
Han Dongmin vò đầu đầy bất lực. Chết tiệt, thành thật mà nói, hắn không có ý định lợi dụng cơ hội này để làm lành, hắn và Kim Donghyun cãi nhau vì tính cách thất thường của cả hai, nhưng cuối cùng hắn vẫn muốn giải quyết mọi chuyện.Đã một tuần kể từ ngày hắn và Kim Donghyun cãi nhau, và đây là khoảng thời gian họ cãi nhau dài nhất. Điều buồn cười là họ chỉ cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại um sùm đến mức kéo dài cả tuần liền. Không, thật ra hắn biết. Cả Han Dongmin và Kim Donghyun đều có cái tôi cao đến mức hai người thà chết còn hơn là phải xin lỗi trước, và niềm kiêu hãnh của họ mạnh mẽ đến mức họ không chịu nhượng bộ bất kỳ ai, cho dù là người yêu đi nữa.Nếu một trong hai người tức giận, họ sẽ chờ cho cơn giận tự nguôi và sau đó cư xử như bình thường, mối quan hệ của họ đã kéo dài một cách bất bình thường như vậy đấy. Mặc dù hắn biết điều đó ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của hai người, thậm chí trạng thái tinh thần của họ cũng trở nên tệ hơn, nhưng họ đã luôn cãi nhau và làm lành theo cách đó.Nhưng lần này, Kim Donghyun không có ý định nhượng bộ - dù cho cậu thật sự muốn chấm dứt hay là đang cố đòi hỏi một lời xin lỗi. Còn Han Dongmin thì sợ cậu sẽ đói bụng khi đang làm việc nên đã mang đến món gà mà cậu yêu thích nhất, cho dù cả hai đang trong quá trình chiến tranh lạnh. Thật ra Myung Jaehyun với tư cách là người chứng kiến mọi chuyện đã liên lạc với Han Dongmin và nói với hắn rằng: “Này, anh biết hai đứa đang cãi nhau, nhưng nếu Donghyun cứ nhịn bữa như này thì nó thật sự sẽ ngất đấy”. Ngay khi thấy dòng chữ đó, hắn gãi gãi đầu, và ngay lập tức đặt món gà qua Baemin rồi chạy ra khỏi nhà. Hắn mang theo chiếc hộp đựng món gà vẫn còn nóng hổi, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào xưởng điêu khắc. Người chào đón hắn là Kim Donghyun, người mà dường như đã gầy hẳn đi sau một tuần và đang giơ tay bóp khóe mắt sưng húp.“Em đã ăn chưa” Han Dongmin cố gắng ra vẻ thản nhiên bước vào trong ánh mắt gay gắt của Kim Donghyun.“Cậu đến đây làm gì?” Giọng điệu này có vẻ không được chào đón cho lắm nhỉ? Han Dongmin nghĩ thầm rồi lờ nó đi như chưa nghe thấy gì, hắn tạo ra những tiếng động vô nghĩa về việc đói rồi để túi đồ ăn trong tay lên chiếc bàn bừa bộn. Bỗng “bịch” một tiếng, chiếc búa Kim Donghyun dùng để điêu khắc bị ném xuống sàn, âm thanh nặng nề đương nhiên kéo theo sự chú ý của Han Dongmin về hướng đó. Kim Donghyun, người đang lặng lẽ cúi đầu, đột ngột bước về phía hắn và nói: “Lần này tôi thật sự muốn chia tay”Không khí dường như ngưng đọng lại sau câu nói đó.“Việc tôi có ăn hay nhịn cũng không liên quan gì đến cậu”“Vậy nên sau này cậu cũng không cần lo lắng về chuyện đó nữa”“NÀY KIM DONGHYUN” Không, hắn thực sự không hiểu vấn đề giữa hai người là gì. Nếu cả hai đã cãi nhau nhiều đến thế, vậy còn lý do gì để chúng ta tiếp tục cãi nhau hay sao? Hắn không thể quay ngược thời gian về thời điểm ban đầu khi mà hắn chưa làm ra những điều ngu ngốc, liệu hắn có nên chấm dứt mọi chuyện để bắt đầu lại hay không? Chuyện này thật khó chịu, thậm chí khó chịu hơn cả khi hắn làm hỏng chiếc guitar mà mình yêu thích nhất. Hắn không muốn nói lời xin lỗi, nhưng cũng không muốn phải chia tay với Kim Donghyun, sự im lặng cứ thế kéo dài. Người ta nói nên từ bỏ lòng kiêu hãnh trước tình yêu, nhưng nếu Kim Donghyun không làm như vậy, vậy thì tại sao hắn phải làm điều đó.Cuối cùng Han Dongmin vẫn là người xin lỗi.Sau khi nói ra lời chia tay đầy dứt khoát, đôi mắt của Kim Donghyun trở nên ẩm ướt, nghiêm túc đấy, Kim Donghyun thật sự đang khóc? Bởi vì muốn chia tay với hắn sao? Suy nghĩ của Han Dongmin trở nên rối mù. Cảm giác như mắc kẹt trong một chiếc hộp chật trội, hắn đã nói những điều ngu ngốc, hắn nên xin lỗi vì đã gây gổ với Kim Donghyun, người trông như sắp khóc sau cuộc cãi vã giữa hai người. Han Dongmin không nhớ mình đã làm gì sai, cũng quên mất lý do cả hai cãi nhau là gì, thậm chí quên luôn việc Kim Donghyun chính là người đề nghị chia tay 7 phút trước. Hắn gục ngã một cách bất lực trước sự tấn công đầy nước mắt của Kim Donghyun và hét to: “Anh xin lỗi, làm ơn đừng khóc mà”. Đây là lần thứ 183628 Han Dongmin và Kim Donghyun cãi nhau, và chiến thắng hoàn toàn thuộc về Kim Donghyun.