LoveTruyen.Me

Phi Vu Bat Coc Nang Cong Chua Hajung

"Chị rất nghịch ngợm đó, Heeyeon" Jeonghwa thì thầm vào tai Hani làm cô khẽ rùng mình

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Hani bối rối nghĩ khi thấy nàng công chúa của mình cởi chiếc váy ngủ ra một cách gợi cảm, cô ấy nhìn cô với đôi mắt xám như thể thách thức cô di chuyển, trong khi tay thả chiếc váy xuống sàn nhà.

Người Hani cứng đờ giữa giường, tim cô đập mãnh liệt trong lồng ngực, đập to đến nỗi Hani không còn nghe được thanh âm nào khác nữa. Cô có thể cảm thấy mồ hôi chậm rãi lăn trên lưng mình.

"Đến đây" Jeonghwa khiêu khích nói, cô ấy túm lấy cổ áo Hani kéo đến. Jeonghwa cong môi lên thành một nụ cười khi đẩy Hani ngã xuống giường

"Jeonghwa, em đang làm gì vậy?" Hani run rẩy nói, cô đã cố kiềm nén cho giọng mình không bị run nhưng không thể. Làm sao cô có thể làm vậy khi mà Jeonghwa lại đang tách hai chân cô ra chứ. Mắt Hani dán vào khe ngực Jeonghwa, lúc này nó đã lấm tấm mồ hôi. Trời má....

"Chị không muốn sao? Tin em đi, em đã ham muốn chị từ rất lâu rồi" cô ấy cắn môi. Như thể chuyện này vẫn chưa đủ, Jeonghwa kéo vạt áo Hani lên, vẽ các vòng tròn nhỏ quanh rốn cô bằng ngón tay. Thời khắc đó, tất cả những gì Hani nghĩ đến là vùng giữa hai chân mình.

Cô nâng tay lên, ôm lấy hai má Jeonghwa "Đương nhiên là chị muốn. Nhưng chúng ta còn nhiều việc để làm lắm. Phải lấy lại dinh thự, lật đổ kẻ cai vị hiện tại. Còn chuyện này" Hani thở dài "Phải để sau"

"Em không muốn vậy, chị hãy chấp nhận đi"

Dù Hani phản kháng, cô vẫn không thể làm gì khi môi Jeonghwa di chuyển xuống cổ mình. Khi cô ấy rải những nụ hôn ở đó, da Heeyeon như bị đốt cháy, cô nhắm mắt, bật ra tiếng rên. Cô đặt tay sau lưng Jeonghwa ve vuốt, kéo cơ thể ấm áp đó lại gần hơn. Với một cú xoay nhanh gọn, Hani đã nằm trên, liên tục gọi tên Jeonghwa đầy tôn sùng.

"Heeyeon? Sao vậy?" Jeonghwa hỏi

"Chị yêu những gì thuộc về hoàng gia" Hani trêu chọc "Hệt như em vậy"

"Ừm, nhưng mà..."

Sự do dự trong giọng nói của Jeonghwa làm Hani ngừng lại. Cô nhìn Jeonghwa, và nhận ra lúc này cả hai đang nằm trên sàn nhà chứ không phải trên giường. Áo ngủ Jeonghwa bị kéo xuống một nửa, của cô cũng vậy. Và ánh mắt Jeonghwa không hề lả lướt, mà là bối rối và xen lẫn tò mò. Tay cô đang nằm trên ngực của Jeonghwa, cô lập tức giật mình buông ra.

"Em nghe thấy tiếng chị rên và em nghĩ chị gặp ác mộng" Jeonghwa nói "Lúc em chạm vào mặt chị, thì chị tấn công em"

"Oh" đó là tất cả những gì Hani có thể nói. Vậy ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Trước khi Hani khiến mình xấu hổ hơn, cô đứng dậy, chìa tay ra với Jeonghwa. Nhưng cô ấy không nắm lấy

"Nhưng em có thể tiếp tục nếu đó là những gì chị muốn"

"Không. . .chị muốn ngủ" Hani nói dối, cô đưa tay ra lần nữa, với một ánh mắt nghiêm túc hết mức, lần này Jeonghwa nắm lấy tay cô

Không nói một lời nào, Jeonghwa bước đến giường, đắp tấm chăn lụa cùng màu mắt cô ấy và nhìn cô "Chị có đến ngủ không?"

Thở dài, Hani đi đến và nằm xuống. Một làn da ấm nóng chạm vào  người cô dưới lớp chăn, Hani suýt nữa thì quên rằng Jeonghwa chẳng mặc gì ngoài chiếc váy ngủ - mà cô đã kéo nó xuống lúc nằm mơ. Jeonghwa xoay người sang, nhìn cô đầy quan tâm

"Mà lúc nãy chị mơ thấy gì vậy?"

"Không có em trong đó đâu" Hani nói

"Vậy là mơ về một người phụ nữ khác sao?" Jeonghwa đáp lại ngay lập tức "Vì rõ ràng chị đang làm tình mà"

Chết chưa. Nhẽ ra Hani nên nghĩ đến chuyện đó trước khi trả lời Jeonghwa. Giờ cô ấy bực rồi kìa. Tốt lắm Hani, mày làm cô ấy giận rồi. Thời gian trôi qua như đếm lùi quả bom hẹn giờ vậy "Được rồi, em bắt được chị rồi. Chị mơ thấy em" Jeonghwa hào hứng khi thấy Hani thú nhận "Nhưng không phải như em nghĩ đâu. Đó là một giấc mơ hoàn toàn trong sáng, trở về lúc tụi mình còn nhỏ. Em biết mà, lúc đó tụi mình đang chơi trốn tìm"

"Sao cũng được, Heeyeon" Jeonghwa lầm bầm "Chị tưởng em là đồ ngốc hả?" cô ấy ngẩng người dậy, với tay tắt cái đèn ngủ cạnh cô, làm căn phòng chợt tối đi. Hani có thể thấy lờ mờ cơ thể mảnh mai của Jeonghwa bên cạnh mình, và tất cả những gì cô nghĩ đến lúc đó là khuôn ngực mềm mại ấm áp của cô ấy.

"Chị...chị chạm vào người em được không?" Hani thì thầm. Jeonghwa không trả lời. Chắc cô ấy ngủ rồi. Mà cô bị sao vậy nè? Lúc Jeonghwa hỏi thì cô luôn chối, đứng trước mặt cô ấy, cô nhát như một con thỏ đế vậy. Lúc còn ở căn nhà cũ, cô đã chọc ghẹo cô ấy. Còn giờ, cô phải đối mặt với sự thật rằng cô thật sự yêu Jeonghwa, sự mạnh mẽ và lòng can đảm của cô đã tan thành tro bụi. Trời ơi, có ai cứu cô không?

"Chị còn thức hả?" Jeonghwa hỏi làm Hani giật mình suýt nữa té xuống giường. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh

"Ừm"

"Ôm em đi" Jeonghwa lí nhí nói, sự khó chịu trước đó đã tan biến "Em cứ nghĩ đến chuyện người khác bắt em đi khỏi chị"

Hani vòng tay qua người Jeonghwa "Sẽ không có chuyện đó đâu. Chị sẽ không để họ làm vậy"

"Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, chị sẽ đến giải cứu em nữa chứ?"

"Chị hứa sẽ cứu em" Hani ôm chặt Jeonghwa hơn. Chúa ơi. . .mùi hoa oải hương của cô ấy dễ chịu quá. Cô và Jeonghwa có thể như thế này mãi mãi không? Có lẽ. "Jeonghwa"

"Hửm?"

"Một ngày nào đó em sẽ đi cùng chị chứ?"

"Đi đâu cơ?" Jeonghwa hào hứng

"Hẹn hò" Hani chần chừ nhưng rồi cũng nói ra. Cô chưa từng đưa ra bất kì đề nghị nào giống vậy với Jeonghwa. Suốt những năm qua, bắt cóc Jeonghwa là tất cả những gì Hani nghĩ đến. Giờ cô muốn Jeonghwa là một nửa của mình, nắm tay mình đi tiếp quãng đời con lại. 

"Chắc rồi"

Chỉ với câu nói đó, Hani trở thành nàng công chúa hạnh phúc nhất, hoặc là tên bắt cóc, hay hơn nữa là nữ hoàng tương lai. Hani cố tỏ ra cool ngầu "Được rồi. Ngủ ngon công chúa Jeonghwa"

"Chị cũng vậy, nữ hoàng của em"

Sáng hôm sau, Hani bị đánh thức bởi tiếng cãi vã ầm ĩ. Cô nhìn đồng hồ cạnh giường, mới chỉ 6 giờ sáng. Bên cạnh cô, Jeonghwa đang cuộn mình trong chăn, trên mặt nở một nụ cười mỉm. Hani muốn nằm đây và ngủ cùng cô ấy nhưng tiếng ồn cứ liên tục phát ra, Hani khẽ than một tiếng rồi ngồi dậy.

Khi cô vừa mở cánh cửa phòng ngủ ra, cô thấy Brooke và Van đang rượt đuổi nhau trên hành lang. Thật ra phải nói Brooke đang chạy khập khiễng còn Van lê lết chân mới đúng. Sao bọn họ lại lố bịch thế chứ? Đóng cánh cửa lại, Hani đi theo cả hai vào bếp.

"Gì vậy hả? Sao hai người hành động như trẻ con vậy?" Hani nói to lên để cả hai có thể nghe thấy cô

"Hani!" Brooke thé lên "Nhìn con mẹ này làm gì với mái tóc xinh đẹp của tớ này!" Lúc đó cô mới nhìn thấy tóc Brooke bị dính cái gì đó rất lạ 

Đứng ở trong góc phòng, Van cười như tên ngốc, tay cầm cây súng nước mà Hani từng dùng. 

"Chỉ là mật ong thôi mà" Van nói "Khi nào cô gội đầu thì nó sẽ sạch thôi" sau đó Van nhìn Hani "Ố, chào công chúa" rồi cúi đầu "Bạn thân của người và tôi đang chơi đùa với nhau"

"Không có chơi đùa gì hết! Cô làm hư tóc tôi!" Brooke không chỉ thé lên, cô ấy còn đang tức điên lên. Có lẽ còn dữ dội hơn những lần cô ấy tức giận mà Hani từng chứng kiến

"Đừng tức tối vậy, Brookey" Van chọc ghẹo

"Tôi không có tức. Hani mới tức" tự nhiên cô ấy lôi cô vào

Brooke dùng tay vuốt mái tóc dính đầy mật ong, sau đó nhìn Van căm hận

Jeonghwa đi vào bếp, cô ấy như một nữ thần vậy "Nè, Heeyeon không có bực tức gì đâu" 

Tuyệt. Cô ấy nghe thấy hết rồi.

"Chỉ là chị ấy thấy thất vọng khi không được làm tình với tôi thôi. Nó khác nhau"

Brooke như chuẩn bị gặm lấy đầu ai đó vậy "Tôi không muốn nghe mấy chuyện đó"

"Ghen chưa kìa" Van nhảy vào "Ù uôi có người crush công chúa kìa"

Giờ thì đến lượt Jeonghwa khó chịu.

Trước khi mọi thứ bùng nổ thành một cuộc chiến vô bổ, Hani đưa tay lên ngăn mọi người lại "Jeonghwa, em vào lại phòng và chuẩn bị đi. Chị sẽ đưa em đi xem trang trại" 

Nàng công chúa bướng bỉnh mở miệng định nói gì, nhưng rồi đóng nó lại vì Hani không cho nói.

Khi cô ấy ra khỏi bếp, Hani quay sang Brooke "Cậu đi tắm gội đi. Van nói đúng. Mật ong sẽ trôi ra khi cậu gội đầu. Tớ sẽ mắng cô ấy giúp cậu"

Liếc Van lần cuối, Brooke bỏ đi.

Hani xoay sang cô gái cuối cùng ở trong bếp, cô ấy đang cúi đầu xuống đầy tội lỗi "Cô thật sự không nên làm thế. Brooke trân trọng tóc cậu ấy lắm. Cậu ấy bỏ cả đống tiền để dưỡng tóc đó. Bên cạnh những gì tự nhiên hay bẩm sinh có được"

Van nhướn mày khó hiểu "Những gì tự nhiên?"

"Vẻ đẹp tự nhiên của cậu ấy"

"Vậy người thấy cô ấy đẹp hả?" Van khoanh hai tay trước ngực

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhưng cô biết tôi yêu Jeonghwa mà, phải không? Mà ý cô là sao?"

Van thả hai tay xuống, mắt vẫn còn nhìn thẳng vào cô "Vậy nếu tôi nói tôi muốn chiếm lấy Brooke, người sẽ hoàn toàn không bận tâm, phải không?  Ý tôi là, nếu người muốn theo đuổi cả hai. . ."

Sao Hani lại có thể ngủ với hai người phụ nữ chứ "Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi" cô vô cảm ngồi xuống "Brooke rất quan trọng với tôi. Nhưng cậu ấy chỉ giống một người chị em với tôi thôi. Còn nếu cô có ý gì với Jeonghwa, thì cô sẽ gặp rắc rối đó bởi vì người con gái đó" Hani chỉ vào hướng phòng mình "Là của tôi. Tôi biết sẽ hơi kì cục nếu đánh dấu chủ quyền một người như một con gia súc, nhưng tôi vẫn làm"

"Công chúa đừng lo. Khẩu vị của tôi không phải Jeonghwa, cô ấy đẹp quá. Với lại, tôi có thể thấy người rất ham muốn Jeonghwa"

Hani nâng mày lên sửng sốt "Ý cô là sao?"

"Oh tôi chỉ nói linh tinh ấy mà, nói chung cô ấy là của người" Van cười "Và người không thể đánh dấu chủ quyền như thể cô ấy là động vật, nhưng người có thể để lại dấu trên người cô ấy. Người có muốn tôi dạy làm thế nào không?"

Đứng dậy, Hani nói "Không cần đâu. Tôi biết mà. Tôi chỉ ừm, cần một chút động lực"

"Tuyệt! Vậy tôi sẽ chiếm lấy Brooke nhé?"

"Cứ làm gì cô muốn. Đừng làm cậu ấy tổn thương là được. Nếu cô dám làm thế, tôi sẽ lột da cô và bắt cô ăn nó"

Van gật đầu nghiêm túc. Hani bước ra khỏi bếp, đi về hướng phòng của Brooke xem thử cô ấy sao rồi.

Cô gõ cửa "Cửa mở đó" Brooke nói vọng ra

Bước vào trong, Hani nhìn thấy Brooke đang trần như nhộng, tóc vẫn còn ướt vì vừa tắm xong. Cô xoay người đi thật nhanh.

"Làm như trước giờ cậu chưa từng thấy vậy"

Brooke bước đến cạnh cô, đóng cửa lại. Giờ thì không có đường lui rồi. Hani vẫn xoay lưng về phía Brooke, nếu cô dám nhúc nhích, thì người cô sẽ động phải Brooke, nghĩ đến đây khiến Hani túa mồ hôi lạnh.

"Tớ sẽ đến xem cậu sau vậy" Hani nói "Khi cậu ăn mặc đàng hoàng hơn"

Tay phải Brooke giữ nắm cửa "Tớ tưởng mình có thể chịu đựng sự thật rằng cậu yêu người con gái khác, nhưng sai rồi, Hani. Tớ rất đau khi cậu ở cạnh cô ấy. Rằng cả hai ngủ cùng phòng, còn tớ thì cô đơn, tưởng tượng việc cậu làm với cô ấy" giọng Brooke run rẩy "Hai người đã làm gì chưa?"

Hani hít một hơi thật sâu, tự hỏi làm sao cô có thể giải quyết chuyện này. Chắc thành thật sẽ là cách hay nhất "Chưa, bọn tớ chưa từng làm gì cả, Brooke"

Brooke thở phào nhẹ nhõm "Tớ không nghĩ mình sẽ đầu hàng dễ dàng vậy" cô ấy ôm lấy cánh tay cô, xoay người  cô lại đối mặt với cô ấy. Hani không thể tránh được ánh mắt tổn thương của Brooke, nhưng cô cẩn thận không nhìn xuống cơ thể của cô ấy

"Brooke, cậu biết tớ yêu cô ấy mà"

"Nhưng tớ yêu cậu" 

"Tớ không thể cho cậu những gì cậu muốn được" Hani nhìn lên trần nhà, tổn thương Brooke chưa từng là ý định của cô. Khi Brooke không trả lời, Hani xoay người lần nữa, hướng về cánh cửa để rời đi. Khi tay cô định vặn nắm cửa, thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả người Hani cứng ngắc, và tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục

"Brooke?" giọng của Jeonghwa

Chết mẹ!  

"Chúng ta nói chuyện được không?" 

Hani hoảng loạn nhìn Brooke. Công chúa của cô không hề biết là cô đang ở đây. Tệ hơn là, nếu cô ấy thấy cả hai trong này dù chẳng làm gì với nhau, thì điều đó cũng đủ giết cô ấy "Tôi biết cô ở trong đó, Brooke" Jeonghwa nói "Chúng ta thật sự phải nói chuyện. Nếu cô không mở cửa, tôi sẽ dùng súng phá ra" giọng Jeonghwa nửa thật nửa đùa

Hani hoảng loạn thật sự. Mồ hôi cô túa ra, lăn xuống từng giọt một. Tim cô đập liên hồi, mặt thì đỏ gắt. Chưa kể cả người cô run rẩy vì sợ. 

Brooke, đồng phạm của cô cũng đang sốc, mắt cô ấy mở to và miệng há hốc. Cô và cô ấy đều biết là sắp chết đến nơi rồi.

Mắt Hani bắt đầu tìm lối thoát. Cửa sổ bị lắp đặt hệ thống bảo mật nên không thoát được, phòng Brooke cũng được thiết kế kiểu tối giản nên không có chỗ trốn. Hani muốn trốn dưới gầm giường cũng không được vì cô đã thiết kế nó không có không gian bên dưới. 

Tự nhiên Hani nhớ đến phòng tắm, cô nở một nụ cười đắc thắng, sau đó cô liền chạy nhanh vào đó. Buồn thay, nó đã bị khóa

"Sao lại khóa thế này?" Hani hỏi Brooke bằng khẩu hình miệng

"Hình như tớ vô tình làm nó bị khóa rồi" Brooke cũng đáp lại bằng cách thều thào

Vai Hani trùng xuống. Hết cách rồi. Cô phải để Jeonghwa vào và tìm cách giải thích thôi. Trước khi cô mở cửa để xin lỗi, Brooke nắm lấy tay cô ngăn cô lại "Cô ấy sẽ hận cậu mất"

"Cô ấy sẽ tha thứ cho tớ thôi" Hani vặn nắm cửa

End chap.


Chào buổi sáng mọi người :D


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me