Phan Dien Duong Nhien Phai Lam Nam Chu
"Ca ca về rồi!!!" Trần Lâm vừa mở cửa bước vào, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng chạy lại, hắn sủng nịch bế lên muội muội."Tiểu Diên, hôm nay có gì vui vẻ sao?""Ca ca, mẹ với tỷ tỷ cùng trở về! Nghe tỷ tỷ bảo sẽ ở lại lâu mấy ngày! Ba làm thật nhiều đồ ăn ngon!"Tiểu Diên chu chu môi, Trần Lâm cười xoa đầu tiểu muội. Mẹ và tỷ của hắn đều là nghiên cứu viên, cũng là lĩnh chủ, tuy cấp bậc không cao nhưng cũng thường xuyên bận rộn. Dù bận rộn lại thường xuyên dành ra thời gian ít ỏi để về nhà, tháng này họ chạy tới chạy lui cũng đã ba lần, tuy những lần trước đều có vài tiếng rồi lại nhanh chóng rời đi, riêng lần này lại ở được mấy hôm, thật hiếm hoi."Tiểu Lâm, tiểu Diên nhanh vào đây!"Lúc này tiếng của Trần phụ vang lên. Trần Lâm bế muội muội nhanh chóng đi vào.Trong phòng, trên ghế sofa còn có mẫu thân ngồi tựa vào trong lòng ngực của Trần phụ, bên cạnh vòn ngồi một vị xinh đẹp nữ tính là tỷ tỷ Trần Vân. "Ha, nhóc Lâm đi tụ họp về rồi sao. Hôm nay ba ba làm món gà hầm cay mà nhóc thích nhất đấy, đáng tiếc không có lộc ăn rồi."Trần Vân nhìn thấy Trần Lâm vào lại bắt đầu mở miệng trêu chọc, nghe ra oán khí rất lớn khi bữa cơm hôm nay hắn không về.Trần phụ cười tủm tỉm ngồi bên cạnh, mẫu thân cũng rất có hứng thú ngồi trong ngực hắn. Hai người tú tú ân ái nhiều đến trong nhà người đều nhìn quen. Lần này nàng và con gái đều về được thời gian rất lâu, nên cũng không kêu Trần phụ gọi gấp Trần Lâm về, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên Trần Lâm đến lớp dành cho lĩnh chủ, ở lại giao lưu với bạn bè là chuyện tốt.Trần Lâm cũng cười híp mắt, đi đến ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, tự nhiên mà lấy trái cây đã gọt sẵn trên bàn."Không phải do không ai thông báo sao."Trần Vân hừ cười một tiếng, bắt đầu hỏi về tình hình thức tỉnh và binh chủng của Trần Lâm. Đây cũng là một trong những mục đích của chuyến đi về lần này. Dù cấp lĩnh chủ của hai mẹ con không cao nhưng cũng là chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực tiến hoá binh chủng. Biết em trai cũng thức tỉnh thành lĩnh chủ hai người gấp gáp thu xếp công việc đi về, tuy có lớp học nhưng làm sao chuyên nghiệp bằng nghiên cứu viên. Hai người có thể giúp Trần Lâm đưa kiến nghị về binh chủng, giúp loại bỏ không ít đường vòng.Trần Diên bị đưa về phòng ngủ sớm. Còn lại Trần mụ và Trần tỷ bắt đầu đưa ra kiến nghị về phương hướng tiến hoá của binh chủng, còn đem về không thiếu tài nguyên nhét cho Trần Lâm. Đến giữa đêm mọi người mới giải tán nghỉ ngơi, dặn dò Trần Lâm tu luyện cho tốt, bọn họ biết chí của Trần Lâm không ở phương diện nghiên cứu như các nàng, cũng không làm Rèn Khí Sư như Trần phụ mà là trở thành lĩnh chủ cấp cao. Nên bọn họ chỉ có thể trợ giúp phần tài nguyên, và một ít kiến thức tương quan, còn kinh nghiệm tu luyện thì không thể trợ giúp gì nhiều.Trần Lâm ngã người lên giường, vừa tắm gội khiến sợi tóc còn hơi ẩm ướt. Mặt mài không còn dáng vẻ thoải mái lúc nói chuyện cùng phụ mẫu và Trần tỷ. Hắn thấy mọi người đang giấu hắn chuyện gì, họ cho hắn cảm giác đều đang rất gấp, tựa như lưu lại di ngôn lúc chuẩn bị lâm chung.Trần Lâm không ngốc, tương phản, kiếp trước hắn là cô nhi, trải qua đủ thói đời ấm lạnh khiến hắn cực kì nhạy bén phát giác cảm xúc của bọn họ. Không tự giác mà nhớ lại nam nhân áo đen lúc đó, không thấy rõ mặt, bàn tay rất lạnh. Liễu Huyền, Liễu Huyền. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một lĩnh chủ bậc cao như vậy. Nếu hắn cũng cường đại như thế. Thì có lẽ hắn sẽ không bị mọi người giấu giếm và che chở như hiện tại, cũng có thể cùng mọi người đối mặt với nó.Nhưng hiện tại hắn không thể, một lĩnh chủ cấp 1 vừa mới thức tỉnh chỉ mạnh hơn người thường, binh chủng chưa đủ thời gian phát triển thực lực, dù có hệ thống cũng chỉ là sâu kiến hơi mạnh thôi.Hắn có hệ thống, chỉ cần cho hắn thời gian phát triển thì mọi thứ chắc chắn có thể giải quyết, nhưng hiện tại có vẻ như thứ thiếu nhất lại chính là thời gian."Ai! Nghĩ nhiều làm gì!" Không lẽ do lần chạm mặt quá kích thích nên khiến hắn đăm ra nghĩ lung tung làm quá mọi thứ lên. Có lẽ chuyện cũng không tệ đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me