Phe Hau Xoay Nguoi Ky Hoi Senh
Hai ngày sau Cố Vân Tiện mới nhìn thấy hoàng thượng. Lúc đó nàng đang thêu hoa, bỗng nhiên phát hiện phía sau có người, quay đầu lại, thấy hoàng thượng đang rất hứng thú nhìn cái khung thêu của nàng, “Nàng dự định thêu cái gì sao?”
“Hoa sen ngọc bích.” Nàng đáp, “Hôm nay mới vừa bắt đầu.”
“À, trẫm còn tưởng rằng nàng sẽ thêu Diêu Hoàng Ngụy Tử 1.” Hoàng thượng cười nói, “Trẫm còn nhớ nàng trước đây có một cái váy, phía trên thêu Diêu Hoàng Ngụy Tử nhìn rất lộng lẫy.”
“Đó là y phục của các tú nương thêu, thần thiếp cũng không dám cướp công của người khác.” Cố Vân Tiện cười đáp, “Diêu Hoàng Ngụy Tử là vương giả trong các loài mẫu đơn, quá mức quý giá, thần thiếp mặc vào không thích hợp.”
Hắn hiển nhiên hiểu ý tứ của nàng, hoa mẫu đơn là vua của các loài hoa, xưa nay tượng trưng cho hoàng hậu, nàng trước đây dùng là hợp tình hợp lý, bây giờ mà dùng thì sẽ bị coi là đã đi quá giới hạn. Nghĩ như vậy, ý cười của hắn phai nhạt một chút, “Nàng cũng không cần cẩn thận như vậy.”
Cố Vân Tiện cười, “Bệ hạ nghĩ đi đâu vậy. Thần thiếp chỉ là cảm thấy Diêu Hoàng Ngụy Tử quá quý giá, không bằng hoa sen thanh nhã thoát tục, càng hợp ý thần thiếp hơn. Trước đây thần thiếp thích hoa mẫu đơn, chỉ vì thân phận bắt buộc, áo mũ ngọc bội đều phải trang nhã lộng lẫy, tương xứng với thân phận quốc mẫu, bây giờ không cần lo lắng việc kia, hiển nhiên muốn tùy theo tâm ý dùng hoa văn mình yêu thích.”
Hắn nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng thấy nàng toàn thân váy áo phấn nhạt, một búi tóc đen vấn lại giản đơn, nhìn giống như hoa sen ngọc bích thanh nhã động lòng người, trong mắt không khỏi nhuộm đầy ý cười.
“Ừ, hôm nay trẫm đến, chính là muốn hỏi nàng một chút.” Hắn nói, “Quà mừng ngày lễ Trung Thu của nàng tặng trẫm đâu?”
Ánh mắt Cố Vân Tiện lưu chuyển, “Quà tặng ngày lễ gì? Thần thiếp không hiểu.”
“Nàng không hiểu?” Ánh mắt nguy hiểm của hắn nhìn nàng, “Nàng nói lại lần nữa xem.”
“Không hiểu tức là không hiểu.” Cố Vân Tiện quay lưng lại, “Bệ hạ hù dọa thần thiếp cũng vô dụng.”
Thấy dáng vẻ nàng giống như một tiểu nữ nhi, ý cười trong mắt hắn càng sâu. Khi nàng không chú ý, đã bị hắn ôm từ phía sau, cằm gác lên bờ vai của nàng, “Nếu như nàng không hiểu, chẳng phải uổng phí một phen tâm ý của trẫm rồi?”
“Nghe lời nói của bệ hạ rất là ủy khuất nha.” Trong lời nói mang theo ý cười.
“Đúng vậy! Trẫm rất là ủy khuất.” Hắn gật đầu làm như thật.
Nàng mím môi, nhẹ giọng nói: “Thực ra, thần thiếp thêu bức tranh này, không phải cho mình.” Dừng một chút, “Đây là quà đáp lễ thần thiếp làm cho bệ hạ.”
“Quà đáp lễ?” Hắn nhướn mày, “Nàng tặng trẫm một bức hoa sen làm gì?”
“Hoa sen này không phải hoa sen thông thường.” Nàng đáp, “Thần thiếp thêu nó, là tịnh đế song sinh.”
Hắn bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cách quá gần, thậm chí hắn có thể tinh tường thấy được ửng đỏ trên mặt nàng.
“Hoa khai tịnh đế…” Hắn nhẹ giọng lên tiếng, “Trẫm biết, nàng sẽ hiểu.”
Nàng xoay người, nhìn về phía hắn, “Tâm ý của phu quân, thiếp thân đương nhiên hiểu rõ.”
Trong ánh mắt của nàng tràn ngập lưu luyến và ngưỡng mộ, tình ý tràn đầy làm cho hắn không nhịn được than nhẹ một tiếng, nghĩ thầm nếu có thể khiến ánh mắt này vĩnh viễn như vậy nhìn chăm chú vào hắn, cũng không có gì để tiếc nuối.
Hắn ôm nàng vào ngực, mặc cho hoa sen trong lòng càng nở càng sum xuê, bao trùm máu thịt gân cốt hắn.
Hoa khai tịnh đế phu thê một lòng.
Đây là ý nghĩ hắn muốn nói với nàng.
Khi giữa tháng chín, rất nhiều trận mưa rơi xuống, đợi đến khi thời tiết cuối cùng sáng lại, cũng đang là lúc tiến vào thu. Cố Vân Tiện nhất thời không chú ý, bị nhiễm phong hàn. Thân thể nàng trước nay rất yếu, lúc này gió lạnh tới rào rạt, ngay cả dùng xong vài vị thuốc cũng không thấy tốt hơn. Trước đây hoàng thượng đối với thái y vốn có bất mãn, trải qua việc này càng tức giận hơn, đem thái y Tiết Trường Tùng phụ trách chăm sóc thân thể Cố Vân Tiện gọi vào Hàm Chương Điện, cũng không tỉ mỉ hỏi thăm, lại hời hợt nói: “Nếu như qua hai ngày, bệnh tình của tiệp dư nương nương vẫn không thấy tốt lên, Tiết khanh tự mình lĩnh tội đi.”
Tiết trường tùng sợ đến toàn thân run lên, xương sống đều thấy ớn lạnh.
Sau khi hoàng thượng đi, Cố Vân Tiện nằm nghiêng trên giường quý phi, cách bức rèm che nhẹ nhàng lên tiếng: “Chỉ trách thân thể bản cung không được tốt, liên lụy Tiết đại nhân chịu sợ hãi rồi.”
Tiết Trường Tùng chỉ dập đầu: “Thần vô năng!”
Cố Vân Tiện khẽ cười một tiếng, “Làm sao bản cung quên, Tiết đại nhân là một người cố chấp trước sau như một.” Nói xong, nàng từ trên giường quý phi đi xuống. A Từ đỡ nàng, đẩy bức rèm che ra, như thế đi ra ngoài.
Tiết Trường Tùng chỉ nghe thấy một làn gió thơm mát thanh nhã lướt qua mặt, lập tức vùi đầu gắt gao chôn xuống, một chút cử động cũng không dám.
“Đại nhân không cần câu nệ như thế. Cái gọi là tứ chẩn, ngươi ngay cả sắc mặt bản cung cũng không nhìn, làm sao có thể trị tốt bệnh của ta đây?”
Nàng đã nói như vậy, tiết trường tùng đành phải ngẩng đầu. Đã thấy trước bức rèm che được kết bằng ngọc lưu ly màu xanh, Cố Vân Tiện mỉm cười đứng đó. Là bởi vì bị bệnh, nàng ăn mặc vô cùng trang nhã, sắc mặt cũng có chút không được tốt, gò má ửng hồng khác thường. Nàng ốm yếu như vậy, thoạt nhìn so với thời điểm hoàng hậu cao quý bất phàm trước đây kém khá xa.
“Mới vừa rồi bệ hạ nóng nảy, bản cung cũng rất băn khoăn. Cuối cùng là do nguyên nhân bên ngoài, hay là do thái y không thể hoàn thành chức trách.” Nàng nhẹ giọng hỏi, “Bệnh của bản cung cũng kéo dài nhiều ngày rồi, xin hỏi đại nhân, rốt cuộc lúc nào mới có thể tốt lên?”
“Người y chủ yếu là dùng dược, cố gắng hết sức là bổn phận. Nếu người bệnh không muốn phối hợp, cho dù đại phu có tốt đến mấy cũng bất lực.” Thanh âm Tiết Trường Tùng bình thường.
Cố Vân Tiện gật đầu, “Đại nhân nói rất đúng.” Ngồi vào trên nệm, “Sao lời này vừa rồi đại nhân không nói với bệ hạ?”
Nói cái gì? Nói với ngài, sở dĩ bệnh của Nguyên tiệp dư vẫn không tốt, căn bản là do nàng không uống thuốc theo lời dặn của thái y?
Tạm thời không bàn tới việc thái y kể tội với bệ hạ, hôm nay chỉ nhìn một cách đơn giản trình độ sủng ái Nguyên tiệp dư, cũng biết bệ hạ sẽ không tin tưởng.
“Trước đây Tiết đại nhân cũng từng vào Tiêu Phòng Điện mấy lần, chăm sóc thân thể bản cung, phải biết rõ tính tình bản cung.” Vẻ mặt Cố Vân Tiện thành khẩn, “Nếu như không phải thật cần thiết, bản cung cũng không muốn đại nhân bị phạt.”
Thấy Tiết Trường Tùng vẫn không nói lời nào, nàng cười cười, thần sắc mang vài phần thờ ơ, “Bản cung có rất nhiều biện pháp có thể ép đại nhân phải đáp ứng ta, nhưng ta là một người rất ôn hòa. Ngươi nên biết, nếu ta thực sự cố ý hãm hại ngươi, sẽ không phải khách khí như vậy đâu. Hôm nay bệ hạ chỉ là khiển trách ngươi vài câu, tiếp theo sẽ ra sao, thì không xác định được.”
Thời tiên đế, thái y chăm sóc cung tần không chu đáo, bị gậy đánh chết không ít.
Thấy sắc mặt Tiết Trường Tùng khẽ biến, Cố Vân Tiện mỉm cười. Đe dọa đủ rồi, đến lượt nói chuyện tình cảm.
“Đương nhiên, bản cung nói những lời này cũng không phải uy hiếp đại nhân, chỉ là muốn cùng đại nhân nói những lời trong lòng.” Thần sắc Cố Vân Tiện ôn hòa, “Không nói những chuyện này, Tiết đại nhân dù sao vẫn sẽ không quên, còn nợ bản cung một cái ân tình chứ?”
Nàng nói chính là mấy tháng trước, bệ hạ bởi vì chuyện thái hậu trút giận sang thái y viện, nếu không có Cố Vân Tiện cầu xin, còn không biết cuối cùng kết cục sẽ như thế nào.
Nghe vậy Tiết Trường Tùng biến sắc, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng thở sâu, không chút do dự nói: “Nương nương nếu có gì cần phân phó, xin cứ nói thẳng, vi thần… tất cả đều nghe theo.”
Cố Vân Tiện nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, “Vậy được rồi. Bản cung sớm đã biết rằng, Tiết đại nhân không phải người vong ân phụ nghĩa.”
Sau khi Tiết Trường Tùng rời khỏi, Cố Vân Tiện đến trước gương, để cho a Từ tháo tóc cho nàng. Hôm nay từ lúc rời giường, nàng lại bị đau đầu, cuối cùng lát nữa cũng có thể uống thuốc xong ngủ một giấc thật ngon.
A Từ dùng lược ngà voi xoa bóp da đầu của nàng, thấp giọng nói: “Lúc nãy tiểu thư hao tổn sức khỏe lớn như vậy, là muốn thu Tiết đại nhân về phía mình sao?”
Phương pháp chải đầu “Đạo Dẫn Thuật” của A Từ luyện được rất tốt, lúc buồn bực được nàng chải đầu, cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Lúc này trên da đầu truyền đến từng đợt từng đợt cảm giác tê dại, Cố Vân Tiện nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trạng, “Đây chỉ là một phần.”
Năm nay Tiết Trường Tùng vừa mới ba mươi tuổi, ở trong thài y viện nơi toàn đầy những lão nhân này cũng được xem như là tuổi còn trẻ. Nhưng mà mấy đời nhà hắn đều làm nghề y, ở dân gian rất có uy tín. Nghe quen tai, nhìn quen mắt, y thuật của chính hắn cũng hết sức phi phàm. Trước đây Cố Vân Tiện thân là hoàng hậu, bình thường đều do bốn vị ngự y Thượng Dược Cục tới xem bệnh cho nàng, nhưng với danh tiếng bên ngoài của Tiết Trường Tùng, nàng nghe xong rất hiếu kỳ, cũng đã từng truyền gọi hắn qua vài lần.
Nàng nhớ được, khi thái hậu bệnh nặng, ngoại trừ bốn vị ngự y Thượng Dược Cục, Tiết Trường Tùng cũng là một trong số ít thái y được phép tham gia hội chẩn. Bốn vị ngự y đều nghe lệnh của hoàng thượng, nàng không dám tùy tiện thử, mà người bên cạnh có thế lực phía sau không rõ, càng thêm nguy hiểm. Chỉ có Tiết trường Tùng, cố chấp không hoà hợp với ai, cũng không kết đảng kết phái.
Nàng cần một người tinh thông y thuật, có cơ hội tiếp xúc người bên trong thay nàng điều tra rõ chân tướng việc thái hậu băng hà.
Không một người nào so với Tiết Trường Tùng thích hợp hơn.
Vào cuối tháng mười, Ninh vương quay về kinh báo cáo, cùng lúc mang về ba con ngựa quý, dâng lên bệ hạ.
Hoàng thượng nổi lên hứng thú, tự mình đến trường đua chuẩn bị cưỡi thử ngựa, dẫn theo Dục thục nghi, Minh sung nghi, Trinh tiệp dư và Nguyên tiệp dư cùng đi theo.
Cố Vân Tiện cùng hoàng đế đứng ở bên ngoài trường đua ngựa, chờ người coi ngựa dắt ngựa qua đây. Trên mặt hoàng thượng vẫn mang ý cười, càng thêm hăng hái nhìn vào trong sân.
“Vân nương, trong số cung tần nàng đọc sách nhiều nhất, có biết từ xưa đến nay, đã có những danh mã nào không?
Hoàng thượng đột nhiên đặt câu hỏi, Cố Vân Tiện mỉm cười, không chút hoang mang đáp: “Trong《 Cổ Kim Chú 》nói, Tần Thủy Hoàng có bảy con ngựa, một tên Truy Phong, hai tên Bạch Thố, ba tên Nhiếp Cảnh, bốn tên Truy Điện, năm tên Phi Phiên, sáu tên Đồng Tước, bảy tên Thần Phù. Trong《Thập Di Ký 》cũng từng nhắc tới Chu Mục Vương Bát Tuấn 2.”
“Nói không sai.” Hoàng thượng gật đầu, “Trẫm thấy hôm nay Nhị đệ dâng lên ba con ngựa này cũng thật phi phàm, so ra cũng không thua những danh ngựa trong truyền thuyết.”
Cố Vân Tiện thuận theo ánh mắt của hắn nhìn về phía những con ngựa ở giữa sân. Lúc này ba con ngựa đã được dắt ra, một con toàn thân đen kịt, chỉ có bốn cái chân trắng như tuyết, một con đỏ thẫm như máu, màu sắc thuần túy tới cực hạn. Hai con ngựa này ngoại hình hết sức không tầm thường, tùy tiện dắt đến đâu đều khiến mọi người vô cùng chú ý. So với hai con trước đó, con thứ ba bình thường hơn nhiều, một thân tông mao, vô tình đứng với hai con bên cạnh, hoàn toàn không có phong thái danh ngựa nên có.
“Hoàng huynh không nên xem thường con ngựa nâu này, tuy rằng dáng dấp nó sinh ra tầm thường, nhưng nó là con ngựa tốt nhất trong ba con.” Ninh vương cười lên tiếng, “Con ngựa này do ngựa hoang ở trên núi Tây Bắc và ngựa ở bản địa tạp giao mà thành, sức lực cước bộ phi phàm, ngày có thể đi nghìn dặm.”
“Ngày đi nghìn dặm?” Hoàng thượng nhướn mi, “Chính là thiên lý mã trong truyền thuyết?”
“Đúng vậy, nếu không phải thần đệ cũng sẽ không mong chờ mà chạy đến nơi này của hoàng huynh để dâng vật quý.” Ninh vương cười đáp, “Có điều con ngựa này có một khuyết điểm, tính khí nó rất mãnh liệt, rất khó thuần phục, thần đệ và thuần mã sư dành công sức tròn nữa năm, mới chế ngự được nó.”
“Từ xưa tới nay bảo vật luôn luôn khó cầu, ta tốn nhiều tâm tư cũng là điều nên làm.” Hoàng thượng nói, “Nếu là thiên lý mã, trẫm trước tiên thử nó.”
Nói xong, hắn đi tới giữa sân, một tay nắm dây cương, tay kia nhẹ vuốt ve tông mao của tuấn mã, tư thế dịu dàng giống như vuốt ve mái tóc tình nhân. Người coi ngựa quỳ trên mặt đất hai tay giơ cao dây cương, Hắn sờ soạng một hồi, thuận lợi tiếp nhận dây cương, đang chuẩn bị lên ngựa, lại bất thình lình nghe được một giọng nói dịu dàng: “Bệ hạ.”
Hắn quay đầu lại, Trinh tiệp dư chân thành bước đến, cúi chào, “Bệ hạ có thể thưởng thần thiếp một ân điển, cho phép thần thiếp cưỡi con thiên lý mã này được không?”
Chương 33Hử?” Hoàng thượng cười, “A Thù cũng thích cưỡi ngựa sao?”
“Vâng.” Trinh tiệp dư mỉm cười đáp, “Khi thần thiếp ở khuê phòng thích nhất là theo phụ thân và các huynh ra khỏi thành cưỡi ngựa, sau khi vào cung trái lại có một thời gian không cưỡi qua.”
Con mắt hoàng thượng buông xuống, dường như nhớ tới điều gì đó, “Đúng rồi, lần đầu tiên trẫm thấy nàng…” Thấp giọng khẽ cười, “Thôi được, hiếm khi a Thù nàng nói ra yêu cầu, trẫm đáp ứng nàng một lần.”
Hắn đi tới bên cạnh Trinh tiệp dư, tự tay đưa roi ngựa cho nàng, “Ngựa quý tính khí mãnh liệt, ái phi cần phải cẩn thận.”
Trinh tiệp dư cũng không đáp lời, chỉ trực tiếp đi tới con ngựa quý phía trước. Hoàng thượng thu bóng lưng của nàng, ý cười trong mắt thật sâu.
Cưỡi ngựa ở Đại Tấn rất thịnh hành, bất kể nam nữ, đều biết cưỡi ngựa, dân gian bình thường cũng sẽ gặp hài tử bảy tám tuổi cưỡi ngựa phóng ngang dọc trên cảnh đồng ruộng. Hôm nay theo bệ hạ tới trường đua ngựa, các vị cung tần vốn có ý định làm người cưỡi ngựa tốt, nên đều thay trang phục cưỡi ngựa nhẹ nhàng.
Thấy Trinh tiệp dư cầm dây cương, giống như bệ hạ mới vừa rồi khẽ vuốt tông mao thiên lý mã, Minh sung nghi lạnh lùng lên tiếng: “Nàng đúng là thông minh, ở nơi này cũng làm cho bệ hạ vui vẻ.”
Linh quý cơ nghe xong lời của nàng, quay đầu thấy bệ hạ đang hứng thú nhìn chăm chú vào Trinh tiệp dư, đoán rằng sẽ không nghe được, lúc này mới dùng một ánh mắt cảnh cáo nàng.
Minh sung nghi thu được ánh mắt của bạn thâm giao, có chút không cam lòng mà mím môi, cuối cùng không nói gì nữa.
Trên trường đua ngựa bỗng nhiên vang lên tiếng reo hò, các nàng thuận theo đó nhìn lại, đã thấy Trinh tiệp dư xoay người lên lưng ngựa, ghìm lại dây cương, con ngựa trắng hí vang lên, chân trước giương cao, nhảy lên phía trước, chạy nhanh ở trong trường đua.
Trang phục cưỡi ngựa hôm nay của Trinh tiệp dư là một màu vàng nhạt, búi tóc cũng buộc rất gọn gàng, xa xa nhìn lại, dáng người ngồi trên lưng ngựa đúng là đặc biệt mạnh mẽ. Hơn nữa nàng luôn luôn yêu kiều yếu ớt không hợp với tư thái của bộ y phục, nhất cử nhất động đều ôn nhu giống như tơ liễu trong gió, mạnh mẽ lúc này đây càng thêm hiếm thấy. Không ít cung tần đều nhận thấy được, hoàng thượng mỉm cười nhìn chăm chú ánh mắt có chút hoảng hốt của nàng, dường như nhớ tới chuyện cũ gì đó.
Một tiếng hí vang bén nhọn phá tan mạch suy nghĩ rối loạn của mọi người, nhìn về phía âm thanh phát ra, mới phát hiện thiên lý mã diện mạo xấu xí kia bất thình lình nổi cơn điên, bốn vó nhảy điên cuồng bên trong, muốn nhanh hất Trinh tiệp dư trên lưng ngựa xuống!
Trinh tiệp dư dùng sức nắm chặt dây cương, cố gắng ổn định cơ thể. Vũ lâm vệ ở bốn phía tiến lên như thuỷ triều, nhưng không cách nào tới gần được.
“A Thù!”
Ngay khi tiếng kêu của hoàng thượng vang lên, Trinh tiệp dư cũng bị rơi xuống lưng ngựa, giống như một tấm lụa trắng bay trong không trung.
Hoàng thượng nhún người nhảy lên, trước khi bọn thị vệ tới gần, đã tiếp được thân thể nhỏ bé và yếu ớt của nàng.
Các cung tần đều bị biến cố quá làm cho kinh sợ, lúc này vội vàng đi tới. Dục thục nghi dẫn đầu hỏi: “Trinh muội muội không có việc gì chứ, có bị thương ở đâu không?”
Trinh tiệp dư ở trong lòng bệ hạ, sắc mặt trắng bệch. Một cánh tay màu trắng vững vàng nắm chặt y phục của hắn, ngay cả các các đốt ngón tay cũng hơi trắng bệch.
Hoàng thượng không để ý tới người nào khác, chỉ nhìn Trinh tiệp dư, “A Thù thế nào rồi?”
Cánh môi Trinh tiệp dư run rẩy, hồi lâu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra, “Chàng tiếp được thiếp rồi.”
Hoàng thượng sửng sốt.
“Thiếp không nghĩ tới, còn có thể được ngài cứu một lần như thế này.” Nàng nói năng không đầu không đuôi càng lộ vẻ mềm mại đáng thương, “Thiếp thật không nghĩ tới.”
Hoàng thượng kinh ngạc nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ thở dài, “Được rồi, đừng khóc nữa.” Ngữ khí mềm nhẹ nói không nên lời, “Tiểu nương tử khóc mất hết trang diểm, sẽ không đẹp nữa.”
Nghe vậy, Trinh tiệp dư cả người run lên, nước mắt chảy càng thêm nhiều. Hoa sen khóc lộ ra một loại mỹ lệ, khiến toàn bộ những người đứng xem cũng không khỏi xúc động.
Thiên lý mã dâng tặng bệ hạ bỗng nhiên phát điên, chuyện như vậy trước giờ chưa từng có. Dựa theo quy củ, mỗi một con ngựa đều đã đươc nhiều vị thuần mã sư cùng kiểm tra, khẳng định không có vấn đề mới có thể dắt đến trường đua ngựa trong cung. Đã cẩn thận trong mọi tình huống như vậy, lại vẫn xãy ra việc này.
Trinh tiệp dư nương nương đột ngột từ trên ngựa ngã xuống, mặc kệ có đáng ngại hay không, cũng đủ lấy tội không làm tròn nhiệm vụ ban chết cho một số người. Nhưng mà điều này cũng không phải là quan trọng nhất. Chỉ nghĩ đến việc, con ngựa này lúc đầu là để cho bệ hạ cưỡi thử, đã khiến mọi người vô cùng sợ hãi.
Nếu bệ hạ thật sự cưỡi trên con ngựa này…
Chuyện này quá lớn, có lẽ sự thực ẩn giấu bên trong rất nhiều.
Ninh vương chứng kiến Trinh tiệp dư ngã xuống ngay tại chổ đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, quỳ ở một bên, muốn nói cũng nói không nên lời. Mãi đến khi hoàng thượng ôm lấy Trinh tiệp dư muốn rời khỏi, hắn mới lê đầu gối lên phía trước, đập mạnh đầu, “Hoàng huynh minh giám, thần đệ… Thần đệ cũng không biết con ngựa này vì sao lại như vậy!”
Hoàng thượng không hề để ý đến hắn, chỉ nhàn nhạt phân phó một tiếng: “Lữ Xuyên, tra rõ việc này.”
Lữ Xuyên vội vàng cung kính đáp vâng.
Thấy hắn dường như muốn ôm Trinh tiệp dư rời đi, chúng tần ngự cũng sửng sờ đứng tại chỗ, cũng không biết là nên đi theo phía sau.
Nhưng mà hắn đi vài bước bổng ngừng lại, quay đầu quét mắt một vòng vào trong đám người, cuối cùng rơi vào trên người Cố Vân Tiện, “Trẫm đưa A Thù quay về Thành An Điện trước.”
Nàng không biết vì sao hắn giải thích một câu như thế với nàng, chỉ có thể hơi gật đầu, “Thần thiếp hiểu. Cung tiễn bệ hạ.”
Thời gian gần tối, Trang linh nghi ở bên trong Hàm Chương Điện của Cố Vân Tiện dùng trà. Mùi “Tử Duẩn ” mới nấu thơm ngát bốn phía, Cố Vân Tiện nhìn chén trà nóng, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nàng nấu trà cho người kia, đó chính là Tử Duẩn
“Cũng không biết tình hình Thành An Điện bên kia ra sao.” Trang linh nghi ở bất thình lình thốt lên. Hôm nay A Hàng cáu kỉnh, thần thiếp không đi theo được đến trường đua ngựa, ai ngờ lại bỏ lỡ một vở kịch hay như thế này.”
“Thực sự là một vở kịch hay.” Cố Vân Tiện lạnh lùng nói, “Ninh vương vào dâng thiên lý mã cuối cùng nó lại phát điên, còn khéo léo quăng ngã Trinh tiệp dư như vậy.”
Trang linh nghi nghe ra ý ở trong lời nói của nàng, đáp lời: “Nương nương hoài nghi, lúc thiên lý mã đột ngột hoảng sợ phát điên, là có người âm thầm động thủ sao?
“Đương nhiên.” Cố Vân Tiện nói, “Nhìn biểu hiện của bệ hạ và Trinh tiệp dư buổi chiều hôm nay, e rằng lúc té ngựa, còn lôi ra chuyện cũ gì đó.”
“Lôi ra chuyện cũ?” Trang linh nghi nhíu mày, “Cái chuyện cũ gì?”
“Đương nhiên là chuyện cũ của bệ hạ và Cảnh Phức Thù.”
Trang linh nghi chau mày lại càng thêm chặt.
“Kỳ thực nhiều năm như vậy ta vẫn hiếu kỳ bệ hạ lúc trước rốt cuộc làm thế nào quen biết Cảnh Phức Thù.” Cố vân tiện lên tiếng, “Ta cuối cùng cho rằng, không phải thời gian sau khi Cảnh Phức Thù trở thành đệ muội.”
Nàng đặc biệt lướt qua, nhìn ánh nắng chiều đẹp đẽ không gì sánh được ở ngoài cửa sổ. Rực rỡ như vậy, nhưng cuối cùng lại tan biến.
Dường như nàng đã từng cười hết sức thật lòng.
Cố Vân Tiện còn nhớ rõ, lần đầu tiên nàng nghe được tên Cảnh Phức Thù, là khi nàng trở thành thái tử phi chưa được một năm.
A Từ còn vui vẻ theo sát nàng kể về lời đồn nghe được của cung nữ có giao tình tốt ở Tiêu Phòng Điện: thái tử điện hạ có mấy lần vào cung yết kiến hoàng hậu nương nương, có từng gặp Chu vương phi.
“Thân thể Chu vương vốn suy yếu nhiều bệnh, từ trước đến nay vào cung yết kiến đều rất ít, vẫn do Chu vương phi thay thế đi, hai người chạm mặt nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nô tỳ nghe nói, lời nói của hai người bọn họ hết sức tự nhiên, giống như người quen cũ. Tiếng nói của Vương phi liên tục, còn làm cho thái tử điện hạ nở nụ cười nữa!”
Nàng khi đó sửng sốt, mạnh mẽ tự trấn định lên tiếng: “Không phải đâu, điện hạ là người biết lễ nghi, sẽ không làm ra chuyện hoang đường. Ngài chỉ là… quan tâm đệ đệ, cho nên mới cùng đệ muội hàn huyên nhiều hơn hai câu mà thôi. Ngươi không nên nói lung tung với người khác.”
Trên miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng thực sự hiểu rõ, phu quân của nàng thật ra không tính là người biết lễ nghi gì.
A Từ đáp ứng, đang muốn lui ra, lại bị nàng gọi lại. Đợi một hồi lâu, mới nghe được tiểu thư nhà mình chậm rãi hỏi: “Chu vương phi kia, nàng tên gọi là gì?”
“Vương phi họ Cảnh, tên khuê phòng là Phức Thù.”
Cảnh Phức Thù.
Bởi vì thân thể Chu vương suy yếu nhiều bệnh, bệ hạ và hoàng hậu đã miễn thỉnh an cố định cho hắn, Cố Vân Tiện cũng hiếm khi nhìn thấy tiểu thúc tử này một lần, đối với vị Vương phi mới cưới kia của hắn càng không quen biết. Bình thường quan hệ qua lại giữa chị em dâu cũng ít có người nhắc với nàng, đệ muội này đối với nàng căn bản chưa từng thân thiết.
Nàng không nghĩ tới lần đầu tiên nhớ kỹ tên của nàng ta lại bằng phương thức như vậy.
Một tháng sau, Cố Vân Tiện thông qua cầu bạch ngọc màu xanh biếc ở hoàng cung gặp lại nàng.
Lúc đó Cảnh Phức Thù và Cơ Tuần sóng vai nhau đứng bên cạnh Chước Cừ Trì, một người ngắm cảnh một người nói cái gì đó. Cố Vân Tiện đứng từ xa, nên chỉ nhìn thấy được bờ môi mỉm cười vui vẻ của Cơ Tuần, trong ấn tượng chỉ có trong ngày tân hôn, hắn mới cười như thế với nàng.
Nàng còn đang xuất thần, Cảnh Phức Thù đột nhiên quay đầu lại, đối diện khuôn mặt hoảng hốt của nàng. Dường như chờ mong chuyện gì đó xảy ra, nàng nhướn lồng mày, châm chọc và thương hại lạnh nhạt lay động trong mắt.
Cơ Tuần cũng phát hiện ra nàng, có chút ngạc nhiên: “Nàng sao lại qua đây?” Lại nhìn về phía khoảng không trống rỗng phía sau nàng, “Người hầu của nàng đâu?”
Nàng cũng rất muốn hỏi hắn một chút, người hầu của bọn họ đâu, đi nơi nào rồi? Cánh môi run rẩy, rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
Cảnh Phức Thù bước đến, thân thể cúi chào, âm thanh như tiếng chim hoàng oanh: “Thần thiếp tham kiến thái tử phi điện hạ, điện hạ đại an.”
Nàng nhìn nàng ta, khó khăn nói: “Ừ.”
Mặc dù khi đó Cơ Tuần không thể nào yêu thích nàng, nhưng đối với nàng cũng coi như dịu dàng: “Hôm nay gió lớn, nàng ăn mặc ít như vậy mà vẫn còn đi dạo ở bên ngoài, sớm một chút trở về đi.”
Nàng nghe vậy chỉ trầm mặc: “Điện hạ không cùng thần thiếp trở về sao?
“Cô còn có việc, tối nay sẽ đến chỗ mẫu hậu tìm nàng.” Nói xong, hắn dẫn đệ muội của mình rời đi, lưu lại thê tử cưới hỏi đàng hoàng của hắn đứng ngây ngốc tại chổ, đứng như tượng gỗ.
Cố Vân Tiện và Cảnh Phức Thù lần đầu tiên gặp mặt, cuối cùng quân lính của nàng hoàn toàn tan rã, mà ánh mắt châm chọc và thương hại lúc đó của Cảnh Phức Thù từ đó về sau vẫn tồn tại trong trí nhớ nàng không cách nào xóa đi được.
Ngay lúc ấy nàng không rõ, nữ nhân kia có cái gì tốt, Cơ Tuần vì sao lại không để ý lễ nghi mà thân cận với nàng ta. Càng không nghĩ ra lại càng khổ sở, cuối cùng cả đêm đều không ngủ được. Nhưng khi đó trong tư tưởng dù sao cũng có một cảm giác an ủi, là cho dù hắn thích nàng ta đến đâu, thì cuối cùng vẫn không có khả năng nạp nàng vào phủ. Hắn là thái tử, hiện nay tuổi tác bệ hạ đã cao, hắn lập tức sẽ phải kế thừa hoàng vị, tuyệt đối không thể làm ra sự việc này.
Hôm nay nghĩ lại, nàng quả thực ngây thơ đến nực cười.
Trang linh nghi thấy Cố Vân Tiện nói xong câu nói kia thì suy nghĩ xuất thần, thử lên tiếng gọi: “Tỷ tỷ?”
Cố Vân Tiện cả kinh, lúc này mới phản ứng lại, “Coi bộ ta, lại ở chỗ này lạnh nhạt ngươi rồi.”
“Tỷ tỷ vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy?”
“Một ít chuyện tình trước đây.” Cố Vân Tiện đáp, “Lúc đó cảm thấy khó chịu, hôm nay lại thấy không có gì rồi. Đều đã là quá khứ.”
Đúng vậy, đều đã là quá khứ. Hôm nay nàng không còn là tên ngốc hồ đố mến mộ phu quân như trước kia nữa, làm sao lại không biết nữ nhân khiến lòng hắn vui vẻ, nàng thu hồi một mãnh tình si, thay vào đó là một bụng đầy tính toán.
Đây là cuộc chiến của nàng và Cảnh Phức Thù. Nàng nhất định phải thắng.
Chương 34Đã đến giờ hợi, trong Thành An Điện vẫn còn người ra người vào. Hai cái giá vàng rất nhiều ngọn nến được đặt ở hai bên tẩm điện, phía trên hơn mười chung nến chiếu sáng bên trong phòng nhìn giống như ban ngày.
Hoàng thượng ngồi ở bên cửa sổ, hai mắt híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Lâu dần con mắt cung nữ trông cai quản không ngừng nhỏ lại, thấy hắn vẫn chưa mở mắt, liền to gan nhìn trộm. Giữa ánh sáng của ngọn nến, ngũ quan hoàng thượng vốn xuất sắc phảng phất dường như mạ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa, lông mi đen và dày, mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng như gọt, làn da thật đẹp khiến người vừa nhìn khó mà quên được.
Cung nhân Lân Khánh Triều đều biết, tiên đế yêu thích người có dung mạo xuất chúng, bất kể là đối với hoàng hậu và phi tần, hay là đối với nử tử khác. Bởi vì khuôn mặt này, từ nhỏ hoàng thượng đã được không biết bao nhiêu lời khen ngợi, các quý nữ rực rỡ thấy hắn đều đổ xô chạy theo, ái mộ nhiều vô số kể. Hoàng thượng từ khi mười lăm tuổi, mỗi lần đi chơi, nhất định tránh xa những nữ tử rực rỡ vây xem xếp hàng hai bên đường, náo nhiệt đến nỗi không thua gì tôn giá xuất hành. Bệ hạ cũng từng cười trước mặt mọi người khen: “Đứng đầu trong những người phi thường, chính là tiên phẩm!” Khiến cho mọi người bốn phía đều phụ họa theo.
Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều mua ghi chép về hắn. Có người nói năm đó, tiên đế từng có ý lập con gái trưởng công chúa Ninh Bình ông chủ Cận Dương làm thái tử phi, lại bị trường chủ khéo léo từ chối.
Sau khi sự việc xảy ra hoàng hậu từng dùng một giọng nói trêu đùa hỏi, “A Tuần chính là học trò của tỷ tỷ người, tại sao người lại không thích hắn? Ngay cả nữ nhi cũng không muốn gả.”
Trưởng công chúa Ninh Bình lúc đó chỉ cười cười, “Nữ nhi này của ta là một người suy nghĩ đơn thuần, hậu cung loại địa phương này nàng không thể ở lại được.” Dừng một chút, “Hơn nữa, tuy rằng bản tính thái tử thông tuệ, ngày thường vẫn xuất sắc như vậy, hãy nhìn mắt, môi này, chỗ nào cũng lộ ra vẽ bạc tình, tuyệt đối không có nữ tử nào có kết quả tốt.”
Lời này xem ra rất không khách khí, nhưng nếu không phải trường chủ và hoàng hậu quan hệ rất thân thiết, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra.
Đánh giá này về sau không biết rốt cuộc truyền ra ngoài như thế nào, các quý nữ đều nghe thấy, lại kéo theo vô số chuyện tình yêu với thái tử điện hạ, không khỏi cảm thán, trưởng công chúa quả nhiên có ánh mắt nham hiểm mà!
Nhưng mà bất luận có bao nhiêu người bình luận, cũng đã là chuyện cũ. Thiếu niên từng bị mọi người nghị luận, giờ đây đã trở thành quân vương trẻ tuổi của quốc gia. Thiếu nữ từng dùng son viết tên của hắn trên khăn tay, cũng lặng lẽ đem đi thiêu huỷ, chỉ vì hai chữ kia đã thành cấm kỵ lớn nhất thiên hạ.
Đề tắc hoạch tội, lệ tất khuyết bút. (Đề cập đến là bị kết tội, theo luật lệ nhất định phải viết thiếu nét)
Cung nữ nhìn bóng dáng quân vương ngồi trong ánh sáng, huyền y mũ ngọc, như là ngồi giữa một vòng trăng sáng, giống như tiên nhân Dao Đài.
Bên cạnh có tiếng vang rất nhỏ, nàng quay đầu lại, liền thấy tiệp dư nương nương được Bạch Du cô nương dìu, đứng ở bên trong không nói lời nào. Mắt của nàng vẫn nhìn chăm chú vào hoàng thượng bên cửa sổ, trên mặt có đau khổ vùng vẫy và lưu luyến si mê nan giải.
Hoàng thượng mở mắt, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng chống lại Trinh tiệp dư. Một lúc sau đó, hắn nhẹ nhàng cười, ngữ điệu mệt mỏi lên tiếng, “Sao lại đứng đây? Không ở trên giường nằm nghỉ cho tốt, cố tình muốn cho trẫm phải lo lắng.”
Trương ngự y hầu hạ của Thượng Dược Cục xuất hiện tự mình đi tới trước mặt hoàng thượng, “Khởi bẩm bệ hạ, tiệp dư nương nương chẳng qua là bị chút kinh hãi, cũng không đáng lo ngại.”
Trinh tiệp dư cười, “Bệ hạ ngài cũng nghe được, thần thiếp không có bị gì cả.”
Hoàng thượng cười nhẹ một tiếng, “Cho nên nói, chính trẫm đỡ được rất tốt. Năm đó phụ hoàng đưa trẫm đi Vũ Lâm Doanh rèn luyện, xem ra không đưa sai.”
Hoàng thượng đứng dậy, chậm rãi đi tới trước người nàng, “Tuy nói rằng không có gì đáng ngại, trẫm thấy nàng vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi.”
Trinh tiệp dư gật đầu, “Vâng.”
Trương ngự y lui ra. Trinh tiệp dư hơi giương mắt, lại cười nói “Chịu khổ lâu như vậy rồi, bệ hạ có đói bụng không? Không bằng thần thiếp kêu phòng bếp làm chút thức ăn đem đến đây.”
Hoàng thượng nghe vậy mí mắt buông xuống, trầm mặc trong chốc lát rồi cười đáp: “Không cần, trẫm còn có chút việc, phải đi trước.”
Trinh tiệp dư hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, biểu cảm trong nháy mắt biến hóa không thể kiểm soát được. Trãi qua thời gian điều chỉnh hơi thở, nàng mới lên tiếng: “Bệ hạ, muốn đi đâu?”
Lời này đã đi quá giới hạn, hơn nữa biểu tình trên nét mặt của nàng vẫn mất tự nhiên như vậy. Nhưng mà hoàng thượng chỉ nhẹ liếc mắt qua nàng, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Nàng từ trên ngựa ngã xuống trẫm không được đi tra rõ nguyên nhân sao? Tam đệ tốt của trẫm bây giờ còn đang chờ ở Đại Chính Cung, tạm thời đêm nay có thể trò chuyện.”
Nàng biết, một câu dặn dò như thế đã là giới hạn cao nhất của hoàng thượng, nàng hỏi lại nữa hắn sẽ không thích, cho nên ép bản thân mình giữ nguyên vẻ trầm mặc.
Hoàng thượng không hề nhìn nàng, xoay người rời đi, gọi tuỳ tùng theo sát phía sau hắn. Nàng đứng tại chỗ, nhìn hắn bị bóng lưng đoàn người vây quanh, trong nháy mắt lại cảm thấy như trở về bốn năm trước.
Khi đó, nàng giống như thế này, chỉ có thể cách xa xa mà nhìn hắn. Đi săn cũng cẩn thận, đi dạo chơi cũng cẩn thận, trước nay đều có mọi người bảo vệ xung quanh, bản thân hắn ở trong đó, là người thống trị trời sinh.
Bạch Du thấy sắc mặt nàng không được tốt, lo lắng nói: “Nương nương, người bị kinh sợ, nên đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Mắt Trinh tiệp dư nhìn theo phương hướng hắn rời đi, rất lâu sau mới nhẹ giọng đáp: “Hắn đi rồi.”
Bạch Du hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của nàng, lên tiếng khuyên giải an ủi: “Bệ hạ có chính sự cần phải xử lý, cũng là vì nương nương người thôi.”
Nàng lắc đầu: “Không, nếu như là trước đây, ngài ấy sẽ ở lại.” Âm thanh lời nói thấp dần đi, “Lúc trước, ngài ấy sẽ không để ta lại một mình trong thời gian này.”
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại hiểu rất rõ ràng, cho dù là trước đây, hắn cũng chưa từng thực sự yêu nàng. Nhưng khi đó, tốt xấu gì hắn vẫn sẵn lòng sủng ái nàng, tốt xấu gì nàng vẫn là nữ nhân khiến hắn vui vẻ nhất trong cung này.
Nhưng hôm nay…
Nàng nhớ lại giây phút trước, hắn nói phải rời đi, ý nghĩ trong nháy mắt lúc đó của nàng là, có phải hắn muốn đi đến nơi ở của Cố Vân Tiện?
Mà sau khi nghe nói không phải, nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm rất lớn.
Đau buồn sợ hãi như vậy, khiến nàng nhớ tới trước đây, nàng được gả làm vợ, cho rằng quãng đời còn lại sẽ không có hy vọng cùng phu quân thân mật, rất nhiều đêm đều từ trong mộng khóc đến khi tỉnh dậy.
Đêm nay Cố Vân Tiện ngủ không được ngon, trở mình thức dậy rất nhiều lần. Lúc nửa đêm nàng lại từ trong mộng giật mình thức giấc, dứt khoát choàng thêm y phục xuống giường hóng gió.
Ánh trăng tối nay rất sáng, treo ở giữa không trung giống như một cái khay ngọc, tản mát ra ánh sáng rực rỡ thuần khiết. Cố Vân Tiện đứng bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng, nhưng lại nghĩ đến nửa năm trước, nàng từng cùng thái hậu ngắm trăng. Phía sau Trường Nhạc Cung có một hồ sen, các nàng ngồi ở bên cạnh ao, một nói cười một ném thức ăn cho cá, nhìn cá chép màu vàng tranh nhau lên trước chen lấn cùng một chỗ. Có đôi khi Liễu thượng cung sẽ làm chè hạt sen thơm nứt mũi, đựng trong chén nhỏ màu ngọc bích, nàng nâng trong lòng bàn tay, giống như nâng một chiếc là sen.
Thanh nhàn vui vẻ như vậy, là thời gian tốt đẹp duy nhất một năm trước nàng có.
Bây giờ nghĩ lại, giống như một giấc mộng.
“Ánh trăng sáng ngời, ta theo dấu vết mà tìm đến, chưa từng nhìn thấy hằng nga trên trời, nhưng lại phát hiện một Điêu Thuyền lạy trăng.”
Giọng nói bất thình lình vang lên dọa nàng thiếu chút nữa thất thanh kêu ra tiếng, bỗng quay lại, nhìn thấy hoàng thượng đứng ở một bên, thản nhiên nhìn chăm chú vào nàng.
“Bệ… Bệ hạ.” Lòng nàng còn sợ hãi, “Bệ hạ giá lâm, sao không thông báo cho thần thiếp, bản thân lại đứng ở chỗ tối như vậy…”
Câu nói kế tiếp nàng nhịn xuống. Tới không lên tiếng, trốn ở nơi này hù dọa người, thực là một người điên.
Dường như hiểu rõ lời oán thầm trong lòng của nàng, hoàng thượng mỉm cười, “Trẫm chỉ vừa mới đến, biết nàng nhất định đang ngủ, nên không gọi nàng, để tránh quấy nhiễu mộng đẹp của nàng.”
Biết nàng ngủ, mà còn chạy tới. Rõ ràng là người này tự bản thân mình nổi điên, lại không để cho người khác sống dễ chịu.
Suy nghĩ một chút, lý trí nàng tránh né trọng tâm câu chuyện, “Bệ hạ, biến cố ngày hôm nay, Trinh muội muội bị kinh sợ, không biết hiện tại đã khỏe chưa?”
Không ngờ tới lúc đối mặt nàng sẽ hỏi cái này, hoàng thượng thoáng ngạc nhiên, “Nàng? Rất tốt.” Thờ ơ liếc mắt nhìn nàng, “Nàng để tâm đến nàng ấy được, sao nhìn thấy trẫm bên cạnh không hỏi, lại hỏi nàng ta trước rồi.”
Cố Vân Tiện không rõ ý tứ của hắn, cũng không đáp lời.
Hoàng thượng thấy gương mặt không nóng không lạnh này của nàng, trong lòng không biết do đâu mà khó chịu, dường như có một ngọn lửa vô duyên vô cớ cháy tán loạn, lại không biết là vì sao.
Cố Vân Tiện thấy sắc mặt hắn càng ngày càng không tốt, trong lòng mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn cảm thấy không thể tiếp tục im lặng thêm nữa, buột miệng nói: “Bệ hạ đêm tối đến đây, thật ra là xảy ra chuyện gì?”
Hồi lâu không đợi được câu trả lời của hắn. Nàng nhìn về phía hắn, dưới ánh trăng sáng trắng, khuôn mặt nàng đã nhìn năm năm vẫn như cũ khôi ngô đến lạ thường, khoé mắt chân mày lại mang theo một tia ngẩn ngơ, hình như lâm vào mạch suy nghĩ vô bờ bến.
“Tối nay trẫm đã đi gặp tam đệ.” Hắn nhẹ giọng đáp, ” Hắn một mực nói bản thân mình oan uổng, nhưng nói càng thuyết phục, sơ hở lại càng nhiều.”
Hắn hơi nghiêng người ngồi xuống cái nệm, Cố Vân Tiện liền ngồi sát bên cạnh hắn. Hai người dựa vào cùng một chỗ, trong đêm lạnh như thế tựa sát vào nhau.
“Thực ra hai năm này trẫm vẫn có cảm giác, lòng hắn đối với trẫm còn tồn tại oán hận. Nhớ đến tình cảm huynh đệ, trẫm lười tính toán với hắn, chỉ đơn giản phái hắn đến thái ấp. Lần này hắn quay về kinh báo cáo, muốn dâng ngựa quý cho trẫm, khi đó trẫm còn cho rằng hắn nghĩ thông suốt rồi. Nhưng không ngờ…” Hắn cười tự giễu, “Đúng là muốn lấy mạng của ta.”
Thì ra là như vậy. Hắn cho rằng dâng ngựa là ý tốt của Ninh Vương, cho nên mới nể mặt như thế, đặc biệt chọn một thời điểm, mang theo các nàng cùng đi thử ngựa. Ai ngờ lại là một kết quả như thế này.
“Ninh Vương hắn, vì sao lại oán hận bệ hạ?”
Hoàng thượng nhìn cái chuông bóng loáng trong như gương, vẻ mặt bình thản, “Chẳng qua là bởi vì một chuyện xưa, ở trong cung cũng không phải cái gì đều bí mật. Mẫu thân của hắn, thứ mẫu của trẫm, Tĩnh sung nghi nương nương, là bị mẫu hậu ban thưởng cái chết.”
Nét mặt Cố vân tiện khẽ biến.
“Nàng rất ngạc nhiên?”
Không, nàng không một chút nào ngạc nhiên. Cô mẫu sát phạt quả quyết, nàng luôn luôn hiểu rõ. Nàng ngạc nhiên, đơn giản là nàng muốn cho hắn thấy rằng, nàng bây giờ, không thích những giết chóc máu tanh này.
Nàng thấp giọng nói, “A vân nghĩ, cô mẫu là người có tấm lòng từ bi. Nàng nếu giết người nào đó, nhất định là đối phương phạm vào lỗi lầm gì đó không có cách nào tha thứ.”
Hoàng thượng nhìn nàng, “Nàng nói đúng. Quả thực là Tĩnh sung nghi điên cuồng mạo phạm trước, mẫu hậu cũng không làm sai.” Dừng một chút, “Nhưng Ninh Vương cũng không hiểu rõ ràng chuyện này, hắn vẫn cho rằng mẫu hậu mắc nợ hắn, trẫm mắc nợ hắn. Hơn nữa khi phụ vương phân đất phong hầu chư vương, thái ấp hắn nhận được lại kém cõi nhất, hắn càng cảm thấy là trẫm và mẫu hậu không thề chịu được hắn.”
“Trữ vương lòng dạ cũng quá hẹp hòi, uổng phí một phen khổ của tâm bệ hạ và thái hậu. Đây là chính hắn nghĩ không thông suốt, qua lại với người không tốt bên ngoài.” Cố Vân Tiện nói, “Lần này hắn phạm tội lớn như vậy, bệ hạ dự định làm sao?”
Hoàng thượng dường như cảm thấy rất mệt, đầu lệch ra dựa vào trên bờ vai của nàng, ngay cả mắt cũng nhắm lại, “Có thể làm sao nữa? Hắn là huynh đệ của trẫm, chúng ta đều là thánh duệ của Thái tổ hoàng đế. Nói cho cùng Trẫm không thể lấy tính mạng của hắn.”
Cố Vân Tiện không biết nói cái gì, chỉ có thể vươn đôi tay, ôm lấy nam nhân có chút khác thường tối nay.
Hắn cảm nhận được đôi tay mềm mại của nàng, ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy an bình.
Tối nay lúc đầu hắn không dự định đến đây, nhưng mà khi Ninh Vương không thể biện giải được nữa, cuối cùng quỳ trước mặt hắn, luôn miệng sám hối nhận lỗi lầm của mình, xin hắn khoan dung, hắn chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi.
Biết là hắn ta muốn hại hắn, hắn cũng không có mấy phần bất ngờ. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn, hắn không biết đụng phải bao nhiêu lần ám sát. Những đao kiếm đến từ thiếp của hắn, đệ đệ của hắn, và thế lực xảo quyệt khó dò phía sau bọn họ.
Mẫu hậu nói với hắn, hắn là thái tử, là quân vương tương lai của quốc gia, cả đời này đều không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Lúc đầu hắn không tin. Hắn nghĩ mẫu hậu là phi tần toan tính lâu dài, nên có chuyện gì đều nghỉ đến xấu nhất.
Còn trẻ hết sức khinh nhẹ, hắn cuối cùng đã phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me