Phan 2 Boss La Nu Phu Reup Chuong 536 1479
Chương 853Doãn Bảo Bảo bị trói trên ghế. Mấy tên vệ sĩ kia bị Thời Sênh nhốt trong một căn phòng trong biệt thự, cô dán một lá bùa ngoài cửa để tránh bọn chúng chạy ra làm loạn.
"Doãn Bảo Bảo..." Thời Sênh kéo ghế ngồi đối diện với Doãn Bảo Bảo, "Chơi vui không?"
Vốn dĩ kiểu tóc của Doãn Bảo Bảo được chải vô cùng gọn gàng đoan trang, bởi vì giãy giụa mà trở nên rối bù xù, cô ta tức nổ phổi trừng mắt nhìn Thời Sênh: "Bộ Manh, mày muốn làm gì?"
"Đừng hung dữ như thế." Thời Sênh ngả lưng ra sau, tựa vào thành ghế, bắt chéo hai chân, thoải mái rung chân: "Lúc trước, khi mày bắt cóc tao, cũng đâu hung dữ như thế."
Doãn Bảo Bảo thầm oán hận trong lòng, thực sự không hiểu, làm sao lúc trước Thời Sênh lại trốn ra được.
Một đám ăn hại!
Bỗng nhiên, Doãn Bảo Bảo giống như nghĩ đến cái gì đó, con ngươi co rút lại, giọng run run hỏi: "Rốt cuộc mày là ai?"
Cô ta có thể xuyên vào sách thì người khác cũng có thể.
Bộ Manh này với Bộ Manh trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thời Sênh cười quỷ dị, bắt đầu mở miệng nói láo: "Tao là tác giả, mày chạy vào trong sách của tao làm xằng làm bậy, mày nghĩ bà mày mù à?"
Tác giả?
Sao có thể?
"Mày..." Doãn Bảo Bảo bắt đầu có chút hoảng sợ, rốt cuộc cô ta đang ở đâu? Vì sao lại xuất hiện tác giả?
Hay đây thực ra chỉ là một giấc mơ của cô ta?
Doãn Bảo Bảo dùng sức cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cô ta hiểu được đây không phải nằm mơ, đây là thật.
"Rốt cuộc đây là chuyện gì?" Doãn Bảo Bảo bắt đầu kích động, "Có phải tất cả đều do mày điều khiển không?"
Thời Sênh khinh bỉ nhìn Doãn Bảo Bảo: "Mày có bị đần không?"
Doãn Bảo Bảo: "..."
"Nếu như tao có thể điều khiển, chỉ vài phút tao đã xóa sổ mày rồi, còn cần phải phí sức bắt cóc mày sao?"
Lúc này, trong đầu Doãn Bảo Bảo là một mảng hỗn loạn.
Cô ta cho rằng mình may mắn, có thể xuyên sách trở thành một thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, giống như những gì tiểu thuyết viết, đánh bật vị trí của nữ chính.
Nhưng những chuyện xảy ra dạo gần đây hoàn toàn không giống với những gì cô ta nghĩ.
Bây giờ còn nhảy ra một tác giả?
Thời Sênh không quan tâm đến sắc mặt cực kỳ khó coi của Doãn Bảo Bảo, hất hàm nói: "Mày tự chết hay để tao giúp mày?"
Doãn Bảo Bảo vặn vẹo người, muốn thoát khỏi dây trói. Cô ta không muốn chết, khó khăn lắm mới được sống tiếp, cô ta không muốn chết.
Thời Sênh cũng không muốn phí lời với cô ta, rút thiết kiếm ra chuẩn bị giải quyết Doãn Bảo Bảo.
Dù sao giết nữ phụ cũng sẽ không làm sập thế giới.
Doãn Bảo Bảo bắt đầu hoảng hốt, càng ngày càng giãy giụa: "Bộ Manh, mày không thể giết tao... Mày dựa vào cái gì mà giết tao... Đừng qua đây, mày đừng qua đây!"
Dựa vào cái gì?
Chính là dựa vào nguyên chủ muốn báo thù.
Đợi đã...
Hình như nguyên chủ muốn vạch trần Doãn Bảo Bảo.
Ôi trời, quên mất chuyện này.
[...] Xem ra Ký chủ vẫn còn nhớ ước nguyện của nguyên chủ, chỉ biết giết giết giết, trò chơi này đều sắp bị phá hỏng rồi.
Hừ!
Đây không phải trò chơi.
Thời Sênh đứng lại, vuốt cằm, con ngươi chuyển động, vậy thì vạch trần trước rồi giết cũng được.
Doãn Bảo Bảo thấy Thời Sênh dừng lại, thở mạnh giống như sống sót sau cơn hoạn nạn.
Tuy nhiên đây tuyệt đối không phải là kết thúc.
Cô ta nhìn người đang đứng đối diện, không biết từ đâu móc ra một cái máy quay, một lát đã lắp đặt xong: "Doãn Bảo Bảo tao cho mày một cơ hội, nói ra hết chuyện trước kia, tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng."
Doãn Bảo Bảo: "..." Vẫn phải chết? Vậy cô ta nói hay không nói có khác gì nhau?
Doãn Bảo Bảo dám làm ra chuyện bắt cóc, cũng có chút gan dạ, cô ta buộc mình bình tĩnh lại: "Làm sao thì mày mới chịu tha cho tao? Tao cho mày tiền, tao có tiền."
"Mày tưởng ai cũng cần tiền à." Thời Sênh cười chế giễu: "Dù thế nào tao cũng sẽ không tha cho mày, lúc trước khi mày tìm người bắt cóc tao, có từng nghĩ tha cho tao không?"
Chỉ dựa vào những chuyện đó, cũng đủ để Doãn Bảo Bảo chết vạn lần rồi.
Vẻ mặt của Thời Sênh bỗng trở nên hung ác: "Đủ rồi, tao không phí lời với mày nữa, mau nói đi."
Doãn Bảo Bảo bị Thời Sênh dọa sợ run lẩy bẩy. Cô ta nhìn thanh thiết kiếm trong tay Thời Sênh, thanh kiếm phát ra ánh sáng sắc lạnh, chiếu vào mắt cô ta khiến trái tim cô ta đều lạnh buốt.Doãn Bảo Bảo không muốn nói chút nào, nhưng dáng vẻ hung ác muốn giết người của Thời Sênh khiến Doãn Bảo Bảo gần như phát khóc nói ra chuyện mình đã làm.
Từ chuyện cô ta bắt cóc Thời Sênh, cho đến chuyện đối phó với hai đứa con riêng của Doãn Thế Kiệt và chuyện bây giờ cô ta đối phó với Vu Thanh.
Chuyện cô ta không muốn nói, Thời Sênh vẫn bắt cô ta nói ra.
Doãn Bảo Bảo sắp suy sụp rồi.
Chi bằng lúc đầu để cô ta chết luôn cho xong.
Vì sao phải bắt cô ta xuyên vào quyển sách này.
Chuyện Doãn Bảo Bảo hối hận nhất chính là lúc đầu nên cho người giết Bộ Manh luôn. Nếu như giết Bộ Manh rồi, căn bản sẽ không có những chuyện sau này.
Bây giờ cô ta vẫn là đại tiểu thư danh giá của Doãn gia
Thời Sênh quay video xong, chuẩn bị giết người vứt xác.
Doãn Bảo Bảo sợ đến nỗi mặt trắng bệch: "Cầu xin cô, cô đừng giết tôi. Tôi biết sai rồi...Tôi biết sai rồi. Huhuhuhu, đừng giết tôi..."
"Ai nói tao muốn giết mày."
Doãn Bảo Bảo: "..." Mày vừa nói muốn giết tao.
"Giết người phạm pháp." Thời Sênh cười híp mắt.
[...] Tính tình ký chủ thất thường như vậy, Phượng Từ có biết không?
Thời Sênh gửi đoạn video đến Cục cảnh sát, sau khi nặc danh báo cảnh sát, xóa hết dấu vết cô đã từng đến đây.
Doãn Bảo Bảo nhìn hành động của Thời Sênh, trong lòng quỷ dị không nói lên lời. Thời Sênh đang hủy chứng cứ, có phải muốn giết cô ta diệt khẩu không?
Thế nhưng Thời Sênh không hề giết Doãn Bảo Bảo. Sau khi xác định cho dù cảnh sát biết cô làm cũng không có chứng cứ bắt cô, Thời Sênh đi vào trong phòng "trò chuyện" với đám vệ sĩ.
Doãn Bảo Bảo đợi rất lâu cũng không thấy Thời Sênh đi ra.
Cô ta thử thoát khỏi dây thừng cột trên người. Đúng lúc cô ta sắp thành công thì đột nhiên có người phá cửa biệt thự, cảnh sát mặc cảnh phục nối đuôi nhau đi vào.
Thứ đầu tiên cảnh sát nhìn thấy chính là chữ lớn dán trên cây cột phía sau Doãn Bảo Bảo.
Trừ gian diệt ác, vang danh thiên hạ.
Đám cảnh sát: "..." Cái quái gì đây?
Cảnh sát điều tra hiện trường, tìm được một đám vệ sĩ.
Đám vệ sĩ bị trói trong một căn phòng, cũng không biết bị lời đường mật gì mê hoặc, không một ai nói ra chuyện Thời Sênh từng đến đây.
Chỉ mình Doãn Bảo Bảo kiên quyết bản thân bị Thời Sênh bắt ép, không biết vì sao lại không có chứng cứ, còn những chuyện cô ta nói trong video lại có chứng cứ xác thực, Doãn Bảo Bảo có mọc 10 cái miệng cũng không giải thích được.
"Đội trưởng Hồng, Doãn Bảo Bảo kiên quyết nói cô ta bị Bộ Manh ép buộc. Từ những chữ lưu lại ở hiện trường và sự thực chuyện Doãn Bảo Bảo bị trói, có thể suy đoán, đúng là có người trói cô ta."
"Lại là cô ta?" Đội trưởng Hồng đập bàn, giận dữ nói: "Cô ta đúng là âm hồn bất tán."
Nhân viên cảnh sát: "..."
Có lẽ Đội trưởng Hồng đã nhận ra hành động thái quá của mình, ho một tiếng: "Ở hiện trường có tra được manh mối gì có ích không?"
Nhân viên cảnh sát lắc đầu: "Không có." Đây chính là điểm kỳ lạ.
Hiện trường không những không có vân tay, camera bên ngoài cũng không chụp được người, đến đám vệ sĩ cũng tỏ ra không biết mình bị ai trói lại, một mực chắc chắn khi họ tỉnh lại đã bị người ta trói rồi.
"Bây giờ còn gặp được người thay trời hành đạo sao?" Viên cảnh sát lầm bầm nói.
Cái gì mà thay trời hành đạo.
Đội trưởng Hồng hoàn toàn không tin.
"Kiểm tra tất cả camera giám sát của khu biệt thự, một cái cũng không được bỏ sót." Đội trưởng Hồng cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thời Sênh, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng.
Chương 854Khi cảnh sát tìm đến cửa, Thời Sênh đang nói chuyện với Hạ Linh về ca khúc mới của anh.
Cảnh sát đi thẳng vào trong phòng luyện tập.
"Cô Bộ, lại gặp mặt rồi." Đội trưởng Hồng cười lạnh tiến vào, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh một vòng: "Làm phiền chút thời gian của cô Bộ, chúng tôi cần hỏi cô một chút chuyện."
Thời Sênh liếc nhìn Hạ Linh.
Đội trưởng Hồng quắc mắt chặn giữa hai người, không cho hai người trao đổi ánh mắt.
Thời Sênh nhếch mép: "Đội trưởng Hồng, mời!"
Đội trưởng Hồng đưa tay tỏ ý mời, dẫn Thời Sênh đến phòng kế bên, một người khác lấy khẩu cung của Hạ Linh.
Song khẩu cung của hai người không khác nhau bao nhiêu, Thời Sênh có Hạ Linh làm chứng không có mặt tại hiện trường, Đội trưởng Hồng cũng hết cách.
Hắn cảm thấy Thời Sênh có vấn đề, cũng chỉ là trực giác, không có bằng chứng xác thực.
Đội trưởng Hồng từ trong công ty đi ra, có viên cảnh sát nhỏ giọng khuyên hắn: "Đội trưởng Hồng chuyện này nên bỏ đi, kẻ đó cũng không làm gì Doãn Bảo Bảo, còn giúp Cục cảnh sát chúng ta phá án."
Đội trưởng Hồng nghiêm mặt quát viên cảnh sát: "Lần này cô ta không làm gì, lần sau thì sao? Cậu có thể đảm bảo lần sau cô ta cũng không làm gì không? Chức trách của chúng ta là bảo vệ an toàn cho mọi người. Cô ta tự ý trói người chính là phạm pháp. Điều các cậu học trong trường cảnh sát đều nuôi chó rồi sao? Ai cũng đều hành động giống như cô ta, còn cần đến cảnh sát chúng ta làm gì?
Viên cảnh sát bị quát xấu hổ nói: "Xin lỗi Đội trưởng Hồng."
Đội trưởng Hồng nổi giận đùng đùng rời đi.
Trong phòng luyện tập.
Hạ Linh từ đằng sau ôm lấy Thời Sênh đang đứng trước cửa sổ sát mặt sàn, thấp giọng nói: "Lại giấu anh."
"Em gửi tin nhắn cho anh rồi mà."
Khóe miệng Hạ Linh co rút, tin nhắn cô gửi, mới nhìn còn tưởng là tin nhắn ám muội trêu chọc anh, rất lâu không thấy cô đến, anh mới hiểu ra.
"Lần sau không được như vậy nữa." Hạ Linh ôm chặt Thời Sênh:"Anh không thể mất em."
"Nhanh như vậy đã không rời xa em được rồi?" Thời Sênh trêu chọc: "Không ngờ sức quyến rũ của em lại lớn như vậy."
Hạ Linh: "..."
Hạ Linh buông Thời Sênh ra, đột nhiên không muốn nói chuyện với cô nữa.
Lúc này rồi còn tự sướng được! Không biết tình thú gì cả!
Thời Sênh xoay người, kéo Hạ Linh đang chuẩn bị tiếp tục đi luyện tập lại: "Tặng anh một thứ."
"Thứ gì?" Hạ Linh ngờ vực nhìn Thời Sênh: "Em mà tặng anh thứ gì chứ?"
"Xem thường em à." Thời Sênh "hừ hừ" hai tiếng, móc từ trong túi ra một cái hộp: "Này, nhớ lấy thân báo đáp."
"Không phải anh đã sớm lấy thân báo đáp rồi sao?"
"Thêm vài lần cũng không sao."
Hạ Linh cầm lấy chiếc hộp, kiêu ngạo hừ một tiếng: "Trước kia không phải em không cần sao? Bây giờ lại muốn anh lấy thân báo đáp, mơ đi!"
Thời Sênh: "..." Ô hay, mẹ kiếp!
Tên thiểu năng này mà kiêu ngạo là lên tới trời luôn.
"Thực sự không lấy thân báo đáp." Thời Sênh ép sát Hạ Linh, khóe môi mang theo ý cười.
Hạ Linh mặt đầy kiên quyết: "Không."
Thời Sênh nuối tiếc buông tay: "Vậy được thôi, tối nay anh ở phòng luyện tập chăm chỉ tập luyện đi, em về nhà trước."
Thời Sênh xách túi rời đi.
Hạ Linh ngơ ngác đứng ngây ra đó, Thời Sênh em không biết nói thêm vài câu sao?
Nói thêm vài câu anh sẽ đồng ý.
Hừ!
Hạ Linh cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, anh cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu dáng khá cổ.
Nhìn tổng thể chiếc đồng hổ vô cùng tinh xảo, dưới ánh sáng, bên trong như có nước chảy, lúc lắc tay có thể khúc xạ ra ánh sáng.
"Không sáng tạo." Hạ Linh giống như rất ghét bỏ lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn cẩn thận đeo lên, khóe miệng hơi nhếch lên.
Thời Sênh ra khỏi công ty thì gặp Vu Thanh. Mấy ngày hôm nay hắn gầy rộc cả người, nhìn có vẻ cực kỳ tiều tụy.
Khi nhìn thấy Thời Sênh, hắn miễn cưỡng cười nói: "Bé ngoan."
Thời Sênh ngoan ngoãn chào: "Chú."
Hệ thống nhìn thấy bộ dạng này của Thời Sênh, luôn có một cảm giác rất quỷ dị. Đối với bậc cha chú quan tâm cô, cô luôn ngoan ngoãn.
Bộ dạng này hoàn toàn không phù hợp với tính cách cô.
"Hạ Linh đâu?"
Thời Sênh chỉ vào phòng luyện tập.
"Gần đây con vất vả rồi." Hắn bận rộn lo chuyện của nghệ sĩ khác. Phía Hạ Linh gần như đều để cô lo, quan trọng nhất là Hạ Linh chỉ nghe lời cô.
"Đúng rồi, mấy ngày nữa sư phụ của con sẽ đến. Chuyện của con và Hạ Linh, chú đã nói với ông ấy rồi. Con người sư phụ con con cũng biết rồi đấy, có chút cố chấp, đến lúc đó con nói chuyện cẩn thận, đừng gây ra xung đột."
Sư phụ của nguyên chủ mỗi khi vào thành phố đều sẽ đến thăm nguyên chủ. Lần này, ông ta đến chắc chắn có chuyện phải làm, tiện thể đến thăm nguyên chủ.
Thời Sênh gật đầu: "Con biết rồi."
"Chú đi xem Hạ Linh, con về trước đi."
Vu Thanh đi về hướng phòng luyện tập, Thời Sênh đứng đó một lúc rồi đi về hướng thang máy.
Vừa đi đến thang máy thì thang máy đã mở ra, song không khí bên trong có chút quỷ dị.
Một cô gái trẻ xinh đẹp đứng ở đằng trước, đằng sau là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, cúi đầu không nhìn thấy mặt.
Sắc mặt cô gái có chút trắng bệch, giống như rất sợ hãi. Cô ta nháy mắt ra hiệu với Thời Sênh.
Thời Sênh lùi về sau một bước, tự nói với mình: "Thang máy này hình như có vấn đề."
Người đàn ông ngẩng đầu rất nhanh nhìn cô, lập tức ấn nút đóng cửa.
Thang máy đóng lại, chữ số từng chút từng chút hạ xuống, đến tầng hai thì thang máy đột nhiên dừng lại.
Thời Sênh đi thang bộ xuống, gặp Đội trưởng Hồng đã bỏ đi rồi lại quay lại.
Vừa nãy có người báo cảnh sát, nói trong thang máy có kẻ bắt cóc.
Vừa vặn bọn họ đang khu vực này, vội vàng chạy đến, ai ngờ lại trùng hợp gặp Thời Sênh như vậy.
Thời Sênh cười híp mắt gật đầu chào bọn họ. Gương mặt trẻ con khiến người ta chỉ muốn béo má vài cái.
Đợi Thời Sênh đi qua, Đội trưởng Hồng mới dẫn người đi bộ lên tầng hai.
Tên tội phạm bắt cóc đó hình như là fan cuồng của cô gái, vốn dĩ định bắt cóc cô gái mang đi. Ai ngờ thang máy bỗng nhiên xảy ra sự cố, bị nhốt trong thang máy.Càng kỳ lạ hơn là tên đàn ông này lại có chứng sợ không gian kín, lúc này đã hoàn toàn mất đi sức tấn công.
Cảnh sát mau chóng đưa cô gái và tên đàn ông kia ra ngoài.
Lúc lấy khẩu cung, cô gái trong lúc vô ý đã nhắc đến Thời Sênh. Chuyện Thời Sênh là bạn gái của Hạ Linh cả công ty đều biết, đương nhiên cô ta cũng biết Thời Sênh.
"Cô ta nói thang máy có vấn đề, không thể lên trên được?" Mắt Đội trưởng Hồng sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô gái.
Cô gái sắc mặt trắng bệch gật đầu: "Cô ấy nói như vậy."
Đội trưởng Hồng không còn gì để nói. Cô nàng Thời Sênh này nói cái gì là linh nghiệm cái đó.
Thời Sênh lại bị Đội trưởng Hồng ghi vào sổ đen.
Mà Thời Sênh hoàn toàn không hay biết.
Hệ thống đang "dạy dỗ" cô, nói cô luôn đi đường tắt, không hợp với thiết kế của bọn họ.
"Ta hoàn thành nhiệm vụ là được, mi còn quản ta làm thế nào hoàn thành. Có bản lĩnh mi tự làm đi?" Thời Sênh bị nói đến phát bực.
Hệ thống chỉ muốn tát chết Thời Sênh.
Nếu như nó có thể làm nhiệm vụ thì cần Thời Sênh làm cái gì! Xí! Cái nó có thể làm cũng không có.
Thời Sênh rung đùi đắc ý nói: "Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết."
[...] Ha ha.
Cô như thế mà là không câu nệ tiểu tiết sao?
Mẹ kiếp, cô lên trời rồi còn gì.Chương 855Thời Sênh cho người tung tin tức của Doãn Bảo Bảo ra, tung cả chuyện những bài hát lúc trước cô ta viết cho An Thần đều là lấy trộm của người khác.
Cộng thêm đoạn video tự thú của Doãn Bảo Bảo.
Fan của Doãn Bảo Bảo không thể át được những lời chửi bới tới tấp.
Đội trưởng Hồng nhìn thấy đoạn video gần như đã chắc chắn 100% chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Thời Sênh. Đoạn video đó phía cảnh sát chưa công bố, trừ người trong Cục thì không ai lấy được.
Nhưng biết thì biết, hắn cũng không làm gì được Thời Sênh.
Suy đoán không thể coi là bằng chứng được.
Điều này giống như bạn trơ mắt nhìn cô giết người, nhưng bạn không có bằng chứng gì, nhìn thấy cũng chỉ như là ảo giác.
Nếu như để Thời Sênh tổng kết thì chính là một câu_Thích bộ dạng thiểu năng khi mày ngứa mắt tao lại không làm gì được tao.
Thời Sênh đã loại bỏ con nữ phụ Doãn Bảo Bảo, bây giờ chỉ còn lại phá CP.
[... Ký chủ, không cần cô đi phá CP đâu! Không cần đâu! Không cần! Không cần!] Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
# Ký chủ nhà ta rất thích đi phá CP là bệnh gì? Có thuốc chữa trị không?#
Thời Sênh dường như nghe thấy âm thanh điện tử lạnh lẽo của Hệ thống trở nên chói tai.
"Nam nữ chính có thể bị phá CP thì gọi gì là tình yêu đích thực?" Thời Sênh hừ lạnh một tiếng.
Hệ thống tức phát khóc.
[vậy cô cảm thấy cô và Phượng Từ có là tình yêu đích thực không?]
"Mi có thể cho người phá chúng ta sao?"
[...] Hình như, đúng là không thể.
Mặc dù có khi Ký chủ đối xử rất tệ với Phượng Từ, nhưng đa số đều là suy nghĩ cho anh, vô cùng yêu thương, càng không nghi ngờ anh điều gì.
Cô muốn biết gì, hoặc là trực tiếp hỏi, hoặc là trực tiếp điều tra.
Phượng Từ thì càng không phải nói, 100% sợ vợ, Ký chủ bắt anh chết, anh cũng vui lòng.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ký chủ và anh cùng chết.
Mẹ nó đây là cặp đôi kỳ lạ gì thế?
Chủ nhân người mau đến đi, ở đây có biến thái.
Không phải...
Câu hỏi vừa nãy nó hỏi, và câu trả lời của Ký chủ có phải cùng một chủ đề đâu?
...
Tống Mạt thân là nữ chính, lúc trước vẫn làm thư ký cho An Thần. An Thần ra nước ngoài gấp quá không đem theo Tống Mạt.
Vì vậy, bây giờ Tống Mạt đang làm trợ lý cho một ca sĩ khác.
Thời Sênh nhìn thấy cô ta trong một buổi lễ trao giải. Với tư cách là bạn gái chính thức của Hạ Linh, đương nhiên Thời Sênh có thể danh chính ngôn thuận tham dự.
Tống Mạt mặc một chiếc váy ngắn, đứng đằng sau gã ca sĩ đó, trên mặt nở nụ cười giả tạo.
Thời Sênh phát hiện mình không cần phải phá thì bầu không khí giữa Tống Mạt và gã ca sĩ đó cũng vô cùng ái muội.
"Có lạnh không?" Hạ Linh hơi cúi đầu nhìn Thời Sênh.
Vừa đi từ bên ngoài vào, cô hơi lạnh nhưng đứng bên trong một lát đã hết lạnh rồi.Thời Sênh thu hồi ánh mắt lắc đầu: "Không lạnh."
Hạ Linh chỉnh lại áo khoác trên bả vai cô, đồng hồ trên cổ tay khúc xạ ra những tia sáng óng ánh. Vẻ mặt của người con trai rất chân thành, dịu dàng chỉnh áo khoác cho người con gái. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy ấm áp.
"Hạ Linh... là Hạ Linh..."
"Đó chính là Bộ Manh – bạn gái của Hạ Linh sao? Nhìn đáng yêu như vậy, sao lại đặt tên là Bộ Manh chứ?"
"Thì ra Hạ Linh thích kiểu con gái như thế."
Sau khi rắc một đống thính, Hạ Linh dẫn Thời Sênh đi về phía chỗ ngồi.
Đến chỗ ngồi ban tổ chức sắp xếp, sắc mặt Hạ Linh đột nhiên trở nên u ám.
Thời Sênh nhìn theo ánh mắt của anh, lại nhìn thấy An Thần và Thôi Lương Dã.
Hai người đang nói chuyện to nhỏ với nhau, nhìn không khí có vẻ khá hòa hợp.
An Thần đã từ nước ngoài trở về?
Cũng phải. Đã qua lâu như vậy rồi, An Thần còn không quay về, thị trường của anh ta sẽ bị những nhân tài mới xuất hiện chiếm mất.
Thôi Lương Dã nhìn thấy Hạ Linh trước, nói một tiếng với An Thần. An Thần cũng quay ra nhìn.
Hắn chỉ khẽ gật đầu xem như là chào hỏi, cảm xúc trong con ngươi có chút phức tạp.
"Hạ Linh." Thôi Lương Dã trực tiếp đứng dậy, "Chúng ta lại có thể ngồi cùng nhau rồi."
Thời Sênh đánh giá Thôi Lương Dã.Tên đàn ông này sẽ không phải là tên thiểu năng Mộ Bạch chứ?
Những chuyện Doãn Bảo Bảo đã làm không có chuyện nguyên nhân nhóm Thiểm Diệu tan rã lúc trước.
Thời Sênh có chút không đoán được, chi bằng rút kiếm ra chém thử xem sao?
Dù sao thì thằng cha Mộ Bạch kia đánh không lại sẽ tự sát ngay.
Quỳ gối trong chớp mắt.
Trong khi Thời Sênh đang suy nghĩ về khả năng của chuyện này thì Thôi Lương Dã đã đi đến: "Hạ Linh mỗi lần đi dự tiệc đều mang theo bạn gái nhỏ, đúng là làm chúng tôi ngưỡng mộ. Lúc trước chúng tôi đều nói cậu là người thoát ế cuối cùng, không ngờ bây giờ cậu lại có người yêu sớm nhất."
Thái độ của Thôi Lương Dã rất tự nhiên, Thời Sênh không nhìn ra điều gì trên mặt hắn.
Nhớ lại lần trước Mộ Bạch dùng thân thể của Hạ Thanh, trực tiếp dùng bộ dạng của nguyên chủ, chứng tỏ khi hắn không nắm chắc gặp mặt mình, có thể thu hồi cảm xúc của bản thân rất tốt.
Lẽ nào Thôi Lương Dã không phải là Mộ Bạch?
Hay là hắn thăng cấp rồi?
"Liên quan gì đến cậu." Thái độ của Hạ Linh lạnh lẽo cứng rắn trước sau như một.
"Hạ Linh." Thôi Lương Dã giống như có chút bất đắc dĩ nói: "Tôi và An Thần đều không trách cậu, cậu cần gì phải..."
Ánh mắt Hạ Linh bỗng trở lên lạnh lẽo. Không khí xung quanh giống như đông cứng lại, nếu không phải vướng Thời Sênh ở bên cạnh, bây giờ Hạ Linh rất muốn đánh người.
An Thần đột nhiên lên tiếng: "Lương Dã. Cậu ta trước giờ sẽ không nhận sai, lúc trước như thế bây giờ vẫn như thế. Cậu và cậu ta có cái gì để nói với nhau chứ."
Khóe miệng Hạ Linh nhếch lên mang theo sự lạnh lẽo, từ đáy mắt anh phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đóng băng mọi người xung quanh.
Thôi Lương Dã hình như hơi khó xử, nhìn trái nhìn phải, không biết phải làm sao.
Những người xung quanh đều nhìn về phía này chờ xem kịch hay, chỉ chỉ chỏ chỏ vào bọn họ.
Nhóm nhạc Thiểm Diệu cực hot một thời lại cùng tụ hội ở một nơi sau hai năm tan rã, bầu không khí lại kỳ quái như vậy.
Xem ra chuyện được tiết lộ trên mạng lúc trước đều là thật.
Đúng là Hạ Linh đã phản bội nhóm Thiểm Diệu.
Lần này càng có nhiều người chỉ chỉ chỏ chỏ vào Hạ Linh, chỉ có điều do thân phận hạn chế, không tiện nói lời khó nghe.
"Chúng ta đi." Hạ Linh kìm nén cơn nóng giận muốn tiến lên đánh người, kéo Thời Sênh chuẩn bị rời đi.
Sự kiện như vậy anh không hề muốn tham gia, còn không bằng anh và vợ anh ở nhà.
"Đi cái gì chứ?" Thời Sênh lôi anh lại, nháy nháy mắt nhìn anh, đợi bản cô nương ra oai cho anh xem.
Hạ Linh khẽ cau mày, anh không muốn ngồi cùng hai người này.
Hiển nhiên An Thần cũng nghĩ như vậy, đã gọi người của ban tổ chức đến đổi chỗ ngồi.
"Rất xin lỗi anh An, bây giờ không thể đổi chỗ..." Người của ban tổ chức bất đắc dĩ nói.
Chỗ ngồi đã được sắp xếp ổn thỏa từ lâu, bây giờ sao có thể nói đổi là đổi được chứ?
Thời Sênh quét mắt nhìn sắc mặt không tốt của An Thần, dẫn Hạ Linh đi đến hàng ghế đầu dành cho khách VIP.
Nhân viên ban tổ chức muốn chặn hai người lại, Thời Sênh nhìn về phía hàng ghế đầu, gọi một người đang ngồi ở đó: "Sư phụ."
Một vị khách trung tuổi mặc com-lê ở hàng ghế khách VIP đang nhắm mắt dưỡng thần, từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Thời Sênh.
Mặc dù cũng có chút đẹp trai, nhưng với vẻ mặt nghiêm khắc đó nhìn thế nào cũng khiến người ta có cảm giác giống như thầy giáo chủ nhiệm của trường học đến rồi.
"Đó là ai vậy?"
"Không biết, cùng đến với lão Nghiêm."
"Vừa nãy Bộ Manh gọi ông ấy là gì? Sư phụ? Đây là quan hệ rối rắm gì vậy..."
Thầy chủ nhiệm... à không, ánh mắt nghiêm khắc của sư phụ nhìn chằm chằm Thời Sênh mấy giây, quay ra nói nhỏ với ông lão ngồi bên cạnh. Người ở bên cạnh ông lão lập tức đích thân đi mời bọn họ qua đó.
Lần này, những người xung quanh không dám nói gì nữa.
Lão Nghiêm rất có tiếng nói trong giới, đắc tội với lão Nghiêm vậy thì đừng mong sống yên ổn.Chương 856Thời Sênh và Hạ Linh thực sự đã ngồi ở hàng ghế dành cho khách VIP, những người khác đều nhìn ra chỗ khác, tính khí lão Nghiêm này rất quái gở.
Thấy lão ta đến hội trường sớm như vậy thì biết rồi.
Những nhân vật lớn khác đều đợi đến lúc cuối cùng mới xuất hiện.
An Thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng người ở phía trước, nắm chặt bàn tay, một lúc lâu sau mới buông lỏng.
"Lần này, Thời Sênh và Hạ Linh nổi tiếng thật rồi." Thôi Lương Dã ngồi bên cạnh An Thần cảm thán.
An Thần vừa mới thả lỏng tay lại bắt đầu nắm chặt lại.
Thôi Lương Dã vỗ vỗ vai An Thần, an ủi nói: "Cậu cũng đừng lo, với độ nổi tiếng bây giờ của cậu, bọn họ không thể vượt qua cậu được."
"Hừ!"
An Thần hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không để ý đến hàng ghế Vip nữa.
Thôi Lương Dã bất đắc dĩ nhún vai.
...
Hàng ghế VIP.
Sư phụ nghiêm mặt đánh giá Hạ Linh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mấy lượt, mặt mày ủ dột hỏi: "Đây chính là thằng nhóc thối tha mà con xem trọng sao? Ngoại trừ đẹp trai ra thì có chỗ nào đặc biệt chứ?"
Thời Sênh nghiêm túc hỏi ngược lại: "Đẹp trai vẫn chưa đủ à?"
Gương mặt này đem ra ngoài có thể được rất nhiều người ngưỡng mộ...
Được rồi, antifan của Hạ Linh cực kỳ ghét gương mặt này của anh.
Quả là một kỳ tích.
Những ngôi sao khác cho dù không được yêu thích thế nào cũng có một ít fan, nhưng Hạ Linh thì không bôi nhọ anh vài câu, đám người đó giống như cảm thấy không thoải mái.
Sắc mặt sư phụ càng xấu hơn: "Nhìn người không thể nhìn mặt."
Thời Sênh nghiêm túc xin chỉ bảo: "Vậy nhìn chỗ nào?" Cơ thể?
Sư phụ trầm ngâm vài giây: "Nhân phẩm, ta nghe nói tính khí của cậu ta không tốt?"
Từ lúc Vu Thanh nói với ông chuyện này, ông luôn chú ý đến chàng trai tên là Hạ Linh này. Trên mạng đầy ắp lời chửi mắng, nào là đánh MC, khiêu khích fan, rồi còn kiêu căng tự đại.
Loại người này sao có thể ở chung với Bé ngoan được.
"Anh ấy đối xử với con rất tốt, cho dù đối với người khác không tốt thì đã sao? Đối xử tốt với con là đủ rồi. Sư phụ đối với con mà nói một người nhìn vừa mắt là đủ rồi."
Sư phụ: "..." Sao ông lại có cảm giác một thời gian không gặp, đồ đệ của ông trở nên thông minh rồi?
"Người trẻ tuổi bây giờ, ông để cho bọn chúng tự do đi. Đứa trẻ Hạ Linh này cũng khá, ông yên tâm tôi cam đoan với ông." Lão Nghiêm bỗng cười híp mắt, hiền từ nói chen vào.
Hạ Linh nhìn lão Nghiêm khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng nhìn sư phụ Thời Sênh đang cau mày, trịnh trọng nói: "Con chỉ đối tốt với một mình Bé ngoan."
Lão Nghiêm càng cười vui vẻ hơn, lại khen thêm vài câu: "Cậu nhóc này nhìn thì kiêu ngạo, thật ra tâm địa rất tốt, có lúc biểu hiện bên ngoài của con người không chắc đã là sự thật."
Lão Nghiêm cũng đã mở miệng rồi, sư phụ vốn còn muốn giáo huấn vài câu, nhưng tình huống không thích hợp, ông không tiếp tục nói chủ đề này nữa.
"Bé ngoan, nói cho sư phụ nghe, sao bỗng nhiên lại muốn nói chuyện rồi?" Lần này ông ta đến thứ nhất là để giúp lão Nghiêm giải quyết chút vấn đề, thứ lại là mở miệng nói chuyện thay đồ đệ của mình đàm phán về chuyện yêu đương.
"Sư phụ, chuyện này về nhà hãy nói."
Sư phụ suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, ở đây đích thực không phải chỗ để nói chuyện.
Ông nghiêm nghị trừng mắt nhìn Hạ Linh, rồi quay đầu nói chuyện với lão Nghiêm.
Thời Sênh đá lông nheo với Hạ Linh, dựa về phia anh, đè thấp giọng nói: "Được lắm! Anh còn quen cả lão đại trong giới cơ?"
Không ngờ nàng dâu nhà cô lại lợi hại như vậy.
Hạ Linh ôn nhu nhìn Thời Sênh cười một cái, nắm lấy tay cô, nói: "Khi anh mới vào nghề, có duyên gặp lão Nghiêm mấy lần."
Khi đó, anh vẫn còn là người mới cái gì cũng không hiểu, lần đầu tiên gặp lão Nghiêm chính là trong một cuộc thi.
Lúc cuộc thi chưa bắt đầu, một mình lão Nghiêm ngồi trong hậu trường, bên cạnh không có ai. Ông ấy đeo kính, tay cầm máy tính bảng, nghiêm túc chọn đi chọn lại trên đó.
Vốn dĩ Hạ Linh không tính để ý tới ông già kỳ lạ này. Kết quả ông ta cầm máy tính bảng đi tới, hỏi anh làm thể nào để mở trang web.
Hạ Linh cũng tiện thể giúp ông ta, ai ngờ ông già kỳ lạ ấy lại quý anh. Hai năm trước khi anh suy sụp, lão Nghiêm còn muốn tìm người giúp anh.
Mỗi người đều có cơ duyên của mình, rõ ràng lão Nghiêm là quý nhân của Hạ Linh, nhưng anh không hề lợi dụng vị quý nhân này.
Thời Sênh và Hạ Linh thì thầm to nhỏ với nhau, sư phụ thỉnh thoảng lại ném cái nhìn bất mãn, không khí quỷ dị cho đến khi lễ trao giải bắt đầu."Tiếp theo chúng ta sẽ trao giải ngôi sao nổi tiếng năm nay." Giọng nói của MC vang vọng khắp khán phòng: "Sẽ là ai đây?"
Cùng với giọng nói của MC, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu đoạn VCR là MV lúc mới vào nghề của nhóm Thiểm Diệu, lúc đó Hạ Linh vẫn còn là một chàng trai mặt búng ra sữa, đẹp trai thời thượng, tính cách trẻ con.
Thực ra Hạ Linh không hợp hát đồng ca loại nhạc tiết tấu nhanh này. Anh thích hợp hát các ca khúc cổ phong tao nhã kỳ ảo.
Hạ Linh nhìn màn hình lớn, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm.
VRC kết thúc, MC tiếp tục đọc bản thảo: "Sau đây xin mời Tiểu Thiên Vương nổi tiếng của chúng ta... Hạ Linh."
Cả khán phòng yên lặng một cách kỳ dị.
Tình huống gì đây?
Hạ Linh?
Tên này antifan đông như kiến cỏ, sao có thể là Tiểu Thiên Vương nổi tiếng được?
Mẹ kiếp! Có cửa sau à.
Đèn sân khấu chiếu vào vị trí của Hạ Linh, cả người mặc lễ phục đen. Trong ánh hào quang, gương mặt của người đàn ông cực kỳ tuấn tú, nét mặt mang theo mấy phần kiêu ngạo.
Người trong giới đều biết Hạ Linh đẹp trai miễn chê, nhưng trước đây họ chỉ chú ý đến hành động tồi tệ của Hạ Linh. Dường như đây là lần đầu tiên họ cảm thấy anh như vậy.
An Thần ở phía sau nhìn chằm chằm người đàn ông đang được ánh đèn sân khấu chiếu vào, ánh mắt tựa như có độc, sao có thể là hắn ta...
Tất cả mọi người đều có thể, sao lại cứ là hắn chứ.
Nổi tiếng không chỉ đơn thuần nhìn vào một phương diện, số lượng antifan của Hạ Linh dễ dàng đè bẹp những người khác, album của anh cũng bán được nhiều hơn người khác.
Đừng hỏi tại sao.
Antifan bày tỏ họ không thích Hạ Linh nhưng yêu thích bài hát của anh.
Cái gọi là vừa yêu vừa hận chính là cảnh giới này.
Ghét một người ghét đến mức yêu thích người đó.
Hạ Linh nói một câu không hợp liền bị bôi nhọ lên tin hot, chuyện đạt được giải Tiểu Thiên Vương nổi tiếng là do anh dựa vào thực lực mà có được.
Hạ Linh chắng có cảm giác gì với hạng mục giải này, đi lên nhận cúp xong đi xuống luôn, không phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải.
Làm cho MC lúng túng một lúc lâu.
Cũng vì thế mà Hạ Linh nhận được một danh hiệu.
Tiểu Thiên Vương antifan.
Buổi lễ trao giải kết thúc, sư phụ kè kè đi cạnh lão Nghiêm một bước cũng không rời, vì vậy Thời Sênh và Hạ Linh chỉ có thể đi theo lão Nghiêm đến Nghiêm gia.
Lúc đi ra khỏi khán phòng gặp mặt An Thần và Thôi Lương Dã, sắc mặt của An Thần không được tốt cho lắm. Mặc dù hắn đã cật lực che đậy cảm xúc trong đáy mắt nhưng vẫn lộ một chút ra ngoài.
"Chúc mừng." Thôi Lương Dã nhìn có vẻ khá rộng lượng, cười haha chúc mừng Hạ Linh.
Hạ Linh dắt Thời Sênh đi, không thèm nhìn bọn họ đi thẳng qua.
Thôi Lương Dã nhếch môi, không tỏ rõ ý kiến.
An Thần nhìn chằm chằm Hạ Linh bị đám ký giả bao vây, sắp đánh người, vẻ mặt hắn càng khó coi. Thân là một nghệ sĩ không, không chú trọng hình tượng chút nào, tùy hứng làm bậy, loại người này vậy mà cũng có thể đạt giải?
"Mạt Mạt, lát nữa tôi phải về công ty trước, em về chung cư đợi tôi."
"Được."
Hai bóng người đi qua An Thần, hắn cảm thấy giọng nữ khá quen. An Thần ngẩng đầu nhìn ra, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh diễm.
Chương 857Nghiêm gia.
Khi lão Nghiêm còn trẻ, cũng là một nhân vật huyền thoại của giới ca sĩ. Khắp trong nhà đều là những vật kỷ niệm, áp phích từ rất lâu rồi, đĩa hát...
Khắp cả Nghiêm gia đều mang hơi thở cổ kính.
Nhưng vừa bước vào trong, Thời Sênh liền cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Lúc sư phụ của cô bước vào Nghiêm gia, rõ ràng càng nghiêm nghị hơn trước, cả người đều căng thẳng.
Thời Sênh nhìn quanh phòng khách một vòng, đồ vật trong phòng quá nhiều, đa số đều rất cổ.
"Ngồi tự nhiên." Lão Nghiêm mời họ vào nhà, rồi căn dặn nữ giúp việc: "Đi pha trà."
Có lẽ lão Nghiêm biết Thời Sênh và sư phụ muốn nói chuyện riêng, cười híp mắt nói: "Hạ Linh cậu đi cùng tôi đến phòng sách."
Hạ Linh buông Thời Sênh ra, khẽ gật đầu với sư phụ cô, đi theo lão Nghiêm lên tầng hai.
"Sư phụ."
"Nói đi, có chuyện gì?" Sư phụ ngồi trước mặt Thời Sênh.
Thời Sênh mím môi, hỏi thẳng vào vấn đề: "Sư phụ chắc người biết con có khả năng gì rồi?
Thời Sênh không tin người đàn ông này không biết.
Khả năng mà nguyên chủ thể hiện ra bên ngoài, bản thân cô có thể không biết. Người đứng ngoài quan sát như ông còn có thể không rõ sao?
"Ai nói cho con biết?" Sư phụ không phủ định.
Thời Sênh nhún vai: "Con tự phát hiện."
Sư phụ đánh giá Thời Sênh, nhìn biểu cảm tự nhiên của cô, không giống như nói dối. Nét mặt ông giãn ra: "Hồi đó, con còn nhỏ. Ta không nói cho con biết là vì tốt cho con, sợ con vì khả năng này mà đi sai đường."
Nguyền rủa.
Đó là một khả năng rất nghịch thiên.
Ngày đó khi ông phát hiện ra điều này cũng vô cùng kinh sợ.
"Nếu như con đã biết rồi, sư phụ muốn nói với con phải giữ vững tâm mình, đừng làm chuyện vi phạm pháp luật." Sư phụ ngập ngừng: "Ta không khuyến khích con sử dụng thường xuyên khả năng này. Khả năng càng lớn, sau này phải trả giá càng lớn, thế giới này có quy tắc của nó."
Điều ông sợ nhất là đồ đệ của mình đi sai đường.
"Nguyền rủa không có tác dụng với người tốt." Thời Sênh chống cằm nói: "Hơn nữa, không thể dồn người khác vào chỗ chết, chỉ có thể bắt bọn họ trả cái giá thích hợp."
Chẳng hạn như một kẻ sau khi giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sẽ có họa ở tù.
Một người chiếm đoạt tài sản của người khác, cuối cùng sẽ trở nên hai bàn tay trắng.
Hiển nhiên sư phụ không biết vẫn còn có chuyện này, ông kinh ngạc hỏi: "Làm thế nào con biết?"
"Lần mò ra thôi." Cái này không có giáo trình, ngoài việc tự lần mò còn có thể làm thế nào.
Sư phụ quỷ dị nhìn Thời Sênh, ý câu vừa nãy của cô chứng tỏ cô đã từng muốn giết người?
Sư phụ bị ý nghĩ này dọa sợ, nghiêm khắc trừng mắt nhìn Thời Sênh: "Bé ngoan, ta nói con nghe..."
Sư phụ lên lớp Thời Sênh một bài, cái gì gọi là tuân thủ kỷ cương pháp luật.
Lúc rời khỏi Nghiêm gia đã gần 2 giờ sáng. Lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy lão Nghiêm ngồi trên sofa: "Sư phụ, con thấy người nên dẫn lão Nghiêm đến chỗ khác sống đi, ở đây... có chút xúi quẩy."
Sư phụ nghiêm mặt nói: "Nói năng bậy bạ, mau về đi."
Thời Sênh nhún vai, nghĩ chắc sư phụ cũng biết, cô có nói thêm cũng vô ích.
...
Sau khi An Thần về nước lập tức xuất hiện trước công chúng, kéo lại độ nổi tiếng đã mất trước kia.
Ban đầu, chuyện đó mặc dù ít người nhắc đến, nhưng chuyện này không có quan hệ gì lớn đến An Thần, nhiều lắm là bị Doãn Bảo Bảo lừa, fan nhao nhao lên thương An Thần.
An Thần sợ. Hắn sợ thành tựu của Hạ Linh vượt mặt hắn, cho nên khi còn ở trong nhóm, hắn không để cho Hạ Linh có nhiều cơ hội để bộc lộ tài năng.
Bây giờ, gần như An Thần đối đầu với Hạ Linh về mọi thứ.
Hạ Linh hoàn toàn không để tâm An Thần. Nếu như thực sự chọc giận anh, Hạ Linh sẽ trực tiếp khai chiến.
Thủ đoạn troll antifan của Hạ Linh càng ngay càng cao tay.
Nhưng trong đám antifan, dần dần có một số antifan không đơn thuần bôi nhọ anh mà bắt đầu quay ra "tẩy trắng" giúp anh.
Cách "tẩy trắng" lành mạnh thoát tục như vậy, lần đầu tiên Thời Sênh nhìn thấy.
Còn tin đồn về Thời Sênh cũng bắt đầu lưu truyền trong giới.
Về việc cô cứ động một tí là nguyền rủa người ta có họa sát thân.
Cuối cùng không biết ai đã moi ra thân phận của sư phụ cô trong buổi lễ trao giải ngày hôm đó.
Sư phụ cô cũng có weibo, còn là tài khoản được chứng thực. Người ta đường đường là một đạo trưởng.
Sức mạnh của dân mạng vô cùng lớn mạnh. Tin tức này truyền ra ngoài không bao lâu đã có người đào mồ ảnh nguyên chủ mặc áo đạo sĩ ở trên núi.
Mặc dù chỉ là một bên mặt, nhưng gương mặt trẻ con đáng yêu đó không khó để nhận ra.
Đây là đồ đệ của đại sư.
Chẳng trách lợi hại như vậy, nói gì trúng nấy.
Bây giờ Thời Sênh vừa bước vào công ty của Hạ Linh liền bị một đám người vây lấy, nhao nhao đòi xem bói.
Thời Sênh bất đắc dĩ nói: "Tôi không phải là thầy bói."
Bản cô nương thực sự không biết.
Các người còn như vậy bản cô nương sẽ gọi cảnh sát đó!
"Tiểu Manh, cô giúp tôi bói xem, tôi trả cô tiền."
"Tiểu Manh cô cũng bói cho tôi đi, gần đây tôi xui quá..."
"Tiểu Manh..."
Bói cái rắm ý!
Cô đâu có biết xem bói, cô chỉ biết nguyền rủa người khác thôi.
Thời Sênh ra sức chen lên phía trước, để bà mày đi qua.
Kiếm của bà mày đâu?
Thời Sênh hít thở sâu một hơi, nhếch mép, âm trầm nói: "Tôi thấy ấn đường của mọi người chuyển màu đen, có họa sát thân."
Đám người: "..."
Thời Sênh nhân lúc mọi người đang ngơ ngác, cấp tốc chen ra ngoài, chạy nhanh như một cơn gió vào phòng luyện tập của Hạ Linh.
Mẹ nó, đám người này cứ thích dẫn xác đến để cô nguyền rủa. Bệnh à?
Trong phòng luyện tập rất yên tĩnh, Thời Sênh nhìn một vòng không thấy ai. Cô đi về khu nghỉ ngơi ở phía trước, thấy Hạ Linh đang nằm bò trên ghế sofa.Hạ Linh đeo tai nghe, mắt lim dim, mái tóc tự nhiên xõa xuống, che đi hàng lông mày dài, dường như anh không phát hiện ra có người vào phòng, không hề động đậy.
Thời Sênh không tiếng động bước đến gần anh, chuẩn bị hôn trộm anh một cái. Cô vừa mới đến gần thì Hạ Linh đội nhiên mở mắt, giơ tay ra cầm tay cô, kéo cô lên người mình.
Hạ Linh giữ chặt eo cô: "Em muốn làm gì? Định ăn đậu hũ của anh hả?"
"Đúng thế." Thời Sênh trực tiếp hôn xuống.
Ăn đậu hũ của người đàn ông của mình thì làm sao?
Hạ Linh chống đỡ không nổi, bị hôn đến choáng váng: "Dừng, dừng, dừng..." Giọng nói của Hạ Linh hơi khàn đi.
Anh nghiêng đầu, thở gấp vài hơi, bất dắc dĩ véo má Thời Sênh: "Nếu không phải ở đây không tiện, hôm nay anh tuyệt đối không tha cho em."
Thời Sênh đoan trang nói: "Chính là vì không tiện em mới trêu chọc anh."
Mẹ nó, nếu như thuận tiện, còn trêu chọc anh làm gì?
Bản cô nương đã trực tiếp lên rồi.
"Về nhà anh sẽ xử lý em." Hạ Linh đè dục vọng trong người xuống, ôm cô ngồi dậy: "Bé ngoan, em đóng làm nữ chính trong MV ca khúc mới của anh được không?"
Thời Sênh thấy lạ: "MV của anh không phải đều không có nữ chính sao?"
Hạ Linh cọ cọ vào cổ Thời Sênh, bờ môi chậm rãi lướt xuống xương quai xanh, ái muội khẽ cắn cô: "Anh muốn tất cả những gì của anh đều có em tham gia."
Anh muốn trong thế giới của anh đều có dấu vết của cô.
Như vậy anh mới có thể chắc chắn, cô thực sự tồn tại.
Cô thuộc về anh.
"Doãn Bảo Bảo..." Thời Sênh kéo ghế ngồi đối diện với Doãn Bảo Bảo, "Chơi vui không?"
Vốn dĩ kiểu tóc của Doãn Bảo Bảo được chải vô cùng gọn gàng đoan trang, bởi vì giãy giụa mà trở nên rối bù xù, cô ta tức nổ phổi trừng mắt nhìn Thời Sênh: "Bộ Manh, mày muốn làm gì?"
"Đừng hung dữ như thế." Thời Sênh ngả lưng ra sau, tựa vào thành ghế, bắt chéo hai chân, thoải mái rung chân: "Lúc trước, khi mày bắt cóc tao, cũng đâu hung dữ như thế."
Doãn Bảo Bảo thầm oán hận trong lòng, thực sự không hiểu, làm sao lúc trước Thời Sênh lại trốn ra được.
Một đám ăn hại!
Bỗng nhiên, Doãn Bảo Bảo giống như nghĩ đến cái gì đó, con ngươi co rút lại, giọng run run hỏi: "Rốt cuộc mày là ai?"
Cô ta có thể xuyên vào sách thì người khác cũng có thể.
Bộ Manh này với Bộ Manh trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thời Sênh cười quỷ dị, bắt đầu mở miệng nói láo: "Tao là tác giả, mày chạy vào trong sách của tao làm xằng làm bậy, mày nghĩ bà mày mù à?"
Tác giả?
Sao có thể?
"Mày..." Doãn Bảo Bảo bắt đầu có chút hoảng sợ, rốt cuộc cô ta đang ở đâu? Vì sao lại xuất hiện tác giả?
Hay đây thực ra chỉ là một giấc mơ của cô ta?
Doãn Bảo Bảo dùng sức cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cô ta hiểu được đây không phải nằm mơ, đây là thật.
"Rốt cuộc đây là chuyện gì?" Doãn Bảo Bảo bắt đầu kích động, "Có phải tất cả đều do mày điều khiển không?"
Thời Sênh khinh bỉ nhìn Doãn Bảo Bảo: "Mày có bị đần không?"
Doãn Bảo Bảo: "..."
"Nếu như tao có thể điều khiển, chỉ vài phút tao đã xóa sổ mày rồi, còn cần phải phí sức bắt cóc mày sao?"
Lúc này, trong đầu Doãn Bảo Bảo là một mảng hỗn loạn.
Cô ta cho rằng mình may mắn, có thể xuyên sách trở thành một thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, giống như những gì tiểu thuyết viết, đánh bật vị trí của nữ chính.
Nhưng những chuyện xảy ra dạo gần đây hoàn toàn không giống với những gì cô ta nghĩ.
Bây giờ còn nhảy ra một tác giả?
Thời Sênh không quan tâm đến sắc mặt cực kỳ khó coi của Doãn Bảo Bảo, hất hàm nói: "Mày tự chết hay để tao giúp mày?"
Doãn Bảo Bảo vặn vẹo người, muốn thoát khỏi dây trói. Cô ta không muốn chết, khó khăn lắm mới được sống tiếp, cô ta không muốn chết.
Thời Sênh cũng không muốn phí lời với cô ta, rút thiết kiếm ra chuẩn bị giải quyết Doãn Bảo Bảo.
Dù sao giết nữ phụ cũng sẽ không làm sập thế giới.
Doãn Bảo Bảo bắt đầu hoảng hốt, càng ngày càng giãy giụa: "Bộ Manh, mày không thể giết tao... Mày dựa vào cái gì mà giết tao... Đừng qua đây, mày đừng qua đây!"
Dựa vào cái gì?
Chính là dựa vào nguyên chủ muốn báo thù.
Đợi đã...
Hình như nguyên chủ muốn vạch trần Doãn Bảo Bảo.
Ôi trời, quên mất chuyện này.
[...] Xem ra Ký chủ vẫn còn nhớ ước nguyện của nguyên chủ, chỉ biết giết giết giết, trò chơi này đều sắp bị phá hỏng rồi.
Hừ!
Đây không phải trò chơi.
Thời Sênh đứng lại, vuốt cằm, con ngươi chuyển động, vậy thì vạch trần trước rồi giết cũng được.
Doãn Bảo Bảo thấy Thời Sênh dừng lại, thở mạnh giống như sống sót sau cơn hoạn nạn.
Tuy nhiên đây tuyệt đối không phải là kết thúc.
Cô ta nhìn người đang đứng đối diện, không biết từ đâu móc ra một cái máy quay, một lát đã lắp đặt xong: "Doãn Bảo Bảo tao cho mày một cơ hội, nói ra hết chuyện trước kia, tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng."
Doãn Bảo Bảo: "..." Vẫn phải chết? Vậy cô ta nói hay không nói có khác gì nhau?
Doãn Bảo Bảo dám làm ra chuyện bắt cóc, cũng có chút gan dạ, cô ta buộc mình bình tĩnh lại: "Làm sao thì mày mới chịu tha cho tao? Tao cho mày tiền, tao có tiền."
"Mày tưởng ai cũng cần tiền à." Thời Sênh cười chế giễu: "Dù thế nào tao cũng sẽ không tha cho mày, lúc trước khi mày tìm người bắt cóc tao, có từng nghĩ tha cho tao không?"
Chỉ dựa vào những chuyện đó, cũng đủ để Doãn Bảo Bảo chết vạn lần rồi.
Vẻ mặt của Thời Sênh bỗng trở nên hung ác: "Đủ rồi, tao không phí lời với mày nữa, mau nói đi."
Doãn Bảo Bảo bị Thời Sênh dọa sợ run lẩy bẩy. Cô ta nhìn thanh thiết kiếm trong tay Thời Sênh, thanh kiếm phát ra ánh sáng sắc lạnh, chiếu vào mắt cô ta khiến trái tim cô ta đều lạnh buốt.Doãn Bảo Bảo không muốn nói chút nào, nhưng dáng vẻ hung ác muốn giết người của Thời Sênh khiến Doãn Bảo Bảo gần như phát khóc nói ra chuyện mình đã làm.
Từ chuyện cô ta bắt cóc Thời Sênh, cho đến chuyện đối phó với hai đứa con riêng của Doãn Thế Kiệt và chuyện bây giờ cô ta đối phó với Vu Thanh.
Chuyện cô ta không muốn nói, Thời Sênh vẫn bắt cô ta nói ra.
Doãn Bảo Bảo sắp suy sụp rồi.
Chi bằng lúc đầu để cô ta chết luôn cho xong.
Vì sao phải bắt cô ta xuyên vào quyển sách này.
Chuyện Doãn Bảo Bảo hối hận nhất chính là lúc đầu nên cho người giết Bộ Manh luôn. Nếu như giết Bộ Manh rồi, căn bản sẽ không có những chuyện sau này.
Bây giờ cô ta vẫn là đại tiểu thư danh giá của Doãn gia
Thời Sênh quay video xong, chuẩn bị giết người vứt xác.
Doãn Bảo Bảo sợ đến nỗi mặt trắng bệch: "Cầu xin cô, cô đừng giết tôi. Tôi biết sai rồi...Tôi biết sai rồi. Huhuhuhu, đừng giết tôi..."
"Ai nói tao muốn giết mày."
Doãn Bảo Bảo: "..." Mày vừa nói muốn giết tao.
"Giết người phạm pháp." Thời Sênh cười híp mắt.
[...] Tính tình ký chủ thất thường như vậy, Phượng Từ có biết không?
Thời Sênh gửi đoạn video đến Cục cảnh sát, sau khi nặc danh báo cảnh sát, xóa hết dấu vết cô đã từng đến đây.
Doãn Bảo Bảo nhìn hành động của Thời Sênh, trong lòng quỷ dị không nói lên lời. Thời Sênh đang hủy chứng cứ, có phải muốn giết cô ta diệt khẩu không?
Thế nhưng Thời Sênh không hề giết Doãn Bảo Bảo. Sau khi xác định cho dù cảnh sát biết cô làm cũng không có chứng cứ bắt cô, Thời Sênh đi vào trong phòng "trò chuyện" với đám vệ sĩ.
Doãn Bảo Bảo đợi rất lâu cũng không thấy Thời Sênh đi ra.
Cô ta thử thoát khỏi dây thừng cột trên người. Đúng lúc cô ta sắp thành công thì đột nhiên có người phá cửa biệt thự, cảnh sát mặc cảnh phục nối đuôi nhau đi vào.
Thứ đầu tiên cảnh sát nhìn thấy chính là chữ lớn dán trên cây cột phía sau Doãn Bảo Bảo.
Trừ gian diệt ác, vang danh thiên hạ.
Đám cảnh sát: "..." Cái quái gì đây?
Cảnh sát điều tra hiện trường, tìm được một đám vệ sĩ.
Đám vệ sĩ bị trói trong một căn phòng, cũng không biết bị lời đường mật gì mê hoặc, không một ai nói ra chuyện Thời Sênh từng đến đây.
Chỉ mình Doãn Bảo Bảo kiên quyết bản thân bị Thời Sênh bắt ép, không biết vì sao lại không có chứng cứ, còn những chuyện cô ta nói trong video lại có chứng cứ xác thực, Doãn Bảo Bảo có mọc 10 cái miệng cũng không giải thích được.
"Đội trưởng Hồng, Doãn Bảo Bảo kiên quyết nói cô ta bị Bộ Manh ép buộc. Từ những chữ lưu lại ở hiện trường và sự thực chuyện Doãn Bảo Bảo bị trói, có thể suy đoán, đúng là có người trói cô ta."
"Lại là cô ta?" Đội trưởng Hồng đập bàn, giận dữ nói: "Cô ta đúng là âm hồn bất tán."
Nhân viên cảnh sát: "..."
Có lẽ Đội trưởng Hồng đã nhận ra hành động thái quá của mình, ho một tiếng: "Ở hiện trường có tra được manh mối gì có ích không?"
Nhân viên cảnh sát lắc đầu: "Không có." Đây chính là điểm kỳ lạ.
Hiện trường không những không có vân tay, camera bên ngoài cũng không chụp được người, đến đám vệ sĩ cũng tỏ ra không biết mình bị ai trói lại, một mực chắc chắn khi họ tỉnh lại đã bị người ta trói rồi.
"Bây giờ còn gặp được người thay trời hành đạo sao?" Viên cảnh sát lầm bầm nói.
Cái gì mà thay trời hành đạo.
Đội trưởng Hồng hoàn toàn không tin.
"Kiểm tra tất cả camera giám sát của khu biệt thự, một cái cũng không được bỏ sót." Đội trưởng Hồng cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thời Sênh, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng.
Chương 854Khi cảnh sát tìm đến cửa, Thời Sênh đang nói chuyện với Hạ Linh về ca khúc mới của anh.
Cảnh sát đi thẳng vào trong phòng luyện tập.
"Cô Bộ, lại gặp mặt rồi." Đội trưởng Hồng cười lạnh tiến vào, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh một vòng: "Làm phiền chút thời gian của cô Bộ, chúng tôi cần hỏi cô một chút chuyện."
Thời Sênh liếc nhìn Hạ Linh.
Đội trưởng Hồng quắc mắt chặn giữa hai người, không cho hai người trao đổi ánh mắt.
Thời Sênh nhếch mép: "Đội trưởng Hồng, mời!"
Đội trưởng Hồng đưa tay tỏ ý mời, dẫn Thời Sênh đến phòng kế bên, một người khác lấy khẩu cung của Hạ Linh.
Song khẩu cung của hai người không khác nhau bao nhiêu, Thời Sênh có Hạ Linh làm chứng không có mặt tại hiện trường, Đội trưởng Hồng cũng hết cách.
Hắn cảm thấy Thời Sênh có vấn đề, cũng chỉ là trực giác, không có bằng chứng xác thực.
Đội trưởng Hồng từ trong công ty đi ra, có viên cảnh sát nhỏ giọng khuyên hắn: "Đội trưởng Hồng chuyện này nên bỏ đi, kẻ đó cũng không làm gì Doãn Bảo Bảo, còn giúp Cục cảnh sát chúng ta phá án."
Đội trưởng Hồng nghiêm mặt quát viên cảnh sát: "Lần này cô ta không làm gì, lần sau thì sao? Cậu có thể đảm bảo lần sau cô ta cũng không làm gì không? Chức trách của chúng ta là bảo vệ an toàn cho mọi người. Cô ta tự ý trói người chính là phạm pháp. Điều các cậu học trong trường cảnh sát đều nuôi chó rồi sao? Ai cũng đều hành động giống như cô ta, còn cần đến cảnh sát chúng ta làm gì?
Viên cảnh sát bị quát xấu hổ nói: "Xin lỗi Đội trưởng Hồng."
Đội trưởng Hồng nổi giận đùng đùng rời đi.
Trong phòng luyện tập.
Hạ Linh từ đằng sau ôm lấy Thời Sênh đang đứng trước cửa sổ sát mặt sàn, thấp giọng nói: "Lại giấu anh."
"Em gửi tin nhắn cho anh rồi mà."
Khóe miệng Hạ Linh co rút, tin nhắn cô gửi, mới nhìn còn tưởng là tin nhắn ám muội trêu chọc anh, rất lâu không thấy cô đến, anh mới hiểu ra.
"Lần sau không được như vậy nữa." Hạ Linh ôm chặt Thời Sênh:"Anh không thể mất em."
"Nhanh như vậy đã không rời xa em được rồi?" Thời Sênh trêu chọc: "Không ngờ sức quyến rũ của em lại lớn như vậy."
Hạ Linh: "..."
Hạ Linh buông Thời Sênh ra, đột nhiên không muốn nói chuyện với cô nữa.
Lúc này rồi còn tự sướng được! Không biết tình thú gì cả!
Thời Sênh xoay người, kéo Hạ Linh đang chuẩn bị tiếp tục đi luyện tập lại: "Tặng anh một thứ."
"Thứ gì?" Hạ Linh ngờ vực nhìn Thời Sênh: "Em mà tặng anh thứ gì chứ?"
"Xem thường em à." Thời Sênh "hừ hừ" hai tiếng, móc từ trong túi ra một cái hộp: "Này, nhớ lấy thân báo đáp."
"Không phải anh đã sớm lấy thân báo đáp rồi sao?"
"Thêm vài lần cũng không sao."
Hạ Linh cầm lấy chiếc hộp, kiêu ngạo hừ một tiếng: "Trước kia không phải em không cần sao? Bây giờ lại muốn anh lấy thân báo đáp, mơ đi!"
Thời Sênh: "..." Ô hay, mẹ kiếp!
Tên thiểu năng này mà kiêu ngạo là lên tới trời luôn.
"Thực sự không lấy thân báo đáp." Thời Sênh ép sát Hạ Linh, khóe môi mang theo ý cười.
Hạ Linh mặt đầy kiên quyết: "Không."
Thời Sênh nuối tiếc buông tay: "Vậy được thôi, tối nay anh ở phòng luyện tập chăm chỉ tập luyện đi, em về nhà trước."
Thời Sênh xách túi rời đi.
Hạ Linh ngơ ngác đứng ngây ra đó, Thời Sênh em không biết nói thêm vài câu sao?
Nói thêm vài câu anh sẽ đồng ý.
Hừ!
Hạ Linh cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, anh cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu dáng khá cổ.
Nhìn tổng thể chiếc đồng hổ vô cùng tinh xảo, dưới ánh sáng, bên trong như có nước chảy, lúc lắc tay có thể khúc xạ ra ánh sáng.
"Không sáng tạo." Hạ Linh giống như rất ghét bỏ lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn cẩn thận đeo lên, khóe miệng hơi nhếch lên.
Thời Sênh ra khỏi công ty thì gặp Vu Thanh. Mấy ngày hôm nay hắn gầy rộc cả người, nhìn có vẻ cực kỳ tiều tụy.
Khi nhìn thấy Thời Sênh, hắn miễn cưỡng cười nói: "Bé ngoan."
Thời Sênh ngoan ngoãn chào: "Chú."
Hệ thống nhìn thấy bộ dạng này của Thời Sênh, luôn có một cảm giác rất quỷ dị. Đối với bậc cha chú quan tâm cô, cô luôn ngoan ngoãn.
Bộ dạng này hoàn toàn không phù hợp với tính cách cô.
"Hạ Linh đâu?"
Thời Sênh chỉ vào phòng luyện tập.
"Gần đây con vất vả rồi." Hắn bận rộn lo chuyện của nghệ sĩ khác. Phía Hạ Linh gần như đều để cô lo, quan trọng nhất là Hạ Linh chỉ nghe lời cô.
"Đúng rồi, mấy ngày nữa sư phụ của con sẽ đến. Chuyện của con và Hạ Linh, chú đã nói với ông ấy rồi. Con người sư phụ con con cũng biết rồi đấy, có chút cố chấp, đến lúc đó con nói chuyện cẩn thận, đừng gây ra xung đột."
Sư phụ của nguyên chủ mỗi khi vào thành phố đều sẽ đến thăm nguyên chủ. Lần này, ông ta đến chắc chắn có chuyện phải làm, tiện thể đến thăm nguyên chủ.
Thời Sênh gật đầu: "Con biết rồi."
"Chú đi xem Hạ Linh, con về trước đi."
Vu Thanh đi về hướng phòng luyện tập, Thời Sênh đứng đó một lúc rồi đi về hướng thang máy.
Vừa đi đến thang máy thì thang máy đã mở ra, song không khí bên trong có chút quỷ dị.
Một cô gái trẻ xinh đẹp đứng ở đằng trước, đằng sau là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, cúi đầu không nhìn thấy mặt.
Sắc mặt cô gái có chút trắng bệch, giống như rất sợ hãi. Cô ta nháy mắt ra hiệu với Thời Sênh.
Thời Sênh lùi về sau một bước, tự nói với mình: "Thang máy này hình như có vấn đề."
Người đàn ông ngẩng đầu rất nhanh nhìn cô, lập tức ấn nút đóng cửa.
Thang máy đóng lại, chữ số từng chút từng chút hạ xuống, đến tầng hai thì thang máy đột nhiên dừng lại.
Thời Sênh đi thang bộ xuống, gặp Đội trưởng Hồng đã bỏ đi rồi lại quay lại.
Vừa nãy có người báo cảnh sát, nói trong thang máy có kẻ bắt cóc.
Vừa vặn bọn họ đang khu vực này, vội vàng chạy đến, ai ngờ lại trùng hợp gặp Thời Sênh như vậy.
Thời Sênh cười híp mắt gật đầu chào bọn họ. Gương mặt trẻ con khiến người ta chỉ muốn béo má vài cái.
Đợi Thời Sênh đi qua, Đội trưởng Hồng mới dẫn người đi bộ lên tầng hai.
Tên tội phạm bắt cóc đó hình như là fan cuồng của cô gái, vốn dĩ định bắt cóc cô gái mang đi. Ai ngờ thang máy bỗng nhiên xảy ra sự cố, bị nhốt trong thang máy.Càng kỳ lạ hơn là tên đàn ông này lại có chứng sợ không gian kín, lúc này đã hoàn toàn mất đi sức tấn công.
Cảnh sát mau chóng đưa cô gái và tên đàn ông kia ra ngoài.
Lúc lấy khẩu cung, cô gái trong lúc vô ý đã nhắc đến Thời Sênh. Chuyện Thời Sênh là bạn gái của Hạ Linh cả công ty đều biết, đương nhiên cô ta cũng biết Thời Sênh.
"Cô ta nói thang máy có vấn đề, không thể lên trên được?" Mắt Đội trưởng Hồng sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô gái.
Cô gái sắc mặt trắng bệch gật đầu: "Cô ấy nói như vậy."
Đội trưởng Hồng không còn gì để nói. Cô nàng Thời Sênh này nói cái gì là linh nghiệm cái đó.
Thời Sênh lại bị Đội trưởng Hồng ghi vào sổ đen.
Mà Thời Sênh hoàn toàn không hay biết.
Hệ thống đang "dạy dỗ" cô, nói cô luôn đi đường tắt, không hợp với thiết kế của bọn họ.
"Ta hoàn thành nhiệm vụ là được, mi còn quản ta làm thế nào hoàn thành. Có bản lĩnh mi tự làm đi?" Thời Sênh bị nói đến phát bực.
Hệ thống chỉ muốn tát chết Thời Sênh.
Nếu như nó có thể làm nhiệm vụ thì cần Thời Sênh làm cái gì! Xí! Cái nó có thể làm cũng không có.
Thời Sênh rung đùi đắc ý nói: "Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết."
[...] Ha ha.
Cô như thế mà là không câu nệ tiểu tiết sao?
Mẹ kiếp, cô lên trời rồi còn gì.Chương 855Thời Sênh cho người tung tin tức của Doãn Bảo Bảo ra, tung cả chuyện những bài hát lúc trước cô ta viết cho An Thần đều là lấy trộm của người khác.
Cộng thêm đoạn video tự thú của Doãn Bảo Bảo.
Fan của Doãn Bảo Bảo không thể át được những lời chửi bới tới tấp.
Đội trưởng Hồng nhìn thấy đoạn video gần như đã chắc chắn 100% chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Thời Sênh. Đoạn video đó phía cảnh sát chưa công bố, trừ người trong Cục thì không ai lấy được.
Nhưng biết thì biết, hắn cũng không làm gì được Thời Sênh.
Suy đoán không thể coi là bằng chứng được.
Điều này giống như bạn trơ mắt nhìn cô giết người, nhưng bạn không có bằng chứng gì, nhìn thấy cũng chỉ như là ảo giác.
Nếu như để Thời Sênh tổng kết thì chính là một câu_Thích bộ dạng thiểu năng khi mày ngứa mắt tao lại không làm gì được tao.
Thời Sênh đã loại bỏ con nữ phụ Doãn Bảo Bảo, bây giờ chỉ còn lại phá CP.
[... Ký chủ, không cần cô đi phá CP đâu! Không cần đâu! Không cần! Không cần!] Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
# Ký chủ nhà ta rất thích đi phá CP là bệnh gì? Có thuốc chữa trị không?#
Thời Sênh dường như nghe thấy âm thanh điện tử lạnh lẽo của Hệ thống trở nên chói tai.
"Nam nữ chính có thể bị phá CP thì gọi gì là tình yêu đích thực?" Thời Sênh hừ lạnh một tiếng.
Hệ thống tức phát khóc.
[vậy cô cảm thấy cô và Phượng Từ có là tình yêu đích thực không?]
"Mi có thể cho người phá chúng ta sao?"
[...] Hình như, đúng là không thể.
Mặc dù có khi Ký chủ đối xử rất tệ với Phượng Từ, nhưng đa số đều là suy nghĩ cho anh, vô cùng yêu thương, càng không nghi ngờ anh điều gì.
Cô muốn biết gì, hoặc là trực tiếp hỏi, hoặc là trực tiếp điều tra.
Phượng Từ thì càng không phải nói, 100% sợ vợ, Ký chủ bắt anh chết, anh cũng vui lòng.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ký chủ và anh cùng chết.
Mẹ nó đây là cặp đôi kỳ lạ gì thế?
Chủ nhân người mau đến đi, ở đây có biến thái.
Không phải...
Câu hỏi vừa nãy nó hỏi, và câu trả lời của Ký chủ có phải cùng một chủ đề đâu?
...
Tống Mạt thân là nữ chính, lúc trước vẫn làm thư ký cho An Thần. An Thần ra nước ngoài gấp quá không đem theo Tống Mạt.
Vì vậy, bây giờ Tống Mạt đang làm trợ lý cho một ca sĩ khác.
Thời Sênh nhìn thấy cô ta trong một buổi lễ trao giải. Với tư cách là bạn gái chính thức của Hạ Linh, đương nhiên Thời Sênh có thể danh chính ngôn thuận tham dự.
Tống Mạt mặc một chiếc váy ngắn, đứng đằng sau gã ca sĩ đó, trên mặt nở nụ cười giả tạo.
Thời Sênh phát hiện mình không cần phải phá thì bầu không khí giữa Tống Mạt và gã ca sĩ đó cũng vô cùng ái muội.
"Có lạnh không?" Hạ Linh hơi cúi đầu nhìn Thời Sênh.
Vừa đi từ bên ngoài vào, cô hơi lạnh nhưng đứng bên trong một lát đã hết lạnh rồi.Thời Sênh thu hồi ánh mắt lắc đầu: "Không lạnh."
Hạ Linh chỉnh lại áo khoác trên bả vai cô, đồng hồ trên cổ tay khúc xạ ra những tia sáng óng ánh. Vẻ mặt của người con trai rất chân thành, dịu dàng chỉnh áo khoác cho người con gái. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy ấm áp.
"Hạ Linh... là Hạ Linh..."
"Đó chính là Bộ Manh – bạn gái của Hạ Linh sao? Nhìn đáng yêu như vậy, sao lại đặt tên là Bộ Manh chứ?"
"Thì ra Hạ Linh thích kiểu con gái như thế."
Sau khi rắc một đống thính, Hạ Linh dẫn Thời Sênh đi về phía chỗ ngồi.
Đến chỗ ngồi ban tổ chức sắp xếp, sắc mặt Hạ Linh đột nhiên trở nên u ám.
Thời Sênh nhìn theo ánh mắt của anh, lại nhìn thấy An Thần và Thôi Lương Dã.
Hai người đang nói chuyện to nhỏ với nhau, nhìn không khí có vẻ khá hòa hợp.
An Thần đã từ nước ngoài trở về?
Cũng phải. Đã qua lâu như vậy rồi, An Thần còn không quay về, thị trường của anh ta sẽ bị những nhân tài mới xuất hiện chiếm mất.
Thôi Lương Dã nhìn thấy Hạ Linh trước, nói một tiếng với An Thần. An Thần cũng quay ra nhìn.
Hắn chỉ khẽ gật đầu xem như là chào hỏi, cảm xúc trong con ngươi có chút phức tạp.
"Hạ Linh." Thôi Lương Dã trực tiếp đứng dậy, "Chúng ta lại có thể ngồi cùng nhau rồi."
Thời Sênh đánh giá Thôi Lương Dã.Tên đàn ông này sẽ không phải là tên thiểu năng Mộ Bạch chứ?
Những chuyện Doãn Bảo Bảo đã làm không có chuyện nguyên nhân nhóm Thiểm Diệu tan rã lúc trước.
Thời Sênh có chút không đoán được, chi bằng rút kiếm ra chém thử xem sao?
Dù sao thì thằng cha Mộ Bạch kia đánh không lại sẽ tự sát ngay.
Quỳ gối trong chớp mắt.
Trong khi Thời Sênh đang suy nghĩ về khả năng của chuyện này thì Thôi Lương Dã đã đi đến: "Hạ Linh mỗi lần đi dự tiệc đều mang theo bạn gái nhỏ, đúng là làm chúng tôi ngưỡng mộ. Lúc trước chúng tôi đều nói cậu là người thoát ế cuối cùng, không ngờ bây giờ cậu lại có người yêu sớm nhất."
Thái độ của Thôi Lương Dã rất tự nhiên, Thời Sênh không nhìn ra điều gì trên mặt hắn.
Nhớ lại lần trước Mộ Bạch dùng thân thể của Hạ Thanh, trực tiếp dùng bộ dạng của nguyên chủ, chứng tỏ khi hắn không nắm chắc gặp mặt mình, có thể thu hồi cảm xúc của bản thân rất tốt.
Lẽ nào Thôi Lương Dã không phải là Mộ Bạch?
Hay là hắn thăng cấp rồi?
"Liên quan gì đến cậu." Thái độ của Hạ Linh lạnh lẽo cứng rắn trước sau như một.
"Hạ Linh." Thôi Lương Dã giống như có chút bất đắc dĩ nói: "Tôi và An Thần đều không trách cậu, cậu cần gì phải..."
Ánh mắt Hạ Linh bỗng trở lên lạnh lẽo. Không khí xung quanh giống như đông cứng lại, nếu không phải vướng Thời Sênh ở bên cạnh, bây giờ Hạ Linh rất muốn đánh người.
An Thần đột nhiên lên tiếng: "Lương Dã. Cậu ta trước giờ sẽ không nhận sai, lúc trước như thế bây giờ vẫn như thế. Cậu và cậu ta có cái gì để nói với nhau chứ."
Khóe miệng Hạ Linh nhếch lên mang theo sự lạnh lẽo, từ đáy mắt anh phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đóng băng mọi người xung quanh.
Thôi Lương Dã hình như hơi khó xử, nhìn trái nhìn phải, không biết phải làm sao.
Những người xung quanh đều nhìn về phía này chờ xem kịch hay, chỉ chỉ chỏ chỏ vào bọn họ.
Nhóm nhạc Thiểm Diệu cực hot một thời lại cùng tụ hội ở một nơi sau hai năm tan rã, bầu không khí lại kỳ quái như vậy.
Xem ra chuyện được tiết lộ trên mạng lúc trước đều là thật.
Đúng là Hạ Linh đã phản bội nhóm Thiểm Diệu.
Lần này càng có nhiều người chỉ chỉ chỏ chỏ vào Hạ Linh, chỉ có điều do thân phận hạn chế, không tiện nói lời khó nghe.
"Chúng ta đi." Hạ Linh kìm nén cơn nóng giận muốn tiến lên đánh người, kéo Thời Sênh chuẩn bị rời đi.
Sự kiện như vậy anh không hề muốn tham gia, còn không bằng anh và vợ anh ở nhà.
"Đi cái gì chứ?" Thời Sênh lôi anh lại, nháy nháy mắt nhìn anh, đợi bản cô nương ra oai cho anh xem.
Hạ Linh khẽ cau mày, anh không muốn ngồi cùng hai người này.
Hiển nhiên An Thần cũng nghĩ như vậy, đã gọi người của ban tổ chức đến đổi chỗ ngồi.
"Rất xin lỗi anh An, bây giờ không thể đổi chỗ..." Người của ban tổ chức bất đắc dĩ nói.
Chỗ ngồi đã được sắp xếp ổn thỏa từ lâu, bây giờ sao có thể nói đổi là đổi được chứ?
Thời Sênh quét mắt nhìn sắc mặt không tốt của An Thần, dẫn Hạ Linh đi đến hàng ghế đầu dành cho khách VIP.
Nhân viên ban tổ chức muốn chặn hai người lại, Thời Sênh nhìn về phía hàng ghế đầu, gọi một người đang ngồi ở đó: "Sư phụ."
Một vị khách trung tuổi mặc com-lê ở hàng ghế khách VIP đang nhắm mắt dưỡng thần, từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Thời Sênh.
Mặc dù cũng có chút đẹp trai, nhưng với vẻ mặt nghiêm khắc đó nhìn thế nào cũng khiến người ta có cảm giác giống như thầy giáo chủ nhiệm của trường học đến rồi.
"Đó là ai vậy?"
"Không biết, cùng đến với lão Nghiêm."
"Vừa nãy Bộ Manh gọi ông ấy là gì? Sư phụ? Đây là quan hệ rối rắm gì vậy..."
Thầy chủ nhiệm... à không, ánh mắt nghiêm khắc của sư phụ nhìn chằm chằm Thời Sênh mấy giây, quay ra nói nhỏ với ông lão ngồi bên cạnh. Người ở bên cạnh ông lão lập tức đích thân đi mời bọn họ qua đó.
Lần này, những người xung quanh không dám nói gì nữa.
Lão Nghiêm rất có tiếng nói trong giới, đắc tội với lão Nghiêm vậy thì đừng mong sống yên ổn.Chương 856Thời Sênh và Hạ Linh thực sự đã ngồi ở hàng ghế dành cho khách VIP, những người khác đều nhìn ra chỗ khác, tính khí lão Nghiêm này rất quái gở.
Thấy lão ta đến hội trường sớm như vậy thì biết rồi.
Những nhân vật lớn khác đều đợi đến lúc cuối cùng mới xuất hiện.
An Thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng người ở phía trước, nắm chặt bàn tay, một lúc lâu sau mới buông lỏng.
"Lần này, Thời Sênh và Hạ Linh nổi tiếng thật rồi." Thôi Lương Dã ngồi bên cạnh An Thần cảm thán.
An Thần vừa mới thả lỏng tay lại bắt đầu nắm chặt lại.
Thôi Lương Dã vỗ vỗ vai An Thần, an ủi nói: "Cậu cũng đừng lo, với độ nổi tiếng bây giờ của cậu, bọn họ không thể vượt qua cậu được."
"Hừ!"
An Thần hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không để ý đến hàng ghế Vip nữa.
Thôi Lương Dã bất đắc dĩ nhún vai.
...
Hàng ghế VIP.
Sư phụ nghiêm mặt đánh giá Hạ Linh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mấy lượt, mặt mày ủ dột hỏi: "Đây chính là thằng nhóc thối tha mà con xem trọng sao? Ngoại trừ đẹp trai ra thì có chỗ nào đặc biệt chứ?"
Thời Sênh nghiêm túc hỏi ngược lại: "Đẹp trai vẫn chưa đủ à?"
Gương mặt này đem ra ngoài có thể được rất nhiều người ngưỡng mộ...
Được rồi, antifan của Hạ Linh cực kỳ ghét gương mặt này của anh.
Quả là một kỳ tích.
Những ngôi sao khác cho dù không được yêu thích thế nào cũng có một ít fan, nhưng Hạ Linh thì không bôi nhọ anh vài câu, đám người đó giống như cảm thấy không thoải mái.
Sắc mặt sư phụ càng xấu hơn: "Nhìn người không thể nhìn mặt."
Thời Sênh nghiêm túc xin chỉ bảo: "Vậy nhìn chỗ nào?" Cơ thể?
Sư phụ trầm ngâm vài giây: "Nhân phẩm, ta nghe nói tính khí của cậu ta không tốt?"
Từ lúc Vu Thanh nói với ông chuyện này, ông luôn chú ý đến chàng trai tên là Hạ Linh này. Trên mạng đầy ắp lời chửi mắng, nào là đánh MC, khiêu khích fan, rồi còn kiêu căng tự đại.
Loại người này sao có thể ở chung với Bé ngoan được.
"Anh ấy đối xử với con rất tốt, cho dù đối với người khác không tốt thì đã sao? Đối xử tốt với con là đủ rồi. Sư phụ đối với con mà nói một người nhìn vừa mắt là đủ rồi."
Sư phụ: "..." Sao ông lại có cảm giác một thời gian không gặp, đồ đệ của ông trở nên thông minh rồi?
"Người trẻ tuổi bây giờ, ông để cho bọn chúng tự do đi. Đứa trẻ Hạ Linh này cũng khá, ông yên tâm tôi cam đoan với ông." Lão Nghiêm bỗng cười híp mắt, hiền từ nói chen vào.
Hạ Linh nhìn lão Nghiêm khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng nhìn sư phụ Thời Sênh đang cau mày, trịnh trọng nói: "Con chỉ đối tốt với một mình Bé ngoan."
Lão Nghiêm càng cười vui vẻ hơn, lại khen thêm vài câu: "Cậu nhóc này nhìn thì kiêu ngạo, thật ra tâm địa rất tốt, có lúc biểu hiện bên ngoài của con người không chắc đã là sự thật."
Lão Nghiêm cũng đã mở miệng rồi, sư phụ vốn còn muốn giáo huấn vài câu, nhưng tình huống không thích hợp, ông không tiếp tục nói chủ đề này nữa.
"Bé ngoan, nói cho sư phụ nghe, sao bỗng nhiên lại muốn nói chuyện rồi?" Lần này ông ta đến thứ nhất là để giúp lão Nghiêm giải quyết chút vấn đề, thứ lại là mở miệng nói chuyện thay đồ đệ của mình đàm phán về chuyện yêu đương.
"Sư phụ, chuyện này về nhà hãy nói."
Sư phụ suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, ở đây đích thực không phải chỗ để nói chuyện.
Ông nghiêm nghị trừng mắt nhìn Hạ Linh, rồi quay đầu nói chuyện với lão Nghiêm.
Thời Sênh đá lông nheo với Hạ Linh, dựa về phia anh, đè thấp giọng nói: "Được lắm! Anh còn quen cả lão đại trong giới cơ?"
Không ngờ nàng dâu nhà cô lại lợi hại như vậy.
Hạ Linh ôn nhu nhìn Thời Sênh cười một cái, nắm lấy tay cô, nói: "Khi anh mới vào nghề, có duyên gặp lão Nghiêm mấy lần."
Khi đó, anh vẫn còn là người mới cái gì cũng không hiểu, lần đầu tiên gặp lão Nghiêm chính là trong một cuộc thi.
Lúc cuộc thi chưa bắt đầu, một mình lão Nghiêm ngồi trong hậu trường, bên cạnh không có ai. Ông ấy đeo kính, tay cầm máy tính bảng, nghiêm túc chọn đi chọn lại trên đó.
Vốn dĩ Hạ Linh không tính để ý tới ông già kỳ lạ này. Kết quả ông ta cầm máy tính bảng đi tới, hỏi anh làm thể nào để mở trang web.
Hạ Linh cũng tiện thể giúp ông ta, ai ngờ ông già kỳ lạ ấy lại quý anh. Hai năm trước khi anh suy sụp, lão Nghiêm còn muốn tìm người giúp anh.
Mỗi người đều có cơ duyên của mình, rõ ràng lão Nghiêm là quý nhân của Hạ Linh, nhưng anh không hề lợi dụng vị quý nhân này.
Thời Sênh và Hạ Linh thì thầm to nhỏ với nhau, sư phụ thỉnh thoảng lại ném cái nhìn bất mãn, không khí quỷ dị cho đến khi lễ trao giải bắt đầu."Tiếp theo chúng ta sẽ trao giải ngôi sao nổi tiếng năm nay." Giọng nói của MC vang vọng khắp khán phòng: "Sẽ là ai đây?"
Cùng với giọng nói của MC, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu đoạn VCR là MV lúc mới vào nghề của nhóm Thiểm Diệu, lúc đó Hạ Linh vẫn còn là một chàng trai mặt búng ra sữa, đẹp trai thời thượng, tính cách trẻ con.
Thực ra Hạ Linh không hợp hát đồng ca loại nhạc tiết tấu nhanh này. Anh thích hợp hát các ca khúc cổ phong tao nhã kỳ ảo.
Hạ Linh nhìn màn hình lớn, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm.
VRC kết thúc, MC tiếp tục đọc bản thảo: "Sau đây xin mời Tiểu Thiên Vương nổi tiếng của chúng ta... Hạ Linh."
Cả khán phòng yên lặng một cách kỳ dị.
Tình huống gì đây?
Hạ Linh?
Tên này antifan đông như kiến cỏ, sao có thể là Tiểu Thiên Vương nổi tiếng được?
Mẹ kiếp! Có cửa sau à.
Đèn sân khấu chiếu vào vị trí của Hạ Linh, cả người mặc lễ phục đen. Trong ánh hào quang, gương mặt của người đàn ông cực kỳ tuấn tú, nét mặt mang theo mấy phần kiêu ngạo.
Người trong giới đều biết Hạ Linh đẹp trai miễn chê, nhưng trước đây họ chỉ chú ý đến hành động tồi tệ của Hạ Linh. Dường như đây là lần đầu tiên họ cảm thấy anh như vậy.
An Thần ở phía sau nhìn chằm chằm người đàn ông đang được ánh đèn sân khấu chiếu vào, ánh mắt tựa như có độc, sao có thể là hắn ta...
Tất cả mọi người đều có thể, sao lại cứ là hắn chứ.
Nổi tiếng không chỉ đơn thuần nhìn vào một phương diện, số lượng antifan của Hạ Linh dễ dàng đè bẹp những người khác, album của anh cũng bán được nhiều hơn người khác.
Đừng hỏi tại sao.
Antifan bày tỏ họ không thích Hạ Linh nhưng yêu thích bài hát của anh.
Cái gọi là vừa yêu vừa hận chính là cảnh giới này.
Ghét một người ghét đến mức yêu thích người đó.
Hạ Linh nói một câu không hợp liền bị bôi nhọ lên tin hot, chuyện đạt được giải Tiểu Thiên Vương nổi tiếng là do anh dựa vào thực lực mà có được.
Hạ Linh chắng có cảm giác gì với hạng mục giải này, đi lên nhận cúp xong đi xuống luôn, không phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải.
Làm cho MC lúng túng một lúc lâu.
Cũng vì thế mà Hạ Linh nhận được một danh hiệu.
Tiểu Thiên Vương antifan.
Buổi lễ trao giải kết thúc, sư phụ kè kè đi cạnh lão Nghiêm một bước cũng không rời, vì vậy Thời Sênh và Hạ Linh chỉ có thể đi theo lão Nghiêm đến Nghiêm gia.
Lúc đi ra khỏi khán phòng gặp mặt An Thần và Thôi Lương Dã, sắc mặt của An Thần không được tốt cho lắm. Mặc dù hắn đã cật lực che đậy cảm xúc trong đáy mắt nhưng vẫn lộ một chút ra ngoài.
"Chúc mừng." Thôi Lương Dã nhìn có vẻ khá rộng lượng, cười haha chúc mừng Hạ Linh.
Hạ Linh dắt Thời Sênh đi, không thèm nhìn bọn họ đi thẳng qua.
Thôi Lương Dã nhếch môi, không tỏ rõ ý kiến.
An Thần nhìn chằm chằm Hạ Linh bị đám ký giả bao vây, sắp đánh người, vẻ mặt hắn càng khó coi. Thân là một nghệ sĩ không, không chú trọng hình tượng chút nào, tùy hứng làm bậy, loại người này vậy mà cũng có thể đạt giải?
"Mạt Mạt, lát nữa tôi phải về công ty trước, em về chung cư đợi tôi."
"Được."
Hai bóng người đi qua An Thần, hắn cảm thấy giọng nữ khá quen. An Thần ngẩng đầu nhìn ra, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh diễm.
Chương 857Nghiêm gia.
Khi lão Nghiêm còn trẻ, cũng là một nhân vật huyền thoại của giới ca sĩ. Khắp trong nhà đều là những vật kỷ niệm, áp phích từ rất lâu rồi, đĩa hát...
Khắp cả Nghiêm gia đều mang hơi thở cổ kính.
Nhưng vừa bước vào trong, Thời Sênh liền cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Lúc sư phụ của cô bước vào Nghiêm gia, rõ ràng càng nghiêm nghị hơn trước, cả người đều căng thẳng.
Thời Sênh nhìn quanh phòng khách một vòng, đồ vật trong phòng quá nhiều, đa số đều rất cổ.
"Ngồi tự nhiên." Lão Nghiêm mời họ vào nhà, rồi căn dặn nữ giúp việc: "Đi pha trà."
Có lẽ lão Nghiêm biết Thời Sênh và sư phụ muốn nói chuyện riêng, cười híp mắt nói: "Hạ Linh cậu đi cùng tôi đến phòng sách."
Hạ Linh buông Thời Sênh ra, khẽ gật đầu với sư phụ cô, đi theo lão Nghiêm lên tầng hai.
"Sư phụ."
"Nói đi, có chuyện gì?" Sư phụ ngồi trước mặt Thời Sênh.
Thời Sênh mím môi, hỏi thẳng vào vấn đề: "Sư phụ chắc người biết con có khả năng gì rồi?
Thời Sênh không tin người đàn ông này không biết.
Khả năng mà nguyên chủ thể hiện ra bên ngoài, bản thân cô có thể không biết. Người đứng ngoài quan sát như ông còn có thể không rõ sao?
"Ai nói cho con biết?" Sư phụ không phủ định.
Thời Sênh nhún vai: "Con tự phát hiện."
Sư phụ đánh giá Thời Sênh, nhìn biểu cảm tự nhiên của cô, không giống như nói dối. Nét mặt ông giãn ra: "Hồi đó, con còn nhỏ. Ta không nói cho con biết là vì tốt cho con, sợ con vì khả năng này mà đi sai đường."
Nguyền rủa.
Đó là một khả năng rất nghịch thiên.
Ngày đó khi ông phát hiện ra điều này cũng vô cùng kinh sợ.
"Nếu như con đã biết rồi, sư phụ muốn nói với con phải giữ vững tâm mình, đừng làm chuyện vi phạm pháp luật." Sư phụ ngập ngừng: "Ta không khuyến khích con sử dụng thường xuyên khả năng này. Khả năng càng lớn, sau này phải trả giá càng lớn, thế giới này có quy tắc của nó."
Điều ông sợ nhất là đồ đệ của mình đi sai đường.
"Nguyền rủa không có tác dụng với người tốt." Thời Sênh chống cằm nói: "Hơn nữa, không thể dồn người khác vào chỗ chết, chỉ có thể bắt bọn họ trả cái giá thích hợp."
Chẳng hạn như một kẻ sau khi giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sẽ có họa ở tù.
Một người chiếm đoạt tài sản của người khác, cuối cùng sẽ trở nên hai bàn tay trắng.
Hiển nhiên sư phụ không biết vẫn còn có chuyện này, ông kinh ngạc hỏi: "Làm thế nào con biết?"
"Lần mò ra thôi." Cái này không có giáo trình, ngoài việc tự lần mò còn có thể làm thế nào.
Sư phụ quỷ dị nhìn Thời Sênh, ý câu vừa nãy của cô chứng tỏ cô đã từng muốn giết người?
Sư phụ bị ý nghĩ này dọa sợ, nghiêm khắc trừng mắt nhìn Thời Sênh: "Bé ngoan, ta nói con nghe..."
Sư phụ lên lớp Thời Sênh một bài, cái gì gọi là tuân thủ kỷ cương pháp luật.
Lúc rời khỏi Nghiêm gia đã gần 2 giờ sáng. Lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy lão Nghiêm ngồi trên sofa: "Sư phụ, con thấy người nên dẫn lão Nghiêm đến chỗ khác sống đi, ở đây... có chút xúi quẩy."
Sư phụ nghiêm mặt nói: "Nói năng bậy bạ, mau về đi."
Thời Sênh nhún vai, nghĩ chắc sư phụ cũng biết, cô có nói thêm cũng vô ích.
...
Sau khi An Thần về nước lập tức xuất hiện trước công chúng, kéo lại độ nổi tiếng đã mất trước kia.
Ban đầu, chuyện đó mặc dù ít người nhắc đến, nhưng chuyện này không có quan hệ gì lớn đến An Thần, nhiều lắm là bị Doãn Bảo Bảo lừa, fan nhao nhao lên thương An Thần.
An Thần sợ. Hắn sợ thành tựu của Hạ Linh vượt mặt hắn, cho nên khi còn ở trong nhóm, hắn không để cho Hạ Linh có nhiều cơ hội để bộc lộ tài năng.
Bây giờ, gần như An Thần đối đầu với Hạ Linh về mọi thứ.
Hạ Linh hoàn toàn không để tâm An Thần. Nếu như thực sự chọc giận anh, Hạ Linh sẽ trực tiếp khai chiến.
Thủ đoạn troll antifan của Hạ Linh càng ngay càng cao tay.
Nhưng trong đám antifan, dần dần có một số antifan không đơn thuần bôi nhọ anh mà bắt đầu quay ra "tẩy trắng" giúp anh.
Cách "tẩy trắng" lành mạnh thoát tục như vậy, lần đầu tiên Thời Sênh nhìn thấy.
Còn tin đồn về Thời Sênh cũng bắt đầu lưu truyền trong giới.
Về việc cô cứ động một tí là nguyền rủa người ta có họa sát thân.
Cuối cùng không biết ai đã moi ra thân phận của sư phụ cô trong buổi lễ trao giải ngày hôm đó.
Sư phụ cô cũng có weibo, còn là tài khoản được chứng thực. Người ta đường đường là một đạo trưởng.
Sức mạnh của dân mạng vô cùng lớn mạnh. Tin tức này truyền ra ngoài không bao lâu đã có người đào mồ ảnh nguyên chủ mặc áo đạo sĩ ở trên núi.
Mặc dù chỉ là một bên mặt, nhưng gương mặt trẻ con đáng yêu đó không khó để nhận ra.
Đây là đồ đệ của đại sư.
Chẳng trách lợi hại như vậy, nói gì trúng nấy.
Bây giờ Thời Sênh vừa bước vào công ty của Hạ Linh liền bị một đám người vây lấy, nhao nhao đòi xem bói.
Thời Sênh bất đắc dĩ nói: "Tôi không phải là thầy bói."
Bản cô nương thực sự không biết.
Các người còn như vậy bản cô nương sẽ gọi cảnh sát đó!
"Tiểu Manh, cô giúp tôi bói xem, tôi trả cô tiền."
"Tiểu Manh cô cũng bói cho tôi đi, gần đây tôi xui quá..."
"Tiểu Manh..."
Bói cái rắm ý!
Cô đâu có biết xem bói, cô chỉ biết nguyền rủa người khác thôi.
Thời Sênh ra sức chen lên phía trước, để bà mày đi qua.
Kiếm của bà mày đâu?
Thời Sênh hít thở sâu một hơi, nhếch mép, âm trầm nói: "Tôi thấy ấn đường của mọi người chuyển màu đen, có họa sát thân."
Đám người: "..."
Thời Sênh nhân lúc mọi người đang ngơ ngác, cấp tốc chen ra ngoài, chạy nhanh như một cơn gió vào phòng luyện tập của Hạ Linh.
Mẹ nó, đám người này cứ thích dẫn xác đến để cô nguyền rủa. Bệnh à?
Trong phòng luyện tập rất yên tĩnh, Thời Sênh nhìn một vòng không thấy ai. Cô đi về khu nghỉ ngơi ở phía trước, thấy Hạ Linh đang nằm bò trên ghế sofa.Hạ Linh đeo tai nghe, mắt lim dim, mái tóc tự nhiên xõa xuống, che đi hàng lông mày dài, dường như anh không phát hiện ra có người vào phòng, không hề động đậy.
Thời Sênh không tiếng động bước đến gần anh, chuẩn bị hôn trộm anh một cái. Cô vừa mới đến gần thì Hạ Linh đội nhiên mở mắt, giơ tay ra cầm tay cô, kéo cô lên người mình.
Hạ Linh giữ chặt eo cô: "Em muốn làm gì? Định ăn đậu hũ của anh hả?"
"Đúng thế." Thời Sênh trực tiếp hôn xuống.
Ăn đậu hũ của người đàn ông của mình thì làm sao?
Hạ Linh chống đỡ không nổi, bị hôn đến choáng váng: "Dừng, dừng, dừng..." Giọng nói của Hạ Linh hơi khàn đi.
Anh nghiêng đầu, thở gấp vài hơi, bất dắc dĩ véo má Thời Sênh: "Nếu không phải ở đây không tiện, hôm nay anh tuyệt đối không tha cho em."
Thời Sênh đoan trang nói: "Chính là vì không tiện em mới trêu chọc anh."
Mẹ nó, nếu như thuận tiện, còn trêu chọc anh làm gì?
Bản cô nương đã trực tiếp lên rồi.
"Về nhà anh sẽ xử lý em." Hạ Linh đè dục vọng trong người xuống, ôm cô ngồi dậy: "Bé ngoan, em đóng làm nữ chính trong MV ca khúc mới của anh được không?"
Thời Sênh thấy lạ: "MV của anh không phải đều không có nữ chính sao?"
Hạ Linh cọ cọ vào cổ Thời Sênh, bờ môi chậm rãi lướt xuống xương quai xanh, ái muội khẽ cắn cô: "Anh muốn tất cả những gì của anh đều có em tham gia."
Anh muốn trong thế giới của anh đều có dấu vết của cô.
Như vậy anh mới có thể chắc chắn, cô thực sự tồn tại.
Cô thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me