Phap Su Toi Thuong
(Tự hỏi vì lẽ gì mà ít cmt quá) Joaquin tỉnh dậy sau khi ăn một gáo nước lạnh vào mặt. Hắn thở dốc liên hồi, não chưa thể bình tĩnh, bản thân chưa thể lí giải nổi mọi thứ xung quanh. "Hộc hộc hộc...""Đứng dậy nhanh!"-Tên nhẫn giả khi nãy thét lêt. "Hộc...hộc...hộc..."-Joaquin vẫn chưa thể ổn định được nhịp tim, hắn có vẻ chưa thể hoàn hồn. Tức tối, tên nhẫn giả lại tiến tới. "Bốp."-Tên nhẫn giả sút một phát nữa vào bụng Joaquin, một lần nữa máu từ trong họng hắn phụt ra. "Đứng dậy mau! Không tao xẻo chim!"Joaquin đau kinh khủng nhưng lại nhờ chấn động mà lấy lãi được chút tỉnh táo, lúc này mới hắn mới lổm nhổm bò dậy. Chân không vững, lại ngã mấy lần nom rất thảm hại. "Mày hành hạ nó ít thôi, ông chủ sẽ giết chúng ta mất!"-Một người nhẫn giả khác, nhìn có vẻ cao lớn và cơ bắp hơn đứng gần đó chen vào. "Cái gì? Thằng nhãi này đã làm một hành động vô cùng báng bổ đấy, ông chẳng phải cũng nhìn thấy sao? Cháu chỉ cố làm việc nê..."-Hắn nói chưa kịp hết câu, chợt nhận một cú đấm từ tên nhẫn giả kia, trong chốc lát Joaquin đã giật mình vì hành động ấy quá nhanh. Tên nhẫn giả loạng choạng ngã xuống đất, đau đơn ôm lấy hàm răng có khi đã mất mấy cái sau khi ăn trọn cú đấm của mình. "Ngậm cái mồm lại, thằng ôn này! Chúng ta chỉ có một sứ mệnh, đó chính là phục vụ cho ông chủ, ông ấy bảo mày mang thằng này đến, không phải giết nó. Mày còn dám chống lệnh, đừng gọi tao là ông nội nữa!"Nói rồi, tên nhẫn giả ông bỏ đi, hắn chui vào trong một đường cống ngầm và biến đi mất. Bấy giờ Joaquin mới biết mình vẫn còn trong khuôn viên trường, nhưng về cơ bản hắn chẳng đủ sức la làng nữa nên ngoan ngoãn làm theo để khỏi phải bị hành hạ. Tên nhẫn giả cháu lủi thủi đứng dậy và dẫn Joaquin đi. "Ông cháu...không hòa hợp...lắm nhỉ?"-Joaquin buột mình hỏi một câu. "Mày mà còn mở mồm ra thì tao cho lủng cả hàm đấy."Và thế là cả hai theo sau nhẫn giả ông, đi trong bóng tối của cống ngầm. Mùi hôi thối cộng hưởng với sự bẩn thỉu của nước cống ngấm vào vết thương làm Joaquin đau rát như muốn hét lên giải tỏa nhưng sợ bị ăn đập nên chỉ dám rít lên tiếng lòng mình. Tên nhẫn giả cháu lại hỏi. "Đau hả, thế thì nhanh lên bọn tao còn sơ cứu được. Hoại tử thì thiệt mày nhất!""Ta mà làm...sao thì ngươi sẽ làm sao trước...đ...đấy!"-Joaquin nói rồi nhổ máu ra khỏi miệng. "Mày..."-Tên nhẫn giả có vẻ định ra tay gì tức quá nhưng lí trí hắn cũng ngăn bản thân lại kịp thời. Họ mò mò mẫm mẫm trong ống cống thêm một lúc nữa thì nhẫn giả ông bất ngờ giơ tay chỉ lên trần, Joaquin và nhẫn giả cháu cùng lúc nhìn lên và cùng thấy một cái nắp cống. Nhẫn giả cháu gật gù, hắn vất Joaquin sang cho ông mình. Và trước khi kịp phản ứng, Joaquin bị ném lên nhanh tới mức hắn tưởng như mình sắp đập mặt vào trần. "Hấp."Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nhẫn giả cháu nhảy một phát bay thẳng lên trần, hướng chân đá bay nắp cống và nhanh như cắt và vô cùng điêu luyện nắm lấy áo Joaquin, kéo hắn lên không xây xước gì. "Ầm."Joaquin vẫn còn chưa hiểu sao mình đã ra khỏi cống ngầm và đã ở trong một căn phòng đèn sáng choang thì giật mình với tiếng động rất lớn vừa rồi, hắn run rẩy thoái nhìn và nhận thấy đó chính là âm thanh khi nhẫn giả ông nhảy lên. Thông thường nhẫn giả có pháp thuật của riêng họ và trong đó, có một phép giúp nhẫn giả đi gần như không ra tiếng. Vấn đề là ở đây nhẫn giả ông nhảy lên mà không thèm dùng tới pháp thuật, Joaquin tự nhủ:"Vào hang cọp rồi!", đồng thời cảm thấy may mắn vì ông ta chưa giẫm phải người mình. Bao nhiêu khúc xương sẽ gãy? Lúc ấy thì Joaquin chỉ còn đường khóc tiếng mán. "Ông nội, anh!"-Một giọng nữ vang lên khiến Joaquin giật mình thêm một lần nữa."Mistic, mau chữa cho thằng nhãi này, nó như cái qutăm vậy, sắp gãy tới nơi rồi! Không nhanh là toang đấy."-nhẫn giả cháu thét lên. "Rồi rồi, ai bảo anh ra tay mạnh quá kia chứ?"Đập vào mắt Joaquin lại một lần nữa là một người rất ưa nhìn, mái tóc ngắn rất hợp với khuôn mặt khả ái, cô ta mặc một bộ đồ nhẫn giả bó sát cơ thể rất T H I C C khiến Joaquon giật cả nảy. Hắn không ngờ nhẫn giả mà lại có thể chữa trị cho người khác. "Bất ngờ vì ta sẽ chữa cho ngươi hả? Mấy cái sơ cứu này cần gì tới phép thuật chuyên dụng kia chứ?"Nói rồi, cô gái T H I C C ơi là T H I C C mà nhẫn giả cháu gọi là Mystic lấy từ túi đeo bên người ra một chai nước đầy, đổ vào những chỗ mà Joaquin bị thương. Hắn đau đớn thét lên, chủ yếu là bởi rát. Joaquin đã nhiều lần bị thương như này rồi, nhưng chưa bao giờ cho rằng cảm giác đau đớn là dễ chịu. Rồi cô ta lấy băng vải ra mà bó vào, tay giứt cái là đứt và cuốn thật chặt. Rồi đến mặt, cô ta nhẹ nhàng lấy khăn lâu đi máu và mồ hôi của Joaquin, cho hắn uống một cốc nước. Joaquon ngay lập tức nhổ ra. "Cái củ cải gì vậy??"-Hắn la lên bất bình sau khi uống phải thứ nước có vị rất tởm. "Không cho nhà ngươi uống cái thứ ấy, chắc gì ngươi đã chịu phun ra ngoài? Nước ấy là nước sạch, chỉ có mùi vị là kinh tởm thôi. Giờ thì đi thôi, ông chủ đang đợi đấy!"Không còn gì để nói, Joaquin chỉ thầm cảm ơn cô gái này rồi làm theo. Chân hắn chưa hồi phục hẳn nên cứ vừa đi vừa run, nhưng đi được một lúc thì sức lực đã có, hắn dùng phong thuật của mình để tự chữa trị. "Sau cánh cửa này, ông chủ đang đợi tiểu tử nhà ngươi đấy. Mau vào để ông hỏi tội, nhòn mặt mày đến ngứa mắt."-Nhẫn giả cháu vừa nói vừa phẩy tay kiểu xua đuổi. Joaquin miễn cưỡng đi tiếp mà lòng lo lắng về kẻ đứng phía sau cánh cửa này. Hắn nhắm mắt, tay mở cửa mà cứ thể lao thẳng vào. "Chào cậu, Joaquin Phoenix!"-Một người đàn ông dáng vẻ vô cùng hiền lành và phúc hậu ngồi sau cánh cửa nói. Ông ta mặc áo quan nhìn rất quyền lực. Dựa vào màu và thiết kế, Joaquin tự đã nhận ra đây là ai. Hắn lập tức quỳ xuống. "Xin kính chào Đại Thanh Long đại nhân, dưới một người trên vạn người-tể tướng của toàn cõi Đại Việt này!"-Hắn quỳ rạp xuống, đầu chạm đất mà chào hết sức thành kính. Trước con người hiển hách này, Joaquin tự biết nép mình. Tuy nhiên, Joaquin lúc này cũng sợ muốn ói vì hắn đã lỡ mạo phạm đến con trai người này. "Đứng dậy đi, là ta mời ngươi tới đây. Nhưng không ngờ được là bọn nhẫn giả lại hiểu nhầm ý như vậy."-Thanh Long nói, trong khi ông hổi tưởng lại việc mình đã nói rằng;"Mời cậu ta tới đây!" với mấy tên nhẫn giả chết bằm. Ông chửi thầm:"Mấy tên đầu óc ngu ngơ tứ chi phát triển này, thật làm ta mệt óc!""Ý ngài là sao, thưa tể tướng?"-Joaquin bất ngờ bật nên bật dậy, nhưng rồi lại thu mình xuống vì sợ mạo phạm. Học thuật của Joaquin cũng tương đối, hắn biết dám nhìn mặt quan lớn là phải tội. "Ngươi chính là người đã đánh thằng con ta đúng không?""D...dạ, là..tôi!"-Không phải nói, Joaquin đang sợ sắp đái ra máu nên trả lời lắp bắp. "Nếu đúng vậy, tốt!"Joaquin ngã ngửa. Hắn giật cả mình khi nghe tể tướng nói việc con hắn bị đánh bầm cả dập là tốt. "Thưa, ý ngài là sao?""À, đơn giản ấy mà. Thằng Mã Long ngươi cũng biết tính nó là rất hổ báo, tự cao tự đại vì sinh ra đã mạnh mẽ hơn người. Ta cũng không dạy nổi. Người khác thì lại sợ mạo phạm tới quý tộc nên chẳng ai dám ho he. Ngươi là người đầu tiên dám ra mặt dạy dỗ thằng con bất trị này, ta phải lấy làm mừng rỡ.""Nhưng...sao ngài không nhờ những người có tiếng hoặc người mạnh mẽ hơn để dạy dỗ thiếu gia?"-Joaquin hỏi, tự biết phải dùng ngôn từ đúng đắn. "Thằng Mã Long cứng đầu cứng cổ lắm, không ai uốn nắn bằng phương pháp thông thường được, nhất là người lớn. Dạy dỗ bằng vũ lực, ta e là người nó không phục mà sinh thù hận.""Thế thì tôi có thể làm gì?"-Joaquin lại hỏi. Tể tướng Mã Thanh Long lắc đầu đạp. "Ngươi còn trẻ, là người bằng vai phải lứa với nó nên dễ thấu hiểu. Gia thế chẳng thuộc tầng lớp cao quý, cha mẹ rõ ràng trong giấy tờ khai không còn, đau khổ chồng chất hơn nó nhiều! Ngươi là kẻ vươn lên từ những thứ mất mát, ắt mạnh mẽ hon thằng Mã Long. Cái ta muốn ngươi làm, đó là khiến thằng con ta tâm phục khẩu phục kẻ như ngươi, khiến nó phải bái ngươi làm anh! Chắc chắn kẻ như ngươi, sẽ có thể làm nó quy phục."Joaquin giờ mới hiểu ra điều tể tướng muốn. Ông muốn thằng Mã Long có một người vừa dạy dỗ vừa làm bạn với nó. Chỉ có điều... "Thiếu gia là quý tộc, liệu tể tướng chịu để ngài ấy phải dưới kẻ như tôi?""Sau này sẽ có ngày nó kế nghiệp ta làm quan, dù không biết làm chức gì thì cũng cần có học, cũng phải biết đúng biết sai. Ta chịu để nó dưới ngươi, cũng vì tương lai của nó thôi."Joaquin im lặng. "Mang Mã Long đến!"-Ông gọi những người ở ngoài cửa. Một chốc đã thấy thằng con của Mã Thanh Long được đưa vào. "Cha, sao thằng Rakin Hô lích này lại ở đây?""Giờ hai con đấu với nhau cho ta xem. Nếu Joaquin thắng, con gọi nó làm anh, mình làm em, phải tâm phục khẩu phục nghe lời. Còn nếu nó thua, cứ để nó lãnh đủ những gì đã gây ra cho con.""Được! Nếu mày đánh bại được tao đường đường chính chính, Mã Long này quyết giữ lời bằng mọi giá!"-Mã Long tự tin trả lời. Joaquin im lặng gật đầu. (Chương kế "Long Tranh Hổ Đấu"! )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me