Phap Hon Gioi
Hạ Thiên Nhật cầm túi tiền của Vô Ưu, với vẻ mặt thách thức, trong khi đó Vô Ưu lại đứng lặng không nói gì.- Sao thế? Nếu cậu không đến lấy lại thì ta đem đi xài đấy!- Hạ Thiên Nhật thúc giục.Cuối cùng thì Vô Ưu cũng chịu di chuyển và hướng ra cửa, Hạ Thiên Nhật cười tinh nghịch rồi nhảy đi trước để dẫn Vô Ưu đến chỗ có thể chiến được trong thị trấn. Nhưng mà khoan đã...Vô Ưu không đi theo cậu ta, nó đi theo hướng khác, hướng ra ngoài cổng thị trấn.- Này! Cậu đi đâu vậy?? Giao chiến ở đó sẽ bị gác cổng mắng đấy!- Hạ Thiên Nhật thốt lên.- Thì đó là điểu ta muốn mà- Vô Ưu giọng ngang phè trả lời.- Eh?!- Hạ Thiên Nhật ngơ ngác.Vô Ưu đứng lại, cao giọng nói- Nếu cậu không trả lại tiền cho ta, ta sẽ gọi lính đến bắt cậu!!!- Gì căng vậy cha nội??!!!!- Hạ Thiên Nhật cảm thán.Cuối cùng thì Hạ Thiên Nhật cũng phải trả lại tiền cho Vô Ưu, gì chứ để lính gác biết chuyện này thì nó sẽ bị phạt chắc luôn! Tội trộm cắp không có nhẹ nhàng gì đâu.- Chỉ là giao lưu chiêu thức thôi mà, sao cậu khó khăn thế?- Hạ Thiên Nhật ủ rũ.- Ta nói rồi, ta không thích đánh nhau nếu không cần thiết!- Vô Ưu trả lời.- Ta nói nghe này Tử Y, đánh nhau thì đúng là không tốt, nhưng trao đổi chiêu thức ngược lại giúp cậu có thêm kinh nghiệm chiến đấu đấy! Nếu cậu đã muốn tham gia Pháp Hồn điện thì thay đổi suy nghĩ của bản thân đi!- Hạ Thiên Nhật nói.- Haiz... thật ra ta đâu có muốn vào đó lắm đâu...Vô Ưu hạ giọng nói. Đúng thế, nó đâu có muốn vào Pháp Hồn điện, đây là ý muốn của anh hai nó nên nó mới tham gia thôi. Bây giờ đang là thời bình, không có chiến tranh, không có yêu thú ác bá, đánh nhau để làm gì?- Hả? Cậu nói gì cơ?- Hạ Thiên Nhật nghe không rõ nên hỏi lại.- Không có gì- Vô Ưu xua tay.- Không trao đổi chiêu thức, thì trao đổi thông tin được không?- Hạ Thiên Nhật hỏi.- Thông tin?- Vô Ưu thắc mắc.- Pháp khí của cậu là loại gì thế? Có thể cho ta xem thử không?- Hạ Thiên Nhật yêu cầu.- Ah... chuyện này...Không sao đâu nhỉ? Nó đã luyện tập trước để trả lời vấn đáp cho vấn đề này rồi mà. Nó lấy 2 viên ngọc của mình ra rồi nói- Ta sử dụng 2 viên ngọc này để tấn công, ta là đạo khí sư!- Đạo khí sư?!- Hạ Thiên Nhật ngạc nhiên.Ở Pháp Hồn giới, không phải ai cũng có thể trở thành pháp khí sư. Chính xác thì chỉ có khoảng 15% dân số có khả năng huyễn hóa ra và sử dụng pháp khí. Nhưng pháp khí sư không phải là những người có quyền năng duy nhất, bên cạnh còn có đạo khí sư và pháp trận sư.Trên thực tế thì pháp trận sư là những pháp sư đầu tiên của Pháp Hồn giới, vì tuy không thể huyễn hóa ra pháp khí, mỗi người đều chứa đựng một lượng pháp lực trong người, nên việc con người tìm cách để sử dụng pháp lực đã được nghĩ đến từ sớm. Sinh Thần tộc ở phía Đông là những người đầu tiên sử dụng pháp trận. Pháp trận sư dùng pháp lực như mực viết để vẽ ra pháp trận. Pháp trận nào càng mạnh thì càng phức tạp, càng cần dùng nhiều pháp lực và thời gian vẽ ra cũng lâu hơn, cho nên dù cho pháp trận có uy lực lớn hơn pháp khí, nhưng nó lại không được ưa chuộng lắm.Sự xuất hiện của những pháp khí sư đầu tiên đã từng khuấy đảo Pháp Hồn giới 1 khoảng thời gian dài.Vì sự áp đảo của Pháp khí sư, 1 cuộc cách mạng khác đã xảy ra khi đạo khí lần đầu xuất hiện. Đạo khí hay nói rõ hơn là máy móc cơ khí, không phụ thuộc vào pháp thuật mà dựa vào khoa học là chính. Uy lực tuy không bằng pháp trận nhưng không hề thua kém pháp khí sư. Và khi kết hợp thêm 1 số pháp trận tăng cường sức mạnh lên đạo khí, đạo khí sư thậm chí đã có thể mạnh hơn pháp khí sư.Tuy nhiên để trở thành 1 đạo khí sư mạnh mẽ thì cần có nhiều pháp lực một chút, có đầu óc và cả thể chất tốt toàn diện, nên cũng ít ai có thể vượt qua pháp khí sư và pháp trận sư.- Vậy là cậu rất rành việc chế tạo và mấy cái pháp trận hả??- Hạ Thiên Nhật hỏi.- Ừm... cũng tàm tạm- Vô Ưu trả lời- Chỉ mới bắt đầu cách đây 2 năm thôi. Giờ ta là đạo khí sư cấp 4, nhưng mà 2 viên bi này là đạo khí cấp 5, là do mẹ chế tạo cho ta.- Đạo khí cấp 5 à? Hèn gì đập nát sọ Phong Ma Ưng được- Hạ Thiên Nhật gật gù.- Còn cậu thì sao?- Vô Ưu hỏi ngược lại.- Ta cũng là đạo khí sư!- Hạ Thiên Nhật cười nói.- Thật á?!?!- Vô Ưu kinh ngạc.Chết chết chết, đối diện với đạo khí sư hàng thật giá thật, nó sẽ không bị lộ chứ? Vô Ưu vô cùng lo lắng. Nó không biết rằng, cậu trai tóc đỏ đối diện nó dù đang cười toe toét nhưng cũng có suy nghĩ tương tự.Để tránh bị hỏi thêm điều gì, nó liền lái sang chủ đề khác.- Cậu có biết nhà trọ nào giá rẻ ở đây không?- Ha ha! Nhà trọ nào giá cũng rẻ cả! Nhưng rẻ nhất là nhà ta đấy!- Hạ Thiên Nhật nói- Qua chỗ ta cho vui! Rồi cùng nhau đến Pháp Hồn điện luôn! Ta không lấy tiền thuê phòng đâu! Chỉ việc trả tiền đồ ăn thôi!- Eh...?! Thật à?! Cảm ơn!- Vô Ưu hớn hở đáp.Đây mới thực sự là mong muốn của Vô Ưu, được ở cùng và giao lưu với người khác. Vừa mới đến nơi ở của nhân loại đã làm quen được bạn, nó cảm thấy vô cùng may mắn. Hơn nữa, người bạn này lại còn là anh hai của cô bé kia...- Này! Nhỡ lộ thì sao tên ngốc!Tiểu Hắc nhắc nhỏ Vô Ưu, nhưng đầu óc nó giờ đang phởn vì nghĩ đến chuyện kết bạn và gặp Hạ Thiên Nguyệt nên chẳng nghe thấy.- Ê Bạch, phải giả làm viên bi ve tới khi nào vậy?!- Tiểu Hắc cáu kỉnh nói. Cứ im lặng làm 1 đồ vật trong túi thế này quá là khó chịu rồi- Ta muốn đập vào đầu tên nhóc ngu ngốc này quá rồi!- Cho tới khi nào tiểu Ưu đi một mình- Tiểu Bạch trả lời.- Argggggg!!!!!- Tiểu Hắc thốt lên.Tiếng hét vừa rồi của tiểu Hắc khá lớn nên Hạ Thiên Nhật có thể nghe thấy được, liền quay lại hỏi Vô Ưu, nhưng nó giả vờ không biết gì, Hạ Thiên Nhật cũng chả buồn để tâm nữa. Thật may, cậu bạn này không phải là một người đa nghi nhiều chuyện gì.- Ta cảm thấy Hạ Thiên Nhật là một người tốt, để cậu ấy biết cũng không có vấn đề gì đâu?- Vô Ưu nói.- Ngươi chỉ vừa tiếp xúc với hắn, đừng có tin người quá, nhớ đến lời dặn của lão Thảo tiểu Ngưu đi- Tiểu Hắc giáo huấn.- Ừm...Nhà của Hạ Thiên Nhật khá lớn, phía trước là quán ăn, phía sau là nhà ở, xung quanh được bao phủ bởi 1 vườn rau củ phát triển tươi tốt, xem ra là được chăm sóc rất kĩ.- Không phải nói Thiên Nguyệt có ở nhà à? Sao lại khóa cửa ngoài?- Vô Ưu thắc mắc.- Chắc em ấy đi mua đồ cho bữa tối rồi- Hạ Thiên Nhật trả lời.Vô Ưu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế vào nhà. Hạ Thiên Nhật sắp xếp cho nó ngủ trong phòng của mình, còn cậu thì qua 1 phòng khác. Buổi tối, cơm là do Hạ Thiên Nhật nấu, cũng không thấy bóng dáng Hạ Thiên Nguyệt đâu.- Thiên Nguyệt không ăn cơm à?- Vô Ưu thắc mắc.- Lát nữa ta đem lên cho em ấy sau, Nguyệt sợ người lạ, ngại ra ăn cùng ấy mà- Thiên Nhật trả lời.Sợ người lạ? Sợ Vô Ưu ư? Trông nó đáng sợ lắm sao? Vô Ưu cảm thấy hơi thất vọng, nó muốn gặp lại Thiên Nguyệt thế mà...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me