PHÁO HÔI ÁC ĐỘC LÀ VẠN NHÂN MÊ
Chương 36 part 2
Gió nhẹ nhàng thổi qua một cách êm ái, không khí xung quanh mang theo chút dịu mát. Thời Ngọc nghe rõ bên ngoài cửa sổ có tiếng cười lớn dần, từng hồi nối tiếp nhau.Cậu lịch sự gật đầu: “Cảm ơn.”Như thể nghe được điều gì buồn cười, người đàn ông nhướng mày, từ lúc xuất hiện đến giờ, tay phải của anh ta vẫn ở trong túi quần, dáng vẻ phóng khoáng nhưng có chút không kiềm chế được, cười đáp: “Không có gì.”Sau đó, cả hai đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài nơi gió nhẹ đang thổi.Một lát sau, người đàn ông chậm rãi mở lời: “Nói thật, tôi hơi tò mò một chút.”“À?” Thời Ngọc ngơ ngác quay sang nhìn anh ta.Người đàn ông tóc bạc, mắt đen, khẽ xin lỗi bằng một nụ cười, dáng vẻ lười biếng nhưng thanh thản. Lời nói của anh ta mang theo chút lạnh lẽo, như muốn dò xét: “Tôi rất tò mò, vì sao William lại coi trọng cậu đến vậy.”Thời Ngọc: “?”Thời Ngọc: “???”… Hóa ra các người cũng biết William!Suy nghĩ của cậu rối bời trong gió, đối diện với ánh mắt không che giấu sự nhắm vào, sự sắc bén của người đàn ông khiến Thời Ngọc bỗng chợt nhận ra điều gì đó.“Hệ thống.”Hệ thống lập tức xuất hiện: “Đây là đại bảo bối của ta.”Nó nghẹn ngào: “Đúng vậy, anh ta chính là nam chính, Sở Dịch Tu.”Thời Ngọc im lặng.“Vậy còn William trong miệng anh ta…”Hệ thống nghiến răng nói đầy phẫn nộ: “Chết tiệt! Chính là Thẩm Thác – tên vô dụng đó!”Thời Ngọc: “…”Cậu hít một hơi sâu, đối diện với ánh mắt ung dung của người đàn ông, bỗng có cảm giác như mình vừa hiểu ra điều gì: “Anh là…?”Vai chính công cười nhạt nhìn cậu: “Tôi là Tu Dịch.”“?”Thời Ngọc hoài nghi, “Sao thế, anh ta còn có nghệ danh sao?”Hệ thống ngớ người: “Không thể nào, thông tin của ta không thể sai được.”… Lẽ nào người này không phải là vai chính công ?Thời Ngọc nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt với nụ cười nhàn nhạt, thử thăm dò: “Tôi không tin, trong Bách Gia Tính không có họ Tu.”“Nếu anh không chịu thẳng thắn, chúng ta cũng không cần phải nói chuyện nữa.”Nụ cười phong lưu của người đàn ông thoáng chốc trở nên đanh lại. Đôi mắt đào hoa của anh ta lóe lên ánh nhìn có thể cuốn người ta chết chìm , anh nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc, nhẹ nhàng nói từng chữ: “Vì sao cậu lại muốn biết tên tôi đến thế?”Thời Ngọc ngạc nhiên: “Chẳng phải là anh đến tìm tôi trước sao?”Người đàn ông nhíu mày, nhẹ nhàng đặt bàn tay thon dài lên cằm mình, mắt nhìn xuống, ánh mắt lóe lên vẻ phong tình: “Cậu có phải đang muốn gây sự chú ý của tôi không?”Thời Ngọc: “?”Hệ thống: “?”Sở Dịch Tu cười nhạt: “Đây là mánh khóe mà kiểu người như các cậu thường dùng, tôi đều hiểu rõ.”Thời Ngọc: “…”Hệ thống: “…”Thời Ngọc không nhịn được mà mở miệng: “Anh ta có bị bệnh không đấy.”Hệ thống cười khẩy: “Im lặng! Không được nói như vậy về bảo bối của ta!”Dù bực bội, Thời Ngọc vẫn gian nan nói: “Tôi và Thẩm Thác không như anh nghĩ.”Nụ cười ngạo nghễ bên môi Sở Dịch Tu lạnh đi, anh nheo mắt, đôi mắt sâu như biển dưới mái tóc bạc lạnh lùng: “Cậu đang khiêu khích tôi sao?”Thời Ngọc: “…”Sở Dịch Tu cười khẩy, đôi mắt tối lại, giọng nói trở nên lạnh nhạt: “Người dám đến gần William trước đó, tôi đã giết rồi, nên…”Anh ta nhìn thẳng vào Thời Ngọc, nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí, tựa như một thú săn mồi đang chuẩn bị tấn công: “Cậu muốn trở thành người tiếp theo sao? Tôi không giết người vô danh, hãy nói cho tôi tên của cậu.”Cuộc đối thoại không có hiệu quả giữa hai người tiếp tục.“… Tôi là Vi Nhất Mẫn.” Thời Ngọc đáp lạnh lùng, “Vậy anh có thể cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn gì không?”“Ồ?” Đôi mắt lạnh băng của Sở Dịch Tu, ánh mắt sâu hun hút, tựa như những đóa hoa đang khoe sắc: “Sao tôi nghe nói cậu tên là Yến Thời Ngọc?”Thời Ngọc bình thản: “Vậy sao, tôi cũng nghe nói anh tên là Sở Dịch Tu.”Không khí bỗng trở nên gượng gạo và im lặng.Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bóng tối bao phủ trước mắt Thời Ngọc.Người đàn ông tóc bạc từng bước ép sát, một tay khóa chặt Thời Ngọc giữa bức tường lạnh lẽo và cánh tay trái của mình. Đôi mắt đào hoa đen lánh, lạnh lẽo như mặt nước phẳng lặng, từ từ cong lên đầy ẩn ý. Sở Dịch Tu hé môi, định nói điều gì, nhưng ánh mắt anh ta lại dừng lại trên gương mặt ngơ ngác của thanh niên.Làn da trắng ngần, mái tóc đen tuyền, đôi mắt yêu dã (*) và hàng mi dài.(*) yêu dã = yêu kiều, mĩ lệ hoặc có nghĩa là đôi mắt lẳng lơ câu hồn phách của người khác.Người thanh niên ấy ngoan ngoãn đứng trong không gian chật hẹp, đôi môi đỏ bừng như nhuốm sương sớm bám trên những nụ hoa, ánh mắt liễm diễm (*) đẹp đẽ nhưng đầy ngờ vực, nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt.
(*) rạng rỡLời định nói đột nhiên thay đổi. Với tư thế áp đảo đó, Sở Dịch Tu cất giọng thờ ơ: “Cậu không đủ cao so với William đâu. Tôi cao 1m88, còn cậu?”Thời Ngọc: “…”Dùng chiều cao để nói chuyện, anh còn là đàn ông không đây.Thời Ngọc lạnh nhạt đáp: “—— Biến.”“Ha,” tiếng cười quái lạ vang lên, Thời Ngọc nhăn mày, nhìn Sở Dịch Tu mặt mày phong lu, tuấn tú xẹt qua một ý cười lộ ra chút lĩnh ngộ, khoé miệng cong lên đầy tà khí, nói nhỏ: “Cậu đúng là một trái ớt nhỏ đấy.”“…”Trong nháy mắt, đầu óc Thời Ngọc như trống rỗng.Từ lòng bàn chân, một cơn rợn người thẳng đến đỉnh đầu, cậu suýt chút nữa không thở nổi.Lúc này, hệ thống im lặng nửa thế kỷ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nó lộ rõ vẻ khó chịu, biến thành tiếng điện rè: “Trời ạ, đêm đó sao không khiến máu hắn chảy hết nhỉ!”Thời Ngọc thở ra một hơi dài, cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập loạn.Đang định nói gì để làm dịu không khí ngột ngạt này, một tiếng xé gió đột ngột vang lên bên tai.“Vù ——!”Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu nhìn theo âm thanh, không xa lắm, một điểm trắng đang lao thẳng về phía cậu với tốc độ không thể cản.Đầu vang 1 tiếng ong, đầu óc cậu trống rỗng, nhưng lại nhìn rõ được thứ đang bay tới ——Là một chiếc gậy bóng chày.Giây tiếp theo, mọi thứ như diễn ra trong chớp mắt.Một bàn tay thon dài thò ra từ túi quần, bọc quanh bởi băng vải còn thấm máu, cánh tay dài vươn ra vững vàng liền chặn lấy chiếc gậy bóng chày đang lao tới với tốc độ cao.Người đàn ông với đôi mắt lạnh băng đến cực điểm, nét mặt vốn đùa cợt, mờ mịt của anh đột nhiên biến mất, trở nên tĩnh lặng như mặt nước sâu không gợn sóng. Anh giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đào hoa không còn chút ý cười nào. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt trắng bệch của thanh niên sau thân mình, dừng lại một thoáng, sau đó nhẹ nhàng quay đi, đứng chắn trước khung cửa sổ sát đất rộng mở và nhìn ra phía ngoài.Bên ngoài, một người đàn ông mặc bộ đồ bóng chày màu trắng, mái tóc đen, cười gượng gạo. Phía sau hắn ta là vài người khác, khuôn mặt điển trai nhưng lộ rõ vẻ thất vọng: “Xin lỗi anh Tu, không cố ý đâu.”Hắn ta liếc Sở Dịch Tu một cái, mang theo ánh nhìn địch ý rõ rệt về phía người đứng phía sau anh, bộ quần áo bệnh nhân lộ ra một góc.“Này, đó là người mà đại ca đưa về phải không? Thành thật xin lỗi nhé. Ấy, cậu ở bên kia, cậu không sao chứ? Đừng quay lại báo cáo chúng tôi với đại ca nhé ha ha ha.”Cả đám phá lên cười, không chút kiêng nể.Sở Dịch Tu nhíu mày, dường như định nói điều gì.Nhưng Thời Ngọc đã bước ra từ sau lưng anh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nhóm người bên dưới đang cười giỡn dưới ánh mặt trời.Giọng cậu rõ ràng, từng từ chứa đựng sự phiền chán dày đặc.“—— Các người không có mắt sao?”Ánh nắng chói lóa chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng nhưng yêu mị của Thời Ngọc, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh buông xõa quanh cổ, đôi mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ, giống như một cây roi nặng giáng mạnh xuống họ.Đám thanh niên còn cười cợt lập tức im bặt, bất giác lúng túng, đứng sững nhìn thanh niên ở phía xa, lắp bắp: “Xin, xin lỗi, chúng tôi thực sự không phải…”Rốt cuộc Thời Ngọc chọn mặc kệ đám người này.Thời Ngọc không ngoảnh đầu lại, dứt khoát đẩy cánh cửa phía sau và bước vào phòng.Hành lang lập tức khôi phục sự yên tĩnh.Trên khuôn mặt Sở Dịch Tu, nụ cười lười biếng dường như vĩnh viễn tồn tại cũng dần dần tan biến.Anh đứng lặng lẽ sau cửa sổ lớn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ngoài cửa sổ, nhìn thấy mấy gã đàn ông bối rối, môi khẽ mím lại, đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén đến đáng sợ, không khác gì ánh nhìn của Thẩm Thác: “—— Còn không cút?”Mấy gã đàn ông nhìn nhau một lúc, rồi chui đuôi lủi đi.……Trên đường, nam nhân trẻ tuổi đi trước lẩm bẩm: “…… Vậy, đó chính là người mà lão đại đưa về.”Phía sau có người đáp: “Đúng vậy, chính là cậu ta.”“Nghe nói lão đại rất coi trọng anh ta. Hôm qua anh Tu tự ý hành động, sáng nay lão đại đã đi tìm anh Tu để tính sổ, nghe đâu còn khiến anh ấy bị gãy tay… Đúng là tàn nhẫn, lão đại không nương tay chút nào.”Chàng trai trầm mặc nghe, một lát sau mới thờ ơ hỏi: “Cậu ta tên gì nhỉ?”Một đồng đội hạ giọng nói nhỏ: “Tôi vừa nghe qua… Hình như là Vi Nhất Mẫn.”“Vi Nhất Mẫn?” Chàng trai khẽ cau mày: “Thật sao?”Hắn cúi đầu bước tiếp, bất giác lại nhớ đến ánh mắt sắc lạnh và quyến rũ của thanh niên ấy khi đứng dưới ánh mặt trời xán lạn, đôi mắt phượng đượm chút vẻ yêu dã.Làn da trắng như tuyết, tóc đen bóng mượt, hàng mi dài cong.Cả đôi môi đỏ mọng tươi tắn kia nữa.Môi hồng mọng thế kia, có lẽ đã không ít lần bị ai đó chiếm đoạt.Trầm mặt hồi lâu, hắn ta khẽ hừ một tiếng: “Thật yểu điệu.”“Chút nào cũng chẳng giống đàn ông.”.....Tối đó, sau khi bị hệ thống giảng đạo cả đêm, Thời Ngọc mệt mỏi, tắm xong chuẩn bị lên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa.Cậu ngáp một cái, khoác áo choàng dài rồi bước đến mở cửa.Ngoài cửa là một người đàn ông già dặn, cung kính lễ độ.“Yến tiên sinh, ông chủ của chúng tôi mời ngài qua.”“ông chủ ?” Thời Ngọc nhìn ông ta với vẻ nghi hoặc.Người đàn ông mỉm cười: “Ông chủ của chúng tôi là Thẩm Thác.”Thời Ngọc bừng tỉnh: “À, để tôi thay bộ đồ…”“Xin lỗi, tiên sinh,” người đàn ông vội cắt ngang lời anh: “Ông chủ không có khả năng chờ lâu được như vậy.”Thời Ngọc nhìn đôi mắt lạnh lẽo của ông ta, hoàn toàn khác hẳn với sự hiền từ của những người quản gia lớn tuổi. Đó là một đôi mắt hờ hững lạnh lùng.Cậu trầm mặt một lát rồi gật đầu.Người đàn ông già bước đi trước, không nói một lời.Trên nền gạch men sứ, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng.Hai người lên tầng, đến tầng ba, hành lang tối tăm chỉ le lói ánh đèn, tạo cảm giác quỷ dị.Cho đến khi đến cuối dãy hành lang, trước một phòng ngủ, người đàn ông già mới dừng lại.Lúc này Thời Ngọc mới thấy mình dần trấn tĩnh lại.Ông cụ tóc hoa râm quay lại nhìn cậu và cười: “Ngài vào đi. Đêm nay nghỉ lại ở đây.”…Hóa ra việc cần làm chỉ đơn giản là vậy.Thời Ngọc lạnh mặt, thờ ơ nói: “Phiền phức.”Ông già đứng ở cuối hành lang, tựa như canh gác.Trước cửa phòng ngủ trống vắng, Thời Ngọc đứng lại một lúc rồi khẽ cau mày, không chần chừ đẩy cửa vào.Ngoài dự đoán của cậu, phòng ngủ không bật đèn, cũng không có bóng dáng ai.Chỉ có ánh trăng lờ mờ rọi vào, khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo.Thời Ngọc nhìn quanh, không thấy có điều gì khác thường.Cậu sờ tường cạnh cửa, định bật đèn.Nhưng nơi thông thường đặt công tắc lại chẳng thấy gì.Cậu chỉ còn cách mò mẫm trong ánh trăng, tiến sâu vào phòng ngủ.Đến mép giường, cậu mới phát hiện một nút công tắc đặt ngay đầu giường.Cậu ngồi xuống giường, bấm công tắc.Tuy nhiên, đèn trần không sáng lên như dự đoán.Thay vào đó, chỉ có một chiếc đèn tường nhỏ ở đầu giường chiếu sáng, vừa đủ để soi rọi một góc giường, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến không gian trở nên ấm áp.Thời Ngọc thả lỏng ngẩng đầu, nụ cười dần dần đông cứng lại trên khuôn mặt. Cậu không nói lời nào, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập thẳng vào đáy lòng. Đồng tử của cậu khẽ rung, sắc mặt trở nên trống rỗng trong giây lát.—— Trước mắt cậu là một bức tường.Bức tường ấy, dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn tường bên giường, chi chít những bức ảnh của cậu.Những bức ảnh đó trải dài, bao phủ mọi sự kiện trọng đại của cậu từ thời cấp ba đến khi lên đại học: thi đại học, vào trường, tham gia hội sinh viên, lao động tình nguyện, rồi tốt nghiệp…Ở một góc trên tường, có hàng chục bức ảnh phong cảnh (*1).Trong khung hình hiện lên một cảnh tuyết trắng, nơi đó có hai bông hoa anh đào điểm xuyết, một đóa màu hồng mềm mại.Đóa hoa hồng nhỏ nở rộ, e lệ như một nụ hoa kiều diễm.Từng chi tiết tinh xảo, từng góc chụp đều được lấy rất kỹ càng. Hàng chục bức ảnh các loại, từng góc chụp cẩn thận đến từng chi tiết, cố ý làm nổi bật vẻ đẹp non mịn, căng tràn, khiến cho từng đường nét đều trở nên rõ ràng đến lạ thường.Những bức ảnh này hẳn đã được chủ nhân thưởng thức nhiều lần, bởi trên đó vẫn còn lưu lại những dấu vết ẩm ướt, như một sự vương vấn đặc biệt. (*2)Mỗi bức ảnh đều vậy.Không có ngoại lệ.(*1) ảnh phong cảnh = ảnh nude Thời Ngọc, (*2) vết nước ẩm ướt trên ảnh có thể là nước miếng khi dùng lưỡi liếm hoặc t*nh tr*ng khi thủ d*m. Tác giả miêu tả ko rõ ràng để tránh bị quét ấy mà 🫠Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh giá.Thời Ngọc run rẩy đưa tay lên, như nhìn thấy một con mãnh thú đang nhìn mình đầy ám ảnh, làm cậu rùng mình sợ hãi, không chút do dự định đứng dậy rời đi.Bỗng, phía sau cậu vang lên một giọng nói trầm lạnh.Giọng nói bất ngờ vang lên, bình thản nhưng lại sắc bén, lạnh lẽo ——“Chủ nhân, ai đã dẫn ngài đến đây?”Giọng nói nam nhân như sét đánh ngang tai, Thời Ngọc lập tức bật dậy khỏi giường.Da đầu tê dại, quá mức khẩn trương nên hô hấp đình trệ, quay lại và nhìn thấy, ở góc phòng xa nhất, có một thân hình cao lớn và sắc bén như lưỡi dao.Người đàn ông mặc áo choàng dài, vừa tắm xong, những giọt nước còn vương trên tóc đen, bờ vai hơi ướt. Đôi mắt phượng sâu thẳm hẹp dài ẩn dưới lớp tóc mái lòa xòa, như vực sâu đen tối có thể nuốt chửng mọi thứ, toát ra vẻ lạnh lẽo vô tình.Hắn ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, làn khói mờ ảo lượn lờ quanh gương mặt góc cạnh, từng đường nét khắc sâu. Bầu không khí xung quanh như xoáy vào hắn ta, tạo thành một luồng áp lực vô hình đầy cường hãn. Trong màn sương khói, người đàn ông như một mãnh thú đã rũ bỏ chiếc mặt nạ giả tạo, hoàn toàn lộ ra bản chất hoang dã.Bằng cách nào đó, Thời Ngọc cảm nhận được một con thú hung hãn đang giãn căng gân cốt, nó tham lam và tràn ngập mê luyến nhìn chằm chằm vào mình.Như thể hắn muốn nếm thử mùi vị của cậu, giống như cách mà những bức ảnh phong cảnh (*) kia đã chụp lại từng chi tiết. Nếm thử hương vị của phong cảnh (*)(*) nhắc lại ảnh nudeBị sức mạnh vô hình đè nén, Thời Ngọc gian nan cố gắng đứng lên, nhưng lại phát hiện đôi chân mình đã bị dọa đến mềm nhũn.Cậu chỉ có thể hô hấp hỗn độn, không thể cử động, ngồi bệt trên chiếc giường rộng mềm mại, đầu óc rối bời nhìn người đàn ông bước ra từ góc tối, tắt điếu thuốc rồi từ từ tiến lại phía cậu, từng bước chậm rãi mà đầy uy lực.Trên đường đi, hắn ta mở một chiếc tủ.—— lấy ra một sợi xích bạc dài tinh xảo.Sợi xích bạc chạm vào không trung vang lên những tiếng leng keng thanh thoát.Phía trên có một chiếc vòng cổ tinh tế khắc ký hiệu “SY” đơn giản mà sang trọng.Mặt Thời Ngọc tái nhợt.Toàn thân cậu trở nên yếu ớt, nhìn Thẩm Thác cầm sợi dây xích trong tay, như thể đang đối diện với thứ đáng sợ nhất trên đời, khóe mắt cậu ửng hồng hiện lên vẻ bất an, đôi lông mi khẽ run, một chút nước mắt nhạt nhòa đọng lại.Trong căn phòng tĩnh mịch và lạnh lẽo.Người đàn ông cúi người lên giường, bóng tối lớn dần bao phủ, ánh sáng mờ ảo từ đèn tường chiếu lên chiếc cổ trắng ngần của Thời Ngọc.Ánh mắt hắn ta sâu thẳm, hô hấp bình thản.Lẳng lặng nhìn thanh niên với làn da trắng ngần dưới lớp áo choàng lỏng lẻo, cặp mắt phượng phiếm hồng quyến rũ đượm chút lo lắng, hắn ta cúi thấp đầu, để lộ đường nét cổ mạnh mẽ, như một con mãnh thú đã bị thuần phục, cúi mình tuyên thệ sự trung thành tuyệt đối.“Chủ nhân, xin hãy đeo lên cho tôi.”Hơi thở của Thời Ngọc nghẹn lại.Cậu ngây người nhìn sợi dây xích bạc trong lòng bàn tay mình.Trong bóng tối, mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt của người đàn ông, chỉ nghe thấy giọng hắn ta vang lên, bình thản mà vô cảm: “—— từ giờ trở đi, tôi sẽ là cún con của ngài.”“Vĩnh viễn chỉ có ngài là chủ nhân duy nhất của tôi.”
(*) rạng rỡLời định nói đột nhiên thay đổi. Với tư thế áp đảo đó, Sở Dịch Tu cất giọng thờ ơ: “Cậu không đủ cao so với William đâu. Tôi cao 1m88, còn cậu?”Thời Ngọc: “…”Dùng chiều cao để nói chuyện, anh còn là đàn ông không đây.Thời Ngọc lạnh nhạt đáp: “—— Biến.”“Ha,” tiếng cười quái lạ vang lên, Thời Ngọc nhăn mày, nhìn Sở Dịch Tu mặt mày phong lu, tuấn tú xẹt qua một ý cười lộ ra chút lĩnh ngộ, khoé miệng cong lên đầy tà khí, nói nhỏ: “Cậu đúng là một trái ớt nhỏ đấy.”“…”Trong nháy mắt, đầu óc Thời Ngọc như trống rỗng.Từ lòng bàn chân, một cơn rợn người thẳng đến đỉnh đầu, cậu suýt chút nữa không thở nổi.Lúc này, hệ thống im lặng nửa thế kỷ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nó lộ rõ vẻ khó chịu, biến thành tiếng điện rè: “Trời ạ, đêm đó sao không khiến máu hắn chảy hết nhỉ!”Thời Ngọc thở ra một hơi dài, cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập loạn.Đang định nói gì để làm dịu không khí ngột ngạt này, một tiếng xé gió đột ngột vang lên bên tai.“Vù ——!”Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu nhìn theo âm thanh, không xa lắm, một điểm trắng đang lao thẳng về phía cậu với tốc độ không thể cản.Đầu vang 1 tiếng ong, đầu óc cậu trống rỗng, nhưng lại nhìn rõ được thứ đang bay tới ——Là một chiếc gậy bóng chày.Giây tiếp theo, mọi thứ như diễn ra trong chớp mắt.Một bàn tay thon dài thò ra từ túi quần, bọc quanh bởi băng vải còn thấm máu, cánh tay dài vươn ra vững vàng liền chặn lấy chiếc gậy bóng chày đang lao tới với tốc độ cao.Người đàn ông với đôi mắt lạnh băng đến cực điểm, nét mặt vốn đùa cợt, mờ mịt của anh đột nhiên biến mất, trở nên tĩnh lặng như mặt nước sâu không gợn sóng. Anh giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đào hoa không còn chút ý cười nào. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt trắng bệch của thanh niên sau thân mình, dừng lại một thoáng, sau đó nhẹ nhàng quay đi, đứng chắn trước khung cửa sổ sát đất rộng mở và nhìn ra phía ngoài.Bên ngoài, một người đàn ông mặc bộ đồ bóng chày màu trắng, mái tóc đen, cười gượng gạo. Phía sau hắn ta là vài người khác, khuôn mặt điển trai nhưng lộ rõ vẻ thất vọng: “Xin lỗi anh Tu, không cố ý đâu.”Hắn ta liếc Sở Dịch Tu một cái, mang theo ánh nhìn địch ý rõ rệt về phía người đứng phía sau anh, bộ quần áo bệnh nhân lộ ra một góc.“Này, đó là người mà đại ca đưa về phải không? Thành thật xin lỗi nhé. Ấy, cậu ở bên kia, cậu không sao chứ? Đừng quay lại báo cáo chúng tôi với đại ca nhé ha ha ha.”Cả đám phá lên cười, không chút kiêng nể.Sở Dịch Tu nhíu mày, dường như định nói điều gì.Nhưng Thời Ngọc đã bước ra từ sau lưng anh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nhóm người bên dưới đang cười giỡn dưới ánh mặt trời.Giọng cậu rõ ràng, từng từ chứa đựng sự phiền chán dày đặc.“—— Các người không có mắt sao?”Ánh nắng chói lóa chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng nhưng yêu mị của Thời Ngọc, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh buông xõa quanh cổ, đôi mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ, giống như một cây roi nặng giáng mạnh xuống họ.Đám thanh niên còn cười cợt lập tức im bặt, bất giác lúng túng, đứng sững nhìn thanh niên ở phía xa, lắp bắp: “Xin, xin lỗi, chúng tôi thực sự không phải…”Rốt cuộc Thời Ngọc chọn mặc kệ đám người này.Thời Ngọc không ngoảnh đầu lại, dứt khoát đẩy cánh cửa phía sau và bước vào phòng.Hành lang lập tức khôi phục sự yên tĩnh.Trên khuôn mặt Sở Dịch Tu, nụ cười lười biếng dường như vĩnh viễn tồn tại cũng dần dần tan biến.Anh đứng lặng lẽ sau cửa sổ lớn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ngoài cửa sổ, nhìn thấy mấy gã đàn ông bối rối, môi khẽ mím lại, đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén đến đáng sợ, không khác gì ánh nhìn của Thẩm Thác: “—— Còn không cút?”Mấy gã đàn ông nhìn nhau một lúc, rồi chui đuôi lủi đi.……Trên đường, nam nhân trẻ tuổi đi trước lẩm bẩm: “…… Vậy, đó chính là người mà lão đại đưa về.”Phía sau có người đáp: “Đúng vậy, chính là cậu ta.”“Nghe nói lão đại rất coi trọng anh ta. Hôm qua anh Tu tự ý hành động, sáng nay lão đại đã đi tìm anh Tu để tính sổ, nghe đâu còn khiến anh ấy bị gãy tay… Đúng là tàn nhẫn, lão đại không nương tay chút nào.”Chàng trai trầm mặc nghe, một lát sau mới thờ ơ hỏi: “Cậu ta tên gì nhỉ?”Một đồng đội hạ giọng nói nhỏ: “Tôi vừa nghe qua… Hình như là Vi Nhất Mẫn.”“Vi Nhất Mẫn?” Chàng trai khẽ cau mày: “Thật sao?”Hắn cúi đầu bước tiếp, bất giác lại nhớ đến ánh mắt sắc lạnh và quyến rũ của thanh niên ấy khi đứng dưới ánh mặt trời xán lạn, đôi mắt phượng đượm chút vẻ yêu dã.Làn da trắng như tuyết, tóc đen bóng mượt, hàng mi dài cong.Cả đôi môi đỏ mọng tươi tắn kia nữa.Môi hồng mọng thế kia, có lẽ đã không ít lần bị ai đó chiếm đoạt.Trầm mặt hồi lâu, hắn ta khẽ hừ một tiếng: “Thật yểu điệu.”“Chút nào cũng chẳng giống đàn ông.”.....Tối đó, sau khi bị hệ thống giảng đạo cả đêm, Thời Ngọc mệt mỏi, tắm xong chuẩn bị lên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa.Cậu ngáp một cái, khoác áo choàng dài rồi bước đến mở cửa.Ngoài cửa là một người đàn ông già dặn, cung kính lễ độ.“Yến tiên sinh, ông chủ của chúng tôi mời ngài qua.”“ông chủ ?” Thời Ngọc nhìn ông ta với vẻ nghi hoặc.Người đàn ông mỉm cười: “Ông chủ của chúng tôi là Thẩm Thác.”Thời Ngọc bừng tỉnh: “À, để tôi thay bộ đồ…”“Xin lỗi, tiên sinh,” người đàn ông vội cắt ngang lời anh: “Ông chủ không có khả năng chờ lâu được như vậy.”Thời Ngọc nhìn đôi mắt lạnh lẽo của ông ta, hoàn toàn khác hẳn với sự hiền từ của những người quản gia lớn tuổi. Đó là một đôi mắt hờ hững lạnh lùng.Cậu trầm mặt một lát rồi gật đầu.Người đàn ông già bước đi trước, không nói một lời.Trên nền gạch men sứ, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng.Hai người lên tầng, đến tầng ba, hành lang tối tăm chỉ le lói ánh đèn, tạo cảm giác quỷ dị.Cho đến khi đến cuối dãy hành lang, trước một phòng ngủ, người đàn ông già mới dừng lại.Lúc này Thời Ngọc mới thấy mình dần trấn tĩnh lại.Ông cụ tóc hoa râm quay lại nhìn cậu và cười: “Ngài vào đi. Đêm nay nghỉ lại ở đây.”…Hóa ra việc cần làm chỉ đơn giản là vậy.Thời Ngọc lạnh mặt, thờ ơ nói: “Phiền phức.”Ông già đứng ở cuối hành lang, tựa như canh gác.Trước cửa phòng ngủ trống vắng, Thời Ngọc đứng lại một lúc rồi khẽ cau mày, không chần chừ đẩy cửa vào.Ngoài dự đoán của cậu, phòng ngủ không bật đèn, cũng không có bóng dáng ai.Chỉ có ánh trăng lờ mờ rọi vào, khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo.Thời Ngọc nhìn quanh, không thấy có điều gì khác thường.Cậu sờ tường cạnh cửa, định bật đèn.Nhưng nơi thông thường đặt công tắc lại chẳng thấy gì.Cậu chỉ còn cách mò mẫm trong ánh trăng, tiến sâu vào phòng ngủ.Đến mép giường, cậu mới phát hiện một nút công tắc đặt ngay đầu giường.Cậu ngồi xuống giường, bấm công tắc.Tuy nhiên, đèn trần không sáng lên như dự đoán.Thay vào đó, chỉ có một chiếc đèn tường nhỏ ở đầu giường chiếu sáng, vừa đủ để soi rọi một góc giường, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến không gian trở nên ấm áp.Thời Ngọc thả lỏng ngẩng đầu, nụ cười dần dần đông cứng lại trên khuôn mặt. Cậu không nói lời nào, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập thẳng vào đáy lòng. Đồng tử của cậu khẽ rung, sắc mặt trở nên trống rỗng trong giây lát.—— Trước mắt cậu là một bức tường.Bức tường ấy, dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn tường bên giường, chi chít những bức ảnh của cậu.Những bức ảnh đó trải dài, bao phủ mọi sự kiện trọng đại của cậu từ thời cấp ba đến khi lên đại học: thi đại học, vào trường, tham gia hội sinh viên, lao động tình nguyện, rồi tốt nghiệp…Ở một góc trên tường, có hàng chục bức ảnh phong cảnh (*1).Trong khung hình hiện lên một cảnh tuyết trắng, nơi đó có hai bông hoa anh đào điểm xuyết, một đóa màu hồng mềm mại.Đóa hoa hồng nhỏ nở rộ, e lệ như một nụ hoa kiều diễm.Từng chi tiết tinh xảo, từng góc chụp đều được lấy rất kỹ càng. Hàng chục bức ảnh các loại, từng góc chụp cẩn thận đến từng chi tiết, cố ý làm nổi bật vẻ đẹp non mịn, căng tràn, khiến cho từng đường nét đều trở nên rõ ràng đến lạ thường.Những bức ảnh này hẳn đã được chủ nhân thưởng thức nhiều lần, bởi trên đó vẫn còn lưu lại những dấu vết ẩm ướt, như một sự vương vấn đặc biệt. (*2)Mỗi bức ảnh đều vậy.Không có ngoại lệ.(*1) ảnh phong cảnh = ảnh nude Thời Ngọc, (*2) vết nước ẩm ướt trên ảnh có thể là nước miếng khi dùng lưỡi liếm hoặc t*nh tr*ng khi thủ d*m. Tác giả miêu tả ko rõ ràng để tránh bị quét ấy mà 🫠Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh giá.Thời Ngọc run rẩy đưa tay lên, như nhìn thấy một con mãnh thú đang nhìn mình đầy ám ảnh, làm cậu rùng mình sợ hãi, không chút do dự định đứng dậy rời đi.Bỗng, phía sau cậu vang lên một giọng nói trầm lạnh.Giọng nói bất ngờ vang lên, bình thản nhưng lại sắc bén, lạnh lẽo ——“Chủ nhân, ai đã dẫn ngài đến đây?”Giọng nói nam nhân như sét đánh ngang tai, Thời Ngọc lập tức bật dậy khỏi giường.Da đầu tê dại, quá mức khẩn trương nên hô hấp đình trệ, quay lại và nhìn thấy, ở góc phòng xa nhất, có một thân hình cao lớn và sắc bén như lưỡi dao.Người đàn ông mặc áo choàng dài, vừa tắm xong, những giọt nước còn vương trên tóc đen, bờ vai hơi ướt. Đôi mắt phượng sâu thẳm hẹp dài ẩn dưới lớp tóc mái lòa xòa, như vực sâu đen tối có thể nuốt chửng mọi thứ, toát ra vẻ lạnh lẽo vô tình.Hắn ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, làn khói mờ ảo lượn lờ quanh gương mặt góc cạnh, từng đường nét khắc sâu. Bầu không khí xung quanh như xoáy vào hắn ta, tạo thành một luồng áp lực vô hình đầy cường hãn. Trong màn sương khói, người đàn ông như một mãnh thú đã rũ bỏ chiếc mặt nạ giả tạo, hoàn toàn lộ ra bản chất hoang dã.Bằng cách nào đó, Thời Ngọc cảm nhận được một con thú hung hãn đang giãn căng gân cốt, nó tham lam và tràn ngập mê luyến nhìn chằm chằm vào mình.Như thể hắn muốn nếm thử mùi vị của cậu, giống như cách mà những bức ảnh phong cảnh (*) kia đã chụp lại từng chi tiết. Nếm thử hương vị của phong cảnh (*)(*) nhắc lại ảnh nudeBị sức mạnh vô hình đè nén, Thời Ngọc gian nan cố gắng đứng lên, nhưng lại phát hiện đôi chân mình đã bị dọa đến mềm nhũn.Cậu chỉ có thể hô hấp hỗn độn, không thể cử động, ngồi bệt trên chiếc giường rộng mềm mại, đầu óc rối bời nhìn người đàn ông bước ra từ góc tối, tắt điếu thuốc rồi từ từ tiến lại phía cậu, từng bước chậm rãi mà đầy uy lực.Trên đường đi, hắn ta mở một chiếc tủ.—— lấy ra một sợi xích bạc dài tinh xảo.Sợi xích bạc chạm vào không trung vang lên những tiếng leng keng thanh thoát.Phía trên có một chiếc vòng cổ tinh tế khắc ký hiệu “SY” đơn giản mà sang trọng.Mặt Thời Ngọc tái nhợt.Toàn thân cậu trở nên yếu ớt, nhìn Thẩm Thác cầm sợi dây xích trong tay, như thể đang đối diện với thứ đáng sợ nhất trên đời, khóe mắt cậu ửng hồng hiện lên vẻ bất an, đôi lông mi khẽ run, một chút nước mắt nhạt nhòa đọng lại.Trong căn phòng tĩnh mịch và lạnh lẽo.Người đàn ông cúi người lên giường, bóng tối lớn dần bao phủ, ánh sáng mờ ảo từ đèn tường chiếu lên chiếc cổ trắng ngần của Thời Ngọc.Ánh mắt hắn ta sâu thẳm, hô hấp bình thản.Lẳng lặng nhìn thanh niên với làn da trắng ngần dưới lớp áo choàng lỏng lẻo, cặp mắt phượng phiếm hồng quyến rũ đượm chút lo lắng, hắn ta cúi thấp đầu, để lộ đường nét cổ mạnh mẽ, như một con mãnh thú đã bị thuần phục, cúi mình tuyên thệ sự trung thành tuyệt đối.“Chủ nhân, xin hãy đeo lên cho tôi.”Hơi thở của Thời Ngọc nghẹn lại.Cậu ngây người nhìn sợi dây xích bạc trong lòng bàn tay mình.Trong bóng tối, mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt của người đàn ông, chỉ nghe thấy giọng hắn ta vang lên, bình thản mà vô cảm: “—— từ giờ trở đi, tôi sẽ là cún con của ngài.”“Vĩnh viễn chỉ có ngài là chủ nhân duy nhất của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me