LoveTruyen.Me

Phan 1 Ihines Va Mau


Đây đã là ngày thứ sáu kể từ khi Wight đặt chân tới Plaigate.

Đứng trước bờ biển Xanh ngắm hừng đông, cuộc sống này đối với anh bình yên lắm! Cứ như thể nó mới là nơi anh thuộc về thay vì là Etharia vậy. "Chẳng còn phải mệt mỏi với việc dọn phân ngựa hay thức giấc trong căn nhà cũ nát ở bến Holm nữa rồi ...," Wight tự nhủ. Chỉ là chuyện đối mặt với ký ức trước kia khiến anh bắt đầu trở nên rối bời.

"Cha à ..."

Đã 5 năm kể từ khi cha anh qua đời vì bạo bệnh, tên ông ấy là Ekalis Eddval - người được biết đến với danh hiệu "thuộc hạ thân tín của Lawrence Fitzgerald". Chẳng như những kẻ mù quáng khác, Wight vốn biết rằng người chết đi rồi sẽ chỉ có thể tồn tại trong ký ức của người còn sống thôi. Nhưng mà ký ức của anh sao lại quá đỗi trống rỗng thế này? Như thể chúng chưa hề tồn tại. Bên tai vẫn cảm nhận rõ tiếng sóng biển vỗ vào bờ từng đợt, từng đợt, anh hướng cái nhìn xa xăm chìm đắm trong phiền muộn của mình ra phía ngoài kia, đôi mắt vàng đẹp tựa ánh nắng đầu ngày bỗng chốc trở nên thật vô hồn.

"Có lẽ mình nên về thôi, giờ này chắc cũng muộn rồi!"

Wight lặng lẽ rời khỏi bờ cát và quay lại quán Ba Ngón nằm ngay sát cổng vào của thị trấn. Ở đó, anh trông thấy bóng dáng Wador đang vội vã chất đầy những chiếc thùng gỗ to và nặng lên xe ngựa.

"Thưa ngài, mấy cái thùng gỗ này dùng để làm gì vậy ạ?" Wight cất tiếng hỏi.

"A Wight, cậu về rồi đấy hả? Đúng lúc lắm! Mau giúp ta vác chúng để lên xe đi." Wador tay chống nạnh cười nói "Mà nhớ cẩn thận kẻo vỡ nhé! Trong mấy cái thùng này toàn là rượu không đấy."

"Nhiều thế này ... ngài định mang chúng đi đâu sao?"

"E hèm, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với ta. Chính lãnh chúa Grulius Whitmore đã trực tiếp cho gọi rượu ở quán Ba Ngón này để tiếp đãi các vị khách tới từ bốn vương quốc. Đương nhiên cũng có mời cả gia đình của cái tên Arnaldr kia nữa nhưng mà không sao, nhờ việc này mà ta cũng kiếm chác được kha khá, tiện cũng nói luôn là cậu cũng có phần đấy!" Wador nói bằng cái giọng đầy tự hào.

"Lãnh chúa gửi thiệp mời cho tất cả các gia đình hoàng gia của bốn vương quốc ư? Hôm nay hẳn là một ngày cực kỳ quan trọng nên ngài ấy mới làm vậy nhỉ?"

"Nay là sinh nhật lần thứ 17 của tiểu thư Ivry Whitmore. Cậu cũng biết rồi đấy, đứa út thì lúc nào cũng được chiều chuộng hơn những đứa lớn khác mà." Wador đưa tay lên gãi bộ râu của mình "Trước ta cũng mong có một đứa con gái giống Ivry nhưng mà ở cái trấn Shivercrest này, ai lại chịu lấy một tên chồng quái đản như ta chứ?"

"Ngài có thể tìm lấy một người ở nơi khác mà, đâu cứ nhất thiết là phải ở Shivercrest chứ? Groomdale, Wildeside, Lagoonshell hoặc bất kì thị trấn nào, miễn là ngài thực sự có ý định lấy vợ trong thời điểm hiện tại."

"... Chà, ta không nghĩ một người Ferox mới đến Plaigate lần đầu như cậu lại biết nhiều như vậy."

"L-lúc vẫn còn sống ở bến Holm, tôi cũng tìm hiểu khá nhiều về nơi này qua sách, thưa ngài!"

"Vậy sao?" Wador nhìn Wight rồi nhẹ nhàng hỏi "Cậu có gia đình ở Holm không, Wight? Tại vì đã là ngày thứ sáu kể từ khi cậu đặt chân tới đây rồi, ta nghĩ họ đang rất lo cho cậu đấy."

"... Tôi không có gia đình thưa ngài ... Mà kể cả có thì một đứa con hoang như tôi cũng chẳng có diễm phúc được ai đó lắng lo cho mình."

"Ra là thế, thảo nào mấy hôm dạo gần đây ta thấy cậu hay ra ngoài vào sáng sớm. Từ trước tới giờ ta không giỏi an ủi ai nhưng với tư cách là người lớn hơn cậu vài chục tuổi, ta nghĩ cậu nên quên đi những ký ức đó nếu chúng khiến cậu bị tổn thương. Chẳng tốt lành gì khi một chàng trai trẻ như cậu phải sống chung với chúng tới tận cuối đời trong khi bản thân không hề có lỗi gì cả."

"Ngài tốt bụng thật đấy ...," Wight thì thầm. Wador Moriarty trông bề ngoài chẳng giống hạng người có thể dễ dàng đối xử tốt với người lạ, nhất là khi cái dáng vẻ đô con cùng kiểu nói chuyện mà người ta cho rằng cực kì thô lỗ ấy khiến họ sợ hãi ông. Nhưng có ai lại đánh giá người khác thông qua một cái nhìn chứ?

"Thật ra, tôi cũng từng ... có một gia đình đúng nghĩa."

"Hử?"

"Cha tôi tên là Ekalis Eddval, một người lính Etharia." Wight nghẹn ngào "Tôi chỉ là kết quả của ông ấy với một người phụ nữ chăn cừu ở bến Holm, thật cay đắng làm sao khi giữa họ chẳng có bất kì tình ý gì. Thậm chí người tôi muốn gọi là mẹ, bà ấy cũng hoàn toàn biến mất sau khi đưa tôi đến thế giới này. Tôi đã sống cùng Ekalis Eddval suốt 15 năm trời cho tới khi ông ấy bỏ tôi lại một mình, đám thầy thuốc nói rằng căn bệnh của ông nặng tới nỗi không một ai ở vương quốc chữa được. Những chuyện sau đó ... chắc ngài cũng biết rồi đấy, tôi đã cố sống sót dưới mái nhà cũ nát của cha mình, phải chấp nhận dọn phân ngựa thuê để dành dụm từng đồng, từng đồng một. Mong sao một ngày mình có thể thoát khỏi cái chốn cùng cực ấy ... tôi cảm thấy rất cô đơn và đau khổ mà thôi ..."

"Cậu thoát khỏi nó rồi đấy Wight, thậm chí đã vượt cả biển Xanh để bước tới Plaigate - nơi mà cậu mới chỉ đọc và nhìn qua vài cuốn sách vớ vẩn ở Etharia. Nếu bản thân cậu có thể làm một việc như vậy thì cớ gì phải sợ hãi chứ? Chẳng phải Wight Eddval đang đứng ở đây cùng một người lạ lẫm như Wador ta sao? Thế giới này, nó vốn đã tàn nhẫn sẵn rồi Wight ạ! Ta không thể mãi níu kéo quá khứ được nên hãy cứ quên đi, thả trôi nó vào những đợt sóng rì rầm ngoài kia và sống thật xứng đáng để bản thân không bao giờ thốt ra hai từ hối hận"

À, Wador chẳng biết hay hiểu chút gì về Wight cả nhưng ông ấy vẫn luôn dành những lời khuyên tốt nhất cho anh. Hóa ra từ trước tới giờ chẳng có ai phân biệt đối xử với ai cả, chỉ có lòng tham vô đáy của con người xuất hiện và che mờ lý trí của họ mà thôi. Wight nhận ra rằng Wador và cả những người khác ở Plaigate này đều vị tha tới mức ngu dốt. Ma thuật họ nắm trong tay là thứ quyền năng hơn tất cả bốn vương cộng lại, quá đủ để hủy diệt Etharia nhưng lại chẳng màng tới chúng. Rốt cuộc những người Emendosus này chấp nhận cuộc sống bị đày đọa vì lí do gì chứ? Wight không biết sự thật nhưng anh chắc chắn rằng chẳng phải do họ sợ hãi mà làm vậy đâu.

"Cảm ơn ngài ... vì đã giúp tôi thoát khỏi căn nhà đó ... Cảm ơn ngài vì đã chứa chấp kẻ đần độn như tôi đây!" Wight nói.

"Chậc, cậu đúng thật là không thể nào ngừng được việc này nhỉ? Nhưng mà không sao, ít nhất ta vẫn biết rằng bản thân mình có ích đối với những người như cậu."

"Nếu ngài có con thì hẳn nó sẽ rất hạnh phúc vì có một người cha như ngài đấy, Wador."

"Ôi trời, tha cho ta đi Wight! Lúc cậu chưa mít ướt như một đứa trẻ thì ta còn có ý định đó chứ bây giờ ư? Ta thật sự không muốn dính dáng tới bất kỳ người phụ nữ nào và cùng cô ta sinh con đâu. Vả lại hiện tại ta cũng có một đứa con trai rồi còn gì nữa, phải không Wight?"

"Ngài vừa nói gì vậy ạ?"

"Ta biết điều này hơi lạ đối với một người Ferox như cậu nhưng mà hãy đồng hành cùng ta nốt những ngày tháng ít ỏi còn lại nhé!" Wador nói, "Đương nhiên cậu có thể từ chối nếu cậu muốn vì ta hơi vội vàng một chút. Chỉ là bỗng dưng ta có cảm giác muốn che chở cho một đứa trẻ bị tổn thương như chàng trai đang đứng trước mặt ta thôi!"

"... Không ... chuyện này làm sao tôi có thể từ chối được chứ thưa ngài? T-tôi chẳng biết mình nên bày ra vẻ mặt gì bây giờ đây ..."

"Thôi nào, đừng mít ướt nữa chứ Wight!" Wador chìa tay ra, "Lại đây với ta nào!"

"Dạ, thưa cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me