LoveTruyen.Me

Phan 2 Boss La Nu Phu Reup Chuong 536 1479

Chương 793

Thời Sênh nhìn một đám người lo lắng tới mức đi tới đi lui.

Đến khi nhìn không nổi nữa, cô mới nhảy từ trên cây xuống, đẩy ra vài đệ tử, bắt đầu nói chuyện theo kiểu "đứng nói chuyện không đau thắt lưng", "Đầu tiên hút máu độc ra đi đã, mỗi canh giờ cho uống đan dược giải độc một lần, nếu các ngươi có thể ra khỏi đây trong vòng ba ngày thì không chừng hắn còn có thể giữ được mạng sống."

Mọi người còn tưởng cô đã nói xong thì lại nghe cô bồi thêm một câu: "Nhưng cho dù giữ được một mạng thì phỏng chừng cũng sẽ bán thân bất toại, hiện tại cách tốt nhất..."

Phượng Võ và mọi người đứng xung quanh đều nín thở nhìn Thời Sênh.

Khóe miệng Thời Sênh hơi cong lên, nở một nụ cười ác liệt, chậm rãi phun ra ba chữ, "Giết chết hắn."

Mọi người: "..."

Tam tiểu thư có biết bây giờ không phải lúc nói đùa hay không thế?

Mong cô hãy có chút khẩn trương được không?

Có người sắp chết đây này.

"Đau dài không bằng đau ngắn, so với để hắn sống mà thống khổ thì thà cứ giết chết hắn luôn lúc này. Các ngươi còn mang theo hắn, có khi chính các ngươi cũng bị liên lụy..."

"Tam tiểu thư." Phượng Võ ngắt lời Thời Sênh, vẻ mặt trầm xuống, "Vạn Quyền giao các ngươi lại cho ta. Ta đã đồng ý với hắn sẽ đưa cả nhóm ra ngoài an toàn."

Diện mạo của Phượng Võ rất bình thường, tu vi cũng bình thường, tính cách cũng bình thường, chẳng khác gì những người qua đường bình thường khác.

Ông ta nói những lời này làm cho Thời Sênh không khỏi nhìn lại ông ta vài lần.

"Ông không buông tay hắn, nhiều người ở đây sẽ có thể chết vì hắn. Dùng mạng bao nhiêu người để đổi lấy một người, ông không biết sẽ rất mệt sao?"

Những người khác khẽ biến sắc mặt, từ hành vi bỏ mặc Phượng Khuynh Khuynh thì có thể nhận ra đám người này chẳng hề đoàn kết chút nào.

Mang theo một người không tiện hành động, tốc độ của bọn họ sẽ chậm đi rất nhiều, nếu xảy ra vấn đề gì, rất có khả năng cả bọn sẽ chết đi.


Khiến bọn họ cùng để mạng lại chắc chắn là không được.

Có mấy đệ tử muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bọn họ còn chưa nói ra miệng được thì đệ tử bị rắn cắn kia lại lên tiếng.

"Phượng Võ đạo sư, Tam tiểu thư nói đúng, ta không thể làm mọi người bị liên lụy được, các ngài mau đi nhanh đi."

"Đừng nói nữa." Phượng Võ kéo chân đệ tử đó ra, chỗ bị rắn cắn đã biến thành màu đen. Phượng Võ liền cúi xuống giúp hắn hút máu độc ra."

Thời Sênh bĩu môi, "Não tàn."

Máu độc bị hút ra, đến tận khi trở thành màu đỏ, Phượng Võ mới giúp hắn băng bó vết thương lại, "Đệ tử nam thay phiên nhau cõng hắn, thu thập đồ đạc, lên đường."

Thời Sênh nhìn bọn họ rồi lại nhìn đệ tử với vẻ mặt tái nhợt không nói được một lời nào kia.

"Tam tiểu thư." Phượng Võ không biết đi tới cạnh cô từ lúc nào, hạ giọng gọi một câu, "Cô không rõ những người như chúng tôi sống sót được vất vả thế nào đâu."

"Có ai sống dễ dàng chứ?" Vẻ mặt Thời Sênh tràn đầy châm chọc.

Những người đứng trên đỉnh tháp danh vọng có thể sống dễ dàng hơn sao?

Ngươi không cố gắng, không trả giá thì sao có thể đứng trên đỉnh cao mà nhìn thế giới được chứ?

"Không phải ta đang oán thán cái gì, ta chỉ muốn nói với Tam tiểu thư rằng, khi ta có thể làm được việc gì thì ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ."

Thời Sênh nhìn về phía Phượng Võ, "A, vậy sao ông không đi tìm Phượng Khuynh Khuynh."

Sắc mặt Phượng Võ hơi biến đổi, ngập ngừng nửa ngày cũng không lên tiếng.

Thời Sênh cười nhẹ, "Tư tâm không đáng sợ, sợ nhất chính là coi tư tâm như một lý do đường hoàng."

Ích kỷ chính là ích kỷ, Thời Sênh không hề che giấu thứ này.

Bởi vì cô là người, nên cô cũng có tư tâm.

Mỗi người đều có tư tâm, chỉ có điều mỗi người có thể khiến cho tư tâm của mình bành trướng tới mức nào, có thể chống đỡ nổi không hay để nó tự nổ tung.

Phượng Võ cúi đầu càng thấp hơn, "Tam tiểu thư, ngài... biết từ lúc nào?"

"Hiện tại."

Phượng Võ kinh ngạc: "Tam tiểu thư?"

"Cho nên, hắn là gì của ông?"

Thời Sênh vốn coi như không có gì, nhưng Phượng Võ lại cố tình tới nói chuyện với cô, còn tìm mọi cách đưa ra lý do của mình.

Thời Sênh khoát khoát tay: "Bỏ đi, ông không cần nói, tôi cũng chẳng có hứng thú muốn biết."

Ai cũng có bí mật, cô cũng không có hứng muốn đi đào bới làm gì.

...

Thời Sênh không truy vấn Phượng Võ làm cho ông ta càng sợ hãi, hiện tại ông ta đối với Thời Sênh không còn là vì nguyên nhân gia chủ dặn dò nữa, mà còn một phần từ tâm lý sợ hãi mà ông ta không lý giải nổi.

Ông ta cảm thấy, Tam tiểu thư dường như có thể nhìn thấu tất cả.

Không giống cô nương mười sáu tuổi, ngược lại càng giống một người đã trải qua vô số tinh phong huyết vũ.

Nhưng Phượng Võ lại gạt ngay ý nghĩ này đi, Tam tiểu thư còn trẻ như thế, sao có thể trải qua mấy chuyện này được?

Bởi vì mang theo người bị thương nên tốc độ của đội ngũ càng chậm hơn.

Mắt thấy thời gian ba ngày sắp hết, Phượng Võ càng thêm lo lắng, luôn thúc giục mọi người mau chóng lên đường.

Thời Sênh và mấy đệ tử đi rớt lại phía sau.

Đám đệ tử vừa đi vừa thảo luận, lúc thì nói chuyện ở Phượng gia, lúc lại nói về huyền thú cấp 5 lúc trước.

"Quái lạ, chúng ta đi suốt một đường mà chẳng gặp huyền thú nào." Không biết đệ tử nào đột nhiên lại thốt lên một câu, "Ta nghe nói ở bên ngoài tuy huyền thú có cấp bậc không bao nhưng lại rất nhiều."

"Sao, ngươi còn muốn gặp huyền thú à?"

"Giờ ta chỉ ước gì không nhìn thấy bọn chúng."

"Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, cái này hơi bất thường mà."

"Thời kỳ động dục sắp tới, bọn chúng phải đi tìm bạn tình..." Thời Sênh chen vào nói một câu, "Vì tương lai hạnh phúc mà chuẩn bị, cái này thực bình thường mà."

Vài đệ tử liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy thật khó mà có thể nói gì được, "Tam tiểu thư..."

Ngài là một cô nương, có thể đừng cái gì cũng nói ra miệng được không, loại chuyện này với đệ tử nam mà nói thì không sao, nhưng ngài là đệ tử nữ đấy.

Rụt rè của ngài đâu rồi?

Hình tượng của ngài đâu rồi?

"Nhìn ta làm gì? Nói sai sao?" Thời Sênh trừng mắt.

Mấy đệ tử lập tức lắc đầu. "Không, không..."

Một đệ tử đột nhiên giơ tay ngăn người đang nói lại, kỳ quái nói: "Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

"Có một đội ngũ lớn đang đi về hướng này." Thời Sênh bước đi, trên mặt nở nụ cười, "Mau chạy đi, nếu không là không kịp đâu."

Thật sự muốn rải máu chó quá!

Bản cô nương đây sao lại tốt bụng thế này?

Nếu cốt truyện mà dễ đoán như vậy thì mới thật sự có bệnh đấy.

Xa xa, từng đợt thanh âm uỳnh uỵch làm cho mặt đất như rung lên, như thể có thiên quân vạn mã đang chạy như điên về phía bọn họ.

Một đám đệ tử nhìn Thời Sênh đầy kinh ngạc.

Đội ngũ phía trước nghe thấy thanh âm này thì cũng ngừng lại, đầu đầy mờ mịt: "Tiếng gì thế?"

"Sao lại thế này?"

"Tới từ phía sau chúng ta."

Rầm rầm rầm...

Âm thanh càng lúc càng gần...

Càng lúc càng gần...

Cây cối cao vút sau lưng bọn họ bắt đầu đổ rạp thành từng mảng, từ xa đổ lại.

"A!"

"Không tốt, mau chạy đi!" Phượng Võ đột nhiên quát lớn một tiếng, "Bảo vệ Tam tiểu thư."

Chờ những người này có phản ứng lại thì nơi mà ban nãy Thời Sênh đứng đã không còn ai.

Thân ảnh quen thuộc ấy đã sớm chạy vượt qua trước mặt bọn họ rồi.

Mọi người: "..."

Đương nhiên, chẳng ai có thời gian để giận dữ, vội vàng đuổi theo sau Thời Sênh, những âm thanh đinh tai nhức óc tới từ sau càng lúc càng gần, không ai dám quay đầu lại nhìn xem là thứ gì gây ra thanh âm to lớn đến nhường này.

Chương 794

Vô số huyền thú từ đằng xa chạy lại, người chạy chậm lập tức trở thành tương thịt dưới chân chúng, đội ngũ mạnh ai nấy chạy, lập tức phân tán mỗi người một ngả.

Thời Sênh chạy trốn nhanh nhất, không ai đuổi kịp tốc độ của cô, cho nên đến cuối cùng, sau lưng cô chẳng còn ai cả.

Không có ai, Thời Sênh lập tức móc kiếm ra, bay lên trời.

Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy cây cối ở phía xa không ngừng đổ rạp, trận trượng khủng bố như ngày tận thế, bụi bay cuồn cuộn, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của đám huyền thú.

Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm, nhìn vô số huyền thú chạy qua dưới chân mình, đến khi cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ra một đám đông nghìn nghịt đang bay về phía mình.

"Mẹ kiếp!" Sao lại quên đám huyền thú có thể bay trên trời rồi.

Thời Sênh vội vàng ra lệnh cho thiết kiếm bay về phía trước.

Thiết kiếm không bay được bao xa thì phía trước có vài bóng người nhảy lên, bay qua các ngọn cây về phía trước rất nhanh.

Thời Sênh lập tức bay về vút qua họ, không biết người nào theo phản xạ lại quăng cho cô một đạo huyền khí.

Thời Sênh tránh huyền khí, dừng thiết kiếm, nhìn về phía vài người sau lưng.

Tổng cộng có bốn người, người nào người nấy đều rất tuấn tú, trên người mặt phục sức giống nhau, đều là màu trắng, có điểm giống trang phục hiến tế.

Thời Sênh căn cứ theo phương hướng huyền khí ban nãy đánh ra, nhìn sang phía một người đàn ông ở bên trái.

Hai người trong số đó không dừng lại, nhanh chóng vượt qua Thời Sênh bay vút về phía trước, còn hai người khác giảm tốc độ, đứng trên tán cây đối diện với Thời Sênh.

"Có bệnh à?" Vô duyên vô cớ đánh ông đây làm gì?

"Xin lỗi nhé, tiểu cô nương, ha ha ha, ta còn tưởng là huyền thú bay." Nam tử vừa ra tay xin lỗi một cách sảng khoái.


"Phì!" Có huyền thú biết bay nào đẹp như ông đây không hả?

Mẹ nó não tàn!

Nam tử: "..." Phì cái gì nhỉ?

Thời Sênh cũng không tiếp tục dây dưa, khống chế thiết kiếm bay về phía trước, hai người đàn ông nhìn cô ngồi trên thiết kiếm thì hơi kỳ quái.

Nhưng thanh âm rầm rập đằng sau làm cho bọn họ không có thời gian suy nghĩ nhiều vấn đề đó, thân hình họ khẽ nhúc nhích, vội vàng đuổi theo người đằng trước.

Không biết bay bao lâu, cuối cùng Thời Sênh cũng nhìn thấy biên giới Ma Diễm Lĩnh, nhưng thanh âm phía sau cũng không hề giảm bớt, huyền thú đang hướng về phía biên giới Ma Diễm Lĩnh này mà chạy.

Bên ngoài Ma Diễm Lĩnh là một vùng đồi núi hoang dã, Thời Sênh vừa ra liền nhìn thấy một đám người mặc đồ trắng, đứng thành một hàng ở bên ngoài bìa rừng.

Thời Sênh: "..."

Làm gì vậy?

Hội bán hàng đa cấp à?

Tốc độ của thiết kiếm nhanh hơn bốn người kia rất nhiều, cô lao ra khỏi Ma Diễm Lĩnh, dừng ở trên đầu đám người đó.

"Cô nương, lúc này không nên ở lại đâu, nhanh nhanh rời đi đi." Có người bên dưới nói với cô.

Con ngươi của Thời Sênh đảo một vòng, từ trên không trung lao xuống, lúc tới gần mặt đất nhiền nhảy xuống, dừng ở bên cạnh một người đàn ông, "Các ngươi đang làm gì thế?"

Đúng lúc này, bốn người đi theo sau cô cũng ra tới, từ trên không nhảy xuống, ai nấy đều nhìn Thời Sênh bằng ánh mắt quái dị.

Tốc độ của thanh kiếm của nàng ấy cũng thật nhanh!

Có người tiến lên nói chuyện với bốn người đó, lúc này họ mới thu lại tầm mắt.

"Tình huống trong đó thế nào?"

"Không tốt lắm." Một trong bốn người trả lời.

"Mau khởi động trận pháp."

"Bên trong còn có người chưa ra, đợi chút."

"Chuẩn bị sẵn sàng."

Bốn người lập tức đi vào trong đội ngũ, cũng đứng thành hàng lối ngay ngắn.

Nam tử bên cạnh Thời Sênh cũng mở miệng nói: "Cô nương, mong cô đừng gây trở ngại cho chúng tôi."

"Các ngươi đang làm gì?"

Nam tử trả lời không hề giấu giếm: "Không thể để huyền thú ở trong đó ra ngoài được."

Thời Sênh chớp chớp mắt, vừa rồi họ nói tới trận pháp, lại nói không để huyền thú chạy ra ngoài, không phải những người này định dùng trận pháp để ngăn huyền thú lại đấy chứ?

Chậc chậc!

Lợi hại!

Thời Sênh đánh giá quần áo của họ vài lần, lục trong cốt truyện một vòng, cuối cùng cũng tìm ra được tình tiết phù hợp.

Những người này là người của phủ Quốc sư.

Đại lục Thiên Viêm có ba quốc gia, nơi cô ở chính là đế quốc Thương Lam, mà trong đế quốc Thương Lam, phủ Quốc sư có một địa vị cực kỳ tôn quý.

Nói là tôn quý còn không bằng nói là cực kỳ đáng sợ trong lòng người dân Thương Lam.

Thời Sênh thức thời lùi lại, tìm một chỗ, ngồi xổm xuống cắn hạt dưa.

Có người quay đầu lại nhìn cô, cô nương này chẳng có một chút sợ hãi nào, còn nhàn nhã ngồi cắn hạt dưa nữa. Sao bọn họ cứ có cảm giác như đang diễn trò cho cô ngồi xem vậy?

Thời Sênh còn chưa cắn hết một nắm hạt dưa thì lại thấy có vài người lục tục chạy ra từ rừng rậm.

Có người là người của Phượng gia, có người cô không quen.

Người của Phượng gia thấy Thời Sênh ngồi xổm ở phía xa xa thì đều đi về phía đó: "Tam tiểu thư."

Thời Sênh liếc mắt nhìn đám người chật vật này một cái, yên lặng đổ cho họ một nhúm hạt dưa.

Mọi người: "..."

Lật bàn, bị dọa sợ muốn chết, ai có tâm tình mà ngồi cắn hạt dưa chứ?

Tuy rằng nghĩ vậy nhưng người được cô đưa hạt dưa vẫn giơ tay nhận lấy. Xin lỗi, đây là hạt dưa mà Tam tiểu thư cho, hắn sao dám không nhận chứ.

Càng ngày càng có nhiều người chạy ra khỏi Ma Diễm Lĩnh, những người của Phượng gia đều lập tức đi tới bên người Thời Sênh.

Thời Sênh ngồi xổm nên bọn họ cũng không dám đứng, chỉ có thể ngồi xổm theo cô.

Vì thế, một đám người vừa chạy ra khỏi Ma Diễm Lĩnh, thứ đầu tiên làm họ chú ý không phải là đệ tử của phủ Quốc sư đang đứng xếp hàng mà là một đám người nhà họ Phượng.

"Không còn thời gian nữa."

"Khởi động trận pháp."

Đệ tử phủ Quốc sư hô lên một tiếng, những người còn chưa ra khỏi Ma Diễm Lĩnh cũng bất chấp cơ thể đã sắp kiệt sức, lao nhanh ra ngoài.

Đệ tử phủ Quốc sư đưa lưng về phía Thời Sênh, cô không biết họ đang làm gì, chỉ có thể quan sát động tác của họ.

Theo động tác của những người này, vùng rìa Ma Diễm Lĩnh đột nhiên bùng lên một màn ánh sáng trắng, dù đang là ban ngày nhưng vẫn thấy màn sáng này chói mắt vô cùng.

Màn sáng nhanh chóng lan tràn lên trên, rừng xanh trong Ma Diễm Lĩnh nhanh chóng bị màn sáng này bao trùm toàn bộ.

"Rầm!" Hình như có người đụng lên màn sáng, màn sáng hơi chớp lên rồi rút đi như thủy triều, lộ ra rừng cây màu xanh.

"Phốc!"

Hai đệ tử phủ Quốc sư hộc máu tại chỗ, thân mình lảo đảo, sau khi hai người này xảy ra vấn đề, những người khác cũng lập tức bị phản phệ, toàn bộ đội ngũ lập tức rối loạn.

Màn sáng nhanh chóng biến mất.

"Tam tiểu thư, Tam tiểu thư..." Đệ tử Phượng gia lo lắng nhìn màn sáng dần dần mờ đi, "Chúng ta mau rời đi thôi."

"Phì!" Thời Sênh phun vỏ hạt dưa ra, tiếp tục cắn một hạt khác, "Lui cái gì? Có chết cũng là những người kia chết trước, các ngươi vội gì chứ?"

Đệ tử Phượng gia: "..." Lời này tuy rằng rất đúng nhưng sao họ cứ cảm thấy là lạ.

Người bốn phía đã mau chóng lùi về sau, ai biết người của phủ Quốc sư có thể ngăn lại huyền thú hay không, cứ chạy trước cho chắc.

Rất nhanh, toàn bộ nơi này chỉ còn đám người nhà họ Phượng đang ngồi xổm ở một góc với vẻ mặt nôn nóng nhưng không biết phải làm thế nào.

"Phốc..."

Lại thêm một đệ tử phủ Quốc sư nữa hộc máu, màn sáng càng yếu ớt đi vài phần.

Màn sáng đã hạ xuống tới thân cây, âm thanh ầm ầm vang dội vào lòng mọi người như tiếng trống nổi.

Chương 795

"Đó là gì?"

Đệ tử Phượng gia đột nhiên chỉ lên bầu trời Ma Diễm Lĩnh, ánh mắt tràn đầy rung động.

Thời Sênh cũng ngẩng đầu nhìn, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một con kỳ lân, cả người bao phủ lân giáp màu đỏ, chân đạp lửa đang giao chiến với một người khác.

Mà kẻ đang giao chiến với nó không phải ai khác, chính là nữ chính Phượng Khuynh Khuynh.

Trong cốt truyện, Phượng Khuynh Khuynh thu phục được một đầu kỳ lân ở trong Ma Diễm Lĩnh, nhưng không phải là huyết kỳ lân.

Con huyết kỳ lân này ở đâu chui ra vậy?

Đúng lúc Thời Sênh còn đang nghi hoặc, có một người ở phía dưới phi lên giúp đỡ Phượng Khuynh Khuynh đối phó với đầu huyết kỳ lân kia.

Mà lúc này, màn sáng bao ngoài Ma Diễm Lĩnh đã gần như biến mất, có vài bóng người nhanh chóng phá màn sáng chạy ra ngoài.

Đi đầu tiên là Vạn Quyền, theo sau còn có đám người Phượng Võ.

Màn sáng vốn còn có thể nhìn thấy, nhưng bị đám người này xuyên qua liền càng trở nên mỏng manh hơn, giống như có thể tắt đi bất cứ lúc nào.

Mắt thấy màn sáng sẽ biến mất, nhưng vài giây sau lại bùng sáng lên.

Màn sáng bùng lên cao mấy thước, ánh sáng chói lòa đâm vào mắt Thời Sênh khiến cô không mở mắt ra nhìn được.

Đệ tử phủ Quốc sư vốn đã hơi hoảng hốt, thấy một màn này liền vội vã trở về vị trí cũ, nhanh chóng lặp lại động tác ban nãy.

Sau một lúc mới thích ứng được với ánh sáng mạnh, lúc Thời Sênh mở được mắt ra thì màn sáng đã lên tới vị trí ban đầu, tốc độ tăng trưởng cũng dần chậm lại.

Đúng lúc này, trên trời truyền tới tiếng rít gào chói tai, dường như phẫn nộ tới tột cùng, từng đám lửa bắt đầu rơi xuống như mưa, rừng rậm cháy lên làm cho màn sáng cũng bị nhuộm màu lửa.


Đại khái là Phượng Khuynh Khuynh muốn thu phục đầu huyết kỳ lân, nhưng huyết kỳ lân này cũng không dễ thu phục như trong cốt truyện, nó không muốn thần phục loài người.

Mặc dù có nam chính đại nhân hỗ trợ nhưng Phượng Khuynh Khuynh cũng không thể bắt được đầu huyết kỳ lân này.

Thời Sênh tiếp tục vô tâm cắn hạt dưa, trước mắt mưa lửa rào rào, huyết kỳ lân tức giận gầm thét nhưng trong mắt cô vẫn không có nửa điểm gợn sóng nào.

Đúng là đệ tử Phượng gia muốn kéo Thời Sênh chạy đi, cô liền đứng lên, mọi người chưa kịp phản ứng lại thì người đã biến mất.

Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh của cô ở bên trên Ma Diễm Lĩnh.

Thời Sênh cầm kiếm trực tiếp lao về phía huyết kỳ lân.

Huyết kỳ lân nghĩ là Thời Sênh muốn giúp hai người kia đối phó mình nên lập tức nhổ ra một mảnh băng trùy.

"Đang! Đang! Đang!"

Băng trùy đánh lên thiết kiếm nhưng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Thời Sênh hơi lui về sau, thiếu chút nữa từ trên cao rớt xuống.

Huyết kỳ lân khác những kỳ lân khác ở chỗ, nó là thần thú toàn hệ.

Chẳng những có thể dùng lửa mà còn có thể dùng băng, thủy, kim...

Huyền thú bình thường đều là đơn hệ, hỏa hệ là hỏa hệ, chẳng mấy khi có song hệ.

Mà con người cũng không khác gì huyền thú.

Lấy đơn hệ làm chuẩn, song hệ đứng thứ hai, còn trong mắt con người, những người tam hệ coi như sẽ chẳng có thành tựu gì.

Phượng Khuynh Khuynh là tứ hệ, trong không gian của nàng ta có phương pháp tu luyện, có thể cân bằng các hệ với nhau, nhờ vậy, đến cuối truyện, Phượng Khuynh Khuynh liền trở thành cường giả toàn hệ.

Thời Sênh lắc lắc cánh tay bị chấn động tới tê dại, nhìn về phía Phượng Khuynh Khuynh và người đàn ông bên cạnh nàng ta.

Người đàn ông mang mặt nạ, Thời Sênh chỉ có thể nhìn vào cặp mắt kia của hắn, bên trong có vài phần đánh giá và bễ nghễ thiên hạ.

Không cần nói nhiều, tên này chắc chắn là nam chính Hách Liên Dục.

Phượng Khuynh Khuynh thấy Thời Sênh xuất hiện thì cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng ta còn chưa kịp suy nghĩ thì đợt công kích thứ ba của huyết kỳ lân đã bắt đầu.

Trên người Phượng Khuynh Khuynh toàn là vết máu, nhìn hơi tả tơi, nhưng nàng ta vẫn chưa bị thua.

Thời Sênh đứng bên cạnh, không có ý định ra tay, Phượng Khuynh Khuynh không biết cô muốn làm gì nên hơi phân tâm, bị móng vuốt của huyết kỳ lân chụp trúng.

Hách Liên Dục ngăn trở huyết kỳ lân giúp Phượng Khuynh Khuynh để nàng ta có thời gian hồi phục.

Thời Sênh vốn vẫn không nhúc nhích lại đột nhiên động, cô nhảy bổ vào giữa Hách Liên Dục và huyết kỳ lân, giúp đỡ huyết kỳ lân chặn Hách Liên Dục lại.

Hách Liên Dục bị bức phải lui lại một khoảng cách.

Hách Liên Dục hoàn toàn không ngờ cô lại giúp đỡ huyết kỳ lân.

"Đi nhanh đi." Thời Sênh nhìn về phía huyết kỳ lân.

Huyết kỳ lân nhìn Thời Sênh hơi khó hiểu, cô gái này không muốn ký kết khế ước với nó à?

"Không có hứng thú." Mi to lớn như thế, chả đáng yêu tẹo nào, chỉ thấy chướng mắt.

Huyết kỳ lân: "..."

Nếu đã không có hứng thú thì sao lại giúp nó đối phó hai người kia?

Thời Sênh nhếch miệng nở nụ cười, giọng nói hơi có một chút ác ý: "Ta có thể giúp đỡ con người đối phó ngươi, nếu ngươi không muốn đi, đối với ta mà nói, việc thay đổi lập trường cũng không khác gì nhau."

Huyết kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, lửa dưới chân tắt đi, thay vào đó lại là lốc xoáy, nó quay đầu chạy về một phương hướng, chớp mắt liền biến mất nơi chân trời.

Hách Liên Dục muốn đuổi theo nhưng lại bị thiết kiếm ngăn lại.

Thiết kiếm phát ra hơi thở làm cho hắn hơi kiêng kị, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp một loại vũ khí nào trong trường hợp không được người sử dụng mà có thể bộc lộ tài năng, khí thế bức người như thế này, thậm chí còn không hề che giấu việc nó là một thanh thần binh lợi khí.

Vũ khí lợi hại chân chính là thu liễm mọi hào quang, ở dạng bản thể.

Nhưng thanh kiếm này...

Thời Sênh thấy hắn dừng lại thì khóe miệng nở nụ cười trào phúng, "Người ta không muốn mà ngươi lại bức bách người ta, cái này có khác gì cưỡng gian đâu chứ?"

Hách Liên Dục: "..."

Phượng Khuynh Khuynh từ mặt đất bay lên, chỉ thấy hai người đang giằng co.

"Kỳ lân đâu rồi?" Phượng Khuynh Khuynh hỏi Hách Liên Dục.

"Chạy rồi, chẳng lẽ chờ bị người ta thu phục à? Ngươi sẽ chờ để người ta cưỡng gian sao?"

Vẫn là Thời Sênh trả lời.

Phượng Khuynh Khuynh hận thấu xương nguyên chủ. Nàng ta cho rằng ngọn nguồn bi kịch của bản thân là do nguyên chủ tạo thành.

Lúc này, bị Thời Sênh trả lời như thế, Phượng Khuynh Khuynh hơi tức giận, nhưng nàng ta cố gắng cưỡng chế để mình bình tĩnh lại.

"Ầm, đùng đùng!"

Thay âm chạy hỗn loạn càng lúc càng gần, khói bụi cuồn cuộn bốc lên.

Hách Liên Dục kéo Phượng Khuynh Khuynh, còn thâm ý nhìn Thời Sênh một cái rồi mới nói, "Ra ngoài trước đã."

Phượng Khuynh Khuynh nhìn về phía màn sáng đã dâng lên rất cao, có chút không cam lòng, nếu nàng ta có thể thu phục được con kỳ lân kia thì bản thân sẽ có trợ lực rất lớn.

Nhưng không cam lòng cũng chẳng còn cách nào khác, nàng ta chỉ có thể đi theo Hách Liên Dục bay nhanh ra ngoài Ma Diễm Lĩnh.

Vừa tới gần, màn sáng đột nhiên dâng lên với tốc độ rất nhanh. Hách Liên Dục vung tay áo, đánh màn sáng thấp xuống, sau đó túm lấy Phượng Khuynh Khuynh bay vút ra ngoài.

Thời Sênh cũng đi về phía đó, nhưng đúng lúc cô đi ra ngoài, màn sáng vốn đã lên rất cao lại đột nhiên tán loạn, biến mất trong không khí, lộ ra nguyên trạng của Ma Diễm Lĩnh.

"Phốc..."

Đệ tử phủ Quốc sư đồng loạt phun máu.

Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Thời Sênh.

Thời Sênh: "..." Nhìn bản cô nương đây làm gì? Cũng không phải ông đây làm! Đầu sỏ gây ra chuyện này...

Mẹ kiếp, người đâu?

Hách Liên Dục và Phượng Khuynh Khuynh vừa rồi còn ở trước mắt cô lại đột nhiên biến mất.

Hơn nữa, tựa như những người này cũng không thấy hai người đó.

"Rầm rầm rầm..."

Vô số huyền thú lao ra từ trong Ma Diễm Lĩnh, đệ tử phủ Quốc sư đều tự mình đứng dậy, chạy về phía xa xa.

Huyền thú như ngựa hoang đứt cương, lập tức bao phủ mặt đất trong chốc lát.

Huyền thú xuất chinh, tấc đất san bằng.

Chương 796

"Tam tiểu thư..."

Đệ tử Phượng gia có vài người đã chạy, lại có vài người vẫn đứng nguyên tại chỗ, không ngừng kêu la.

"Chạy đi." Thời Sênh nhảy xuống chỗ cả bọn đang đứng, trừng mắt lên, "Chờ thành tương thịt à?"

Đệ tử Phượng gia: "..." Chúng tôi đang chờ cô mà.

Thời Sênh đi cùng chúng đệ tử Phượng gia tới thành trì gần nhất, bởi vì bọn họ chạy tới cuối cùng nên lúc tới nơi, cửa thành đã đóng, các trận pháp phòng ngự cũng đã mở ra, lúc này sẽ không thu lại để bọn họ tiến vào.

Trên tường thành có vô số người ló ra, nhìn thấy phía dưới tường thành là một đội ngũ khoảng chừng hai mươi người.

"Tam tiểu thư, làm sao bây giờ?"

"Bọn họ không mở cửa thành, huyền thú sẽ tới đây nhanh thôi."

"Tam tiểu thư..."

Thời Sênh ngửa đầu nhìn lên tường thành, nhận ra trong đám người có Phượng Võ và Phượng Khuynh Khuynh.

"Trận pháp bên kia còn chưa khởi động xong sao, cho bọn họ tiến vào từ bên đó đi." Có người ở trên tường thành lên tiếng.

"Tại nàng ta phá hỏng trận pháp của đội Thần Vệ, nếu không vì nàng ta thì đám huyền thú cũng không chạy đến đây, tại sao phải mở cửa chứ?"

Lại có người kích động hô lên, thanh âm ồn ào xung quanh lập tức biến mất.

"Ánh mắt nào của ngươi nhìn thấy ông đây phá hư?" Thời Sênh quát lên tức giận, rõ ràng là Hách Liên Dục phá hỏng, tên khốn này lại dám đá lên người cô.

Ông đây không nhận.

Đối phương lại rống lên, "Có người tận mắt thấy."

"Đừng mở cửa, không cho nàng ta tiến vào."

"Đều tại ả nên mới thành ra cục diện hiện tại, không cho ả tiến vào, không được cho ả tiến vào."

"Không được cho ả tiến vào."

Trên tường thành hô lên rất đồng thanh.

Thời Sênh không muốn tốn hơi thừa lời, một tay chống nạnh, thiết kiếm dựng trước mặt, giống như có thể chém tới bất cứ lúc nào.

"Tam tiểu thư, huyền thú... Huyền thú tới rồi!" Đệ tử Phượng gia vây quanh Thời Sênh, thanh âm run rẩy.

Bọn họ đã nhìn thấy những con huyền thú chạy đầu tiên rồi.

"Đến thì đến, chẳng lẽ bắt ông đây đi nghênh đón à?" Thời Sênh đang cực kỳ tức giận, vì thế giọng điệu nói chuyện cũng rất không vui vẻ.

Đệ tử Phượng gia: "..." Huyền thú tới, bọn họ mà không vào được trong thành thì chắc chắn sẽ chết.

Huyền thú vẫn không dừng lại, tiếp tục bay thẳng về phía tòa thành.

Thời Sênh cắm thiết kiếm xuống đất, mặt đất xung quanh lấy thiết kiếm làm trung tâm lập tức bốc lên một tầng bụi. Những huyền thú chạy nhanh nhất bị một cỗ lực lượng vô hình hất văng vào đại quân huyền thú phía sau làm cho chúng hỗn loạn một trận.

Tập thể đệ tử Phượng gia trợn mắt há mồm: "..."

Mẹ của con ơi, Tam tiểu thư lợi hại như thế từ khi nào vậy?

Huyền thú cảm nhận được nguy hiểm nên đều vòng qua vòng bảo hộ vô hình của thiết kiếm, tiếp tục lao về phía tường thành.

Vì thế, từ trên tường thành nhìn xuống liền thấy một cảnh cực kỳ quỷ dị.

Lấy nhóm người kia làm trung tâm, trong phạm vi năm thước, không có một con huyền thú nào dám đi vào, đều vòng qua hai bên sườn mà chạy, hình thành nên một vòng tròn ở giữa.

Cái này không chỉ làm cho đám đệ tử Phượng gia há hốc mồm mà người trên tường thành cũng vô cùng kinh ngạc.

Thời Sênh rút thiết kiếm lên, "Phá trận pháp của bọn họ cho ta."

Vẫn là câu nói kia, đã chết thì cùng chết.

Không cho cô đi vào, vậy thì đừng ai mong được yên ổn.

"Ong ong ong..." Sao lại là ta?

Thời Sênh trừng mắt: "Mi không đi, chẳng lẽ muốn ông đây tay không đấm vỡ tường thành à?"

"Ong ong..." Chủ nhân, cô có thể mà.

"Cút!"

Thiết kiếm chấn động vài tiếng, bay lên một cách không tình nguyện. Nó bay về phía đối diện tường thành.

Mọi người sửng sốt, thực sự cứ thế mà đi luôn?

Nhưng chỉ vài giây sau, một đạo quang ảnh từ xa liền lao tới, cắt không khí, cắm thẳng vào cửa thành.

Không gian yên lặng trong nháy mắt, ngay giây tiếp theo, cửa thành vỡ ra, có tiếng nứt vỡ truyền tới, trận pháp phòng ngự liên tục bị phá vỡ.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì huyền thú đã lao qua cửa thành vào trong.

Huyền thú bay trên trời cũng đậu xuống tường thành, tiếng hét chói tai vang vọng khắp nơi.

Thời Sênh lấy hạt dưa ra, ngồi xổm xuống, tiếp tục cắn.

"Cắn hạt dưa để lấy lại bình tĩnh đi." Cô còn phân chia hạt dưa cho đám đệ tử Phượng gia vẫn đang sững ra tại chỗ.

Đệ tử Phượng gia: "..." Hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh được.

Sự tình đã tới nước này, bọn họ cũng không có lập trường gì để nói, chỉ đành nhận lấy hạt dưa từ tay Thời Sênh, cả tập thể cùng ngồi xổm xuống cắn hạt dưa.

Phượng Khuynh Khuynh nhìn xuyên qua đám người đang nháo nhác và hỗn loạn xuống phía dưới, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ đang ngồi xổm và cắn hạt dưa một cách cực kỳ mất hình tượng.

Không thể không nói, tràng cảnh đó quả thật rất quỷ dị.

Thời Sênh cảm nhận được ánh mắt của Phượng Khuynh Khuynh, hơi hơi ngửa đầu, chuẩn xác đáp trả lại ánh mắt của nàng ta.

"Thất tiểu thư, đi mau."

Có người kéo Phượng Khuynh Khuynh, thân mình nàng ta lảo đảo một chút nên bị người bên cạnh đã ngăn trở tầm mắt, chờ nhìn lại lần nữa thì Thời Sênh đã cúi đầu xuống, chuyên chú cắn hạt dưa trong tay mình.

Huyền thú vượt biên giới, quả thực không khác nào thế giới bị hủy diệt.

Chờ đến khi tất cả huyền thú đều đã vọt qua thành trì, tường thành chỉ còn là một đống phế tích, khói đen lượn lờ bay lên.

Trong không khí còn có mùi máu tanh nồng đậm đang phiêu tán.

"Tam tiểu thư... Sao cô lại..." Trong đám đệ tử Phượng gia, một tiểu cô nương mang theo sắc mặt trắng bệch bước ra, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, "Nhiều người như thế... đều chết hết."

Thời Sênh phủi phủi làn váy, từ trên mặt đất đứng lên, những người khác cũng đứng lên theo, phần lớn mọi người đều có điểm không thể nào tiếp thu được.

Người trong thành trì này vì Tam tiểu thư nhà họ nên mới chết.

"Cảm thấy họ vô tội sao?" Thời Sênh nghiêng đầu nhìn cả đám.

Tuy rằng bọn họ cũng tức giận đám người kia không mở cửa cho mình, nhưng người trong thành trì vốn vô tội, bọn họ có làm gì sai đâu?

"Trong thành... trong thành có rất nhiều người vô tội. Tam tiểu thư, cô... cô có năng lực bảo vệ tốt chúng ta, vì sao... vì sao lại còn phá cửa thành?"

"Ta không phá thì sớm muộn gì cửa thành này cũng sẽ bị phá, bọn họ vẫn sẽ chết thôi, ta chỉ là làm cho thời gian chết của họ tới sớm hơn một chút. Chết sớm, sớm siêu sinh." Thời Sênh bày ra vẻ mặt không thèm để ý.

Cô hơi dừng một chút, vẻ mặt châm chọc, "Hơn nữa, ta có thể bảo hộ các người hay không, dùng cách gì để bảo vệ cách người, đó là chuyện của ta."

Cô không có nghĩa vụ phải bảo vệ họ.

Bây giờ lại còn dám khoa tay múa chân với cô, bị bệnh chắc?

Người ở bên trong vô tội, còn bọn họ thì không vô tội à?

Hôm nay nếu cô không có năng lực bảo vệ họ thì người chết đầu tiên chắc chắn là họ.

Đám người bên trong kia sẽ thương tâm, khổ sở vì họ sao?

Một đám não tàn.

"Nhưng mà..." Cô gái kia vẫn còn không tiếp nhận được kết quả này.

Đây cũng là mạng người, tại sao trong mắt Tam tiểu thư lại chỉ là một con kiến, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới chứ?

Sao Tam tiểu thư có thể trở thành người máu lạnh như thế được?

"Đừng nói nữa." Một đệ tử nam giữ cô gái lại, "Nếu không có Tam tiểu thư thì chúng ta đã sớm chết rồi. Mà đám người trong kia cũng sẽ trơ mắt nhìn chúng ta chết mà thôi."

Thời Sênh liếc nhìn đệ tử nam kia một cái, "Đừng nghĩ con người trên thế giới này đều lương thiện. Lương thiện... đúng thật là châm chọc, ta cứu các ngươi, đối với các ngươi mà nói không phải lương thiện sao?"

Không bao giờ có thiện hoặc ác tuyệt đối cả.

Chương 797

[...]Ký chủ, cô hơi quá đáng rồi!

Hệ thống cảm thấy không nhịn nổi nữa.

"Chơi trò chơi mà, vui là được rồi, thế giới giả tưởng, mi còn muốn nói với ta cái gì mà quá đáng hay không chứ?"

[...] Vì sao vừa đến loại thế giới như thế này, Ký chủ luôn không bao giờ không chế những chuyện mình muốn làm thế?

"Hơn nữa, rõ ràng là bọn hắn vu hãm ta trước, ta có thù mà không báo mới là não tàn."

Cô cũng chỉ phá hư trận pháp của họ thôi, đâu có ra tay đâu.

Động thủ là đám huyền thú kia kìa.

Cái tội này cô không cõng nổi!

[...] Loại ký chủ dầu muối không ăn này thật khó nói chuyện. Đây không phải trò chơi, mong cô đừng đối đãi với những người này như NPC.

Ở trong mắt Thời Sênh, những người này vốn chỉ là NPC, Hệ thống có gào rách họng cũng vô dụng thôi.

Hệ thống tức giận đến mức không thèm nói chuyện nữa.

Nó muốn tìm chủ nhân của nó.

...

Trong đám đệ tử Phượng gia có mấy người không chấp nhận được cách làm của Thời Sênh nên rời khỏi đội ngũ, tự mình quay về Phượng gia.

Thời Sênh vẫn rất bình tĩnh, chẳng bày tỏ sự tức giận hay cảm xúc gì khác với hành động này.

Bọn họ lựa chọn thế nào là tùy họ, cô chẳng quan tâm.

Cô cứu họ một mạng, tiện tay mới làm, cũng không cần bọn họ cảm kích gì, cô thấy vui là được rồi.

"Tách tách tách..."

Chỉ còn lại có bảy đệ tử Phượng gia ở lại, yên lặng nhìn Thời Sênh tiếp tục cắn hạt dưa, không biết trong người cô đem bao nhiêu hạt dưa theo nữa?

Không đúng, cái này không phải trọng điểm.

"Tam tiểu thư, chúng ta quay về gia tộc chứ?" Phượng An lớn tuổi nhất trong đám cẩn thận hỏi Thời Sênh đang cắn hạt dưa.

"Về đi thôi." Không về thì sao vây xem nữ chính được chứ.

Phượng An là đệ tử chi thứ, trước kia chưa từng có cơ hội tiếp xúc với những người ở tầng lớp trên, chỉ nghe nói Tam tiểu thư là một người rất dễ hòa đồng.

Trải qua chuyện này, Phượng An cảm thấy, cái này mà gọi là dễ hòa đồng ư?

Đây chính là kiểu người một lời không hợp liền có thể khiến cho toàn thành chôn cùng đó.

Ở Phượng gia, để có thể tồn tại, Phượng An đã chứng kiến người khác làm không ít chuyện ác, bọn họ muốn sống thì nhất định phải có thực lực.

Trong lòng hắn nghĩ, dù việc này của Thời Sênh đúng là có hơi quá đáng, nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu không có nàng, bọn họ đã chết từ lâu rồi.

...

Một đám huyền thú tung hoành khắp đại lục, vô số thành trì bị hủy diệt, mà đầu sỏ gây nên chuyện này là Tam tiểu thư của Phượng gia cứ thế được truyền đi.

Đồng thời còn có tin tức cô phá tan trận pháp phòng ngự của người ta, để huyền thú vào thành.

Ba chữ Phượng Chi Âm này trở thành nỗi oán hận trong lòng vô số người.

Đều vì cô gái này mà bọn họ mới nhà tan cửa nát, lang bạt kỳ hồ.

Thời Sênh nghe thấy lời người ta mắng chửi mình nhưng vẫn cứ tiêu sái bước quá, chỉ có đám người Phượng An là tức giận bất bình.

Tam tiểu thư nhà họ sao phải chịu những lời đồn đại đáng giận như thế?

"Loại nữ nhân độc ác như Phượng Chi Âm thì phải chịu thiên đao vạn quả mới đúng. Ả ta sống trên thế giới này chính là tai họa cho chúng ta."

"Thiên đao vạn quả vẫn còn tiện nghi cho ả, nếu là ta thì nên mổ bụng phanh thây ả ta ra giữa đường giữa chợ, để xem trong lòng của ả ta rốt cuộc có cái gì."

Blablabla...

"Tam tiểu thư, bọn họ nói thật quá đáng." Phượng An không nghe nổi nữa, đi tới bên người Thời Sênh nói.

Chuyện thành trì bị phá, hắn không phủ nhận trách nhiệm đó thuộc về Thời Sênh, nhưng rõ ràng huyền thú cũng không phải do Tam tiểu thư thả ra, đội Thần Vệ của phủ Quốc sư phòng thủ thất bại nên mới làm huyền thú chạy khắp nơi mới đúng chứ.

Sao giờ lại đổ hết lên đầu Tam tiểu thư?

Mà giờ cũng không chỉ là hai chuyện này, hiện tại trên đại lục này, bất cứ nơi nào bị huyền thú phá hư cũng đều tính hết lên đầu Thời Sênh.

"A, vậy ngươi giết hết bọn họ đi là được rồi." Thời Sênh biểu lộ vẻ thản nhiên.

Phượng An hơi biến sắc mặt, nơi này nhiều người như thế, giết xong rồi làm sao mà chạy nổi.

"Nếu không có can đảm giết họ thì kệ họ nói đi, nghe tai này ra tai kia là được rồi, đừng có nghĩ nhiều chàng trai ạ, tâm của ngươi cũng đâu có lớn như thế."

Thời Sênh nói một câu đầy thấm thía, còn vỗ vỗ bả vai Phượng An.

Phượng An: "..."

Sao hắn lại có cảm giác mình mới là người bị toàn bộ đại lục mắng chửi vậy?

Đám người Phượng An vốn định nghỉ lại trong thành một đên, nhưng nghe những lời mắng chửi kia liền lựa chọn tiếp tục lên đường.

"Tam tiểu thư, đằng trước có người." Đệ tử dò đường quay lại báo cáo, "Ta thấy hình như là người của đội Thần Vệ."

"Đội Thần Vệ?" Thời Sênh hơi nhíu mày, từ này hình như trước đó cũng có người đã nhắc qua.

Cô suy tư một lát, hình như từ này dùng để gọi những người của phủ Quốc sư kia thì phải.

"Phải, bọn họ đứng ở ngay đằng trước, hình như đã xảy ra chuyện gì đó."

Sau lần đó, đội Thần Vệ rời khỏi Ma Diễm Lĩnh liền không thấy đâu nữa.

Huyền thú tung hoành khắp đại lục, các đế quốc đều đứng ra chiến đấu, chỉ có phủ Quốc sư là không có động tĩnh gì.

Thời Sênh bảo đệ tử kia dẫn đường.

Bọn họ đứng ở trên cao, đội Thần Vệ lại đứng trên con đường nhỏ bên dưới chân núi, không khí có vẻ ngưng trọng, không ít người mang theo vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía chiếc xe ngựa đứng ở giữa.

Nhưng trong xe ngựa vô cùng im ắng, chỉ có gió núi phất phơ làn lụa mỏng, lụa quấn vào chuông gió treo trên cửa sổ, tiếng chuông vang vọng khắp núi rừng.

Đại khái, sau một hồi, tiếng chuông gió đột nhiên tắt mất, lụa mỏng phất phơ một chút rồi cũng trở về trạng thái tĩnh lặng.

Người của đội Thần Vệ càng khẩn trương nhìn xe ngựa với ánh mắt thận trọng.

Đến khi tiếng chuông vang lên lần nữa, đội Thần Vệ lập tức xúm lại, không biểu lộ chút khẩn trương nào, chỉ cung kính đứng xung quanh.

Màn che được một bàn tay vén lên, một vạt áo màu tím nhạt lộ ra, sau đó dần dần tới thắt lưng, rồi một vòm ngực...

Hắn khoanh tay đứng trên xe ngựa, màn che đột nhiên tung bay, tiếng chuông lanh lảnh, thân ảnh hắn trở nên mông lung.

Lụa mỏng lại thong thả hạ xuống.

Hắn nhảy ra khỏi xe ngựa. Khi hắn chạm chân xuống đất, lụa mỏng sau lưng cũng trở về trạng thái tĩnh lặng, không còn thanh âm nào phát ra nữa.

"Quốc sư." Người của đội Thần Vệ quỳ xuống.

Người đàn ông quay lưng về phía Thời Sênh nên cô không nhìn rõ mặt mũi hắn thế nào, nhưng từ khí chất quấn thân mà nhìn thì có thể khẳng định hắn sẽ không xấu.

"Nhìn đủ chưa?" Một thanh âm trong suốt vang lên bên tai Thời Sênh, thân mình cô cứng đờ, quay phắt đầu lại.

Một gương mặt làm người ta phải ấn tượng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Thứ làm Thời Sênh chú ý không phải dung mạo của hắn mà là cảm giác mà hắn mang lại cho cô. Đó là loại cảm giác dù cho hắn có đứng giữa vô số hoa hồng, liễu xanh, nhưng chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ngay tới hắn, cực kỳ nổi bật, cực kỳ chói mắt.

Đó không phải là đẹp mà là một loại khí chất có tính xâm lược cực kỳ.

Người đàn ông này...

Vừa rồi còn đứng dưới kia, chỉ trong một cái chớp mắt đã đứng ngay sau lưng cô.

Không khí bốn xung quanh như ngưng trệ, đệ tử Phượng gia đứng ở phía xa hoàn toàn không nhúc nhích như thể đã bị định thân vậy.

Khống chế thời gian...

"Không phải thời gian, là không gian." Giọng nói trong suốt ấy lại vang lên, hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me