Phan 2 Boss La Nu Phu Reup Chuong 536 1479
C957Hắc y nhân phát hiện tình thế không đúng, lập tức rút quân. Những hắc y nhân bị bắt lại không chút do dự liền tự sát.
Nhan Cẩm Tú bị thương không nặng lắm, cũng không phải nhẹ, che đậy rất tốt sự thật là nàng ta biết võ công.
Nhan Cẩm Tú được Đoan Mộc Khởi ôm lên bờ. Khi đi qua Thời Sênh, Đoan Mộc Khởi quét ánh mắt lạnh lẽo qua cô một cái.
Thời Sênh nghiến răng, đầu của nam chính đại nhân có phải có bệnh không? Cô chẳng làm gì cả, hắn lại cứ làm ra vẻ như cô xúi giục sau lưng là thế nào?
[...] Cô đánh người ta một trận, người ta có thể không thù cô sao? Ký chủ thiểu năng!
"Mi nói gì?"
[...] Không nói gì cả, mất điện rồi, offline.
"Điện hạ?" Câu nói vừa nãy Thời Sênh buột miệng, Ngự Lâm Quân khó hiểu hỏi thăm.
Thời Sênh đang hỏi thăm tổ tông Hệ thống trong lòng, mặt không đổi sắc nói: "Không có gì."
Một đám công tử tiểu thư bị kinh sợ, chân tay mềm nhũn lên bờ, nhìn thấy Thời Sênh ngồi trên bờ, bộ dạng nhàn nhã, không ít người đều thầm thấy bất mãn.
Ngự Lâm Quân tới sớm như thế, nàng ta lại không bảo Ngự Lâm Quân cứu họ.
Ngày hôm sau Thời Sênh lại bị người ta tố cáo, thân làm Trưởng Công chúa, lại không màng tới thần dân của mình.
Việc này khiến Hoàng Thượng rất đau đầu, ngươi lén lút thì thôi, ngươi lại nghênh ngang khệnh khạng, không phải muốn người ta bôi nhọ sao?
Ngay lúc Hoàng Thượng không biết nên làm thế nào, Tề Thái Phó rất lâu không thượng triều đột nhiên đứng ra, bày tỏ mình đồng ý đi dạy Trưởng Công chúa.
Việc này vừa hay cho Hoàng Thượng một lối thoát, Hoàng Thượng lập tức bằng lòng.
Thế là, khi Thời Sênh không biết, mình đã thêm một Thái Phó.
"Có việc khởi bẩm, không việc thoái triều." Giọng nói the thé của thái giám truyền khắp cả Kim Loan Điện.
"Bệ hạ." Hộ Bộ Thượng Thư Tống Hoành đứng ra, "Những thứ lần trước đó, bệ hạ định xử lý như thế nào?"
Đám người vốn hơi nhàm chán trên Kim Loan Điện, vừa nghe thấy lời của Tống Hoành, lập tức có tinh thần.
Cái Tống Hoành nói chính là chỗ vàng bạc châu báu vô cớ xuất hiện ở hậu viện nhà ông ta, lô đồ đó đã được đưa tới quốc khố.
Nhưng vì lai lịch bất minh, chỉ kiểm kê, không có bất cứ quy hoạch nào.
Hoàng Thượng im lặng giây lát, "Đã không tra ra gì, vậy thì sung công, quy vào quốc khố."
"Vâng." Được cho phép, Tống Hoành thở phào.
Nhưng còn chưa thở xong, đã có người nhắm vào đống vàng bạc châu báu này.
"Bệ hạ, gần đây Binh Bộ chúng thần cần đổi binh khí, Tống đại nhân luôn ép xuống, nói là quốc khố trống rỗng, vậy giờ Tống đại nhân không thể thoái thác nữa, Binh Bộ đổi binh khí, cũng là để bảo gia vệ quốc, bệ hạ thấy thế nào?"
Người nói chuyện, chính là Binh Bộ Thượng Thư Đoàn Phong.
Trước đây Đoàn Phong đã căm phẫn, vì sao nhiều đồ như thế không xuất hiện ở hậu viện nhà hắn, lại xuất hiện ở hậu viện của tên Tống Hoành chết tiệt đó, ai biết hắn có giấu trộm không.
Lúc này nói thế nào cũng phải xẻo vài miếng thịt của hắn xuống.
"Đoàn đại nhân, Binh Bộ các người mới đổi binh khí mấy tháng trước? Giờ lại không có chiến tranh, sao có thể tiêu hao nhanh như thế?" Tống Hoành lớn tiếng phản bác.
Đoàn Phong cười lạnh, "Lần trước Tống đại nhân phê duyệt mới được bao nhiêu? Đâu có đủ cho nhiều binh tướng như thế của Binh Bộ đổi?"
"Đoàn đại nhân dùng các loại lý do xin bạc ở Bộ Hộ, còn không đủ sao?"
"Tống đại nhân có ý gì? Ý ngài là ta biển thủ tiền sao? Đoàn Phong ta hiếu trung với bệ hạ, sao có thể làm loại việc này. Tống đại nhân ngài đừng có ở đó mà vu oan người."
"Đoàn đại nhân có làm hay không trong lòng ngài tự rõ."
"Ngài..."
Hai người trực tiếp cãi nhau trên triều đường, Hoàng Thượng luôn im lặng, cũng không biết đang nghĩ gì, khi hai người cãi nhau kịch liệt, một tiểu thái giám vội vàng vào từ cửa ngách.
"Bẩm bệ hạ, Thừa tướng đại nhân trở về rồi."
Giọng câu này không lớn, nhưng Kim Loan Điện đang cãi vã ồn ào nhanh chóng yên lặng trở lại.
...
Nhan Phủ.
Nhan Cẩm Tú nằm trên giường, bên cạnh giường có một người ăn mặc nha hoàn đang quỳ.
"Tiểu thư, chỗ vàng đó có tung tích rồi."
Nhan Cẩm Tú liếc mắt, trên gương mặt tái nhợt đầy lạnh lùng, "Ở đâu?"
Nha hoàn im lặng giây lát, nhả ra hai chữ, "Quốc khố."
Tròng mắt Nhan Cẩm Tú co lại, "Tin tức chính xác chứ?"
"Tuyệt đối là thật. Hôm nay Binh Bộ Thượng Thư và Hộ Bộ Thượng Thư đã cãi nhau vì việc này."
"Khụ khụ khụ..." Nhan Cẩm Tú đột nhiên ho lên, sắc mặt càng tái nhợt, nha hoàn vội đứng lên vuốt vuốt lưng cho Nhan Cẩm Tú.
"Tiểu thư, nô tì nghi ngờ có nội gian." Nha hoàn đè thấp giọng.
Việc này tiểu thư giao cho nàng đi làm, nàng chỉ từng nói cho mấy người tin tưởng nhất, nhưng đợi khi người của nàng tới, bên trong đã bị dọn sạch rồi.
Nhan Cẩm Tú ho một trận, hít sâu một hơi, "Không thể nào, nhiều đồ như vậy, từ lúc để lộ tin tức chỗ chúng ta, tới lúc dọn đi những thứ đó, động tác không thể nhanh như thế được."
"Vậy tiểu thư cảm thấy?"
"Người từng xuống vách núi hôm đó có Ngự Lâm Quân đi tìm Đoan Mộc Trường Ninh, còn có..." Nhan Cẩm Tú dừng lại, "Đoan Mộc Khởi."
"Tiểu thư nghi ngờ Quận Vương Gia?" Nha hoàn kinh ngạc.
"Hắn xuất hiện quá trùng hợp, hơn nữa chỗ đó rất gần sơn động." Nhan Cẩm Tú bình tĩnh phân tích, "Thế lực ngầm của Đoan Mộc Khởi tra được chưa?"
Nha hoàn lắc đầu, "Người bên cạnh Quận Vương Gia đều rất bình thường, chưa từng liên lạc ai. Từ khi hồi kinh tới giờ, người từng tiếp xúc chúng ta đều điều tra rồi, không có gì bất thường."
"Tiếp tục điều tra."
"Vâng." Nha hoàn cung kính đáp lời, nàng ngó ngó Nhan Cẩm Tú, cẩn thận mở miệng, "Tiểu thư, người thật sự cảm thấy là Quận Vương Gia?"
Nhan Cẩm Tú sờ vết thương trên cánh tay, mắt cúi thấp, "Hắn có hiềm nghi lớn nhất, tra rõ thì hơn."
"Thuộc hạ hiểu."
...
Khi Nhan Cẩm Tú nghi ngờ Đoan Mộc Khởi, Đoan Mộc Khởi còn chưa biết chút gì, toàn bộ tâm tư của hắn lúc này đều là thanh kiếm trong tay Thời Sênh.
Nhưng người của hắn tra tới tra lui, không có bất cứ tin tức gì.
Trong cung cũng không có ai từng thấy Trưởng Công chúa từng dùng thanh kiếm này.
"Vương gia, cái này có phải là Trưởng Công chúa điện hạ nhặt được ở dưới vách núi không?" Quản gia đưa ra quan điểm của mình.
Trước đây Trưởng Công chúa không có, từ sau lần trở về đó liền có, cách giải thích duy nhất chính là, nàng ta có được nó khi ở dưới vách núi.
Núi cao như thế, Trưởng Công chúa ngã xuống, không có chuyện gì, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Đoan Mộc Khởi nghĩ tới Thời Sênh đột nhiên biết võ công, thật sự có khả năng cô có được thứ đồ gì tốt ở dưới vách núi...
"Trông chừng nàng ta cho ta."
"Vâng." Quản gia đáp lời, hắn do dự một lát, "Vương gia, có việc lão nô muốn bẩm báo với người một chút."
Đoan Mộc Khởi bưng trà bên cạnh lên, ngậm một ngụm, "Nói."
"Người của Nhan tiểu thư gần đây đang điều tra chúng ta, chúng ta có cần làm gì không?" Trước đây Đoan Mộc Khởi từng dặn dò, không được hạ thủ với Nhan Cẩm Tú, cho nên quản gia mới phải hỏi riêng.
Đoan Mộc Khởi trầm ngâm giây lát, "Không được bộc lộ thứ quan trọng nhất, cái khác mặc nàng ta điều tra."
Hắn muốn xem xem nữ nhân đó có thể tra ra được bao nhiêu.
Rõ ràng là con mèo hoang móng vuốt sắc nhọn, lại cứ giả bộ thành con cừu non vô hại.
Như vậy càng thú vị hơn phải không?
C958Thời Sênh nhìn Tề Thái Phó tới cửa, rất không mong muốn, "Ngươi tới làm gì?"
Tề Thái Phó cười hiền từ, "Điện hạ, kể từ hôm nay, lão thần sẽ tiếp tục dạy dỗ người."
Thời Sênh: "..." Tên thiểu năng nào lại đang tác quái?
Phái lão già tới là ý gì?
Sau này Thời Sênh mới nghe thấy việc trên triều đình, nếu không phải thấy Tề Thái Phó tuổi đã cao, có lẽ Thời Sênh đã quẳng thẳng ông ta ra ngoài rồi.
Tề Thái Phó rất nghiêm túc lên lớp, dù Tề Thái Phó hơi lắm điều, nhưng không phải một lão ngoan cố. Từ việc ông ấy ngoài bảo Thời Sênh học lễ nghi, cái khác điều khá buông lỏng là biết.
"Điện hạ, hạt dưa lần trước đó của người còn không?" Khi tan học, Tề Thái Phó lén hỏi một câu.
Thời Sênh: "..." Mẹ kiếp, thực ra ông chỉ tới để ăn hạt dưa thôi đúng không?
Dù Tề Thái Phó không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, ông ta chính là tới vì hạt dưa, không thì ông ta ngần này tuổi, không ở nhà hưởng phúc, còn chạy tới dạy công chúa làm gì, không phải bị bệnh sao?
"Tề Thái Phó, ta thương lượng chút nhé." Thời Sênh cười híp mắt nhìn Tề Thái Phó.
Tề Thái Phó lập tức bày tỏ lập trường, "Điện hạ, yêu cầu thái quá lão thân sẽ không đồng ý." Ông ấy là thái phó có nguyên tắc.
"Ta giống loại người có thể yêu cầu bừa bãi sao?" Thời Sênh trừng mắt.
Tề Thái Phó: "..." Rất giống!
Trước đây Trưởng Công chúa là một bé gái đáng yêu làm sao, không biết sao mấy năm không gặp, lại trở thành bộ dạng như vậy.
Có lúc nhìn rất vô hại, nhưng có lúc nhìn toàn thân tà khí, lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi.
Ông ấy làm thái phó nhiều năm như thế, từng dạy không ít hoàng tử công chúa, biết những đứa trẻ lớn lên trong cung này đều sẽ có hai mặt, một mặt trước mặt người khác, một mặt sau lưng người khác.
Đây là hoàn cảnh bức ép, ông ấy có thể hiểu.
Nhưng cảm giác mà vị Trưởng Công chúa điện hạ này gây cho người ta thật sự quá cổ quái.
"Tề Thái Phó, còn muốn ăn hạt dưa không?"
Tề Thái Phó nghĩ một lát, vô cùng biết điều nói: "Mời Điện hạ nói."
Khom người vì hạt dưa!
"Đừng xuất hiện ở Cảnh Ninh Điện của ta, ta cung cấp hạt dưa cho ngươi, thế nào?"
"Cái này..." Tề Thái Phó hơi do dự, ông ta đã nhận lời với bệ hạ rồi.
Nhưng nghĩ tới thái độ nghe giảng của vị này trước đây, Tề Thái Phó cảm thấy dù mình có thật sự tới hàng ngày, cũng không có tác dụng gì.
"Được."
Lông mày Thời Sênh cong lại, bỏ một túi hạt dưa lớn cho Tề Thái Phó. Tề Thái Phó không lên lớp cho Thời Sênh, đương nhiên phải đi báo cáo với Hoàng Thượng!
Tề Thái Phó nói với Hoàng Thượng rằng mình lực bất tòng tâm, không chịu nổi sự giày vò của người trẻ tuổi, vô hình trung chơi hố Thời Sênh một cái.
Hoàng Thượng mắng Thời Sênh một trận, còn phao tin muốn gả cô đi.
Giờ cô sắp mười bảy rồi, đặt ở thời hiện đại vẫn là vị thành niên, nhưng đặt ở đây, chính là gái già, không ai thèm.
Dù Hoàng Thượng không ép cô, nhưng trong lòng vẫn sốt ruột.
Thời Sênh bị mắng như tát nước đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, khó chịu vò đầu, Phượng Từ nhà cô còn chưa tìm được, gả cái con khỉ!
[Nhiệm vụ ẩn giấu: Hỉ kết liên lý]
Thời Sênh: "..."
Phượng Từ online rồi? Nói tới là tới, cô còn có thể dự báo?
Lần này sao nhắc nhở sớm vậy? Có vấn đề!
Phản diện cuối trong quyển truyện này là ai...
Ồ, phải rồi!
Thừa tướng nước Tấn - Liên Trầm.
Một đại gian thần!
Liên Gia là thế gia gian thần nổi tiếng. Cha hắn là đại gian thần, ăn chặn mồ hôi nước mắt của dân, xấu xa tới chảy mủ, cuối cùng chết trong tay đàn bà. Cha của cha hắn cũng là đại gian thần, tham ô phạm pháp, làm việc thiên vị, cuối cùng cũng chết trong tay đàn bà...
Tới Liên Trầm, đã là gian thần đời thứ ba rồi.
Từng nghe hàm tước vinh dự truyền đời sau, chưa từng nghe danh hiệu gian thần này còn có thể truyền hết đời này đến đời kia! Sau này nói với đời sau của tử tôn thế nào? Nói tổ tiên chúng ta đều là gian thần, nếu ngươi không thể trở thành gian thần, chính là sỉ nhục gia tộc à?
Nghĩ tới cảnh đó, đúng là quá đẹp.
Các ngươi lũng đoạn thị trường như vậy, khiến những người ôm mộng muốn trở thành gian thần đó nghĩ thế nào? Còn để người ta vui vẻ làm gian thần nữa hay không!
Người của Liên Gia thông minh tới mức khiến người ta giận điên lên, vô số người muốn nắm lấy thóp của họ mà không được. Tất cả mọi người đều biết họ là gian thần, nhưng lại không lấy ra được chứng cứ, không làm gì được bọn họ, vô cùng khó chịu.
Cha và ông của Liên Trầm đều là tham lam một chút, làm việc khốn kiếp một chút, nhưng trong đại sự quốc gia, họ xử lý rất tốt, cũng được coi là 'yêu nước'.
Thuộc dạng nhân tài khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Tới lượt Liên Trầm...
Vị này cũng rất 'yêu nước', mẹ kiếp đã trực tiếp muốn soán vị rồi, không phải 'yêu nước' thì là gì.
Được, quay lại vấn đề chính. Hệ thống, mi nói cho bản cô nương hay vì sao lần này nhắc nhở sớm như vậy?
[...] Nhắc nhở cô sớm chút không được sao? Cô muốn thế nào đây?
Nó dễ dàng sao?
Không nhắc nhở cũng là lỗi, nhắc nhở cũng là lỗi, Ký chủ cô khó hầu hạ như vậy, sao không lên trời đi?
Bản Hệ thống không làm nữa!
[Gả cho Liên Trầm, thay đổi cục diện.] Hệ thống nói xong câu này, offline tắt máy.
Thời Sênh: "..."
Yoo, Hệ thống thiểu năng này tính khí càng ngày càng ghê nhỉ.
Thời Sênh chậm rãi đi xuống bậc thềm, giờ ải khó đầu tiên không phải Liên Trầm có lấy cô không, mà là Phụ hoàng đó của cô căn bản sẽ không đồng ý, thử hỏi ngươi có đồng ý gả viên ngọc quý trong tay mình cho một đại gian thần không? Còn là một đại gian thần muốn soán vị!
Kết cục của Liên Trầm như thế nào?
Thời Sênh kéo một vòng trong đầu.
Liên Trầm là phản diện lớn nhất, luôn đấu với nữ chính tới cùng, cuối cùng... chết trong tay nữ nhân.
Danh hiệu vinh dự của ba đời gian thần kết thúc tại đây.
Liên Gia tuyệt đối có thù với nữ nhân.
Thời Sênh ngẩng mắt nhìn tứ phía, không nhìn thấy ai, theo tính khí của Hệ thống, nhắc nhở rồi chắc chắn là đang ở gần đây.
"Ngươi hồi cung trước đi." Thời Sênh muốn tách Tiểu Huyên ra.
"Điện hạ? Người muốn đi đâu?" Tiểu Huyên không yên tâm, "Nô tỳ đi cùng người nhé."
Thời Sênh khó chịu nói: "Ta ở trong cung còn có thể lạc được sao?"
"..." Người không thể đi lạc, nhưng người sẽ chạy! Bài học hai lần trước Tiểu Huyên vẫn nhớ rõ ràng, "Điện hạ, nô tỳ đi xa xa theo người."
Thời Sênh hung dữ nhìn Tiểu Huyên một cái, "Có tin ta đánh ngươi không."
"Điện hạ, dù người đánh nô tỳ, nô tỳ cũng phải đi theo Điện hạ." Để mất Điện hạ nữa, mạng nhỏ của nàng ta cũng đừng mong giữ lại được.
Thời Sênh không biết làm sao, muốn theo thì theo đi, dù sao giữa đường cô cũng có thể cắt đuôi.
Thời Sênh nhìn nhìn xung quanh, chọn đi về phía ngự hoa viên, khi gặp phải một đám cung nữ thái giám đưa ngự thiện cho Hoàng Thượng, nhân cơ hội cắt đuôi người phía sau.
Thoát khỏi đám cung nữ thái giám đi theo đó, Thời Sênh theo ký ức của nguyên chủ đi vòng qua ngự hoa viên. Ngự hoa viên rất lớn, bên trong trồng các loại hoa, có cái gọi tên được, có cái không gọi tên được, kết thành một vùng, tô điểm rực rỡ cho ngự hoa viên.
Khi vòng tới một hòn giả sơn, Thời Sênh nghe thấy có giọng nói nhỏ truyền tới từ bên đó.
Có một con đường nhỏ có thể thông tới phía sau giả sơn, Thời Sênh chậm rãi lại gần, tầm nhìn bị giả sơn che mất càng ngày càng rõ ràng.
Vòng qua một khúc quanh, trước mặt cô có thêm mảng màu sắc đẹp đẽ, sau đó liền nhìn thấy một nam nhân xinh đẹp.
C959Từ xinh đẹp dùng để tả nam nhân đúng là có chút không hợp lý, nhưng Thời Sênh cảm thấy, chỉ có từ này hình dung hắn là phù hợp nhất.
Trên người hắn mặc một chiếc trường bào gấm có hình cá chép vờn sen đỏ khảm vàng, tay áo rộng và vạt áo chạm đất, trong tay cầm một chiếc quạt gấp, cán quạt làm bằng ngọc màu máu.
Còn một đầu khác của quạt đang nâng cằm một cung nữ mặt ửng hồng, hơi xấu hổ sợ sệt.
Thời Sênh: "..."
Ôi chà, mẹ nó chứ, cảnh này, là muốn làm gì đây!
Sao lại có cảm giác như đi bắt gian thế nhỉ?
Thời Sênh đang suy nghĩ có cần đi ra bắt gian không, nam nhân đột nhiên động đậy, không biết hắn móc từ đâu ra một con dao găm, kề lên cổ cung nữ, nhanh chóng kéo một cái, máu tươi bắn khắp nơi, nam nhân nghiêng người né.
Cung nữ đó gần như không ngờ sẽ là kết cục như vậy, mắt mở rất to, không thể tin nổi nhìn người đàn ông, hít thở khó khăn mấy cái, phát hiện không có hiệu quả gì, ánh mắt không thể tin nổi chuyển thành kinh sợ.
Nàng ta đưa tay ra tóm lấy vạt áo của người đàn ông, ngực phập phồng, ngón tay càng ngày càng vô lực, từ từ ngã xuống đất, máu tươi chảy vào trong đá vụn, thấm vào mặt đất.
"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói của người đàn ông mang theo âm đuôi gợi cảm, nghe khiến lòng người tê dại.
Đương nhiên, nếu trước mặt hắn không có một thi thể.
Thời Sênh khó chịu ôm lấy ngực, lần đầu tiên gặp tên thiểu năng này, lại đúng trúng cảnh hắn giết người.
Nếu hắn muốn giết người diệt khẩu, Bản cô nương nên tự vệ thì tốt hơn, hay nên chạy tốt hơn? Hay là trực tiếp ngủ luôn thì tốt hơn đây?
Liên Trầm từ từ quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác dừng lại chỗ Thời Sênh đứng.
Gương mặt hắn cũng vô cùng xinh đẹp, có loại mỹ cảm ép người một cách quái gở, đứng trước mặt hắn, sẽ khiến người ta cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ vì nhan sắc của mình. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào đó, giống như đựng đầy một hồ nước xuân, khiến ngươi vô cớ muốn chìm đắm bên trong.
Quanh người vương vấn một luồng khí tức lạnh lẽo, không thể khiến người ta cảm thấy hắn dịu dàng, trái lại có loại cảm giác tôn quý và lạnh nhạt đầy xa cách.
Hắn giống như tác phẩm được nhà điêu khắc tỉ mỉ tạc thành, đặt trên bệ triển lãm, không cần bất cứ ngôn từ nào tô điểm, hắn cũng bắt mắt nhất, rực rỡ nhất.
"Trưởng Công chúa điện hạ?" Liên Trầm nhìn rõ người, âm điệu mang theo vài phần chất vấn.
"Ngươi giết nàng ta làm gì?" Thời Sênh hất hất cằm về phía thi thể trên đất, "Thủ pháp không tốt lắm, máu bắn tung tóe."
Liên Trầm đột nhiên không biết nên dùng biểu cảm gì đối diện với vị Trưởng Công chúa này, biểu hiện của nàng khác với suy đoán của hắn, không có tiếng kêu kinh hoàng hay lúng túng, cũng không có lớn tiếng chất vấn.
Chỉ rất bình tĩnh hỏi hắn giết nàng ta làm gì, tiện thể đánh giá thủ pháp giết người của hắn.
Liên Trầm im lặng một lát, trong đôi mắt hoa đào manh theo ánh sáng khó hiểu, "Vi thần không biết Điện hạ còn biết cả kỹ xảo giết người."
Thời Sênh nhếch mép cười cười, tên này quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã nghi ngờ rồi.
"Cần bổn cung dạy ngươi không?"
Sự nghi hoặc đầy trong lòng Liên Trầm bị câu nói này chặn cho lên không lên được xuống không xuống được, hắn lại lần nữa nhìn Thời Sênh một cách kỳ dị.
Trưởng Công chúa mà hắn biết, là tiểu cô nương hung hăng càn quấy, tùy tiện phóng túng, nhưng thiếu nữ trước mặt này...
Không phải loại càn quấy ngang ngược ngoài mặt đó.
Mà là sự ngông cuồng huênh hoang tự tin, sự ngông cuồng phát ra từ trong xương cốt.
Vị Trưởng Công chúa này, mang cho hắn một loại cảm giác rất quái dị, rất nhẹ nhàng, hắn còn chưa bắt được, đã biến mất.
"Có thể được Điện hạ chỉ dẫn là vinh hạnh của vi thần." Liên Trầm thu lại ánh mắt khó hiểu, âm đuôi lay động người.
Nói thật, Thời Sênh hơi không nhìn thấu hắn.
Không giống Phượng Từ cô gặp trước đây, cô vừa nhìn là có thể nhìn ra họ là người gì, tính cách thế nào.
Cảm giác Liên Trầm cho cô rất mơ hồ, giống như bên ngoài của hắn phủ một lớp màng mỏng, lớp màng đó bao bọc lấy hắn ở bên trong, ngăn cản bất cứ ai rình mò.
"Động tác ngươi quá chậm, lực đạo không đủ, máu mới bắn ra, giết thêm vài người nữa luyện tập một chút là được. Ồ... đương nhiên ngươi phải đổi một con dao găm sắc hơn..."
Nghe thấy Thời Sênh nghiêm túc giảng kỹ xảo giết người, Liên Trầm thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Hắn đứng ở đó, bên tai là giọng nói mềm mại của thiếu nữ.
Ngươi có thể tưởng tượng cảnh một thiếu nữ rất xinh đẹp, bảo ngươi giết thêm vài người để luyện tập không?
"Điện hạ không hỏi vi thần vì sao giết nàng ta sao?" Liên Trầm cắt lời Thời Sênh.
Thời Sênh dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, rất biết điều hỏi: "Vì sao."
"Vì muốn giết, cho nên giết thôi."
Khi Liên Trầm nói câu này, ánh mắt dán chặt vào Thời Sênh, như muốn tìm ra thứ gì đó trên khuôn mặt cô.
Nhưng hắn lại phải thất vọng rồi, thần sắc Thời Sênh không thay đổi, chỉ đưa chân đá cung nữ đó một cái, "Người có mục đích không đơn thuần, nên giết."
Cước đó của cô, vừa hay đạp tới eo của cung nữ, 'xoảng' một tiếng, rơi dao găm ra, mà eo của cung nữ còn có một miếng ngọc bội tạo hình kỳ lạ.
Một cung nữ, sao có thể mang ngọc bội theo người, càng đừng nói là dao găm rơi ra từ eo cô ta.
Liên Trầm nhìn Thời Sênh hơi dò xét, khi cô nói câu đó, rất bình tĩnh.
"Cần ta giúp ngươi xử lý thi thể không?" Thời Sênh xoay đầu nghiêm túc hỏi, vứt xác cô cũng rất giỏi!
"Vậy thì phiền Điện hạ." Liên Trầm cười nhẹ một cái, ánh mắt trở nên càng khó hiểu hơn, Thời Sênh hoàn toàn không nhìn thấu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Rất khó đối phó tên thiểu năng này, phòng bị quá sâu!
Hệ thống, mi không chi viện kỹ thuật cho bản cô nương sao?
Xấu tốt gì cũng nên phát quà tân thủ cho bản cô nương chứ!
#Ký chủ canh cánh trong lòng với quà tân thủ #
Thời Sênh không tiếp lời, chống cằm suy nghĩ giây lát, "Vừa nãy ngươi không hành lễ với ta."
"..." Cô suy nghĩ lâu như thế, chỉ để đưa ra câu như vậy? Hắn khép trường bào, hai tay ôm quyền, khom người hành lễ, "Vi thần tham kiến Trưởng Công chúa điện hạ."
"Ngươi đi đi." Thời Sênh đột nhiên sắc mặt không tốt vẫy vẫy tay.
Cô sợ đứng đây thêm lát nữa, cô sẽ xử lý tên thiểu năng này mất.
Liên Trầm lại ngây ra, rõ ràng bị hành động không đầu không đuôi này của Thời Sênh làm cho không biết làm sao. Có chút hứng thú nhìn Thời Sênh một cái, lại khom người lần nữa, sau đó kéo áo bào đẹp đẽ lộng lẫy đó của hắn đi ra ngoài giả sơn.
Khi đi qua Thời Sênh, hắn ngửi thấy mùi nữ nhi rất thơm trên người cô, mùi vị rất mát...
Cô nghiêng đầu, không biết đang nhìn gì, cổ áo trắng tinh dưới ánh sáng như một viên ngọc đẹp đang phát sáng lấp lánh. Lông mi dài và dày hơi run, đột nhiên cô quay đầu, vừa hay bắt gặp cái nhìn chưa kịp quay đi của Liên Trầm.
Cô nhếch môi, lộ ra một nụ cười có thể gọi là xấu xa, "Liên Thừa tướng, ngươi không đi, là muốn đợi ta gọi người tới bắt ngươi sao?"
"Vi thần rất hiếu kỳ, vì sao Điện hạ..." Liên Trầm cố gắng tìm một chữ trong đầu, "...giúp vi thần?"
Ở nước Tấn, có lẽ tất cả mọi người đều muốn hắn chết.
"Có lẽ là thấy ngươi khá đẹp chăng." Thời Sênh trả lời bừa.
Liên Trầm: "..."
Hắn nhìn thi thể trên đất một cái, quay đầu đi ra khỏi giả sơn, ngoài giả sơn đã có người đợi, thấy hắn ra, lập tức lên đón, "Công tử, cần thuộc hạ xử lý không?"
"Không cần, ngươi đi điều tra việc gần đây của Trưởng Công chúa."
Trong lòng người đó nghi hoặc, công tử và Trưởng Công chúa không có qua lại gì, vô duyên vô cớ điều tra nàng làm gì?
Liên Trầm lại bổ sung một câu, "Việc bất kể to nhỏ, đều phải tra rõ."
C960Thời Sênh từ phía sau giả sơn đi ra, vừa hay gặp đám người Tiểu Huyên vội vàng tìm tới.
"Điện hạ!" Tiểu Huyên nhìn thấy Thời Sênh, mới hết nơm nớp, may mà điện hạ không lén chạy khỏi cung.
Thời Sênh phất phất vạt váy, điềm tĩnh nói: "Bên đó có thi thể, ngươi xử lý một chút."
Tiểu Huyên hơi ngây ra, "Hả?"
Thi thể gì?
Nàng và Điện hạ mới tách ra bao lâu, sao lại có thi thể rồi?
Điện hạ người đã làm gì sau lưng ta vậy!
Tiểu Huyên bảo người đi xem chỗ Thời Sênh chỉ, quả nhiên lôi ra một thi thể, vết thương trên cổ vẫn còn máu chảy ra, rơi xuống đất, đỏ thẫm cả một khoảng sân.
"Điện hạ... đây là?" Tiểu Huyên nhìn thấy thi thể vẫn bình tĩnh.
Trong cung chết người rất bình thường, việc chủ tử các cung đánh chết cung nữ thái giám, thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Nhưng cách chết của cung nữ này...
"Không biết ai giết." Thời Sênh trừng mắt nói dối, "Khi ta tới đã chết rồi."
Tiểu Huyên: "..."
Khi điện hạ nói dối có thể che đậy biểu cảm một chút không, biểu cảm đó của người rõ ràng là biết mà!
Tiểu Huyên nhìn thi thể, lại ngó Thời Sênh, dặn dò người phía sau một tiếng, "Xử lý đi, xử lý sạch sẽ chút."
Điện hạ không nói chết thế nào, nếu không xử lý sạch sẽ, bị người ta nhìn thấy dễ gây ra phiền phức không cần thiết.
...
Liên phủ, thư phòng.
Liên Trầm cầm chiếc quạt gấp đó phe phẩy, cán quạt là ngọc đỏ, nhưng mặt quạt lại là màu đen, khi phe phẩy loáng thoáng có bóng sáng đỏ như máu lóe lên.
Bên cạnh có một người đang bẩm báo sự việc, nhưng biểu cảm của Liên Trầm có chút thờ ơ, ánh mắt cụp xuống, cũng không biết có nghe không.
"Trong cung Trưởng Công chúa rất nghiêm, thứ người hầu hạ bên ngoài biết không nhiều, miệng của người hầu bên cạnh rất kín, không hỏi ra được gì. Nhưng gần đây Trưởng Công chúa thực sự có chút thay đổi, bắt đầu từ khi trở về từ Thượng Thanh Tự. Còn nghe nói trong tay Trưởng Công chúa có thanh kiếm, Đoan Mộc Khởi đang điều tra thanh kiếm này."
Liên Trầm dừng tay, mặt quạt dừng đong đưa, trên mặt quạt đen sì, tùy ý tô điểm thêm vệt đỏ như máu, trông vô cùng kỳ dị.
"Kiếm?" Đuôi mắt Liên Trầm hơi nhấc lên, gương mặt xinh đẹp như có thể đoạt tâm phách người.
Thuộc hạ đó trình lên một bức tranh.
Trên bức tranh vẽ chính là thiết kiếm của Thời Sênh.
Liên Trầm dùng quạt chống vào tranh, từ từ trượt xuống, thân kiếm từng chút từng chút lộ ra.
Thanh kiếm này...
"Đoan Mộc Khởi tra được gì rồi?"
"Không có." Thuộc hạ lắc đầu, "Không ai từng thấy thanh kiếm này, thuộc hạ tự mình điều tra, cũng không có bất cứ thông tin gì."
Đoan Mộc Khởi phí sức đi điều tra một thanh kiếm như vậy, khẳng định là có mục đích.
Bầu không khí có chút trầm mặc, hồi lâu, Liên Trầm chậm rãi lên tiếng, "Lui xuống đi."
"Công tử?" Thuộc hạ nghi hoặc, cái này không điều tra nữa sao?
Liên Trầm kéo khóe miệng cười, đáy mắt như có vô số phồn hoa bung nở, đệm cho gương mặt hắn, càng đẹp đẽ hơn.
Vị bên trên đó đã bảo vệ nàng ta tốt như thế, hắn cũng không tra ra được bao nhiêu thứ.
Hắn có dự cảm, qua lại của hắn và vị Trưởng Công chúa này vừa mới bắt đầu.
...
Việc của Nhan Cẩm Tú rốt cuộc vẫn lan truyền ra trong thành. Lộ trần ở Thưởng Hoa Yến, dù chỉ là một chút, cũng đủ khiến người ta bàn luận.
Thời đại này, ngoài tay và mặt, chỗ khác của nữ tử lộ ra chính là không trung trinh, không trong sạch.
Loại lời đồn đại truyền miệng này, không dễ điều tra, dù Nhan Cẩm Tú có tức giận, cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn, lén lút dạy dỗ những người nói hăng đó.
Thời Sênh chỉ nghe vài câu về việc này, cô đang bận thuyết phục Phụ hoàng cho mình dọn ra khỏi cung.
Cô muốn dọn khỏi cung, ở trong cung làm việc xem kịch không tiện đã đành, còn bỏ lỡ rất nhiều kịch hay.
Quan trọng hơn là, tiếp xúc của cô và Liên Trầm cũng sẽ ít đi rất nhiều. Lần này không có đường tắt, cô chỉ có thể hạ thủ từ trên người Liên Trầm.
Chỉ cần Liên Trầm đồng ý lấy cô, cô lại đi nói với Phụ hoàng, hai bên chèn ép, diễn chút bi kịch tình cảm ra, chưa biết chừng Phụ hoàng sẽ đồng ý.
Giờ nếu cô chạy tới bảo Phụ hoàng hạ chỉ gả mình cho Liên Trầm.
Phụ hoàng khẳng định sẽ cầm đao chém cô.
Ừm, quan trọng nhất là, cô cảm thấy Liên Trầm sẽ không dễ dàng lấy cô như thế, cho nên ý kiến của Phụ hoàng không hề quan trọng.
Quang trọng là tên thiểu năng Liên Trầm đó.
Dùng hết mọi thủ đoạn từ mềm mỏng đến cứng rắn suốt mấy ngày liền, Thời Sênh mới được phê chuẩn. Với mức độ cưng chiều cô của Hoàng thượng, phủ Công chúa đương nhiên là phải xây mới, nhưng đây lại không phải giới tu chân, lập tức có thể làm xong, phủ đệ này xây, phải tới năm khỉ tháng ngựa mới xong được.
Thời Sênh liền chọn một tòa phủ đệ trống gần Liên phủ, bảo người sửa sang lại một chút là được rồi.
"Phủ đệ này đã bỏ trống rất nhiều năm rồi, sao đột nhiên bắt đầu sửa lại?"
"Người gần đó đều dọn đi gần hết, cũng không biết ai nghĩ không thông như thế, lại muốn tới đây."
Người vây xem đều là sợ hãi nhìn sang phía chếch đối diện.
Bên đó chính là địa bàn của Liên phủ, phủ đệ Thời Sênh chọn nằm chếch phía đối diện của Liên phủ, đi ra từ cửa chính chỗ cô, là có thể nhìn thấy cửa lớn của phủ Thừa tướng.
Sửa sang phủ đệ không tốn bao nhiêu thời gian, đợi phủ đệ sửa xong, Thời Sênh từ chối đội lớn của Hoàng thượng đưa tiễn.
Nhưng vì tốt lành, vẫn làm nghi thức đơn giản.
"Điện hạ, đây là quà mừng Liên phủ đưa tới." Tiểu Huyên nâng một chiếc hộp gấm dài đi tới trước mặt Thời Sênh, thần sắc hơi cổ quái, "Vì sao vô duyên vô cớ, Liên Thừa tướng lại muốn tặng Điện hạ quà mừng?"
Liên Thừa tướng và Công chúa điện hạ cũng không giao thiệp gì với nhau...
"Sau này đều là hàng xóm mà, đương nhiên là tạo quan hệ." Thời Sênh mở hộp gấm xem, là một bức tranh sơn thủy, lạc khoản là Liên Trầm.
Thời Sênh: "..."
Cái này cũng đủ tiết kiệm đấy.
Keo kiệt!
"Điện hạ, vì sao ban đầu người chọn chỗ này? Liên phủ này..." Không phải chỗ tốt!
Thời Sênh nhìn Tiểu Huyên một cái, Tiểu Huyên lập tức cúi thấp đầu, không nói thêm nữa.
Khí thế trên người Điện hạ càng ngày càng mạnh, chỉ một ánh mắt, một động tác, đã đủ để khiến người ta sợ hãi.
Thời Sênh hoàn toàn không biết Tiểu Huyên đang nghĩ gì, ánh mắt cô lướt trên bức tranh sơn thủy đó mấy cái, đối với loại đồ chơi nho nhã này, xưa nay cô vốn không có hứng thú gì, chuyển tay bảo Tiểu Huyên cất đi.
Tiểu Huyên đang chuẩn bị cầm đi, Thời Sênh lại gọi nàng lại, "...Treo nó vào thư phòng."
Tiểu Huyên nghi hoặc nhìn về phía Thời Sênh, cánh môi động đậy, không lên tiếng, cúi người, quay đi.
Thời Sênh chuyển tới đây đã một tháng rồi, trong thời gian này cũng không ra ngoài, ở thế giới này quá nhiều người đi theo cô, động một cái là một đống người, cô từ chối cũng không được, mỗi lần ra ngoài giống như đi đánh trận vậy.
Ở lâu trong phủ, Thời Sênh có chút buồn chán, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí.
Đem theo một đống nô bộc, từ cửa chính nghênh ngang ra ngoài, vì cô muốn đi dạo, cho nên không bảo người chuẩn bị xe ngựa.
Vừa xuống khỏi bậc, liền thấy Liên Trầm kéo trường bào màu đỏ đó từ trong phủ chậm rãi đi ra, trong tay phe phẩy một chiếc quạt gấp màu đen. Hắn hơi ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy thiếu nữ bị nô bộc vây quanh.
Hình như cô vừa đứng tới đó, vạt váy vẫn đang lay động, đôi mắt lấp lánh như sao đầy vẻ bình tĩnh, phản chiếu thân hình đẹp đẽ của hắn.
C961Liên Trầm đổi hướng, đi về phía Thời Sênh, khóe miệng hơi mỉm cười, "Vi thần tham kiến Điện hạ."
Một người đàn ông, ăn mặc loại áo quần màu mè thế này, mà không có chút nữ khí nào, cũng quá lắm.
"Liên Thừa tướng lần này nhớ hành lễ rồi." Thời Sênh giơ tay lên.
"Đây là bổn phận của vi thần."
Thời Sênh nhướng mày, "Bổn cung giúp Liên Thừa tướng một việc lớn như thế, lẽ nào Liên Thừa tướng không nên mời ta ăn cơm, để bày tỏ cảm ơn sao?"
"Đó là vinh hạnh của vi thần." Liên Trầm đột nhiên cười hơi chói mắt, "Điện hạ muốn ăn gì?"
Thời Sênh quay đầu hỏi Tiểu Huyên, "Trong kinh thành này chỗ nào ăn cơm đắt nhất?"
Khóe miệng Liên Trầm hơi giật giật.
"Kim Ngọc Lâu ạ." Tiểu Huyên trả lời không phải nghĩ ngợi.
Mặt Liên Trầm không biến sắc, đang muốn tiếp lời, lại nghe công chúa nói: "Vậy thì tới Tụ Tiên Lâu đi."
Không phải hỏi Kim Ngọc Lâu sao? Sao lại tới Tụ Tiên Lâu?
Hiển nhiên Liên Trầm không thích ứng lắm với kiểu nói chuyện tiền hậu bất nhất này, lúc lâu sau mới mở miệng, "Tụ Tiên Lâu cần hẹn trước, lúc này sợ là không có chỗ."
"Ha..." Thời Sênh ngạo mạn, nói một câu rất ngông cuồng, "Ta đường đường là Trưởng Công chúa, không có chỗ cũng phải để ra một chỗ cho ta, Thừa tướng nói phải không?"
Tên này lại dám nói với cô là không có chỗ, ngươi thử đứng đó xem, còn ai dám ngồi?
Danh hiệu đại gian thần đó của ngươi là gọi cho có thôi sao?
Liên Trầm: "..."
Hắn vừa nãy không nên tới đây.
...
Thời Sênh đưa Liên Trầm khí thế hừng hực đi thẳng tới Tụ Tiên Lâu, bộ dạng không giống tới ăn cơm, mà như tới cãi nhau vậy.
Quản sự của Tụ Tiên Lâu sợ tới mức run rẩy đi lên nghênh đón.
Quản sự này không phải người từng gặp trước đó, Thời Sênh lại mặc thường phục, nên có lẽ không nhận ra.
Không nhận ra Thời Sênh, nhưng nhận ra được Liên Trầm!
Trong kinh thành, ngoài Liên Trầm đâu có nam nhân nào mặc áo màu đỏ đào!
"Tham kiến Thừa tướng đại nhân. Thảo dân thất lễ không đón từ xa, Thừa tướng đại nhân đừng trách."
"Chuẩn bị một phòng riêng." Liên Trầm nói chuyện thong thả ung dung, hơn nữa âm đuôi mang theo chút quyến rũ, nghe rất thoải mái.
Đương nhiên, nếu người đó không sợ.
Ví dụ như Thời Sênh vững vàng.
"Vâng vâng, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị, mời Thừa tướng đại nhân vào trong." Quản sự lập tức mời người vào, người trong Tụ Tiên Lâu đồng loạt cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn về hướng này, cả đại sảnh yên tĩnh mà nặng nề.
"Liên Thừa tướng uy võ quá." Giọng của Thời Sênh đột ngột vang lên.
Người xung quanh đều kinh ngạc.
Đây là tiểu nha đầu không sợ chết nào, lại dám nói như vậy với Liên Trầm, không cần mạng sao.
Nhưng không hề có cảnh bạo nộ trong tưởng tượng, nam nhân tuấn mỹ đáng sợ của họ hơi mỉm cười, "Vi thần cũng không hiểu, vì sao họ lại sợ người anh tuấn tiêu sái như thần."
Thời Sênh đưa cho Liên Trầm một ánh mắt quái dị.
Tên khốn này còn có thuộc tính tự sướng nữa à??
Lần đầu tiên gặp cô cảm thấy Liên Trầm là người cô hoàn toàn không hiểu được, vì vậy khi cô không có việc gì thường thích suy nghĩ về Liên Trầm.
Giờ cũng không coi là hoàn toàn không hiểu hắn.
Hắn rất lễ phép, khóe miệng luôn treo nụ cười như có như không, khiến người ta cảm thấy hắn không có gì nguy hiểm, nhưng trong lúc nói cười, có lẽ hắn sẽ cho ngươi đòn chí mạng, ví dụ như tiểu cung nữ đó.
Sự thiết lập này rất hoàn mỹ, vì hắn có một khuôn mặt điên đảo chúng sinh.
Đẹp trai là vạn năng.
Nhưng...
Thuộc tính tự sướng này là từ đâu chui ra!
Mà mọi người hoàn toàn không lĩnh hội được sự tự sướng của Liên Trầm, họ chỉ nghe thấy hắn tự xưng vi thần...
Người có thể khiến Thừa tướng một nước tự xưng vi thần không nhiều, ngoài người trên long vị, chính là mấy vị vương gia, nhưng đây là tiểu cô nương, cho nên ...
Đây là Trưởng Công chúa——Trường Ninh Công chúa!
Bách tính nghĩ thế nào, tự nhiên không trong phạm vi suy nghĩ của hai người này, thản nhiên như thường bá chiếm một căn phòng riêng vừa được chưng dụng.
Tụ Tiên Lâu xây ngay bên Tân Nguyệt Hồ, đẩy cửa sổ là có thể nhìn thấy mặt hồ dập dờn sóng nước, bên trên bồng bềnh mấy con thuyền trang trí hoa lệ.
"Điện hạ, người tới đây, là để ngắm cảnh hồ sao?" Liên Trầm thấy Thời Sênh đứng ở bên cửa sổ rất lâu, không tránh khỏi lên tiếng.
Thời Sênh không nhìn thấu hắn, hắn đương nhiên cũng không nhìn thấu Thời Sênh.
Thời Sênh quay đầu, ngồi lại xuống ghế, mặt đầy vẻ chân thành, "Tới đây, là vì muốn ở riêng với Liên Thừa tướng!"
"Ở riêng với vi thần?" Liên Trầm thuần thục rót một chén trà, đưa tới trước mặt Thời Sênh, "Điện hạ đừng trêu chọc vi thần."
Thời Sênh nâng trà, uống một ngụm nhỏ, hơi nóng, cô lại đặt xuống, "Vẻ đẹp của Liên Thừa tướng, bổn cung rất thích."
Tay đang rót trà của Liên Trầm khựng lại, nước trà bắn lên mặt bàn, một giây sau lại tiếp tục rót, "Đa tạ điện hạ quá khen."
Mẹ kiếp!
Tên thiểu năng này không dễ gạ gẫm chút nào!
Thời Sênh không nói chuyện, mà cầm đũa bắt đầu ăn, tốc độ ăn của Thời Sênh không nhanh lắm, tư thế nho nhã quý phái, nhìn cô ăn cơm đều là một cảnh vui tai vui mắt.
Cô ăn không nhiều, no sáu phần là đặt đũa.
Cô vừa đặt đũa xuống, Liên Trầm cũng gác bát.
Ngay khi hắn đặt bát xuống, giọng nói của thiếu nữ đối diện vang lên, "Liên Thừa tướng, có thê thiếp chưa."
Liên Trầm không có chính thê, nhưng trong phủ có tiểu thiếp làm ấm giường hay không, thì không thể không biết.
"Vi thần chưa lấy thê thiếp."
Trong lòng Liên Trầm có chút sụp đổ.
Hắn cảm thấy giao thiệp với những lão hồ ly trong triều đó còn nhẹ nhõm hơn nói chuyện với vị Trưởng Công chúa này, ngươi hoàn toàn không biết câu tiếp theo nàng ta sẽ nói là gì.
Thời Sênh cong mày, "Rất tốt."
Nếu là thê thiếp, cô có lẽ lại phải giết chết hắn, trực tiếp gặp ở thế giới sau rồi.
Liên Trầm: "..."Vì sao hắn cảm thấy vừa rồi cô nương đối diện cười u ám như thế chứ?
Hắn có thê thiếp không, liên quan gì tới nàng ta?
Ăn cơm xong, Thời Sênh và Liên Trầm rời khỏi Tụ Tiên Lâu. Người bên dưới Tụ Tiên Lâu cung kính lại sợ hãi, một Liên Trầm đã rất đáng sợ, giờ còn thêm một Trưởng Công chúa.
Trưởng Công chúa đi chung với Liên Trầm là ý gì??
Rời khỏi Tụ Tiên Lâu phải vòng qua Tân Nguyệt Hồ một đoạn, mới có thể về phố chính, Liên Trầm đi sau Thời Sênh hai bước, cúi đầu đi theo Thời Sênh không nói một câu nào.
Trường bào màu đỏ đào phất trên hoa mẫu đơn bên cạnh, làm rơi cánh hoa sắp khô héo.
Thời Sênh liếc mắt nhìn hắn, Liên Trầm đồng thời ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đó Thời Sênh nhìn thấy sự phòng bị lóe qua trong đáy mắt hắn.
Nhưng nhanh chóng bị ánh sáng đẹp đẽ che lấp.
Thời Sênh dừng lại, quay người, nhìn thẳng vào Liên Trầm, "Ngươi rất sợ ta?"
"Điện hạ là Trưởng Công chúa, vi thần sợ hãi cũng phải thôi." Trả lời của Liên Trầm vẫn kín kẽ, biểu cảm vẫn rất hợp lý.
Người Thời Sênh hơi ngả về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, hai chữ rõ ràng phát ra từ trong miệng cô, "Nói dối."
"Vi thần không dám." Liên Trầm lùi sau mấy bước, cúi thấp đầu, tóc đen xõa xuống trước ngực, gió lướt qua, tóc đen tung bay.
Bạch ngọc thùy gia lang
Hồi xa độ thiên luật.
Khán hoa đông mạch thượng,
Kinh động lạc dương nhân.
Nhan Cẩm Tú bị thương không nặng lắm, cũng không phải nhẹ, che đậy rất tốt sự thật là nàng ta biết võ công.
Nhan Cẩm Tú được Đoan Mộc Khởi ôm lên bờ. Khi đi qua Thời Sênh, Đoan Mộc Khởi quét ánh mắt lạnh lẽo qua cô một cái.
Thời Sênh nghiến răng, đầu của nam chính đại nhân có phải có bệnh không? Cô chẳng làm gì cả, hắn lại cứ làm ra vẻ như cô xúi giục sau lưng là thế nào?
[...] Cô đánh người ta một trận, người ta có thể không thù cô sao? Ký chủ thiểu năng!
"Mi nói gì?"
[...] Không nói gì cả, mất điện rồi, offline.
"Điện hạ?" Câu nói vừa nãy Thời Sênh buột miệng, Ngự Lâm Quân khó hiểu hỏi thăm.
Thời Sênh đang hỏi thăm tổ tông Hệ thống trong lòng, mặt không đổi sắc nói: "Không có gì."
Một đám công tử tiểu thư bị kinh sợ, chân tay mềm nhũn lên bờ, nhìn thấy Thời Sênh ngồi trên bờ, bộ dạng nhàn nhã, không ít người đều thầm thấy bất mãn.
Ngự Lâm Quân tới sớm như thế, nàng ta lại không bảo Ngự Lâm Quân cứu họ.
Ngày hôm sau Thời Sênh lại bị người ta tố cáo, thân làm Trưởng Công chúa, lại không màng tới thần dân của mình.
Việc này khiến Hoàng Thượng rất đau đầu, ngươi lén lút thì thôi, ngươi lại nghênh ngang khệnh khạng, không phải muốn người ta bôi nhọ sao?
Ngay lúc Hoàng Thượng không biết nên làm thế nào, Tề Thái Phó rất lâu không thượng triều đột nhiên đứng ra, bày tỏ mình đồng ý đi dạy Trưởng Công chúa.
Việc này vừa hay cho Hoàng Thượng một lối thoát, Hoàng Thượng lập tức bằng lòng.
Thế là, khi Thời Sênh không biết, mình đã thêm một Thái Phó.
"Có việc khởi bẩm, không việc thoái triều." Giọng nói the thé của thái giám truyền khắp cả Kim Loan Điện.
"Bệ hạ." Hộ Bộ Thượng Thư Tống Hoành đứng ra, "Những thứ lần trước đó, bệ hạ định xử lý như thế nào?"
Đám người vốn hơi nhàm chán trên Kim Loan Điện, vừa nghe thấy lời của Tống Hoành, lập tức có tinh thần.
Cái Tống Hoành nói chính là chỗ vàng bạc châu báu vô cớ xuất hiện ở hậu viện nhà ông ta, lô đồ đó đã được đưa tới quốc khố.
Nhưng vì lai lịch bất minh, chỉ kiểm kê, không có bất cứ quy hoạch nào.
Hoàng Thượng im lặng giây lát, "Đã không tra ra gì, vậy thì sung công, quy vào quốc khố."
"Vâng." Được cho phép, Tống Hoành thở phào.
Nhưng còn chưa thở xong, đã có người nhắm vào đống vàng bạc châu báu này.
"Bệ hạ, gần đây Binh Bộ chúng thần cần đổi binh khí, Tống đại nhân luôn ép xuống, nói là quốc khố trống rỗng, vậy giờ Tống đại nhân không thể thoái thác nữa, Binh Bộ đổi binh khí, cũng là để bảo gia vệ quốc, bệ hạ thấy thế nào?"
Người nói chuyện, chính là Binh Bộ Thượng Thư Đoàn Phong.
Trước đây Đoàn Phong đã căm phẫn, vì sao nhiều đồ như thế không xuất hiện ở hậu viện nhà hắn, lại xuất hiện ở hậu viện của tên Tống Hoành chết tiệt đó, ai biết hắn có giấu trộm không.
Lúc này nói thế nào cũng phải xẻo vài miếng thịt của hắn xuống.
"Đoàn đại nhân, Binh Bộ các người mới đổi binh khí mấy tháng trước? Giờ lại không có chiến tranh, sao có thể tiêu hao nhanh như thế?" Tống Hoành lớn tiếng phản bác.
Đoàn Phong cười lạnh, "Lần trước Tống đại nhân phê duyệt mới được bao nhiêu? Đâu có đủ cho nhiều binh tướng như thế của Binh Bộ đổi?"
"Đoàn đại nhân dùng các loại lý do xin bạc ở Bộ Hộ, còn không đủ sao?"
"Tống đại nhân có ý gì? Ý ngài là ta biển thủ tiền sao? Đoàn Phong ta hiếu trung với bệ hạ, sao có thể làm loại việc này. Tống đại nhân ngài đừng có ở đó mà vu oan người."
"Đoàn đại nhân có làm hay không trong lòng ngài tự rõ."
"Ngài..."
Hai người trực tiếp cãi nhau trên triều đường, Hoàng Thượng luôn im lặng, cũng không biết đang nghĩ gì, khi hai người cãi nhau kịch liệt, một tiểu thái giám vội vàng vào từ cửa ngách.
"Bẩm bệ hạ, Thừa tướng đại nhân trở về rồi."
Giọng câu này không lớn, nhưng Kim Loan Điện đang cãi vã ồn ào nhanh chóng yên lặng trở lại.
...
Nhan Phủ.
Nhan Cẩm Tú nằm trên giường, bên cạnh giường có một người ăn mặc nha hoàn đang quỳ.
"Tiểu thư, chỗ vàng đó có tung tích rồi."
Nhan Cẩm Tú liếc mắt, trên gương mặt tái nhợt đầy lạnh lùng, "Ở đâu?"
Nha hoàn im lặng giây lát, nhả ra hai chữ, "Quốc khố."
Tròng mắt Nhan Cẩm Tú co lại, "Tin tức chính xác chứ?"
"Tuyệt đối là thật. Hôm nay Binh Bộ Thượng Thư và Hộ Bộ Thượng Thư đã cãi nhau vì việc này."
"Khụ khụ khụ..." Nhan Cẩm Tú đột nhiên ho lên, sắc mặt càng tái nhợt, nha hoàn vội đứng lên vuốt vuốt lưng cho Nhan Cẩm Tú.
"Tiểu thư, nô tì nghi ngờ có nội gian." Nha hoàn đè thấp giọng.
Việc này tiểu thư giao cho nàng đi làm, nàng chỉ từng nói cho mấy người tin tưởng nhất, nhưng đợi khi người của nàng tới, bên trong đã bị dọn sạch rồi.
Nhan Cẩm Tú ho một trận, hít sâu một hơi, "Không thể nào, nhiều đồ như vậy, từ lúc để lộ tin tức chỗ chúng ta, tới lúc dọn đi những thứ đó, động tác không thể nhanh như thế được."
"Vậy tiểu thư cảm thấy?"
"Người từng xuống vách núi hôm đó có Ngự Lâm Quân đi tìm Đoan Mộc Trường Ninh, còn có..." Nhan Cẩm Tú dừng lại, "Đoan Mộc Khởi."
"Tiểu thư nghi ngờ Quận Vương Gia?" Nha hoàn kinh ngạc.
"Hắn xuất hiện quá trùng hợp, hơn nữa chỗ đó rất gần sơn động." Nhan Cẩm Tú bình tĩnh phân tích, "Thế lực ngầm của Đoan Mộc Khởi tra được chưa?"
Nha hoàn lắc đầu, "Người bên cạnh Quận Vương Gia đều rất bình thường, chưa từng liên lạc ai. Từ khi hồi kinh tới giờ, người từng tiếp xúc chúng ta đều điều tra rồi, không có gì bất thường."
"Tiếp tục điều tra."
"Vâng." Nha hoàn cung kính đáp lời, nàng ngó ngó Nhan Cẩm Tú, cẩn thận mở miệng, "Tiểu thư, người thật sự cảm thấy là Quận Vương Gia?"
Nhan Cẩm Tú sờ vết thương trên cánh tay, mắt cúi thấp, "Hắn có hiềm nghi lớn nhất, tra rõ thì hơn."
"Thuộc hạ hiểu."
...
Khi Nhan Cẩm Tú nghi ngờ Đoan Mộc Khởi, Đoan Mộc Khởi còn chưa biết chút gì, toàn bộ tâm tư của hắn lúc này đều là thanh kiếm trong tay Thời Sênh.
Nhưng người của hắn tra tới tra lui, không có bất cứ tin tức gì.
Trong cung cũng không có ai từng thấy Trưởng Công chúa từng dùng thanh kiếm này.
"Vương gia, cái này có phải là Trưởng Công chúa điện hạ nhặt được ở dưới vách núi không?" Quản gia đưa ra quan điểm của mình.
Trước đây Trưởng Công chúa không có, từ sau lần trở về đó liền có, cách giải thích duy nhất chính là, nàng ta có được nó khi ở dưới vách núi.
Núi cao như thế, Trưởng Công chúa ngã xuống, không có chuyện gì, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Đoan Mộc Khởi nghĩ tới Thời Sênh đột nhiên biết võ công, thật sự có khả năng cô có được thứ đồ gì tốt ở dưới vách núi...
"Trông chừng nàng ta cho ta."
"Vâng." Quản gia đáp lời, hắn do dự một lát, "Vương gia, có việc lão nô muốn bẩm báo với người một chút."
Đoan Mộc Khởi bưng trà bên cạnh lên, ngậm một ngụm, "Nói."
"Người của Nhan tiểu thư gần đây đang điều tra chúng ta, chúng ta có cần làm gì không?" Trước đây Đoan Mộc Khởi từng dặn dò, không được hạ thủ với Nhan Cẩm Tú, cho nên quản gia mới phải hỏi riêng.
Đoan Mộc Khởi trầm ngâm giây lát, "Không được bộc lộ thứ quan trọng nhất, cái khác mặc nàng ta điều tra."
Hắn muốn xem xem nữ nhân đó có thể tra ra được bao nhiêu.
Rõ ràng là con mèo hoang móng vuốt sắc nhọn, lại cứ giả bộ thành con cừu non vô hại.
Như vậy càng thú vị hơn phải không?
C958Thời Sênh nhìn Tề Thái Phó tới cửa, rất không mong muốn, "Ngươi tới làm gì?"
Tề Thái Phó cười hiền từ, "Điện hạ, kể từ hôm nay, lão thần sẽ tiếp tục dạy dỗ người."
Thời Sênh: "..." Tên thiểu năng nào lại đang tác quái?
Phái lão già tới là ý gì?
Sau này Thời Sênh mới nghe thấy việc trên triều đình, nếu không phải thấy Tề Thái Phó tuổi đã cao, có lẽ Thời Sênh đã quẳng thẳng ông ta ra ngoài rồi.
Tề Thái Phó rất nghiêm túc lên lớp, dù Tề Thái Phó hơi lắm điều, nhưng không phải một lão ngoan cố. Từ việc ông ấy ngoài bảo Thời Sênh học lễ nghi, cái khác điều khá buông lỏng là biết.
"Điện hạ, hạt dưa lần trước đó của người còn không?" Khi tan học, Tề Thái Phó lén hỏi một câu.
Thời Sênh: "..." Mẹ kiếp, thực ra ông chỉ tới để ăn hạt dưa thôi đúng không?
Dù Tề Thái Phó không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, ông ta chính là tới vì hạt dưa, không thì ông ta ngần này tuổi, không ở nhà hưởng phúc, còn chạy tới dạy công chúa làm gì, không phải bị bệnh sao?
"Tề Thái Phó, ta thương lượng chút nhé." Thời Sênh cười híp mắt nhìn Tề Thái Phó.
Tề Thái Phó lập tức bày tỏ lập trường, "Điện hạ, yêu cầu thái quá lão thân sẽ không đồng ý." Ông ấy là thái phó có nguyên tắc.
"Ta giống loại người có thể yêu cầu bừa bãi sao?" Thời Sênh trừng mắt.
Tề Thái Phó: "..." Rất giống!
Trước đây Trưởng Công chúa là một bé gái đáng yêu làm sao, không biết sao mấy năm không gặp, lại trở thành bộ dạng như vậy.
Có lúc nhìn rất vô hại, nhưng có lúc nhìn toàn thân tà khí, lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi.
Ông ấy làm thái phó nhiều năm như thế, từng dạy không ít hoàng tử công chúa, biết những đứa trẻ lớn lên trong cung này đều sẽ có hai mặt, một mặt trước mặt người khác, một mặt sau lưng người khác.
Đây là hoàn cảnh bức ép, ông ấy có thể hiểu.
Nhưng cảm giác mà vị Trưởng Công chúa điện hạ này gây cho người ta thật sự quá cổ quái.
"Tề Thái Phó, còn muốn ăn hạt dưa không?"
Tề Thái Phó nghĩ một lát, vô cùng biết điều nói: "Mời Điện hạ nói."
Khom người vì hạt dưa!
"Đừng xuất hiện ở Cảnh Ninh Điện của ta, ta cung cấp hạt dưa cho ngươi, thế nào?"
"Cái này..." Tề Thái Phó hơi do dự, ông ta đã nhận lời với bệ hạ rồi.
Nhưng nghĩ tới thái độ nghe giảng của vị này trước đây, Tề Thái Phó cảm thấy dù mình có thật sự tới hàng ngày, cũng không có tác dụng gì.
"Được."
Lông mày Thời Sênh cong lại, bỏ một túi hạt dưa lớn cho Tề Thái Phó. Tề Thái Phó không lên lớp cho Thời Sênh, đương nhiên phải đi báo cáo với Hoàng Thượng!
Tề Thái Phó nói với Hoàng Thượng rằng mình lực bất tòng tâm, không chịu nổi sự giày vò của người trẻ tuổi, vô hình trung chơi hố Thời Sênh một cái.
Hoàng Thượng mắng Thời Sênh một trận, còn phao tin muốn gả cô đi.
Giờ cô sắp mười bảy rồi, đặt ở thời hiện đại vẫn là vị thành niên, nhưng đặt ở đây, chính là gái già, không ai thèm.
Dù Hoàng Thượng không ép cô, nhưng trong lòng vẫn sốt ruột.
Thời Sênh bị mắng như tát nước đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, khó chịu vò đầu, Phượng Từ nhà cô còn chưa tìm được, gả cái con khỉ!
[Nhiệm vụ ẩn giấu: Hỉ kết liên lý]
Thời Sênh: "..."
Phượng Từ online rồi? Nói tới là tới, cô còn có thể dự báo?
Lần này sao nhắc nhở sớm vậy? Có vấn đề!
Phản diện cuối trong quyển truyện này là ai...
Ồ, phải rồi!
Thừa tướng nước Tấn - Liên Trầm.
Một đại gian thần!
Liên Gia là thế gia gian thần nổi tiếng. Cha hắn là đại gian thần, ăn chặn mồ hôi nước mắt của dân, xấu xa tới chảy mủ, cuối cùng chết trong tay đàn bà. Cha của cha hắn cũng là đại gian thần, tham ô phạm pháp, làm việc thiên vị, cuối cùng cũng chết trong tay đàn bà...
Tới Liên Trầm, đã là gian thần đời thứ ba rồi.
Từng nghe hàm tước vinh dự truyền đời sau, chưa từng nghe danh hiệu gian thần này còn có thể truyền hết đời này đến đời kia! Sau này nói với đời sau của tử tôn thế nào? Nói tổ tiên chúng ta đều là gian thần, nếu ngươi không thể trở thành gian thần, chính là sỉ nhục gia tộc à?
Nghĩ tới cảnh đó, đúng là quá đẹp.
Các ngươi lũng đoạn thị trường như vậy, khiến những người ôm mộng muốn trở thành gian thần đó nghĩ thế nào? Còn để người ta vui vẻ làm gian thần nữa hay không!
Người của Liên Gia thông minh tới mức khiến người ta giận điên lên, vô số người muốn nắm lấy thóp của họ mà không được. Tất cả mọi người đều biết họ là gian thần, nhưng lại không lấy ra được chứng cứ, không làm gì được bọn họ, vô cùng khó chịu.
Cha và ông của Liên Trầm đều là tham lam một chút, làm việc khốn kiếp một chút, nhưng trong đại sự quốc gia, họ xử lý rất tốt, cũng được coi là 'yêu nước'.
Thuộc dạng nhân tài khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Tới lượt Liên Trầm...
Vị này cũng rất 'yêu nước', mẹ kiếp đã trực tiếp muốn soán vị rồi, không phải 'yêu nước' thì là gì.
Được, quay lại vấn đề chính. Hệ thống, mi nói cho bản cô nương hay vì sao lần này nhắc nhở sớm như vậy?
[...] Nhắc nhở cô sớm chút không được sao? Cô muốn thế nào đây?
Nó dễ dàng sao?
Không nhắc nhở cũng là lỗi, nhắc nhở cũng là lỗi, Ký chủ cô khó hầu hạ như vậy, sao không lên trời đi?
Bản Hệ thống không làm nữa!
[Gả cho Liên Trầm, thay đổi cục diện.] Hệ thống nói xong câu này, offline tắt máy.
Thời Sênh: "..."
Yoo, Hệ thống thiểu năng này tính khí càng ngày càng ghê nhỉ.
Thời Sênh chậm rãi đi xuống bậc thềm, giờ ải khó đầu tiên không phải Liên Trầm có lấy cô không, mà là Phụ hoàng đó của cô căn bản sẽ không đồng ý, thử hỏi ngươi có đồng ý gả viên ngọc quý trong tay mình cho một đại gian thần không? Còn là một đại gian thần muốn soán vị!
Kết cục của Liên Trầm như thế nào?
Thời Sênh kéo một vòng trong đầu.
Liên Trầm là phản diện lớn nhất, luôn đấu với nữ chính tới cùng, cuối cùng... chết trong tay nữ nhân.
Danh hiệu vinh dự của ba đời gian thần kết thúc tại đây.
Liên Gia tuyệt đối có thù với nữ nhân.
Thời Sênh ngẩng mắt nhìn tứ phía, không nhìn thấy ai, theo tính khí của Hệ thống, nhắc nhở rồi chắc chắn là đang ở gần đây.
"Ngươi hồi cung trước đi." Thời Sênh muốn tách Tiểu Huyên ra.
"Điện hạ? Người muốn đi đâu?" Tiểu Huyên không yên tâm, "Nô tỳ đi cùng người nhé."
Thời Sênh khó chịu nói: "Ta ở trong cung còn có thể lạc được sao?"
"..." Người không thể đi lạc, nhưng người sẽ chạy! Bài học hai lần trước Tiểu Huyên vẫn nhớ rõ ràng, "Điện hạ, nô tỳ đi xa xa theo người."
Thời Sênh hung dữ nhìn Tiểu Huyên một cái, "Có tin ta đánh ngươi không."
"Điện hạ, dù người đánh nô tỳ, nô tỳ cũng phải đi theo Điện hạ." Để mất Điện hạ nữa, mạng nhỏ của nàng ta cũng đừng mong giữ lại được.
Thời Sênh không biết làm sao, muốn theo thì theo đi, dù sao giữa đường cô cũng có thể cắt đuôi.
Thời Sênh nhìn nhìn xung quanh, chọn đi về phía ngự hoa viên, khi gặp phải một đám cung nữ thái giám đưa ngự thiện cho Hoàng Thượng, nhân cơ hội cắt đuôi người phía sau.
Thoát khỏi đám cung nữ thái giám đi theo đó, Thời Sênh theo ký ức của nguyên chủ đi vòng qua ngự hoa viên. Ngự hoa viên rất lớn, bên trong trồng các loại hoa, có cái gọi tên được, có cái không gọi tên được, kết thành một vùng, tô điểm rực rỡ cho ngự hoa viên.
Khi vòng tới một hòn giả sơn, Thời Sênh nghe thấy có giọng nói nhỏ truyền tới từ bên đó.
Có một con đường nhỏ có thể thông tới phía sau giả sơn, Thời Sênh chậm rãi lại gần, tầm nhìn bị giả sơn che mất càng ngày càng rõ ràng.
Vòng qua một khúc quanh, trước mặt cô có thêm mảng màu sắc đẹp đẽ, sau đó liền nhìn thấy một nam nhân xinh đẹp.
C959Từ xinh đẹp dùng để tả nam nhân đúng là có chút không hợp lý, nhưng Thời Sênh cảm thấy, chỉ có từ này hình dung hắn là phù hợp nhất.
Trên người hắn mặc một chiếc trường bào gấm có hình cá chép vờn sen đỏ khảm vàng, tay áo rộng và vạt áo chạm đất, trong tay cầm một chiếc quạt gấp, cán quạt làm bằng ngọc màu máu.
Còn một đầu khác của quạt đang nâng cằm một cung nữ mặt ửng hồng, hơi xấu hổ sợ sệt.
Thời Sênh: "..."
Ôi chà, mẹ nó chứ, cảnh này, là muốn làm gì đây!
Sao lại có cảm giác như đi bắt gian thế nhỉ?
Thời Sênh đang suy nghĩ có cần đi ra bắt gian không, nam nhân đột nhiên động đậy, không biết hắn móc từ đâu ra một con dao găm, kề lên cổ cung nữ, nhanh chóng kéo một cái, máu tươi bắn khắp nơi, nam nhân nghiêng người né.
Cung nữ đó gần như không ngờ sẽ là kết cục như vậy, mắt mở rất to, không thể tin nổi nhìn người đàn ông, hít thở khó khăn mấy cái, phát hiện không có hiệu quả gì, ánh mắt không thể tin nổi chuyển thành kinh sợ.
Nàng ta đưa tay ra tóm lấy vạt áo của người đàn ông, ngực phập phồng, ngón tay càng ngày càng vô lực, từ từ ngã xuống đất, máu tươi chảy vào trong đá vụn, thấm vào mặt đất.
"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói của người đàn ông mang theo âm đuôi gợi cảm, nghe khiến lòng người tê dại.
Đương nhiên, nếu trước mặt hắn không có một thi thể.
Thời Sênh khó chịu ôm lấy ngực, lần đầu tiên gặp tên thiểu năng này, lại đúng trúng cảnh hắn giết người.
Nếu hắn muốn giết người diệt khẩu, Bản cô nương nên tự vệ thì tốt hơn, hay nên chạy tốt hơn? Hay là trực tiếp ngủ luôn thì tốt hơn đây?
Liên Trầm từ từ quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác dừng lại chỗ Thời Sênh đứng.
Gương mặt hắn cũng vô cùng xinh đẹp, có loại mỹ cảm ép người một cách quái gở, đứng trước mặt hắn, sẽ khiến người ta cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ vì nhan sắc của mình. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào đó, giống như đựng đầy một hồ nước xuân, khiến ngươi vô cớ muốn chìm đắm bên trong.
Quanh người vương vấn một luồng khí tức lạnh lẽo, không thể khiến người ta cảm thấy hắn dịu dàng, trái lại có loại cảm giác tôn quý và lạnh nhạt đầy xa cách.
Hắn giống như tác phẩm được nhà điêu khắc tỉ mỉ tạc thành, đặt trên bệ triển lãm, không cần bất cứ ngôn từ nào tô điểm, hắn cũng bắt mắt nhất, rực rỡ nhất.
"Trưởng Công chúa điện hạ?" Liên Trầm nhìn rõ người, âm điệu mang theo vài phần chất vấn.
"Ngươi giết nàng ta làm gì?" Thời Sênh hất hất cằm về phía thi thể trên đất, "Thủ pháp không tốt lắm, máu bắn tung tóe."
Liên Trầm đột nhiên không biết nên dùng biểu cảm gì đối diện với vị Trưởng Công chúa này, biểu hiện của nàng khác với suy đoán của hắn, không có tiếng kêu kinh hoàng hay lúng túng, cũng không có lớn tiếng chất vấn.
Chỉ rất bình tĩnh hỏi hắn giết nàng ta làm gì, tiện thể đánh giá thủ pháp giết người của hắn.
Liên Trầm im lặng một lát, trong đôi mắt hoa đào manh theo ánh sáng khó hiểu, "Vi thần không biết Điện hạ còn biết cả kỹ xảo giết người."
Thời Sênh nhếch mép cười cười, tên này quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã nghi ngờ rồi.
"Cần bổn cung dạy ngươi không?"
Sự nghi hoặc đầy trong lòng Liên Trầm bị câu nói này chặn cho lên không lên được xuống không xuống được, hắn lại lần nữa nhìn Thời Sênh một cách kỳ dị.
Trưởng Công chúa mà hắn biết, là tiểu cô nương hung hăng càn quấy, tùy tiện phóng túng, nhưng thiếu nữ trước mặt này...
Không phải loại càn quấy ngang ngược ngoài mặt đó.
Mà là sự ngông cuồng huênh hoang tự tin, sự ngông cuồng phát ra từ trong xương cốt.
Vị Trưởng Công chúa này, mang cho hắn một loại cảm giác rất quái dị, rất nhẹ nhàng, hắn còn chưa bắt được, đã biến mất.
"Có thể được Điện hạ chỉ dẫn là vinh hạnh của vi thần." Liên Trầm thu lại ánh mắt khó hiểu, âm đuôi lay động người.
Nói thật, Thời Sênh hơi không nhìn thấu hắn.
Không giống Phượng Từ cô gặp trước đây, cô vừa nhìn là có thể nhìn ra họ là người gì, tính cách thế nào.
Cảm giác Liên Trầm cho cô rất mơ hồ, giống như bên ngoài của hắn phủ một lớp màng mỏng, lớp màng đó bao bọc lấy hắn ở bên trong, ngăn cản bất cứ ai rình mò.
"Động tác ngươi quá chậm, lực đạo không đủ, máu mới bắn ra, giết thêm vài người nữa luyện tập một chút là được. Ồ... đương nhiên ngươi phải đổi một con dao găm sắc hơn..."
Nghe thấy Thời Sênh nghiêm túc giảng kỹ xảo giết người, Liên Trầm thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Hắn đứng ở đó, bên tai là giọng nói mềm mại của thiếu nữ.
Ngươi có thể tưởng tượng cảnh một thiếu nữ rất xinh đẹp, bảo ngươi giết thêm vài người để luyện tập không?
"Điện hạ không hỏi vi thần vì sao giết nàng ta sao?" Liên Trầm cắt lời Thời Sênh.
Thời Sênh dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, rất biết điều hỏi: "Vì sao."
"Vì muốn giết, cho nên giết thôi."
Khi Liên Trầm nói câu này, ánh mắt dán chặt vào Thời Sênh, như muốn tìm ra thứ gì đó trên khuôn mặt cô.
Nhưng hắn lại phải thất vọng rồi, thần sắc Thời Sênh không thay đổi, chỉ đưa chân đá cung nữ đó một cái, "Người có mục đích không đơn thuần, nên giết."
Cước đó của cô, vừa hay đạp tới eo của cung nữ, 'xoảng' một tiếng, rơi dao găm ra, mà eo của cung nữ còn có một miếng ngọc bội tạo hình kỳ lạ.
Một cung nữ, sao có thể mang ngọc bội theo người, càng đừng nói là dao găm rơi ra từ eo cô ta.
Liên Trầm nhìn Thời Sênh hơi dò xét, khi cô nói câu đó, rất bình tĩnh.
"Cần ta giúp ngươi xử lý thi thể không?" Thời Sênh xoay đầu nghiêm túc hỏi, vứt xác cô cũng rất giỏi!
"Vậy thì phiền Điện hạ." Liên Trầm cười nhẹ một cái, ánh mắt trở nên càng khó hiểu hơn, Thời Sênh hoàn toàn không nhìn thấu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Rất khó đối phó tên thiểu năng này, phòng bị quá sâu!
Hệ thống, mi không chi viện kỹ thuật cho bản cô nương sao?
Xấu tốt gì cũng nên phát quà tân thủ cho bản cô nương chứ!
#Ký chủ canh cánh trong lòng với quà tân thủ #
Thời Sênh không tiếp lời, chống cằm suy nghĩ giây lát, "Vừa nãy ngươi không hành lễ với ta."
"..." Cô suy nghĩ lâu như thế, chỉ để đưa ra câu như vậy? Hắn khép trường bào, hai tay ôm quyền, khom người hành lễ, "Vi thần tham kiến Trưởng Công chúa điện hạ."
"Ngươi đi đi." Thời Sênh đột nhiên sắc mặt không tốt vẫy vẫy tay.
Cô sợ đứng đây thêm lát nữa, cô sẽ xử lý tên thiểu năng này mất.
Liên Trầm lại ngây ra, rõ ràng bị hành động không đầu không đuôi này của Thời Sênh làm cho không biết làm sao. Có chút hứng thú nhìn Thời Sênh một cái, lại khom người lần nữa, sau đó kéo áo bào đẹp đẽ lộng lẫy đó của hắn đi ra ngoài giả sơn.
Khi đi qua Thời Sênh, hắn ngửi thấy mùi nữ nhi rất thơm trên người cô, mùi vị rất mát...
Cô nghiêng đầu, không biết đang nhìn gì, cổ áo trắng tinh dưới ánh sáng như một viên ngọc đẹp đang phát sáng lấp lánh. Lông mi dài và dày hơi run, đột nhiên cô quay đầu, vừa hay bắt gặp cái nhìn chưa kịp quay đi của Liên Trầm.
Cô nhếch môi, lộ ra một nụ cười có thể gọi là xấu xa, "Liên Thừa tướng, ngươi không đi, là muốn đợi ta gọi người tới bắt ngươi sao?"
"Vi thần rất hiếu kỳ, vì sao Điện hạ..." Liên Trầm cố gắng tìm một chữ trong đầu, "...giúp vi thần?"
Ở nước Tấn, có lẽ tất cả mọi người đều muốn hắn chết.
"Có lẽ là thấy ngươi khá đẹp chăng." Thời Sênh trả lời bừa.
Liên Trầm: "..."
Hắn nhìn thi thể trên đất một cái, quay đầu đi ra khỏi giả sơn, ngoài giả sơn đã có người đợi, thấy hắn ra, lập tức lên đón, "Công tử, cần thuộc hạ xử lý không?"
"Không cần, ngươi đi điều tra việc gần đây của Trưởng Công chúa."
Trong lòng người đó nghi hoặc, công tử và Trưởng Công chúa không có qua lại gì, vô duyên vô cớ điều tra nàng làm gì?
Liên Trầm lại bổ sung một câu, "Việc bất kể to nhỏ, đều phải tra rõ."
C960Thời Sênh từ phía sau giả sơn đi ra, vừa hay gặp đám người Tiểu Huyên vội vàng tìm tới.
"Điện hạ!" Tiểu Huyên nhìn thấy Thời Sênh, mới hết nơm nớp, may mà điện hạ không lén chạy khỏi cung.
Thời Sênh phất phất vạt váy, điềm tĩnh nói: "Bên đó có thi thể, ngươi xử lý một chút."
Tiểu Huyên hơi ngây ra, "Hả?"
Thi thể gì?
Nàng và Điện hạ mới tách ra bao lâu, sao lại có thi thể rồi?
Điện hạ người đã làm gì sau lưng ta vậy!
Tiểu Huyên bảo người đi xem chỗ Thời Sênh chỉ, quả nhiên lôi ra một thi thể, vết thương trên cổ vẫn còn máu chảy ra, rơi xuống đất, đỏ thẫm cả một khoảng sân.
"Điện hạ... đây là?" Tiểu Huyên nhìn thấy thi thể vẫn bình tĩnh.
Trong cung chết người rất bình thường, việc chủ tử các cung đánh chết cung nữ thái giám, thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Nhưng cách chết của cung nữ này...
"Không biết ai giết." Thời Sênh trừng mắt nói dối, "Khi ta tới đã chết rồi."
Tiểu Huyên: "..."
Khi điện hạ nói dối có thể che đậy biểu cảm một chút không, biểu cảm đó của người rõ ràng là biết mà!
Tiểu Huyên nhìn thi thể, lại ngó Thời Sênh, dặn dò người phía sau một tiếng, "Xử lý đi, xử lý sạch sẽ chút."
Điện hạ không nói chết thế nào, nếu không xử lý sạch sẽ, bị người ta nhìn thấy dễ gây ra phiền phức không cần thiết.
...
Liên phủ, thư phòng.
Liên Trầm cầm chiếc quạt gấp đó phe phẩy, cán quạt là ngọc đỏ, nhưng mặt quạt lại là màu đen, khi phe phẩy loáng thoáng có bóng sáng đỏ như máu lóe lên.
Bên cạnh có một người đang bẩm báo sự việc, nhưng biểu cảm của Liên Trầm có chút thờ ơ, ánh mắt cụp xuống, cũng không biết có nghe không.
"Trong cung Trưởng Công chúa rất nghiêm, thứ người hầu hạ bên ngoài biết không nhiều, miệng của người hầu bên cạnh rất kín, không hỏi ra được gì. Nhưng gần đây Trưởng Công chúa thực sự có chút thay đổi, bắt đầu từ khi trở về từ Thượng Thanh Tự. Còn nghe nói trong tay Trưởng Công chúa có thanh kiếm, Đoan Mộc Khởi đang điều tra thanh kiếm này."
Liên Trầm dừng tay, mặt quạt dừng đong đưa, trên mặt quạt đen sì, tùy ý tô điểm thêm vệt đỏ như máu, trông vô cùng kỳ dị.
"Kiếm?" Đuôi mắt Liên Trầm hơi nhấc lên, gương mặt xinh đẹp như có thể đoạt tâm phách người.
Thuộc hạ đó trình lên một bức tranh.
Trên bức tranh vẽ chính là thiết kiếm của Thời Sênh.
Liên Trầm dùng quạt chống vào tranh, từ từ trượt xuống, thân kiếm từng chút từng chút lộ ra.
Thanh kiếm này...
"Đoan Mộc Khởi tra được gì rồi?"
"Không có." Thuộc hạ lắc đầu, "Không ai từng thấy thanh kiếm này, thuộc hạ tự mình điều tra, cũng không có bất cứ thông tin gì."
Đoan Mộc Khởi phí sức đi điều tra một thanh kiếm như vậy, khẳng định là có mục đích.
Bầu không khí có chút trầm mặc, hồi lâu, Liên Trầm chậm rãi lên tiếng, "Lui xuống đi."
"Công tử?" Thuộc hạ nghi hoặc, cái này không điều tra nữa sao?
Liên Trầm kéo khóe miệng cười, đáy mắt như có vô số phồn hoa bung nở, đệm cho gương mặt hắn, càng đẹp đẽ hơn.
Vị bên trên đó đã bảo vệ nàng ta tốt như thế, hắn cũng không tra ra được bao nhiêu thứ.
Hắn có dự cảm, qua lại của hắn và vị Trưởng Công chúa này vừa mới bắt đầu.
...
Việc của Nhan Cẩm Tú rốt cuộc vẫn lan truyền ra trong thành. Lộ trần ở Thưởng Hoa Yến, dù chỉ là một chút, cũng đủ khiến người ta bàn luận.
Thời đại này, ngoài tay và mặt, chỗ khác của nữ tử lộ ra chính là không trung trinh, không trong sạch.
Loại lời đồn đại truyền miệng này, không dễ điều tra, dù Nhan Cẩm Tú có tức giận, cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn, lén lút dạy dỗ những người nói hăng đó.
Thời Sênh chỉ nghe vài câu về việc này, cô đang bận thuyết phục Phụ hoàng cho mình dọn ra khỏi cung.
Cô muốn dọn khỏi cung, ở trong cung làm việc xem kịch không tiện đã đành, còn bỏ lỡ rất nhiều kịch hay.
Quan trọng hơn là, tiếp xúc của cô và Liên Trầm cũng sẽ ít đi rất nhiều. Lần này không có đường tắt, cô chỉ có thể hạ thủ từ trên người Liên Trầm.
Chỉ cần Liên Trầm đồng ý lấy cô, cô lại đi nói với Phụ hoàng, hai bên chèn ép, diễn chút bi kịch tình cảm ra, chưa biết chừng Phụ hoàng sẽ đồng ý.
Giờ nếu cô chạy tới bảo Phụ hoàng hạ chỉ gả mình cho Liên Trầm.
Phụ hoàng khẳng định sẽ cầm đao chém cô.
Ừm, quan trọng nhất là, cô cảm thấy Liên Trầm sẽ không dễ dàng lấy cô như thế, cho nên ý kiến của Phụ hoàng không hề quan trọng.
Quang trọng là tên thiểu năng Liên Trầm đó.
Dùng hết mọi thủ đoạn từ mềm mỏng đến cứng rắn suốt mấy ngày liền, Thời Sênh mới được phê chuẩn. Với mức độ cưng chiều cô của Hoàng thượng, phủ Công chúa đương nhiên là phải xây mới, nhưng đây lại không phải giới tu chân, lập tức có thể làm xong, phủ đệ này xây, phải tới năm khỉ tháng ngựa mới xong được.
Thời Sênh liền chọn một tòa phủ đệ trống gần Liên phủ, bảo người sửa sang lại một chút là được rồi.
"Phủ đệ này đã bỏ trống rất nhiều năm rồi, sao đột nhiên bắt đầu sửa lại?"
"Người gần đó đều dọn đi gần hết, cũng không biết ai nghĩ không thông như thế, lại muốn tới đây."
Người vây xem đều là sợ hãi nhìn sang phía chếch đối diện.
Bên đó chính là địa bàn của Liên phủ, phủ đệ Thời Sênh chọn nằm chếch phía đối diện của Liên phủ, đi ra từ cửa chính chỗ cô, là có thể nhìn thấy cửa lớn của phủ Thừa tướng.
Sửa sang phủ đệ không tốn bao nhiêu thời gian, đợi phủ đệ sửa xong, Thời Sênh từ chối đội lớn của Hoàng thượng đưa tiễn.
Nhưng vì tốt lành, vẫn làm nghi thức đơn giản.
"Điện hạ, đây là quà mừng Liên phủ đưa tới." Tiểu Huyên nâng một chiếc hộp gấm dài đi tới trước mặt Thời Sênh, thần sắc hơi cổ quái, "Vì sao vô duyên vô cớ, Liên Thừa tướng lại muốn tặng Điện hạ quà mừng?"
Liên Thừa tướng và Công chúa điện hạ cũng không giao thiệp gì với nhau...
"Sau này đều là hàng xóm mà, đương nhiên là tạo quan hệ." Thời Sênh mở hộp gấm xem, là một bức tranh sơn thủy, lạc khoản là Liên Trầm.
Thời Sênh: "..."
Cái này cũng đủ tiết kiệm đấy.
Keo kiệt!
"Điện hạ, vì sao ban đầu người chọn chỗ này? Liên phủ này..." Không phải chỗ tốt!
Thời Sênh nhìn Tiểu Huyên một cái, Tiểu Huyên lập tức cúi thấp đầu, không nói thêm nữa.
Khí thế trên người Điện hạ càng ngày càng mạnh, chỉ một ánh mắt, một động tác, đã đủ để khiến người ta sợ hãi.
Thời Sênh hoàn toàn không biết Tiểu Huyên đang nghĩ gì, ánh mắt cô lướt trên bức tranh sơn thủy đó mấy cái, đối với loại đồ chơi nho nhã này, xưa nay cô vốn không có hứng thú gì, chuyển tay bảo Tiểu Huyên cất đi.
Tiểu Huyên đang chuẩn bị cầm đi, Thời Sênh lại gọi nàng lại, "...Treo nó vào thư phòng."
Tiểu Huyên nghi hoặc nhìn về phía Thời Sênh, cánh môi động đậy, không lên tiếng, cúi người, quay đi.
Thời Sênh chuyển tới đây đã một tháng rồi, trong thời gian này cũng không ra ngoài, ở thế giới này quá nhiều người đi theo cô, động một cái là một đống người, cô từ chối cũng không được, mỗi lần ra ngoài giống như đi đánh trận vậy.
Ở lâu trong phủ, Thời Sênh có chút buồn chán, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí.
Đem theo một đống nô bộc, từ cửa chính nghênh ngang ra ngoài, vì cô muốn đi dạo, cho nên không bảo người chuẩn bị xe ngựa.
Vừa xuống khỏi bậc, liền thấy Liên Trầm kéo trường bào màu đỏ đó từ trong phủ chậm rãi đi ra, trong tay phe phẩy một chiếc quạt gấp màu đen. Hắn hơi ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy thiếu nữ bị nô bộc vây quanh.
Hình như cô vừa đứng tới đó, vạt váy vẫn đang lay động, đôi mắt lấp lánh như sao đầy vẻ bình tĩnh, phản chiếu thân hình đẹp đẽ của hắn.
C961Liên Trầm đổi hướng, đi về phía Thời Sênh, khóe miệng hơi mỉm cười, "Vi thần tham kiến Điện hạ."
Một người đàn ông, ăn mặc loại áo quần màu mè thế này, mà không có chút nữ khí nào, cũng quá lắm.
"Liên Thừa tướng lần này nhớ hành lễ rồi." Thời Sênh giơ tay lên.
"Đây là bổn phận của vi thần."
Thời Sênh nhướng mày, "Bổn cung giúp Liên Thừa tướng một việc lớn như thế, lẽ nào Liên Thừa tướng không nên mời ta ăn cơm, để bày tỏ cảm ơn sao?"
"Đó là vinh hạnh của vi thần." Liên Trầm đột nhiên cười hơi chói mắt, "Điện hạ muốn ăn gì?"
Thời Sênh quay đầu hỏi Tiểu Huyên, "Trong kinh thành này chỗ nào ăn cơm đắt nhất?"
Khóe miệng Liên Trầm hơi giật giật.
"Kim Ngọc Lâu ạ." Tiểu Huyên trả lời không phải nghĩ ngợi.
Mặt Liên Trầm không biến sắc, đang muốn tiếp lời, lại nghe công chúa nói: "Vậy thì tới Tụ Tiên Lâu đi."
Không phải hỏi Kim Ngọc Lâu sao? Sao lại tới Tụ Tiên Lâu?
Hiển nhiên Liên Trầm không thích ứng lắm với kiểu nói chuyện tiền hậu bất nhất này, lúc lâu sau mới mở miệng, "Tụ Tiên Lâu cần hẹn trước, lúc này sợ là không có chỗ."
"Ha..." Thời Sênh ngạo mạn, nói một câu rất ngông cuồng, "Ta đường đường là Trưởng Công chúa, không có chỗ cũng phải để ra một chỗ cho ta, Thừa tướng nói phải không?"
Tên này lại dám nói với cô là không có chỗ, ngươi thử đứng đó xem, còn ai dám ngồi?
Danh hiệu đại gian thần đó của ngươi là gọi cho có thôi sao?
Liên Trầm: "..."
Hắn vừa nãy không nên tới đây.
...
Thời Sênh đưa Liên Trầm khí thế hừng hực đi thẳng tới Tụ Tiên Lâu, bộ dạng không giống tới ăn cơm, mà như tới cãi nhau vậy.
Quản sự của Tụ Tiên Lâu sợ tới mức run rẩy đi lên nghênh đón.
Quản sự này không phải người từng gặp trước đó, Thời Sênh lại mặc thường phục, nên có lẽ không nhận ra.
Không nhận ra Thời Sênh, nhưng nhận ra được Liên Trầm!
Trong kinh thành, ngoài Liên Trầm đâu có nam nhân nào mặc áo màu đỏ đào!
"Tham kiến Thừa tướng đại nhân. Thảo dân thất lễ không đón từ xa, Thừa tướng đại nhân đừng trách."
"Chuẩn bị một phòng riêng." Liên Trầm nói chuyện thong thả ung dung, hơn nữa âm đuôi mang theo chút quyến rũ, nghe rất thoải mái.
Đương nhiên, nếu người đó không sợ.
Ví dụ như Thời Sênh vững vàng.
"Vâng vâng, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị, mời Thừa tướng đại nhân vào trong." Quản sự lập tức mời người vào, người trong Tụ Tiên Lâu đồng loạt cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn về hướng này, cả đại sảnh yên tĩnh mà nặng nề.
"Liên Thừa tướng uy võ quá." Giọng của Thời Sênh đột ngột vang lên.
Người xung quanh đều kinh ngạc.
Đây là tiểu nha đầu không sợ chết nào, lại dám nói như vậy với Liên Trầm, không cần mạng sao.
Nhưng không hề có cảnh bạo nộ trong tưởng tượng, nam nhân tuấn mỹ đáng sợ của họ hơi mỉm cười, "Vi thần cũng không hiểu, vì sao họ lại sợ người anh tuấn tiêu sái như thần."
Thời Sênh đưa cho Liên Trầm một ánh mắt quái dị.
Tên khốn này còn có thuộc tính tự sướng nữa à??
Lần đầu tiên gặp cô cảm thấy Liên Trầm là người cô hoàn toàn không hiểu được, vì vậy khi cô không có việc gì thường thích suy nghĩ về Liên Trầm.
Giờ cũng không coi là hoàn toàn không hiểu hắn.
Hắn rất lễ phép, khóe miệng luôn treo nụ cười như có như không, khiến người ta cảm thấy hắn không có gì nguy hiểm, nhưng trong lúc nói cười, có lẽ hắn sẽ cho ngươi đòn chí mạng, ví dụ như tiểu cung nữ đó.
Sự thiết lập này rất hoàn mỹ, vì hắn có một khuôn mặt điên đảo chúng sinh.
Đẹp trai là vạn năng.
Nhưng...
Thuộc tính tự sướng này là từ đâu chui ra!
Mà mọi người hoàn toàn không lĩnh hội được sự tự sướng của Liên Trầm, họ chỉ nghe thấy hắn tự xưng vi thần...
Người có thể khiến Thừa tướng một nước tự xưng vi thần không nhiều, ngoài người trên long vị, chính là mấy vị vương gia, nhưng đây là tiểu cô nương, cho nên ...
Đây là Trưởng Công chúa——Trường Ninh Công chúa!
Bách tính nghĩ thế nào, tự nhiên không trong phạm vi suy nghĩ của hai người này, thản nhiên như thường bá chiếm một căn phòng riêng vừa được chưng dụng.
Tụ Tiên Lâu xây ngay bên Tân Nguyệt Hồ, đẩy cửa sổ là có thể nhìn thấy mặt hồ dập dờn sóng nước, bên trên bồng bềnh mấy con thuyền trang trí hoa lệ.
"Điện hạ, người tới đây, là để ngắm cảnh hồ sao?" Liên Trầm thấy Thời Sênh đứng ở bên cửa sổ rất lâu, không tránh khỏi lên tiếng.
Thời Sênh không nhìn thấu hắn, hắn đương nhiên cũng không nhìn thấu Thời Sênh.
Thời Sênh quay đầu, ngồi lại xuống ghế, mặt đầy vẻ chân thành, "Tới đây, là vì muốn ở riêng với Liên Thừa tướng!"
"Ở riêng với vi thần?" Liên Trầm thuần thục rót một chén trà, đưa tới trước mặt Thời Sênh, "Điện hạ đừng trêu chọc vi thần."
Thời Sênh nâng trà, uống một ngụm nhỏ, hơi nóng, cô lại đặt xuống, "Vẻ đẹp của Liên Thừa tướng, bổn cung rất thích."
Tay đang rót trà của Liên Trầm khựng lại, nước trà bắn lên mặt bàn, một giây sau lại tiếp tục rót, "Đa tạ điện hạ quá khen."
Mẹ kiếp!
Tên thiểu năng này không dễ gạ gẫm chút nào!
Thời Sênh không nói chuyện, mà cầm đũa bắt đầu ăn, tốc độ ăn của Thời Sênh không nhanh lắm, tư thế nho nhã quý phái, nhìn cô ăn cơm đều là một cảnh vui tai vui mắt.
Cô ăn không nhiều, no sáu phần là đặt đũa.
Cô vừa đặt đũa xuống, Liên Trầm cũng gác bát.
Ngay khi hắn đặt bát xuống, giọng nói của thiếu nữ đối diện vang lên, "Liên Thừa tướng, có thê thiếp chưa."
Liên Trầm không có chính thê, nhưng trong phủ có tiểu thiếp làm ấm giường hay không, thì không thể không biết.
"Vi thần chưa lấy thê thiếp."
Trong lòng Liên Trầm có chút sụp đổ.
Hắn cảm thấy giao thiệp với những lão hồ ly trong triều đó còn nhẹ nhõm hơn nói chuyện với vị Trưởng Công chúa này, ngươi hoàn toàn không biết câu tiếp theo nàng ta sẽ nói là gì.
Thời Sênh cong mày, "Rất tốt."
Nếu là thê thiếp, cô có lẽ lại phải giết chết hắn, trực tiếp gặp ở thế giới sau rồi.
Liên Trầm: "..."Vì sao hắn cảm thấy vừa rồi cô nương đối diện cười u ám như thế chứ?
Hắn có thê thiếp không, liên quan gì tới nàng ta?
Ăn cơm xong, Thời Sênh và Liên Trầm rời khỏi Tụ Tiên Lâu. Người bên dưới Tụ Tiên Lâu cung kính lại sợ hãi, một Liên Trầm đã rất đáng sợ, giờ còn thêm một Trưởng Công chúa.
Trưởng Công chúa đi chung với Liên Trầm là ý gì??
Rời khỏi Tụ Tiên Lâu phải vòng qua Tân Nguyệt Hồ một đoạn, mới có thể về phố chính, Liên Trầm đi sau Thời Sênh hai bước, cúi đầu đi theo Thời Sênh không nói một câu nào.
Trường bào màu đỏ đào phất trên hoa mẫu đơn bên cạnh, làm rơi cánh hoa sắp khô héo.
Thời Sênh liếc mắt nhìn hắn, Liên Trầm đồng thời ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đó Thời Sênh nhìn thấy sự phòng bị lóe qua trong đáy mắt hắn.
Nhưng nhanh chóng bị ánh sáng đẹp đẽ che lấp.
Thời Sênh dừng lại, quay người, nhìn thẳng vào Liên Trầm, "Ngươi rất sợ ta?"
"Điện hạ là Trưởng Công chúa, vi thần sợ hãi cũng phải thôi." Trả lời của Liên Trầm vẫn kín kẽ, biểu cảm vẫn rất hợp lý.
Người Thời Sênh hơi ngả về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, hai chữ rõ ràng phát ra từ trong miệng cô, "Nói dối."
"Vi thần không dám." Liên Trầm lùi sau mấy bước, cúi thấp đầu, tóc đen xõa xuống trước ngực, gió lướt qua, tóc đen tung bay.
Bạch ngọc thùy gia lang
Hồi xa độ thiên luật.
Khán hoa đông mạch thượng,
Kinh động lạc dương nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me