Phap Su Co Viet Noi So Cua Ca Nhan Loai
Sau khi chứng kiến sức mạnh lớn của Jonny. Phan đã ngơ ngác đứng nhìn những gì vừa diễn ra, sức mạnh ấy là gì, thật khủng khiếp!!!- Phan quay về nhà cùng tôi, mẹ cậu đã tìm cậu cả ngày hôm nay rồi.- À dạ vâng...Phan và cùng Jonny đi bộ trên đường về nhà, trong lúc đang đi thì Jonny có hỏi cậu ấy về người cha của cậu.Phan đã thay đổi sắc mặt khi Jonny nhắc tới gã đàn ông tồi tệ đó, bản thân cậu đã hận ông ta khi đã cố rời xa gia đình chúng tôi bỏ 2 mẹ con sống trong một mái ấm thiếu đi sự tình yêu của cha, cậu bây giờ chỉ có thể dự vào tình yêu của mẹ để được phấn đấu vươn lên thôi.- tôi chả muốn nhắc gì người đó cả...- Bố cậu đã rời xa hai mẹ cậu cũng là một lí do thôi.Phan nhìn jonny- lí do gì? Ông ấy đã rời đi mà không nói một tiếng, không để lại lời nhắn gì tới mẹ con chúng tôi? Rời đi trong sự im lặng bỏ mẹ con chúng tôi tự mưu sinh, khó khắn từng ngày đến với chung tôi. Lí do gì quá lớn mà để ổng rời đi mà mặc kệ đi người ổng đã thương rất nhiều hay là đứa con máu mủ của mình? Đã 12 năm kể từ khi ổng rời đi. Mẹ con tôi đang sống từng ngày bên nhau cũng đã quên đi bóng hình ấy.- Thế nếu được gặp lại người đó thì cậu còn có muốn nhận người đó là cha mình nữa khôn..?Phan chỉ im lặng một hồi lâu rồi lại đáp- không... không bao giờ, 12 năm trời ổng bỏ đi thì tôi chẳng có lí do gì để nhận người đó là cha mình nữa. Quá đủ rồi.- Thật là khó nhỉ, nhưng tôi chỉ bảo cậu rằng nếu có gặp lại thì đừng cư xử như người dưng, dùng gì cũng là cha của cậu, nên là...- Đủ rồi Jonny, chúng ta có thể ngưng nói về vấn đề này nữa, chuyện tương lai thì ta sẽ không biết như thế nào cả cứ sống cho hiện tại vậy đi. Bản thân tôi vẫn phải cố gằng vì mẹ mình thôi. Tôi thương mẹ tôi rất nhiều, bà ấy đã bị tổn thương sâu sắc đến tâm lí, gia đình rất nhiều.Về đến gần nhà, Phan đã thấy mẹ đang ngồi trước cửa nhà chờ tôi, mẹ thấy Phan chạy lại gần cho cậu một cái tát- cả sáng giờ con đi đâu vậy? Con biết mẹ lo cho con lắm không? Ôi Phan ơi, mẹ còn có mỗi mình con à, con bỏ đi mà không nói một tiếng cho mẹ làm cho mẹ sợ đó con.- mẹ con xin lỗi... con sai rồi...- cũng may là có số anh Jonny mà mẹ gọi nhờ tìm chứ không mẹ không biết kiếm con ở đâu luôn á con! Thôi vào nhà đi khuya rồi, vào ăn miếng cơm rồi đi ngủ sáng mai dậy đi học... à cậu Jonny cũng vào nhà tôi ăn miếng cơm đi.Jonny đáp lễ lại một cách kính trọng- cảm ơn dì, bây giờ tôi phải đi có công việc nên là chúng ta hẹn bữa khác tôi sẽ đến dùng bữa với gia đình mình ạ.- À vậy ạ... cậu về cẩn thận đi, cũng khuya muộn rồi dạo này nhiều thằng láo tợn, cô hồn hay cướp giật lắm.- Không sao đâu dì, thôi cả nhà hôm nay mệt rồi vào nhà nghỉ ngơi đi.- Ừ! Cậu cũng về đi rồi nghỉ ngơi.Hai mẹ con Phan cùng nhau đi vào nhà, còn Jonny lặng lẽ rời đi trong cái phố đêm khuya, tiếng chó sủa ầm ầm, Jonny đi trong đêm im lặng không còn bóng dáng người khi buổi sáng, ở Đà Nẵng không như Thành Phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là nơi đầy sự yên tĩnh lạ thường, ban ngày họ nhộn nhịp nhưng về đêm lại yên ắng, bước trên con phố nhỏ bóng đèn đường mờ có cái chiếu sáng có cái đã tắt lặng. Điện thoại trong túi cậu Jonny vang lên, nhấc máy lên nghe từ đầu bên kia:Jonny: Alo, chuyện gì cậu gọi tôi giờ này?Người chưa xác định: cậu về chưa, bên tổ chức có đưa nhiệm vụ cho cậu với tôi làm nhưng giờ tôi đang ở New York rồi, chưa về Việt Nam được nên cậu làm ca này một mình nhá haha...Jonny: suốt ngày công tác bên bển ấy, sao không ở luôn bên đó đi.Người chưa xác định: gì đâu mà căng vậy cha nội, tôi đi công tác 4 ngày rồi về, giải quyết mấy số chuyện bên New York chứ mấy thằng Pháp sư bên này chưa giải quyết được xong haha...Jonny: là người Việt mà hay cứ là Việt Kiều.Người chưa xác định: thôi hì, cúp máy đây...!*BípJonny mở tin nhắn trong điện thoại lần này cậu phải nhận nhiệm vụ ở một đền thờ hoang nằm tận Quận Sơn Trà ngay gần biển. Vừa lúc đó, chiếc xe tổ chức đã tới đưa đón cậu đi. Trên xe, bác tài hỏi- cậu Huỳnh đã gọi cho cậu rồi đúng không?- Ừ! Cậu ta mới vừa gọi cho tôi, tôi không biết vì sau cậu ấy cứ phải đi công tác thường xuyên nhiều như vậy...- Haha... bậc pháp sư thuộc cấp Đẳng Cấp Quốc Tế điều đó cậu ta phải đi tham gia các nhiệm vụ lớn ở quốc tế rồi haha.- nói thì cũng đúng thôi, nhưng dù gì tôi với cậu ấy cũng chung bậc cấp nhưng nhiệm vụ khác nhau.- sao cậu không ở Đức rồi làm việc bên đó cho dễ.- không... tôi về Việt Nam cũng có mục đích của tôi...........Tại thành phố New York, nơi mà phố đêm ở New York, thành phố không bao giờ ngủ, luôn rực rỡ và sôi động. Ánh đèn neon lung linh phản chiếu trên các tòa nhà cao chọc trời, tạo nên bức tranh lung linh và huyền bí. Những dải đèn xe ô tô và đèn đường phố tạo ra một mảng sáng lung linh kéo dài dọc theo con phố.Âm nhạc từ các quán bar, nhà hàng và các sự kiện ngoài trời lấn át cả không khí, tạo nên bản giao hưởng đặc trưng của thành phố này. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng nhạc và tiếng xe cộ kết hợp tạo nên âm nhạc độc đáo của New York vào ban đêm.Những người dân và du khách trải qua con phố, từng bước chân đều phản ánh ánh sáng của thành phố này. Cảm giác hối hả, sôi động và đầy năng lượng lan tỏa khắp nơi, tạo nên một không gian sống động và đa dạng. Đó chính là cuộc sống về đêm tại New York - không ngủ, không ngừng và không bao giờ chán chường.Đứng từ trên toà nhà, một thanh niên trai cương tráng đứng trên cao, mặt bộ vest cùng theo cặp mắt kính râm đen gọng tròn. Cùng với đó màu tóc ánh kim, người duy nhất có cá tính mạnh mẽ. Đứng uy nghiêm trên toà nhà cao tầng nhất ở New York. Một người đàn ông tới sau lưng cậu thanh niên đó rồi bảo:- nhiệm vụ lần này, cậu có chắc làm được không?- Haha... ông hỏi thừa vậy David?- Vì chúng tôi đã không làm được gì với con ác ma này rồi, Huỳnh Genos.- Đừng quá lo, bản thân tôi cảm nhận được âm khí từ con ác ma này rồi, nó chỉ đang ẩn nấp sau những dòng người đang đi bộ dưới kia kìa, quá tuyệt vời, chúng nó không lộ diện dù là chúng nó đang được tiếp cận rất nhiều mục tiêu- Goatman, một con quái nửa người nửa dê, thường xuất hiện ở những con đường vắng vẻ gần bìa rừng, nó cầm một cái rìu lớn và rình rập tấn công những người bộ hành đơn độc. Nay nó đã hẵn chọn khu vực đông người như thế chắc có một ý đồ nào đó.- ồ hắn lộ diện rồi kìa,...Goatman đã bắt cóc một người phụ nữ vào trong góc tối rồi biến mất đi, David bắt đầu bất an, nhưng Genos đã bình tĩnh, sau đó anh ta đưa bàn tay lên và chỉ về hướng xa kia rồi hô "Dịch Chuyển"Lập tức Genos đã xuất hiện ngay trước con Quái, Goatman khi thấy sự xuất hiện của một Pháp sư người Á liền lấy người Phụ nữ làm con tin rồi đe doạ. Người phụ nữ đang hoảng sợ mà muốn nói điều gì đó, hình như hắn ta đã cướp đi giọng nói của cô ta nên giờ cô đã bị mất đi khả năng nói chuyện, người cô ta run rẫy và đang cố ra hiệu cầu xin Genos.- mày ... mày mà bước lại gần tao thì ta sẽ chén sạch đàn bà này.- Này ta phải nói ngươi câu đó đó- Hử?- Sống trên đời này mày muốn giết ai là giết sao, đâu dễ, con người giết con người còn có pháp luật, ở đây với các ác ma làm những điều đó thì pháp sư bọn ta sẽ thay pháp luật trừng trị.- Nói hay lắm ngon vào đây ta với mày một hiệp.- Bao nhiêu hiệp cũng được quan trọng mày có trụ được bao lâu.Nói rồi Genos vung tay nhẹ, người phụ nữ đã về tay Genos, cậu ta khôi phục lại khả năng nói của người Phụ nữ rồi lại dịch chuyển cô ra khỏi đây, Goatman thấy vậy liền hiện nguyên hình và chuẩn bị màn giao đấu...----------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me