LoveTruyen.Me

Phap Su Bat Dac Di

Ba người đang tiến vào vùng đầm lầy có tên Locness. Không, là đi lạc!
Ran thoáng rùng mình khi ngửi thấy mùi hôi thối từ đầm nước phía bên dưới. Mùi gỗ, lá cây phân hủy, mùi xác sinh vật chết. Dưới chân họ có thể có bất cứ cái hố trũng nào đấy, sẵn sàng nuốt chửng và kết liễu họ.
Ánh sáng từ quả cầu trên tay Hill mà cậu hô biến ra sáng một khu vực nhỏ, nhưng cũng không rõ ràng đường đi. Dưới chân họ toàn là sương lãng đãng. Poly trèo lên vai Hill. Còn Hill thì nắm tay Ran dắt cô đi từng li từng tí. Cậu ta cao lớn, còn Ran bé nhỏ và chỉ cao đến ngang ngực của Hill, pháp thuật còn yếu, cho nên Hill nhất mực bảo vệ cô.
- Sao bọn mình lại đâm đầu vào chỗ này nhỉ? - Poly than thở. - Âm u thế này không chừng lại có loài quái vật nào đang ẩn mình theo dõi chúng ta đấy. Sau đó cắn xé chúng ta!
Poly nói xong, thấy Ran đứng đối diện Hill đã xanh hết cả mặt. Cô lộ rõ vẻ sợ hãi, mắt tròn xe, miệng run rẩy.
Poly cười thầm cô nàng nhát chết này.
Nhưng hình như nó thấy Hill cũng đang run rẩy.
Poly quay mặt lại, thấy đối diện bọn họ là một sinh vật nhìn tựa như rắn, đôi mắt to, phát ra ánh sáng đỏ lòm. Sinh vật ấy vừa đội bùi chui lên, to đến mấy chục thước, răng tua tủa nhọn hoắt như bàn chông.
- Má ơi, quái vật! - Poly ré lên.
- Chưa hết đâu, nhìn thân của nó kìa! - Hill xốc ngang eo của Ran lên, lays đà nhảy lên một cành cây phía trên cao. Poly cũng cật lực bám vào vai Hill, không dám buông lơi tay, chỉ sợ tuột ra là rơi vào mồm con quái vật có vẻ ngoài giống khủng long kia.
Con quái vật xoáy người tìm lại con mồi. Nó đã nhìn thấy tất thảy trên cành cây và nhào đến. Bùn dãi nhớp nháp trên cơ thể nó, nhìn gớm ghiếc vô cùng.
Hill tiếp tục nhảy sang một cành cây khác, đồng thời rút kiếm ra, chuẩn bị thi triển phép thuật.
Cành cây nói họ vừa rời đi bị con quái vật đâm trúng, gãy tan tành.
Hill vung kiếm lên, một vệt sáng cong cong hình lưỡi liềm bắn về phía con quái vật, làm nó đau đớn kêu ré lên. Con quái vật điên cuồng nhào tới, quyết tâm xé xác những con mồi bướng bỉnh này.
- Chia ra! - Ran bảo với Hill, đồng thời rời khỏi vòng tay cậu.
- Cậu mới tìm ra sức mạnh, còn yếu lắm! - Poly nhắc nhở.
- Tớ không muốn làm gánh nặng, tớ cũng là một chiến binh. - Cô bảo.
Hill ban đầu không đồng ý, nhưng con quái vật dù ăn thêm bao nhiêu nhát kiếm ánh sáng nữa cũng chỉ càng thêm điên cuồng và dữ tợn hơn. Cho nên hai người chia làm hai hướng, phân tách sự chú ý của con quái vật.
Sương trong đầm lầy phủ ngày nột dày. Tầm nhìn của Ran bị giảm bớt. Con quái vật sống ở đây, chắc hẳn thông thuộc địa hình. Cô càng cần phải cẩn thận hơn.
Thấy đôi mắt màu đỏ lóe lên trong không trung cách đó không xa, Ran thử lẩm bẩm mấy câu thần chú tự bịa, lập tức một loạt mũi tên băng xuất hiện, trước mặt cô chờ lệnh.
Ran thét lên một tiếng:
- Hill, hướng này!!!
Sau đó cô đẩy  toàn bộ tên băng, mượn sự trợ giúp của Kiếm Ánh Sáng, nhắm thẳng mắt con quái vật mà đâm tới.
Trúng đích.
Con quái vật trúng tên băng và một kiếm Ánh Sáng, đau đớn ré lên, rồi cả người nó bị xé toạc ra thành hàng trăm mảnh, biến mất trong không trung.
Hill cười khoái trá.
- Hạ gục nó quá ư là đơn giản!
Poly bám trên vai Hill bĩu môi:
- Còn nhiều khó khăn phía trước lắm, đừng có mà mừng vội!
- Dù sao nó cũng gớm chứ, to gấp cả trăm lần tớ! - Hill cự lại. Hai kẻ lại chí chóe nhau rồi. Trên đường đi đã không ngừng cấu xé nhau, suốt ngày, xem ra chẳng có chút mệt mỏi nào.
Sương tan dần ra.
Ran chợt nhìn thấy nơi con quái vật vừa bị tiêu diệt, trên khúc khỗ trôi nổi giữa đầm lầy, có một thiếu nữ tóc tím đang nằm ngất lịm.
Bộ váy màu trắng trên người cô gái dính đầy nhớp của con quái vật. Tại sao lại có một cô gái xuất hiện ở đây!?
Ran nhìn sang Hill và Poly, họ cũng nhận ra sự tồn tại của một cô gái nhìn khá là xinh đẹp này.
- Mang cô ấy theo đi Hill!
Ran thúc giục.
Hill ban đầu còn do dự, cuối cùng cũng thò tay vào đống nhớt, bế cô gái tóc tím ra.
- Này, tay tớ bẩn như vậy, sau này cậu còn để tớ khoác vai hay không? - Hill quay sang hỏi Ran.
Cô cười haha.
- Không vấn đề!
- Vẫn còn dê gái được! - Poly bây giờ đã nằm yên vị trong lòng Ran, mở miệng ra xiên xỏ.
- Thôi nào, ra khỏi đây đã! Đừng cãi nhau nữa! - Ran lớn giọng nhắc nhở. - Ở đây lâu thêm tí nữa lại có quái vật nữa thì mệt đấy!
Quả cầu ánh sáng của Hill bay lơ lửng trong không trung, dẫn đường họ ra khỏi đầm lầy.
Họ dừng lại bên một dòng suối.
Nước suối hiền hòa và trong vắt, nhìn thấy cả những hòn đá cuội dưới đáy. Hai bên bờ cỏ xanh tốt, nở đầy hoa. Cạnh đó còn có mấy phiến đá lớn, cao quá đầu người.
Nắng nhàn nhạt.
Ran chỉ cho Hill một chỗ nước bên bờ mọc đầy hoa tím biếc, bảo:
- Cậu đặt cô ấy xuống đây, tớ giúp cô ấy tắm rửa. Cậu cũng sang kia tắm qua đi!
Cô cũng không quên nhắc nhở:
- Đừng có nhìn trộm đấy nhé!
Hill hơi đỏ mặt, chạy vội đi, không thèm quay đầu lại:
- Tớ không thèm!
Ran bật cười nhìn theo bóng lưng của Hill.
Lúc cô đang tháo dây váy của cô gái, chợt nhận ra Poly vẫn còn ở đây. Ran nghiêm mặt:
- Sao cậu không đi chỗ khác? Ở đây toàn con gái với nhau.
- Tớ là mèo cái mà!!! - Poly đính chính ngay khai giới tính của mình, bày ra bộ mặt bị xúc phạm rất đỗi nghiêm trọng.
- Ặc! - Ran che tay lên miệng ngạc nhiên. - Vậy mà trước giờ tớ tưởng cậu  là mèo đực.
- Cậu thì biết gì! -Poly kiêu hãnh vênh mặt lên trời. Đột nhiên nó nhìn thấy bên vai trái của cô gái tóc tím có kí hiệu một đám mây.
- Ran! Nhìn đi, cô ấy là chủ nhân của Mây đấy!
Poly kêu lên như vừa phát hiện được một kho báu.
Đám mây trên vai của  cô gái mờ mờ phát sáng, hệt như kí hiệu bông tuyết trên ngực của Ran vậy.
Cả hai cùng bật cười sung sướng.
Đột nhiên Hill xuất hiện, như muốn góp vui:
- Có chuyện gì vậy?
Lập tức ăn vài viên đá cuội vào đầu. Kèm thêm vài cục băng lạnh tê tái. Cậu ta lập tức chạy sang chỗ khác lánh nạn.
Eo ơi nhớt kinh quá, kì bao giờ mới sạch đây!? - Ran than thở.
Bỗng nhiên, một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Giữa bàn tay ấy là một bông hoa lài thơm ngát.
Kèm theo đó là một giọng nói dịu dàng:
- Dùng cái này đi!
Ran ngước lên nhìn về hướng có giọng nói. Nhất thời cô ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me