Phan Dau
- Ghế của mấy cô đây ạ. Các cô rửa giúp con nhé. Con đi vào trong xem có gì thu dọn tiếp.Em hí hửng vì nghĩ thoát được mười mấy mâm bát đĩa ùn ùn kia. Cảm giác vui sướng chưa được năm giây, định nhanh chân chuồn lẹ thì bị mẹ chồng giữ lại. Mắt nguýt nhìn em rồi bà quay sang đám người kia cười cười nhanh nhảu nói:- Ui ui, em mời mấy chị, mấy bác vào nhà uống nước ăn hoa quả. Việc dọn dẹp rửa bát này cứ để cháu nó làm được rồi. Phải không Hiền...?Tự nhiên lúc đó em đứng con mẹ nó hình như pho tượng. Tóc gáy em dựng hết cả lên vì cái tiếng gọi " Hiền" ngọt sớt của mẹ chồng. Hỏi như thế khác gì ra lệnh cho em. Biết là không thể từ chối cái ánh mắt sắc bén kia, em đành trả lời qua loa rồi ngồi vào vị trí nhìn đống bát đĩa chất đống ngao ngán.Chợt trong đầu lóe lên một hình ảnh, em nhanh mồm gọi với theo mẹ chồng:- Mẹ ơi, mẹ gọi cái Thảo ( em dâu của em) ra phụ giúp con nhé!- Con Thảo nó còn đang bận thu dọn tiếp khách bên trên nhà cho vợ chồng anh chị đấy. Thôi chị lo làm việc của mình đi.Thế là rõ mười mươi rồi! Rõ ràng bà bênh dâu cũ bắt nạt dâu mới đây mà. Em cú lắm mà không làm sao được.Mới mấy ngày trước, em còn cười nhạo khi nghe con Lan ( Bạn thân từ hồi cấp 3 của em) giáo huấn về cách ứng xử với mẹ chồng. Thế mà giờ đây, ngay ngày đầu về làm dâu em đã bị chơi một vố đau thế này đây.Ngồi nghĩ thẩn thơ rồi xắn tay áo quyết tâm rửa cho xong đống bát. Thua keo này ta bày keo khác, "mẹ chồng à!, cứ đợi đấy!".Ngồi đến ê mông mỏi lưng cuối cùng cũng rửa xong đống bát đĩa. Đồng hồ đeo tay kim giờ mới chỉ mười giờ hơn mà trời tối om om, đúng là đêm tối ở quên cảm giác nó rùng rợn hơn khi em ở thành phố. Nhìn lên phía trên, cả nhà đã tắt hết điện, ai đã về phòng nấy, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của trăng soi. Phía dưới ao, thi thoảng lại có tiếng " Tủm... Tủm...". Tính em nhát gan từ bé, lên cũng vội dập điện ở sân rửa chạy về phòng mình.Từ đâu, mẹ chồng mặc bộ đồ ngủ trắng toát, tóc thả ngang vai xuất hiện trước mặt làm em đứng sững tại chỗ tỉnh cả ngủ, mồm vẫn há hốc cứng đờ không nói lên lời.- Hiền, chị bị sao thế?Nghe cái tiếng nói lanh lảnh này, biết là người sống em mới bớt sợ, thản nhiên trả lời:- Nhìn mẹ như ma, nên con sợ quá!- Chị... chị muốn cầu cho tôi chết sớm chứ gì? Thằng Hoàng.... Thằng Hoàng mày ra đây mà xem con vợ nết na mày chọn đây này....Mồm bà oang oang tay bà thì đập thình thình vào cánh cửa phòng. Em đứng bên cạnh, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra, vẫn thản nhiên nói:- Mẹ vào đi, cửa có đóng đâu.Chẳng hiểu là do mẹ chồng em cố ý hay cố tình lao về phía trước, ngã lăn ra trước cửa phòng ăn vạ như đúng rồi:- Úi rời ơi. Bố con ông dậy mà xem.Nói nó có một tý mà nó đẩy tôi ngã thế này đây.Lúc này, nhà trên nhà dưới đều bị giọng nói chan chát của bà đánh thức. Ánh sáng chói của đèn điện lóe lên. Tiếp theo là tiếng bước chân thình thịch của bố chồng, em chồng, em dâu từ nhà dưới lên. Chồng em nằm trên giường, đang ngà ngà trong men rượu cũng lổm chổm bò dậy gắt nhẹ:- Có chuyện gì vậy? Hiền sao em không đỡ mẹ dậy?- Nó đẩy mẹ anh ngã chứ đâu có lòng tốt đỡ tôi dậy. ( Mẹ chồng em phân bua)Nghe câu nói điêu ngoa của mẹ chồng đổ oan cho mình, em cũng chẳng chịu để bà bắt nạt mà cãi lại:- Mẹ nói cho đúng sự thật chứ..? Con đẩy mẹ khi nào...? Chẳng phải mẹ cố tình ngã đó sao...?Con em dâu từ sau bước đến lanh chanh đỡ bà dậy, nó ra mặt bênh vực nịnh nọt mẹ chồng:- Chị Hiền, em không nghĩ chị lại có thể hỗn với mẹ như thế...? Chị có gì ấm ức bực tức với mẹ thì nói ra. Mẹ là người khoan dung độ lượng đâu chấp nhặt với ai bao giờ.Con Thảo với mẹ chồng nhìn nhau chan chứa. Bà có thêm đồng minh hỗ trợ lại càng làm tới ra giọng dạy bảo em:- Phải đấy con Thảo nói đúng đấy! Tôi sống như nào cả làng cả nước người ta biết. Chị đừng tưởng mình là gái phố mà kênh kiệu muốn làm gì nói gì cũng được. - Đã về làm dâu nhà này thì phải có phép tắc trên dưới. Chị ghét tôi đến mức phải cầu cho tôi chết sớm cơ à?Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía em. Em thì vẫn vô tư như củ su hào, càng cố tình trọc tức mẹ chồng:- Mẹ cứ nói quá nên vậy. Tại mẹ mặc đồ trắng toát, tóc tai rũ rượi thế kia con tưởng là ma nên con mới vô tư nói vậy. Chứ không có ý gì đâu.- Hiền, em có thôi đi không.Thằng chồng em tự nhiên nghiêm ngặt quở trách. Em nhìn nó hằm hằm khi nó không biết phân biệt đúng sai. Mà đúng là em đâu có sai gì đâu. Hai tay em bứt rứt nắm chặt vào vạt áo phía dưới bụng. Chợt trong đầu em lóe lên suy nghĩ. Ngay sau đó, em tỏ vẻ nhăn nhó, hai tay ôm chặt lấy bụng, mồm bắt đầu kêu la:- Úi... con ơi, con làm mẹ đau quá.... Á.. á... á....- Hiền em có sao không? Để anh đỡ em... Nằm xuống nghỉ ngơi đi.Bố tổ sư, hóa ra nó thương em chỉ vì con nó. Dọa đến con nó trong bụng em là nó lại ngọt như mía lùi, ngoan như cún con vậy đó. "Thằng chồng khốn, ngày tháng sau này mày sẽ được ăn hành hoa nhiều nhiều."Bố chồng em im lặng giờ cũng lên tiếng:- Bà đứng lên về phòng cho các con còn nghỉ ngơi. Hiền, con bầu bì nghỉ sớm đi. Việc còn thì để mai em Thảo phụ giúp. Thôi mấy đứa cũng về phòng đi.Tuy là lời nói của ông nhẹ nhàng nhưng lại có trọng lượng nhất trong gia đình này. Đến chính bản thân em vẫn luôn kính nể bố chồng ngay từ lần đầu gặp mặt.Thế là ngày đầu làm dâu của em cũng được gọi là trôi qua trong êm đẹp, nhưng chẳng biết những ngày tháng sau này còn bao nhiêu sóng gió phải hứng chịu. ...
Tờ mờ sáng hôm sau, khi con gà còn chưa kịp gáy thì mẹ chồng em đã gáy thay nó rồi:- Chị Hiền... chị còn chưa chịu dậy cơm nước cho cả nhà à...? Hay đợi tôi bưng đến tận miệng đút cho chị ăn..?Em ngáp ngắn ngáp dài, mắt chẳng buồn hé ra, mồm lẩm bẩm:- Anh bảo mẹ vặn nhỏ volum lại đi, Mới sáng sớm mà mất trật tự quá!, không ngủ được.- Hưm... Vợ chịu khó dậy sớm phụ mẹ xíu đi... Phịch.... Em thẳng chân đạp mạnh thằng chồng khốn kia xuống giường. Mở mồm ra là mẹ mà không hề nghĩ cho em một chút nào.- Anh nói thế mà nghe được à? Những lời thề hứa ngày xưa của anh đâu hết rồi...? .... Tạch.... Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Ba con người, sáu cặp mắt tròn xoe nhìn nhau. Thằng chồng em trong tình trạng nude từ trên xuống dưới. Nó mặt mũi phừng phừng nhảy tọt lên giường chui vào chăn, nói như quát vào mặt bà:- Mẹ.... Em cú quá cướp luôn lời chồng:- Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa vậy?Mẹ chồng không chút hối lỗi, vẫn đều giọng:- Từ trước đến giờ tôi vào phòng con tôi đâu phải gõ cửa. Mà tại sao thằng Hoàng lại nằm dưới đất thế.... Lại là chị làm phải không?Bà nghiến răng ken két, ánh mắt hình tia sét nhìn thẳng về phía em mà nói. Mặt em vẫn nhâng nhâng ra đấy để trọc tức mẹ chồng. Chân em trong chăn kẹp vào thằng chồng một cái đau điếng ra hiệu cho nó đứng về phía em.Mãi sau, chồng em mới thốt lên được câu êm tai:- Á...Mẹ à!.... Thật ra là con ngủ hỗn nên tự ngã xuống đất.- Thôi đủ rồi! Anh không phải bênh vực cho nó. Con với cái, ngu ơi là ngu mà.Thấy con trai bà bênh em, bà càng giận tím mặt. Mồm lại xả một tràng đến nỗi trắng cả bọt mép:- Cái loại dễ dãi ăn cơm trước kẻng. Ngủ với trăm thằng ễnh cái bụng ra đấy, không biết con thằng nào... Rồi về nhà này ăn vạ.- Mang tiếng gia đình gia giáo. Bố thì đi theo gái, mẹ theo trai. Con thì làm gái cũng nên........ Bốp....Đôi mắt tôi đỏ ngàu trợn trừng lên, thẳng tay vả mạnh vào cái mồm cá ngão kia:- Im ngay.... Nói tôi ra sao cũng được... Nhưng một khi đã xúc phạm đến họ thì tôi không nhịn nữa đâu. - Mày...... mày........ Bốp....Lại một cái tát giáng mạnh nữa. Nó làm con tim tôi vỡ vụn vì người đánh tôi không ai khác chính là Hoàng. Trong hoàn cảnh éo le này, người duy nhất có thể bênh vực tôi lại là người ban tặng cho tôi cảm giác phản bội đau đớn.Giữa mẹ và vợ luôn là sự lựa chọn khó khăn. Nhưng cuối cùng, người mà chồng tôi chọn vẫn là mẹ và gia đình anh ta. Tôi vẫn mang hai tiếng " Người dưng" mà thôi!.Phụ nữ ạ! Hãy luôn nhớ lấy một điều, chồng và gia đình chồng dù tốt đến đâu cũng chỉ coi chúng là con dâu ( vợ) mà thôi!. Không hơn không kém đâu. Hãy biết thương lấy bản thân, con cái và bố mẹ đẻ mình. Đừng quên nhé!.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi con gà còn chưa kịp gáy thì mẹ chồng em đã gáy thay nó rồi:- Chị Hiền... chị còn chưa chịu dậy cơm nước cho cả nhà à...? Hay đợi tôi bưng đến tận miệng đút cho chị ăn..?Em ngáp ngắn ngáp dài, mắt chẳng buồn hé ra, mồm lẩm bẩm:- Anh bảo mẹ vặn nhỏ volum lại đi, Mới sáng sớm mà mất trật tự quá!, không ngủ được.- Hưm... Vợ chịu khó dậy sớm phụ mẹ xíu đi... Phịch.... Em thẳng chân đạp mạnh thằng chồng khốn kia xuống giường. Mở mồm ra là mẹ mà không hề nghĩ cho em một chút nào.- Anh nói thế mà nghe được à? Những lời thề hứa ngày xưa của anh đâu hết rồi...? .... Tạch.... Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Ba con người, sáu cặp mắt tròn xoe nhìn nhau. Thằng chồng em trong tình trạng nude từ trên xuống dưới. Nó mặt mũi phừng phừng nhảy tọt lên giường chui vào chăn, nói như quát vào mặt bà:- Mẹ.... Em cú quá cướp luôn lời chồng:- Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa vậy?Mẹ chồng không chút hối lỗi, vẫn đều giọng:- Từ trước đến giờ tôi vào phòng con tôi đâu phải gõ cửa. Mà tại sao thằng Hoàng lại nằm dưới đất thế.... Lại là chị làm phải không?Bà nghiến răng ken két, ánh mắt hình tia sét nhìn thẳng về phía em mà nói. Mặt em vẫn nhâng nhâng ra đấy để trọc tức mẹ chồng. Chân em trong chăn kẹp vào thằng chồng một cái đau điếng ra hiệu cho nó đứng về phía em.Mãi sau, chồng em mới thốt lên được câu êm tai:- Á...Mẹ à!.... Thật ra là con ngủ hỗn nên tự ngã xuống đất.- Thôi đủ rồi! Anh không phải bênh vực cho nó. Con với cái, ngu ơi là ngu mà.Thấy con trai bà bênh em, bà càng giận tím mặt. Mồm lại xả một tràng đến nỗi trắng cả bọt mép:- Cái loại dễ dãi ăn cơm trước kẻng. Ngủ với trăm thằng ễnh cái bụng ra đấy, không biết con thằng nào... Rồi về nhà này ăn vạ.- Mang tiếng gia đình gia giáo. Bố thì đi theo gái, mẹ theo trai. Con thì làm gái cũng nên........ Bốp....Đôi mắt tôi đỏ ngàu trợn trừng lên, thẳng tay vả mạnh vào cái mồm cá ngão kia:- Im ngay.... Nói tôi ra sao cũng được... Nhưng một khi đã xúc phạm đến họ thì tôi không nhịn nữa đâu. - Mày...... mày........ Bốp....Lại một cái tát giáng mạnh nữa. Nó làm con tim tôi vỡ vụn vì người đánh tôi không ai khác chính là Hoàng. Trong hoàn cảnh éo le này, người duy nhất có thể bênh vực tôi lại là người ban tặng cho tôi cảm giác phản bội đau đớn.Giữa mẹ và vợ luôn là sự lựa chọn khó khăn. Nhưng cuối cùng, người mà chồng tôi chọn vẫn là mẹ và gia đình anh ta. Tôi vẫn mang hai tiếng " Người dưng" mà thôi!.Phụ nữ ạ! Hãy luôn nhớ lấy một điều, chồng và gia đình chồng dù tốt đến đâu cũng chỉ coi chúng là con dâu ( vợ) mà thôi!. Không hơn không kém đâu. Hãy biết thương lấy bản thân, con cái và bố mẹ đẻ mình. Đừng quên nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me