42
Tiếng thắng xe vang lên *Kétttt* trước cổng bệnh viện. Bảo vệ vừa bước ra định nhắc nhở cô vì đậu chắn đường. Thì bị cô vứt cho xâu chìa khóa vào người bảo "Cất xe vào cho tôi"Bảo vệ đứng ngây người một lúc, rồi mới chợt tỉnh lại. Không hiểu vì sao mình lại bị sai khiến như thế. Một người bảo vệ khác đi đến, vỗ lấy vai anh ta rồi bảo "Mau dẹp xe vào hầm cẩn thận cho La Tổng đi! Không thì anh mất cả việc đó!!"Anh bảo vệ chợt nhớ ra thân thế của Lisa. Anh liền cẩn thận lái xe vào hầm....Hối hả chạy vào trong, nhìn tứ phía tìm y tá, bác sĩ nào đó để hỏi về phòng của vợ mình. Bước đến hỏi y tá ở bàn tiếp tân:
-Y tá!! Cho hỏi phòng của vợ tôi ở đâu ạ?!- Quý cô muốn tìm ai ạ?! -Park Chaeyoung! Người mới chuyển vào đây nè! Có ca sinh nào mới chuyển vào không?!-Có nhiều lắm ạ! Để tôi tìm xem có người nào tên thế không nhá!!Lisa sốt ruột đứng không yên, tay chân bắt đầu luống cuống vì đợi quá lâu. Tức giận đập mạnh tay lên bàn quát:
-MAU LÊN!!! Làm gì mà lâu lắc quá vậy hả!! Cô có làm được việc không?!!!-Xin cô đợi tôi một chút nữa!! Tôi đang tra tài liệu!!-Trời ơi giờ này còn tra từng cái tên!!!Lisa kích động la lối nơi bệnh viện, làm ai nấy đều nhìn vào cô. Một nữ bác sĩ đi đến giải vây tình hình cho cô y tá kia. " Để đó tôi xử lý! Thưa La Tổng! Làm ơn bình tĩnh, vợ cô đã được đưa vào phòng sinh rồi ạ! Mời cô đi theo tôi!!"Được bác sĩ dẫn vào phòng sinh của Chaeyoung. Vì cô là người được ưu tiên bởi danh tiếng của mình. Bước vào, mùi cồn và các thứ khác xộc ngay vào mũi cô làm có phần khó chịu.Đi đến cạnh vợ mình hỏi " Chaengie! Em sao rồi?!" khuôn mặt tái nhợt, nhăn nhó vì đau. Cô biết rõ cảm giác khi sinh em bé là đau đớn tới cỡ nào, đó là một cảm giác đau thấu trời.Nắm lấy đôi bàn tay đồ mồ hôi đến ướt lạnh của nàng mà tim Lisa xót xa. Đôi môi nàng khô khốc, đến hít thở cũng nặng nề,trán đổ đầy mồ hôi, giọng yếu ớt nàng gọi Lisa:
-Lisa...chị đau lắm! Đau...không tả nổi được...em sẽ ở bên...bên chị chứ?...-Chắc chắn rồi!...Chaengie à!..em sẽ sẽ ở đây để đón con chúng ta ra đời...em sẽ luôn ở cạnh chị...Siết chặt bàn tay của Chaeyoung, Lisa rưng rưng nước mắt nhìn nàng khi nghe được lời gọi ngọt ngào đó trong khi nàng miệng nàng khô cả nước bọt.Liền tay lấy nước cho nàng uống một hớp. Nhẹ nhàng xoa đầu trấn an nàng. Đột nhiên nàng la toáng lên chộp lấy đầu của Lisa mà nắm chặt không buông.Bác sĩ liền ùa vào bảo " Tới giờ sinh rồi mau lên!!" Bác sĩ bảo Lisa đứng xa chút, cô hét lên tức giận " Xa cái gì mà xa?!!! Không thấy đầu tôi đang bị vợ nắm hay gì?! Mau giúp vợ tôi đi!! Không cần quan tâm đến tôi!!! Aaaaaa!!!!"Nắm tóc kéo còn ghì xuống, làm da đầu Lisa đau nhức. Nhưng vẫn không than dù cả hai la muốn bể cái phòng sinh. Bác sĩ cả y tá không thể tập trung làm việc được. Vì một bên la lối vì đau đẻ, một bên hét lên vì bị vợ nắm đầu giựt.
Dù rất buồn cười nhưng tất cả phải cố nhịn vì đây không phải là chuyện giỡn.....Sau nửa tiếng trôi qua, một tiếng la thất thanh của nàng cất lên. Và...cả tiếng bé sơ sinh khóc nấc lên *Oa..oa..oa..oaaa*làm tất cả nở nụ cười yên tâm.Ca sinh rất thành công, ai nấy bước đi ra khỏi phòng trong tiếng cười. Nữ bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho Chaeyoung, tắm rửa sạch sẽ cho em bé rồi bế lên đưa cho Lisa kèm câu chúc: "Chúc mừng La Tổng và La phu nhân!! Đứa bé khỏe mạnh lắm! Số ký là 4,2kg, là một tiểu cô nương kháu khỉnh!! Chúc mừng hai người!"Lisa vụng về luốn cuống tay chân bế con mình trên tay, nở một nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ người khác thấy được. Không thể kềm được cảm xúc, hàng mi đọng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống khuôn mặt mừng rỡ kia.Nhìn vợ mình mà vừa khóc vừa nói:
"Chaengie!..là...con..con bé là con...
*hic..hic*"Cảm xúc dâng trào tột độ, chưa nói hết một câu đã òa ra khóc nức nở. Chaeyoung nằm đấy dần kiệt sức, giọng khàn nhỏ "Không sao...đâu mà! Em đã trở thành ba thật rồi đó!...mà....*ặc..ặc*"Quá mệt bởi ca sinh, Chaeyoung chưa nói xong câu, liền ho sặc sụa rồi thiếp đi. Làm Lisa hoảng hồn, nhưng được bác sĩ trấn tĩnh rằng nàng quá mệt thôi.-Được rồi! Cô hãy đưa đứa bé cho y tá bế đến phòng ủ ấm cho bé đi ạ! Còn phu nhân đây chúng tôi cần làm một vài thứ, và mời La Tổng ra ngoài ngồi đợi ạ!! Lát nữa phu nhân sẽ được đưa đến phòng riêng ạ!-Ừm..cảm ơn bác sĩ!!Nhìn con mình bằng ánh mắt âu yếm, bé con chỉ òa khóc lên một tiếng khi vừa ra khỏi bụng mẹ, rồi ngủ ngon giấc trong vòng tay của ba mình.....Đưa bé con cho y tá mang sang phòng sơ sinh. Bước ra ngoài thì gặp Jensoo tới. Hỏi về ca sinh, cả 3 cười rộ cả lên, chúc mừng cho Lisa và Chaeyoung. Cùng nhau đi ra ngoài giải quyết thủ tục vì lúc nãy đưa vào quá đột xuất. Sau đó lại trở về phòng xem tình hình của Chaeyoung.....
-Y tá!! Cho hỏi phòng của vợ tôi ở đâu ạ?!- Quý cô muốn tìm ai ạ?! -Park Chaeyoung! Người mới chuyển vào đây nè! Có ca sinh nào mới chuyển vào không?!-Có nhiều lắm ạ! Để tôi tìm xem có người nào tên thế không nhá!!Lisa sốt ruột đứng không yên, tay chân bắt đầu luống cuống vì đợi quá lâu. Tức giận đập mạnh tay lên bàn quát:
-MAU LÊN!!! Làm gì mà lâu lắc quá vậy hả!! Cô có làm được việc không?!!!-Xin cô đợi tôi một chút nữa!! Tôi đang tra tài liệu!!-Trời ơi giờ này còn tra từng cái tên!!!Lisa kích động la lối nơi bệnh viện, làm ai nấy đều nhìn vào cô. Một nữ bác sĩ đi đến giải vây tình hình cho cô y tá kia. " Để đó tôi xử lý! Thưa La Tổng! Làm ơn bình tĩnh, vợ cô đã được đưa vào phòng sinh rồi ạ! Mời cô đi theo tôi!!"Được bác sĩ dẫn vào phòng sinh của Chaeyoung. Vì cô là người được ưu tiên bởi danh tiếng của mình. Bước vào, mùi cồn và các thứ khác xộc ngay vào mũi cô làm có phần khó chịu.Đi đến cạnh vợ mình hỏi " Chaengie! Em sao rồi?!" khuôn mặt tái nhợt, nhăn nhó vì đau. Cô biết rõ cảm giác khi sinh em bé là đau đớn tới cỡ nào, đó là một cảm giác đau thấu trời.Nắm lấy đôi bàn tay đồ mồ hôi đến ướt lạnh của nàng mà tim Lisa xót xa. Đôi môi nàng khô khốc, đến hít thở cũng nặng nề,trán đổ đầy mồ hôi, giọng yếu ớt nàng gọi Lisa:
-Lisa...chị đau lắm! Đau...không tả nổi được...em sẽ ở bên...bên chị chứ?...-Chắc chắn rồi!...Chaengie à!..em sẽ sẽ ở đây để đón con chúng ta ra đời...em sẽ luôn ở cạnh chị...Siết chặt bàn tay của Chaeyoung, Lisa rưng rưng nước mắt nhìn nàng khi nghe được lời gọi ngọt ngào đó trong khi nàng miệng nàng khô cả nước bọt.Liền tay lấy nước cho nàng uống một hớp. Nhẹ nhàng xoa đầu trấn an nàng. Đột nhiên nàng la toáng lên chộp lấy đầu của Lisa mà nắm chặt không buông.Bác sĩ liền ùa vào bảo " Tới giờ sinh rồi mau lên!!" Bác sĩ bảo Lisa đứng xa chút, cô hét lên tức giận " Xa cái gì mà xa?!!! Không thấy đầu tôi đang bị vợ nắm hay gì?! Mau giúp vợ tôi đi!! Không cần quan tâm đến tôi!!! Aaaaaa!!!!"Nắm tóc kéo còn ghì xuống, làm da đầu Lisa đau nhức. Nhưng vẫn không than dù cả hai la muốn bể cái phòng sinh. Bác sĩ cả y tá không thể tập trung làm việc được. Vì một bên la lối vì đau đẻ, một bên hét lên vì bị vợ nắm đầu giựt.
Dù rất buồn cười nhưng tất cả phải cố nhịn vì đây không phải là chuyện giỡn.....Sau nửa tiếng trôi qua, một tiếng la thất thanh của nàng cất lên. Và...cả tiếng bé sơ sinh khóc nấc lên *Oa..oa..oa..oaaa*làm tất cả nở nụ cười yên tâm.Ca sinh rất thành công, ai nấy bước đi ra khỏi phòng trong tiếng cười. Nữ bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho Chaeyoung, tắm rửa sạch sẽ cho em bé rồi bế lên đưa cho Lisa kèm câu chúc: "Chúc mừng La Tổng và La phu nhân!! Đứa bé khỏe mạnh lắm! Số ký là 4,2kg, là một tiểu cô nương kháu khỉnh!! Chúc mừng hai người!"Lisa vụng về luốn cuống tay chân bế con mình trên tay, nở một nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ người khác thấy được. Không thể kềm được cảm xúc, hàng mi đọng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống khuôn mặt mừng rỡ kia.Nhìn vợ mình mà vừa khóc vừa nói:
"Chaengie!..là...con..con bé là con...
*hic..hic*"Cảm xúc dâng trào tột độ, chưa nói hết một câu đã òa ra khóc nức nở. Chaeyoung nằm đấy dần kiệt sức, giọng khàn nhỏ "Không sao...đâu mà! Em đã trở thành ba thật rồi đó!...mà....*ặc..ặc*"Quá mệt bởi ca sinh, Chaeyoung chưa nói xong câu, liền ho sặc sụa rồi thiếp đi. Làm Lisa hoảng hồn, nhưng được bác sĩ trấn tĩnh rằng nàng quá mệt thôi.-Được rồi! Cô hãy đưa đứa bé cho y tá bế đến phòng ủ ấm cho bé đi ạ! Còn phu nhân đây chúng tôi cần làm một vài thứ, và mời La Tổng ra ngoài ngồi đợi ạ!! Lát nữa phu nhân sẽ được đưa đến phòng riêng ạ!-Ừm..cảm ơn bác sĩ!!Nhìn con mình bằng ánh mắt âu yếm, bé con chỉ òa khóc lên một tiếng khi vừa ra khỏi bụng mẹ, rồi ngủ ngon giấc trong vòng tay của ba mình.....Đưa bé con cho y tá mang sang phòng sơ sinh. Bước ra ngoài thì gặp Jensoo tới. Hỏi về ca sinh, cả 3 cười rộ cả lên, chúc mừng cho Lisa và Chaeyoung. Cùng nhau đi ra ngoài giải quyết thủ tục vì lúc nãy đưa vào quá đột xuất. Sau đó lại trở về phòng xem tình hình của Chaeyoung.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me