LoveTruyen.Me

Phi Vu Bat Coc Nang Cong Chua Hajung

Jeonghwa đã dần thích nghi với cuộc sống tù túng mà Hani đã tạo ra. Hani ghét cái cảm giác gọi Jeonghwa là tù nhân vì nó làm cô khó chịu. Nhưng cô không còn lựa chọn nào cả.

Để làm Jeonghwa không thấy chán, Hani dạy cô ấy nấu những món đơn giản. Cô phải chuẩn bị mọi thứ vào ban đêm vì cô không muốn để Jeonghwa sử dụng dao. Cô biết nàng công chúa đó sẽ chẳng làm hại mình, nhưng cô phải cẩn thận.

Ai biết trước được chứ? Lỡ cô ấy hóa điên rồi dùng dao tấn công cô thì sao. Vậy nên là, Hani bí mật thái hết nguyên liệu cần thiết khi Jeonghwa chìm vào giấc ngủ say.

Jeonghwa cũng giặt giũ quần áo và dọn dẹp nhà cửa nữa. Chỉ có tầng ba thôi. Hani không cho phép cô ấy đi đến những tầng khác vì sợ Jeonghwa trốn thoát được. Những việc đó thật sự là bài học tốt cho Jeonghwa. Không chỉ để cô ấy tránh bị nhàm chán mà còn dạy cô ấy kĩ năng làm người. Những điều mà một nữ hoàng chẳng bao giờ biết làm.

"Cô biết không" Jeonghwa nói khi lấy quần áo khô và cho vào giỏ "Tôi đã ở đây hai tháng rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không hiểu cô"

"Đó là bởi vì cô chẳng việc gì phải hiểu tôi cả. Cô chỉ cần ở đây và ngậm miệng lại thôi"

Jeonghwa đảo mắt và đặt cái giỏ xuống sàn "Cô là lesbian từ khi nào vậy, Heeyeon?"

Câu hỏi của Jeonghwa làm Hani không lường trước được. Cô chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ hỏi một câu như vậy

"Năm tôi mười tuổi" Hani nói "Còn cô? Cô là lesbian từ khi nào?" cô chỉ muốn chơi lại Jeonghwa một chút.

Jeonghwa nhìn Hani thiếu kiên nhẫn "Tôi đã nói cô rồi mà đúng không? Tôi thẳng như cây sào vậy, Heeyeon. Không như người khác, tôi biết rõ giới tính của mình"

"Muốn cược không?" Hani hỏi

"Muốn" Jeonghwa nói và chống tay lên hông "Nhưng cược gì đó lớn hơn đi"

Hani tự hỏi Jeonghwa đang nghĩ gì "Ừ chơi luôn" cô nói "Vậy cô muốn gì?"

Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên mặt Jeonghwa, điều đó làm đôi mắt xám của cô ấy sáng lên và đôi môi mỏng cong lên

"Chơi bài đi. Nếu cô thắng, cô có thể bắt tôi làm bất cứ điều gì"

"Còn nếu cô thắng?" Hani hỏi

"Cô phải làm những gì mà tôi nói"

"Vậy thì cá cược chi nữa?" Hani cười thầm "Tôi luôn có thể bắt cô làm gì mà mình muốn. Cô không để ý sao? Vậy nên là, tôi không đồng ý với ý tưởng điên khùng của cô, Jeonghwa"

"Cô chỉ đang sợ tôi thắng thôi, Heeyeon" Jeonghwa nhếch mép "Sao hả? Con mèo ăn mất lưỡi của cô rồi sao?" cô ấy nói khi Hani không trả lời

Hani nhảy xuống kệ và bước đến bên Jeonghwa, mắt đối mắt "Cô sẽ cho phép tôi làm bất cứ điều gì với cô nếu tôi thắng?"

"Ừm" Jeonghwa nói khi nhìn vào mắt Hani. Sự quyết tâm của Jeonghwa làm cô không né tránh Hani, cô luôn như vậy.

"Lỡ tôi nói tôi muốn hôn cô thì sao? Cô sẽ cho phép chứ?"

Mắt Jeonghwa chuyển đi chỗ khác và bắt đầu suy nghĩ, một lát sau, cô ấy trả lời "Ừm. Cô sẽ được phép hôn tôi hay chạm vào tôi nếu thắng. Nhưng nếu tôi thắng, cô cũng phải làm những gì mà tôi nói"

Hani cân nhắc đề nghị của Jeonghwa. Hôn chỉ là một ý nảy ra vì Hani chưa bao giờ muốn lợi dụng ai cả, đặc biệt là Jeonghwa. Nhưng nếu cô thắng thì bắt Jeonghwa làm gì bây giờ? Thôi thì, cứ kệ vậy.

Hani nhếch mép "Chuẩn bị thua đi, Jeonghwa" rồi nói "Tôi luôn luôn thắng"

Sau khi lấy một bộ bài, Hani trở lại tầng ba. Cả hai ngồi xuống hành lang và chia bài ra "Cô biết đó" Hani nói "Cho dù cô thắng, tôi cũng không trả tự do cho cô đâu, tôi không thể để cô đi khỏi nơi này, và tôi không thể để cô làm hại tôi. Chúng ta rõ ràng với nhau rồi chứ? À, tôi chỉ có thể làm những gì cô muốn trong 1 ngày. Không nhiều hơn, không ít hơn"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó" Jeonghwa làu bàu

Vài phút sau, Hani vứt bài xuống sàn bất mãn. Jeonghwa chỉ nhìn Hani

"Sao cô làm được vậy?" Hani nói "Tôi giỏi tất cả mọi thứ. Cô học chơi nó ở đâu?"

Jeonghwa nhún vai và mỉm cười "Bất cứ khi nào tôi chán, tôi sẽ yêu cầu vệ sĩ chơi với mình. Một trong số họ là thần bài và họ dạy cho tôi"

Hani nghiến răng tức giận. Nhẽ ra cô nên nghĩ về chuyện này trước khi chấp nhận lời thách thức. Công chúa không hiền như cô tưởng "Vậy cô muốn gì từ tôi?" Hani hỏi

Jeonghwa vuốt tóc ra sau tai và nhoẻn miệng cười "Đơn giản thôi. Tôi muốn cô giả vờ yêu tôi"

Hani chớp mắt mấy cái "Gì? Cô tưởng mình vừa nghe lầm

"Tôi muốn biết thế nào là yêu, Heeyeon. Tôi rất tò mò. Tôi không nghĩ cô là người xấu, chỉ là người hay mâu thuẫn thôi. Làm cô yêu tôi là cách duy nhất tôi biết được con người thật của cô. Hãy giả vờ đi"

Jeonghwa nhướn mày "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

"Cô nghĩ đây là một ý hay sao?" Hani hỏi

"Ừm" Jeonghwa nói "Giờ hãy thực hiện lời hứa của mình và yêu tôi đi"

Hani khẽ nhắm mắt để bình tâm. Jeonghwa không biết những gì vừa yêu cầu có thể làm tổn thương cả hai. Nhưng Hani không phải là kẻ nói không giữ lời.

Không nói một lời nào, cô ẵm Jeonghwa lên và đưa cô ấy về phòng. Jeonghwa ngạc nhiên nhưng không cằn nhằn gì. Thật sự rất khó khi có thể mở khóa bảo vệ mà không để Jeonghwa thấy, nhưng Hani vẫn làm được.

Hani đặt Jeonghwa lên giường và ôm cô ấy khi cả hai ngồi xuống. Người Jeonghwa rất ấm. Nó đã luôn như vậy. Mùi hương trên người cô ấy là mùi hoa oải hương gây nghiện, Hani hít một hơi thật sâu. Cô nhớ mùi hương này. Cô nhớ Jeonghwa – dù là lớn hay nhỏ.

Đứa trẻ 6 tuổi năm nào ôm lấy tay cô từng làm cô sợ. Đứa trẻ làm cô nói dối cô rồi sẽ là công chúa của nó.

Nhưng giờ này, ở đây, khi đã trưởng thành, Jeonghwa lại càng xinh đẹp hơn. Nhưng đó không phải là một Jeonghwa mà Hani đã từng biết, và sự thật lại đáng buồn thay khi cô ấy là kẻ thù của cô.

Nhưng riêng hôm nay, đừng nghĩ về chuyện đó nữa Heeyeon.

"Tôi yêu em, Jeonghwa" Hani nói đầy cảm xúc, cô đặt tất cả những gì mình có vào bốn từ giản đơn. Cô biết mình sẽ chẳng có cơ hội nào lặp lại nó lần nữa trong tương lai "Chúa biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào" cô thì thầm

Jeonghwa nín cười, Hani biết, đối với Jeonghwa thì đây chỉ là một trò chơi. Một giải thưởng mà Jeonghwa có được khi thắng. Nhưng với Hani, đó là đời thật. 11 năm nay, cô không ngừng nghĩ về việc trả thù.

"Nói là em cũng yêu tôi đi" Hani van nài. Cô không quan tâm đến chuyện Jeonghwa sẽ nghe ra sự yếu đuối trong giọng nói của mình nữa. Vì cô đã hứa là phải làm, nên cô sẽ cho cô ấy một ngày.

Jeonghwa tách khỏi cái ôm và cắn môi dưới. Hani nhớ gương mặt đó. Sống mũi cao mà cô từng ngắt nhéo, đôi môi mỏng đỏ hồng chỉ biết cười đùa, đôi mắt xám bừng sáng bất cứ khi nào, và mái tóc màu mật ong luôn được tết kiểu half crown braid. Đây là Jeonghwa của cô, một phiên bản đã trưởng thành.

Kiểu half crown braid

"Nếu nói yêu cô thì đó sẽ là nói dối" Jeonghwa nói

Hani thấy tim mình nhói lên, nhưng vẫn cố mỉm cười "Vậy thì nói dối đi. Dù sao thì...tôi cũng đang nói dối mà"

Jeonghwa chạm lấy bờ má của Hani bằng bàn tay mềm mại của mình, sau đó thì thầm "Em yêu Heeyeon"

Mắt cả hai chạm vào nhau trong giây phút đó.

Jeonghwa nói rằng cô ấy đang nói dối, nhưng Hani lại thấy có gì đó đằng sau nữa.

"Đi theo tôi" Hani nói

"Đi đâu?"

"Cứ đi theo tôi" Hani nói rồi nắm lấy tay Jeonghwa, nhẹ nhàng dẫn cô ấy ra khỏi phòng. Cả hai lên đến sân thượng sau khi Hani cẩn thận bấm mã bảo mật mà không để Jeonghwa thấy

Hani không sợ Jeonghwa thoát được vì đây là nơi rất cao. Cô ấy không thể nhảy từ trên đây xuống đất để lấy lại sự tự do được. Jeonghwa cũng không phải người có máu liều mà chơi trò như tự sát vậy, nên Hani rất tự tin là mọi thứ rồi sẽ ổn.

"Không ngờ là ở đây có vườn hoa đó" Jeonghwa nói khi thích thú bước trên sân thượng. Cô ấy dừng chân trước cây thược dược và ngồi thấp xuống để nhìn rõ hơn "Cô là người chăm sóc chúng sao?"

"Ừm" Hani nói "Chăm sóc hoa hồng và các loại hoa khác ở đây làm tôi tĩnh tâm hơn. Còn cô thì sao, công chúa, sở thích của cô là gì?"

"Tôi thích đọc sách" Jeonghwa nói "Tôi cũng có blog nữa"

Hani cười khẩy "Vậy nữ hoàng có biết cô là một blogger không?"

Jeonghwa cười một mình rồi đứng dậy, bước đến chiếc ghế rồi dựa ra sau thoải mái "Đừng ngốc vậy chứ" cô nói "Bà ấy rất cổ hủ. Nếu bà ấy phát hiện ra tôi bí mật viết blog, bà ấy sẽ chặt tay tôi"

Đó chính xác là mẹ của Jeonghwa, nhắc đến đó làm Hani cảm thấy ớn lạnh "Mẹ cô vui nhỉ" rồi cười nhếch mép

"Ha! Vậy là còn ít đó. Có lần, bà ấy không cho tôi rời phòng cả tháng vì tôi không chịu học nhảy waltz lúc nhỏ. Người hầu của tôi đã năn nỉ bà ấy cho tôi nhưng không có tác dụng gì"

"Vậy sao cô có thể sống được với bà ấy chứ?"

"Tôi không có lựa chọn nào cả, Heeyeon. Bà ấy không chỉ là mẹ của tôi, mà còn là nữ hoàng của đất nước này. Không có cách nào thoát khỏi bà ấy" Jeonghwa nhìn Hani nghiêm túc "Cô biết không, nếu có một cái lợi từ việc cô bắt cóc tôi, thì đó là tránh xa được nữ hoàng. Ít nhất ở đây tôi không phải thấy gương mặt của bà ấy nữa"

"Hi vọng vậy" Hani lầm bầm "Nếu bà ấy tìm ra được chỗ này, thì tôi sẽ là một miếng thịt chết"

Jeonghwa chìm vào im lặng và lạc vào những suy nghĩ của riêng mình. Vài phút sau, cô lên tiếng "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai?"

Hani nói với Jeonghwa sự thật, "Tôi sẽ ngừng yêu cô"

Ngày mai, cả hai sẽ trở lại với vị trí vốn dĩ mà mình phải đứng – kẻ thù.

Nhưng nếu các bạn luôn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mà khiến Hani và Jeonghwa lại như vậy, thì hãy để tôi đưa các bạn về nơi mọi chuyện bắt đầu. Lúc mà Hani chưa bắt cóc Jeonghwa. Lúc mà Hani chưa được biết đến như một triệu phú và là siêu mẫu nổi tiếng. Hãy trở về thời điểm Hani được gọi là Heeyeon – một nữ hoàng tương lai.

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me