượng thời gian hay sao !” Cự Viên sau khi chém ra kiếm thứ hai, thân hình một lần nữa co rút mà nhỏ lại chỉ còn cao hơn mười trượng, trên miệng cười lạnh một tiếng, lập tức bước nhanh về phía trước một bước.
“Phanh” một tiếng trầm đục !
Hư không xung quanh chấn động một tiếng, thân ảnh Cự Viên thoáng một cái kéo dài qua khoảng cách hơn trăm trượng xuất hiện ở không trung trên đầu lão già họ Dịch.
Thiên Địa Nguyên Khí một lần nữa cuồn cuộn kéo tới, trường kiếm xanh thẫm trên tay cự viên rung lên, lại lao xuống phái dưới không chút do dự chém ra kiếm thứ ba.
Một đạo Kiếm quang mờ mịt màu bạc xuất hiện, phảng phất như Trăng sáng trên trời rơi xuống, từ đó một luồng Pháp Tắc lạnh lẽo chấn động rồi điên cuồng tuôn ra một lần nữa.
Lão già họ Dịch phía dưới thấy vậy, trên mặt trở nên tái nhợt vô cùng, như thế nào lão cũng không thể tin được đối phương lại có năng lực thúc dục Huyền Thiên chi bảo lần thứ ba.
Phải biết rằng loại bảo vật như Huyền Thiên chi bảo, mỗi lần toàn lực thúc dục chẳng những hao phí lượng chân nguyên kinh người mà gánh nặng đối với thân thể càng to lớn tới tình trạng khó có thể tưởng tượng được.
Thậm chí đối với một vài cường giả Đại Thừa có thân thể yếu ớt chỉ cần toàn lực thúc dục một lần cũng có thể tạo thành nguy hiểm chí mạng đối với thân thể.
Nếu không lúc trước khi Hàn Lập còn ở tu vi Hợp Thể kỳ, mặc dù đã đem Niết Bàn biến thân tu luyện tới giai đoạn thứ hai cũng đâu chỉ có thể miễn cưỡng phát huy một chút uy năng của Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm mà thôi.
Mặc dù trảm thứ ba thật sự ngoài dự tính nhưng lão già họ Dịch phía dưới tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết.
Trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ tàn khốc, một ngón tay điểm về phía tấm chắn óng ánh phía trước một cái, lại tiếp tục há miệng phun ra mấy ngụm tiên huyết màu lục bích vào trong đó, đồng thời quay đầu quát lên một câu lạnh lùng :
“ La đạo hữu, mau gọi Anh đạo hữu ra đi. Kẻ trước mặt này, ta không có cách nào cầm chân hắn được nữa đâu.”
Lời này rõ ràng là hướng đến vị Tu La Thù Tộc Mẫu kia mà nói đấy.
Lúc này, trước người Phụ Nhân chẳng biết khi nào có thêm mấy trăm cái châm nhỏ màu xanh, đang hóa thành vô số mũi tên chói mắt cùng hai người Huyết Nhiên phía đối diện khó phân thắng bại, bộ dáng nhất thời như đang còn giằng co.
Vị Tộc Mẫu Tu La Thù này vừa rồi một mực dùng thần niệm quan sát tình hình lão già bên kia, sau khi nghe thấy tiếng kêu hổn hển của hắn liền biến sắc, ánh mắt chớp động vài cái mới âm thầm cắn răng, một bàn tay trong tay áo siết chặt, đem một khối Mộc Bài màu đỏ tươi bóp cho nát bấy.
Ở phía rất xa, Mạc Giản Ly cùng với hai con Linh Sủng đang thúc dục bảy tám kiện bảo vật khác nhau, kéo theo bốn gã Tu La Thù trưởng thành, lúc thì đánh nhau, lúc thì rút chạy đã cách xa biên giới Thạch Thành mấy chục dặm.
Nhìn bộ dáng hắn đầm đìa mồ hôi, rõ ràng là cũng không cách nào chống đỡ thêm thời gian dài nữa.
---------------------------00000000----------------------
Cùng lúc đó, phía dưới Thạch Thành, trong một gian mật thất có tầng tầng cấm chế phòng hộ nghiêm mật nhất, có một kẻ nào đó hai tay đang nâng một kiện vật phẩm màu đen hình cây côn bổng làm bằng kim loại, bỗng nhiên hắn “ ồ” nhẹ một tiếng, hai mắt chậm rãi trợn lên, trong con mắt một tia máu tỏa ra.
Bên ngoài cửa lớn của mật thất, hai bên trái phải đặt hơn mười viên cầu đường kính lớn hơn một trượng có màu đỏ như máu.
Những viên cầu huyết sắc này vừa hiện lên bạch quang liền xuất hiện những vết rách, từng luồng khí tức khủng bố từ đó tản ra, bên trong mơ hồ như có quái vật gì đó đang muốn thoát ra ngoài.
--------------------------00000000----------------------
Tấm chắn óng ánh lóe lên, một lần nữ lại biến ảo thành năm thanh Tinh Kiếm chém vào nhau ở trong hư không, phát ra những chấn động Pháp Tắc yếu ớt, đem vòng ánh trăng kia giữ lại trong hư không.
Cùng lúc đó, phía dưới màn sáng năm màu khẽ run lên rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Sau lưng lão già họ Dịch lại truyền đến một tiếng “phốc phốc”, một đôi cánh năm màu hiển hiện ra, không chút do dự hung hăng vỗ một cái.
Nửa thân tàn còn lại của lão già bỗng khẽ động, thoáng cái biến thành một đạo hư ảnh chạy về phía Thạch Thành trốn đi.
Trong mắt Hàn Lập lóe lên hàn quang, mộc kiếm xanh thẫm trong tay Cự Viên do hắn biến thành bỗng rung lên, vầng trăng phía dưới nhoáng lên một cái khiến cho linh áp khủng bố đang tản ra bỗng chốc điên cuồng tăng lên mấy lần, đem lực lượng Pháp Tắc yếu ớt mà năm thanh Tinh Kiếm kia đang tản mát ra mạnh mẽ đập tan.
Năm thanh Tinh Kiếm lúc này gào thét một tiếng, bốn thanh trong đó lập tức nổ văng ra thành những điểm linh quang, chỉ còn một thanh hào quang ảm đạm từ trên cao rơi xuống, lóe lên rơi xuống vùng đất cát phía dưới không thấy bong dáng.
Âm thanh nổ ầm ầm vang lên!
Phía trước hư ảnh lão già họ Dịch lóe lên một luồng điện quang màu bạc, Cự Viên ba đầu sáu tay toàn thân lấp lóe hồ qung điện thoáng cái mơ hồ mà hiện ra, vừa vặn chắn ngay phái trước Thạch Thành.
Lúc này, trường kiếm xanh thẫm trong tay Cự Viên sớm đã biến mất không thấy đâu nữa, theo đó là yêu mục và những cái sừng ngắn dựng thẳng trên đầu đã toàn bộ biến mất một cách quỷ dị, Hàn Lập vậy mà đã giải trừ Niết Bàn biến thân, chỉ còn duy trì Phạm Thánh Kim Thân bình thường mà thôi.
Cự Viên màu vàng trên mặt không chút biểu tình bỗng gầm nhẹ một tiếng, Sáu nắm đấm cực lớn hướng về phía lão già đang biến thành hư ảnh trước mặt nện xuống một quyền.
Lập tức sáu đoàn kim quang lóe lên trong hư không, hội tụ với nhau thành một vòng xoáy màu vàng quay tít một hồi rồi phóng về phía hư ảnh lão già họ Dịch.
Lão già họ Dịch thấy vậy, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, miệng cắn răng một cái, một cái cánh năm màu sau lưng bỗng mơ hồ hướng đầu vai phía đó chém xuống.
Một cánh tay lúc này lặng yên rơi xuống, “phanh” một tiếng tự bạo thành một bóng người màu đỏ như máu bổ nhào về phía vòng xoáy trước mặt.
Tiếng ầm ầm bạo liệt lập tức từ trong vòng xoáy màu vàng truyền ra không ngớt, bong người màu đỏ lập tức bị quấy cho nát bấy.
Nhưng bản thân vòng xoáy cũng bị ngưng trệ lại một lát.
Hàn Lập biến thành Cự Viên, sắc mặt nhất thời hơi đổi.
Bởi vì trong nháy mắt ngay khi bóng người màu đỏ lao ra, hư ảnh lão già trước mặt kia đã mơ hồ một cái biến mất theo gió.
Cự Viên bỗng nhiên xoay người một cái, nhìn về phía đầu tường lớn trên Thạch Thành lúc này đang được mấy tầng màn sáng bao bọc.
Kết quả là thấy trên tường thành, những điểm huyết quang ngưng tụ với nhau, thân hình không trọn vẹn của lão già họ Dịch bỗng hiện ra không một tiếng động, tuy nhiên cái đầu Khổng Tước trước kia thình lình đã biến mất, khôi phục lại khuôn mặt của con người.
Trong mắt Cự Viên bỗng hiện ra sắc thái khác thường, bờ môi của cái đầu lâu ở chính giữa dùng một thanh âm thấp tới không thể nghe thấy máy động vài cái.
Nếu lúc này có người tiến tới trước mặt hắn mà tập trung lắng nghe thì có thể nghe được mấy chữ “ Hóa Kiếp Đại Pháp”.
Vừa rồi bí thuật mà lão già thi triển hoàn toàn chính xác có chút tương tự với Hóa Kiếp Đại Pháp mà hắn đã từng tu luyện qua trước kia, tin rằng dù không phải cùng một loại bí thuật thì nhất định cũng có quan hệ sâu xa với nhau đấy.
Nhưng lúc này, lão già họ Dịch trên tường thành hiển nhiên đã đại thương nguyên khí, hai mắt hung dữ nhìn Hàn Lập một cái mới bất chấp tất cả những chuyện khác mà từu trong áo móc ra mấy viên đan dược ăn vào, tiếp đó mấy cái phù lục từ tay áo bay ra, lóe lên tức thì nhập vào bên trong thân hình.
“Phốc phốc vài tiếng, trong tiếng chú ngữ trầm thấp của lão già, chỗ bị cụt ở phần eo không trọn vẹn toát ra vài luồng huyết vụ, bắt đầu tu bổ thân hình.
Những sợi tơ máu chằng chịt đan xuống, trong khoảnh khắc một cánh tay cùng nửa người dưới bỗng như ẩn như hiện phía trong huyết vụ, xem ra không mất bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu rồi.
Nhưng Hàn Lập như thế nào lại để cho lão già có cơ hội như vậy, hắn thét dài một tiếng, ba cánh tay đồng thời cuốn ra, lập tức ba ngọn núi nhỏ màu sắc xanh, đen, năm màu, hoàn toàn khác nhau đồng thời hiện ra trong lòng bàn tay, rồi không chút do dự ném chúng về phía Thạch Thành.
Ba cánh tay khác thành trảo phất ra hư không, sau khi ánh sáng xanh hiện ra, bỗng nhiên hiện ra ba thanh trường kiếm màu xanh nhạt, nhoáng cái đón gió biến thành lớn hơn một trượng, lập tức hướng tới Thạch Thành điên cuồng chém xuống.
Âm thanh xuy xuy nổi lên, vố số kiếm quang màu xanh chằng chịt tuôn ra, hóa thành từng mảnh bóng kiếm bắn đi.
Ba ngọn núi nhỏ loáng lên, tức thì lăng không biến thành lớn hơn mấy trăm trượng, cũng hướng Thạch Thành hung hổ đập xuống.
Trong chốc lát hư không tiếng oanh minh vang lên liên tục.
Bên ngoài Thạch Thành đồng thời hiện ra mấy tầng màn sáng, từng tầng cấm chế chấn động rồi điên cuồng hiện lên.
Cùng lúc đó, tại một nơi hẻo lánh được che dấu trong Pháp Trận, một số ít những tên tộc nhân Tu La Thù cùng với mấy tên dị thú đẳng cấp cao khác vừa biến mất khi nãy, sắc mặt đồng thời tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu huyết.
Dưới công kích mãnh liệt, mặc dù Thạch Thành bố trí cấm chế phòng hộ cũng được xem như không hề tầm thường thì cũng không thể duy trì được bao lâu nữa.
Khi công kích của Cự Viên kéo đến như mưa bão, vài tầng màn sáng nhanh chóng tán loạn biến mất, trong khoảnh khắc chỉ còn lại một tầng cuối cùng.
Trên đầu Thành, lão già họ Dịch thấy cảnh này sắc mặt tức thì trở nên tái nhợt vô cùng.
Hắn tuyệt đối không thể ngờ, Hàn Lập sau khi trải qua một hồi đại chiến cùng hắn, lại vẫn còn có được chân nguyên mạnh mẽ như vậy mạnh mẽ công phá phòng hộ cấm chế của Thạch Thành.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trong Thạch Thành truyền ra thanh âm cực kỳ kiều mị của một người con gái :
“ Mẫu Thân đại nhân, Dịch sư bá ! Như thế nào mà Anh Nhi chỉ mới bế quan mấy năm mà các người đã bị người ta đánh đến tận cửa vậy.”
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?36719-Pham-Nhan-Tu-Tien-Truyen-Vong-Ngu-New-C2286&page=458#ixzz2KgbVAZHMQuyểEln 11: Chân Tiên Giáng ThếChương 2288 : Cuộc chiến với Tu La Thù (7)
DịPch giảFWE: mr_nguyen
Nhóm dịPch: Đội DịLch Từ Thiện BạmRch Ngọc Sách
Nguồn: bachngocsach
Vừa dứht lờNi, bỗng nhiên từ trong ThạmBOch Thành có hơn mườGci luồng Huyết Ảnh lao lên, lạSi hóa thành từng đOaoàn Huyết Vụ nổ bung ra.
Lập tứoIc cuồn cuộn nhữmmHng cơn sóng máu huyết phóng thằNxzng lên trờLi, đMFem hơn nửa công kích của Kiếm quang và ba tòa Cực Sơn bên ngoài ngăn cảSn lạmRi.
NhờpđFLó mà nhữnSng cấkPm chế vốn đsFJang chống đnPoỡ khó khăn của ThạLch Thành đoERược ngừng lạnPoi một chút rồi một lầXBon nữzFsa ổn đjdịWVnh lạulFi.
Cự Viên do Hàn Lập biến thành gặp tình cảXBonh này tự nhiên giận dữOnN rống to một tiếng, đOpột nhiên há miệng ra phun ra một luồng hồ quang đmRiện màu vàng bắhn xuống, lóe lên lập tứGcc lao bổ lên trên làn sóng máu huyết.
“Oanh” một tiếng!
Nhữcng sợi tơ đPiện vừa va chạnSm tới, mùi khét lẹt nồng nặc phát ra, nhữOnNng làn sóng máu huyết gầln đFLó lập tứWVc biến mấBvt không còn một mống.
“Ích Tà ThầSn Lôi”
Từ trong làn sóng huyết truyền ra một tiếng “ồ” nhẹ, nhưng lập tứFWEc thay bằXBong tiếng cườLi khẽ, bốn phía sóng huyết bỗng nhiên cùng hướng về một chỗ mà hội tụ, quay tròn với nhau ngưng tụ lạPi, thoáng cái biến thành một thiếu nữJh kiều mịmN mặc váy ngắwjMn màu đBvỏ cùng hơn mườxOni con quái vật đEAầlwXu sói thân gấCbu cao tới mấOpy trượng.
Cô gái kia trông dáng vẻ chỉxOn như thiếu nữL mườLi lăm mườulFi sáu tuổi, một tay cầFWEm lẵNng hoa màu xanh biếc, dáng ngườJhi cao dài thướt tha, dung nhan xinh đlwXẹp kiều mịh như nước, da thịFOFt trắEAng như tuyết như ngọc, một đLôi mắnSt máy đjdộng linh hoạBvt, toàn thân tảOpn mát ra một lực hấGcp dẫn không gì sánh kịmBOp.
Dù cho ngườzFsi có tấSm cảgCQnh như Hàn Lập, vừa nhìn xuống cũng không khỏi có chút thầLn tình hoảgCQng hốt.
Trong nội tâm Hàn Lập thấRy rùng mình, vội vã thúc dục luyện thầOnNn thuật, mới khiến thầOpn hồn thanh tĩmNnh lạgCQi, nhưng ánh mắnSt nhìn về phía thiếu nữCbthoáng cái đnPoã trở nên ngưng trọng hơn vài phầkPn, thầBjn niệm hắsFJn khẽ đRjộng liền trực tiếp quét qua thiếu nữp.
“Hợp ThểPmG hậu kỳ”
Hàn Lập không khỏi có chút kinh ngạJhc.
Thanh thế mà thiếu nữp này đOpi ra hồi nãy tuyệt đPối không thua gì nhữzFsng tồn tạwjMi ĐạPi Thừa kỳ nhưng lạFWEi chỉFL có tu vi Hợp ThểgCQ kỳ, thật sự là một chuyện không ngờzFs tới.
Ngược lạmBOi hơn mườPmGi con quái vật đgCQầOau sói thân gấLu kia, toàn thân màu huyết hồng, nguyên một đElám đNxzều có tu vi Hợp ThểN trung kỳ, nhưng tụ tập với nhau một chỗ thì lạoERi tảkPn mát ra khí tứmNc khủng bố không kém gì ĐạwjMi Thừa kỳ bình thườhng.
Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyểjn, âm thầnSm suy đLoán lai lịHuoch của thiếu nữp mặc váy đEAỏ, công kích trên tay hơi dừng lạOpi một chút, Kiếm ẢnhđmNầnSy trờci khắEAp nơi lúc này tảNxzn ra rồi biến mấPt trong hư không, ba tòa Cực Sơn cao mấGcy trăm trượng cũng tụ lạoERi trên bầSu trờBji.
“Ngươi là ai, cũng là ngườEAi của Tu La Thù nhấFPmt tộc hay sao?” Cự Viên phát ra âm thanh nổ mạNnh ầnPom ầMFm quát hỏi.
Khí tứNc mà thiếu nữp phát ra cùng nhữOang tên Tu La Thù khác cực kỳ giống nhau, nhưng trong đhó có pha thêm vào một cỗ khí tứOnNc quen thuộc khác, cẩzFsn thận hồi tưởng lạhi thì thấNy giống hệt khí tứXBoc phát ra từ nhữFWEng tên Không Ngư Tộc ở Càn Hỏa Trì.
“TiểElu nhấgCQt bấgCQt tài, ta chính là thiếu chủ của thành này. MấFOFy vịwjMđjdạLo hữoERu là ngườRji từ bên ngoài giới này tới, không biết bổn tộc có chỗ nào đkPắoIc tội với chư vịFPm mà tới mứSc phảogmi chém chém giết giết, chi bằPmGng chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút, không chừng lạkPi có thểgCQ biến chiến tranh thành tơ lụa đhấEAy.” con mắoIt sáng như trăng rằkPm của thiếu nữEA mặc váy đEAỏ chuyểQmn đoERộng, mỉEAm cườulFi hướng về Hàn Lập nói ra, hoàn toàn là khẩkPu khí ngang hàng, bộ dáng không có chút nào ý sợ hãi đCbối với tồn tạHuoi ĐạWVi Thừa kỳ.
“Biến chiến tranh thành tơ lụa, trừ khi quý tộc chịXBou đoIem Tinh ThạOach của mình giao ra, nếu không dù cho Hàn mỗ có nguyện ý đoERáp ứmNng thì các đBjạwjMo hữcu khác cũng không có khảFOF năng đEAồng ý đlâu.”Cự Viên mặt không chút biểwjMu tình, lạFWEnh nhạzFst trảFL lờWVi.
Thiếu nữP váy đwjMỏ nghe thấPy sắsFJc mặt hơi đnSổi, đNang đRjịoERnh nói thêm gì nữnSa thì lúc nàyTu La Thù tộc mẫu phía xa hướng về phía thiếu nữBv quát to :
“Anh Nhi không cầHuon phảOai lôi thôi dài dòng với chúng, bọn chúng đBvến đzFsểgCQ mưu đGcồ thầCbn thông Pháp TắFLc của nhấFWEt tộc chúng ta, là chuyện không phảgCQi ngươi chết thì ta vong, căn bảFWEn là không có khảQm năng dừng tay. Còn không mau mau đNộng thủ ! “
VịlwX Tu La Thù tộc mẫu này vừa thấNy thiếu nữkP hiện thân, lúc này không còn cố kịoER nào nữXBoa, trong lờRi nói lập tứulFc hiện ra vẻ hung lệ.
Thiếu nữlwX mặc váy đjỏ nghe xong câu đSó, lông mày thoáng nhíu lạLi, ngẩJhng đWVầNxzu nhìn lướt qua hai chiến đFLoàn khác, mới thở dài một hơi nói:
“Vốn là còn nghĩgCQ không phảFPmi chiến đEAầWVu nhưng bây giờXBo xem ra đElã là muôn vàn khó khăn rồi. Đã như vậy chớ trách tiểNxzu muội ra tay vô tình.”
Thiếu nữnS nói đkPến câu sau, trên mặt dù vẫn đulFầnPoy vẻ kiều mịNxz nhưng thanh âm lạEAi thoáng cái trở nên băng hàn thấOnNu xương.
Nội tâm Hàn Lập đOnNột nhiên nổi lên cảsFJm giác cực kỳ nguy hiểRm, trong long khẽ rùng mình, không lưỡng lự khẽ đwjMộng hai chân, thân hình lúc này hóa thành hư ảXBonh bắsFJn ngược về phía sau.
Cơ hồ cùng một thờFLi gian, phụ cận trên không Hàn Lập hiện lên Huyết quang, một cái Cự TrảoERo mang theo cuồn cuộn Huyết khí nhanh như thiểJhm đjiện chụp xuống, vô thanh vô tứLc, không hề thấOnNy có chút dấmRu hiệu báo trước.
ChỉOa thấHuoy Huyết quang lóe lên, nơi Hàn Lập đlứBjng trước kia bỗng chốc đPmGã bịlwX huyết vụ bao phủ lấFWEy.
Đồng thờogmi ở một chỗ bên trong huyết vụ lạEAi xoay đWVộng, một thiếu nữh mặc váy đNỏ trên mặt vẫn hiện dáng vẻ tươi cườci khác hiện ra.
Mà ở màn sáng phía trong ThạOnNch Thành, một tên “Anh Nhi” khác lạgCQi mơ hồ, thoáng cái biến ảho thành một trong nhữElng tên có thân thểSđSầmRu sói thân gấOpu lạEA lùng đulFang ở bốn phía xung quanh kia.
Hàn Lập cảj kinh!
Ngón tay Cự Viên đzFsiểNxzm về phía hư không đkPối diện một cái, một luồng thanh mang từu ngón tay bắLn ra, lắSc lư cái liền biến thành một luồng cầgCQu vồng màu xanh lá cây dài hơn mườOnNi trượng, chớp đwjMộng một cái như thuấHuon di đQmến trước mặt thiếu nữsFJ váy đBjỏ, nhanh như thiểlwXm đxOniện vây quanh nàng ta rồi khẽ quấnPon lấmBOy.
Một màn kinh ngườRji xuấFPmt hiện.
“Anh Nhi” kia bịlwX vây quanh cầjdu vồng không chỉjd không hề tỏ ra bối rối mà ngược lạpi còn hướng tới Hàn Lập lộ ra nụ cườXBoi quỷ dịgCQ, một bàn tay trắPmGng nõn phấHuot ra, năm ngón tay trực tiếp chặn ngang luồng cầogmu vồng kia lạEli.
Đồng tử Hàn Lập co rút lạoERi, nhưng trong long thì không ngừng thúc dục kiếm quyết.
Lập tứxOnc hào quang cầmBOu vồng màu xanh lá cây tỏa sáng ra, hóa thành một con Thanh Giao trông rấjt sống đPmGộng, giương nanh múa vuốt bổ nhào vềphía thiếu nữQm, lạwjMi mở miệng đFWEem thiếu nữc một ngụm nuốt vào trong miệng.
Nhưng chỉj sau một khắFLc, một tiếng vang thật lớn từ trong thểCb nội Thanh Giao truyền ra, bên trong là vô số tơ máu từđFPmó xuyên thủng ra ngoài, đoIem Thanh Giao xé rách thành nhiều mảjdnh.
Thiếu nữogm mặc váy đPỏ nhõng nhẽo cườmRi một tiếng, vậy mà như ẩBjn như hiện từ trong huyết quang hiểQmn hiện ra.
Cự Viên do Hàn Lập biến thành gầRm lên giận dữR, một bàn tay đulFầogmy lông xù nhấBvc lên rồi vỗ xuống một cái.
Trên không phía xa chợt chấHuon đPộng kịulFch liệt, một bàn tay khổng lồ lớn gầmNn một mẫu xé rách hư không mà thoáng hiện ra, cũng cùng vô số hồ quangđRjiện màu vàng bên trong lấly thế sét đxOnánh không kịpp bưng tai mà vỗ xuống.
Một tiếng nổ mạJhnh kinh thiên đFOFộng đkPịFLa vang lên, đFPmiện quang hiện ra chợt bắjdn tung tóe ra bốn phía, một cỗ lực lượng lớn như bầkPu trờmmHi khiến ngườlwXi ta khó có thểEl tin đmRược vỗ xuống nhanh như sấOnNm sét.
Mặc dù một thân thầgCQn thông của thiếu nữHuo lợi hạFLi tới mứOac khó có thểFWE tưởng tượng đJhược, nhưng chỉulF hơi tiếp xúc với cỗ lực lượng này cũng không khỏi phảEAi ngưng vẻ tươi cườli lạnPoi, thân hình bỗng chốc sụp đMFổ mà tan ra, bịBvđoERiện quang màu vàng thoáng cái bao phủ hoàn toàn trong hư không.
Khi tấFPmt cảFL chấEAn đnSộng hào quang thu lạmBOi, hư không chỗ trước kia chỉCb còn lạnSi một tiểPmGu kiếm màu xanh đcang ảOpm đOaạBvm vô quang mà thôi.
Cùng một thờogmi gian, trong cấlwXm chế của ThạNch Thành, một trong nhữsFJng con vật lạWV lùng đzFsầsFJu sói thân gấmRu kia bỗng “ phanh “ một tiếng nổ tung thành một luồng huyết vụ.
NhữHuong huyết vụ này ngưng tụ lạRji, sau đRó thiếu nữj mặc váy đGcỏ với khuôn mặt mỉSm cườlwXi lạBji một lầcn nữzFsa hiện thân ra.
Hai mắOpt Hàn Lập trông thấMFy hết thảFOFy thì trong mắMFt hiện ra vẻ kinh ngạLc, Cự Viên biến thân lạEAi hướng về phía tiểmmHu kiếm ở xa vẫy một cái.
Lập tứjc tiểpu kiếm kêu lên một tiếng trầsFJm thấpp, rồi bắOnNn ngược trở về, lóe lên cái đFWEã rơi vào long bàn tay.
Hàn Lập cúi đjdầsFJu xem xét, sắRc mặt hơi đFOFổi.
ChỉmBO thấWVy một thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, bề mặt loang lổ vết màu, ánh sáng màu xanh yếu ớt, trông có vẻ như linh tính đQmã bịQm hao tổn không ít.
Tinh mang trong mắCbt Cự Viên lóe lên, hai tay đJhột nhiên chà xát lên tiểFPmu kiếm, lập tứlc một tiếng nổ vang, giữjda ngón tay một mảPmGng hồ quang đmRiện màu vàng di chuyểMFn liên tục.
Khi tấmRt cảBjđkPiện quang thu về một lầEln nữmNa, hiện ra tiểWVu kiếm, vết máu ở mặt ngoài đhều đOpã bịnPo oạwjMi trừ hết, một lầhn nữJha khôi phục lạlwXi màu sắlc xanh nhạBjt sáng ngờOpi.
“Huyết Linh Thuật, hóa ra ngươi tu luyện công pháp Huyết đlwXạBvo chí tà, trách không đmNược ngay cảFL bổn mạmRng phi kiếm của Hàn mỗ cũng dám làm dơ bẩWVn.” Cự Viên cầmBOm trong tay tiểhu kiếm ném đogmi, thoáng một cái há miệng hút vào thểMF nội, mới thầlwXn sắFWEc lạMFnh lẽo nói ầhm ầRjm về phía xa.
“ĐạOnNo hữFLu quảzFs là kiến thứxOnc rộng rãi, ngay cảR Huyết Linh Thuật cũng biết. tuy nhiên tiểlwXu muội cũng không nghĩL tới, bổn mạjdng phi kiếm của các hạOa lạPmGi là dùng Kim Lôi Trúc luyện chế thành, nếu không cũng sẽ không phí một phen tay chân như vừa rồi, đnPoã vậy tiểoIu muội đSành dùng thủ đkPoạzFsn chính thứlwXc cùng đBjạRjo hữnPou luận bàn một chút thôi.”Thiếu nữFOF mặc váy đEAỏ thấOpy linh tính của phi kiếm cứsFJđWVơn giảOpn như vậy mà khôi phục cũng hơi giật mình cườEli nhẹ nói.
“Rấjdt tốt, vậy thì Hàn mỗ cũng đJhành thỉQmnh giáo một chút huyền diệu của Huyết Linh Thuật rồi, nhưng trước đNó, DịOach đFOFạFPmo hữRju cũng chớ nhàn rỗi, cùng nhau đHuoộng thủ đnSi.”Hàn Lập cườOpi lạFWEnh một tiếng , sau đhó Cự Viên ba đBvầnPou sáu tay biến thành bỗng nhiên sáu cánh tay cùng bấxOnm niệm pháp quyết, lạwjMi dùng ngón tay đhiểCbm về phía ThạPch Thành trên hư không một cái.
Một hồi vù vù vang lên, ba tòa Cực Sơn vốn còn đpang lơ lửng bấgCQt đsFJộng trên không trung lúc này quay tít một vòng, đlwXột nhiên lớn lên thành hơn ngàn trượng.
Một ngọn núi thoáng cái thảj ra nhiều tầEAng vòng sáng hộ thểogm màu xám, ngưng tụ lạwjMi hóa thành hơn mườnPoi cái trông như xúc tu lớn, hung hăng co lạnPoi rồi quật xuống phía màn sáng.
Phia dưới một ngọn núi khác, tứElc thì vang lên âm thanh xuy xuy rấogmt lớn, lăng không sinh ra vố số đBvạHuoo kiếm khí vô hình, hóa thành một cái kiếm võng cực lớn gia nhập vào công kích.
Một ngọn núi cuối cùng, ánh sáng năm màu sáng ngờmNi, từng vòng quầHuong sáng lăng không hiện ra, không chút do dựđCbiên cuồng nện xuống.
CấkPm chế còn lạmRi bên trong ThạSch Thành lúc này lạMFi chợt hiện lên, thoang chốc một lầsFJn nữoERa lung lay sắFPmp đnPoổ.
Lão già họ DịsFJch trên đRjầulFu thành đWVang nhanh chóng tu bổ thân thểMF thấNy cảoInh này, sắLc mặt liền đogmạzFsi biến, đOaầwjMu vai nhóang một cái, lập tứpc ngừng suy nghĩzFs tu bổ thân thểsFJ lạMFi đsFJểl ứMFng phó sự tình trước mặt.
Nhưng chỗ bên cạRnh hắEln chợt chấBjn đBvộng, thiếu nữc “ Anh Nhi” mặ váy đFWEỏ thoáng cái hiện ra bên cạOnNnh hắOan, rồi duỗi ra một bàn tay trắmNng như ngọc vỗ ra.
Lão già họ DịMFch cảEA kinh, tự nhiên vô ý thứulFc muốn tránh né, nhưng bàn tay trắPmGng như ngọc kia trước đFWEó một khắNc còn mới trông thấmBOy mà sau một khắLcđFWEã không biết như thế nào mà đMFặt trên vai lão già, linh quang hộ thểmBO của hắgCQn và cửđFPmộng tránh né đEAó vậy mà không có chút hiệu quảwjM nào.
Lão già tỏ ra kinh sợ muốn mở miệng nói gì đEló, nhưng bàn tay trắogmng như ngọc trên đPầFWEu vai kia bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh lục, thoáng một cái long lanh như thủy tinh trong suốt, đlồng thờHuoi một cố lực lượng pháp tắoIc quen thuộc lập tứmmHc đNxzem toàn bộ thân hình hắFPmn bao bọc bên trong.
Tình hình không thểWV tưởng tượng nổi xuấBvt hiện.
Cánh tay đulFầjdy máu cùng nửa thân dưới không trọn vẹn của lão già, chỉOnN vặn vẹo bên ngoài một cái, ngay dưới tác dụng của lực lượng pháp tắFWEc, bỗng nhiên linh quang màu xanh thẫm lưu chuyểPn, chỉWV mơ hồ một cái liền trở về giống hệt như bộ dáng trước khi hao tổn.
Lúc này, thiếu nữlwX xinh đNẹp mới nhẹ nhàng cườQmi cườBji, bàn tay trắnSng như ngọc từ trên một đBvầSu vai của lão già tách ra.
“Vật Linh Hồi Sóc”
Hàn Lập phía xa thấlwXy một màn này, thiếu chút nữmmHa thật sự trở nên hoảCbng sợ, không tự chủ đFWEược mà kêu lên một tiếng lớn thấXBot thanh.
Đây cũng không phảOai là pháp thuật giống với cái gọi là bấmmHt diệt thân thểkP, mà là do sự khống chế thờNi gian pháp tắXBoc có chút thành tựu mới có thểGc thi triểcn ra, là một loạOai thầEAn thông trong truyền thuyết.
Mà lão già họ DịFOFch nhìn thấcy hết thảwjMy tự nhiên mừng rỡ, quay đWVầPmGu lạSi có chút kích đnSộng hướng về thiếu nữulF vội hỏi:
“Anh đxOnạOao hữHuou, ngươi đwjMã tìm hiểoERu thành công vật kia rồi hay sao?”Quyểgjwn 11: Chân Tiên Giáng Thế
Chương 2289 : Cuộc chiến với Tu La Thù (8)
DịjRch giảF: mr_nguyen
Nhóm dịpech: Đội Dịfch Từ Thiện BạqDch Ngọc Sách
Nguồn: .bachngocsach
“Nào có dễ dàng tìm hiểKneu đnhtược như thế, ta chẳng qua mới lĩqDnh ngộ đtBuược chút bề ngoài mà thôi, ngược lạGqli tranh đJấpeu tiếp theo phảfi phiền DịRch sư bá tiếp tục ra tay đDGKấguDy. đKhối phương dù sao cũng là cườgjwng giảwJĐạpPZi Thừa kỳ, Anh Nhi sao dám một mình đKneối mặt chứh, chỉQpx có thểeGm ở bên cạdgdnh phụ trợ sư bá một tay thôi.” Thiếu nữpe mặc váy đRỏ mỉqDm cườFi hướng tới lão già nói.
“HắQpxc hắRVc, ngay cảuZg thầIhn thông như Vật Linh Hồi Sóc cũng đGQRã lĩdgdnh ngộ đqược thì sao có thểpe chỉQG xem như thứuKC bề ngoài gì chứz. Hiện tạJi đGQRã có Anh Nhi ở một bên kiềm chế mà nói… ta lạMJi có thểJ tiếp tục cùng đcQGối phương tái chiến một hồi đnhtấsy.” Lão già họ DịuZgch cẩeGmn thận kiểeGmm tra thân thểF của mình một phen, phát hiện vừa rồi tác dụng của thầIhn thông Hồi Sóc của nữpPZ tử trên ngườRi mình, dườMJng như ngay cảxpd hao tổn nguyên khí cũng đgjwã đMJược bù đgjwắlsp một ít, lúc này phấJn chấQGn tin tưởng hẳn lên, tinh thầqn chấlsn đSctộng trảs lờtJi.
Tiếp đQpxó hắlsn thét dài một tiếng, cái đpPZầfu nhoáng một cái rồi một lầuZgn nữPTa biến thành bộ dáng quỷ dịxpd mặt Chim thân ngườRVi, hai cánh tay khẽ giơ lên, lóe lên một luồng ánh sáng màu bạdgdc và một luồng ánh sáng màu vàng, tấSctm gương màu vàng cùng với quyểfn trục màu bạKnec lúc trước cùng lúc hiện ra.
Lão già quát khẽ một tiếng, quyểsn trục trên tay trở nên mơ hồ rồi biến ảpeo thành vô số phù văn màu bạwFc nổ tung ra, hướng lên không trung quay tròn ngưng tụ lạtBui biến thành một kiện chiến giáp màu bạQGc, đqDem toàn thân hắnhtn bảGQRo hộ cực kỳ chặt chẽ.
Trên bàn tay còn lạuZgi, gương đtJồng màu vàng tứfc thì hào quang rực rỡ, thoáng cái biến ảJo thành hai phầcQGn Cự Kiếm màu vàng nhạuKCt, hai cánh tay khẽđSctộng đwJã nắtJm lấJy nó trong tay.
Thiếu nữF ở bên cạKhnh thấJy vậy mỉsm cườeGmi, một tay bấfm niệm pháp quyết, hai con quái thú đtBuầuZgu sói trước ngườzi nổ tung vang lên tiếng trầpPZm đGQRục, hóa thành hai luồng huyết vụ bổ nhào về phía trước ngườDoi.
Lúc này bàn tay thiếu nữQG chớp đcQGộng huyết quang quỷ dịDGK, cũng lẩRVm bẩKhm vài câu hướng về phía lão già ở trong hư không.
“Phốc Phốc” vài tiếng, nhữnhtng phù văn màu đuZgỏ như máu từđtBuầMJu ngón tay bắeGmn ra, lóe lên lập tứffSc chui vào trong áo giáp của lão già
Một tầffSng huyết vân quỷ dịBDM lập tứdvc nổi lên trên mặt áo giáp, liên tục di chuyểRn bấmzt đDGKịGQRnh.
Cùng lúc đJó, lão già họ DịGQRch cảCmm thấJy trong thểq nội có một cỗ nhiệt khí bắxpdt đguDầuZgu nổi lên, khí lực toàn thân bỗng nhiêntăng lên gấQpxp bội, đcQGồng thờZwMi một cỗ nộ ý cuồng bạtBuo từ trong đtJáy lòng chợt dâng lên, khiến cho hai mắht chưa phát giác ra đKhã có nhữIhng tia máu trảjRi rộng, trong nội tâm chiến ý bùng nổ !
“Thịf Huyết Thuật, rấMft hay. RấpPZt hợp với tâm ý của lão phu!” lão già cuồng tiếu một hồi, không cố kỵ gì nữPTa, hai tay rung lên, liền biến thành một luồng sáng bạlsc lao ra khỏi màn sáng, đFồng thờKhi hai thanh kiếm khí màu vàng lớn hơn trăm trượng cũng hung hổ chém ra, nhữCmng nơi chúng đzi qua nổi lên âm thanh như hư không bịuKC xé toạwFc ra, phảJng phấqt như là muốn đDGKem toàn bộ bầnhtu trờQGi bổ ra.
Hàn Lập nhìn về kiếm khí màu vàng đgjwang phóng tới trước mặt, lạtJi nhìn lướt qua thiếu nữR mặc váy đpPZỏ đDoang đGqứQpxng phía trên ThạuKCch Thành, bỗng nhiên cũng khẽ cườIhi, một tay đGqiểtJm về phía hư không.
“Phốc phốc” một tiếng!
Ba tòa Cực Sơn mơ hồ một cái, liền chìm vào hư không biến mấht không thấFy đcQGâu nữmza.
Sau một khắgjwc, phía trước ngườDGKi hắuZgn chấmzn đqộng, không trung mơ hồ một cái, ba tòa cực sơn liền đdvồng loạzt nằIhm song song chắMfn trước ngườKnei.
Một tiếng vang thật lớn vang lên.
Hai đRạCmo kiếm khí màu vàng đQGã hung hăng chém lên trên ba tòa Cực Sơn.
Kết quảDo là ba ngọn núi chỉMJ khẽ run lên đnhtã đKneem hai đMJạuKCo kiếm khí toàn bộ bắJn trở lạIhi.
Nhưng trong mắGqt lão già họ Dịsch lạJi lóe lên hung quang, từ rấuKCt xa hai phầmzn Cự Kiếm cầuZgm trong tay đDGKồng thờGQRi ném đFi, cùng lúc miệng lạBDMi nói lầDGKm bẩeGmm.
Trong chốc lát, trên bầDou trờmzi vang lên âm thanh vang lớn vù vù, hai phầjRn Cự Kiếm kèm theo vạSctn luồng kim quang hợp lạJi, dung hợp với nhau thành một, mang theo luồng kiếm quang cao hơn ngàn trượng một lầQpxn nữDa hung hăng chém xuống.
Ở bên trong kim quang vang lên tiếng nổ lớn như sấSctm vang gió giật.
“Tới hay lắqm!”
Hàn Lập hừ lạCmnh một tiếng, sáu cánh tay của biến thân Cự Viên đlsồng thờZvi bấqm niệm pháp quyết, từ thểRV nội bắPTn ra bảzy mươi hai thanh tiểjRu kiếm màu xanh, lóe lên chớp đKneộng liền biến thành nhữlsng luồng kiếm quang màu xanh rậm rạwFp chằwJng chịpet, hướng về cùng một nơi tụ lạdgdi biến ảjRo thành một lưỡi kiếm khổng lồ khác lớn tới mấJy trăm trượng như cột chống trờKhi.
Lưỡi kiếm này dưới sự thúc dục kiếm quyết của Hàn Lập, vang lên một tiếng thanh minh rồi hướng không trung lao lên.
Một tiếng nổ vang, lưỡi kiếm đsã cùng hai phầRVn Cự Kiếm rắqn chắDoc chém vào nhau.
Không trung vang lên âm thanh “xuy xuy” thật lớn, hai loạuKCi kiếm khí màu sắhc vàng xang khác nhau xuấgjwt hiện khắqDp bầtBuu trờScti, hào quang tỏa sáng rực rỡ khiến cho ngườdgdi ta không thểIh nào nhìn tahwngf vào đxpdược.
Hai phầJn Cự Kiếm khổng lồ trong lúc nhấxpdt thờtJi rơi vào trạgjwng thái giằwFng co.
Lão già thấRy vậy , sắQGc mặt trầRVm xuống, ngón tay liên tục đBDMiểwJm về phía hư không, đGqem pháp lực từ thểf nội cách không rót vào trong kiếm khí.
Trong chốc lát, hào quang từ Cự Kiếm màu vàng sáng rực lên, nhữGqlng sợi kim mang từđFó bắtBun ra.
Dườhng như cùng một lúc, ba cái đqầGqlu của Cự Viên ở phái dưới đQpxồng thờMJi giương lên, há miệng bắlsn ra ba đGqạgjwo kim hồ thô to, lóe lên lập tứMJc chìm vào hư không không thấgjwy nữffSa.
Sau một khắBDMc, mặt ngoài Cự Kiếm màu xanh đRVột nhiên hiện lên vô số đMfiện quang, hóa thành vô số kim xà toàn bộ đguDiên cuồng hướng tới Cự Kiếm màu vàng mà bắGqn đtJi.
Một tiếng trầcQGm đeGmục vang lên!
Cự Kiếm màu vàng dưới sự giáp công của kiếm quang màu xanh cùng kim xà trong chốc lát vỡ vụn ra thành từng khúc.
Một màn này khiến cho lão già họ Dịdvch khẽ giật mình.
Nhưng vào lúc này, Cự Viên hiện ra vẻ giữuKC tợn, không chút do dự tiến lên một bước, thân hình mơ hồ cái liền quỷ dịDo biến mấst tạtBui chỗ.
Lão già họ DịwFch thấDGKy vậy, nội tâm chợt rùng mình, đDột nhiên hướng tới thiếu nữJ mặc váy đtJỏ kêu một tiếng “Anh đGQRạQpxo hữGqlu”. một tay bấJm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hào quang năm màu nổi lên cùng một chỗ, hiện ra tám cái Tinh Thuẫn năm màu, từ bốn phương tám hướng bảZvo hộ toàn bộ thân hình trong đguDó, một bàn tay giơ lên hiện ra một thanh Mộc Thước màu tím đQpxen, cũng hóa thành một luồng hư ảtJnh chuyểSctn đpeộng quay tròn không ngừng trong long bàn tay.
Phia dưới bên trên Thạzch Thành, Thiếu nữBDM mặc váy đcQGỏ nghe thấDoy tiếng lão già kêu to liền mỉGqlm cườJi, trở bàn tay vỗ ra.
“phanh” một tiếng, một con quái thú đuZgầjRu sói lúc này nổ tung biến thành luồng huyết vụ cuồn cuộn, bên trong phát ra tiếng sói tru, mơ hồ hiện ra một bộ vuốt sói cực lớn như ẩdvn như hiện.
Đúng lúc này, hư không phía bên lão già họ DịCmch chấZvn đDGKộng hiện ra một cái Kim Ảnh ba đFầZvu sáu tay, nhanh như thiểDGKm đRiện lao thẳng tới phía lão già.
Lão già họ DịjRch hừ lạMJnh một tiếng trong miệng, hai chân hơi đFộng một chút trượt về phía sau, đtBuồng thờwFi chỗ Mộc Thước màu tím đQpxen biến thành hư ảCmnh vang lên âm thanh “xuy xuy”, vô số tử mang bắuKCn ra.
Nhưng kim ảDonh đDoối mặt với tử mang đCmánh tới vậy mà không hề tránh né mà còn mạwFnh mẽ xông lên tới cùng.
Tiếng kim loạZwMi va chạfm “ bang bang” nổi lên !
Tử mang tiếp xúc với phía trên kim ảGqnh, vậy mà hơn một nửa bịdv bắjRn ngược trở lạDGKi, chỉh có một số ít mới mạwJnh mẽ phá vỡ đwFược kim quang, chui vào bên trong thân thểpPZ.
Lúc này một cỗ khí tứguDc tanh hôi tảcQGn ra, xu thếđnhtánh tới của kim ảsnh liền bịnht dừng lạGQRi một chút.
Lão già họ Dịfch thấmzy vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.
NhữKneng tử mang kia nhìn như không có chút gì đQGặc biệt nhưng trên thực tếđZvều là kỳ đlsộc vô cùng, hơn nữJa bên trong còn ẩguDn chứGqa thành phầFn quỷ dịGQRlàm nhiễu loạtJn lực lượng thầzn niệm, dù là tồn tạpPZi ĐạcQGi Thừa kỳ trúng phảeGmi vật ấhy cũng tuyệt đZwMối không thểguD bình yên vô sựđBDMược.
Đấmzy chính là một trong nhữwFng thủ đBDMoạcQGn mạpPZnh mẽ cuối cùng của lão già họ Dịlsch.
Nhưng sau một khắtBuc, sự tình khiến cho đMJồng tử lão già phảRi co rụt lạpei xuấwFt hiện.
Ba gương mặt kim ảMJnh không chút biểJu tình, sáu cánh tay mơ hồ hiện ra vố số quyền ảtJnh rậm rạeGmp chằlsng chịeGmt tuôn ra hướng tới lão già, hơn nữDoa thân hình chỉCm khẽ đqDộng một lầDGKn nữffSa liền bổ nhào về phái trước từ trên xuống.
Nhữdvng tử mang kia dườuKCng như không hề có chút ảwJnh hưởng nào tới nó.
Mắmzt thấGqy cảDnh này, lão già cơ hồ không dám tin vào con mắtJt của mình, sau lưng thoáng cái mồ hôi đgjwổ ra ròng ròng, nhưng lập tứhc cắdgdn răng một cái, pháp lực từ thểtBu nội liền phát ra, há mồm phun ra một Tiểqu Ấn màu xanh, đtJón gió nhoáng cái hóa thành lớn cỡ một cái vạxpdc nước, phù văn nhàn nhạft nổi lên hướng tới đQGối diện hung hăng đQGập xuống.
HắRVn dườqng như nổi lên ý muốn dốc sứQGc liều mạMfng với Hàn Lập, lạFi không hề có ý muốn tránh né mũi nhọn tấBDMn công.
Mà Thanh Ấn còn chưa thực sự tiếp xúc với quyền ảnhtnh, một cỗ lực hút quỷ dịxpd liền từ giữtJa cuốn ra.
TấffSt cảPT quyền ảQpxnh chớp đguDộng một cái, lạxpdi không tự chủ đwJược mà bịBDM trượt sang hai bên hư không.
Nhưng kim ảPTnh ngườGQRi đpeằMfng sau vừa bịGqđGqánh tới lạhi hoàn toàn không bịBDM ảMfnh hưởng gì, lóe lên một cái lập tứguDc dùng thân thểQpx mạwJnh mẽ đgjwập vào Thanh Ấn.
Lão già họ Dịxpdch vốn là cảGq kinh, nhưng tiếp đCmó lạnhti vui mừng quá đZvỗi.
Thanh Ấn kia đtBuúng là bổn mạDong pháp bảDGKo mà hắBDMn tu luyện, tuy uy năng không thểGQR so sánh với loạGqli bảZvo vật như Huyền Thiên chi bảuZgo nhưng chắsc chắtJn cũng tuyệt đmzối không ở dưới chúng.
Hắdvn tuyệt đDối không tin thân thểdvđdgdối phương còn có thểKh hơn cảQG bảJo vật này.
Qủa nhiên phía trước một tiếng nổ mạDnh giống như chuông vang vang lên, Phù văn màu xanh lóe lên kim quang chói mắDot rồi nổ tung ra.
Kim ảcQGnh lúc này loạtBung choạDong suýt ngã, không tự chủ đBDMược mà lùi về phía sau liên tục mấZwMy chục bước, bộ dáng nhấzt thờgjwi không cách nào đKhứGQRng vữuZgngđQpxược.
Đúng lúc này sau lưng nó nổi lên mùi tanh, bỗng nhiên một cái đQpxầJu máu hình Sói cực lớn im lặng hiện ra, há miệng xuấZwMt kỳ bấguDt ý cắRn vào phầDn eo của kim ảGqlnh một cái, răng nanh đqDầGQRy miệng liền cắzm vào sâu mấcQGy tấJc trong cơ thểgjw kim ảQGnh.
Thân hình Kim ảIhnh chấFn đdgdộng, sáu cánh tay như thiểwFm đDiện vỗ xuống, sáu bàn tay màu vàng như cuồng phong đtBuập xuống gương mặt của đRVầDou Sói.
Thiếu nữQG mặc váy đmzỏ thấRVy vậy, ánh mắKnet ngưng lạQGi, trong miệng lẩwFm bẩFm, tay bấDom niệm pháp quyết hướng về phía đGQRầCmu Sói cực lớn kia.
Gương mặt đguDầpPZu Sói lúc này mơ hồ không rõ, cứD mặc cho nắpem đwJấKnem vàng xuyên thủng qua đuKCầRu, nhưng miệng rộng vẫn gắzt gao cắRVn vào phầJn eo Kim ảjRnh không buông, cũng muốn mạJnh mẽ xé rách thân thểwF kim ảRnh, nhưng trong lúc nhấpPZt thờKhi cũng không cách nào thực hiện đBDMược.
Lão già họ DịDch phía xa thấGQRy tình hình như vậy, trong long mừng rỡ, vẻ tàn khốc chợt hiện lên khuôn mặt, Mộc Thước màu tím đZwMen trên tay mơ hồ liền biến ảCmo thành một đzám Trườdvng Mâu màu tím đgjwen, cánh tay khẽ đeGmộng, muốn đfem chúng hung hăng quăng về phía Kim ảFnh.
Nhưng lúc này, hư không phía sau lưng hắpen chợt có một luồng gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên một bóng ngườMJi màu vàng khác im lặng mà hiện ra, giẫm chân tạJi chỗ một cái liền quỷ dịguD tới gầmzn lão già trong gang tấQpxc, hai cái nắsm đqấRm màu vàng trảJi rộng tầuZgn tầqDng vân trận màu bạCmc im lặng xông ra.
Nhìn rõ chân diện mục của bóng ngườPTi màu vàng này, rõ ràng là một Cự Viên màu vàng khác, tuy nhiên bên ngoài thân không còn lộ ra tử mang nhàn nhạKht, hơn nữDoa toàn thân còn có từng đFạZvo phù văn màu bạDc di chuyểfn bấZvt đGQRịpenh.
Cự Viên này thình lình lạuKCi chính là bảqDn thểR của Hàn Lập, kim ảeGmnh ba đguDầlsu sáu tay phía trước là từ trên thểq nội của hắRVn giảqDi trừ ra PhạRm Thánh Kim Thân, sử dụng một đwJám thầcQGn niệm thao túng đeGmểcQG cố ý hấfp dẫn sự chú ý của lão già và thiếu nữKne váy đQpxỏ.
BảKnen thểDGK của Hàn Lập mặc dù không còn PhạqDm Thánh Kim Thân tạScti thân thểZv, nhưng chỉGql bằMfng vào biến thân Sơn NhạCmc Cự Viên cùng Bách MạjRch Luyện BảeGmo Quyết đtBuược hoàn toàn thúc dục thì thân thểBDM cườqDng hoành tuyệt đDoối không hề kém hơn lúc trước chút nào.
Thiếu nữGQR phía dưới mắKnet thấGqly cảDnh này liền biến sắQpxc, đlsang muốn lên tiếng nhắRVc nhở thì đDoã không kịnhtp nữpea rồi.
Lão già họ DịDGKch thân là cườmzng giảRVĐạqDi Thừa kỳ, mặc dù không có thiếu nữGql nhắffSc nhở nhưng dườDGKng như lập tứIhc cũng phát hiện tình hình khác thườwFng sau lưng, lúc này cảpe kinh, không cầdvn nghĩf ngợi cánh tay xoay trở khẽ đzộng, liền cầuKCm trong tay TrườGqng Mâu hung hăng ném về phía sau lưng.
“phanh” một tiếng vang thật lớn!
Ánh sáng màu tím do trườxpdng mâu vừa quăng ra biến thành đfã bịKne Hàn Lập dùng một quyền mạGqnh mẽ đguDập bay, một quyền khác mơ hồ một cái, tứJc thì hung hăng oanh kích lên một mặt Tinh Thuẫn đGqằdvng sau lão già.Phàm Nhân Tu Tiên Truyện
Tác giảLUH: Vong NgữPY
QuyểaKn 11: Chân Tiên Giáng Thế
Chương 2290 : Cuộc chiến với Tu La Thù (9)
DịBdch giảbs: Phượng Vũ
Nhóm dịPBEch: Đội DịvPch Từ Thiện BạLwvch Ngọc Sách
Nguồn: bachngocsach
Hào quang trên Tinh Thuẫn phóng lớn, nhìn như có thểNNtđPỡ đPược một quyền này.
Nhưng nắfNWm đPBEấXPm màu vàng vừa đWlUánh lên Tinh Thuẫn làm cho một đWlUoàn tử mang chói sắLRkc lan tràn ra.
Tinh Thuẫn run lên, vỡ vụn thành từng mảtGXnh trong đsPjám ánh sáng màu tím.
Thậm chí linh quang hộ thểbs của lão giảa kia cũng như giấSUy bịwU chọc thủng, bịBd nắGam đsPjấnLLm rắlvmn chắLRkc nện thẳng vào thân thểBnF.
Lão giảLwv họ DịXPch quá sợ hãi, trong đuHXầSUu thúc giục bí thuật, đUhuiên cuồng rót toàn bộ chân nguyên chi lực vào chiến giáp trên ngườuHXi, một chút cũng không giữPBE lạSUi.
“Oanh!”
Nhữang đkmườmsng vân màu đuHXỏ bên ngoài chiến giáp màu bạMc hóa thành phù văn tuôn trào ra, hóa thành một tầXPng máu bao bọc lão giảXP lạuHXi.
Cự Viên thấsy thế thì trong mắlvmt hiện lên vẻ nhạxxPo báng, nắPYm đGaấuHXm tử kim mở ra, trong lòng bàn tay có ngân quang sáng ngờNNti, một văn trận gồm hơn mườBnFi tầsng phù văn chồng lên nhau, một vòng ánh sáng bạLRkc chói mắLUHt tỏa ra.
Thân hình Cự Viên đvPột nhiên mở hồ, thoáng một cái đWlUã biến mấPt.
“Không!”
Lão giảtGX ngẩuHXn ngơ mà nhìn, thầwUn niệm cảkmm ứLUHng đFBbược uy lực bên trong ngân quang thì sắNNtc mặt trắxxPng nhợt, kêu to một tiếng, lùi về sau, Thiên Linh Cái mở ra, một hư ảUgnh dài hơn thước từ trong phóng ra chạaKy trốn.
Đúng lúc này, ngân quang đPBEã kết rắvPn đKánh lên tầang huyết bảHno vệ trên áo giáp.
Một thanh âm vang trờkmi, một vụ nổ trên không xảsy ra.
Một vòng tròn màu bạuHXc từ chỗ lão giảNNt họ DịtGXch kia tràn ra, phù văn màu bạsc chẳng chịPt cũng theo đGaó lan tỏa, tạaKo thành vô số quang trận kích cỡ khác nhau.
Sau một khắGac, nhữFBbng quang trận đfNWồng thờWlUi lóe lên rồi nổ tung, một cột sáng cực lớn quấusy đNNtộng nguyên khí thiên đmsịUhua, xông thẳng lên trờWlUi cao, từng vòng sáng màu bạBdc trập trùng lan ra như sóng nước làm cho hư không nó đusi qua nổ vang từng trận, như trờELsi long đfNWấRjt lở.
Ở bên kia, con sói màu máu và PhạHhm Thánh Kim Thân vẫn đuHXang giằmsng co với nhau, cũng bịkm ngân quang cuốn vào.
Hiện tượng thiên văn kinh ngườai như thế làm cho đjSám Tu La tộc mẫu và Huyết Nhiên đsang chiến đuHXấfNWu kịHnch liệt cũng biến sắHnc, không hẹn mà cùng đnLLem thầvRn thông thu lạPi, hướng ra xa mà chạLRky, tránh cho cỗ uy năng khủng bố này ảWlUnh hưởng tới mình.
Khi hai bên hiện thân lạRji ở phía chân trờUgi, ánh mắELst không hẹn cũng nhau nhìn về phía Hàn Lập ở bên này, thầan sắhUuc cũng trở nên khác thườfNWng.
Hai ngườjSi Huyết Nhiên và HắXMc Lân thì tỏ ra kinh hỉXM, nhưng trong mắRjt cũng không giấfNWu đqfqược vẻ hoảjSng sợ.
Hai ngườUgi tự nhận mình không phảWlUi là dạHnng tu sĩLRkĐạLUHi Thừa tầvPm thườfNWng, nhưng cũng tuyệt đNNtối không có khản năng thi triểLwvn ra một đmsòn hủy thiên diệt đaịPBEa như thế.
ThầMn thông của Hàn Lập còn to lớn hơn cảU dựđnLLoán trước đMây của hai ngườUhui.
Tộc mẫu Tu La Thù nhìn về phía cột sáng ở phía xa, trên mặt hiện lên vẻ âm tình bấHht đXPịanh, trong nội tâm cũng hiện lên vẻ sợ hãi.
Một lát sau, Huyết Nhiên và Hắbsc Lân liếc mắLRkt với nhau, cũng không nói hai lờLRki, một lầSUn nữqfqa thúc giục bảjSo vật và thầbsn thông tấuHXn công Tộc mẫu Tu La Thù.
VịBnF phu nhân kia thấPy vậy thì giận dữkm, cũng không thèm quan tâm tới sự tình bên phía Hàn Lập nữPYa, sau khi tránh một vòng lạNGai hóa thành con nhện bađtGXầXMu đPYộc nhấlvmt vô nhịBd, vô cùng dữXP tợn xông về phía hai ngườHhi Huyết Nhiên.
Trong nháy mắNNtt, hai bên lạsi đjSánh nhau bấRjt phân thắNGang bạGai.
Về phầGan Mạlvmc GiảPn Ly và bốn gã Tu La Thù trưởng thành thì lúc này đnLLã không thấGay bóng dáng đNGaâu, không biết đXPã đGaem cuộc chiến dịach chuyểNGan tới nơi nào.
“Oanh!”
Một âm thanh trầusm muộn vang lên, một cột sáng vừa thô vừa to lóe lên rồi lạkmi biến mấGat.
Sóng màu bạsc tỏa ra bốn phía, sau đbsó cũng tiêu thấust trong không trung.
Nhấat thờaKi, trong hư không, ngoạsPji trừ từng trận khí tứusc nóng rực thì tấst cảlvmđaều khôi phục lạfNWi vẻ bình tĩuHXnh.
Nhưng chỗ lão giảHh họ Dịach kia đUgứPng khi trước thì đGaã trống rỗng, không có bấNGat kỳ dấPBEu vết gì lưu lạWlUi.
DườELsng như vịsĐạWlUi Thừa của Ngũ Quang tộc này vừa rồi bịPBE một đBnFòn đqfqánh cho triệt đPYểvR tiêu vong.
Thiếu nữUg váy đRjỏ nhìn thấwUy tràng cảkmnh này thì đKôi mắNGat sáng ngưng tụ lạvPi, cũng hiện lên ý lạvPnh khác thườusng.
Đúng lúc này, ở đjSịwUa phương cách lão giảjS họ DịLwvch đPYứBdng khoảHhng năm, sáu trăm trượng, không gian chấqfqn đPộng, một màn ánh sáng năm màu chớpđKộng, một tiểLwvu nhân hiện ra.
Tiểsu nhân này mặc một bộ áo giáp lưu ly, hai tay ôm tiểau ấaKn màu xanh, dung nhan giống hệt lão giảs họ dịLUHch, đLRkây đNNtúng là Nguyên Anh của lão.
TiểFBbu nhân mặt mũi tràn đaầtGXy vẻ oán đBnFộc nhìn vềđPBEịsPja phương thân thểGa mình biến mấlvmt, cũng không nói lờhUui gì, ánh sáng lưu ly lóe lên, sau đwUó hóa thành một đRjạPYo cầUhuu vồng chạRjy về phía ThạLRkch Thành.
Thế nhưng vừa mới triểtGXn khai đFBbộn quang, hư không phía trước linh quang lóe lên, một thân ảusnh ba đtGXầkmu sáu tay hiện ra, chặn đSUườGang đSUi của hắSUn.
TiểjSu nhân cảM kinh, như một đnLLạELso cầFBbu vồng nhanh chóng chuyểPBEn phương hướng chạLUHy.
Nhưng nó vừa đHhổi phương hướng trong nháy mắlvmt thì phía hư không phía dưới cũng lạtGXi chấlvmn đXMộng một lầhUun nữxxPa, hai bàn tay lông lá lớn xé rách hư không mà tới.
Một Cự Viên màu vàng cao hơn mườUi trượng nhảwUy ra, lúc này miệng nó há to, một dảPi ánh sáng màu vàng bắUhun ra.
TiểsPju nhân thực sự kinh hãi, muốn né tránh nhưng đGaã không còn kịwUp, chỉlvm có thểP bấFBbt đGaắvRc dĩvR ném tiểwUu ấUgn trong tay đLRki, tiểfNWu ấKn đUgón gió lớn lên, có kích cỡ bằuHXng một cái cối xay ngăn trước ngườNNti.
“Phanh!”
Kim hồ lóe lên, đUgánh mạuHXnh vào đXMạXPi ấPn màu xanh làm nó bắxxPn ngược trở lạPYi, nhưng ánh sáng màu vàng cũng theo đUgó tán đLwvi.
Cự viên màu vàng sắXMc mặt dữSU tợn vừa hiện ra, phóng nhanh về phía trước, bàn tay khổng lồ nhanh như thiểam đMiện chụp xuống.
Nhưng lão giảNGa Nguyên Anh nhờLRk một chút trì hoãn này mà nhanh chóng bấsm niệm pháp quyết, một tiếng nổ vang lên, cảM thân hình nổ tung, chỉGađNGaểP lạBdi một trờLwvi đUầvRy lông chim bay tán loạPn.
Sau một khắnLLc, cách phía sau lưng Cự Viên khoảsPjng hai trăm trượng, hư không chấnn đnộng, thân ảLwvn tiểwUu nhân lạMi hoảBdng hốt hiện ra, lập tứbsc hóa thành tinh quang bắnLLn về phía ThạUgch Thành.
Sau hai cái chớp đmsộng, tiểfNWu nhân đkmã đPBEến gầPn màn sáng bảqfqo vệ bên ngoài ThạvPch Thành, chỉPBE một lầXMn sử dụng đaộn thuật nữusa là có thểU tiến vào trong.
Nhưng lúc này, một tiếng “hừ” lạusnh lẽo không biết từđsPjâu truyền tới, rơi vào tai Nguyên Anh của lão giảHn họ DịPch không khác gì sét đjSánh làm cho hắBnFn chấELsn đELsộng, chân nguyên trong cơ thểUhu ngưng tụ lạBdi, thiếu chút nữKa rơi từ trên cao xuống.
Ngay khi đvRộn quang của tiểjSu nhân tảUgn ra, trong hư không gầsn đWlUó hiện ra ánh sáng màu vàng, sau một vòng quay liền hóa thành nhưng hạvPt cát vàng,đHnồng thờxxPi cát bụi bốn phía cuốn lên hóa thành vòi rồng đLUHeo Nguyên Anh của lão giảM cuốn vào, một cỗ lực lượng vô hình từ giữsa cuồn cuộn đlvmi ra.
Tinh quang bên ngoài tiểau nhân lóe lên, nhữnng tiếng nổ vang truyền ra, gương mặt Nguyên Anh kia tràn đaầusy thống khổ, giống như có thểHh bịlvm cỗ sứac lực kia ép nát bấLUHt kỳ lúc nào.
Mà bốn phía lúc này cũng truyền tới lực lượng vô cùng khủng bố, vẫn không ngừng tăng lên.
Lúc này, cách đBdó không xa, Cự viên màu vàng thình lình xuấPBEt hiện, đPBEứLUHng không nhúc nhích, nhưng Thiên Linh Cái dã mở ra, một tiểPu nhân màu xanh cao hai thước đUứhUung ở trên, một tay cầBdm một tiểLwvu hồ lô dài gầUhun một tấmsc, đbsang không ngừng chuyểmsn đLRkộng trong lòng bàn tay nó.
Từ trong miệng hồ lô phun ra từng sợi màu vàng, lóe lên rồi biến mấPBEt trong hư không.
Nhưng khi mỗi một sợi màu vàng biến mấLRkt thì sứHhc lực bốn phía áp lên Nguyên Anh của lão giảUg họ Dịusch cũng tăng thêm một phầELsn.
Hàn Lập đUã sớm tính toán đHnến trườLUHng hợp lão giảLwv họ DịfNWch sẽ đELsểUg Nguyên Anh chạLRky trốn nên lúc này cũng không ngầan ngạRji đaKem Nguyên Anh đqfqã đlvmạKi thành thảPBE ra ngoài cơ thểus, thúc giục kiện bảbso vật mới lấmsy đtGXược cách đvPây không lâu, lặng lẽ đaem Liệt Sát Kim Cương Sa bố trí xuống.
Mặc dù Nguyên Anh của lão giảSU họ DịuHXch có vài thầusn thông huyền diệu trong ngườmsi nhưng lúc trước bịaK Hàn Lập dùng bí thuật hàn niệm công kích, lúc này lạbsi dùng cát đSUiên cuồng tấhUun công nên lúc này có thểs gặp nguy hiểsPjm bấUhut kỳ lúc nào.
Ngay khi lão giảRj chính thứusc đMối mặt với sinh tử thì thiếu nữHn váy đUỏ rốt cục cũng xuấFBbt thủ.
Cũng không biết nàng ta dùng thủ đUgoạBnFn gì mà bốn đnầPu sói không dấusu hiệu nổ tung lên, hư không bên ngoài vòi rồng chấPn đbsộng, bốn đbsoàn huyết vụ lăng không hiện ra, rồi cuốn tới phía Nguyên Anh lão giảlvm kia, đLwvem hắmsn bảBdo hộ vào trong.
Áp lực quanh lão giảqfq giảKm đlvmi một chút, lúc này lão vội mữsng rỡ lăn đmsi một vòng, huyễn hóa thành một con Khổng Tước óng ánh dài hơn một thước, hai cánh rung lên, một đXPoàn lửa ngũ sắBnFc rào rạXMt bùng cháy.
Nguyên Anh của Hàn Lập thấlvmy thế, hai mắLRkt nheo lạMi, hồ lô màu vàng trong tay hóa thành vạlvmn tia sáng màu vàng, vô số phù văn óng ánh khẽ hiện lên trên bề mặt.
Vòi rồng vây khốn Nguyên Anh của lão giảHh nổ vang một tiếng rồi đlvmột nhiên lớn lên gấvRp bội, từng tinh hạtGXt to bằLRkng nắwUm đaKấfNWm trong gió như ẩMn như hiện, xung quanh tảfNWn ra dao đBnFộng cấKm chế vô cùng quỷ dịM.
Hầau như trong cùng một thờbsi gian, vòi rồng nghiêng nghiêng trên bầBdu trờhUui, chấNGan đsộng kịUgch liệt, sau đGaó một thân ảPYnh màu vàng lóe lên rồi hiện ra, đjSúng là PhạRjm Thánh Kim Thân của Hàn Lập.
Kim Thân vừa thuấXPn di xuấPYt hiện, sáu cánh tay đUgánh vào hư không, trong tay liền hiện ra chùy, trượng, chuy, thước, hoàn, giảWlUn, sáu loạaKi vũ khí khác nhau, sau một tiếng hét lớn thì liền đBnFồng loạWlUt đjSập tới trung tâm vòi rồng khổng lồ.
“Oanh!” Một tiếng nổ kinh thiên đXPộng đnLLịPYa vang lên.
Vòi rồng bạGao liệt nổ, đnLLồng thờUgi ở trung tâm cũng có đSUoàn đMoàn ánh sáng vàng nổ tung, không khí xung quanh chấfNWn đaộng hỗn loạKn, sau đhUuó hướng bốn xung quanh nhanh chóng tảNGan ra.
Nguyên Anh của Hàn Lập trên đGaỉPnh đLRkầqfqu Cự Viên nhìn vào bên trong quầang sáng, đkmôi con ngươi đLRken kịst đvRột nhiên co rút lạRji, tay áo hơi đnLLộng, bàn tay ở trong như đLRkang bấam niệm pháp quyết gì đuHXó, nhưng sau đsó lập tứqfqc nhớ ra, năm ngón tay cũng tựđsộng buông lỏng.
“Phanh!”
Phía trên ThạMch Thành, thiếu nữPBE váy đPỏ hơi nghiêng ngườhUui khi hư không chấWlUn đKộng, một con Khổng Tước bịjS thương một bên cánh bay ra, sau khi hiện thân liền lập tứGac thét lên đELsầuHXy thê lương:
“Anh đvRạHno hữHhu, mau cứsPju ta. Chỉbs có thầHhn thông của Vật Linh Hồi Sóc của ngươi mới có thểELs tu bổ cho Nguyên Anh của lão phu. ChỉFBb cầPBEn ngươi có thểnphục hồi Nguyên Anh của ta lạhUui như cũ, sau này ta có gì tốt nhấnLLt đNGaịnnh cũng sẽ đvRưa cho ngươi!”
Vừa dứNNtt lờPi, hào quang bên ngoài của con Khổng Tước nhỏ lóe lên, một lầuHXn nữUa khôi phục lạvRi hình ngườRji, nhưng non nửa thân hình đHhều biến mấPt, khí tứGac vô cùng suy yếu, dườuHXng như có thểSU tiêu vong bấat kỳ lúc nào.
Vừa rồi mặc dù thiếu nữNGa kia có xuấFBbt thủ tương trợ, bảKn thểLwv Nguyên thầGan của hắKn có thểwU phá không trốn thoát nhưng vì lực lượng quỷ dịPBE của Liệt Sát Kim Cương Sa và một kích của sáu kiện vũ khí do PhạUm Thánh Kim Thân mang lạUhui làm cho Nguyên Anh của lão gặp phảFBbi trọng thương.
Nếu thiếu nữjS kia không sử dụng Thờlvmi Gian Chi Lực cứLwvu giúp, chỉkm sợ dù là cảsPjnh giới ĐạGai Thừa cũng không thểlvm không ngã xuống.
Cái này khó trách vừa rồi làm hắtGXn sợ hãi như thế.
“Được!”
Thiếu nữHh váy đxxPỏ liếc nhìn Nguyên Anh của lão giảLUH, thầlvmn sắFBbc không thay đqfqổi khẽ gật đPầusu, bàn tay trắNNtng như ngọc nhấGac ra vỗ một cái.Phàm Nhân Tu Tiên Truyện
Tác giảP: Vong Ngữto
Quyểon 11: Chân Tiên Giáng Thế
Chương 2291 : ThờWiFi Không chi lực
Dịvch giảFZ: Phượng Vũ
Nhóm dịQrGch: Đội DịPYBch Từ Thiện BạBczch Ngọc Sách
Nguồn: bachngocsach
“BịMlWch” một tiếng.
Cánh tay đnBã đIyánh ra một nửa lạGti đkSột nhiên thay đOtổi phương phướng, năm ngón tay chụp vào thiên linh cái của Nguyên Anh của lão giảv kia.
“Ngươi dám?”
Lão giảaR phảCPMn ứIvng cực nhanh, sau khi hét lớn một tiếng, Nguyên Anh trở nên mơ hồ sau đtó lạlkOi đcvột nhiên lóe lên ở không gian một vùng gầikn đMó.
Cô gái mặc váy đtỏ chỉOt cườoi khẽ một tiếng, tay ngọc lạljBi trở nên mơ hồ, như biến mấPYBt trong hư không, sau đKCó hung hăng chụp trở lạjgoi.
“Phốc” một tiếng, cánh tay từ trong hư không thu về, huyết quang chớp đtộng nhè nhẹ trên tay, trong đrMó lúc này còn mang theo một tiểtou nhân.
Chính là Nguyên Anh vừa thuấnBn di bỏ chạnBy của lão giảaR họ DịgZhch kia, bên ngoài thân lúc này bịMlW tơ máu rậm rịOtt quấYddn chặt, không có cách nào nhúc nhích, trên mặt tràn đkSầYPy hoảcvng sợ, chợt nhớ tới cái gì đkSó liền kêu lên đQrGầljBy kinh hãi:
“ThờPYBi không pháp tắzQgc, đLGLây chính là thờoPi không chi lực. Ngươi đIvã đtem hai lực lượng pháp tắtc dung hợp làm một rồi?”
“Dịych sư bá, chấvt nữQ trăm năm trước đFZã có thểCPM làm đgQược việc này rồi, chỉrM là lúc đGtó tu vi bịGt giới hạKCn nên không có cách nào tiến thêm một bước đzQgểBtI lĩIvnh ngộ thôi. Nhưng bây giờto có Nguyên Anh đMạzSi thành của sư bá, chấlkOt nữYdd sẽ có một ít nắPm chắRc.” Cô gái cườIvi một tiếng, tay kia chuyểlkOn một cái, xuấWiFt ra một cây quạljBt nhỏ đoỏ như máu.
“Khiên Hồn Phiên, ngươi lạgQi muốn Hóa hồn lão phu? La đPYBạpXo hữYddu, mau ngăn lệnh ái lạPi. Nàng đYPiên rồi sao, ta không có ở đLGLây thì sau này ai sẽ giúp các ngươi luyện hóa tinh hạrMch của Không Ngư Tộc thành thờoi gian chi lực? Phương pháp này chỉjgo có mình ta biết, nếu không có lão phu, các ngươi làm sao vượt qua đRược tai kiếp sắGlzc tới?”
Nguyên Anh của lão giảdkY họ Dịtoch nhìn thấFZy cây quạaRt nhỏ kia thì kêu to, thầBn sắQc trở nên vô cùng sợ hãi, rống lên với ngườkci phụ đkSang đIvánh ở bên kia.
Tộc mẫu Tu La Thù đBczã sớm chú ý tới tình hình bên này, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, sau khi nghe lão giảdkY cầgZhu cứMu thì bấlkOt chấWiFp đOrối thủ trước mặt, ba khối hóa thân lập tứBczc hợp lạWiFi thành một thểWiF, liên tiếp thảCPM ra mấCPMy bảgZho vật tạjgom thờCPMi bảdKpo vệ toàn thân. Sau đQó bà ta mới dùng truyền âm hướng tới cô gái váy đcvỏ kia:
“Anh Nhi, ngươi đCPMang làm cái gì vậy? Bây giờgZh là lúc nào mà còn làm cái chuyện tự tổn hạjgoi mình thế này? Mau buông DịpXch đikạZBOo hữcvu ra, dùng thờzSi không chi lực khôi phục thân thểBtI cho ông ấZBOy. Trước tiên phảdkYi ứtong phó với đzSạljBi đIyịgZhch đhIaã, đGtây mới là chuyện quan trọng nhấikt.”
“Mẫu thân đQạnBi nhân không cầgZhn lo lắkSng, phương pháp luyện không gian chi lực nữgQ nhi đKCã sớm lấgQy từ miệng tên đzQgệ tử thân truyền của lão rồi. Đạkci đPYBịYddch trước mắlkOt cũng không đYddáng ngạCPMi, con có biện pháp đOtuổi hắIyn đIyi.”
Cô gái hờLGLi hợt trảgQ lờYddi, sau đpXó không hềđjgoểcv ý tới thanh âm khiếp sợ của ngườOti phụ nữnB vừa truyền âm cho mình, thảaRn nhiên cườlkOi với Nguyên Anh lão giảPYBđZBOang bịOt tơ máu trói buộc, một ngón tay đBcziểcvm ra.
Đầiku ngón tay khi chạMm vào nhữgQng tia máu thì chợt lóe, một cỗ lực lượng cấFZm ché quỷ dịcv nhấBczt thờYPi nhộn nhạdKpo ra.
Nguyên Anh của lão giảR kia chỉKC thấoy toàn thân tê rầTTCn, ngoạZBOi trừ nhìn cô gái bằong vẻ mặt oán đTTCộc thì cũng không phát ra bấFZt kỳ thanh âm nào.
Hàn Lập bên ngoài thạzSch thành nghe đdKpược vài chữgQ ‘Thờvi không chi lực’ thì vẻ mặt đzSạoPi chấtn, rốt cục cũng hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng khi thấjgoy cô gái dưới kia đkcộng tay thì lạPi cườBtIi lạIvnh một tiếng, đjgoem Nguyên Anh của mình thu lạrMi. PhạdkYm Thánh Kim Thân lạti đdkYánh ra một chiêu, nhân cơ hội này đPiên cuồng cùng kích cấkSm chế bảiko vệ ngoài ThạGtch Thành.
Lúc này, cô gái kia quét mắZBOt một cái, môi khẽ nhúc nhích, cũng không có bấOrt cứt âm thanh nào truyền ra.
Cùng lúc đrMó, trong tai Hàn Lập vang lên tiếng của cô gái mặc váy đWiFỏ, đikúng là nàng ta đdKpang truyền âm cho hắMn.
Sau khi nghe xong, thầCPMn sắaRc Hàn Lập cũng vừa đjgoộng, ánh mắdkYt biến hóa một chút sau đrMó hai tay kết quyết, kim quang lưu chuyểGlzn ngoài kim thân, trong nháy mắPYBt từ Cự Viên biến ảTTCo thành ngườtoi.
Mà sau khi PhạIym Thánh Kim Thân cũng lóe lên, hướng thân hình phía sau hợp lạtoi làm một.
Cô gái ở trên Thạvch Thành thấLGLy thế thì nhìn Hàn Lập cườgZhi đgZhầYPy quyến rũ, tay kia cầoPm cây quạGtt nhỏ màu đpXỏ, không chầhIan chừ ném ra trước ngườti.
“Bịtoch” một tiếng, cây quạtt nhỏ này đIyược ném đMi hóa thành một đTTCoàn huyết quang bay lên.
Trong miệng cô gái lẩdkYm bẩCPMm mấvy câu, đnBám quái vật đOtầaRu sói còn sót lạti xung quanh chợt nổ tung, hóa thành từng đMoàn huyết vụ cùng bắQrGn tới một phía, liên tiếp nhập vào trong cây quạMt.
Sau một khắgZhc, cây quạjgot máu đpXón gió mà lớn lên, kích cỡ đLGLạot hơn một trượng, bên ngoài huyết khí quay cuồng, bên trong mơ hồ hiện ra một gương mặt ác quỷ.
Trên đFZầhIau của con quỷ này đCPMầLGLy nhữdKpng sừng cong kỳ quái, khuôn mặt chia làm hai nửa, một nửa là mặt nam tử vô cùng xấIvu xí, một nửa lạjgoi là mặt của một co gái diễm lệ vô song, cùng truyền ra tiếng cườjgoi quái dịGt. Nó há cái miệng lớn, một cỗ hào quang màu đZBOỏ phun ra, sau một cái chớp đCPMộng thì cuốn Nguyên Anh trong tay cô gái vào.
Nguyên Anh của lão giảGlz kia khi thấYPy mặt quỷ hiện ra trên cây quạLGLt thì sắljBc mặt đgZhã trắtong nhợt rồi, ánh mắgZht nhìn cô gái từ oán đhIaộc trở thành đBau khổ vàđzSầLGLy cầPu khẩpXn.
Nhưng sau khi huyết hà lóe lên, hai mắtot của Nguyên Anh cũng khép lạnBi, hôn mê đYddi, ngay cảR khi bịIv hút vào trong miệng quỷ kia cũng không hề phát ra tiếng kêu nào.
Cô gái mặc váy đOtỏ liên tục kết quyết, đzSiểFZm vài cái vào huyết phiên trong hư không.
Mặt quỷ trong huyết hà lóe lên rồi biến mấPYBt không thấrMy, cái quạzQgt quay tròn rồi lạgQi khôi phục lạYPi dáng vẻ ban đPầIyu, bay vụt trở về liền bịPYB cô gái há mồm trực tiếp hút vào.
“Cuối cùng cũng đnBạcvi thành rồi! Mẫu thân đYddạIyi nhân, không cầnBn phảti cùng bọn họ tranh đBczấlkOu nữlkOa, mau trở về thôi, sau đzQgó chúng ta có thểLGL cùng đgQạoo hữRu này thương thảIvo một chút.” Cô gái váy đjgoỏ thu lạlkOi pháp quyết, mặt lộ vẻ hài lòng gật đgQầGtu với Hàn Lập, sau đpXó cườGti nói với ngườgZhi phụ nữljB kia.
“Ngươi lạgQi làm thật sao? Cũng đQược, ta đgQợi xem làm sao ngươi có thểCPM thuyết phục nhữPng kẻ đdkYến từ bên ngoài này.”
Tộc mẫu Tu La Thù nhìn thấCPMy cô gái thu Nguyên Anh của lão giảTTC họ DịYPch vào trong huyết phiên thì sắIyc mặt cũng biến đdKpổi, vẻ tứYddc giận trên mặt cũng biến mấkSt, sau đyó lập tứaRc đMộn quang, bỏ lạBczi hai đBối thủ của mình, hướng ThạIvch Thành bay về.
Huyết Nhiên và HắMlWc Lân không muốn cứKC như thế buông tha cho bà ta, lúc này cùng hét lớn một tiếng, thúc giục bảBtIo vật và thầvn thông theo sát.
Nhưng lúc này, thanh âm lãnh đcvạWiFm của Hàn Lập cũng vang tới:
“NhịR vịkcđGlzạGto hữvu khoan đtoã, lạljBi đBtIây nghe Anh đIyạkSo hữoPu nói vài lờyi rồi muốn đvộng thủ cũng không muộn.”
“LờIvi này của Hàn huynh có ý gì?” Huyết Nhiên rùng mình một cái, đBczộng tác cũng dừng lạOri, ngưng trọng hỏi.
Từng chứpXng kiến Hàn Lập thi triểkcn thầWiFn thông nên hai vịBĐạkSi Thừa dịy tộc này vô cùng kiêng kỵ Hàn Lập, thái đFZộ cũng không dám như lúc trước nữtoa.
“Không có gì. ChỉIv là vịik Anh đkcạzQgo hữPYBu này muốn chủ đvộng giao cho chúng ta một ít tinh hạGtch, nếu có thểQ như thế thì chúng ta cầCPMn gì phảLGLi đIvánh nhau nữGlza.” Hàn Lập liếc mắzSt nhìn hai ngườIvi một cái, thờYP ơ nói.
“Có chuyện này thực sao? Không phảLGLi là đaRang cố ý dùng kế hoãn binh với chúng ta đlkOấCPMy chứhIa?” Huyết Nhiên ngẩton ra, giật mình hỏi lạyi.
“Nếu giảaR bộ thì lạQi đWiFộng thủ là đtược rồi. Nếu chỉjgo là kế hoãn binh, từng ấMlWy thờCPMi gian thì có thểIy có bao nhiêu tác dụng chứGt?” ThầnBn sắaRc của Hàn Lập vẫn không đGtổi, nhàn nhạlkOt đGtáp.
“Ừ, Hàn đtoạgQo hữLGLu nói vậy thì đdkYược rồi, hai ngườYPi chúng ta cứFZ thử nghe xem Anh đBtIọa hữljBu kia đLGLịMnh nói cái gì!” Huyết Nhiên và HắBczc Lân cùng truyền âm thương lượng vài câu, sau đFZó gật đkSầOtu đtáp ứWiFng.
Bọn họ có thểlkO dễ dàng đFZáp ứLGLng như thế cũng một phầFZn là vừa rồi cùng giao thủ với Tộc mẫu Tu La Thù nhưng không hề chiếm đaRược chút thượng phong nào, nên đIvối với việc tiêu diệt cảOr nhấgQt tộc Tu La Thù cũng không nắtom chắZBOc đikược mấljBy phầpXn.
Vì vậy hai ngườBi cùng đYPộn quang, bay về phía Hàn Lập.
Đám ngườdkYi MạOrc GiảLGLn Ly do ở xa nơi này nên Hàn Lập cũng không truyền tin gọi trở lạCPMi.
Dù sao thì từ lúc đgZhó tới giờOr, thờYPi gian cũng không quá dài.
Trong Thạikch Thành có mườ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me