LoveTruyen.Me

Phan Dien Ky

Những thứ sắc đẹp hay thông minh chỉ là vây cánh. Nếu có thứ tôi trời cho khiến tôi hài lòng, thì chỉ có thể là là một đôi mắt tinh tường.

Tôi luôn tin tưởng vào đôi mắt của mình, quan điểm của mình, suy nghĩ của mình, lấy nó làm chuẩn mực để đánh giá mọi thứ. Tôi lười đi tìm hiều bản chất của một thứ là thế nào. Chỉ cần tôi thích, liền đuổi theo, như vậy rất tốt.

Ngày thứ hai nhập ở học viện, tôi gặp lại bạn cũ khiến lần đầu tiên trong sự nghiệp yêu tinh của tôi thất bại ê chề. Chính là bạn trẻ trắng trẻo xinh đẹp thả chó ngao rượt tôi chạy muốn lòi phổi kia. Dù hắn đã thay đổi nhiều, nhưng khí chất đặc biệt của hắn thì không bao giờ thay đổi.

Tôi nghĩ, có lẽ hắn là một trong những người hiếm hoi lọt được vào thẩm mỹ quan của tôi.

 Nghĩ rằng gặp được một người quen ở nơi lấy thịt đè người này rất khó, tôi thân thiện tiến lên, hỏi một câu rất kinh điển rởm đời: “Bạn còn nhớ tôi không”

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lại: “Tôi từng quen bạn rồi à.” Tôi nghĩ có lẽ hình tượng của tôi có đổi mới quá lớn khiến bạn trẻ này chưa nhận ra được, tôi tốt bụng cười hì hì nhắc nhở:

“Hồi còn nhỏ, mình đã từng tỏ tình với bạn còn gì. Quên nhanh vậy.”

“Ơ? Tỏ tình…?”

Tôi kiên nhẫn giúp hắn nhớ lại kỉ niệm “thân thương” lúc nhỏ:

“Quái…nữ…còn nhớ không?”

Bạn trẻ phía trước cặp mắt đảo đảo, một giây trước còn ngượng ngùng nhìn tôi, một giây sau bất chợt nhớ đến cái gì đó, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, lại cuốn theo một dãy phản ứng hóa học xanh đỏ tím vàng, cuối cùng lắp bắp chỉ vào tôi:

“Bạn…bạn…”

Tôi nghĩ đại khái mình đã gây ra ám ảnh tinh thần gì đó với bạn học rồi. Thực ra tôi rất ấn tượng với độ tự kỉ cùng khuôn mặt đổi màu phong phú của hắn. Tên nhóc này là một tiềm năng mới chưa được khai quật.

Nghĩ vậy tôi bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay đang co giật của hắn, chân thành mỉm cười:

“Vương Thành Đạt, gặp nhau giữa biển người mênh mông đúng là duyên phận trời định, chúng ta kết bạn nha.!”

Vương Thành Đạt nhanh như phải bỏng rút ra khỏi tay tôi, lại điệu bộ muốn lùi bước như lần đầu tiên gặp nhau. Hắn ta phun một câu “Biến thái” rồi chạy đi.

Tôi mắt sáng như sao dõi theo hắn. Đời phải có những người thế này mới đỡ nhàm chán, vì vậy tôi vô cùng hân hoan vẫy vẫy tay hét to:

“Vương Thành Đạt, còn gặp lại.”

Người phía trước nghe vậy hình như hơi lảo đảo một chút, lại tăng tốc lực biến khỏi tầm mắt của tôi.

Người bên cạnh khinh bỉ nói với tôi:

“Một tên nhát chết không đáng một xu, mày thích thể loại như hắn à?”

Tôi liếc sang nữ đồng chí thân hình bốc lửa chói mắt, không thèm để ý. Vương Thành Đạt…đúng là đồng loại mà lâu nay tôi tìm kiếm.

Mỹ nữ vừa phát biểu câu bình luận rất ác liệt đó tên Lâm Tử Oanh. Lâm Tử Oanh- một con yêu tinh chính hiệu, là loại không cần đính mác trên người cũng đẳng cấp thương hiệu khiến người khác lóa mắt ghen tỵ. Tôi quen Lâm Tử Oanh vì muốn học hỏi ít kinh nghiệm trên người cô ta, cô ta quen tôi vì cảm thấy tôi rất khác người.

Thực ra cũng khó mà nói mình thua cô ta ở điểm gì. Có thua kém cũng chỉ là cái vòng 1 khiêm tốn đáng hổ thẹn với một phản diện cần hình tượng ngực to não mịn. Lâm Tử Oanh rất xứng đáng với danh hiệu hồ ly tinh được đông đảo các bạn trong trường ban tặng.

Những ngày sau đó, tôi gặp lại bạn trẻ tên Vương Thành Đạt. Kết quả vẫn như trước người đuổi người chạy. Vương Thành Đạt cũng được coi là một ngôi sao ở trường cấp 3 này. Chưa kể đến khuôn mặt nữ tính xinh xẻo đậm chất Hàn, thành tích học tập cũng luôn cầm cờ đi trước, rất được các bé gái cùng tuổi hâm mộ.   

Một màn truy đuổi này của tôi lọt vào mắt không ít bạn học thân mến trong trường, lập tức bị cải biên thành một thiên tình sử đẫm máu chó(1).

Không biết từ đâu, có tin đồn tôi cọc đi tìm trâu không màng tự trọng đeo đuổi bám dính lấy hoàng tử Vương Thành Đạt của khoa tự nhiên khối 10.

 Tin đồn nhanh chóng lan xa, làm bao trái tim thiếu nữ non nớt yếu ớt tổn thương vỡ nát. Ngày ngày đều phải hứng chịu mấy ánh mắt như muốn băm vằm xẻ cánh của các bạn nữ, cũng có điểm mới mẻ.

 Nhưng nếu chỉ vì mấy ánh mắt thiếu thiện cảm của các đồng chí nữ đó mà ảnh hưởng tâm lý thì tôi đã không phải là Trương Nhiên. Ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này không tính là xấu, nghiễm nhiên được nổi tiếng nhanh chóng, ai lại ngu ngốc đùn đẩy chối bỏ làm cái gì.

 Tôi chưa vội, đã có kẻ gấp gáp thay tôi.

Ngày hôm đó học xong tiết cuối, theo đường đi quen thuộc quay về kí túc xá, luc đi qua sân bóng rổ không hẹn lại gặp đối tượng thân mến trước giờ trốn tôi như trốn hủi, là bạn học cùng tôi diễn một vai máu chó(1) làm chấn động trường học. Không nhầm, đúng là Vương Thành Đạt.

Hắn tần ngần đứng dựa vào hành lang, ánh mắt vẫn dán vào cửa kính, tìm kiếm hình ảnh chính mình trong gương. Thấy hắn đầu tiên là hơi ngạc nhiên. tôi chậm rãi tiến lại gần, định làm cho hắn ngạc nhiên nhảy dựng. Nhưng người này đã nhanh chóng tia thấy, làm hỏng mất trò hay của tôi.

Hắn vẫn như cũ lại hơi rùng mình một chút, né tránh ánh mắt nóng bỏng của tôi, lắp bắp nói:

“Chuyện…chuyện tin đồn. Cô vẫn chưa biết sao?”

“Ồ, tin đồn gì cơ?” – Tôi giả bộ ngây thơ.

 “Chính là tin đồn, cô…à, đuổi theo…”

“À, cậu để ý ha? Nếu không không ngại, tôi tình nguyện phim giả tình thật, biến tin đồn thành sự thật. Đỡ phiền phức.”

“Cô… sao cô có thể không có tự trọng như vậy được chứ?... Tôi vẫn còn bạn gái, tôi không muốn vì cô mà ảnh hưởng.” –

Lần này hắn nói được rất rành rọt. Tôi ngược lại cũng không đỏ mặt ngại ngùng, càng trêu đùa:

“Ừm, làm bạn gái cậu cũng không tệ, nhưng trước mắt không có hứng thú.” Với lại, tôi đã có đối tượng của riêng mình, tùy tiện biến mình thành phản diện đi phá hoại hạnh phúc bừa bãi cũng không hay chút nào.

“Vậy, cô muốn cái gì?”

Muốn cậu thành đồng loại với tôi, chia sẻ sở thích khác người với tôi. Cùng với tôi chung tay lập nên một tập đoàn biến thái, làm cốt cán cho sự nghiệp tương lai của tôi. Dĩ nhiên, tôi rất muốn nói ra điều này, nhưng sợ rằng sẽ lại dọa cho hắn bỏ chạy thì không hay. Dù sao, bản chất khác người của hắn vẫn chỉ có mình tôi nhận ra, ngay cả bản thân hắn vẫn còn chưa nhận ra chính mình.

“Tôi muốn kết bạn với cậu.” – Tôi cười cười.

Hắn nghi hoặc nhìn tôi, dường như có điểm không tin tưởng. Hắn thận trọng hỏi lại:

“Chỉ…đơn giản như vậy.”

“Ừm. Không được sao.”

“Không phải không được, chỉ là…”

Còn chưa đợi hắn nói xong, một vật thể không xác định nào đó từ phương xa theo quỹ đạo vòng cung với tốc độ kinh người va chạm thắm thiết vào đầu tôi.”Bốp” một tiếng vang thanh thúy vang lên.

 Tôi lảo đảo một chút, cuối cùng còn chưa nhận thức được vật thể đó là cái khỉ gì đã hoa lệ mà té xỉu.

Tôi thật sự rất xui xẻo, làm thường dân đi lại trên đường cũng có tai họa từ trên trời tự tìm đến.

Hoặc là, ông Trời thấy tôi có vẻ quá mức ung dung, quá mức trơ trẽn dám đi đeo bám con trai nhà lành người ta, quấy nhiễu uyên ương, nên không có kiên nhẫn thưởng cho tôi vài cái xui xẻo.

Aiz, thật sự là hiểu lầm, tôi rõ ràng còn chưa đụng vào cọng tóc của Vương THành Đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me