Phan Dien Lam Hau
Vì hôm nay là ngày lập cậu lên làm Hậu nên cậu và hắn đều rất vui. Cả hai thật sự đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, khoảnh khắc cậu làm chính thê của hắn,làm phu quân kết tóc trăm năm với cậu. Nhưng có lẽ trong hai người, người vui nhất chính là hắn vì tối nay hắn...- Hoàng Hậu, Người có thể mở cửa giúp nô tài được không ạ? Hoàng Thượng say quá rồi, nô tài đỡ Hoàng Thượng nên không thể tự mở được ạ!- Ực ta không có say mà..ực.Hắn vì vui quá hóa sung nên ngồi uống với các đại thần trong triều đến say bí tỉ khiến Lý Tổng quản lo quá nên phải dùng mọi cách dỗ ngọt hắn kéo về tẩm điện. Jungkook vừa mở cửa ra ngay lập tức bị mùi rượu trên người hắn sộc vào mũi mà khó chịu, cau mày. Bản thân nhanh chóng đỡ hắn từ tay Tổng quản, nét mặt lo lắng:- Hoàng Thượng, Người say quá rồi!...Lý Tổng quản phiền ông rồi!- Không có gì đâu ạ...Không còn gì thì thần xin phép lui.Cậu gật đầu một cái rồi cực khổ một tay đóng cửa phòng lại một tay đỡ con người to lớn kia. Tiếng cửa đóng vừa vang lên hắn liền đứng thẳng người, mặt từ có vẻ đang say chuyển sang tỉnh như sáo, tay vương lên cao dạng vai một cái. Cậu nhìn hắn mà đơ mất mấy giây. Rốt cuộc thì hắn có say không?- Đồ ngốc, Ta đã bảo ta không say mà...Ta giả bộ say để đến gặp em đó!_bẽo má cậu một cáiChuyện là ở bàn tiệc, hắn đã muốn rời bàn mấy lần rồi nhưng mà mấy đại thần cứ giữ hắn lại nói đủ thứ chuyện. Thái Hanh ngồi mà nhớ cậu vô cùng, dù gì từ lúc làm lễ tới giờ là mấy canh rồi hắn vẫn chưa được gặp lại cậu một khắc nào, với lại hắn phải về gặp cậu sớm để còn...thịt thỏ nữa chứ!- Nay Điền Phi của ta lên làm Hoàng Hậu rồi, ta sắc phong em lên chức cao như thế em thưởng cho ta một thứ gì đó đi chứ?Sắc mặt hắn mới ôn nhu, trêu chọc bé là đồ ngốc đó vậy mà chưa đầy một khắc lại trở nên gian gian hẳn ra. Tay hư của hắn không yên vị mà khoác vào eo nhỏ của cậu, ngũ quan tiến sát lại gần cậu.- Thưởng...em nên thưởng gì bây giờ chứ?- Thưởng...thứ này...Hắn nói xong liền xoay cậu ép vào vách tường, một tay nắm chặt eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên. Hắn nhìn ngắm đôi môi không cần điểm trang vẫn đỏ mọng tuyệt sắc của cậu mà khẽ nhếch mép một cái rồi áp môi lớn của mình vào mút lấy, đưa cậu vào nụ hôn sâu đêm tân hôn.- A...em cắn lưỡi ta!- Hơ...Hôm nay em mệt...xin Hoàng Thượng.Nghe Cậu nói hắn khẽ cụp mi mắt dày xuống, đầu khẽ gật gật buông cậu ra rồi đi đến gần giá đồ buồn bã thay y phục. Bầu không khí lúc nãy giữa cả hai còn vui vẻ bây giờ lại ngột ngạt hẳn ra. Hắn thay đồ xong cũng không ngó ngàng gì tới cậu, một mạch lại giường đắp chăn nằm đấy, mắt vờ nhắm đi như tâm trạng khiến hắn không thể nào chìm vào giấc ngủ được.Chính Quốc nhìn hắn trong lòng cũng có chút buồn. Không phải là cậu không thích hắn đụng vào cơ thể mình mà là cậu sợ. Cậu không biết Chính Quốc lúc trước đã làm với hắn chưa nhưng cậu, tâm trí cậu, những gì cậu cảm nhận thì cậu chưa từng làm tình với bất kì ai nên tâm trạng có chút lo sợ, sợ đau...Nhưng nếu cứ như này ngủ thì chắc chắn rằng sáng hôm sau hắn sẽ không nói chuyện với cậu cho xem.- Hoàng Thượng, người đang giận em sao?_ôm eo hắn từ phía sau.- Ta không có- Rõ là giận! Nếu người giận em rồi thì thôi, em định cho người ăn xôi thịt một chút vậy mà người giận mất tiêu rồi!Thái Hanh đang nhắm mắt, nằm xoay lưng lại với cậu tỏ ý giận bỗng nghe cậu nói câu đó xong hay mắt sáng rực. Hắn vừa quay lại cậu liền không để hắn nói câu nào mà hôn ngay vào môi hắn. Nhìn cậu chủ động như thế hắn trong lòng rất bất ngờ, xem ra Điền Phi ngoan hiền nay lại đổi thành Điền Hoàng Hậu bạo dạng rồi, chủ lục cung có khác nha!Hắn và cậu dây dưa với nhau trong nụ hôn ướt át. Thái Hanh lợi dụng lúc khóa môi cậu nhanh chóng leo lên nằm trên người cậu, tay từ từ cởi từng cúc áo ngủ của cậu ra, chưa đầy một khắc là áo xinh áo lụa của cậu đã bị hắn vứt thẳng xuống một góc giường bơ vơ kia.- Hơ...hơ...ưm...a Cậu được hắn tha cho đôi môi mà hít lấy hít để không khí. Đôi môi và cặp má của cậu sau khi bị hắn hôn mà đỏ ửng hết lên, đôi mắt him híp có màng nước bao lấy trong gợi tình vô cùng. Thái Hanh vừa buông môi xinh ra xong thì như còn rắn mà từ từ di chuyển xuống dưới. Mỗi thước da trắng ngần của cậu khi hắn di chuyển qua đều xuất hiện những vết đỏ in lên, màu đỏ như màu hắn đóng mộc lên thứ gì đó của hắn vậy.Thái Hanh sau khi di chuyển cũng tới trước ngực của cậu. Đôi mắt rồng nhìn thấy hai nhũ hoa hồng dựng đứng lên như hai hoa đào nhỏ mà thích thú đưa tay gảy gảy xoe xoe. Nếu dùng tay thôi thì sao gọi là ăn xôi thịt được chứ? Thái Hanh thấy nhũ hoa bé đã đủ cứng rồi liền áp môi vào mút. Hắn mút nhũ hoa của cậu như đứa trẻ vậy, không phải là điêu luyện hơn, mạnh bạo hơn mới đúng! - Ưm Hoàng...Hoàng Thượng...ưm bên kia ha...bên kia cũng muốn...Chính Quốc được hắn chăm sóc hai hoa đào mà sướng đến ưỡn cao ngực lên, hai bàn tay đan vào luồn tóc gáy của hắn mà giữ chặt, miệng nhỏ cực khổ mím để không rên lên. Thái Hanh thấy cậu đang cam chịu khoái cảm đến đỏ mặt thở gấp liền ngưng lại một xíu giọng nói không quá lớn không quá nhỏ, vừa đủ để Lý Tổng quản ngoài kia nghe.- Lý Ngọc, ngươi với mấy tên lính đó lui ra ngoài cổng tẩm điện đi...các ngươi cứ đứng ở đấy Hoàng Hậu của trẫm không thấy thoải mái để ngủ được!Lý Ngọc nghe mà đảo mắt một cái, không phải ở cung riêng của Hoàng Hậu bên ngoài cũng có cung nữ đứng ngoài canh như vậy sao, cái gì mà không thoải mái chứ? Nghĩ một lúc Lý Tổng quản nhớ ra gì đó mà bụm miệng cười đáp:- Vâng, nô tài chúc Hoàng Thượng "ngon miệng"!_quay sang lính canh_ Còn không mau đi!Nghe tiếng chân của lính canh đi xa hắn mới nhìn lại con thỏ ngằm dưới thân mình mà cười gian. Bắt đầu bữa ăn đêm thôi nào, con rồng này đói rồi!Hắn cúi xuống tiếp tục mút ngực cậu tay lớn bắt đầu thoát y cho cả hai. Đến khi cả hai trần như nhộng rồi hắn mới buông nhũ hoa bé ra, kéo theo một sợi chỉ bạc long lanh dưới ánh nến vàng khuê phòng.- Em ngồi dậy được không?- Được...hơ được ạ!Hai tay lớn của hắn, một tay nắm lấy tay cậu, một tay luồn sau lưng cậu đỡ cậu ngồi dậy. Cậu ngồi dậy vừa nhìn thấy tiểu Thái Hanh mà hai mắt đang him híp cũng phải mở to ra. Gì vậy trời là size khủng sao? Của cậu đã thuộc dạng to rồi của hắn còn khủng bố hơn gấp mấy lần, đâm một cái chắc huyệt nhỏ của cậu rách mất. Cậu vì quá sợ, xoay lưng định bò lại góc giường trốn ai dè bị hắn nắm cổ chân kéo lại. Không biết bằng cách nào trong một khắc đã ngồi lên đùi hắn, đào mềm bị vậy kia gây cân cấn.- Sợ sao? Lúc nãy em còn cám dỗ ta mà? Bây giờ lại sợ sao?- Nó to..đâm vào rách mất...sẽ rách của em mất!Thái Hanh nghe thỏ nhỏ nói mà buồn cười. Sợ đau sợ rách sao? Vậy để hắn làm hôm nay thật nhiều hiệp để nơi tiểu huyệt đó của cậu sẽ không còn thấy đau nữa, sẽ giãn nở ra không còn rách. Nghĩ xong hắn đỡ bé chân quỳ lên chăn dày, hai tay chóng lên kệ đầu giường kia. Hắn là muốn thỏa mãn cậu từ phía sau đây mà. Thái Hanh thấy tư thế đã ổn rồi thì đưa tay lớn vì dục vọng ấm nóng hết lên nắm tiểu Quốc của cậu vuốt vuốt xoa xoa, phía sau thì cạ cạ cự vật nhìn vào hậu huyệt giữa hai cánh đào mềm.- Ưm_mím môi- Nào rên lên cho ta nghe!_ghé sát tai cậu phà hơi nóng, nói khẽ- Như...Như thế...hơ trái quy củ...Em không thể hơ..._người run lên từng cơn- Quy củ? Ở đây lời ta nói là quy củ, quy củ là lời ta nói, ta cho phép em rên, hãy rên lớn lên cho ta nghe!_Đánh vào đào mềm của bé một cái- Aaa đ...đau...ưm ha...Cậu được hắn cho phép rên liền cất giọng lên ngân từng từ "ưm, a, ha" êm tai đến ma mị. Hắn nghe cậu rên mà sướng tai, hạ thân đã cương lại càng thêm cương, thích thú mà đưa đẩy ngoài hậu huyệt bị chà sát mà đỏ ửng lên. Thật là cảnh mây mưa đẹp tựa tranh vẽ!- Ha...th...em...a ra...hơ...hơ em ra aaa...haHắn cọ sát nãy giờ vẫn chưa ra vậy mà cậu được hắn vuốt mới được một lúc đã bắn ra tay hắn hết rồi. Cậu vừa ra bản thân đầm đìa mô hôi, cơ thể không vững mà phải nhờ hắn dùng tay đỡ ngay ngực để đừng không gục.- Em ra rồi thì bây giờ tới ta...Ta cho vào nha?- Ưm...nhẹ...nhẹ thôi...Em ưm...sợ...Cậu ngước đầu lên nhìn hắn, tay nhỏ nắm tay lớn của hắn đặt ngay ngực thể hiện rõ sự lo lắng trong lòng. Thái Hanh thấy cậu sợ đến thế cũng không dám mạnh bạo đâm thẳng nên chỉ từ từ cho vào mỗi lần vào nhích một ít. Hắn đã nhẹ nhàng đến thế cậu cũng không thể ngồi không, bản thân theo nhịp cho vào của hắn mà chịu khó dãn nở hậu huyệt ra. Cậu chào đón hắn...- Ưm hơ...ưm...tr...trướng quá...ha_ cau mày, tay bấu chặt cẳng tay cơ bắp của hắn- Không cần cố...hư từ từ thôi...từ từ dãn nở ra, ta đợi em..._áp môi vào hõm cổ bé hôn nhẹSau một lúc vất vả cuối cùng tiểu Thái Hanh cũng đã vào trong được huyệt nhỏ. Cậu bị cự vật đâm vào sâu tít vào trong mà khó khăn ngáp từng ngụm oxi đến khi khá bình tĩnh thì khoái cảm ập tới khiến hạ thân ngứa ngày mà vặn vẹo, hông có chút tự đưa đẩy nhẹ. Hắn ở sau chứng kiến mà thầm nghĩ chắc kiếp trước hắn sống phước đức nhiều lắm nên kiếp này mới tìm được một tiểu thỏ vừa damdang vừa đáng yêu đanh đá thế này, hợp gu quá rồi!Không để cậu một mình vật động, hắn cũng bắt đầu đưa đẩy, thúc từ cú thúc chầm chậm đến nhanh dần vào tiểu huyệt. Biên độ ra vào của hắn ngày một nhanh khiến Cậu dưới thân chỉ biến rên lớn lên vì sướng, miệng không ngừng cầu xin hắn mang thật nhiều khoái cảm đến. - Aaa...s..sướng...ha ha Hoàng...Hoàng Thượng...ưm xin...xin thỏa...ha thỏa mãn em aaa- Nói xem em yêu ai nào? hử _dập mạnh vào- Yêu...ha yêu Người...a Yêu Hoàng ThượngggKhung cảnh giữa cả hai phải nói khiến ai mà lỡ nhìn thấy chắc cũng bị cuốn theo quá. Bên trên cả hai giao khẩu nhau, miệng lưỡi chơi đùa nước bọt không ngừng tuôn ra, bên dưới dịch thủy tràn ra ướt đẫm đùi trong của cả hai theo từng đường nhỏ như suối mà tràn xuống chăn dày thấm đẫm một góc. Cậu không biết Điền Chính Quốc đã làm với hắn lần nào chưa nhưng mà cậu lần đầu làm được hắn chăm sóc thế này thật sướng tận trời mây mà!- Ưm a...Hoàng Thượng...ta...a sắ....sắp ra...ha nhịn...ưm không nổi hơ hơ- Đợi ta!Hắn nói xong rút cự vật ra, bế xốc cậu lên để cậu ngồi hẳn lên kệ đầu giường, chân nhỏ dạng chữ M, bao nhiêu cảnh xuân non nước của cậu phơi hết trước mắt hắn. Một phát mạnh hắn đâm côn thịt vào trong hậu huyệt. Hậu huyệt vì biết cậu sắp ra mà siết chặt lấy tiểu Thái Hanh kinh khủng làm hắn cảm thấy từng thớ thịt ấm nóng ôm lấy, thích thú tới mức lúc nãy đã dập mạnh bây giờ lại càng dập mạnh hơn.- Ưm nhanh quá...nh...a nhanh quá...hơ hức hứcHắn lúc này không thèm nghe cậu nói gì cả chỉ biết nhắm mắt mà dập mạnh từng cú thúc vào tiểu huyệt của cậu mà thôi. Chính Quốc bây giờ vừa sướng vừa đau lẫn lộn, tiểu Quốc bị hắn bịt đầu trướng không thể bắn đau rát vô cùng, còn tiểu huyệt thì bị ra vào nhanh mà thỏa mãn. Sau một lúc côn thịt hắn khẽ giật lên, hắn thúc một cái lút cán vào trong cậu rồi bắn hết tinh hoa vào, tay lớn cũng thả gậy thịt của cậu ra, cả hai cùng xuất tinh một lượt.- Hơ hơ...Argg- Aaa....a...aChính Quốc sau hiệp một thấm mệt, đầu gục lên gục xuống mi mắt muốn nhắm lại để ngủ nhưng hắn nào cho. Thái Hanh thở hắt vài cái rồi đỡ bé xuống, để bé nằm xấp xuống, thân hình cơ bắp ngồi lên bé, đâm thẳng cự vật vào hậu huyệt bị dịch trắng lấp đầy kia mà tiếp tục hiệp hai. Cậu bị đâm liền mở hé mắt ra, tay bấu chặt lấy mặt khó nhọc quay đầu lại lên tiếng:- Hoàng....a ưm Thượng...- Lần cuối, cho ta một lần nữa thôi...Được không?- Ưm...lầ...lần cuối...ha được ạ!Cậu làm lễ sáng giờ nên giờ cậu mệt lắm, cậu định cho hắn làm một hiệp thôi nhưng xem ra hắn còn cương quá thôi thì cậu chiều hắn một lần vậy. Dù gì hắn cũng đã phong Hậu cho cậu, cưng sủng cậu đến thế, không lẽ một bữa "ăn khuya" cậu lại keo kiệt không cho hắn chứ!
Nhưng mà Chính Quốc có lẽ đã mềm lòng sai lúc rồi, hắn nói trận cuối nhưng là trận cuối chứ không phải trận cuối cuối. Sau trận cuối mà hắn nói hắn còn dập cậu lên bờ xuống ruộng, chết đi sống lại khoảng 6 hiệp hơn nữa mới dừng. Cả khuê phòng sau bữa ăn mà đầy mùi tình, kệ đầu giường, chăn dày hay cả bàn uồng nước làm việc đều dính một chất lỏng trắng hết. Hắn làm xong hiệp cuối cùng của hắn thì nhẹ bế cậu lại giường, ôm cậu vào lòng chăn đắp che hạ thân của cả hai.-Điền Chính Quốc ... ta yêu em . Đời này đời sau em mãi mãi chỉ được là của ta . Mãi mãi.End
Nhưng mà Chính Quốc có lẽ đã mềm lòng sai lúc rồi, hắn nói trận cuối nhưng là trận cuối chứ không phải trận cuối cuối. Sau trận cuối mà hắn nói hắn còn dập cậu lên bờ xuống ruộng, chết đi sống lại khoảng 6 hiệp hơn nữa mới dừng. Cả khuê phòng sau bữa ăn mà đầy mùi tình, kệ đầu giường, chăn dày hay cả bàn uồng nước làm việc đều dính một chất lỏng trắng hết. Hắn làm xong hiệp cuối cùng của hắn thì nhẹ bế cậu lại giường, ôm cậu vào lòng chăn đắp che hạ thân của cả hai.-Điền Chính Quốc ... ta yêu em . Đời này đời sau em mãi mãi chỉ được là của ta . Mãi mãi.End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me