Phan Dau
- Bác Sĩ....- Hiền... Tôi không biết gia đình em xích mích ra sao. Nhưng đây là bệnh viện em không thể hành xử như vậy. Thế khác nào công sức chữa trị của tôi hơn một năm qua đổ sông, đổ bể hết.Ái ngại nhìn bác sĩ Thành. Em đành buông tay. Em luôn tôn trọng và kính nể anh. Vì em nợ anh quá nhiều ân tình nên cũng có đôi phần nể sợ anh.- Chào bác sĩ. Lâu quá rồi mới gặp cậu. Cậu còn nhớ tôi chứ...? ( mẹ chồng vẫn như ngày nào, bà khéo léo bắt chuyện)- Chào bác. Bác cũng đặc biệt quá nên dù hơn 1 năm không gặp, cháu cũng không thể quên được. ( Thành lịch sự đáp)Mẹ chồng cười tươi rói, rồi giả vờ quay ra hỏi tình hình của em:- Vậy là cậu vẫn nhớ tôi. Mừng quá. Cậu cho tôi hỏi tình hình con Hiền nhà tôi sao rồi...? À mà cậu ra gặp riêng tôi một lúc được không...?Thành nhìn về phía em, rồi ra lệnh cho chị Lan:- Lan giúp tôi đưa hiền về phòng trước nhé!Chị Lan nhẹ nhàng gật đầu rồi dắt tay em đi qua mẹ chồng. Thành ở phía sau cũng đi theo mẹ chồng ra một góc để nói chuyện riêng gì đó. Mà chắc cái chuyện riêng của mẹ chồng là liên quan đến em.Ngồi trong phòng em đứng ngồi không yên. Nhưng cửa phòng lại bị chị Lan khóa lại theo lệnh ngầm của bác sĩ Thành. Em muốn trốn ra ngoài nghe ngóng tình hình cũng khó.Đang vò đầu bứt tóc thì ... Tạch... Cái khóa phòng mở ra. Em vui mừng xoay người cười hớn hở nói:- Bác sĩ nói chuyện xong rồi ạ!- Bác sĩ nào...? Là tao đây. ( Mẹ chồng giọng mỉa mai)- Bà... Sao bà lại vào đây...? ( em hốt hoảng)- Thế theo mày tao vào đây để làm gì?- Cút ra... Bà cút ra ngay.- Cút thì cút. Tao cũng chẳng muốn đến nơi dơ dáy này làm gì. Nhưng nghe nói mày đã khỏi bệnh tao phải đến đón mày về nhà chứ. Con dâu nhỉ...Giọng nói của mẹ chồng làm em ớn lạnh. Bà ta đã lộ rõ bản chất là một con rắn độc. Em càng cảm thấy sợ hãi hơn khi nghe bà ta nói sẽ đón mình về. Quẫn quá em đẩy ngã bà ta rồi chạy ra ngoài.- Ui...Da... Đau quá.Thật không may. Số em nó đen như nhọ nồi. Vừa ra đến cửa đã va phải Thành.- Em có sao không? ( Thành ân cần)Nhìn Thành em thầm oán trách mà quên luôn trả lời câu hỏi của anh. Mẹ chồng cũng đứng lên từ bao giờ, bà giả vờ lại vỗ về em:- Con đừng cố chấp nữa, mau theo mẹ về nhà đi con. Cả gia đình đang đợi con trở về đó. Nói rồi bà lại quay sang Thành than vãn:- Đấy Bác sĩ xem. Con Hiền nhà tôi nó bướng lắm. Tôi thí mãi mà còn bị nó xô cho ngã luôn. Cãi luôn cả lời mẹ. Thôi thì hơn 1 năm qua các bác sĩ đã vất vả giúp đỡ em nó rồi. Giờ để tôi đưa cháu về nhà cho tiện chăm sóc.- Bác à! Cháu đã nói ngay từ đầu rồi. Tình trạng của Hiền cũng chỉ vừa mới ổn định. Nếu bác nhất quyết muốn đón Hiền về thì phải hỏi ý cô ấy xem thế nào...? ( Thành cương quyết)Nghe Thành nói thế, em vội chen ngang:- Không em không về. Em không muốn về. Nhất định là không về đâu.Đầu em cứ thế lắc lia lịa như đứa trẻ lên 3 không thích một cái gì đó. Thành thấy thế cũng ngầm đứng về phía em:- Cháu nghĩ bác nên tôn trọng quyết định của Hiền. Không nên làm cô ấy kích động trong thời điểm này.- Nhưng bác sĩ cũng thấy đó. Ông nhà tôi bệnh nặng, muốn gặp mặt con lúc cuối đời. Cậu cũng phải thông cảm mà tìm cách giúp tôi cho cháu về gặp bố nó lần cuối chứ...? Mẹ chồng vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách để dẫn em về. Chẳng hiểu bà ta lại ủ âm mưu gì...? Tại sao lại muốn đưa em trở lại ngôi nhà đó...? Chẳng phải trước kia bà ta mong đuổi em càng sớm càng tốt sao...?Dù cho bây giờ em có kể hết mọi chuyện mà mẹ chồng bịa đặt, " em là con gái bà ta em bị ngta lừa nên mới mang thai rồi phát điên mà tự tay sát hại máu mủ của mình" ... Thì chắc gì bác sĩ Thành đã tin em. Anh lại nghĩ em lên cơn điên. Nên dù rằng bây giờ mẹ chồng có bịa đặt câu chuyện bố ốm cần em về thăm thì em cũng chẳng thể nói là bà ta đang dối trá.Thành ái ngại nhìn em dò xét:- Hiền em thật sự không muốn về sao? Bố em đang bệnh nặng muốn gặp em lần cuối đó...?Em vẫn lắc đầu đều đều mà không nói gì. Như hiểu được ý em Thành tiếp tục thuyết phục mẹ chồng:- Thế này nhé bác. Giờ bác cứ về trước đi ạ. Còn chuyện về Hiền cứ để cháu giải quyết giúp. Cháu sẽ cố gắng thuyết phục em ấy. Rồi dăm ba ngày nữa bác hãy trở vào đến lúc ý cháu chắc chắn Hiền sẽ đồng ý về cùng bác.- Như thế thì phiền cậu quá!- Không sao đâu bác. Đây là nhiệm vụ của cháu mà.- Vậy được rồi! Cậu cố gắng thuyết phục nó giúp tôi. Nếu mấy nữa tôi lên nó vẫn không chịu về thì tôi cũng nhất quyết phải đưa nó về.- Cháu nói rồi mà, bác cứ yên tâm là lần sau Hiền sẽ chấp thuận về cùng bác.Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng mẹ chồng cũng chịu nhún nhường mà ra về.Mấy ngày tiếp theo, đúng như lời đã hứa, Thành luôn động viên, khuyên nhủ em nên trở về với gia đình:- Hiền. Anh biết tình trạng của em. Em đã hoàn toàn bình phục. Tại sao em lại nhất quyết không chịu về nhà..? Trong khi có nhiều người muốn có nhà để về mà không có.Thành khẽ nhìn em, ánh mắt đượm buồn khi nhắc đến hai chữ " Về nhà". Em cũng có biết sơ qua về hoàn cảnh của anh. Anh là một đứa trẻ mồ côi, nên niềm ao ước mơ về gia đình của anh là rất lớn. Anh chọn cái nghề bác sĩ cũng chỉ vì muốn giúp đỡ, cứu chữa cho mọi người lành lạnh để họ trở về với gia đình , ước mơ mà anh không thực hiện được.Nếu như anh đã chải lòng thì em cũng sẽ nói hết sự thật. Em cũng chậm dãi đáp lại:- Anh nói đúng, không có ai là không muốn về nhà. Nhưng đó không phải là nhà của em, mà là nhà chồng em. Bố mẹ chồng, em dâu chồng....- Sao em vẫn chưa bỏ tư tưởng điên loạn đó đi. Mẹ đẻ em đã hết lòng van xin em quay về mà em lại luôn ruồng bỏ bà còn nói bà chỉ là mẹ chồng. ( Thành khẽ gắt lên)Cái thái độ không tin tưởng của Thành cũng làm em phát cáu:- Anh luôn không tin vào lời em nói. Chính vì thế hơn một năm qua cho dù em rất muốn tâm sự, muốn nói hết sự thật câu chuyện cho anh nghe. Nhưng lại ái ngại, lại không dám nói vì ba chữ " Thiếu niềm tin".Lúc này, câu nói của em dường như cũng chạm đến đáy lòng Thành. Anh có gắng trấn an cảm xúc khi nãy, bình tĩnh ngồi xuống nói:- Anh xin lỗi vì trước giờ mỗi lần nhắc đến chuyện này là chỉ nhất nhất khuyên em về nhà. Đúng là chưa khi nào anh chịu nghe em nói, em giải thích. Anh thành thật xin lỗi. Giờ em cứ thoải mái nói hết những khúc mắc trong lòng ra đi. Anh nghe.- Được.Hít một hơi thật sâu, em cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng thả hồn vào câu chuyện của cuộc đời mình.... Nhớ lại hơn 1 năm trước, em là một cô gái thành thị, bố mẹ đều đã qua đời. Em quen chồng em tên Hoàng. Hai chúng em quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày em lên xe hoa cứ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Thật không ngờ, ngay từ ngày đầu mẹ Hoàng đã không ưa gì em. Kể cả những ngày sau đó, dù có một chuyện nhỏ bà cũng làm to lên và đổ lỗi là do em. Cuộc sống nếu cứ bình yên là những cuộc cãi vã giữa mẹ chồng nàng dâu như vậy thì em cũng chịu đựng được. Nhưng từ sau cái đêm em bị một oan hồn tại nhà chồng dọa thì cuộc sống lại thay đổi chóng mặt. Cùng trong một ngày phát hiện chồng ngoại tình , rồi em với mẹ chồng xô sát đến mức bà cố tình đẩy ngã để em sảy thai.Mà cho tận gần đây em mới nhớ lại, lý do vì bà đi xem bói họ nói cái thai teong bụng em bị oan hồn kia ám, em là nghiệp chướng. Phải trừ khử cái thai, rồi đuổi em đi một nơi thật xa gia đình mới thịnh vượng được. Chỉ vì lời thầy bói mà ngay cả máu mủ của mình bà cũng không tha.Chính vì thế, bà cùng em dâu chồng nghĩ cách đưa em vào trại tâm thần này. Lúc ý em còn chưa bị điên. Chỉ khi tỉnh lại bị những câu đả kích của bà, và nhớ về đứa bé trong bụng em mới không khống chế nổi cảm xúc của mình.....Do quá xúc động, em vừa khóc vừa trách hờn Thành:- Tất cả câu chuyện em biết là như thế. Anh tin hay không thì tùy. Nhưng nếu thật sự anh vẫn ép em về gia đình đó thì em không biết trước mình sẽ làm gì đâu.- Anh tin em.Câu nói đơn giản của Thành khi này như một liều thuốc tinh thần làm em ấm lòng. Em vỡ òa trong nghẹn ngào mà ôm trầm lấy anh không câu lệ khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me