22
Xô vào xe mình, cô lấy dây thừng trói tay chân của hắn lại. Đề phòng mình bị đột kích khi lái xe. Trói xong vào khung xe. Để hắn ngồi ở ghế sau, cô nổ máy xe lái đến bệnh viện.Vừa mới bước gần đến phòng cấp cứu, đã nghe tiếng ồn của Jennie và vài người khác. Trông thấy Jennie khóc lóc nức nở đòi vào trong nhưng bị các y tá khác ngăn cản. " Cho tôi vào với chị ấy đi!!! Buông ra!!! Cho tôi vào, tôi muốn ở bên chị ấy!!! Mấy người tránh ra, đừng cản tôi chứ!!*waaaa waaa!!* thả raaaaa!!!Jisoo à!! Chị có nghe em gọi không, mấy người này ăn hiếp em!!!"Giãy giụa, nhào tới muốn xông vào. Nàng bị tiếng của Lisa làm cho dừng lại.
"Eyyy!! Bỏ cô ấy ra đi!! Để tôi xử lý!!!"Trơ mắt nhìn Lisa trông bộ dạng, quần áo xộc sệt, má sưng đỏ, tay đầy máu vì trận đánh nhau vừa nãy. Trên tay đang cầm chiếc dây thòng lọng được buộc bởi tên xấu xa kia. Cô lôi hắn đi đến giống như đang dắt một con vật gì đó:))Khuôn mặt hắn bị sưng tấy lẫn máu me, bước đi loạng choạng. Hắn cúi gầm mặt chẳng dám nhìn lên, đôi lúc chỉ liếc nhìn Jennie vài cái.Thong thả đi đến, cho hắn ngồi vào hàng ghế, buộc chặt vào thanh chắn ghế, khoang thai ngồi gác chân cạnh Jongkook. Run run đùi, mỉm cười vui vẻ vì mới làm một việc hết sức đáng.Những người kia chỉ biết đứng đơ người mà nhìn. Nhưng bị Lisa bảo đi khỏi để nói một vài chuyện. Jennie đã bình tỉnh được, tiến đến cho Jongkook vài cái tát mạnh. Hét vào mặt hắn "Tại sao lại đối xử với tao như thế?! Jisoo có tội gì với mày, mà mày lại tàn nhẫn làm chị ấy thành ra như thế?!!!! Mày có phải con người không?!"Nhếch môi, hắn bật cười nham nhở. Cất lời lạnh nhạt" Tao rất vui khi nó bị như vậy!! Mà còn rất hài lòng nếu như nó biến khỏi cuộc đời mày!!*Vừa nói hết câu, đã bị Lisa cho ăn một đấm, khiến máu miệng lại chảy ra từng giọt. Y tá đi ngang qua, đi lại gần xem. Nhưng lại bị Lisa đuổi đi" Đi mà làm việc của mình đi thưa cô!! Đừng nhiều chuyện của người khác!!"Nghe vậy, y tá đó lùi về sau quay người bỏ đi, nhưng không quên liếc Lisa một cái. Jennie nuốt đi nước mắt, hỏi Lisa:
- Sao cậu nói mặc kệ bọn tôi mà?! Vậy còn vác mặt đến đây làm gì?! Còn dẫn theo tên khốn này!!!-Ở đây là bệnh viện!! Bộ nhà cô sao?! Tôi nói là không nói chuyện với cô chứ tôi có nói từ bỏ bạn tôi không?! Trời ơi à!!-Ừ được!! Không thèm nói chuyện với một kẻ máu lạnh như cậu!!- Xừ!!! Lisa này Không thèm đối chấp với cô!!Và rồi hai người cạch mặt nhau. Đến cả lúc gặp được Jisoo rồi. Cả hai vẫn chả ai chịu mở lời giải hòa. Khiến Jisoo vừa tỉnh lại, lại càng mệt thêm.Chaeyoung ở nhà cũng nghe được sự việc, liền gọi đến an ủi Lisa:
-Em nghe đây Chaengie!!-[Em làm sao thế!! Chị có nghe Jennie nói lại rồi. Cô ấy không phải người tệ như thế đâu! Chỉ là quá xúc động chuyện của Jisoo thôi! Vì thương Jisoo quá nên mới có những lời lẽ như thế!]-......Em biết....em biết Jennie, cô ấy không cố ý..nhưng em không để tâm chuyện đó đâu...chuyện này em cũng là người sai.-[Không ai sai trong chuyện này cả! Bởi vì Jisoo bảo em làm như thế đúng không?! Em không có tội gì trong chuyện này! Chị biết, chị hiểu em mà! Tính em không đôi co với phụ nữ.]-.........-[Bây giờ nè! Vui vẻ lên, chả có gì đáng buồn cả, đừng suy nghĩ về việc đó nữa. Dù cho ai nói gì đi nữa, LaLisa Manoban mãi mãi vẫn là bảo bối nhỏ của chị!! Em có nghe chị nói không?!]-Vâng! Em đang nghe đây! Em sẽ không để tâm đến chuyện đó nữa!!-[ Um!! Mà chuyện em xử lý tên đó thế nào rồi!! Em có bị thương không đó! Nói chị biết đi, chứ qua điện thoại, nghe Jennie nói em có đó!!]-Không sao cả! Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi! Chả làm em đau bằng người con gái em thương đâu!-[Thôi đi! Cái miệng em lại dẻo rồi! Giờ chị phải đi gặp khách hàng rồi, chị gọi lại sau nha! Nhớ ăn uống đồ vô nha! Chứ không lại mệt! *Umoaa* tạm biệt bảo bối nhỏ❤]*Tút tút tút*-Um~! Chị....em nhớ chị~Mệt mỏi lắm, rất muốn nói chuyện nhiều với nàng nhưng chưa kịp nói gì, nàng đã tắt máy. Trong văn phòng, một chút nắng nhẹ của buổi chiều, xuyên qua khe cửa sổ.Thở dài một tiếng, dựa lưng vào ghế làm việc. Lisa bỗng nhiên rơi nước mắt, cô liền đưa tay lau đi. Trách mình, chuyện chả có gì đáng để mình rơi lệ cả.Chả hiểu sao, chuyện xui rủi cứ đến với mình, hết Chaeyoung lại đến nhà họ Kim kia. Nhắm mắt lại, cô định nghỉ ngơi một chút, thì bị phá bởi một cô gái lạ mặt bước vào phòng.Bật ngồi dậy, Lisa nhíu mày khó chịu. Khi cô gái tỏ thái độ nghênh ngang ngồi lên ghế sofa mà lại còn gác chéo chân trước mặt mình. Ngước nhìn cô gái Lisa không hề lớn tiếng, hỏi cô gái đó:
-cô là ai mà tự tiện xông vào phòng làm việc của tôi?! Cô biết đây là nơi nào không?!-Tôi là ai sao?! Tôi chính là chị của cái người mà bị cô đánh sống không bằng chết đó! Nhớ không thưa La Tổng?!-À! Thì ra là chị của Jongkook à?! Muốn đến đây để trả thù cho nó phải không?!-No~ không hề đâu! Tôi đâu có ân oán gì với cô đâu mà phải dính vào?! Đó là chuyện của nó! Nó tự làm tự chịu!-Vậy ý định của cô đây đến đây là gì?!-Thì bàn chuyện làm ăn thôi! Có được không ?!Lisa nhìn cô gái đó với một ánh mắt nghi ngờ. Cô biết hẳn rằng ngoài miệng thì nói chuyện làm ăn. Nhưng đó chỉ là cái cớ để cô ta trả thù ngầm.
"Eyyy!! Bỏ cô ấy ra đi!! Để tôi xử lý!!!"Trơ mắt nhìn Lisa trông bộ dạng, quần áo xộc sệt, má sưng đỏ, tay đầy máu vì trận đánh nhau vừa nãy. Trên tay đang cầm chiếc dây thòng lọng được buộc bởi tên xấu xa kia. Cô lôi hắn đi đến giống như đang dắt một con vật gì đó:))Khuôn mặt hắn bị sưng tấy lẫn máu me, bước đi loạng choạng. Hắn cúi gầm mặt chẳng dám nhìn lên, đôi lúc chỉ liếc nhìn Jennie vài cái.Thong thả đi đến, cho hắn ngồi vào hàng ghế, buộc chặt vào thanh chắn ghế, khoang thai ngồi gác chân cạnh Jongkook. Run run đùi, mỉm cười vui vẻ vì mới làm một việc hết sức đáng.Những người kia chỉ biết đứng đơ người mà nhìn. Nhưng bị Lisa bảo đi khỏi để nói một vài chuyện. Jennie đã bình tỉnh được, tiến đến cho Jongkook vài cái tát mạnh. Hét vào mặt hắn "Tại sao lại đối xử với tao như thế?! Jisoo có tội gì với mày, mà mày lại tàn nhẫn làm chị ấy thành ra như thế?!!!! Mày có phải con người không?!"Nhếch môi, hắn bật cười nham nhở. Cất lời lạnh nhạt" Tao rất vui khi nó bị như vậy!! Mà còn rất hài lòng nếu như nó biến khỏi cuộc đời mày!!*Vừa nói hết câu, đã bị Lisa cho ăn một đấm, khiến máu miệng lại chảy ra từng giọt. Y tá đi ngang qua, đi lại gần xem. Nhưng lại bị Lisa đuổi đi" Đi mà làm việc của mình đi thưa cô!! Đừng nhiều chuyện của người khác!!"Nghe vậy, y tá đó lùi về sau quay người bỏ đi, nhưng không quên liếc Lisa một cái. Jennie nuốt đi nước mắt, hỏi Lisa:
- Sao cậu nói mặc kệ bọn tôi mà?! Vậy còn vác mặt đến đây làm gì?! Còn dẫn theo tên khốn này!!!-Ở đây là bệnh viện!! Bộ nhà cô sao?! Tôi nói là không nói chuyện với cô chứ tôi có nói từ bỏ bạn tôi không?! Trời ơi à!!-Ừ được!! Không thèm nói chuyện với một kẻ máu lạnh như cậu!!- Xừ!!! Lisa này Không thèm đối chấp với cô!!Và rồi hai người cạch mặt nhau. Đến cả lúc gặp được Jisoo rồi. Cả hai vẫn chả ai chịu mở lời giải hòa. Khiến Jisoo vừa tỉnh lại, lại càng mệt thêm.Chaeyoung ở nhà cũng nghe được sự việc, liền gọi đến an ủi Lisa:
-Em nghe đây Chaengie!!-[Em làm sao thế!! Chị có nghe Jennie nói lại rồi. Cô ấy không phải người tệ như thế đâu! Chỉ là quá xúc động chuyện của Jisoo thôi! Vì thương Jisoo quá nên mới có những lời lẽ như thế!]-......Em biết....em biết Jennie, cô ấy không cố ý..nhưng em không để tâm chuyện đó đâu...chuyện này em cũng là người sai.-[Không ai sai trong chuyện này cả! Bởi vì Jisoo bảo em làm như thế đúng không?! Em không có tội gì trong chuyện này! Chị biết, chị hiểu em mà! Tính em không đôi co với phụ nữ.]-.........-[Bây giờ nè! Vui vẻ lên, chả có gì đáng buồn cả, đừng suy nghĩ về việc đó nữa. Dù cho ai nói gì đi nữa, LaLisa Manoban mãi mãi vẫn là bảo bối nhỏ của chị!! Em có nghe chị nói không?!]-Vâng! Em đang nghe đây! Em sẽ không để tâm đến chuyện đó nữa!!-[ Um!! Mà chuyện em xử lý tên đó thế nào rồi!! Em có bị thương không đó! Nói chị biết đi, chứ qua điện thoại, nghe Jennie nói em có đó!!]-Không sao cả! Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi! Chả làm em đau bằng người con gái em thương đâu!-[Thôi đi! Cái miệng em lại dẻo rồi! Giờ chị phải đi gặp khách hàng rồi, chị gọi lại sau nha! Nhớ ăn uống đồ vô nha! Chứ không lại mệt! *Umoaa* tạm biệt bảo bối nhỏ❤]*Tút tút tút*-Um~! Chị....em nhớ chị~Mệt mỏi lắm, rất muốn nói chuyện nhiều với nàng nhưng chưa kịp nói gì, nàng đã tắt máy. Trong văn phòng, một chút nắng nhẹ của buổi chiều, xuyên qua khe cửa sổ.Thở dài một tiếng, dựa lưng vào ghế làm việc. Lisa bỗng nhiên rơi nước mắt, cô liền đưa tay lau đi. Trách mình, chuyện chả có gì đáng để mình rơi lệ cả.Chả hiểu sao, chuyện xui rủi cứ đến với mình, hết Chaeyoung lại đến nhà họ Kim kia. Nhắm mắt lại, cô định nghỉ ngơi một chút, thì bị phá bởi một cô gái lạ mặt bước vào phòng.Bật ngồi dậy, Lisa nhíu mày khó chịu. Khi cô gái tỏ thái độ nghênh ngang ngồi lên ghế sofa mà lại còn gác chéo chân trước mặt mình. Ngước nhìn cô gái Lisa không hề lớn tiếng, hỏi cô gái đó:
-cô là ai mà tự tiện xông vào phòng làm việc của tôi?! Cô biết đây là nơi nào không?!-Tôi là ai sao?! Tôi chính là chị của cái người mà bị cô đánh sống không bằng chết đó! Nhớ không thưa La Tổng?!-À! Thì ra là chị của Jongkook à?! Muốn đến đây để trả thù cho nó phải không?!-No~ không hề đâu! Tôi đâu có ân oán gì với cô đâu mà phải dính vào?! Đó là chuyện của nó! Nó tự làm tự chịu!-Vậy ý định của cô đây đến đây là gì?!-Thì bàn chuyện làm ăn thôi! Có được không ?!Lisa nhìn cô gái đó với một ánh mắt nghi ngờ. Cô biết hẳn rằng ngoài miệng thì nói chuyện làm ăn. Nhưng đó chỉ là cái cớ để cô ta trả thù ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me