LoveTruyen.Me

Phan Dau

Hùng khẽ đẩy em ra khỏi người. Cậu ta thầm thì nói:

- Sao chị lại ở đây...?

- Ơ cậu... Vẫn nói được à.... ư...ư...

Ngỡ ngàng vì không phải Hùng bị câm như lời nói của bọn người kia. Nhưng cậu ta lại nhanh tay bịt mồm em lại, rồi ra hiệu cho em nói khẽ:

- Suỵt! Chị be bé mồm thôi. Chuyện kể ra dài dòng lắm. Nhưng trước tiên chị cứ giả vờ như đừng quen và cứ coi tôi như một thằng câm.

Em cũng gật gật đầu ra vẻ hiểu những gì Hùng nói. Nhìn xuống cái chân cà nhắc của Hùng em thắc mắc hỏi nhỏ:

- Chân cậu... Sao lại ra nông nỗi này? Mà sao cậu lại ở nơi đây...?

-Tôi cũng như chị... Nhiều chuyện khó nói.

Hai chị em cứ vừa nói thầm vừa làm, chẳng mấy chốc đã làm xong. Sau khi có người đến chuyển hết 50 xuất cơm đi. Em và Hùng cũng ngồi xuống bàn ăn. Cả hai cứ thế lặng lẽ chẳng nói với nhau lời nào.

Thấy không khí tĩnh lặng, em nhanh mồm khơi mào nên câu chuyện:

- Từ ngày tôi ra đi. Mọi người trong nhà khỏe cả chứ...?

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng rời khỏi căn nhà đó gần 2 năm nay rồi.

Câu nói của Hùng càng làm em thêm bất ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp tục câu chuyện:

- Cậu không thắc mắc vì sao tôi rời khỏi nhà rời khỏi nhà lâu vậy à...?

- Nếu thích thì chị cứ nói ra. Còn nếu không thích thì tôi có gặng hỏi chị cũng chưa chắc đã nói... Phải không?

-Tôi rất mến cái tính nói thẳng, nói thật của cậu. Chuyện của tôi cũng dài dòng lắm.

Nói đến đây, em thầm nghĩ, cho dù mình có kể cho Hùng nghe tất thảy những việc xấu mà mẹ cậu ấy làm thì chắc gì cậu ấy đã tin. Em đúng là khờ quá phải không...?

Từ bỏ ý định kể cho Hùng nghe những cay đắng mà mẹ chồng mang đến cho em. Em chỉ lảng vảng xung quanh câu chuyện em bị lừa bán sang đây:

- Khoảng một tháng trước tôi từ quên lên thành phố, vì quá thương người mà bị người ta lừa gạt bán sang đây.

Nghe đến vấn đề này, Hùng có vẻ rất hăng say. Cậu ta chăm chú nhìn em hỏi kĩ lưỡng:

- Vậy sao...  Chị có thể kể cụ thể cho tôi nghe được không?

Em cũng không ngại ngần kể từng chi tiết nhỏ từ bà cụ cho đến căn nhà khang trang rộng lớn, hễ bấm chuông cổng là cả người lơ đơ mất dần ý thức.

Hùng nghe em nói thì cũng gật gù như muốn ghi nhớ thật sâu. Nhìn thái độ quan tâm thái quá của cậu ấy khiến em không khỏi tò mò:

- Chuyện này có gì thú vị với cậu à? Cậu hỏi tôi không khác gì công an hỏi cung ý...

- Chị Hiền... Thật ra. Tôi là công an nằm vùng.

- Cái gì....?

Vẻ mặt cùng lời nói nghiêm nghị của Hùng làm em không khỏi ngạc nhiên. Vì nghe nó cứ vô lý thế nào ý...

- Chị không cần phải ngạc nhiên đến thế. Đúng là trước kia tôi đã từ bỏ không theo ngành. Nhưng đó cũng chỉ là cái mưu các thầy bày ra, chờ đến khi có cơ hội là sẽ cho tôi trở thành cảnh sát nằm vùng.

- Cậu nói thật chứ...?

- Chị thấy tôi giống nói đùa à...?

- Vậy là tôi có cơ hội được thoát khỏi nơi này phải không?

Tự nhiên, Hùng nhìn tôi phì cười, một nụ cười tươi rói thật đẹp. Ngay sau đó cậu ta lại trở về khuân mặt nghiêm nghị nói:

- Tôi tin tưởng chị. Nên bày tỏ ra điều này là muốn chị cùng chúng tôi tóm gọn đường dây mại dâm lớn nhất tại Việt Nam. Chị hiểu chứ...?

- Tôi gần hiểu...

- Được rồi! Chị cứ từ từ ngẫm đi.

Kết thúc câu chuyện với Hùng, em trở về phòng mà lòng đầy lo âu. Giờ đây em đã mang trên mình trách nhiệm cao cả,nên làm gì cũng phải cẩn trọng.

Cả mấy ngày sau, công việc bếp lúc đều suôn sẻ. Hùng cũng tâm sự với em nhiều hơn. Rồi ngẫu nhiên em lỡ mồm:

- Hùng, cậu còn nhớ đến " Quỳnh" không?

Vừa nhắc đến tên cô gái ấy, ánh mắt Hùng lại trĩu xuống xa xăm. Dường như em lại thành người lắm chuyện rồi.

- Nhớ chứ... Sao tự dưng chị lại nhắc cô ấy?

- Tôi cũng vô tình thôi. Có gì không phải cậu bỏ qua nhé.

- Nếu tôi biết ai là người hại chết "Quỳnh". Thì khi trở về Việt Nam.... ( Hùng ngưng nói một lát, vẻ mặt thể hiện rõ niềm đau khổ).... Chị có thể giúp tôi khởi tố lại vụ án oan năm đó không?

- Án dưới 10 năm. Vẫn khởi tố lại được. Cậu nói như thế chẳng lẽ biết chắc ai là hung thủ....

- Phải....

Tiếng "Phải" nặng nề như hòn đá đè nặng lên tâm can Hùng. Em nhìn cậu ta nhưng không có ý định gặn hỏi thêm. Một phần vì thấy Hùng quá đau khổ. Phần lớn vì em sợ, tên hung thủ mà Hùng nói chính là " Hoàng", người đàn ông từng đầu ấp tay gối với em.

Em cố tình đứng lên bước đi để né tránh, không muốn đối diện với sự thật này thì Hùng lại tiếp tục nói trúng tâm can, làm em khựng chân tại chỗ:

- Chị  sợ hung thủ là anh " Hoàng " phải không?

- Tôi....

- Người này chắc chị cũng không ngờ tới đâu. Ngay đến bản thân tôi còn rất sốc khi biết người ấy lại tồi tệ như vậy.

Ánh mắt Hùng trĩu xuống, hai bàn tay anh bóp chặt vào thái dương, khửu tay chống xuống gối bắt đầu hồi ức lại....

....

Nhớ lại ngày hôm đó, tôi cũng uống rượu say như mọi khi và ra mộ " Quỳnh". Lúc đó đã quá nửa đêm, tôi thì say nâng nâng nhưng vẫn đủ minh mẫn để nghe và hiểu mọi chuyện.

Vừa bước chân đến gần mộ " Quỳnh", một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi phải núp vội vào nấm mồ bên cạnh.

Tiếng nói đó là của bố:

" - Mẹ con cô sống khôn chết thiêng xin đừng về nhát tôi nữa. Ở dưới đó có thiếu thốn gì thì báo mộng cho tôi biết. Tôi hứa sẽ đốt nhang khói hương hoa đầy đủ cho hai mẹ con cô....Nam mô adi đà phật... Nam mô adi đà phật....

- Tôi biết là tôi sai, tôi có lỗi với hai mẹ con cô. Nhưng tất cả chỉ là vô tình. Tôi không cố ý đâu. Nếu như ngày hôm đó tôi không quá chén nhìn cô lại gợi cảm, nên dục vọng trong tôi mới trỗi dậy mới dẫn tới cơ sự hôm nay.

- Còn về đứa bé, tôi cũng không cố ý đâu. Nếu như tôi không đập chết nó thì cô lấy ai bầu bạn phải không? Xin cô đấy.... Chuyện cũng đã qua rồi thì cho nó qua đi. Đừng trở về làm nhiễu loạn gia đình tôi nữa. Cô quấy phá 3 năm còn chưa đủ hay sao.... Nếu mà cô còn cố chấp thì tôi đành mời thầy về khống chế không cho vong linh cô siêu thoát...... "

Nói rồi ông ấy cũng vẫn vái trước mộ " Quỳnh" như thường và rời bước trở về mà không hề biết sự có mặt của tôi ở đó.

Sau khi nghe những lời thú tội của bố, tôi càng cảm thấy day dứt và có lỗi với cô ấy nhiều hơn. Tôi thay mặt ông ấy quỳ trước mộ xin lỗi " Quỳnh". Dù cho cô ấy có nghe thấy hay không thì tôi vẫn quỳ ở đó 3 ngày 3 đêm, mặc kệ mưa gió hay nắng nóng. Tôi thấy mình có làm gì thì cũng không thể đền bù hết tội lỗi mà người bố " Đáng kính" kia gây ra với cô ấy.

Kể từ ngày hôm đó, tôi càng không muốn trở về nhà, vì trong căn nhà đó chứa chấp một người mang danh " Cầm thú", nhưng lại là bố tôi.

Cùng lúc đó lại nhận được lệnh nằm vùng từ cấp trên. Nên tôi quyết định rời quê nhà đi sang tận bên này.

Còn về cái chân này, là một tai nạn nhỏ trong khi thi hành nhiệm vụ

....

Chính miệng Hùng nói ra, nhưng không riêng gì cậu ấy, ngay đến bản thân em còn khá bất ngờ vì hung thủ giết hại " Quỳnh" lại là" Bố chồng". Càng không thể ngờ con người nhã nhặn như  ông lại âm mưu, và thủ đoạn toan tính đến vậy. Ông đã lừa gạt tất cả mọi người một thời gian dài mà không hề biết hối lỗi. Giọng em nghèn nghẹn, khó khăn lắm mới thốt lên lời:

-Cậu có dám chắc chắn là " Ông ấy"  làm không?

- Ông ấy còn đánh lừa" Quỳnh" bằng cách lấy trộm áo anh" Hoang"để mặc.

Em đã sốc lại càng thêm sốc. Hóa ra con người nhiều mặt là có thật. Từ một ông bố chồng phân minh, chính trực lại là ông già dâm dê, mưu mô giả dạng. Biết đâu là mặt xấu để tránh,đâu là mặt tốt để nhận.

Thở dài ngao ngán vì cái xã hội đầy toan tính thiệt hơn. Nhìn về một phương trời em thầm thì:

- Nếu có thể trở về. Tôi nhất định sẽ khởi tố lại vụ án này giúp " Quỳnh" được giải nỗi oan khuất. Cậu có đồng ý cùng tôi giúp cô ấy...?

- Tôi luôn sẵn sàng... Dù cho người đó có là bố đẻ. Nhưng phạm pháp thì phải để pháp luật trừng trị. Chị cứ mơ ước đi, ngày đó không còn xa nữa đâu.

Em cũng tin vào lời Hùng nói. Em cũng muốn trở về lắm chứ... Dù sao được gặp Hùng và biết được sự việc hôm nay thì lòng em cũng như bớt đi một gánh nặng.

Người ta nói đúng. Rượu ngon phải có bạn hiền. Tri kỉ khó tìm, trăm năm mới gặp một lần. Thế là đêm nay em nhất quyết cùng Hùng uống rượu giải hết nỗi sầu muộn trong thâm tâm.

Khi mà rượu đã ngà ngà ngấm,  cơn hâm của em nên là nói linh tinh mất luôn kiểm soát:

- Mặc kệ cho đời còn nhiều gian truân, mặc kệ ngoài kia tú bà đang nhòm ngó... không say không về....Dzoo...

- Dzooo....

Tuy chỉ là uống rượu suông, nhưng chúng em lại hết mình vì bạn hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me