day 5: "everything stays, right where you left it."
──★ ˙ ̟
từng hồi chuông ngắt quãng liên tục vang lên bên tai anh. dù đã đoán trước được điều này khi quyết định nhấc máy gọi cậu vào lúc nửa đêm về sáng, anh vẫn không ngăn được lòng mình rét buốt như gió mùa đông tràn vào.
cuối cùng, hồi chuông cũng ngừng lại, màn hình bắt đầu đếm số giây, nhưng phía bên kia vẫn yên lặng.
"hiếu này."
"..."
"Cốc mới mất rồi." anh nhìn xuống nắm đất nhỏ vừa được mình cẩn thận xây đắp. một cơn gió nhẹ thổi qua, đồng thời làm nắm lá vàng dưới đất bay tứ tung lẫn mắt anh khô đắng, "tôi xin lỗi."
"đừng xin lỗi, đó đâu phải lỗi của ông." mãi sau, cậu mới khó khăn lên tiếng. quả thực cậu đang kìm nén rất nhiều, nhưng dù có được thả lỏng đi nữa, cậu cũng sẽ không biết phải nói gì với anh, "nó là một con chó già. tôi biết nó không sống được lâu nữa."
liên bỉnh phát ừm một tiếng, không gian hai bên trở nên thật gượng gạo. trọng hiếu nghe được tiếng gió rít ở bên anh, ngoài trời hẳn là đang rất lạnh. cậu nghĩ, nếu hai người vẫn còn sống chung, có lẽ cậu sẽ đắp chăn cho Cốc, nói rằng trời tối rồi, sáng mai sẽ ấm áp hơn, nó luôn thích những nơi ấm áp, cũng sẽ thích nằm lại ở nơi ấm áp. hai người sẽ cùng nhau nằm dưới sàn phòng khách, lắng nghe nhịp tim của Cốc vốn đã ngừng đập từ lâu, nước mắt rơi trong vô thức vì một đôi mắt đã vĩnh viễn nhắm nghiền. rồi hai người sẽ cùng nhau thiếp đi đến sáng, thức dậy và cùng đem xác nó đi chôn.
khi lần đầu thấy Cốc bỏ ăn, hiếu đã vu vơ nói như thế. anh chỉ đá cậu một cái, mắng rằng đừng nói xui, dạo này thời tiết thất thường, có thể Cốc chỉ mệt một chút.
anh không nghĩ ngày này sẽ đến sớm như vậy, mà hai người thậm chí còn không có cơ hội đồng thời ở bên nó trong những giây phút cuối cùng.
"tôi chôn nhóc con đó ở công viên rồi, vị trí cũng khá dễ thấy, nếu cậu muốn—"
"được."
chưa nghe anh nói hết câu, cậu đã đột ngột tắt máy. tâm trạng anh vì một chữ được lạnh lùng này mà trở nên phức tạp, đâu đó là tức giận, là bức bối, đâu đó là nén kìm, là xót xa. liên bỉnh phát thảy bừa điện thoại lên bàn, không ngờ trúng phải chiếc cốc bên cạnh làm nó rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
nhìn mảnh vỡ la liệt dưới sàn, anh nhắm mắt, hơi thở như đình trệ. mối duyên nợ cuối cùng giữa hai người là Cốc đã rời đi, đến lúc anh nên ngủ một giấc rồi.
tỉnh dậy vào chiều muộn, điều đầu tiên liên bỉnh phát cảm nhận được là cơ thể mình không còn chút sức lực nào. đó là một giấc ngủ dài không mộng mị, như thể anh đã bỏ lại mọi phiền muộn phía sau, cho phép mình nghỉ ngơi đến mức không biết trời cao đất dày.anh đặt chân xuống giường, quơ loạn xạ một hồi mới nhận ra bên dưới không còn bộ lông bông xù của Cốc nữa. liên bỉnh phát khẽ thở dài, lẽ ra anh không nên xuống dốc tinh thần vì chút chuyện này, nhưng có vẻ anh đánh giá cao bản thân quá. vốn đã quen với cuộc sống một chó một người, bây giờ phải chập chững bước tới cuộc sống đơn độc anh chưa từng trải qua trước đây, quả thực để thích nghi được là rất khó.cành cây vắt ngang cửa sổ phòng anh khẽ đung đưa trong gió, so với đêm qua, nhiệt độ đã tăng lên một chút, nhưng vẫn không đáng kể. thời tiết hanh khô đã đành, gió bấc tính nết lại trái ngang như thiếu nữ ưa giận lẫy, mùa đông năm nay đến muộn còn đem theo bao nhiêu là phiền phức như vậy, cứ mãi khiến lòng người ủ dột không thôi. chưa mùa đông nào giống mùa đông này, anh lại muốn ở lì trong nhà đến thế.căn nhà thiếu đi một hơi ấm trở nên trống vắng lạ kì, và anh biết, sẽ phải rất lâu, rất lâu nữa, sự trống vắng đó mới được lấp đầy. đúng là chạy trời không khỏi nắng, nhưng anh cũng không thể để cuộc đời mình mãi luẩn quẩn như vậy được.khi tinh thần anh vừa được nâng cao lên một chút, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nhìn ra cửa sổ.phía công viên đối diện, một bóng người quen thuộc đang đứng trước ngôi mộ nhỏ anh đắp hôm qua.không kịp suy nghĩ gì, liên bỉnh phát vớ vội chiếc áo treo trên móc, xỏ được một tay rồi mới nhận thức được hành động của mình. anh cứ vậy đứng ngây người trước cửa nhà, một tay áo chưa xỏ, tất bên thấp bên cao, giày mỗi chiếc nằm một xó.một phút, rồi hai phút, anh nhìn kệ giày vơi đi mất một nửa so với nhiều tháng trước, trong căn nhà từ bao giờ đã chỉ còn dấu tích của một mình anh. nghĩ đi nghĩ lại, đây chưa từng là cuộc sống anh mong đợi khi trưởng thành. chỉ là mười tháng này, anh đã làm quen được với cuộc sống mình không mong đợi, để mặc nỗi nhớ và kỉ niệm cạn kiệt dần, tin rằng đến một lúc nào đó, cuộc sống sẽ trở về quỹ đạo nó vốn đi như chưa từng tồn tại dù chỉ một biến cố.và anh sẽ luôn kiên định với niềm tin này.một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt trọng hiếu khi trông thấy anh. cậu mím chặt môi, đầu cúi gằm, hoàn toàn không muốn đối diện."dạo này cậu sống có tốt không?"câu hỏi của anh, đương nhiên sẽ làm tình thế càng khó xử."...ông nói trước đi.""mọi chuyện vẫn bình thường. có thể là không vui lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào."anh thấy cậu bồn chồn tới mức cắn chặt môi hơn, cắn muốn bật cả máu. từng lời định nói vốn đã nằm sẵn nơi chót lưỡi đầu môi, vậy mà khi gặp anh, cổ họng cậu vẫn nghẹn ứ, như thể mọi giác quan đều muốn phản bội cậu, khiến cậu cứ mãi vùng vẫy với chính mình mà chẳng tìm được lối ra. "tôi sống không tốt. từ khi rời đi, tôi chưa từng sống tốt." cậu run rẩy đáp, miệng trong đã nếm được vị tanh của máu, "...chúng ta quay lại đi.""hiếu này." anh nhàn nhạt nói, cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ của cậu đã bị gió thổi tung, "cậu có nhớ
mình từng làm vỡ cốc bao nhiêu lần không?"hiếu ngơ ngác, lắc đầu thay cho câu trả lời."ba lần.""lần đầu tiên là khi cậu nhặt Cốc về nhà, nó lạ chỗ, hoảng loạn chạy khắp nơi, cuối cùng va phải chiếc cốc để trên nóc tủ chưa kịp dùng, làm vỡ mất. chắc là cậu vẫn nhớ chuyện này — để kỉ niệm, tên nhóc con từ đó là Cốc.""lần thứ hai là khi chúng ta vừa mua máy pha cà phê, cậu không biết cốc vừa pha xong rất nóng, thế là cầm lên, suýt bị bỏng, rồi cũng làm vỡ mất. lần đó tay cậu đỏ rát cả tuần trời, việc gì cũng đòi tôi làm hộ, về sau cũng đều là tôi pha cà phê, vì tự dưng một nhà có đến hai nhóc con sợ đổ vỡ.""lần thứ ba là hôm qua." anh ngừng một chút, chú ý đến vai áo đang run lên của cậu, "gọi cho cậu xong, tôi ném điện thoại đi, vô tình trúng phải một chiếc cốc, đương nhiên nó cũng vỡ tan tành.""tất cả những lần làm vỡ cốc, tôi đều nhớ.""nhưng cậu thấy, có lần nào tôi khiến chúng lành lại được không?"hiếu ngẩng lên, trước mắt là lớp sương mịt mờ. anh nói với cậu về những chiếc cốc vỡ rốt cuộc có ý nghĩa gì? là vì hai người đã không thể cứu vãn được nữa sao? "mười năm của tôi và cậu, ít nhiều tôi vẫn còn nhớ. nhưng đối với những gì đã không thể về lại nguyên trạng, tốt nhất đừng vì giữ được toàn bộ mảnh vỡ mà tìm cách hàn gắn, cố chấp dùng một chiếc cốc sứt mẻ.""giống như lúc này, mọi thứ về cậu vẫn nằm đây. nhưng đến một ngày, tôi sẽ quên đi tất cả những mảnh vỡ ấy; từng thứ, từng thứ một sẽ thay đổi, dù đó vẫn là những gì cậu để lại cho tôi, trong mười năm này.""đó là câu trả lời của tôi."cậu có cảm giác mình đã hiểu rồi, lại như chưa hiểu gì cả. mười năm trong câu trả lời của anh mới thật ngắn ngủi làm sao, chỉ như ba lần cốc vỡ. nhưng dù chúng nhỏ bé thế nào anh vẫn nhớ, và cũng bởi chúng vốn nhỏ bé như vậy, chẳng lí nào anh không thể quên đi.còn cậu, đến bao giờ mới thôi tìm lại những mảnh vỡ ấy đây?hiếu nhìn sâu vào mắt anh, lặng lẽ tìm kiếm câu trả lời...
hết.