Phi Vu Bat Coc Nang Cong Chua Hajung
Sau khi rời khỏi phòng của Arin, Hani đi đến phòng dành cho người hầu và đợi một vài giờ ở đó. Nếu hấp tấp đến chỗ Jeonghwa lúc này thì chẳng khác gì tự dẫn mình vào chỗ chết. Không thể làm vậy được. Hani cần phải đợi ở đây đến khi bọn lính gác đổi ca làm và cô có thể lén lút vào đó. Chẳng còn ánh mắt tọc mạch của tên Jae Kyung hoặc những vệ sĩ khác, Hani hi vọng cô có thể thành công. Và dù gì đi nữa, nếu cô không cướp lại cô ấy, thì cô sẽ chết. Đồng hồ điểm 12 giờ, Hani đi nhanh qua hành lang, cẩn thận không để bất cứ ai bắt gặp. Để làm được điều đó, cô sử dụng lối đi một mình cô biết. Nhẽ ra trước đây cô phải làm điều này mới phải, vậy sao cô không làm? Vì lúc đó cô còn đang bận đau đớn về chuyện tình trường, đó là lí do đó. Mở cửa phòng Jeonghwa, Hani đi vào trong rồi nhẹ nhàng đóng nó lại, sau đó chắc chắn là nó đã khóa để không ai có thể vào. Khi cô nhấc từng bước chân vào căn phòng tối, mắt cô tìm thấy nàng công chúa. Cô ấy đang mặc một chiếc đầm ngủ màu xanh navy bằng lụa, đưa lưng về phía Hani, và đối mặt với cửa sổ. Được đắm mình dưới ánh trăng, nên Jeonghwa cứ như là một giấc mơ vậy. Có lẽ Jeonghwa nghe thấy tiếng người bước vào, cô ấy xoay lại "Heeyeon?" cô ấy hỏi, nheo mắt để xem liệu có đúng khôngHani bước đến gần hơn "Ừm, chị đây"Jeonghwa nhìn trái rồi lại nhìn phải vì tưởng có thêm người ở đây, nhưng khi không thấy ai "Chị làm gì ở đây?" Cô ấy nghi ngờ, nhưng trong đáy mắt bừng lên sự hạnh phúc "Có ai thấy chị rời khỏi phòng không? Chị nên đi đi""Chị sẽ không đi đâu cho đến khi chúng ta nói chuyện cho rõ ràng" Hani nói chắc nịchJeonghwa bối rối "Chúng ta nói về cái gì?""Mọi thứ" Hani ngồi lên giường sau đó nhìn Jeonghwa "Về khoảng thời gian em luôn tìm kiếm chị, về những gì chị đã trải qua, và nơi mà chị đã đi. Đến đây, công chúa, chị muốn em ngồi cạnh mình" Jeonghwa do dự, nhưng khi thấy biểu tình trên mặt Hani rằng cô sẽ không đi bất kì đâu khi cả hai chưa hiểu thấu lẫn nhau "Được rồi, Heeyeon. Để em kéo rèm xuống đã" Jeonghwa đi đến cửa sổ, kéo rèm, làm cả căn phòng chìm vào bóng tối. Hani có thể nghe tiếng bước chân Jeonghwa tiến đến gần mình "Tụi mình khó an toàn lắm" cô ấy mở chiếc đèn ngủ cạnh giường "Lính gác nấp ở khắp mọi nơi. Giờ thì chị muốn nói gì?"Hani không biết nên bắt đầu mọi chuyện thế nào. Bởi vì mọi chuyện xảy ra rất lâu rồi, nhưng cô vẫn tưởng như nó mới xảy ra ngày hôm qua. Jeonghwa ngồi cạnh cô với ánh mắt chờ đợi, Hani hắng cổ họng, bắt đầu kể"Khoảng chừng 10 năm về trước, đức vua và nữ hoàng muốn đi đến biệt thự để nghỉ dưỡng. Lúc đó chị còn nhỏ, 10 tuổi" mắt Jeonghwa bừng lên một điều gì đó, có lẽ cô ấy đã nhớ ra "Chị nhớ ngày hôm đó rất lạnh, và ba đùa rằng ông ấy có một món quà cho chị. Trong đêm đó, Jae Kyung, là vệ sĩ trưởng lúc bấy giờ, gõ cửa phòng của cả nhà" Hani nuốt cái nghẹn ở cổ xuống, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Nhớ lại quá khứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Và cái quá khứ đó luôn ám ảnh Hani trong từng giấc mơ, biến nó thành những ác mộng kinh hoàng. "Vì đức vua và nữ hoàng tin tưởng vệ sĩ của họ, nên họ cho anh ta vào, họ tưởng rằng anh ta sẽ bẩm báo chuyện gì đó, nhưng không. . ." giọng Hani run rẩy, tay cô cũng vậy. Làm sao đây? Làm sao cô có thể kể tiếp đây?"Tiếp tục đi, em ở đây" Jeonghwa mềm mỏng nói, cô ấy nắm lấy tay cô để cô không cảm thấy cô đơn nữa. Có lẽ Jeonghwa sẽ không muốn xoa dịu cô khi cô nói ra sự thật nữa đâu."Jae Kyung. . .hắn. . .hắn đâm vào ngực ba chị ngay trước mặt chị" Jeonghwa hoảng hốt, đôi mắt mở to vì sốc "Sau khi đã xử lí xong đức vua, hắn bắt đầu giết mẹ chị" Hani nhớ lại cảnh màu đỏ của máu loang ra chiếc váy trắng mà mẹ mình đang mặc "Hắn cũng đâm chị nữa, sau đó đốt căn biệt thự để hủy chứng cứ. Nhưng chị còn sống và bỏ trốn""Heeyeon. . ." Jeonghwa ôm lấy cô mà không hề do dự, cơ thể của cô ấy sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Hani "Chúng ta nên xử phạt tên Jae Kyung vì tội ác của hắn" cô ấy cứng rắn nói "Hắn đã ám sát những người đứng đầu đất nước này"Giờ là đến phần khó khăn nhất, Hani nghĩ đến nó mà tim cô vỡ nát. Khẽ đẩy Jeonghwa ra, Hani nhìn thẳng vào mắt cô ấy "Còn nữa"Jeonghwa nhướn mày thắc mắc "Mẹ em là người ra lệnh ám sát ba mẹ chị. Chính bà ấy là người phản bội đức vua và nữ hoàng""Không thể như vậy được" Jeonghwa phản đối"Chính là như vậy" Hani chắc nịch nóiÁnh mắt Jeonghwa mù mịt vì bối rối, cô ấy đứng dậy, sau đó lùi ra sau hai bước, cô ấy không nhìn cô nữa "Mẹ em biết em yêu quí chị nhiều như thế nào, Heeyeon" "Bà ấy giết ba mẹ của chị" Heeyeon vô cảm nói, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô cũng có cảm xúc tương tự Jeonghwa. Đau khổ. Bối rối. Và muốn trốn chạy.Jeonghwa nắm lấy tóc cô ấy, đôi mắt bắt đầu hoảng loạng. Hani không dám tiến đến để bình tâm Jeonghwa hay an ủi cô ấy. Nếu cô làm vậy, cả hai sẽ bùng nổ cảm xúc của mình, và Hani nên giữ nó lại, ít nhất là cho đến khi cô hoàn thành ước nguyện của mình "Tại sao chị lại nói chuyện đó với tôi?" Jeonghwa hét lên, thật may là căn phòng này có tường rất dày, nên vệ sĩ không nghe được"Bởi vì đó là sự thật" Hani nóiJeonghwa tiến ra trước một bước, tay run rẩy "Chị muốn tôi làm gì? Giết mẹ mình sao? Heeyeon, bà ấy là người thân duy nhất của tôi" cô ấy nhắm hai mắt đầy đau đớn"Sự thật là chị muốn giết bà ấy. Và bây giờ vẫn vậy" Hani nắm chặt hai tay, móng tay cô đâm sâu vào trong da thịt "Chị hận bà ấy đến mức chỉ muốn tra tấn bà ấy hết lần này đến lần khác. Dù cho bà ấy chết rồi, chị vẫn muốn đâm bà ấy đến khi không còn gì nữa thì thôi""Heeyeon" Jeonghwa hoảng hốt "Tôi là con gái bà ấy. Chị không biết tôi có thể làm gì với chị sau khi chị thú nhận điều mình muốn làm với tôi sao? Tôi có thể treo cổ chị" Hani mỉm cười, kéo sợi dây thừng ra khỏi túi quần jean "Đó là lí do chị mang nó đến" và lấy ra chiếc khăn tay bằng lụa, cô cũng đưa cho Jeonghwa xem đầy tự hào "Và cái này""Chị muốn tôi làm gì với chúng?" Jeonghwa rối rắm hỏi, cơ thể cô ấy biểu lộ sự khẩn trương và mất tỉnh táo. Cô không hề có ý định để sự hoảng sợ của mình và phản ứng của Jeonghwa theo hướng này. Đứng dậy, Hani cởi quần áo của mình ra. Mắt Jeonghwa mở to, và lần này là ngạc nhiên. "Nói tôi biết chị đang làm gì đi. Tôi không hiểu. Chị định làm tôi đau sau?" mắt Jeonghwa lướt trên cơ thể trần trụi của Hani trong khi Hani chẳng cảm thấy xấu hổ hay gì cả, chỉ có tình yêu dành cho cô ấy"Không Jeonghwa" Hani thì thầm, mỉm cười và đi đến, sau đó quì gối ở giữa chiếc giường. Không nói một lời nào, Hani dùng khăn tay bịt mắt mình lại, sao đó dùng răng buộc tay mình bằng dây thừng. Giờ cô đã mù và không có sức lực phản kháng trước cô ấy, hệt như những gì cô đã lên kế hoạch "Giờ chị muốn em lựa chọn, Jeonghwa""Chọn cái gì?" Cô ấy ngờ vực hỏi, giọng pha lẫn nỗi sợ hãi. "Chị muốn em là người đưa ra phán xét cho mình" Hani cứng rắn nói, dù trái tim cô thì không. Cơ thể cô lúc này mong muốn, khao khát được tự do, trái lại hoàn toàn lời cô muốn nói. Nhưng đã quá muộn rồi "Chọn đi, công chúa của chị" Hani nâng đầu lên để Jeonghwa có thể nhìn rõ khẩu hình miệng của cô "Cái chết hay tình yêu. Giết chị ngay lúc này khi chị đang bị trói và khỏa thân, sục sôi ý định trả thù mẹ của em, hay chiếm lấy chị và làm tình với chị. Em chỉ có thể chọn một""Thật điên rồ! Chị điên rồi sao, Heeyeon!""Nếu em thả chị ra mà không làm theo những gì chị yêu cầu, chị sẽ giết mẹ em. Sau đó, chị sẽ tự sát và làm em đau đớn tột cùng. Cách nào thì, em cũng để mất cả hai người thôi" mồ hôi lạnh trên lưng Hani túa ra "Đã rất nhiều lần, em nghi ngờ tình yêu của chị" Hani gần như là thì thầm "Giờ chị dâng hiến cơ thể và tâm hồn này cho em, công chúa. Em cứ làm điều em muốn với nó. Chị được nuôi nấng như một nữ hoàng, và ba mẹ chị dạy rằng không bao giờ được cúi đầu trước bất kì ai" Nhớ lại những điều đó khiến tim Hani nhói lên đau đớn, như thể đang có hàng ngàn cây kim nhọn đâm thẳng vào đó "Nhưng em biết không, Jeonghwa?" Hani tiếp tục "Một nữ hoàng thực thụ chỉ cúi đầu trước đức vua và nữ hoàng. Và với chị, em là nữ hoàng duy nhất mình có. Chị yêu em nhiều như thế đó. Và đó cũng là lí do chị quì gối trước em. Nói với chị đi. Em sẽ chọn gì? Cái chết, hay tình yêu? Chị sẽ bằng lòng nhận lấy một trong hai cái. Điều ước duy nhất của chị là xin em đừng bao giờ quên đi chị"Jeonghwa không lên tiếng. Một khoảng thời gian rất lâu sau, Hani nghe thấy tiếng cô ấy bước đến hướng giường. Tấm đệm bị nhấn xuống khi Jeonghwa leo lên. Đối với một người sắp chết, có lẽ Hani bình tĩnh hơn là cô tưởng. Có lẽ đó là vì Jeonghwa sẽ là người ra tay, và vì đó là điều cô bắt cô ấy lựa chọn. Vài giây sau, Hani cảm nhận được một tấm vải lụa quấn quanh cổ mình, rồi nó bắt đầu xiết chặt lại.Hani nghẹn ngào một cách bất lực, tấm vải lụa làm mất hết không khí và cơ thể Hani đang chết dần. Nhưng dù cô có đang chết dần chết mòn, cô vẫn không phản kháng. Sau tất cả, cô là người yêu cầu cô ấy, và cô ấy đã cho cô điều cô muốn. Không oán trách gì cả,"Jeonghwa" Hani thì thào, cô cố gắng gọi bằng hết sức lực của mình, cái chết đang cận kề, Hani có thể cảm thấy điều đó "Chị mừng vì đó là em"Có gì đó rơi trên đầu gối cô, và chiếc khăn tay quấn quanh mắt Hani rơi xuống. Cô chớp mắt để nó khôi phục lại, sau đó cực nhọc thở, Hani thấy lúc này Jeonghwa đã bật khóc "Chị nghĩ em thích làm điều này sao?" Cô ấy thì thào, nước mắt lăn dài trên gương mặt hoàn hảo đó "Nhìn cổ em đi, Heeyeon"Mắt cô đưa đến nơi đó. Chiếc vòng choker luôn luôn yên vị ở đó đã được tháo ra, giờ thì Hani biết Jeonghwa dùng gì để xiết cổ mình rồi. Thật hay, dùng vòng cổ để giết ai đó. Nếu Hani không chết, cô sẽ cười lớn mất "Nhìn vết sẹo của em đi" Jeonghwa nói, vẫn bật khóc"Em đã cắt cổ tự vẫn khi mẹ nói chị đã chết" cô ấy khó nhọc thở, lồng ngực phập phồng lên xuống "Vậy thì sao chị có thể mong em giết chị khi em sẵn sàng chết vì chị chứ?""Vậy thì sao em làm vậy với chị hả, Jeonghwa?" Hani nói, cổ họng cô như sắp cháy rátJeonghwa nhìn Hani "Vì em giận khi chị yêu cầu em giết chị. Sao chị có thể chứ?" cô ấy nức nở "Em đã yêu chị từ khi còn bé. Em chỉ lấy Lance để chị có thể an toàn. Nếu em tự sát, thì đó là khi chị đã chết, vậy nên em không bao giờ cho phép điều đó xảy ra""Vậy quyết định của em là gì?" Hani hỏi. Khuôn mặt Jeonghwa lúc này không thể nhìn thấu, nhưng cô ấy tháo chiếc vòng choker ra khỏi cổ Hani"Vẫn còn cái còn lại, phải không?" Jeonghwa nhìn Hani khó hiểu "Vậy thì em sẽ chọn tình yêu" sau đó đẩy Hani ngã xuống giường, tấn công cô bằng nụ hôn dịu dàng. Đôi môi của cô ấy làm trái tim sắp ngừng đập của Hani sống lại, lưỡi của Jeonghwa trượt vào trong khoang miệng cô đầy gợi tình. Dù cho mọi chuyện đã xảy ra, Hani lúc này lại mong muốn được Jeonghwa chạm vào người mình. Sự ẩm ướt vùng giữa chân Hani chứng mình cô khao khát Jeonghwa nhiều đến mức nào."Jeonghwa, tay chị còn bị trói" Cô nói giữa nụ hôn, trái tim cô đập dồn dập không điểm dừng, như thể nó sắp vỡ òa vì hạnh phúcJeonghwa cắn môi Hani, rồi nói "Chính xác" cô ấy ôm lấy tay cô, hôn lên trán cô "Chị muốn bị trói và khỏa thân mà phải không? Vậy thì giờ được mãn nguyện rồi đó""Nhưng em vẫn còn mặc quần áo" Hani lầm bầm, mặt cô đỏ lên "Không phải những gì chị mong muốn ở lần đầu của tụi mình" "Kiên nhẫn nào" Jeonghwa thì thầm, cởi chiếc váy ngủ của cô ấy ra "Chị ham muốn em đến vậy sao, nữ hoàng của em?" Đôi mắt cô ấy tràn đầy gợi tình. Hani cũng vậy"Khó cưỡng lại lắm khi mà công chúa của chị quyến rũ thế này" Hani đói khát nhìn cơ thể của Jeonghwa, bắt đầu lướt mắt từ khuôn mặt của cô ấy, xuống vùng chữ v đầy hấp dẫn "Yêu chị đi"Jeonghwa gật đầu, khẽ cắn môi ngượng ngùng. Sau vài giây, đồ trong của cô ấy cũng được cởi ra, ném đâu đó không xác định được. Hani có thể thấy Jeonghwa cũng muốn có được mình đến mức nào khi cô ấy dang hai chân ngồi lên bụng cô. Hani thấy toàn bộ cơ thể tuyệt mĩ của cô ấy, điều mà cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được"Jeonghwa" chết tiệt. . .đó là giọng của mình sao? - Hani nghĩ, nó khàn đi vì dục vọng "Chạm vào chị đi, công chúa" cô van nài, tay vẫn không thể làm gì vì bị trói"Em còn định làm nhiều hơn thế nữa kìa" cô ấy thì thầm, sau đó cúi xuống cổ của cô, mùi hoa oải hương nồng đậm tràn vào cánh mũi Hani "Cái dinh thự chết tiệt. Tối nay em sẽ làm chị phải gào thét đó"Hứa xong, Jeonghwa hôn lên cổ cô, làm cô rên rỉ thỏa mãn. Nụ hôn dịu dàng dần chuyển thành những cái mút mát, Jeonghwa tiếp tục làm thế đến khi máu đã dồn lên hết ở khu vực đó "Nhìn nè" Jeonghwa nói sau khi đã tạo ra tác phẩm của mình"Để lại dấu hôn rồi hả?" Hani nhếch miệng, nhìn vào khuôn ngực của Jeonghwa đang bắt đầu cương cứng lên vì hưng phấn. Để ý ánh mắt của Hani, Jeonghwa cúi người xuống, trao cho cô. Hani không ngần ngại mút lấy chúng bằng miệng của mình"Nhẽ ra tụi mình phải làm chuyện này sớm hơn" Cô ấy bật ra tiếng rên rỉ, tay nắm chặt lấy tóc Hani Hani nhả quả anh đào trong miệng ra "Nhưng lúc đó sẽ không hưng phấn bằng lúc này đâu""Chưa chắc" Cô ấy nói, hạ đầu xuống và hôn khắp người Hani, Môi cô, cổ cô, ngực của cô. Jeonghwa để lại dấu khắp mọi nơi, làm Hani thở hổn hển nhưng cô không thể làm gì vì bị trói"Thả chị ra đi" Hani van xin, đưa tay lên để Jeonghwa thấy được sợi dây thừng"Em sẽ thả chị ra thôi, Heeyeon" cô ấy nham hiểm nói, di chuyển xuống thấp hơn, thấp hơn cho đến khi đến được nơi thầm kín. Jeonghwa đưa tay ma sát nơi đó, làm Hani vặn vẹo trên giường. Chưa thỏa mãn với phản ứng của cô, cô ấy dùng lưỡi, liếm nơi đó như thể đang thưởng thức món gì đó rất ngon. Hani hoàn toàn bất lực trước sự tra tấn đầy dục vọng đó, cô choáng váng và ngây ngất, toàn cơ thể nóng lên. Khi không thể cưỡng lại được nữa, Hani "ra", cô cắn môi mình để không bật khóc lớn khi tiếng rên thỏ thẻ của mình bật ra khỏi miệng. Cơ thể cô run rẩy đầy khao khát. Những ngờ vực và khốn khổ đã biến mất khi cả hai nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt Jeonghwa tràn đầy tình cảm dành cho cô, còn của cô đong đầy sự yêu thương, cưng chiều "Cảm giác khi ra thế nào?" cô ấy cười nhếch mép"Em học cái đó ở đâu ra hả, công chúa?" Hani thích thú hỏi, trái tim cô bắt đầu chậm lại theo nhịp đập thường lệ của nó"Nhờ em học theo thói quen đọc sách của chị đó"Hani bật cười "Em cởi trói cho chị được không? Nó cạ vào tay ngứa quá, và chị muốn ôm em" Jeonghwa mò tay xuống dưới gối, lấy ra con dao và cắt dây, sau đó để lại dao vào chỗ cũ"Đến đây nào" Hani nói khi kéo Jeonghwa vào vòng tay của mình, cô ấy cười khúc khích. Lúc này cô có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương tràn ngập cánh mũi, hòa quyện với mùi hương của cô và cả mùi mồ hôi nữa "Giờ thì đến lượt chị thưởng thức cực phẩm hoàng gia""Mmmmm" Là tất cả những gì Jeonghwa có thể đáp lạiHani hôn khẽ lên môi Jeonghwa, sau đó chiếm loạt lấy môi cô ấy. Lưỡi Jeonghwa ngọt ngào như kẹo vậy, đó là mùi vị độc nhất vô nhị mà Jeonghwa có, thêm những chỗ khác nữa, chỉ có điều Hani chưa khám phá ra. Jeonghwa đưa tay xoa nhẹ mặt cô, làm Hani có cảm giác như trên thiên đường, dù rằng đây chỉ là trong vòng tay cô ấy. Hani lật cả hai lại, cô chiếm thế thượng phong. Hani lại bắt đầu cảm thấy hứng tình vì Jeonghwa lần nữa chỉ trong vòng một phút, có cách nào giúp cô dừng lại không?Tiếp sau đó, cô hôn lên cổ cô ấy "Đừng mà" Jeonghwa rên rỉ, vừa gợi tình vừa ngượng ngùng, cô ấy khẽ đẩy cô ra "Sao vậy? Em không muốn sao?" Hani bối rốiJeonghwa đỏ mặt "Vết sẹo đó xấu xí lắm"Di chuyển ngón tay theo chiều dài của vết sẹo, Hani mềm mỏng thì thầm "Em luôn luôn hoàn hảo trong mắt chị, dù có vết sẹo đi chăng nữa""Chị chỉ nói vậy vì sợ em buồn thôi""Chị đang nói ra cảm xúc của mình mà" Hani mỉm cười "Nhưng em phải hứa là sẽ không tự tổn thương bản thân lần nữa, ngay cả khi là vì chị" Jeonghwa gật đầu bằng lòng "Nói chuyện vậy đủ rồi. Chị muốn được vào trong em"Di chuyển người xuống bên dưới, Hani đặt bàn chân Jeonghwa vào tay mình, sau đó trao những nụ hôn đáng yêu lên đó. Jeonghwa không thể nói được gì khi cô cung phụng, tôn thờ cơ thể cô ấy bằng những nụ hôn. Hani tiếp tục làm điều tương tự với bàn chân bên kia, rồi tiến dần dần lên, cho đến khi chạm phải nơi giữa hai chân cô ấy. Jeonghwa nắm chặt lấy ga giường, bật ra tiếng rên. Hani tách hai chân Jeonghwa ra, ngửi lấy mùi hương hưng phấn vì dục vọng. Cô ấy có mùi hương như một nữ thần vậy.Thay vì trực tiếp nếm thử nơi đó, Hani di chuyển người lên, đối mặt với Jeonghwa "Có nhớ những gì chị nói với em về cách phụ nữ yêu nhau không?" Jeonghwa gật đầu "Còn đây là cách mà Ahn Heeyeon yêu" nhẹ nhàng, cô trượt ngón tay vào trong nơi ấm nóng đó, sau đó nhấp ở nơi đó theo nhịp. Jeonghwa cắn môi, đôi mắt lúc này đã mờ mịt, nhưng cũng tràn đầy gợi cảm "Nhưng đây không phải là phần hay nhất đầu" Hani nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, sau đó đâm thẳng ngón tay vào. Miệng Jeonghwa hé mở, tiếng thở bắt đầu trở nên nặng nhọc. Cô ấy ôm lấy mặt cô bằng cả hai tay, đôi mắt nhắm nghiền.Muốn làm Jeonghwa thỏa mãn, Hani bắt đầu tăng tốc động tác của mình. Jeonghwa cong người và vặn vẹo "Ah. . ." hông Jeonghwa đẩy theo "Trái tim em là của chị, Heeyeon!" cô ấy ôm lấy cô"Aaaaaaahhh" Là tiếng hét cuối cùng của cô ấy khi chạm đến đỉnh, sau đó ôm chầm lấy côKhi cơn khát tình đã qua đi, Jeonghwa vẫn ôm lấy cô, tham lam chiếm lấy hơi ấm từ cô. Cả hai đều thấm đẫm mồ hôi, mặt nở nụ cười hạnh phúc. Ga giường lúc này đã thành mớ hỗ độn, nhưng Hani và Jeonghwa không còn hơi sức nào để bận tâm"Heeyeon?""Hửm?"Jeonghwa siết chặt vòng tay hơn "Em đã nghĩ xong rồi"Hani nhìn Jeonghwa "Chị không hiểu ý em lắm, công chúa""Đi với em đi" Jeonghwa thỏ thẻ "Đi với em để chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em ghét tất cả mọi chuyện" cô ấy buồn bã nhìn cô "Chị đã bắt em phải lựa chọn phải không? Và giờ em cũng sẽ làm điều tương tự với chị. Làm ơn chọn đi, nữ hoàng của em, là ngai vị, hay hạnh phúc cùng em"End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me