LoveTruyen.Me

Phan 2 Van Tich Truyen Thien Tai Tieu Doc Phi

Vì sao lại cứu hắn?

Kỳ thật, nguyên nhân rất rõ ràng, chỉ là, vì sao đối mặt với sự hỏi dồn của Long Phi Dạ, ánh nhìn bá đạo, Hàn Vân Tịch lại do dự.

Nàng đang do dự cái gì, nàng còn có đáp án khác sao?

"Vì sao?" Long Phi Dạ càng ngày càng đến gần.

Hàn Vân Tịch vội vàng thốt nên lời: "Bởi vì chàng lấy lệnh đặc xá cứu ta, lần này ta cũng cứu chàng một lần, chúng ta không ai nợ ai!"

Ai ngờ, Long Phi Dạ lạnh giọng: "Ai muốn không ai nợ ai với nàng?"

Ối...

Hàn Vân Tịch sửng sốt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi Dạ, cái tên này... có ý gì?

Lần này, Long Phi Dạ lại là người né tránh ánh mắt, hắn lập tức đẩy ra, ho nhẹ vài cái, lạnh lùng nói: "Hàn Vân Tịch, lệnh đặc xá của bản vương tốt như vậy, nàng vẫn nợ bản vương."

Người này thật hẹp hòi!

Hàn Vân Tịch nhếch miệng, lười tính toán với hắn, hắn hỏi xong rồi, giờ đến lượt nàng.

"Chàng kháng chỉ không lấy Vinh Lạc công chúa, nên mới bị giam lỏng sao?"

Lúc Hàn Vân Tịch hỏi câu này, liền cảm thấy mình cực kỳ ngu xuẩn, đây là chuyện rõ ràng rồi, vậy mà, nàng lại còn hỏi.

"Đúng." Long Phi Dạ trả lời dứt khoát.

"Tại sao vậy?" Hàn Vân Tịch lại vội vàng hỏi.

Được rồi, hỏi vấn đề này, cũng vẫn khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ ngu xuẩn, nhưng mà, nàng vẫn cứ hỏi.

Nhưng mà, lần này, Long Phi Dạ không trả lời dứt khoát nữa, hắn hỏi ngược lại: "Chuyện này có liên quan gì đến nàng sao?"

Trong lúc nhất thời, Hàn Vân Tịch liền á khẩu không trả lời được, kỳ thật, nàng đang định hỏi đến điều này, thì không ngờ lại bị gia hỏa này hỏi ngược lại.

Cự tuyệt Vinh Lạc, thì có liên quan gì đến nàng sao?

Nếu không, bị ép cưới một người cũng là cưới, bị ép cưới hai người cũng là cưới... chàng sao phải cố chấp làm to chuyện như thế?

Được rồi, nàng thừa nhận nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Long Phi Dạ, đôi mắt lạnh băng, nàng liền không hỏi nổi, nhỡ chọc giận người này thì phải làm sao?

Kỳ thật, bị ép cưới một người đã rất bực bội rồi, không cần phải chịu bực bội thêm lần nữa đâu, không phải sao?

Hàn Vân Tịch nghĩ như vậy, tâm trạng liền trở nên thoải mái hơn nhiều: "Không liên quan, ta chỉ hỏi vậy thôi."

Long Phi Dạ hơi híp mắt lại, lạnh giọng hỏi: "Nàng còn việc gì khác không?"

"Không có." Hàn Vân Tịch không hề ngẩng đầu lên, bỏ qua sự không vui trong đáy mắt của hắn.

Long Phi Dạ không nói gì nữa, Hàn Vân Tịch cúi đầu, hai người cứ như vậy mãi, cứ nói rồi đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Đương nhiên, rất nhanh sau đó Hàn Vân Tịch liền ngẩng đầu lên, nói: "Thuốc giải ở trong tay của ta, ta sẽ đi tìm Hoàng thượng, người không muốn thả người thì cũng phải thả!"

Kỳ thật, Long Phi Dạ từ trước đến nay đều không cần và cũng không muốn được nữ nhân giúp đỡ, nhưng nhìn thấy bộ dạng đầy tự tin của Hàn Vân Tịch, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại gật đầu: "Ừm, ta đợi nàng."

Hàn Vân Tịch vui vẻ, vội vã rời đi.

Ai biết được, vừa ra khỏi cửa, liền thấy một mình Thiên Huy hoàng đế đứng ở cửa, Hàn Vân Tịch bước ra, Tiết công công liền vội vàng khóa cửa lại.

Hàn vân tịch ung dung không vội, không kiêu ngạo không tự ti: "Hoàng thượng đang đợi đơn thuốc của Tần Vương sao?"

Đơn thuốc của Tần Vương?

Nữ nhân này, thật là nhanh mồm nhanh miệng!

Thiên Huy Đế không hề che giấu sự giận dữ, đều viết hết lên mặt, ông lạnh lùng hỏi: "Đơn thuốc đâu?"

Hàn Vân Tịch chậm rãi trả lời: "Đơn thuốc ở trong tay của Tần Vương, Tần Vương nói rồi, phải có vị thuốc thì mới tìm được."

Hai tay Thiên Huy hoàng đế đã sớm nắm chặt lại thành nắm đấm, nghe thấy lời này, thật sự không nhịn được, người phụ nữ uy hiếp ông thì thôi đi, còn dám lấy danh nghĩa của Long Phi Dạ để uy hiếp ông, nàng thật biết cách lấy thể diện cho Long Phi Dạ!

Ai mà biết được, Hàn Vân Tịch lại tiến lên một bước, nàng nói: "Chuyện đơn thuốc vẫn mong Hoàng thượng và Tần Vương thương lượng với nhau, nếu như cần thiết, Hàn Vân Tịch sẽ toàn lực phối hợp để tìm thuốc."

Cái này...

Đây không phải là đang muốn ông vào cầu xin Long Phi Dạ sao?

Thiên Huy hoàng đế tức đến nỗi suýt thì thổ huyết, sát ý bắn ra từ trong ánh mắt, nếu như có thể, ông muốn có thể lăng trì Hàn Vân Tịch ngay lập tức!

Mà lúc này, Long Phi Dạ ở trong viện, nghe rõ hết tất cả những lời ở bên ngoài đang nói, hắn dường như vô cùng hài lòng, khóe miệng giương lên.

Thiên Huy hoàng đế tuyệt đối không thể vào Hối Tư cung, càng không cùng Long Phi Dạ thương lượng chuyện đơn thuốc của bệnh dịch hạch, dựa vào tính cách của Long Phi Dạ, một khi có được cơ hội phản kích, thì nhất định sẽ khiến ông phải đâm lao theo lao.

Thiên Huy hoàng đế trừng mắt nhìn Hàn Vân Tịch rất lâu, sau đó mới lạnh lùng nói với Tiết công công: "Tần Vương đã suy ngẫm đủ rồi, để cho hắn ra đi!"

Dứt lời, liền phất áo bỏ đi không quay đầu lại.

Tiết công công khó hiểu nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Thiên Huy hoàng đế, mãi vẫn không lấy lại được tinh thần.

"Tiết công công, còn không mở cửa?" Hàn Vân Tịch cười nhắc nhở, tâm trạng cực kỳ tốt.

Tiết công công nhìn Hàn Vân Tịch một chút, trong lòng không nhịn được mà cảm khái, nữ nhân, đúng thật là mầm họa, quan hệ của Tần Vương và Hoàng thượng những năm gần đây càng ngày càng căng thẳng, người phụ nữ này lại tới nhúng tay vào, có trời mới biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa!

Trong lòng Hàn Vân Tịch thật ra cũng biết rất rõ ràng, lần này coi như nàng đã chọc giận Thiên Huy hoàng đế rồi, những ngày tháng tiếp theo, chắc rằng sẽ càng phải thận trọng hơn nữa.

Kỳ thật, nếu như có thể không đắc tội, tránh được thì nàng vẫn sẽ tránh, chỉ là, sự việc không hề nằm trong tầm kiểm soát của nàng, nàng luôn bị động, hơn nữa, nếu đã chọn Long Phi Dạ, thì chắc chắn sẽ thành kẻ địch với Thiên Huy hoàng đế, không phải vậy sao?

Long Phi Dạ cũng là nhân vật trong giới, không lẽ sẽ chịu khuất phục Thiên Huy hoàng đế cả đời?

Cửa cung vừa mở, Long Phi Dạ liền đi ra.

Hàn Vân Tịch liền lập tức cười với hắn, ai mà biết được, Long Phi Dạ lại không hề để ý đến nàng, sải bước đi thẳng về phía trước.

Con người này!
Hàn Vân Tịch cắn môi, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hắn, nàng đã đắc tội với Thiên Huy hoàng đế rồi, chàng cũng không thể cười một cái sao?
Đúng lúc này, Long Phi Dạ lại quay người lại, vẫn là ngữ khí không kiên nhẫn đó: "Hàn Vân Tịch, nàng còn không chịu đi?"

"Đi đâu?" Hàn Vân Tịch không vui trả lời.

"Về nhà." Long Phi Dạ lạnh lùng trả lời, cũng không bước nữa.

Về nhà...

Hai chữ này thật ấm áp, thật sự được nói ra từ trong cái miệng băng giá kia sao?

Đừng nói đến Hàn Vân Tịch, ngay cả Tiết công công ở bên cạnh cũng trợn mắt há mồm, lúc này mới nhận thức được Tần Vương điện hạ và Tần Vương phi vốn là người cùng một nhà.

Khóe miệng Hàn Vân Tịch bất giác giương lên, liền lập tức đi theo.

Lúc trở lại phủ Tần Vương đã là đêm khuya.

Nghi thái phi đã đi ngủ rồi, ngôi nhà to lớn tĩnh lặng, chỉ còn lại vài ngọn đèn còn sáng, vẫn may, Hạ quản gia rất nghe lời, để cửa cho Hàn Vân Tịch, đích thân chờ.

Vừa thấy Hàn Vân Tịch, quản gia liền cực kỳ mừng rỡ: "Vương Phi nương nương, người cuối cùng cũng về rồi, người... "

Nhưng mà, còn chưa nói xong, hắn liền ngây ngẩn cả người, nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc ở phía sau của Vương Phi nương nương, không phải là ai khác, mà chính là Tần Vương điện hạ.

Hạ quản gia trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, Tần Vương điện hạ không phải bị giam lỏng trong cung sao? Làm sao...

Long Phi Dạ đi qua một bên, đi về phía Phù Dung viện, Hàn Vân Tịch cười hắc hắc với Hạ quản gia, nói cảm ơn xong liền vội vàng đuổi theo Long Phi Dạ.

"Điện hạ, chàng chờ một chút!"

"Điện hạ, chàng chờ một chút!"

Đáng tiếc, Long Phi Dạ lại không hề quan tâm, không hề dừng bước, ngược lại còn càng ngày càng đi nhanh. Bị giam nhiều ngày như vậy rồi, không gặp được ai, có rất nhiều chuyện không thể nhận được tin tức cũng không thể đưa tin ra ngoài, chuyện trong tay hắn phải giải quyết ngay.

"Long Phi Dạ!"

Hàn Vân Tịch gấp gáp, xông lên, kéo lấy cánh tay của hắn.

Lần này, Long Phi Dạ cuối cùng cũng dừng bước, trầm tĩnh nhìn xuống, hung dữ: "Buông tay!"

Hàn Vân Tịch giống như bị điện giật, lập tức liền buông tay, vội vàng nói: "Chàng qua đây với ta một chút, chỉ một chút thôi."

"Chuyện rất quan trọng?" Long Phi Dạ hỏi.

"Cũng không tính là... chàng qua đây thì sẽ biết." Hàn Vân Tịch cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Không rảnh!"

Nàng thì có thể có chuyện gì quan trọng được cơ chứ, nếu như là đi tìm thuốc, cũng không đến mức phải đi ngay lập tức, việc trong tay hắn không thể kéo dài thêm nữa.

Thấy hắn muốn đi, Hàn Vân Tịch liền không đếm xỉa gì nữa, lại lần nữa kéo tay hắn: "Là chuyện rất quan trọng!"

Nàng dứt lời, liền kéo hắn đi.

Long Phi Dạ nhíu mày, bộ mặt không vui, người phụ nữ này thật đúng là càng ngày càng lớn mật!

Đang muốn đẩy tay của nàng ra, thì lại nhìn thấy bàn tay nhỏ đang kéo chặt của nàng, Long Phi Dạ liền do dự, đáy mắt xẹt qua sự hứng thú, hắn cố ý dùng nội công, làm cho mình trở nên nặng nề hơn.

Hàn Vân Tịch vốn vẫn đang nhẹ nhàng kéo đi, lúc này lại dần mệt mỏi, càng ngày càng khó kéo, chưa đi được bao xa, thì không thể kéo Long Phi Dạ được nữa.

Cuối cùng, nàng nhận ra có gì đó không đúng, liền cau mày lại, trên khuôn mặt bướng bỉnh đầy phẫn nộ.

Nàng hung hăng kéo một cái, rất hung dữ: "Thật sự là chuyện rất quan trọng! Mau đi đi!"

Dường như, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám hung dữ với hắn như vậy, hoặc có thể nói là, đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ đối xử hung dữ như vậy.

Muốn nổi giận, nhưng lại chỉ lạnh lùng nói: "Vậy nàng buông tay ra!"

Hàn vân tịch lập tức liền buông tay, rõ ràng là cánh tay được buông ra, thế nhưng không biết vì cái gì, Long Phi Dạ dường như lại cảm thấy trống trải.

Hắn không thích loại cảm giác xa lạ này.

"Dẫn đường!" Hắn lạnh giọng, ngược lại thúc giục nàng.

Hàn vân tịch xoay người rời đi, dẫn Long Phi Dạ đến Mẫu Đơn Viện của Nghi thái phi, Nghi thái phi đã ngủ rồi, Quế ma ma gác đêm ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh phòng.

Hàn Vân Tịch không để ý tới Quế ma ma, tự mình đi gõ cửa: "Cốc cốc cốc" âm thanh rất lớn.

Long Phi Dạ đứng sau lưng nàng, hoàn toàn không đoán được là người phụ nữ này định làm gì, mẫu phi đã ngủ rồi, nàng tìm mẫu phi làm gì?

Tiếng đập cửa đánh thức Quế ma ma canh cổng, Quế ma ma đứng lên, trong phòng liền truyền đến sự chất vấn đầy tức giận của Nghi thái phi: "Quế ma ma, có chuyện gì thế! Nửa đêm canh ba rồi, làm gì vậy?"

Nhưng mà, Quế ma ma lại không trả lời, bà há mồm trợn mắt nhìn Long Phi Dạ đứng ở bên cạnh, vẫn còn duy trì động tác đang đứng dậy.

Trời ơi, Tần Vương! Tần Vương trở về!

Rất nhanh, Nghi thái phi liền khoác áo tự ra mở cửa, vừa nhìn thấy Hàn Vân Tịch đứng ở cửa, bà liền nổi giận: "Hàn Vân Tịch, ngươi làm gì vậy?"

Nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại cười cười, cười nói: "Mẫu phi, con về rồi, con dẫn theo cả Tần Vương điện hạ về rồi!"

Nàng nói rồi tránh ra một bước, Nghi thái phi lập tức nhìn thấy Long Phi Dạ đứng ở một bên.

Nghi thái phi lập tức che miệng, không để ý tới áo ngoài trượt xuống, bà không dám tin vào mắt của mình, bà xông lên phía trước ôm lấy Long Phi Dạ: "Phi Dạ, con... "

Long Phi Dạ rốt cuộc cũng hiểu ra Hàn Vân Tịch dẫn hắn tới đây để làm gì rồi, hắn mặc cho Nghi thái phi kích động kéo hắn nhìn từ trên xuống dưới, hỏi này hỏi kia, có chút không biết làm sao, nhưng cũng không có cách nào từ chối.

Mà Hàn Vân Tịch thì lại ngồi ở một bên, nhìn dáng vẻ vui mừng của Nghi thái phi, liền thầm cảm thấy vui vẻ.

Nàng không phải là tai họa, càng không phải là sao chổi.

Mặc dù nhà mẹ đẻ suy tàn, nàng không quyền không thế không chỗ dựa, không thể sánh được với sự tôn quý vinh hiển của Vinh Lạc công chúa, nhưng mà nàng dựa vào bản thân có thể dẫn Long Phi Dạ trở về rồi.

Nghi thái phi, Hàn Vân Tịch con đây không hề kém cạnh Vinh Lạc công chúa gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me