Phan 2 Countryhumans Vietnam Harem Tram Cam Cuoi
Tôi xòe lòng bàn tay đang cầm mấy chiếc camera và máy ghi âm ra:- VN:"Tôi đã tìm thấy mấy thứ này được gắn trong lớp tôi." Tôi nói.- Canada:"Sao cậu biết được vị trí của trúng?" Canada thắc mắc hỏi.- VN:"Linh cảm cả thôi." *Nhún vai*- Canada:"Cậu nhạy bén thật đấy,đúng là giác quan thứ 6 của con gái có khác!"- VN:"Nhắc lại lần cuối tôi là con trai,không phải gái!" Tôi đánh vào đầu anh ta.- Canada:"Được rồi!Vậy cậu muốn hỏi tôi điều gì?"- VN:"Anh cũng biết tôi đang nghi ngờ ai gắn mấy cái thứ này mà phải không?"- Canada:"Anh trai tôi hả?"- VN:*Gật đầu*- Canada:"Well,cũng chẳng có gì lạ khi cậu nghi ngờ anh ta.Nhưng sao cậu lại nghĩ thế,2 người chưa từng gặp nhau trước đây mà nhỉ.Mới chỉ biết từ cái lần trò chuyện điện thoại ấy."- VN:"Là cái lúc tôi nghỉ học ấy hả?"- Canada:"Ừ.Quay lại câu hỏi trước đi,sao cậu lại nghĩ thế?" Anh quay sang nhìn tôi.Tôi hiểu anh đang nói gì,hiển nhiên là Canada đang nghi ngờ việc tại sao tôi lại nghĩ đó là American,trong khi mới chỉ gặp mặt có một lần.Canada tưởng tôi nghĩ tính cách của America là đào hoa,lăng nhăng ấy hả.Đương nhiên,sau lần gặp mặt hắn tôi cũng hiểu được phần nào những gì hắn đã làm.Khả năng che dấu tích cách lẫn bộ mặt của loại người này thì khỏi phải nói hắn thảo mai đến mức nào:- VN:"Sau lần gặp mặt đó,tôi đã đoán ra vài phần tích cách của hắn và mấy thứ hắn đã làm nữa.Chính hành động lúc đó của cậu đã cho tôi thấy." Tôi nói.- Canada:"Ồ,cậu đáng ngưỡng mộ thật đấy!Chẳng ai gặp tên anh của tôi mà lại dám nói những lời như cậu!" Anh ta cười nói.- VN:"Cảm ơn!Đợi tôi chút,cậu có về luôn không?"- Canada:"Không,tôi đi cùng cậu mà,sao thế?"- VN:"À tôi đón mèo của tôi." *Cười*Nói rồi tôi chạy nhanh đến nhà cô Thoa để đón July:- Cô Thoa:"Chào Vietnam!Cháu tới đón July hả?Đây,hôm nay đi học thế nào?" Cô Thoa bế trên tay July đưa cho tôi.- VN:"Dạ,vẫn bình thưởng như mọi khi!Cháu chào cô!" *Vẫy tay*- Cô Thoa:"Ừm!" Tôi chạy lại chỗ Canada đang đứng chờ,anh ta hỏi:- Canada:"Ai vậy?"- VN:"Người quen của tôi."- Canada:"Mèo của cậu đây hả?" *Xoa đầu July*- VN:"Ừ." Cả hai bọn tôi vừa đi cùng nhau vừa tán gẫu,thành thật mà nói anh ta cũng không hẳn là người thích trêu ghẹo người khác lắm.Chẳng bao lâu sau thì đã tới nhà tôi:- VN:"Tới nhà tôi rồi,tạm biệt."- Canada:"Tiếc thế~À!Cho tôi vào nhà cậu chơi chút được không?" Anh ta hớn hở nói.- VN:"Anh không về nhà hả?" Tôi hỏi.- Canada:"Chút nữa tôi gọi người tới đón cũng được!"- VN:"Vậy còn phụ huynh anh thì sao?"- Canada:"Chả sao cả,bố tôi chả quan tâm gì đâu.Thôi cho tôi vào nhà chơi đi!" *Năn nỉ*- VN:"Haizz,được rồi anh vào đi." *Mở cửa* Tôi bất lực đồng ý để cho Canada vào nhà mình.Cất cặp sách vào phòng và thay đồ rồi tôi đi ra ngoài,Canada thì đi loanh quanh trong nhà:- Canada:"Nhà cậu đẹp thật đấy!" Anh ta nói.- VN:"Cảm ơn đã khen.Anh ngồi đi,để tôi đi lấy chút gì đó ăn."Mở tủ ra,lấy một ít đồ ăn vặt cùng với 2 chai coca mang ra bàn,tôi mở TV lên xem bây giờ cũng chả biết nên nói chuyện gì,thôi thì đàng xem TV cho bớt chán vậy:- VN:"Anh muốn xem gì cứ mở nhé,đồ ăn vặt tôi lấy ra rồi cứ tự nhiên,tôi đi tắm đây."- Canada:"Ừm,nhanh lên nhá!"Bước vào nhà tắm,ngâm mình trong làn nước ấm.Bây giờ tôi chả muốn nghĩ cái gì cả,đầu tôi trống rỗng.Mặc cho những vấn đề chưa được giải quyết cứ hiện lên trong đầu tôi,tôi mệt mỏi lắm rồi!Nhìn những vết thương chưa lành trên người,tôi chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi Haps không còn xuất hiện nữa.Thế cũng tốt,cảm xúc tiêu cực bên trong cũng không còn là vấn đề nữa.Vớ lấy chiếc khăn bên cạnh,đang lau người thì đột nhiên:- Canada:"Này Vietnam cậu tắm xong chưa?Sao lâu vậy..."Canada từ đâu đẩy cửa vào làm tôi giật nảy mình quay mặt lại.Anh ta nhìn tôi,miệng cứ ấm úp như muốn nói gì đó:- VN:"Sao?Định nói gì hả?" Tôi thản nhiên nói.Đằng nào cũng là con trai với nhau,chẳng có gì phải ngại cộng thêm lúc này tôi chả muốn lên tiếng,vẫn thản nhiên mặc quần áo vào:- Canada:"Vietnam...Mấy vết thương đó là..." Anh ta ấp úng nói.- VN:"Hửm?Mấy vết thương đó á,anh không cần phải..." *Mặc quần áo xong*- Canada:*Ôm VN*Tôi bị anh ta ôm chặt lấy người làm ngắt lời câu vừa rồi.Tôi đứng im tại chỗ xem anh ta định làm gì,đằng nào tôi cũng chả muốn nói gì thêm:- Canada:"Mấy vết thương đó...là do cậu bị anh tôi..." Anh ấp úng nói- VN:"Không phải đâu Canada,anh cậu chẳng phải cái người làm nên mấy cái vết thương này đâu,tôi bị bắt nạt cả ấy mà."- Canada:"Bắt nạt...?!"- VN:"Ừ,bỏ tôi ra đi." Tôi cố đẩy Canada ra nhưng anh ta lại càng ôm chặt tôi hơn:- VN:"Canada anh bỏ tôi ra đi...Canada?Canada?..."- Canada:"Cậu bị như này bao lâu rồi..." Anh ta nói,đầu áp sát hõm cổ tôi.- VN:"Haizz,nếu muốn biết thì đi ra ngoài cái đã hẵng nói đã."- Canada:"Ừ...ừm."[Ở phòng khách]- VN:"Vậy đó,anh buông tôi ra được chưa?"Từ nãy tới giờ anh ta cứ ôm tôi mãi không buông ra,giống như kiểu thả ra tôi sẽ biến mất luôn ấy.Phải để tôi gõ đầu anh ta một cái thì mới chịu bỏ một cánh tay ra:- VN:"Sao cứ ôm tôi vậy?Bộ có chuyện gì à?" Tôi cau mày nói.- Canada:"Tôi chỉ lo cho cậu thôi nhóc."- VN:"Tôi không phải nhóc!Mà đến 10 giờ rồi sao anh còn ở đây?Bộ không về hả?"- Canada:"Cho tôi ngủ ở đây được không?" *Ôm VN*- VN:"Không,anh có nhà tự đi mà về."- Canada:"Đi mà~"- VN:"Không."- Canada:"Đi~"- VN:"Đã bảo không cơ mà!"- Canada:"Đi~Năn nỉ cậu đấy nhóc~"- VN:"Thật là,tsk...Thôi được rồi!Mệt anh quá đấy!"- Canada:"Yeah!"- VN:"Ngủ ở đâu thì mặc kệ anh."- Canada:"Tôi ngủ cùng cậu nhá!"- VN:"Ừ,sao cũng được."Cuối cùng thì tôi cũng đành phải để anh ta ôm mình đi ngủ,chả hiểu sao anh ta lại hành động như này nữa.Nghĩ đến đây tôi tự hỏi,mấy người từng bị tên America đó tán tỉnh đã phải trải qua điều gì sao?:- VN:'Chuyện đó để sau đi,mình cần ngủ.' *Ngáp*_________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me