Phe Sai Muon Nghich Thien Ma De Cuong Phi
Chương1. Nam nhân vô sĩ ( một) Đại lục Đông Nhạc Trên đỉnh núi cao, gió thổi dữ dội. Hạ Nhược Vân đứng trên đỉnh núi, mái tóc đen hỗn loạn trong gió, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Ở giữa đám người kia, là một nam nhân trung niên ăn mặc đẹp đẽ cao quý.Trong đôi mắt lạnh nhạt của nam nhân hàm chứa hàn khí dày đặc, khiến Hạ Nhược Vân lạnh từ chân tới đầu, khí lạnh bao vây lấy cả trái tim."Hạ Nhược Vân, ngươi chạy lâu như vậy, lúc này đây ta xem ngươi còn nơi nào để trốn!"Nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng, bên môi mang theo nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt hắn giống như là đang nhìn kẻ thù không đội trời chung, giống như người thiếu nữ trước mặt không phải là nữ nhi ruột thịt của hắn!"Thượng Cổ Thần pháp là đồ vật khi gia gia còn trên đời giao cho ta, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không giao cho người khác!"Trong giọng nói, Hạ Nhược Vân không thể áp chế được hận ý.Năm đó, khi gia gia nói một câu, nếu ai cưới được nữ nhi Vân gia, người đó sẽ trở thành thiếu chủ Hạ gia, vì thế, người gọi là phụ thân của nàng liền vứt bỏ nữ nhân thanh mai trúc mã của hắn, cưới mẫu thân về.Nhưng khi mẫu thân gả cho hắn xong, hắn liền đem nữ nhân hắn yêu vào Hạ gia, cho nàng vị trí trắc thất.Thân là thiếu chủ Hạ gia, dù có tam thê tứ thiếp, mẫu thân cũng không thể ngăn trở, mỗi ngày chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt.Nếu không có gia gia đau lòng cho nàng, chỉ sợ mẫu thân ở Hạ gia đã không còn địa vị.....Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, oán hận nói: "Ngươi cái nữ nhân ngoan độc này, Thượng Cổ Thần tháp vốn dĩ thuộc về Hạ Sơ Tuyết, ngươi đã đoạt đi đồ vật của nàng rồi thế nhưng còn dám nói lí lẽ! Đừng quên, lúc Hạ Sơ Tuyết sinh ra trời giáng dị tượng, quốc sư đã từng nói với nàng đó là Thượng Cổ Phượng Hoàng Tử Tà chuyển thế! Phụ thân ta, hắn là lão hồ đồ, mới đưa Thượng Cổ Thần pháp cho ngươi, hiện tại hắn đã qua đời, ta đến để sửa lại sai lầm này!"Ha ha ha!Hạ Nhược Vân cười điên cuồng, từ bên trong sơn cốc, thanh âm kia không những không tan đi, mà còn vọng lại từng trận âm vang."Ngươi có phải hay không quên mất thời điểm Hạ Sơ Tuyết sinh ra, cũng là ngày ta sinh ra! Gia gia đem Thượng Cổ Thần pháp cho ta, khẳng định hắn có nguyên do, nhưng mà ngươi thì sao?"Nàng trào phúng nở nụ cười: "Ngươi vì có được Thượng Cổ Thần tháp, đối với ta dụng cực hình, mẫu thân vì cứu ta, bị súc sinh ngươi ngược đãi mà chết! Một nhà ông ngoại, cũng bị chính tay ngươi huỷ diệt, ngươi rốt cuộc có còn là người không? Vì một nữ nhân khác, không tiếc giết thê tử kết tóc của mình!""Hừ!" Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lãnh khốc nói, "Nàng không xứng làm thê tử của ta, mặc kệ có phải hay không vì ngươi, nàng cũng không có khả năng tồn tại, chỉ có nàng chết, nữ nhân ta yêu mới có thể thượng vị!"Hạ Nhược Vân bi thống nhắm mắt lại, bộ dáng thê thảm của mẫu thân trước mặt mình, hiện giờ còn khắc sâu vào trong lòng.Nàng từ bỏ!Từ bỏ ủy thác của gia gia đối với mình, muốn đem Thượng Cổ Thần pháp lấy ra đổi sinh mạng của mẫu thân, nhưng mẫu thân lại tựa hồ biết nàng muốn làm gì, lấy cái chết tới bảo hộ Thượng Cổ Thần pháp......Hiện giờ nhớ tới, còn có một loại đau đớn tâm tê phế liệt !"Hạ Minh, ngươi làm nhiều việc như vậy, tuyệt đối sẽ hối hận! Ngươi là loại nam nhân thất tín bội nghĩa vô tình vô nghĩa, bị vạn dân phỉ nhổ, vĩnh viễn không thể siêu sinh!""Hối hận?" Hạ Minh nhạo báng một tiếng, "Ngươi biết hiện tại bên ngoài truyền nói cái gì sao? Hạ Nhược Vân, ngươi cuồng vọng đến cực điểm, lại đi trêu chọc người không nên trêu chọc, là địch nhân kia tìm không thấy ngươi sau mới tàn sát Vân gia! Mà Hạ Minh ta, mặc áo tang, túc trực bên linh cữu trăm ngày, vì mẹ ngươi chết mà cực kỳ bi thương, Hạ Sơ Tuyết bi thương đến nổi ngất vài lần, chỉ có ngươi cái nữ nhi này mang đến tai họa cho bọn họ sau liền trốn, làm rùa đen rút đầu, nhưng là...... Ha ha ha! Nương ngươi căn bản không đi vào phần mộ tổ tiên của Hạ gia ta! Nàng đã sớm bị ta ném vào bãi tha ma, bị sói ăn thịt ! Phần mộ tổ tiên của Hạ gia chúng ta tuyệt đối không phải dạng nữ nhân gì có thể vào!"**********************Chương 2. Nam nhân vô sĩ ( hai) Thân thể Hạ Nhược Vân nhẹ nhàng run rẩy, nàng mở to mắt, ánh mắt cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt: “Hạ Minh, ngươi thật vô sỉ!”“Vô sỉ?” Hạ Minh cười ha ha hai tiếng, “Thắng làm vua thua làm giặc, tất cả mọi chuyện, cũng chỉ trách ngươi quá không thức thời, là ngươi liên luỵ đến mẫu thân ngươi! Cho nên, hung thủ chân chính hại chết nàng, là ngươi!”Hung thủ chân chính hại chết nàng , là ngươi ——“Ha ha ha ha!”Bỗng nhiên, Hạ Nhược Vân cười điên cuồng, tiếng cười điên khùng kia truyền đến phía trên không trung, làm cho toàn bộ vùng núi âm vang không ngừng.“Hạ Minh, bây giờ ta sẽ đưa đồ vô sĩ ngươi tới địa ngục tự mình bồi tội với mẫu thân của ta! Ngươi hiện tại cùng ta đi chết đi!”Khí thế trên người nàng bỗng nhiên bùng nổ, làm bầu trời trở thành một mảng xám xịt, không khí lạnh đến cực điểm.“Không tốt!”Sắc mặt Hạ Minh đại biến, vội vàng nói: “Nàng muốn tự bạo!”Hạ Nhược Vân thiên tài đệ nhất Hạ gia, tuổi còn trẻ thực lực đã đạt tới cấp bậc Võ Tôn, nếu hắn không lợi dụng việc Vân gia bị hủy diệt để đả kích nàng, lúc ấy cũng không có khả năng đánh lén làm nàng bị trọng thương.Dù cho như thế, một thân người Võ Tôn bị trọng thương mà tự bạo, cũng đủ kéo nhóm người bọn họ xuống địa ngục!Phụt!Một tiếng đâm thủng vang lên bên trong sơn cốc u tĩnh.Hạ Nhược Vân thân mình cứng đờ, cúi đầu nhìn trước ngực, trường kiếm từ sau lưng đâm tới, không dám tin quay đầu nhìn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn: “Lục Trầm, ngươi……”Nàng đã sớm biết Lục Trầm tới.Nhưng bởi vì hắn là Lục Trầm, cho nên, nàng mới không phòng bị.Lại không nghĩ rằng, nam nhân nàng tín nhiệm nhất, thế nhưng muốn sát hại nàng.Phanh!Lực lượng từ trong thân thể của nàng bạo phát, trường kiếm trong ngực phút chốc biến thành nhiều điểm nhỏ, nàng che lại miệng vết thương đang đỗ máu không ngừng, trong ánh mắt tràn ngập sự đau xót cùng khó hiểu.“Ngươi vì cái gì muốn……”Giết ta?Hai chữ cuối cùng tựa hồ bị chắn ở trong cổ họng, không cách nào nói ra.Khuôn mặt thâm trầm của Lục Trầm xẹt qua một tia áy náy cùng không tha, lại trong chớp mắt liền biến mất như chưa từng xảy ra.“Vân nhi, xin lỗi, ta là một người có dã tâm,tuy rằng ở trong lòng ta, ngươi là người ta yêu nhất, nhưng là, Hạ Sơ Tuyết là thượng cổ phượng hoàng Tử Tà chuyển thế, chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần pháp! Chỉ có nàng mới liên hệ được Thượng Cổ Thần pháp, nhất định sẽ trở thành cường giả của phiến đại lục này! Nếu cưới nàng ta có thể lấy được toàn bộ thiên hạ, cho nên, hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của ta……”Lúc này Hạ Nhược Vân sắc mặt tái nhợt, làm cho người ta cực kì sợ hãi, không thể tin được người nàng yêu thương, người đã từng thề non hẹn biển với nàng, lại trong nháy mắt rút kiếm đâm nàng. Đột nhiên, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, điên cuồng nhìn về phía Lục Trầm. “Ngọc nhi đâu? Ta kêu ngươi bảo hộ Ngọc nhi, ngươi đem Ngọc nhi tới nơi nào!”Hạ Nhược Vân không lo đau đớn của mình, gắt gao kéo lấy vạt áo Lục Trầm, nổi điên rống lớn nói.Mẫu thân đã chết, một nhà ông ngoại cũng bị giết hại, đệ đệ là người thân duy nhất của nàng! Bởi vì tin tưởng Lục Trầm, càng không muốn đệ đệ theo nàng mạo hiểm, cho nên, nàng liền đem hắn cho hắn trông giữ.Nhưng hôm nay……Hạ Nhược Vân thân mình run rẩy, nỗi sợ hãi xuất hiện trên dung nhan tái nhợt kia, làm cho tâm Lục Trầm bất giác tê rần. Chỉ là rất nhanh hắn liền buông xuống tâm tư, nói: “Đem Hạ Lâm Ngọc mang đến cho ta!”Nửa ngày.Một thiếu niên nửa chết nửa sống bị người nắm trong tay mang đến, thân thể đơn bạc trong gió lớn thật mong manh yếu đuối, tựa hồ có thể bị gió cuốn đi……******************Chương 3. Nam nhân vô sĩ ( ba) “Ngọc nhi!”Âm thanh nàng mang theo sự đau đớn, nước mắt không ngừng rơi xuống.Như nghe được tiếng gọi điên cuồng của nữ tử , thiếu niên rốt cuộc giật mình, hắn mỏi mệt mở hai tròng mắt, con ngươi nhìn phía Hạ Nhược Vân, môi mỏng run rẩy phát ra âm thanh yếu ớt: “Tỷ……”“Khụ khụ!” Hạ Nhược Vân ho ra hai ngụm máu tươi, một thân huyết y chói mắt dưới ánh mặt trời,“Thả hắn!”“Thả hắn? Đem Thượng Cổ Thần pháp giao ra đây, ta liền thả hắn!”Lục Trầm thu lại tình cảm trên mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Vân.Nữ nhân rất quan trọng, nhưng lại không quan trọng hơn quyền thế. Chỉ cần có quyền thế, hắn muốn dạng nữ nhân gì mà không có?Hạ Nhược Vân sắc mặt càng thêm tái nhợt, tầm mắt nàng nhìn về nam nhân trung niên lãnh khốc phía sau, gằn từng câu từng chữ : “Ngọc nhi là con của ngươi, là huyết mạch của Hạ gia các ngươi!”“Ha ha!” Hạ Minh cười hai tiếng, lãnh khốc nói, “Huyết mạch Hạ Minh ta, chỉ có một người là Hạ Sơ Tuyết ! Hạ Lâm Ngọc văn không được võ không xong, cả ngày bệnh như phế vật, không đủ tư cách làm nhi tử của ta! Bất quá, vì có được Thượng Cổ Thần pháp, hắn cho dù chết, cũng là chết có ý nghĩa!”Thân thể Hạ Nhược Vân chấn động, chậm rãi nhắm lại hai mắt, thật lâu sau, nàng mở mắt ra, ánh mắt ôn hòa chiếu vào thân thể chồng chất vết thương của thiếu niên.“Ngọc nhi, ngươi sẽ sợ hãi sao?”Hạ Lâm Ngọc quật cường lắc lắc đầu: “Ta không sợ! Tỷ tỷ, đừng đem Thượng Cổ Thần pháp giao cho bọn họ, nếu không, mẫu thân cùng ông ngoại đều sẽ chết không nhắm mắt…… Ta tin tưởng, sẽ có một ngày, tỷ tỷ sẽ vì ta mà báo thù……”Phanh!Một chân Lục Trầm đá vào ngực Hạ Lâm Ngọc ở phía trên, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đổ xuống dưới.“Người tới!” Lục Trầm nâng mặt lên, vô biểu tình nói, “Đem Hạ Lâm Ngọc moi tim móc phổi, tách ra khỏi cơ thể!”Âm thanh lạnh nhạt của nam nhân tựa như một đạo búa, hung hăng đánh vào lòng Hạ Nhược Vân, nàng tâm tê phế liệt giận dữ hét: “Lục Trầm, ngươi là đồ súc sinh, ta thật sự không nên tin tưởng ngươi, đem Ngọc nhi giao cho ngươi bảo hộ, là ta đã hại sống nương lẫn đệ đệ!”Nước mắt tuyệt vọng mà bi thống rơi xuống, thần sắc của nàng dần dần xuất hiện sự điên cuồng, vứt bỏ tất cả chạy về phía Hạ Lâm Ngọc. Nhưng là, nàng còn chưa tới trước mặt hắn, đã bị một chưởng của Lục Trầm hung hăng đánh trúng, thân thể bỗng nhiên bay ngược, đập thật mạnh trên mặt đất.Hai người đem Hạ Lâm Ngọc ấn ở trên mặt đất, trường kiếm lạnh băng chém về phía chân tay hắn, máu tươi văng tung tóe, nhiễm hồng hai tròng mắt nàng……“Không!!!”Hai tròng mắt Hạ Nhược Vân nhiễm đỏ, khàn cả giọng quát: “Thả Ngọc nhi, chỉ cần thả hắn, ta……”“Tỷ tỷ.”Âm thanh vô cùng mỏng manh, nhưng mà, ở bên trong sơn cốc, lại rất rõ ràng rơi vào trong tai Hạ Nhược Vân.“Đừng đem…… Thượng Cổ Thần pháp cho bọn hắn, chỉ có Thượng Cổ Thần pháp, mới có thể vì mẫu thân…… Báo thù, bằng không…… Bằng không ta thà chết.....”Phụt!Trường kiếm hung hăng đâm vào ngực Hạ Lâm Ngọc làm lời nói kế tiếp của hắn biến mất trong yết hầu……Hạ Lâm Ngọc nằm ở giữa vũng máu, đôi mắt kia trợn to như muốn nói ra điều gì cuối cùng.Giờ khắc này, hắn cảm giác sinh mệnh dần biến mất, ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến, không muốn xa rời.Hắn rốt cuộc có thể gặp mặt mẫu thân, nhưng là, tỷ tỷ phải làm sao bây giờ? Hiện tại hắn đã là người thân duy nhất của nàng a. Nếu hắn cũng chết, tỷ tỷ sẽ trở nên thống khổ cùng cô đơn cỡ nào……“Ngọc nhi!!!”Hạ Nhược Vân phun ra một ngụm máu từ trong tim, thất tha thất thểu chạy về phía Hạ Lâm Ngọc.“Ngọc nhi, là ta không tốt, là ta tin lầm người, mới liên luỵ tới ngươi!”“Gia gia đã chết, mẫu thân đã chết, ông ngoại cũng đã chết, hiện tại bên người ta, chỉ còn lại một người là ngươi.”“Ngọc nhi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ cho ngươi một đời bình an, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi!”**************Chương 4. Phế vật (một) Hạ Nhược Vân chậm rãi đứng lên, mái tóc đen uốn lượn trong gió lớn, nàng ngẩng đầu lên, kia trương tràn đầy nước mắt khuôn mặt phía trên tràn ngập từ sở không có điên cuồng.“Ta muốn các ngươi, tất cả cùng Ngọc nhi chôn cùng!”Oanh!Vào thời khắc đó, màu sắc bầu trời trở nên ảm đạm, sấm sét ầm ầm, tia chớp hung hăng đánh xuống, chiếu sáng cả không gian hắc ám.“Nàng bị trọng thương như vậy, thế nhưng còn có thực lực tự bạo!” Hạ Minh thần sắc biến đổi, khuôn mặt trầm xuống.Hắn không thể không thừa nhận, nữ nhi thiên phú xác thực rất mạnh, đáng tiếc, lại không phải do nữ nhân hắn âu yếm sinh ra, nếu để nàng tiếp tục trưởng thành, mẹ con Hạ Sơ Tuyết tất nhiên sẽ chịu ủy khuất. Đây là việc hắn cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy.Vì nữ nhi mà hắn cưng chiều, chỉ có thể loại bỏ tiện nhân không nên sinh ra này!“Ha ha ha!”Hạ Nhược Vân cười to, tiếng cười chứa hận ý mãnh liệt, điên cuồng nói: “Hạ Minh, Lục Trầm, hôm nay ta cho dù chết cũng sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận! Chỉ là đáng tiếc, Hạ Sơ Tuyết không ở nơi này, bằng không, chúng ta cùng đi địa ngục làm bạn thật là tốt biết bao?”Oanh!Lực lượng cường đại quanh thân nàng khuếch tán mở ra, tức khắc nhấc lên hòn đá trên sơn cốc, tiếng cười điên cuồng của nữ tử làm trái tim Hạ Minh run rẩy.Nhưng là, không có phát sinh điều gì……
Khắp sơn cốc, lại lần nữa yên lặng.“Phụt!”Hạ Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, một đầu gối quỳ thật mạnh xuống đất, máu tươi trong miệng không ngừng cuồn cuộn phun ra, không cam lòng mà căm hận nhìn nhóm người trước mắt này……“Vì cái gì? Vì cái gì muốn ngăn cản ta tự bạo?”Nàng cúi đầu, gắt gao nắm tay, thanh âm suy yếu lộ ra sự phẫn nộ.Ở một khắc vừa rồi, nàng rõ ràng cảm giác được, là Thượng Cổ Thần pháp ngăn trở nàng tự bạo, đây cũng là lần thứ hai nàng liên hệ được Thượng Cổ Thần pháp sau lần đầu tiên cảm nhận được động tác của nó……“Ngươi là không nghĩ làm linh hồn ta biến mất? Nhưng là, nếu không có cách nào báo thù bọn họ, ta muốn linh hồn này còn có tác dụng gì? Mặc kệ là hồn phi phách tán, ta cũng phải kéo bọn họ cùng nhau xuống địa ngục!”Âm thanh Hạ Nhược Vân run rẩy, nhưng là, nàng bây giờ, đã không thể tự bạo lực lượng lần nữa……“Ngọc nhi, thực xin lỗi, là tỷ tỷ vô dụng, không thể báo thù cho ngươi.”Nước mắt tùy ý chảy xuống trên gương mặt nàng, rồi thấm vào mặt đất.Bỗng nhiên, nàng cười ha ha: “Ta Hạ Nhược Vân tại đây thề, sẽ có một ngày ta sẽ bắt những người tổn thương chúng ta nợ máu phải trả bằng máu! Khiến cho bọn họ vạn kiếp bất phục! Cho dù ta phải tiến vao địa ngục suốt đời để trả giá!”Âm thanh nữ tử giống như là nguyền rủa quanh quẩn bên tai Lục Trầm, làm tâm hắn bỗng nhiên sinh ra một loại hoảng sợ, không dám nhìn đôi mắt tràn ngập cừu hận tận xương tủy kia……Phụt!Hạ Nhược Vân hộc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nàng nhất nhất từ trước mặt những người này dung nhan thượng đảo qua, tựa hồ là muốn nhớ kỹ dung mạo bọn họ, ghi nhớ hình dáng bọn họ thật sâu bên trong óc……“Kinh mạch đứt gãy, không sống được nữa.”Hạ Minh lãnh khốc nhìn xuống nữ tử trên mặt đất, phảng phất nàng không phải nữ nhi của hắn, mà là kẻ thù không đội trời chung……“Hạ Nhược Vân, đem Thượng Cổ Thần pháp giao ra đây!”“A……”Hạ Nhược Vân cười lạnh một tiếng, cánh tay của nàng gắt gao ôm thân thể tràn đầy thương tích không chịu nổi của thiếu niên, chậm rãi đứng lên, rồi sau đó, nàng không chút do dự xoay người, ôm Hạ Lâm Ngọc thả người nhảy vào huyền nhai……“Không tốt!”Hạ Minh sắc mặt đại biến, ánh mắt âm trầm: “Người tới, đi lục soát cho ta, tìm thi thể nàng lục soát! Ta không tin không tìm thấy Thượng Cổ Thần pháp!”
Khắp sơn cốc, lại lần nữa yên lặng.“Phụt!”Hạ Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, một đầu gối quỳ thật mạnh xuống đất, máu tươi trong miệng không ngừng cuồn cuộn phun ra, không cam lòng mà căm hận nhìn nhóm người trước mắt này……“Vì cái gì? Vì cái gì muốn ngăn cản ta tự bạo?”Nàng cúi đầu, gắt gao nắm tay, thanh âm suy yếu lộ ra sự phẫn nộ.Ở một khắc vừa rồi, nàng rõ ràng cảm giác được, là Thượng Cổ Thần pháp ngăn trở nàng tự bạo, đây cũng là lần thứ hai nàng liên hệ được Thượng Cổ Thần pháp sau lần đầu tiên cảm nhận được động tác của nó……“Ngươi là không nghĩ làm linh hồn ta biến mất? Nhưng là, nếu không có cách nào báo thù bọn họ, ta muốn linh hồn này còn có tác dụng gì? Mặc kệ là hồn phi phách tán, ta cũng phải kéo bọn họ cùng nhau xuống địa ngục!”Âm thanh Hạ Nhược Vân run rẩy, nhưng là, nàng bây giờ, đã không thể tự bạo lực lượng lần nữa……“Ngọc nhi, thực xin lỗi, là tỷ tỷ vô dụng, không thể báo thù cho ngươi.”Nước mắt tùy ý chảy xuống trên gương mặt nàng, rồi thấm vào mặt đất.Bỗng nhiên, nàng cười ha ha: “Ta Hạ Nhược Vân tại đây thề, sẽ có một ngày ta sẽ bắt những người tổn thương chúng ta nợ máu phải trả bằng máu! Khiến cho bọn họ vạn kiếp bất phục! Cho dù ta phải tiến vao địa ngục suốt đời để trả giá!”Âm thanh nữ tử giống như là nguyền rủa quanh quẩn bên tai Lục Trầm, làm tâm hắn bỗng nhiên sinh ra một loại hoảng sợ, không dám nhìn đôi mắt tràn ngập cừu hận tận xương tủy kia……Phụt!Hạ Nhược Vân hộc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nàng nhất nhất từ trước mặt những người này dung nhan thượng đảo qua, tựa hồ là muốn nhớ kỹ dung mạo bọn họ, ghi nhớ hình dáng bọn họ thật sâu bên trong óc……“Kinh mạch đứt gãy, không sống được nữa.”Hạ Minh lãnh khốc nhìn xuống nữ tử trên mặt đất, phảng phất nàng không phải nữ nhi của hắn, mà là kẻ thù không đội trời chung……“Hạ Nhược Vân, đem Thượng Cổ Thần pháp giao ra đây!”“A……”Hạ Nhược Vân cười lạnh một tiếng, cánh tay của nàng gắt gao ôm thân thể tràn đầy thương tích không chịu nổi của thiếu niên, chậm rãi đứng lên, rồi sau đó, nàng không chút do dự xoay người, ôm Hạ Lâm Ngọc thả người nhảy vào huyền nhai……“Không tốt!”Hạ Minh sắc mặt đại biến, ánh mắt âm trầm: “Người tới, đi lục soát cho ta, tìm thi thể nàng lục soát! Ta không tin không tìm thấy Thượng Cổ Thần pháp!”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me