LoveTruyen.Me

Phe Sai Muon Nghich Thien Ma De Cuong Phi

Chương 35: Luyện Khí Tông vô sỉ (hai)

Editor: Amy

"Nha đầu, ngươi phải suy nghĩ thật kĩ, Luyện Khí Tông không phải ai cũng có tư cách bước vào! Huống chi ngươi còn là phế vật! " Hồn Phi bình ổn nội tâm muốn phun lửa thật sâu, thanh âm trầm lãnh nói. Hiển nhiên đối với Cố Nhược Vân không biết tốt xấu thật sự tức giận.

" Ta nói, ta không có hứng thú! " Cố Nhược Vân quét mắt nhìn khuôn mặt âm trầm già nua của Hồn Phi, " Hơn nữa, ta tin sự lựa chọn của huynh trưởng ta, năm đó huynh trưởng cự tuyệt lời mời của Luyện Khí Tông tất nhiên Luyện Khí Tông có một phần nào đó khiến hắn không thuận mắt, cho nên ta lựa chọn giống huynh trưởng."

Năm đó, Luyện Khí Tông thịnh tình mời, nhưng mà Cố Sanh Tiểu lại cự tuyệt hắn trước mặt vô số cường giả, điều đó trở thành nỗi đau vĩnh viễn của hắn!  Hiện tại vết sẹo này lại bị Cố Nhược Vân lột ra, làm sao hắn không phẫn nộ?

Ầm, một tiếng vang lớn, khí tức cường đại trên người khuếch tán đem đại thụ cách đó không xa đánh gãy.

Hắn nghiến răng, hung ác nói: "Cố Nhược Vân, ngươi thật sự không đáp ứng Luyện Khí Tông Ta? Một phế vật như ngươi dựa vào cái gì mà cự tuyệt ta? Nếu không phải vì..." Nếu không phải vì đại tiểu thư, hắn tuyệt đối sẽ không cùng phế vật này nhiều hơn một câu.

"Ngươi hỏi bao nhiêu lần cũng như nhau thôi, Cố Nhược Vân ta tuyệt sẽ không gia nhập Luyện Khí Tông." Thanh âm thiếu nữ  mạnh mẽ rơi vào bên trong đám người, đem đám người ầm ĩ trở nên yên tĩnh.

"Hừ!" Hồn Phi hừ lạnh, nhìn về phía Cố lão gia nói: " Cố lão tướng quân, đó là cháu gái ngươi sao? Thật sự không có gia giáo!"

Cố lão gia nhíu mày, ngay từ đầu hắn xác thật bị kinh động rồi, nhưng khi nghe Cố Nhược Vân nói sau đó, khiếp sợ biến thành phẫn nộ. Nha đầu này quả thật không biết tốt xấu, chẳng lẽ nàng không biết có quan hệ với Luyện Khí Tông đối với tướng phủ có bao nhiêu chỗ tốt sao? Nhưng nàng khen ngược, cự tuyệt miếng thịt béo này, chút đều không vì tướng phủ suy nghĩ một chút.
Nhưng Cố lão tướng quân lại chưa từng nghĩ đến, hắn chưa từng đối xử tử tế với Cố Nhược Vân, làm sao Cố Nhược Vân có thể vì hắn mà hy sinh bản thân?

"Hồn Phi đại Nhân, nữ tử đều là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, nàng không có phụ thân, nên nghe lời gia gia ta, cho nên việc này ta làm chủ, từ đây về sau, Cố Nhược Vân là người của Luyện Khí Tông, sống hay chết cùng Cố gia chúng ta không có quan hệ."

Nói xong lời này, Cố lão gia mặt vô cảm nhìn về phía Cố Nhược Vân.

Lúc này, trong mắt thiếu nữ không có một tia cảm xúc, bình tĩnh vô cùng khiến tâm hắn không tự chủ run một chút.

Tuy rằng Cố Nhược Vân có huynh trưởng là Cố Sanh Tiêu, nhưng vô luận như thế nào, Cố Sanh Tiêu Chỉ là thiên tài, không thể so sánh cùng Luyện Khí Tông và Đại tông môn, bởi vậy, hy sinh Cố Nhược Vân đổi lấy quan hệ với Luyện Khí Tông, thật đáng giá! ( >"<) Nghĩ vậy, tâm tình Cố lão dần bình phục lại...

"Ngươi xác định sao?"

Âm thanh nàng nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc gì.

La Âm nắm chặt cánh tay Cố Nhược Vân, không biết vì sao, hiện tại Cố Nhược Vân cho nàng một cảm giác rất xa lạ, thật giống như bị một người nhập vào vậy...

"Cố Nhược Vân, ta là gia gia ngươi, có quyền quyết định cuộc sống của ngươi!"

"Gia gia? Ha ha! " Cố Nhược Vân nhịn không được phá cười Lên, một đôi mắt tràn ngập châm chọc, " Đừng nói ngươi chỉ là trưởng bối trên danh nghĩa của ta mà thôi, cho dù là ông trời cũng không có quyền quyết định cuộc đời ta! Cuộc đời ta trước nay đều do ta làm chủ! Ban đầu lưu lại Cố gia, là do các ngươi đối xử với ca ca không tệ lắm, Cố gia là nhà hắn, vì hắn mà ta chịu nhục thì có sao? Nhưng mà ta tin nếu ca ca thấy được hành động các ngươi đối với ta, hắn nhất định sẽ đem ta rời khỏi Cố gia!"

______________________________

Chương 36: Luyện Khí Tông vô sỉ ( ba)

Editor: Amy

La tướng quân nhịn không được chụp lấy cánh tây, cười ha ha nói: " Cố Nhược Vân, ban đầu ta không cho La Âm cùng ngươi kết giao, một là bởi vì ngươi là người Cố gia, ta lo lắng Cố lão đầu sẽ gây bất lợi cho nữ nhi ta, hai đó là ngươi quá mức yếu đuối, La mỗ ta từ trước đến nay đều thưởng thức những người có khí phách! Không lâu trước đây, ta nghe nói ngươi nhát gan sợ phiền phức đều là nguỵ trang, vốn không tin lắm, hiện tại vừa thấy quả nhiên như vậy, phế vật là trời sinh, nhưng tính cách là dưỡng thành, nếu có một ngày ngươi rời khỏi Cố gia, hoan nghênh tới La gia ta làm khách!"

Cố gia? Luyện Khí Tông? Tất cả đều không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.  Hắn trước nay không sợ trời không sợ đất, sao có thể kiêng kị Luyện Khí Tông? Huống chi, lời nói kia của Cố Nhược Vân thật ra rất hợp khẩu vị của hắn. Thân nhân như thế, không cần cũng được.

Sắc mặt Hồn Phi rõ ràng trầm xuống, âm trầm nhìn La tướng quân, nhưng cũng không nói thêm điều gì.

Nhưng Cố lao đầu hắn sẽ không kiêng kị quá nhiều, cười lạnh nói: "La Hồng Thiên, đây là chuyện của Cố gia, cùng ngươi không có quan hệ gì! Ngươi là ngoại nhân, không có tư cách xoi mói! Nếu nha đầu này từ nhỏ đã mồ côi, ta đây liền có tư cách làm chủ cho nàng! Hồn Phi đại nhân, từ đây trở về sau, Cố Nhược Vân là người của Luyện Khí Tông, giết hay mắng muốn làm gì cũng được."

Nghe lời nói như vậy, Hồn Phi vừa lòng gật đầu. Vẫn là Cố gia còn thức thời.

Mắt thấy La tướng quân phải vì nàng nói thêm gì nữa, Cố Nhược Vân hơi mỉm cười, nàng ngăn lại lời nói: " La tướng quân, hảo ý của ngài ta nhận, lần này đối mặt không chỉ là Cố gia mà còn có Luyện Khí Tông, ta không hy vọng La gia vì ta mà liên luỵ, cho nên, chuyện này ngài không cần phải xen vào nữa, nhưng mà đại ân hôm nay của ngài Cố Nhược Vân ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng."

Một người khi ta công thành danh toại mà nịnh bợ ta chưa chắc đã thật sự phục ta, mà khi ta là một phế vật ở trước mặt cường giả vẫn nói chuyện vì ta, đó mới là thiệt tình đối đãi. Cho nên ân tình của La tướng quân nàng vĩnh viễn ghi tạc trong lòng.

"Có một số lời ta nói bao nhiêu lần vẫn giống nhau, ta tuyệt sẽ không gia nhập Luyện Khí Tông!" Cố Nhược Vân chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt ý cười tan đi một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt âm trầm già nua của Hồn Phi.

"Hừ! " Hồn Phi hừ lạnh: "Nếu ngươi không biết điều đừng trách ta không khách khí!" Nói xong lời này, thân hình hắn chợt loé, rất nhanh đến trước mặt Cố Nhược Vân, ngay lúc vũ khí trong tay hắn sắp đánh về phía Cố Nhước Vân, ầm ầm một tiếng vang lớn, cả một vùng đất đều lắc lư một cái.

"Này... Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Hồn Phi bị bức lui ra sau vài bước, cau mày hỏi: "Dao động vừa rồi là từ trong trận pháp truyền ra, chẳng lẽ trong trận pháp pháp sinh chuyện gì?"

Từ đầu đến cuối, Đại tiểu thư Luyện Khí Tông Thi Vân chưa hề nói câu gì, ngay tại lúc dao động truyền đến, nàng nhìn vào trung tâm trận pháp, vừa nhìn thấy, cả người đều dại ra tại chỗ...

Trận pháp dưới ánh nhìn của mọi người trực tiếp nổ tung, hoá thành những điểm nhỏ rơi xuống trên mái tóc như tiên như ma của nam nhân.

Bọn họ chưa bao giờ gặp qua một nam nhân đẹp đến trình độ như vậy, điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành, những từ đó tựa hồ không đủ để hình dung kinh diễm mà nam nhân mang đến cho thế nhân, tựa như mạn châu sa hoa khắp đại lục đều nở rộ, hắn liền đạp lên mạn châu sa hoa kia mà đi, hồng y nhẹ phất phơ, tóc bạc bay múa trong gió, ngay cả thiên thương nhân gian cũng không có sắc thái tuyệt mỹ như vậy.

_____________________

Chương 37: Luyện Khí Tông vô sỉ ( bốn)

Editor: Amy

Đặc biệt ở giữa lông mày là một ngọn lửa, cuồng mị và yêu dị, liếc mắt một cái khiến người khó có thể quên.

Lúc này nam nhân thập phần uỷ khuất, tội nghiệp nhìn Cố Nhược Vân: " Ta không phải là một kẻ ngốc, ngươi đừng bỏ rơi ta có được không?"

Ách....

Mọi người bất giác ngây ngẩn cả người, nam nhân này tự nghĩ mình là một kẻ ngu ngốc? Chẳng lẽ trong lòng nghĩ mình còn chưa trưởng thành?

Quả thật đáng tiếc cho một dung mạo tuyệt thế như vậy.

Nghĩ đến đây, tất cả mọi người tiếc hận lắc đầu.

Nhưng mà, giờ khắc này, mọi người bởi vì dung nhan kinh diễm của hắn mà đã quên là hắn đi từ trong trận pháp ra, hơn nữa lúc hắn đi ra trận pháp nháy mắt liền nổ tung...

"Ta nói rồi, ngươi đừng đi theo ta." Cố Nhược Vân bất đắc dĩ đỡ trấn, xem ra nàng có nhiều thêm cái đuôi nhỏ mãi không dứt được.

"Nhưng mà ta không biết ta là ai, cũng đã quên ta đến từ đâu, cho nên ta muốn đi theo ngươI, nếu ngươi không thích ta gọi ngươi là nương tử, ta có thể không gọi, ngươi đừng bỏ ta có được hay không?"

Ánh mắt nam nhân nhiễm uỷ khuất, ánh mắt kia thật giống như tiểu sủng vật bị vứt bỏ, mà Cố Nhược Vân là chủ nhân nhẫn tâm kia.

Cố Phán Phán vốn dĩ đang ghen tỵ Cố Nhược Vân nhận thức cùng nam nhân tuyệt thế như vậy, nhưng nghe được chuyện  hắn mở miệng nói sau đó, nhịn không được nở nụ cười: " Ha ha, Cố Nhược Vân, ta vốn dĩ còn đang buồn bực, nam nhân lớn lên đẹp như vậy sao lại có quan hệ với ngươi? Hoá ra chỉ là một kẻ đần độn không biết mình là ai, cũng chỉ có người ngu ngốc mới coi trọng phế vật ngươi!"

Nói thật, Cố Phán Phán trong lòng vẫn ghen ghét Cố Nhược Vân.

Cho dù nam nhân này là bạch si , nhưng hắn lớn lên quá mức hoàn mỹ, hơn nữa không biết vì sao, nàng nhìn nam nhân này đều cảm giác rất có áp lực.

Hiện giờ, mọi ánh mắt đều tập trung trên người nam nhân tóc bạc cùng Cố Nhược Vân, cho nên không có ai chú ý tới biểu tình biến hoá trên mặt Thi Vân.

Tại sao lại là hắn...

Nam nhân này đã bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của nàng rất lâu từ trước. Nàng cho rằng mộng cảnh đều là hư ảo, nhưng mà hiện tại hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng mà, từ đầu tới cuối hắn không hề liếc nhìn nàng một cái, thậm chí còn đối với nữ nhân khác làm nũng....

Lòng đố kị như một bàn tay hung hăng nhéo trái tim Thi Vân, khiến nàng hận không thể lập tức tiến lên nói cho nam nhân kia nàng mới là định mệnh của hắn.

Nhưng dù sao Thi Vân cũng là Đại tiểu thư Luyện Khí Tông, vì thế cho dù có nhiều xúc động nhưng cũng phải đè ép xuống. Nàng hít một hơi thật sâu, thần sắc dần khôi phục như thường: " Nam nhân kia ta nhất định phải có được!"

Nếu nàng từ nhỏ trong mộng có quan hệ với hắn, vậy chứng tỏ, bọn họ là một đôi trời định, cho đến cuối cùng, nam nhân tuyệt thế này cũng chỉ có thể là của nàng, còn những người khác, tình cảm bọn họ cũng chỉ là nhất thời thôi, chắc chắn không được lâu lắm, đó là tác dụng duy nhất để gia tăng tình cảm bọn họ...

Nghĩ đến đây, Thi Vân thâm ý nhìn Cố Nhược Vân.

"Cố Nhược Vân, nam nhân này là ai? " Sắc mặt Cố lão gia thay đổi mấy lần, trầm giọng hỏi, " Ai cho phép ngươi ở bên ngoài giao lưu với loại người tạp nham? Cố gia ta quyết không cho phép người nào có thể bước vào! Nếu ngươi không muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, Cố gia ta trục xuất ngươi ra khỏi cửa."

Cố Nhược Vân câu môi: "Ngượng ngùng, không cần ngươi đuổi đi, bởi vì vừa rồi ta quyết định đã không còn là người Cố gia."

_____________________

Chương 38: Luyện Khí Tông vô sỉ ( năm)

Editor: Amy

Lúc này, Cố lão gia sắc mặt cực kì khó coi, ánh mắt tựa hồ có thể phun ra lửa.

Một ít quan viên trong triều bất hoà cùng hắn ôm thái độ xem kịch vui, Cố lão gia ở Thanh Long Quốc xử sự với bọn họ tương đối rõ ràng, nếu không phải hắn quá yêu quyền thế địa vị cũng không đến nỗi bức cháu gái của mình như vậy.

" Ha ha ha!" La Tướng quân cười to hai tiếng, " Cố lão đầu, ngươi không nghe được sao? Cháu gái ngươi không thừa nhận Cố gia ngươi, cho nên, ngươi cũng không có tư cách làm chủ mọi việc của nàng."

Khi nói lời này, đáy mắt hắn mang theo tia trào phúng, cười lạnh nhìn Cố lão đầu sắc mặt biến xanh.

La Tướng quân có một dự cảm, một ngày nào đó, Cố lão đầu sẽ hối hận vì hành động của mình...

"Cố Nhược Vân!" Cố lão gia tử hít sâu, mới ngăn được xúc động muốn giết người của bản thân," Ngươi sinh ra là người Cố gia Ta, chết cũng là quỷ của Cố gia Ta! Ta tuyệt đối không cho ngươi rời khỏi Cố gia."

Cố Nhược Vân giương mắt nhìn về phía Cố lão gia, một cái liếc mắt này ẩn chứa rất nhiều cảm xúc.

Châm chọc, lạnh nhạt, còn có khinh thường.

Tựa như trong đôi mắt trong veo ấy đã không còn Cố gia.

"Phải không?" Nàng nở nụ cười, nụ cười thật đẹp, đẹp đến nỗi làm tâm người run rẩy, " Cố Nhất Phong, ta từ giờ trở đi, ta tuyên bố thoát ly khỏi Cố gia, từ đây về sau, người Cố gia ngoại trừ Cố Sanh Tiêu còn lại những người khác sống hay chết không có quan hệ với ta! Từ nhỏ đến lớn, Cố gia các ngươi chưa từng chiếu cố ta chút nào, ta đây cần gì phải lưu lại? Chúng ta đi! "

Ném xuống lời này, nàng nắm chặt tay nam nhân tóc bạc, xuyên qua đám người đi tới phía trước.

Cố lão gia hô hấp khó khăn, lạnh lùng nhìn bóng dáng Cố Nhược Vân rời đi, quát: "Đứng lại cho ta!"

Giống như không nghe thấy lời của hắn, Cố Nhược Vân lôi kéo nam nhân tóc bạc bước nhanh rời đi, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại xem Cố lão gia một lần.

"Các ngươi còn thất thần làm gì? Đem nữ nhân nghịch tử bất đạo đó ngăn lại cho ta!" Cố lão gia phẫn nộ rống lớn, ánh mắt hung hăng nhìn Cố Nhược Vân giống như đối phương là kẻ thù giết nhi nữ của hắn.

Tất cả mọi người vây xung quanh Cố Nhược Vân, đúng lúc này, thiếu nữ dừng chân, giữa gió nhẹ, đầu tóc đen khẽ bay trong gió.

"Ta xem ai dám cản ta?" Ánh mắt nàng lạnh lùng khí phách, như kiếm sắc bén quét qua thị vệ đang bao vây nàng.

Ta xem ai dám cản ta?

Mọi người nhất thời ngây ngẩn, thậm chí quên cả phản ứng.

Thiếu nữ này thật là Đại tiểu thư phế vật yếu đuối của Cố gia sao? Khi nào trên người nàng mang theo khí thế làm bọn họ sợ hãi đến như vậy...

Cho đến khi đối phương đi khỏi, mọi người mới hồi phục tinh thần, thậm chí không tin thiếu nữ trước mắt là Cố Nhược Vân bọn họ đã từng gặp qua!

"Đại tiểu thư phế vật lúc trước giờ thật sự đã thay đổi rồi. "

Khí thế này giống như khí thế Đế vương, chỉ sợ ngay cả Bệ hạ cũng không bằng.

"Cố lão đầu, ngay cả người ngoài chúng ta đều thấy Cố Nhược Vân biến hóa, đừng nói với ta là ngươi không biết, ta dám cam đoan, khẳng định sau này ngươi sẽ hối hận vì hành vi của ngươi hôm nay, hối hận, ha ha , Âm nhi, chúng ta đi."

La Tướng quân cười ha ha hai tiếng, không chút nào để ý sắc mặt xanh mặt của Cố lão gia, rất nhanh biến mất trước mắt mọi người...

Cố lão gia nắm chặt tay, cười lạnh liên tục: "Ta sẽ hối hận? Phỏng chừng đến lúc đó người hối hận là Cố Nhược Vân! Nàng từ bỏ lời mời của Luyện Khí Tông, còn rời khỏi Cố gia, lúc đó hối hận đã muộn, lấy thực lực nàng, làm thế nào đi lại trên đại lục này cũng là vấn đề! Các ngươi cứ chờ coi!"

_______________________

Chương 39: Thi Vân ghen ghét (một)

Editor: Amy

Trên đường phố nhộn nhịp của Thanh Long Quốc, bước chân Cố Nhược Vân dừng lại, quay đầu nhìn nam nhân đi theo sát phía sau, nói: " Ta không biết ngươi là ai, cho nên ngươi không cần đi theo ra, hiện tại mọi việc của ta đã đủ phiền toái rồi, mang theo ngươi, sẽ làm ta càng rắc rối hơn thôi."

Vô luận như thế nào, địch nhân của nàng quá nhiều, nếu nàng mang theo hắn, chỉ sợ liên luỵ đến an nguy của hắn.

Nam nhân tóc bạc nghẹn ngào, tựa như mèo nhỏ bị vứt bỏ, tội nghiệp nhìn Cố Nhược Vân: " Nhưng mà, ta chỉ muốn đi theo ngươi.

"Người muốn giết ta rất nhiều, ngươi đi theo ta, không sợ bị người giết à?"

"Ta sẽ không để ngươi bị người khác giết!"

Một khắc kia  có phải do Cố Nhược Vân ảo giác hay không, nàng rõ ràng cảm giác được khi nói lời này khí thế nam nhân tóc bạc bạo phát. Trên người trào ra một cỗ lệ khí, nhưng lúc nàng nhíu mày nhìn về phái nam nhân, lại đối mặt với một đôi mắt uỷ khuất.

Dường như vừa rồi đều là nàng ảo giác....

"Nếu ngươi nói như vậy thì ngươi đi theo ta đi! Đúng rồi tên của ngươi là gì?"

Không biết vì sao, lúc này, nàng lại mềm lòng, tựa hồ có thứ gì đó lôi kéo nàng, khiến nàng không thể nhẫn tâm đuổi nam nhân này đi.

Loại cảm giác này rất kì quái, phải biết rằng, bất luận kiếp trước hay kiếp này, nàng còn chưa thông cảm với bất cứ người nào.

"Thiên Bắc Dạ, ta có thể nhớ rõ tên ta gọi là Thiên Bắc Dạ, những thứ còn lại đều không rõ ràng lắm."

Thiên Bắc Dạ?

Cố Nhược Vân sửng sốt một chút: " Dòng họ Thiên Bắc này thật cổ xưa rất hiếm thấy, ngươi chẳng lẽ không biết lai lịch của mình hay sao?"

Nghe nói như vậy, Thiên Bắc Dạ thống khổ nhíu mày, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh, nhưng quá nhanh hắn không thể nắm bắt được.

Ngay tại lúc hắn còn muốn nhớ lại, tức khắc có một cổ lực lượng xâm nhập vào đầu, đầu giống như muốn nổ tung đau đớn kịch liệt.

"Ngoài cái tên Thiên Bắc Dạ, còn lại cái gì cũng không rõ ràng lắm."

Cố Nhược Vân thở dài một tiếng, xem ra nam nhân này xác thật bị mất trí nhớ.

"Phong ấn, ta cảm giác được ký ức ta bị phong ấn." Thiên Bắc Dạ thả lỏng chân mày, khẳng định nói.

"Phong ấn? " Cố Nhược Vân nhẹ nhướng mày lên, " Có lẽ chờ Tử Tà tỉnh dậy ta mới có thể biết được thân thể của ngươi rốt cuộc có phong ấn gì, và ai phong ấn ngươi."

Lại nói Tử Tà tiến vào ngủ say không biết khi nào mới tỉnh...

"Tiểu Vân, chúng ta đi đâu?" Ánh mặt Thiên Bắc Dạ rơi trên âm thanh Cố Nhược Vân, dung nhan tuyệt mỹ rất kết hợp cùng biểu tình vô lại, sợ rằng có rất ít người không động tâm.

Trong nháy một, các cô nương trên đường cái đều nhìn theo hắn, sau khi trông thấy hắn đứng chung một chỗ với vị Đại tiểu thư phế sài Cố gia kia, tức khắc lộ ra cảm giác hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

Nam nhân mỹ mạo khuynh thành như vậy không nên đứng bên phế vật vô dụng.

"Đi Bách Thảo Đường!"

Cố Nhược Vân giương đôi mắt lên, bên môi nở nụ cười tự tại. Từ giờ trở đi, nàng sẽ chậm rãi xây dựng thế lực.

.........

Lăng gia.

Lăng Hi không đếm xỉa mấy người đuổi theo phía sau, hắn thở hổn hển bước nhanh  đi vào thư phòng, dùng sức thở dốc mấy hơi.

"Gia gia, phế vật Cố Nhược Vân kia không có chết!"

"Cái gì?" Tay Lăng Nghị hơi cứng đờ, dương đầu nhìn tôn tử nhà mình, hơi nhíu nhíu mày " Ngươi nói là, Cố Nhược Vân còn sống? Sao có thể? Ta đã tận mắt nhìn thấy nàng rơi xuống vách."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me