C203,204: Ngoại truyện (3)
Gió biển thổi vào rất mát mẻ, mang theo hơi mằn mặn của biển, hương lá trà non cũng thoang thoảng làm người ta thoải mái không ít.Phi Nhung nhìn chiếc nhẫn, do dự hỏi, "Quỳnh, đây là..."Mạnh Quỳnh lúc này có chút hồi hộp. Có trời mới biết, cầu hôn phụ nữ nó lại công phu đến vậy.Anh nguyên một tháng phải chuẩn rất lâu mới có thể chờ đến giây phút này.Chỉ là anh không ngờ, giờ phút tặng nhẫn cầu hôn vợ mình lại một lần lại hao tốn khí lực đến vậy.Cô ấy có đồng ý không?Cô ấy sẽ chấp nhận chứ?
Trái tim anh đập liên hồi như đánh trống. Phi Nhung lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn kia, hồi lâu không nói chuyện. Trong lòng xúc động dâng trào. Cô nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh lam trong vắt, từng cục mây to trắng bị gió đẩy đi. Bên dưới lại là mặt biển lăn tăn, lâu lâu gợn sóng yên ả.Hồi lâu cô quay đầu nhìn anh, trong âm có chút chất vấn. "Quỳnh, em vẫn có thể tin anh đúng không?"Mạnh Quỳnh xoa đầu Phi Nhung, kiên định nói, "Có thể, em suốt đời này đều có thể tin anh, anh yêu em."Hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt hoàn toàn là tình ý.Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung, anh chậm rãi bày tỏ từng câu từng chữ trong lòng anh với cô, "Nhung Nhung, em có biết không, anh biết rất nhiều về thân thế lúc trước của em, em đã từng ở đây, có ông bà, sống rất vui vẻ, bao nhiêu kỷ niệm đáng giá nhất đều hình thành ở đây. Nhưng sau này, người mang đến ký ức không vui cho em lại là thằng chồng tồi như anh...."Mạnh Quỳnh bất giác không thể nói tiếp vì nghẹn ngào. Giọng anh run run, "Anh xin lỗi, vì đã lạnh nhạt, làm em đau khổ suốt thời gian dài như vậy, anh xin lỗi..."Anh hít sâu, đột nhiên ôm cô rất chặt, như sợ cô sẽ biến mất, "Anh bây giờ rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là đau khổ, khi không có em bên cạnh, anh sợ lắm. Anh chỉ mong mỗi ngày thức dậy, được thấy em và con là an tâm đến mức nào. Lúc ở trên đảo trải qua sống chết, anh càng hiểu được phải trân trọng em, yêu thương em thật nhiều. Cho nên em hãy yên tâm ở bên cạnh anh mãi mãi nhé."Phi Nhung hít sâu, trong đôi mắt đầy ánh sáng trên mặt biển lấp lánh nhu hòa chiếu vào.Mạnh Quỳnh vẫn huyên thuyên không ngừng, "Vợ à, từ nay về sau, cái ôm của anh chỉ cho em và con, bờ vai của anh cũng chỉ để em tựa vào. Tất cả của anh đều là của em, anh muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này, anh sẽ làm hết việc nhà, sẽ giúp em trông con, cố gắng làm người chồng, người cha tốt. Anh hứa đấy."Mạnh Quỳnh thở ra một hơi, nói đến vấn đề quan trọng nhất, vẻ mặt vô cùng kiên định đầy nghiêm túc, "Nhung Nhung, anh yêu em, vậy nên, em đồng ý làm vợ anh một lần nữa nhé!"Phi Nhung nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, trong đầu hình như đang suy tư cái gì đó.
Mạnh Quỳnh hồi hợp, không nói thêm gì, anh đang chờ cô đồng ý. Hai lòng bàn tay của anh cũng vì thế mà đổ mồ hôi.Đúng là khó chịu sắp chết.Trong đầu anh bắt đầu đếm từng giây. Trái tim cũng hồi hợp mà đập theo từng nhịp.Bao lâu trôi qua anh cũng không rõ, chỉ biết đến lúc dường như bản thân mình cảm thấy sắp không chịu nổi, thì cô đưa chiếc nhẫn về phía anh, cô nói: "Được, em sẽ làm vợ anh một lần nữa, nhưng nếu chiếc nhẫn này không vừa tay em, vậy thì chúng ta không có gì để hứa hẹn, hay trói buộc."Những lời kia lọt vào tai Mạnh Quỳnh giống như sét đánh. Vợ anh đồng ý rồi sao?Anh đã thành công rồi. Lần này anh chính thức cầu hôn thành công, bước đầu đã xong, bây giờ chỉ còn cho vợ anh một hôn lễ đáng nhớ nữa là trọn vẹn.Tay anh run hết cả lên, anh câmd lấy chiếc nhẫn tinh xảo từ tay cô, nhắm ngón áp út bên tay trái của cô, đeo vào."Vừa in. Vợ ơi, vừa như in." Ngữ khí anh đầy phấn khích, "Nó rất hợp với em, thấy không?"Phi Nhung sắp khóc đến nơi, hơn 5 năm, cuối cùng cô cũng chờ được cái khoảnh khắc hạnh phúc này, được người cô yêu cầu hôn, đeo nhẫn, nói những lời thâm tình, như vậy là quá đủ rồi."Quỳnh, có phải em lại bị trói vào cuộc đời của anh nữa rồi đúng không?" cô vừa nhìn chiếc nhẫn từ trẻn xuống dưới vừa nói."Anh đã trói em cả đời từ lâu rồi." Anh ôm vợ vào trong ngực, cười toe toét, lộ cả hàm răng trắng bóng.Anh đã từng hối hận rất nhiều, chờ đợi lâu như vậy, nghĩ cách lâu như vậy, cô cuối cùng đã bỏ qua tất cả cho anh.Mạnh Quỳnh cười phấn khích, không ngừng được, cô bất đắc dĩ lắc đầy. "Đường đường là tổng tài một tập đoàn lớn như thế, gặp phải chút chuyện, một chút tâm tình cũng không kiềm lại được cơ chứ?"Mạnh Quỳnh chôn mặt vào hõm vai của vợ, hít hà hương thơm quen thuộc của cô, "Vợ à, em biết không, anh chuyện gì cũng có thể kiềm chế được. Nhưng mà việc em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh thật sự không nén nổi tâm trạng. Anh vui lắm."Phi Nhung mặc cho Mạnh Quỳnh tận hưởng niềm vui của anh. Cô tựa đầu mình vào đầu anh, mùi tóc của anh rất thơm, người đàn ông này từng mang đến rất nhiều đau khổ cho cô, nhưng có lẽ từ bây giờ, anh dẽ chỉ mang đến hạnh phúc cho cô thôi đúng không? Cô nghĩ.Cô nhìn mặt biển êm ả, từng làn sóng nhấp nhô, nó giống như cuộc đời của cô vậy, sau bao sóng to gió lớn, cuối cùng cũng yên ả, cho dù sau này lại nổi sóng, nhưng cô sẽ không một mình vượt qua nữa, mà sẽ có Mạnh Quỳnh đi cùng..Giờ phút này, bình yên ấm áp, giống như tất cả tốt đẹp trên thế gian này, đều xâu lại với nhau...___
C204: Ngoại truyện (4)
Hôn lễ rốt cuộc cũng được quyết định tổ chức lại. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh dự định chỉ làm nhỏ, không cần long trọng. Miễn là đủ bạn bè của hai người.Trong chờ thời gian thích hợp để tổ chức hôn lễ, anh vẫn phải đến công ty làm việc. Lúc anh rời giường, cô vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ nông.Mạnh Quỳnh lặng lẽ từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt, mặc quần áo, sau đó quay trở lại giường, nhìn dung nhan của vợ nhà mình, anh không nhịn được ghé tới hôn một cái.Thỏa mãn vãi luôn.Cô bị đánh thức, mơ màng mở mắt, "Anh dậy sớm thế?"Mạnh Quỳnh cười hôn trộm lên má Phi Nhung một cái, "Em tỉnh rồi, nhanh thôi anh chở em đi làm."Phi Nhung vẫn mơ ngủ, máy móc gật đầu, sau đó chậm rãi rời giường.Hai vợ chồng ăn sáng xong, anh lái xe đưa cô đến quán, còn mình thì đến công ty.Quán của cô vẫn kinh doanh như thường lệ, trong quán từ khi có Hồ Thiên Nam đến, nhân viên trong quán cũng đỡ cực vài phần.Phi Nhung hôm nay mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, người sáng lên trong nắng sớm, vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc.
Hình như từ lúc trên đảo được mang về, cô mới gặp lại người này.Là Vũ Minh Thiên.Hôm nay anh mặc một chiếc sơmi màu tro đơn bạc, quần jean hơi bụi, giày thể thao đen, ngồi ở góc cửa sổ của quán. Trên mặt có vài phần mệt mỏi, nhưng vẫn không làm mất đi nét anh tuấn thường ngày. Ly cà phê đen trên bàn vẫn còn nguyên, chưa mất đi giọt nào.Phi Nhung gặp Ngọc Thảo đầu tiên, cô nàng này liền ba hoa ngay tức khắc, "Chị Nhung Nhung cái anh đẹp zai Vũ thiếu gia đó, hơn một tháng nay rồi, anh ta cứ tới quán ngồi ở nơi cửa sổ nhìn ra ngoài hoài chị ơi."Phi Nhung nheo mắt, "Hơn một tháng sao? Anh ta chỉ ngồi một mình à?""Vâng, vâng, anh ta ngày nào cũng kêu một ly cà phê, nhưng không uống." Ngọc Thảo lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Chị ơi, khoảng hơn 1 tháng trước lúc chị và Sếp Nguyễn được cứu từ đảo về, em nhớ có một lần anh ấy đi cùng một chị xinh gái đến đây uống nước, hai người nói chuyện rất lâu, rồi từ dạo đó cũng không thấy chị xinh gái đó nữa."Ngọc Thảo vừa đi theo Phi Nhung vừa tiếp tục bật chế độ thánh tám, "Cũng từ lần ấy, anh ấy chỉ đến đây một mình. Hôm nay cũng vậy, anh ấy ngồi ở quán từ sáng đến giờ rồi, anh ấy hình như có tâm sự gì đó. Chúng em không dám hỏi."Phi Nhung nghe Ngọc Thảo nhắc đến chị xinh gái, cô đoán người đó chắc là Quách Vân.Nhưng tại sao Vũ Minh Thiên còn ở đây, Quách Vân kia đi đâu rồi, hơn một tháng nay Phi Nhung bị Mạnh Quỳnh dính như sam, căn bản chẳng có thời gian hỏi thăm ai. Ngay cả Lộ Hà cô cũng không có thời gian thăm hỏi."Được rồi, chị sẽ nói chuyện với anh ấy, em đi làm việc đi." cô nói với Ngọc Thảo xong, cô cũng quay người đi thẳng về phía bàn chỗ Vũ Minh Thiên đang ngồi.Vũ Minh Thiên lúc này đang nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ, quan sát đủ mọi thứ trước mắt, nhưng mọi thứ trong mắt anh lại như không có hồn. Anh vẫn không biết sự xuất hiện của Phi Nhung."Anh Minh Thiên, có gì hấp dẫn ở bên ngoài cửa sổ sao?" cô vừa hỏi vừa ngồi xuống đối diện với Vũ Minh Thiên.Vũ Minh Thiên giật nảy, anh hoàn hồn quay đầu lại, thì bắt gặp nụ cười của Phi Nhung. Trên mặt anh đầy ngạc nhiên lẫn kinh hỉ."Xin chào cố nhân, đã lâu không gặp." Phi Nhung tươi cười chào hỏi vờ như chưa từng biết việc Vũ Minh Thiên đang buồn bã cả một tháng nay."Phi Nhung? Sao em lại ở đây? Mạnh Quỳnh không đi cùng em sao?" Vũ Minh Thiên nén tâm trạng xuống, nói chuyện với cô."Không, anh ấy còn đến công ty, còn lo kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con, ngày nào cũng bám vợ, công ty sẽ phá sản mất." cô tươi cười nói.
Vũ Minh Thiên nhìn cô gái trước mắt, anh không dám tin, tên Mạnh Quỳnh kia vậy mà cuối cùng đã truy thê thành công, chỉ nhìn xem cái biểu cảm rạng rỡ này của cô thôi cũng đủ biết, Phạm Phi Nhung bây giờ và Phạm Phi Nhung của lần đầu tiên anh gặp ở phòng vip lúc đó, khác nhau một trời một vực, có được sự bảo bọc yêu thương của Mạnh Quỳnh, cô xinh đẹp hơn rất nhiều thì phải. Còn đang rất hạnh phúc nữa là...Vũ Minh Thiên bất giác nghĩ đến chuyện của anh và Quách Vân, lòng anh liền trùng xuống.Ngày đó từ trên du thuyền về, sau lần quan hệ thân mật cùng nhau trong buổi tiệc cưới của Lương Minh Phương và Đặng Đình Phi.Vũ Minh Thiên lúc đó chọn trốn tránh, ngay cả bản thân muốn gì cũng không xác định được. Còn cô lại không dám gặp anh, tình cảm đơn phương với anh lại không dám thổ lộ, nên cả hai đều không gặp hay liên lạc một lần nào.Cho đến khi anh thật sự không chịu nổi cảm giác dằn vặt khó chịu trong lòng, và nhận ra cuộc đời anh không có cô thì thật là vô nghĩa nên anh quyết định nhắn tin hẹn gặp mặt cô tại quán này, cũng tại chỗ này. Trùng hợp là ngày anh gửi tin nhắn cho Quách Vân, thì anh cũng nhận được tin nhắn từ cô. Nội dung cũng không khác anh là mấy.Đúng hẹn, anh và cô gặp mặt vào ngày đó một tháng trước.Đó là lý do mà vì sao Ngọc Thảo đã thấy ngày đó Vũ Minh Thiên và Quách Vân đi vào quán này.Vũ Minh Thiên không ngờ rằng đó là lần cuối cùng anh gặp được Quách Vân. Lời còn chưa nói ra được thì Quách Vân nói có hẹn rồi đi trước.Sau lần đó, Quách Vân đã không từ mà biệt. Ngay cả số điện thoại cũng không liên lạc được."Quách Vân đâu? Chị ấy không đi cùng anh sao?" Câu hỏi của Phi Nhung kéo Vũ Minh Thiên đang chìm đắm trong suy nghĩ những hồi tưởng trở lại với thực tại."À, ừ...cô ấy không đi cùng anh." Vũ Minh Thiên lắc đầu, dựa mình vào ghế nhỏ, "Anh có lẽ cả đời cũng không gặp lại cô ấy nữa."Phi Nhung nghe anh nói, tròn mắt: "Anh nói vậy là ý gì? Chẳng phải lúc ở trên du thuyền còn tốt sao? Lúc em và Mạnh Quỳnh bị lưu lại trên đảo, em còn mong được trở về để uống rượu mừng của hai người nữa đó."Tất cả là tại anh, anh đã không nhận ra cảm xúc của bản thân sớm hơn..." Vũ Minh Thiên chán nản tâm sự cùng Phi Nhung, "Bây giờ một chút tin tức về cô ấy, anh đều không tìm được...."Phi Nhung thở dài, cô còn tưởng thế gian này có mình cô là khổ vì yêu thôi chứ, nhưng không ngờ vẫn còn có người vì yêu mà đau giống cô.Vũ Minh Thiên trước mắt cô đây chính là điển hình, xem ra suốt một tháng qua, tâm hồn bị dày vò không ít...
Trước kia, bảnh bao cỡ nào, phong độ cỡ nào, mà bây giờ vì một Quách Vân, mà ngay cả tóc cũng không chải chuốt gọn gàng, người cũng hao đi trông thấy....Tình yêu đúng là thuốc độc mà...Ngọc Thảo lúc này từ dưới phòng bếp của quán mang lên hai phần đồ ăn bữa lỡ trưa cho Phi Nhung và Vũ Minh Thiên do Hồ Thiên Nam chuẩn bị.Nhìn hai phần đồ ăn đúng là hấp dẫn, nhưng Vũ Minh Thiên lại không thể nuót nổi.Phi Nhung vỗ vỗ mu bàn tay anh, "Đừng có rầu rĩ như vậy, anh ăn chút đi, có thực mới vực được đạo. Anh không có sức thì làm sao suy nghĩ được gì? Làm sao có thể tìm ra hướng giải quyết, em nghĩ chị Quách Vân sẽ mau chóng liên lạc với anh thôi, phải có niềm tin chứ?"Vũ Minh Thiên cúi đầu không nói chuyện, lời của cô nói, không phải anh không hiểu, nhưng Quách Vân ngay cả một lời nhắn còn không để cho anh nữa, bảo anh lạc quan thế nào đây?Vũ Minh Thiên gắp miếng đồ ăn bỏ vào miệng mà muốn nghẹn ứ ở cổ, anh thật muốn khóc....Suốt một tháng qua, anh thật sự sắp gục ngã rồi..."Quách Vân à, em ở đâu, còn không về, anh thật sự sẽ chết vì nhớ em đấy...." Vũ Minh Thiên vừa miễn cưỡng cố nuốt đồ ăn xuống, vừa vô thức nghĩ về Quách Vân....một giọt lệ nóng bỗng lăn dài trên má mà ngay cả anh cũng không biết....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me