LoveTruyen.Me

Phao Hoi Trong Sinh Ki Ly Tung Nho Quan Phat


Chương 38:

Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc giữ một khoảng cách xa xa đuổi theo đám người, nhìn thấy bọn họ rẽ trái rẽ phải vậy mà đi đến một con đường cùng, rất nhiều phiến núi đá lớn màu đen chắn trước mặt họ. Hai người liếc nhau, thận trọng dùng thần thức đi thăm dò phía trước, chỉ thấy Vân Tẩu Ông tiến về trước một bước không biết thi triển pháp thuật gì, núi đá màu đen dần dần tiêu biến lộ ra một tòa cung điện nhỏ dựng bởi những khối đá màu đen.

Tiêu Linh Ngọc theo bản năng ngẩng đầu, có thể thấy tòa cung điện ẩn hiện trên đỉnh núi kia giống hệt như cung điện trước mắt, chỉ là quy mô của tòa cung điện trước mắt này nhỏ hơn nhiều.

Cung điện vừa hiện ra trước mắt, đám người Vân Tẩu Ông đều lộ ra sắc mặt vui mừng, ánh mắt đồng thời tụ lại trên người Hứa Huyên.

Liễu Hạo Tuyết thản nhiên cười, tùy tiện thả Hứa Huyên trên mặt đất, nhẹ phất tay một cái trừ đi cấm thuật trên người Hứa Huyên. Không thèm nhìn vẻ oán hận trên mặt Hứa Huyên, Liễu Hạo Tuyết hướng về Hứa Huyên cười vui vẻ ý nói kia là phương hướng của tòa cung điện.

Hứa Huyên chật vật từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt vặn vẹo lộ ra thần sắc sợ hãi nhìn về phía cung điện, chần chừ không chịu tiến lên.

Liễu Hạo Tuyết nhướng mày, "Tiểu huynh đệ cứ chần chờ mãi thế này có phải là muốn chúng ta giúp ngươi một tay?"

Sắc mặt Hứa Huyên trắng nhợt, oán hận trừng mắt liếc Liễu Hạo Tuyết một cái, Liễu Hạo Tuyết đối với vẻ mặt của Hứa Huyên làm ngơ, vẫn cười đến là xinh đẹp nhìn hắn. Vân Tẩu Ông liếc mắt nhìn Hứa Huyên chần chờ mãi không tiến lên, đột ngột ra tay bắt lấy Hứa Huyên, một tay thẳng ném về hướng cung điện phía trước.

Một chiêu này của Vân Tẩu Ông quá mức đột ngột, không chỉ đám người Liễu Hạo Tuyết mà cả Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt đều cổ quái, nhất thời không nói nên lời.

Đầu mi Vân Tâu Ông một chút cũng không động, "Hắn không chịu đi ta chỉ có thể ra tay giúp hắn."

Sở Minh Nguy lạnh lùng nhìn hành động của Vân Tẩu Ông đối với Hứa Huyên, hoàn toàn thờ ơ. Hắn không quên sát ý của Hứa Huyên đối với tiểu sư đệ, nếu như Hứa Huyên chết trong tay đám tán tu ở phía trước thì quá tốt, nếu Hứa Huyên tránh được một kiếp thì hắn cũng muốn thay tiểu sư đệ trừ đi mối họa ngầm này.

Tiêu Linh Ngọc cũng không biết Sở Minh Nguy vì bản thân mà có sát ý với Hứa Huyên, nhất thời trong lòng còn rối rắm không biết có nên làm ra vẻ đồng môn hữu ái ra tay cứu Hứa Huyên. Có điều Tiêu Linh Ngọc liếc mắt nhìn Sở Minh Nguy một cái thì cũng buông ý tưởng này. Y đã quyết định ở bên Sở Minh Nguy, tất nhiên không muốn lại ngụy trang, đồng môn hữu ái vân vân, ngụy trang trước mặt Hứa Huyên độ khó quá lớn.

Đám người thấy Hứa Huyên bị người dùng sức ném về phía cung điện, mà khi sắp tiếp xúc với cung điện thì bị cái gì đó cản lại. Hứa Huyên bị bắn ngược rơi xuống đất, một tầng nước mỏng trong suốt thoáng hiện lên.

Đám tán tu biểu tình đại biến, Hứa Huyên vậy mà không xuyên qua được cấm chế, bị nó hất ra. Nụ cười của Liễu Hạo Tuyết nhất thời đông lại, thân hình lóe một cái liền đứng bên cạnh Hứa Huyên. Không thèm để ý dáng vẻ chật vật của Hứa Huyên trực tiếp bắt lấy một lần nữa đánh về phía cấm chế, lúc này không chỉ Hứa Huyên mà cả Liễu Hạo Tuyết đều bị bắn ngược về, thân hình lung lay lui về sau khó khăn lắm mới dừng lại được.

Nháy mắt cấm chế chớp động, vẻ mặt của Sở Minh Nguy đột nhiên đại biến, hắn cư nhiên cảm nhận được linh lực của Ngô sư thúc dao động từ bên trong cấm chế, chẳng lẽ? Nghĩ tới khả năng kia, vẻ mặt nghi hoặc thoáng qua trên khuôn mặt Sở Minh Nguy.

Tiêu Linh Ngọc cũng nhạy cảm phát hiện điều giống với Sở Minh Nguy, giương mắt nhìn hắn, biểu tình trên mặt Sở Minh Nguy hết sức kì quái, dường như gặp việc gì không biết giải quyết thế nào.

Chú ý đến ánh mắt tìm tòi của Tiêu Linh Ngọc, đầu mi Sở Minh Nguy nhíu lại, "Cấm chế dao động trong chớp mắt lúc nãy, ta cảm nhận được linh lực của Ngô sư thúc dao động, nhưng mười năm trước chưởng môn hao tốn tu vi tính toán được Ngô sư thúc đã mất, như thế này thật là kì quái."

Tiêu Linh Ngọc nghe được trong lòng cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc, "Xác định là Ngô sư thúc sao?"

Sở Minh Nguy do dự, "Linh lực dao động không nghi ngờ gì nữa là của Ngô sư thúc, chỉ là bên trong mơ hồ có một tia hơi thở khác."

Tiêu Linh Ngọc cúi đầu, giấu đi vẻ mặt rối rắm. Nếu cung điện truyền ra linh lực dao động là do bí pháp, Ngô sư thúc cũng như chưởng môn suy tính là đã chết, như vậy thì tốt, lỡ như chưởng môn tính sai, Ngô sư thúc còn sống, Tiêu Linh Ngọc do dự bản thân một lúc nữa phải làm như thế nào đây?

Lúc này thần trí Sở Minh Nguy toàn bộ đều đặt ở cấm chế phía trước, nhất thời không chú ý đến thần sắc rối rắm trên gương mặt Tiêu Linh Ngọc.

Tiền phương bên cạnh cấm chế, chúng tán tu thần sắc đã mất đi vẻ kinh hỉ lúc đầu mà bắt đầu sốt ruột. Hứa Huyên bị đám người dùng đủ các loại thủ đoạn ném về phía cấm chế phía trước, nhưng mỗi lần đều bị cấm chế ngăn lại. Mắt thấy tiến thêm một bước liền đạt được pháp bảo, nhưng hiện tại lại bị ngăn ở ngoài, một người trong đám tán tu cuối cùng nhịn không được, hung tợn nhìn về phía Hứa Huyên, "Hay là ngươi cố ý bị cấm chế ngăn lại?"

Vẻ mặt Hứa Huyên lúc này có chút chật vật, vì mấy lần bị cấm chế bắn ngược, mà đã bị nội thương, nghe được lời ấy tuy lòng đầy oán giận nhưng sắc mặt vẫn là một vẻ điềm đạm đáng thương, không nói một lời cuộn mình lại thành một đoàn.

Liễu Hạo Tuyết lạnh lùng đánh giá diễn xuất của Hứa Huyên, so với dáng vẻ kiêu ngạo vì tông môn cùng vẻ oán hận trên mặt lúc ban đầu, Hứa Huyên hiện tại làm ra vẻ đáng thương cam chịu làm cho nàng cảnh giác hơn. Có điều nhìn cấm chế phía trước không chút suy suyễn, nét thong dong trên mặt Liễu Hạo Tuyết bắt đầu mất đi.

Vân Tẩu Ông lạnh lùng nói, "Thử lần cuối cùng, nếu vẫn mở không ra liền trực tiếp hủy luôn cấm chế." Dứt lời liền bắt lấy Hứa Huyên phóng về phía cấm chế. Mọi người trơ mắt nhìn Vân Tẩu Ông từng bước hướng về cấm chế, ngoài ý muốn là lúc này cấm chế đã không còn mà trực tiếp xuyên qua, vào thẳng cung điện, không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Không đợi Vân Tẩu Ông cất lời mọi người vội vàng hướng cấm chế mà chạy vào, chỉ còn Liễu Hạo Tuyết còn chưa có động tác.

Vẻ mặt Liễu Hạo Tuyết cổ quái nhìn phía trước, lập tức lui về sau vài bước hướng về phía của Sở Minh Nguy, "Vị đạo hữu nào ở nơi này, mời bước ra nói vài câu?"

Mắt thấy đã bị phát hiện, Sở Minh Nguy sắc mặt không đổi nắm tay Tiêu Linh Ngọc chậm rãi bước ra.

Liễu Hạo Tuyết đột nhiên thấy được Sở Minh Nguy vẻ mặt biến đổi, lập tức cười nói, "Thì ra là Sở đạo hữu, chẳng trách có được thủ đoạn này, thế mà đến cả Vân Tẩu Ông cũng bị lừa vào ảo cảnh Sở đạo hữu bố trí rồi."

Sở Minh Nguy nghe vậy cuối đầu sủng nịch nhìn thoáng qua Tiêu Linh Ngọc, ngẩng đầu lại lạnh nhạt cười, "Bất quá là một chút thủ thuật nhỏ mà thôi, Liễu đạo hữu hỏa nhãn kim tinh không phải hoàn toàn không bị ta lừa sao."

Liễu Hạo Tuyết cười đến vô cùng xinh đẹp nhìn Sở Minh Nguy, "Không biết Sở đạo hữu tình toán làm gì với đám Vân Tẩu Ông bọn họ?"

Biểu tình Sở Minh Nguy không thay đổi, "Bắt cóc đệ tử tông môn ta vẫn cần một câu giải thích."

Con ngươi Liễu Hạo Tuyết đảo một cái cười duyên mở miệng, "Chúng ta đối với đệ tử quý tông không có ý thương tổn, bất quá là muốn mượn đệ tử quý tông phá vỡ cấm chế do trưởng lão quý tông thiết đặt mà thôi, thiết nghĩ Sở đạo hữu theo sau chúng ta chắc hẳn cũng hiểu được. Hiện tại Sở đạo hữu đã tới đây, chúng ta tất nhiên là không dám theo tranh đoạt cùng Sở đạo hữu, mong rằng Sở đạo hữu niệm tình tán tu chúng ta tu hành không dễ dàng, giơ cao đánh khẽ, phóng cho chúng ta một con ngựa."

Sở Minh Nguy nghe vậy đang muốn trả lời, cấm chế ban đầu đám tán tu thử vô số lần đều không chịu phản ứng lúc này đột ngột mở ra, một cơn gió tai quái thổi lại đây, ba người phản ứng không kịp đều bị cuốn đi vào, sau đó cấm chế im lặng đóng lại, một trận lóe sáng biến hóa hư ảo biến thành những tảng đá đen làm nên tuyệt lộ như lúc ban đầu. Mà đám người lúc nãy bị Tiêu Linh Ngọc dùng Thiên Huyễn thạch vây khốn cũng đồng thời biến mất không thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me