LoveTruyen.Me

Phan Dien Phan Cong

Ký chủ, cô có thể nói với tôi cô đã học ma pháp từ đâu không? Từ khi trận đấu hôm qua kết thúc đến tận hôm nay hệ thống nó vẫn luôn thắc mắc duy nhất một vấn đề này. Nó thật sự không hiểu ký chủ sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lại thành thạo việc sử dụng ma pháp? Trước khi hợp tác với nhau nó cũng đã rà soát hết tất cả thông tin về vị ký chủ này rồi nhưng hoàn toàn không hề xuất hiện tình trạng này, nó không thể để tình trạng mất kiểm soát xảy ra được a.

Ngươi phiền phức quá! Bực cả mình. Từ hôm qua đến nay chỉ hỏi duy nhất một câu không thấy nhàm chán sao hả hệ thống? Mi không phiền nhưng ông đây phiền chết rồi! Ta đã nói ngươi tài giỏi như vậy thì tự đi mà điều tra. Ngươi nếu còn hỏi nữa thì đừng trách ta đây cùng ngươi đồng quy vu tận.

Ký chủ còn uy hiếp nó sao? Số hệ thống nó thật khổ mà. Tại sao hệ thống khác ký hiệp nghị thì toàn gặp những ký chủ nghe lời, riêng nó thì lại vớ phải ký chủ tùy hứng như này, đây là cái vận gì đây?

Qua mấy hôm nay Diệp Tử đã biết thêm được một việc đó là hệ thống này cũng không tốt đẹp mà giúp cô tìm cách sống lại, nó đây là muốn thăng cấp để không bị đào thải mà thôi. Đơn giản có thể hiểu, việc cô hoàn thành nhiệm vụ ở từng thế giới để lấy điểm sinh mệnh không chỉ có thể giúp cô có thể sống lại mà cũng giúp hệ thống này thăng cấp nhưng nếu cô không hoàn thành thì điểm sinh mệnh bị trừ đi thì cô sẽ dần yếu rồi hồn phách sẽ tan biến, còn hệ thống này thì sẽ bị phá hủy.

Nói cách khác bây giờ sinh mạng cô và hệ thống gắn liền với nhau!

Giỏi lắm hệ thống của ta, mi thật có gan lớn dám giấu ta việc quan trọng như vậy?! Ta nếu hôm qua không có bản lãnh thì đã bị tên nam chính kia đánh cho tan xác rồi!

Đó không phải do tự ký chủ đi tìm phiền phức sao!!!

Bị Diệp Tử uy hiếp hệ thống đành im lặng thật sự tự đi điều tra không dám lại hỏi cô thêm gì nữa. Nó cũng không muốn chỉ vì thẩm tra mà phải bị hủy, chết như vậy quá khó coi.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Hài lòng với sự thức thời của hệ thống, Diệp Tử khoan khoái cho người chuẩn bị chỗ ngủ ngoài sân vườn rồi thả người đi ra đó, suốt ngày chỉ ở trong căn phòng này quá bức bối rồi, cô cần đổi chỗ ngủ trưa mới.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình tối hôm qua của cô thì khu phố hoa cũng coi như bị hủy rồi. Việc hôm qua cũng gây chấn động trong thành, nghe đồn hoàng thượng còn phái người đi điều tra. Nha đầu Xảo Nhi biết chuyện cũng hoảng sợ không nhẹ, cứ lén lút quan sát chỉ sợ cô bị xíu vết thương nào, nhưng lo lắng bao nhiêu cô bé cũng không dám nói việc cô rời phủ đến hội hoa cho ai biết.

Điều này thật sự khiến Diệp Tử hài lòng. Chỉ có điều hai nhân vật chính kia thật là có vấn đề. Hôm qua giao đấu cô phát hiện chỉ cần cô có một xíu sát khí tấn công nam nữ chính thì sẽ bị một bức màn cản lại khí lực tấn công của cô bị giảm đi, chẳng lẽ đây là vòng sáng của nhân vật chính trong truyền thuyết đó sao? Nếu thật như vậy thì khá khó giải quyết, cô phải tìm cách làm cái vòng đó biến mất đi thì mới có thể giết được nữ chính. Mẹ tác giả đúng là thiên vị con cưng. Mà dù sao nguyện vọng của nguyên chủ cũng là trả thù nữ chính kia, cô chỉ là người làm nhiệm vụ thôi, bị cản thì bị cản cũng không có nghĩa không giết được, tốn thêm chút sức thôi đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Phân tích xong mọi việc Diệp Tử an tâm vươn vai ngủ thiết đi.

Bụp Cộp Cộp

Bụp Cộp Cộp

Tiếng quái nào vậy?

Vừa mới thiếp đi thì Diệp Tử bị đánh thức bởi một vài tiếng động ngoài tường, cô bực mình lật người gọi Xảo Nhi Xảo Nhi, ra ngoài xem tên điên nào đang phá góc tường phủ ta

Vâng, tiểu thư Xảo Nhi nhanh chóng vâng lời chạy đi ngay.

Cộp

Tên kia, ngươi là ai mà dám phá góc tường phủ thượng thư hả? Mau cút đi, cút đi

Cộp cộp

A ngươi còn dám không để ý lời ta? Ta gọi người đánh. A a, ngươi dám ném ta?!

Bụp

A a a ngươi dám ném ta! Ta gọi người đánh ngươi! Người đâu? Mau ném tên này a a ngươi còn ném nữa?!

Mẹ!? Còn ồn hơn cả lúc nãy! Định không cho bà đây ngủ à?

Diệp Tử thật không chịu nổi đám người ồn ào ngoài kia nữa cô ngồi dậy bật người nhảy ra ngoài tường xem tên khốn nào dám quậy phá góc tường phủ thượng thư cô.

Um sùm cái quỷ gì?! Định không cho ông đây ngủ à

Tiểu thư, là hắn. Là hắn làm người tỉnh ngủ đó a. Hắn còn dùng đá ném cả nô tỳ! Vừa thấy Diệp Tử Xảo Nhi đã chạy nhanh về phía cô tố cáo quên mất cách thức xuất hiện kỳ lạ của tiểu thư nhà mình, một tay còn ôm cái trán bị ném đang sưng lên một tay chỉ về phía tên thủ phạm.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Xảo Nhi, trong mắt Diệp Tử xuất hiện một cậu thiếu niên trắng trẻo, thân vận trang phục công tử phú quý, khuôn mặt tinh xảo non nớt như có thể búng ra sữa đang tròn mắt nhìn chăm chăm vào cô.

Con nhà ai để đi lạc mau dắt về đi Diệp Tử nhướn mày đánh gia thiếu niên xong thì gân cổ hô lớn một tiếng khiến cả cậu thiếu niên và Xảo Nhi đều giật mình.

Tiểu thư? Tiểu thư hét lớn cái gì a? Không phải bây giờ nên ra uy mà trừng trị thủ phạm sao?

Thắc mắc cái gì? Không thấy trẻ em đi lạc à còn không mau tìm người chủ của nó dắt nó đi thì ta mới có thể ngủ a Giải thích xong cô lại gân cổ hét Con nhà ai để đi lạc mau dắt về đi.

Tiểu thư xem người ta là thú cưng mà dắt sao?!

Im lặng nhìn tiểu thư nhà mình một lúc, đấu tranh tư tưởng xong xuôi thì Xảo Nhi cũng hét lớn chung với Diệp Tử. Mặc kệ ra sao tiểu thư đã nói như vậy thì cô nên nghe lời tiểu thư thôi.

Thiếu niên không nói không rằng chỉ im lặng nhìn hai chủ tớ đang hét lớn kinh thiên động địa kia, xem xét qua lại cậu lại ngồi xổm xuống tiếp tục xây tổ kiến.

Nó chỉ vừa đi một lúc thôi mà đây là tình hình gì?

Hệ thống ngơ ngác nhìn cảnh tượng có một không hai trước mắt mình, một bên là hai cô nương đang gân cổ mà hét, một bên là một thiếu niên ngồi xổm chơi với kiến. Đây là tổ họp quái quỷ gì đây?

Ký chủ, có bệnh thì nên chữa a

Hệ thống vừa lên tiếng thì Diệp Tử đột nhiên im bặt làm nó giật cả mình. Hù chết bản hệ thống rồi!

Ký chủ, cô có thể nói cho tôi biết đây là tình huống gì không?

Tình hình dắt trẻ đi lạc trở về nhà

Diệp Tử nở một nụ cười ảo diệu rồi không nhanh không chậm tiến về phía cậu thiếu niên xách hắn lên như xách gà rồi đột nhiên biến mất.

A? Đây là tình huống gì? Tiểu thư đâu rồi?

Xảo nhi nghệch mặt nhìn thẳng phía trước không còn ai kia rồi đột nhiên Diệp Tử lại xuất hiện trước mặt cô, tay vẫn xách cậu thiếu niên.

A! Tiểu thư hù chết nô tỳ?!

Ta quên mất hỏi ngươi nha môn phải đi đường nào?

Nha môn? Tiểu thư tìm nha môn làm gì?

Làm việc tốt. Nói mau nha môn ở đâu?

Ở phía nam thành, phố Thanh Nam

Xảo Nhi vừa dứt lời Diệp Tử lại biến mất. Xảo Nhi lại ngơ ngác không biết phải làm cái gì. Ai có thể cho cô biết bây giờ cô nên làm gì không?

Đợi khoảng một lúc thì Diệp Tử xuất hiện trước mặt Xảo Nhi, cô bé ngơ ngác chưa hoàn hồn lại thì bị Diệp Tử cốc đầu lôi vào trong phủ.

Tiểu thư người vừa làm cái gì a? Ôm cái trán sưng to của mình đi theo sau Diệp Tử, Xảo Nhi uất ức hỏi cô. Tại sao người bị đánh luôn là cô chứ?

Đã nói đi làm việc tốt Trở về khu vườn trong viện mình, Diệp Tử an tâm ngã lên chiếc giường đã chuẩn bị sẵn tiếp tục ngủ. Bây giờ mới thật là thời gian để ngủ a Ngươi đi mà lo cho cái trán của mình đi. Ta không muốn phải đối mặt với khuôn mặt bị sưng to mà ăn cơm

Vâng Xảo Nhi dẩu môi uất ức lui xuống lo cho cái trán sưng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me