Phao Hoi Ac Doc La Van Nhan Me
Khi chạng vạng, Thời Ngọc đúng giờ đứng trước cổng trường, thoải mái rời khỏi lớp mà không gặp phải sự cản trở nào.Cậu chưa bao giờ tham gia buổi tự học vào buổi tối.Thịnh Mẫn cũng chẳng lo lắng về thành tích của Thời Ngọc. Việc cậu có vào được đại học hay không cũng không quan trọng đối với cô.Dù sao thì gia đình Thịnh và gia đình Yến đều giàu có. Họ có thể quyên góp xây vài ba tòa nhà, nhờ đó Thời Ngọc chắc chắn sẽ có thể vào học.Con trai cô chỉ cần làm những gì mình muốn, mọi thứ khác đã có cô lo liệu.Chiếc Cayenne màu đen lướt đến một cách chắc chắn từ phía bên kia đường. Nhà Thịnh cách trường học khoảng một tiếng rưỡi lái xe. Thời Ngọc ngồi chán chường ở ghế sau, mở ngăn chứa đồ trong xe và nhìn thấy một chai sữa bò.Lọ thủy tinh đựng sữa tươi, chất lỏng trắng ngà nhẹ nhàng lắc lư khi xe chuyển động, vẫn còn ấm.Cậu cầm lấy chai sữa và nhìn nó.Tài xế ít lời phía trước bỗng nhiên mở miệng: “Thiếu gia, nếu ngài đói thì uống chút sữa bò trước cho đỡ bụng.”“Ông chủ đã dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngài từ trước, sợ ngài không thoải mái trên đường.”... Thịnh Huyền dặn dò sao?Thời Ngọc nhướng mày, liếc nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, thấy anh ta hơi né tránh ánh mắt của mình.Ồ, xem ra không phải.Cậu ngay lập tức cảm thấy có chút buồn cười, ngón tay thon dài, trắng nõn, xinh đẹp sạch sẽ chạm vào trán, nhẹ nhàng xoắn lấy một lọn tóc đen bóng mượt. Giọng nói êm ái và đầy niềm vui vang lên: “Chú đã tan làm rồi à?”“Vâng,” tài xế lập tức trả lời như đã chờ đợi câu hỏi này: “Hôm nay ông chủ về sớm.”“… Về sớm?”Chàng trai trẻ với làn da trắng như tuyết và mái tóc đen, gương mặt kiều diễm nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, như đang vui vẻ thật sự, nhưng cũng có vẻ chỉ là một câu hỏi bâng quơ, “Vậy sao?”Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon lập lòe sáng rực.Chiếc Cayenne màu đen lao nhanh xuyên qua dải ánh sáng ấy.Cậu ngồi trong bóng tối mờ ảo, khuôn mặt được ánh đèn dịu nhẹ vẽ nên những đường nét tinh xảo. Gương mặt uể oải lại toát lên chút sắc thái sáng ngời, khiến vẻ đẹp quyến rũ của cậu càng thêm nổi bật.“Vậy chúng ta nhanh về đi,” Thời Ngọc cúi đầu nhìn chai sữa bò trong tay, giọng nói mềm mại: “Tôi cũng rất muốn gặp chú.”Chiếc xe tiến vào khu biệt thự.Bên trong biệt thự yên tĩnh không một tiếng động.Chỉ vừa quẹo qua một khúc cua nhỏ, tài xế bỗng nghe thấy một giọng nói từ ghế sau: “Dừng lại chút.”Anh ta lập tức dừng xe, nhìn vào gương chiếu hậu, nghi ngờ hỏi: “Thiếu gia?”Chàng trai phía sau không trả lời, thay vào đó anh hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu ra ngoài, chăm chú nhìn một hướng rồi gọi lớn: “… William?”William?Tài xế càng thêm nghi hoặc.Bạn bè ngoại quốc từ đâu ra?Làm sao lại có người ngoài trong khu biệt thự của nhà Thịnh?Ngay sau đó, chưa kịp nghĩ kỹ, một tiếng sủa ngắn nhưng vang vọng bỗng từ xa vọng lại từ lùm cây thông: “—— Gâu!”Tài xế: “...???”Thật sự là William?Thời Ngọc vội vàng mở cửa xe bước xuống.Từ giữa lùm cây thông, một bóng dáng nhỏ bé lao ra xa xa.Dưới ánh đèn nhạt, một con chó đen to lớn với tứ chi cường tráng, mạnh mẽ, lao tới. Trong lúc nó chạy, bộ lông đen thô ráp tung bay theo gió, hai con mắt to màu hổ phách sáng rực trong đêm như ánh mắt của loài sói, toát ra vẻ sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, con chó đã lao thẳng về phía Thời Ngọc với một khí thế không thể cản phá."Uông ——"Nó kêu lên một tiếng đầy uy lực, hướng về phía cậu thiếu niên đang đứng trước mặt.Thời Ngọc mỉm cười, ngồi xuống định vuốt ve bộ lông có phần rối bù của con chó đen. Nhưng rồi, ánh mắt vô tình nhìn thấy dưới thân nó có một con vật nhỏ bé với bộ lông trắng muốt đang run rẩy.Thời Ngọc im lặng quay đầu lại, nhìn tài xế bằng ánh mắt sâu sắc: "Các anh không cho William ăn à?"Nếu không, làm sao giữa đêm Hắc Bối (*) lại phải ra ngoài tìm đồ ăn thế này.
(*) Nhắc lại cho ai không nhớ, Hắc Bối là tên con chó do Thịnh Huyền đặt.Tài xế đáp: "Thiếu gia, nó ăn một bữa còn đắt hơn cả tôi."Thời đại này, người làm công còn không bằng một con chó.Thời Ngọc ngớ người, rồi lại lặng lẽ quay đầu đi.Cậu thở dài, nhìn xuống con vật trắng xóa dưới thân chó William và hỏi: "Mày bắt cái gì về thế?"Con chó đen liếm môi, nhìn Thời Ngọc một lúc, rồi bất ngờ tiến lên cọ cọ vào mặt cậu một cách thân mật.Chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ lên cổ tay Thời Ngọc, động tác hết sức dịu dàng, như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm tổn thương cậu chủ yếu đuối trước mặt.Bộ lông dày như một chiếc khăn quàng mềm mại ôm lấy Thời Ngọc, khiến nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt cậu. Cậu ôm lấy cổ con chó và cọ lại, một người một chó quấn quýt trong đêm tối, không màng gì đến xung quanh.Cảnh tượng thật ấm áp và ngọt ngào, khi Thời Ngọc và William cứ thế chơi đùa, nó liếm cậu một chút, cậu hôn nó một cái.Tài xế đứng một bên lặng lẽ quan sát: "Tôi mới đúng là chó chứ."Sau một hồi chơi đùa vui vẻ, khuôn mặt Thời Ngọc đã lộ rõ nét tươi cười, đôi má trắng hồng phơn phớt sắc hồng. Lúc này, William lắc đuôi đầy tự hào, rồi cúi đầu xuống, đẩy nhẹ con vật run rẩy dưới thân nó về phía trước mặt Thời Ngọc.Thời Ngọc nhìn xuống – thì ra là một con thỏ với đôi mắt đỏ đáng thương.Bộ lông trắng như tuyết, nhưng lấm lem đất bẩn. Đôi mắt đỏ như ngọc nhìn Thời Ngọc mà run rẩy, tựa như sợ hãi đến tột cùng. Chỉ cần Thời Ngọc cúi đầu nhìn nó một cái, con thỏ liền mềm nhũn, nằm dài ra đất giả chết.Thời Ngọc bật cười.Con thỏ này thông minh đấy, biết cách diễn xuất rất đạt.Cậu cười, vuốt ve đầu của William, con chó đang nhìn cậu với đôi mắt chờ đợi. Thời Ngọc âu yếm hôn nhẹ lên trán nó: "William, đây là quà mày tặng tao sao?"William lại cọ đầu vào cậu, “Gâuuuu ~”"Mày đối xử với tao tốt quá nhỉ," Thời Ngọc nói, giọng điệu đầy ngọt ngào: "Nhưng mà con thỏ này... Chú của tao có cho nuôi không nhỉ?"William: "Gâu gâu ~""Sao? Không sao đâu à? Nhưng mà chú của tao hình như không thích nuôi động vật nhỏ.""Gâuu ——""Thôi được rồi, chúng ta mang nó về hỏi chú xem sao. William, tao rất thích món quà này, cảm ơn mày nhé.""Gâu."Một người một chó cứ thế trò chuyện qua lại, trong khi tài xế đứng bên cạnh nhìn họ, gương mặt cũng dần dịu lại.Hắn mỉm cười, cúi xuống nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên định nhắc Thời Ngọc là đã đến lúc phải đi. Tuy nhiên, ánh mắt hắn chợt lướt qua một góc tối và mơ hồ nhận ra hình như có ai đó đang đứng ở đó.Trong khoảnh khắc, tim hắn thắt lại. Bất giác hắn quay đầu nhìn, ánh mắt sắc bén chưa kịp bật ra lời trách móc thì đã chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo, đạm mạc như hồ nước sâu.Đôi mắt ấy, tịch mịch và trầm lãnh, khiến hắn nghẹn lại, không thể phát ra một âm thanh nào.Người đàn ông đứng đó, cao lớn, thân hình thẳng tắp.Khuôn mặt thanh thoát, nét mày điềm đạm, mái tóc đen mượt buông xuống vai, toát ra vẻ khí chất thanh nhã và cao quý. Mặc dù chỉ mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, nhưng hắn vẫn mang một sự uy nghi, điềm tĩnh của kẻ bề trên, khiến người khác không dám vô lễ.Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua tài xế, khiến tài xế cúi đầu run rẩy. Sau đó, Thịnh Huyền từ từ bước ra khỏi bóng tối, dáng vẻ ung dung, không vội vã.Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo giọng nói lạnh lùng như nước của hắn, trầm tĩnh và đầy uy quyền: “Thời Ngọc, nếu muốn nuôi con thỏ này, thì cậu phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí chăm sóc nó.”“—— Không được bỏ dở nửa chừng, và cũng không được giở tính khí trẻ con. Chú sẽ không giúp cậu. Nếu chưa chuẩn bị đầy đủ, thì không được nuôi, nghe rõ chưa?”Giọng nói lạnh băng đột ngột vang lên trên đỉnh đầu.Cậu thiếu niên đang ôm chú chó William, mắt cười cong cong, đột nhiên ngẩng đầu lên mờ mịt. Không biết từ khi nào, người đàn ông kia đã xuất hiện sau lưng, nhìn xuống cậu. Đôi mắt phượng hẹp dài, thâm thúy, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, như đã nhìn thấu bản chất của cậu, bình thản nói ra lời cảnh cáo.Từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự phản cảm sâu sắc.Hắn chẳng hề bận tâm rằng lời nói lạnh lùng ấy tàn nhẫn đến nhường nào với đứa cháu nhỏ luôn ngưỡng mộ mình.Thời Ngọc ngơ ngác trong giây lát mới hiểu ra ý của hắn.Động tác vuốt ve William bỗng dừng lại.Chậm rãi, rất chậm rãi, đôi mắt cậu đỏ hoe.Đêm tĩnh lặng, yên bình.Cảnh sắc trong trang viên Thịnh gia tuyệt đẹp, không gian thanh tĩnh và thanh nhã.Cậu thiếu niên với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài che lấp đôi má, đôi mắt ươn ướt, viền mắt đỏ mọng, đôi môi hồng hào khẽ run. Trên gương mặt diễm lệ ấy, nước mắt như những giọt sương lấp lánh, chảy dài xuống.Giữa không gian yên lặng ấy, cậu thiếu niên mong manh ngồi xuống đất, yếu ớt khóc nấc lên, âm thanh như cánh hoa mềm mại vỡ vụn. Đôi môi mỏng manh khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt, thổn thức:“Ô, con đã biết rồi… Chú, A Ngọc sẽ không nuôi thỏ nữa.”“... Chú đừng giận A Ngọc, đừng không để ý tới A Ngọc, được không?”
(*) Nhắc lại cho ai không nhớ, Hắc Bối là tên con chó do Thịnh Huyền đặt.Tài xế đáp: "Thiếu gia, nó ăn một bữa còn đắt hơn cả tôi."Thời đại này, người làm công còn không bằng một con chó.Thời Ngọc ngớ người, rồi lại lặng lẽ quay đầu đi.Cậu thở dài, nhìn xuống con vật trắng xóa dưới thân chó William và hỏi: "Mày bắt cái gì về thế?"Con chó đen liếm môi, nhìn Thời Ngọc một lúc, rồi bất ngờ tiến lên cọ cọ vào mặt cậu một cách thân mật.Chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ lên cổ tay Thời Ngọc, động tác hết sức dịu dàng, như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm tổn thương cậu chủ yếu đuối trước mặt.Bộ lông dày như một chiếc khăn quàng mềm mại ôm lấy Thời Ngọc, khiến nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt cậu. Cậu ôm lấy cổ con chó và cọ lại, một người một chó quấn quýt trong đêm tối, không màng gì đến xung quanh.Cảnh tượng thật ấm áp và ngọt ngào, khi Thời Ngọc và William cứ thế chơi đùa, nó liếm cậu một chút, cậu hôn nó một cái.Tài xế đứng một bên lặng lẽ quan sát: "Tôi mới đúng là chó chứ."Sau một hồi chơi đùa vui vẻ, khuôn mặt Thời Ngọc đã lộ rõ nét tươi cười, đôi má trắng hồng phơn phớt sắc hồng. Lúc này, William lắc đuôi đầy tự hào, rồi cúi đầu xuống, đẩy nhẹ con vật run rẩy dưới thân nó về phía trước mặt Thời Ngọc.Thời Ngọc nhìn xuống – thì ra là một con thỏ với đôi mắt đỏ đáng thương.Bộ lông trắng như tuyết, nhưng lấm lem đất bẩn. Đôi mắt đỏ như ngọc nhìn Thời Ngọc mà run rẩy, tựa như sợ hãi đến tột cùng. Chỉ cần Thời Ngọc cúi đầu nhìn nó một cái, con thỏ liền mềm nhũn, nằm dài ra đất giả chết.Thời Ngọc bật cười.Con thỏ này thông minh đấy, biết cách diễn xuất rất đạt.Cậu cười, vuốt ve đầu của William, con chó đang nhìn cậu với đôi mắt chờ đợi. Thời Ngọc âu yếm hôn nhẹ lên trán nó: "William, đây là quà mày tặng tao sao?"William lại cọ đầu vào cậu, “Gâuuuu ~”"Mày đối xử với tao tốt quá nhỉ," Thời Ngọc nói, giọng điệu đầy ngọt ngào: "Nhưng mà con thỏ này... Chú của tao có cho nuôi không nhỉ?"William: "Gâu gâu ~""Sao? Không sao đâu à? Nhưng mà chú của tao hình như không thích nuôi động vật nhỏ.""Gâuu ——""Thôi được rồi, chúng ta mang nó về hỏi chú xem sao. William, tao rất thích món quà này, cảm ơn mày nhé.""Gâu."Một người một chó cứ thế trò chuyện qua lại, trong khi tài xế đứng bên cạnh nhìn họ, gương mặt cũng dần dịu lại.Hắn mỉm cười, cúi xuống nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên định nhắc Thời Ngọc là đã đến lúc phải đi. Tuy nhiên, ánh mắt hắn chợt lướt qua một góc tối và mơ hồ nhận ra hình như có ai đó đang đứng ở đó.Trong khoảnh khắc, tim hắn thắt lại. Bất giác hắn quay đầu nhìn, ánh mắt sắc bén chưa kịp bật ra lời trách móc thì đã chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo, đạm mạc như hồ nước sâu.Đôi mắt ấy, tịch mịch và trầm lãnh, khiến hắn nghẹn lại, không thể phát ra một âm thanh nào.Người đàn ông đứng đó, cao lớn, thân hình thẳng tắp.Khuôn mặt thanh thoát, nét mày điềm đạm, mái tóc đen mượt buông xuống vai, toát ra vẻ khí chất thanh nhã và cao quý. Mặc dù chỉ mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, nhưng hắn vẫn mang một sự uy nghi, điềm tĩnh của kẻ bề trên, khiến người khác không dám vô lễ.Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua tài xế, khiến tài xế cúi đầu run rẩy. Sau đó, Thịnh Huyền từ từ bước ra khỏi bóng tối, dáng vẻ ung dung, không vội vã.Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo giọng nói lạnh lùng như nước của hắn, trầm tĩnh và đầy uy quyền: “Thời Ngọc, nếu muốn nuôi con thỏ này, thì cậu phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí chăm sóc nó.”“—— Không được bỏ dở nửa chừng, và cũng không được giở tính khí trẻ con. Chú sẽ không giúp cậu. Nếu chưa chuẩn bị đầy đủ, thì không được nuôi, nghe rõ chưa?”Giọng nói lạnh băng đột ngột vang lên trên đỉnh đầu.Cậu thiếu niên đang ôm chú chó William, mắt cười cong cong, đột nhiên ngẩng đầu lên mờ mịt. Không biết từ khi nào, người đàn ông kia đã xuất hiện sau lưng, nhìn xuống cậu. Đôi mắt phượng hẹp dài, thâm thúy, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, như đã nhìn thấu bản chất của cậu, bình thản nói ra lời cảnh cáo.Từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự phản cảm sâu sắc.Hắn chẳng hề bận tâm rằng lời nói lạnh lùng ấy tàn nhẫn đến nhường nào với đứa cháu nhỏ luôn ngưỡng mộ mình.Thời Ngọc ngơ ngác trong giây lát mới hiểu ra ý của hắn.Động tác vuốt ve William bỗng dừng lại.Chậm rãi, rất chậm rãi, đôi mắt cậu đỏ hoe.Đêm tĩnh lặng, yên bình.Cảnh sắc trong trang viên Thịnh gia tuyệt đẹp, không gian thanh tĩnh và thanh nhã.Cậu thiếu niên với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài che lấp đôi má, đôi mắt ươn ướt, viền mắt đỏ mọng, đôi môi hồng hào khẽ run. Trên gương mặt diễm lệ ấy, nước mắt như những giọt sương lấp lánh, chảy dài xuống.Giữa không gian yên lặng ấy, cậu thiếu niên mong manh ngồi xuống đất, yếu ớt khóc nấc lên, âm thanh như cánh hoa mềm mại vỡ vụn. Đôi môi mỏng manh khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt, thổn thức:“Ô, con đã biết rồi… Chú, A Ngọc sẽ không nuôi thỏ nữa.”“... Chú đừng giận A Ngọc, đừng không để ý tới A Ngọc, được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me