LoveTruyen.Me

Phao Hoi Ac Doc La Van Nhan Me

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn—

Ở phía sau thùng xe, người thanh niên nửa nằm yên tĩnh, đầu nghiêng nhẹ. Mái tóc đen óng như mực buông lơi trên chiếc cổ trắng muốt tựa tuyết. Những dấu đỏ lấm tấm như hoa mai rải rác trên cổ, kéo dài xuống dưới chiếc áo sơ mi kín mít, gợi lên một cảm giác vừa quyến rũ vừa xa xăm.

Cậu ngủ không an ổn, mặt mày nhíu lại, đôi môi đỏ mọng sưng lên, để lộ những dấu vết còn sót lại của một đêm ân ái cuồng nhiệt. Làn da mịn màng, mềm mại như chỉ có một lớp lụa mỏng bao phủ, điểm xuyết những vết đỏ hồng tương phản rõ rệt trên cổ.

Cả cơ thể như được bao phủ bởi khí chất lười biếng, ngẫu nhiên toát ra một vẻ yêu kiều khó cưỡng của cơ thể được yêu thương(*).

(*) yêu thương ở đây nghĩa rộng nha :>

Hô hấp Hà Tân cứng lại, run rẩy rời ánh mắt đi.

… Một cảnh tượng rõ ràng ghê tởm như vậy, vậy mà hắn không kìm được quay lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Tim đập loạn nhịp, tâm trí bất giác hiện lên hình ảnh người đàn ông da đen cao lớn vừa đứng bên cửa sổ.

Cơ thể đó, cơ bắp chắc nịch đầy sức sống, vừa nhìn là biết từng đường nét rắn rỏi đó được rèn luyện qua năm tháng lao động. Người đàn ông ấy khoác trên mình chiếc áo vải thô mộc mạc, gương mặt chất phác và thành thật, nhưng bên trong lại ngầm ẩn chứa...

.....thế nhưng....

Hà Tân siết chặt vô lăng, năm ngón tay trắng bệch. Đột ngột, hắn tăng tốc, lao nhanh về phía căn tiểu viện hai tầng của nhà họ Lục.

Trong tiểu viện, Lục Sính ngồi bình thản trên chiếc xe lăn trước cửa chính. Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn chiếc xe Jeep đang tiến đến.

Ánh sáng mờ nhạt lướt qua gương mặt tuấn mỹ tái nhợt của hắn, mặt mày của hắn trước sau như một, một vẻ thâm trầm, lạnh lùng lẫn u ám.

Lục Sính không cảm xúc nhìn chiếc xe Jeep ngừng ở trước mắt mình. Hắn tiến lên hai bước, bước tới gần chiếc xe trong ánh mắt hoảng hốt của Hà Tân và Chu Khánh.

Hắn kéo cửa xe.

Bên trong xe, thanh niên đang ngủ, từ từ mở mắt.

Cậu thoại nhìn vẫn còn mơ màng, đôi mắt phượng đẹp đẽ phủ một lớp hơi nước, lông mi dài ướt đẫm rũ xuống. Làn da lộ ra bên ngoài, trắng mịn như tuyết, lấm tấm những dấu đỏ lộ ra dưới cổ áo sơ mi. Thân hình mảnh mai, thon dài, khi đứng lên càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Cậu chậm rãi cất tiếng:

“… chú nhỏ.”

Cậu định bước xuống xe, nhưng cánh tay vừa đặt lên cửa đã bị một bàn tay to lớn, tái nhợt nắm chặt lại.

Bàn tay ấy siết lấy cổ tay mảnh khảnh, da thịt mềm mại như thể sắp tan chảy dưới những đầu ngón tay.

Ánh mắt Lục Sính đột nhiên tối sầm. Hắn nhìn Thời Ngọc bằng ánh mắt mờ mịt. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đêm qua, trong cơn mưa, đôi tay trắng nõn run rẩy quấn lấy cổ người đàn ông khác.

Trắng đến chói mắt, rất nhanh tẩm một lớp mồ hôi ẩm ướt, phủ lên một lớp động tình(*) mỏng manh.

(*) Trỗi dậy lòng ham muốn tình dục.

“A…”

Một tiếng thở nhẹ kéo hắn trở về thực tại. Lục Sính cúi đầu nhìn gương mặt hơi hơi nhăn lại của Thời Ngọc. Sức lực trên tay hắn dần thả lỏng, đỡ người thanh niên bước xuống xe.

Trong nhà chính, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Vừa phong phú vừa thơm ngon.

Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, nhưng Thời Ngọc không buồn để ý. Cậu lúc này chỉ muốn lên giường ngủ.

Vừa bước lên cầu thang, cánh tay cậu bị nắm chặt, buộc cậu phải dừng lại. Cậu quay đầu lại.

Dưới ánh đèn trắng trong phòng khách, người đàn ông tóc đen mắt đen đứng đó, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ điềm tĩnh. Hắn nhìn cậu, nói:

“Ăn chút gì đó rồi hãy ngủ.”

Dù sao cũng là trưởng bối, Lục Sính không tiện bị từ chối. Thời Ngọc cố nén sự không kiên nhẫn, lắc đầu:

“Không cần. Con đã ăn rồi.”

“Ở đâu?” Lục Sính hỏi, sắc mặt bình tĩnh không đổi.

“Trần Chính.” Cậu đáp qua loa.

Cánh tay trên tay cậu chậm rãi buông ra. Lục Sính gật đầu, nhàn nhạt rũ mắt xuống. Ánh mắt Lục Sính chậm rãi dừng lại ở những vết đỏ rõ rệt trên cổ cậu. Ừ một tiếng:

“Vậy lên ngủ đi.”

Thời Ngọc ngáp dài, xoay người bước lên lầu.

Đôi môi đỏ mọng của cậu sưng lên. Không biết bị tên nam nhân thô lỗ kia hôn qua bao nhiêu lần. Môi hồng mềm mại, chỉ cần khẽ mở miệng, đôi môi ấy cũng như không thể khép lại hoàn toàn.

Lục Sính không cảm xúc thu ánh mắt về, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng bàn tay siết chặt lại, những đường gân xanh nổi lên rõ ràng. Hắn như đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ và sự uất hận trào dâng.

Đường đường là người nhà họ Lục.

Vậy mà lại để một gã đàn ông dơ bẩn, không biết từ đâu chạy ra nuôi dưỡng thành dáng vẻ như thế này.

Thật là vụng về đến mức khó kiểm soát,
nhục nhã đến cực điểm.

......

Mới đến giữa trưa, nơi ở của nhà họ Lục bấy giờ đã dâng lên khói bếp.

Hà Tân và Chu Khánh, những người đã theo Lục Sính nhiều năm, cũng tự tay vào bếp chuẩn bị.

Lục Sính là người ăn thịt. Là một người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức nhất, một thân nóng bỏng, dù bên ngoài có thanh lãnh và xa cách đến đâu, cũng như không bận tâm đến những điều tầm thường. Nhưng lượng cơm ăn mỗi bữa vẫn không hề ít, không thể xem thường.

Ngày thường, Hà Tân và Chu Khánh luôn chuẩn bị những món ăn yêu thích của nam nhân. Nhưng hôm nay, không hẹn mà cả hai mà cùng làm hai món chay và một bát canh.

Những món ăn thanh đạm ấy không biết liệu có hợp khẩu vị của ai không.

Thời Ngọc, sau khi tỉnh ngủ, bị gọi xuống lầu dùng bữa.

Trên bàn ăn, năm món mặn một món canh bốc khói nghi ngút, cơm trắng đầy ắp trong từng bát. Cậu tiện tay gắp một miếng măng thử, thấy mùi vị cũng không tệ lắm, liền không kiềm chế mà ăn nhiều hơn đôi chút.

Đối diện, Lục Sính lặng lẽ dùng bữa. Ngoài tiếng chạm nhẹ của chén đũa, cả bàn ăn im phăng phắc, không một âm thanh khác vang lên.

Chỉ đến khi Thời Ngọc ăn uống no đủ và đặt đũa xuống, Lục Sính mới ngẩng đầu lên. Như một vị trưởng bối đầy trách nhiệm, hắn cất giọng đều đều:

“Lần này tới, tôi mang cho cậu hai bộ quần áo. Đã để sẵn trong tủ ở phòng của cậu.”

Sáng nay, cậu vẫn luôn ngủ. Thời Ngọc hơi ngạc nhiên, chưa kịp quan sát căn phòng đã được sắp xếp, không ngờ Lục Sính lần này đột nhiên lại trở nên cẩn thận đến vậy. Hoàn toàn khác hẳn lần trước, khi hắn chỉ thả cậu ở tầng hai rồi mặc kệ.

“Được rồi, cảm ơn chú nhỏ.”

Cậu uống một ngụm nước ấm, rồi tiếp lời:

“Chiều nay, con muốn ra ngoài một chút.”

Nhà chính lập tức rơi vào im lặng.

Tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở lẫn cả tiếng gió lạnh thổi bên ngoài.

Hà Tân và Chu Khánh, đang dọn bàn, không hẹn cùng bất giác khựng lại trong chốc lát. Sau đó, cả hai lặng lẽ rời đi, không một lời.

Đối diện bàn, Lục Sính phản ứng rất bình thản:

“Ừ, trở về sớm một chút.”

Trộm nhìn sắc mặt không đổi của hắn, Thời Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đáp lời:

“Được.”

… Quả nhiên, Lục Sính khác hẳn Thịnh Huyền. Không cần phải trộn lẫn nhiệm vụ với nhau.

Cậu vui vẻ đứng dậy lên lầu, thay bộ quần áo mới mà Lục Sính đã chuẩn bị. Chất liệu vải cực kỳ cao cấp, áo sơ mi đen phối cùng quần dài và giày thể thao. Cả bộ trang phục mang phong cách hiện đại, với logo tiếng Anh quen thuộc từ một thương hiệu nổi tiếng.

Tuy nhiên, quần áo có vẻ hơi rộng so với dáng người mảnh khảnh của cậu. Thời Ngọc cài nút áo tới tận trên cùng, nhưng vẫn lỏng lẻo để lộ một phần da nhỏ ở cổ, trắng đến lóa mắt, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Mái tóc đen nhánh phủ xuống che đi những dấu vết đỏ thẫm, cậu bước qua nhà chính, chào hỏi Lục Sính đang đọc báo. Sau đó, dưới sự hộ tống của Hà Tân, cậu lên xe và đi về hướng cuối thôn.

Trong nhà chính, người đàn ông đang đọc báo vẫn ngồi bất động, tay nắm chặt trang giấy đến trắng bệch.

9 giờ tối.

Tiếng động cơ ô tô vang lên ngoài cổng.

Bóng đêm đã bao trùm, trong tiểu viện chỉ còn một chiếc đèn dầu le lói ánh sáng mờ ảo.

Chiếc Jeep dừng lại ngoài cổng. Người thanh niên đẩy cửa bước vào, từng bước chân như chậm rãi, nặng nề.

Trông cậu rất mệt mỏi. Đôi mắt còn in dấu vết đã khóc, ánh nước lấp lánh, khóe mắt đỏ hồng gợi cảm. Gương mặt trắng nõn vẫn ửng hồng, hàng mi dài rung rinh. Đôi môi bị cắn đến rách, để lộ vết thương nhỏ, chính xác là cắn ngay trên phần môi mềm mại, đáng thương như viên ngọc nhỏ, đỏ mọng đầy đặn như quả mâm xôi chín. Đôi môi ẩm ướt thoảng mùi ngọt ngào mê hoặc.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cài cúc lộn xộn, cúc cài cúc mở, không biết là cố tình hay vô ý, để lộ chiếc cổ dài thon thả đầy những dấu đỏ dày đặc, còn nhiều hơn cả ngày hôm qua, kéo dài lên tận sau vành tai tinh xảo, trắng nõn như ngọc.

Chậm rãi tiến vào trong nhà, Thời Ngọc nhìn thấy trong bóng tối một bóng người cao lớn, thẳng tắp.

Người đàn ông ngồi trên ghế, lưng thẳng băng. Không rõ có phải đang nhìn cậu hay không, nhưng ánh mắt lạnh lẽo trong bóng tối ấy lại khiến người ta cảm giác nóng bỏng, như có ngọn lửa âm ỉ cháy.

Thời Ngọc theo bản năng lùi lại một bước, thanh âm bị bức hôn đến khàn, giọng khàn khàn, cất tiếng hỏi:

“.....chú nhỏ, đã muộn thế này, sao chú còn chưa ngủ?”

“Không vội.” Lục Sính nhìn cậu chăm chú. “Cậu về rồi. Quần áo có thoải mái không?”

Thời Ngọc nuốt nước miếng một cái, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi bị tay chân vụng về của Trần Chính cài sai cúc, cậu vội chỉnh lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

“… Rất thoải mái.”

Lục Sính khẽ “ừ” một tiếng, không nghe rõ ý vị, sau đó nhàn nhạt mở miệng:

“Dính bẩn sao?”

Thời Ngọc hít thở cứng lại, ngốc ngốc nhìn người đàn ông trong bóng tối. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Một giây sau, không đợi cậu kịp phản ứng, người đàn ông đã tiếp tục nói:

“Dính nước thì cởi ra, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”

Thì ra... thì ra là ý này.

Lòng cậu thoáng nhẹ nhõm, cảm giác như giây phút ngắn ngủi này đã kéo dài cả nửa thế kỷ. Căng thẳng quá lâu, đôi chân mềm nhũn đứng không vững của cậu lại càng mỏi nhừ, cảm giác trong cơ thể như có sông cuộn, biển gầm. Tựa như dòng nước lũ sắp vỡ bờ.

Thở ra một hơi thật sâu, Thời Ngọc khẽ cười, đối diện người đàn ông ở giữa nhà chính nói:

“Đã biết, chú nhỏ... Vậy con lên lầu trước.”

Bước đi nặng nề, mỗi bước như có sóng lớn trong cơ thể vỡ òa, mồ hôi trên trán rịn ra.

Đôi mắt Thời Ngọc ửng đỏ, trong lòng một lần nữa mắng Trần Chính tay chân đã quá vụng về hôm nay. Vừa kìm chế lại cảm xúc. Đang định tiếp tục lên lầu, bất chợt, phía sau cậu cảm nhận được một vòng ôm ấm áp và rộng lớn.

Đứng ở bậc thang, cậu vẫn thấp hơn Lục Sính. Mơ hồ cảm nhận người đàn ông đỡ cánh tay mình, nửa ôm lấy vai, dìu đi lên lầu.

Lục Sính thở đều, không có ý định nói gì thêm, đi bên người cậu. Khi Thời Ngọc lại loạng choạng, hắn dứt khoát đưa tay ôm lấy eo cậu.

Vòng eo mảnh khảnh của cậu nằm gọn trong một cánh tay người đàn ông. Làn da mềm mại bên hông run rẩy theo từng nhịp thở, giống như bãi nước ấm chỉ cần chút sức lực là có thể chìm xuống.

“Chú...chú nhỏ...” Thanh niên trong lòng ngực bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo âm run, chứa đầy hơi nước vang lên từ lòng ngực. “Chú... nhẹ chút... con hơi đau...”

Lục Sính như chợt bừng tỉnh. Hắn nhận ra mình đang ôm chặt người vào lòng, cánh tay căng cứng. Người trong lòng run rẩy, đau đớn hít thở, hốc mắt đỏ hoe, ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh níu chặt cánh tay hắn, lực đạo yếu ớt như mèo con.

“Xin lỗi.”

Hắn nói ngắn gọn, sau đó lặng lẽ buông tay. Nhưng khi vừa cúi đầu nhìn thoáng qua, hô hấp cứng đờ, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên dữ tợn và lạnh lùng như lửa địa ngục. Biểu cảm khủng bố ấy khiến người ta kinh hãi, như thể hắn muốn đốt cháy tất cả thành tro tàn.

Cánh tay đặt trên eo bất ngờ siết chặt.

Thời Ngọc gần như kêu thành tiếng, chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Hốc mắt đỏ hoe, bị người đàn ông thô lỗ ôm đến cửa phòng ngủ. Hắn đứng trong hành lang tối om, ánh trăng nhạt nhòa chiếu qua, đổ xuống một bóng hình khổng lồ, lành lạnh như bóng ma.

Giọng hắn khàn khàn, gằn từng chữ một như cổ họng hắn bài trừ(*)tới.

(*) đồng nghĩa bài xích/loại bỏ.

“... Nghỉ ngơi cho tốt.”

“Thay quần áo xong thì ném vào thùng rác. Tôi mới nhớ ra, vải này không thể giặt sạch.”

Thời Ngọc không dám gần hắn thêm, chỉ gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng vào phòng, đôi tay run rẩy cởi quần áo và đi vào phòng tắm.

Bóng tối khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, thậm chí tiếng nước chảy qua cánh cửa gỗ không cách âm, cũng nghe rõ mồn một.

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng bật mở khe khẽ. Bộ quần áo bị vo lại lung tung, nhanh chóng bị ném vào thùng rác, phía mặt trên dấu đầu lòi đuôi, phủ thêm vài túi rác đồ ăn vặt để che kín chặt chẽ bộ quần áo.

Không chậm trễ dù chỉ một chút, cánh cửa được đóng lại. Trong phòng, thanh niên nhanh chóng cởi giày ra, đi nhanh bước vội, rồi lao thẳng lên giường.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng phút từng giây.

Trong chỗ sâu nhất của hành lang, Lục Sính đứng lặng như tượng, gương mặt lạnh tanh. Sau một hồi, hắn bình tĩnh tiến tới trước cửa phòng, hắn nghe tiếng hít thở nhè nhẹ, chầm chạp từ bên trong, sau đó chính xác tìm được thùng rác.

Hắn nhìn bộ quần áo vài giây, ánh mắt không chút cảm xúc, sau đó xoay người bước xuống lầu. Gặp Hà Tân và Chu Khánh đang chờ sẵn, hắn lạnh lùng nói:

“Chuẩn bị đi. Hai ngày nữa rời khỏi đây.”

“Nhưng... không đợi đường lớn thông xe sao?”

“Không đợi.” Hắn bình tĩnh ngắt lời, nhắm mắt như đang kìm nén cảm xúc mãnh liệt. Yết hầu hắn chuyển động lên xuống, giọng nói trầm thấp đầy áp lực:

“Mau chóng....Đi đường nhỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me