Phi Vu Bat Coc Nang Cong Chua Hajung
Hyuk Soo sững sờ trước sự xuất hiện của những người lạ mặt, bà ta lại chẳng có chút phòng bị nào trước tuyên bố của Jeonghwa. Gương mặt bà ta nhăn nhó, bà giận điên người bởi những lời của nàng công chúa. Bà ta lặng đi trong giây lát trước khi chỉa thẳng mũi gươm về hướng con gái của mình, tư thế của bà ta chẳng có chút chần chừ nào. Nếu bà ta sẵn sàng hành động, Jeonghwa thực sự sẽ bị thương. Điều đó làm Hani nổi giận theo "Sao con dám nói ta như vậy hả?" Giọng bà ta thâm hiểm như loài rắn độc. "Trở về phòng ngay."Jeonghwa bật cười, tiếng cười của cô vang vọng khắp Chính điện. "Mẹ vẫn nghĩ con là một đứa nhóc sao?"Hyuk Soo lấy lại vẻ điềm tĩnh "Với cái thái độ này thì đúng vậy." Bà ta hạ gươm xuống để cho mũi gương sắc nhọn cọ xước sàn nhà. "Đó không phải cách một Công chúa hành xử.""Sao bà biết điều đó." Hani nói. "Bà đâu phải dòng dõi hoàng gia." Cô gượng dậy trên đôi chân run rẩy "Bà cướp nó từ tôi. Bà không có quyền giáo huấn Jeonghwa về cách hành xử của một công chúa. Đặc biệt là khi bản thân bà cũng chẳng phải Nữ hoàng."Bà ta giận run người, sự cao ngạo về vương vị của bà sẽ thật tuyệt nếu bà không phải là một kẻ điên. "Ngươi không có tư cách." Hyuk Soo rít lên. Hani há hốc khi những ngón tay bà ta tìm được đường tới cổ cô. Sự căm ghét của bà ta truyền sang cô bằng cái siết chặt không chút ăn năn. Nhịn vậy là quá đủ, trước khi cô kịp ném bà ta ra thì Jeonghwa hét lên."Thả Heeyeon ra ngay." Nàng công chúa chỉa súng vào mẹ mình, điều mà chẳng ai nhận ra trước đó. Cô ấy có lẽ đã giấu nó dưới nếp áo thun. Hyuk Soo không hề nao núng, bà ta vẫn siết chặt lấy Hani. "Đừng để con phải lặp lại." Cô cảnh báo, đưa tay còn lại nắm chặt báng súng, ngón tay đặt lên cò. "Con không ngần ngại giết mẹ đâu.""Ta nuôi dạy con tốt hơn thế này, Jeonghwa.""Mẹ không dạy con gì cả." Giọng cô run run. "Bên mẹ chỉ có những nỗi căm ghét và những nỗi đau, mẹ à." Mồ hôi rịn trên khóe miệng cô. "Mẹ thậm chí còn vờ như Heeyeon đã chết, con không thể nào sống với điều đó. Bao năm qua con đã muốn chết thế nào khi biết chị ấy không còn trên thế giới này nữa."Cái siết của Hyuk Soo lơi dần. "Tất cả đều vì con." Gương mặt bà dịu lại, nó còn khó chịu hơn cái kiểu nhìn thù ghét của bà ta. "Con không hiểu được vì con khốn Heeyeon này đã làm rối trí con. Nhưng nếu con nhìn xa trông rộng, con sẽ nhận ra là ta đã đúng." Hyuk Soo ra hiệu cho những tên lính, cả 8 tên nhanh chóng vây quanh bà tạo thành vòng bán nguyệt, chừa một lối đi ở phía trước. Bà đưa tay ra. "Vẫn còn cách thoát khỏi chuyện này. Hãy theo ta."Jeonghwa vẫn chĩa súng vào ta. "Theo mẹ làm gì?""Kết thúc mọi chuyện. Đã tới lúc chúng ta đoạt lấy số mệnh của mình, trở thành những kẻ thống trị vương quốc.""Còn Heeyeon?""Con không cần nó. Con có thể lấy bất cứ ai con muốn, vì con là một công chúa." Bà ta gắng thuyết phục. "Nếu đó là tự do mà con muốn, ta sẽ cho con. Con muốn sống rời xa cung điện, ta sẽ chấp thuận." Giọng bà ta rất hứa hẹn. "Con cần những người bạn chuyện trò, ta sẵn sàng giúp con." Ánh mắt bà ta lướt nhanh sang Van. "Con không cần phải kết giao với những tên thấp kém như nó.""Đừng có sỉ nhục tôi, mẹ kiếp." Van nói rồi vội đứng dậy. "Tôi là một con người. Thậm chí là một người dễ thương. Sao bà thô lỗ quá vậy?""Con thấy điều ta nói chưa?" Hyuk Soo lại chuyển sự chú tâm sang Jeonghwa. "Bọn nó còn không biết cách kính trọng Nữ hoàng." "Tôi tưởng đã chính thức xác nhận bà không phải Nữ hoàng?" Van nói. "Bà chỉ là. . ." Cô nhăn mũi "Bà cô tuyệt vọng vì không được đáp ứng chuyện giường chiếu" Cô đưa bộ mặt cáo lỗi về phía Lance và Arin đang đứng bên nhau cạnh cửa "Không có công kích gì hai người đâu nhé. Nhớ giữ tình hữu nghị giữa chúng ta" Hyuk Soo bỏ qua mấy câu nói vẩn vơ của Van. "Đi với ta Jeonghwa. Gia đình quan trọng hơn tình yêu. Con vẫn còn trẻ, con sẽ tìm được người khác. Những chàng triệu phú đang đợi con, chỉ cần con để ta giúp.""Con không thể yêu người khác. Chỉ có mỗi Heeyeon trong tâm trí con. Chị ấy chiếm đóng suy nghĩ của con mọi lúc con không thể bên chị, mọi khớp xương trong cơ thể con gào thét đau đớn vị chị ấy. Sao mẹ có thể trông đợi con cùng một người khác?" Jeaonghwa buông tay khỏi cò súng. "Đầu hàng đi mẹ. Chúng ta không cần thiết phải đấu đá với nhau."Hyuk Soo đưa thanh kiếm cho một tên lính đứng bên phải, bà ta trông điềm tĩnh lạ thường. Nhiều năm trải nghiệm biến bà thành một sinh vật máu lạnh. Liệu bà ta có phô bày ra biểu cảm tương tự khi biết Đức Vua, người mà bà ta yêu thương nhất, bị giết bởi Jae Kyung? Hani bắt đầu lo sợ rằng bà ta có thể giết bất cứ ai mà không hề hối hận."Con định làm gì? Hàng trăm lính gác sẽ bảo vệ ta. Cho dù con có định trốn thoát, viện binh sẽ tới nhiều hơn nữa và săn lùng con. Chỉ cần con còn bên cô ta, con sẽ không có tự do.""Ai nói bọn tôi sẽ trốn thoát?" Hani nói cùng lúc cô kéo Brooke về phía mình, Van bước nhanh lên trước như một tuyến bảo vệ. "Bọn tôi sẽ không trốn chạy nữa. Bọn tôi sẽ bắt đầu một cuộc đáu tranh" Cô gật đầu với những người sát cánh bên mình "Không có cuộc xét xử nào trong một nền quân chủ, nhưng bọn tôi sẽ lật đổ nó.""Ngươi và đội quân nào cơ?"Van cười lớn "Ồ, tôi chứ còn ai, không tệ chút nào đâu""Suỵt" Brooke khiển trách. "Giờ không phải lúc để đùa.""Tôi có bệnh, gọi là hội chứng không thể im lặng." Rồi cô hướng về phía Nữ hoàng. "Bà. Bà sẽ thua cuộc thảm hại. Tôi dám chắc điều đó. Nếu bà là cầu thủ bóng đá, thì bà là một tên dở tệ. Chẳng có trò chơi vương quyền nào ở đây cả, vì tôi sẽ tước đi cái ghế của bà." Cô chỉ vào Hani. "Còn Heeyeon? Bà không thể giết chị ấy đâu. Chị ấy có cả một fandom. Bà làm gì có.""Chúng ta có 'khách'"Lance cảnh báo trước khi cuộc nói chuyện kì quái tiếp tục. Từ phía cửa, thêm nhiều tên lính vũ trang tận răng xuất hiện, không chỉ đem theo gươm mà còn cả súng trường. Từ ánh nhìn đanh thép của bọn họ và cái cách bọn họ tiến thẳng về hướng bọn người Hani, rõ ràng là họ biết ai mới là kẻ thù của họ. Họ đến để bảo vệ Nữ hoàng của họ, cho dù bà ta là giả mạo.Những người lính vây xung quanh bà, siết chặt thêm khoảng cách. Cùng một lúc họ tuốt gươm ra, sẵn sàng chiến đấu tới chết vì lời thề danh dự. Thật buồn khi nhìn thấy họ ở phía bên kia chiến tuyến. Họ lẽ ra nên bảo vệ cho ba mẹ quá cố của Hani như bây giờ. Nhưng giờ thì không còn quan trọng, họ sẽ lấy lại lòng trung thành một ngày nào đó, hoặc chết vì nó."Đi với ta Jeonghwa" Hyuk Soo lần nữa thuyết phục.Công chúa lắc đầu buồn bã. "Chúng ta không còn đường lùi nữa. Ngay lúc này, những người từng bị mẹ đàn áp đang ở ngoài kia tràn vào cung điện chiến đấu với binh lính. Họ muốn chứng kiến sự cai trị của mẹ sụp đổ. Họ hết lòng ủng họ Heeyeon.""Đó là quyết định cuối cùng của con?" Jeonghwa nhìn thẳng vào mắt mẹ rồi gật đầu dứt khoát. "Vậy ta sẽ than khóc cho đứa con ta trước khi đêm nay qua đi." Bà ta quay sang tên cận vệ. "Đi. Vùng chiến sự không phải chỗ của Nữ hoàng.""Chúng ta chưa xong đâu." Hani nói, Alex nhận ra được ý của cô nên đưa cho cô một khẩu súng, chỉa thằng vào Hyuk Soo. Bà ta được che chắn kĩ bởi đội quân của bà. Không có cơ hội ngắm bắn rõ ràng, Hani biết nếu ngay lúc này cô bóp cò, cả biển máu sẽ diễn ra. Mặc dù rất muốn giết bà ta nhưng cô buộc phải chờ đợi.Hyuk không hề biết ơn trước sự nghi ngại của Heeyeon, bà cùng tên cận vệ đi về hướng đối diện. Đó là một đường cụt. Bà ta tính làm gì khi lúc này đã ở sát vách tường? Một tên lính đẩy một viên gạch, trước sự kinh ngạc của tất cả, một lối đi lộ ra, bụi mờ phủ kín căn phòng. Bà ta đã lắp đặt một lối đi bí mật."Giết hết bọn chúng." Lời nói cuối trước khi bà ta bỏ đi.Hani dù nóng lòng muốn đuổi theo thế nào thì cô vẫn lo ngại cho sự an toàn của Jeonghwa cùng bạn bè mình hơn. Dù sao thì cô cũng sẽ tìm ra cách bắt được Hyuk Soo. Quy tắc của một trận chiến dường như phức tạp hơn hẳn, bạn không thể mù quáng tấn công mà không lường trước hậu quả về sau. "Tên thảm hại nào muốn chết trước đây?" Van nói khi đối mặt với bọn lính.Jeaonghwa thử thuyết phục họ. "Ta vẫn là công chúa của các người. Ai sẽ tiếp quản ngôi vị nếu các người giết ta.""Đó không phải chuyện của bọn tôi." Một anh lính được vũ trang lên tiếng "Người đã phản bội vương quốc, Công chúa.""Mẹ ta mới là người đầu tiên phản bội các người."Anh ta không hề lay chuyển. "Bọn tôi đã nói lời tuyên thệ với Nữ hoàng. Bọn tôi không có lựa chọn." Anh ta liếc mắt về những người bạn. "Cứ làm những việc chúng ta phải làm."Một người do dự. "Nhưng cô ấy là Công chúa Jeonghwa. Tôi không nghĩ tôi có thể làm hại cô ấy.""Tên ngu ngốc, đây là vì gia đình chúng ta. Nếu không giết họ, vợ con ta sẽ gặp nguy hiểm. Cứng rắn lên." Anh lính nuốt ực "Ta không ngại làm bẩn tay mình để bảo vệ những người ta yêu thương." Hắn chỉa vũ khí về phía bọn Hani. "Cất súng đi, chúng ta sẽ tự bắn lẫn nhau ở cái khoảng cách này. Dùng vũ lực với chúng." Hắn xông tới. Một anh chàng đi cùng với Lance và Arin ngăn chặn đòn tấn công vào họ. Những người bạn của Hani, bao gồm cả Jeonghwa chạy về phía họ. "Đây" Lance đưa súng và dao găm cho Van cùng Brooke. "Dùng nó chiến đấu." Anh lo lắng đưa mắt về phía lối đi mà mụ Nữ hoàng dùng tẩu thoát. "Ta nên đuổi theo bà ta. Người của tôi có thể cầm cự được. Viện binh sẽ tới, tôi đã tập hợp họ như đã hứa khi cô gọi tôi ở Anh." "Cảm ơn anh." Hani nói. "Tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn sau khi chúng ta thắng trận.""Không cần đâu Heeyeon. Tôi nhớ ra cô, chúng ta đã từng chơi đùa cùng nhau khi còn nhỏ.""Nói ít thôi, chiến đi." Van nói trong lúc cúi đầu tránh một mũi dao. "Nếu định đi theo mụ khốn đó thì ngay bây giờ hoặc không bao giờ." "Đi thôi." Nhìn lại một cái, cả 6 người đi vào lối thoát hiểm. Những tên lính và đồng minh của họ vẫn đang gào thét chiến đấu, Hani không muốn bận tâm về chuyện này. Nếu những người này sẵn sàng chết vì cô, vậy cô phải hoàn thành mục tiêu đề ra. Dù cho cái giá phải trả đắt thế nào, đó là cách cô tri ân họ.Đường hầm dài và hẹp, những ngọn đuốc gắn trên tường. Thật lạnh lẽo, ẩm thấp và nặng mùi nhang khói. Nó hoàn toàn không được trang hoàng gì, chỉ có bóng người trên sàn nhà. Vì lối đi chật hẹp nên chỉ đủ cho hai người đi cạnh nhau. Mà cái cách họ hấp tấp đuổi theo kẻ thù khiến cho giờ đây Van kẹt cứng bên cạnh Hani, Brooke đi cùng Jeonghwa còn Lance bên cạnh Arin."Em sẽ tưởng tượng chúng ta đang đi trong đường hầm tình yêu." Cô nàng nắm lấy tay Hani khiến Hani không khó nhận ra Van đang run rẩy, mặc dù giọng nói đã được che giấu nhưng rõ ràng Van cũng rất lo lắng. Một trong số họ có thể chết bất cứ lúc nào. Hani muốn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra với phía Hyuk Soo. "Người có nghĩ chúng ta nên hôn nhau không Nữ hoàng. Đó là điều họ hay làm ở mấy chỗ này mà.""Đôi lúc tôi chẳng biết cô đùa hay thật nữa Van." Brooke nói.Jeonghwa bật cười khúc khích nghe có vẻ miễn cưỡng "Yên tâm đi, tôi sẽ cắt cổ cô ấy trước khi cô ấy đụng được vào Heeyeon." Tới đoạn rẽ, lại một đường hầm tối đen nữa hiện ra. Dường như nó dài vô tận. "Cậu có mấy người bạn kì lạ thật đó Heeyeon." Arin nói vọng lại từ phía sau. "Bọn tôi chắc cũng sẽ khùng điên lắm nếu gia nhập cái nhóm này.""Cái đó thì tôi dám chắc đấy." Hani thì thầm. "Và để cho cậu biết, bọn tôi ...""Aaaaaaargh" Một thanh gương vung xuống đầu Hani. Cô tuốt gươm khỏi vỏ phòng vệ. Tên tấn công xuất hiện từ phía đường hầm bên phải mà cô không để ý tới. Rất khó để rút lui khi mà chẳng hề có một căn phòng nào quanh đây. "Chết đi." Tên canh gác gầm lên. Hani dồn lực vào mũi dao đẩy thanh gươm của gã lùi lại. Không có thời gian bàn bạc với nhau lúc này. Brooke bước tới giải cứu cô, phóng con dao găm thẳng vào giữa trán hắn. Hắn ngã xuống đất."Chị không sao chứ?" Jeonghwa hỏi, vòng tay quanh tay Hani. Suýt nữa thì chết, tim cô vẫn đập thình thịch."Ừ, nhưng chúng ta phải tập trung hơn. Thì ra có những lối đi ẩn trong đường hầm này.""Được."Rắc rối khác lại xuất hiện, đường hầm chia thành ba lối đi. Hani cố nhìn vào sâu bên trong, chỉ có bóng tối vây quanh. Cô chẳng thể đoán được đâu ra lối ra hay Hyuk Soo đã chọn đường nào."Chúng ta phải tách ra." Hani nói. "Jeonghwa, em đi với chị." Họ chọn lối đi chính giữa, Van và Brooke đi về phía bên trái trong khi phía còn lại là của Lance và Arin. "Chúng ta sẽ gặp lại ở ngoài vườn."Jeonghwa vừa định đổi chỗ với Van thì một tiếng nứt vỡ lớn vang lên. Khi Hani nhìn lên thì đã quá muộn, đống đổ nát hướng về phía họ. Cô chỉ kịp lăn ngược về sau để cho khói bụi ngập tràn trong cổ họng và cánh mũi, và nó khiến tầm nhìn của cô mù lòa trong giấy lát. Chết tiệt! Cảm giác nhức nhối hiển hiện trên mặt khi khói bụi tan đi. Cô đưa tay lên má, và thấy vệt máu lưu rõ trên tay.Jeonghwa hiện lên trong tâm trí cô đầu tiên, Hani vội vàng lao tới đống đổ nát. Đá, rất nhiều đá tảng ngăn cách cô với phía bên kia. "Jeonghwa! Jeonghwa có nghe thấy chị không?" Hani đào bới đống đất đá, nó quá lớn. "Em có sao không Công chúa? Trả lời chị đi." Có sự tuyệt vọng trong giọng nói thô rát của cô"Em không sao." Tiếng nói nghèn nghẹn trả lời. Tim cô đập mạnh, Jeonghwa không sao. "Brooke, Lance và Arin đang ở cùng em. Van có đó không? Chúng em không thấy cô ấy."Ai đó rên rỉ phía sau Hani, cô quay lại nhận ra đó là Van. Cô ấy nằm trên sàn, chân bị một tảng đá chèn lên. "Em ấy ở đây." Hani nhanh chóng bước tới đẩy tảng đá sang bên. "Em có sao không?""Em chết chưa? Mấy cô nàng nóng bỏng kia đâu rồi?""Em chỉ có tôi thôi. Xin lỗi nhé." Cô nàng cười yếu ớt, rất nhiều vết trầy xước trên tay Van. "Em đứng được không? Nếu không được tôi buộc phải bỏ em lại đây."Van làu bàu rồi tự mình gắng gượng lấy tư thế chuẩn bị đứng dậy. "Em đi được. Đầu em hơi đau một chút, giúp em với.""Tôi tưởng đầu em bị chạm mạch lâu rồi chứ." Hani vòng tay qua eo Van. "Sẵn sàng chưa? Một, hai." Van nhăn mặt khi đã đứng lên được. "Em nặng quá Vanessa.""Đủ để đè chết Người đấy, Nữ hoàng của em." Mặc dù Van đang đùa nhưng Hani chắc chắn 100% em ấy không hề ổn. Em ấy bị thương. "Đừng có nhìn em như vậy, Nữ hoàng. Vanessa rất cứng cỏi đấy, ok?" "Nếu em đã nói vậy." Hani vòng tay Van qua vai mình. Chẳng giúp ích được gì. Cô buộc phải tìm một nơi nào đó an toàn và để Van nghỉ lại. "Jeonghwa, nghe thấy chị không?" Tiếng 'Có' vọng lại từ bên kia. "Đi cùng với Brooke và chọn một lối vào. Cứ bám theo kế hoạch, chị sẽ đi cùng Van.""Van." Brooke gọi. "Nói lớn lên để em có thể nghe được giọng Van, baby. Em lo lắm."Van nhếch miệng cười như vừa đoạt được giải thưởng lớn. "Em biết cô ấy cũng yêu em mà hahaha. Đáng đời cái bọn khốn 'đá' em hồi trung học. Van thắng được gái đẹp rồi nhé." Cô nàng cười khúc khích. "Tôi không sao em yêu, không cần phải lo đâu.""Okay.""Chuyện này cho qua đi." Hani nói. "Mọi người hãy cẩn thận. Kẻ thù đang rình rập khắp nơi." Tiếng đồng ý vọng lại. "Chị yêu em, Công chúa. Hẹn gặp lại em.""Awwwwww. Ngọt ngào quá ha." Van trêu chọc."Ta đi thôi." Quay lại nhìn đống đổ nát thêm lần nữa, hai người cùng tiến tới trước. Họ đi khá chậm vì Hani gần như phải gánh hơn nửa trọng lượng cơ thể yếu ớt của Van. Cô ấy thở khó nhọc, mồ hôi túa khắp gương mặt. Rõ ràng là vết thương của Van rất nặng, Hani cần phải sớm kiếm một nơi nào đó an toàn. "Tôi phải để em lại, Van."Cô nàng bướng bỉnh lắc đầu. "Em không vô dụng đâu. Em có thể chiến đấu.""Em thở khó nhọc, em gần như không thể đứng vững. Người em toàn mùi máu." Hani kiên nhẫn giải thích. "Tôi biết em rất mạnh mẽ, nhưng không thể làm gì được. Tôi không thể để em chết, Brooke sẽ giết tôi mất.""Như-nhưng em đã hứa sẽ bảo vệ Người."Họ dừng lại. "Em đã làm rất tốt rồi. Tôi tự hào vì em. Nhưng giờ là lúc tôi bảo vệ em." Cô nhéo má Van. "Em là đứa em gái tôi không bao giờ có được, vậy nên tôi không thể để em đi tiếp. Em hiểu phải không, Van."Cô nàng buồn bã gật đầu. "Em sẽ kể gì cho cháu chắt em nghe khi thuật lại ngày hôm nay đây? Van không thể chiến đấu vì cái chân khập khiễng chết tiệt." Cô rên rỉ. "Bọn chúng sẽ cười vào mặt em.""Em có thể nói em đã cứu tôi. Tôi không phiền đâu."Mắt Van trợn ngược. "Coi chừng!" Cô ôm chặt lấy Hani."Gì cơ?" Hani nhận ra có cái gì đó đánh mạnh vào phía sau Van. Cô vươn cổ nhìn ra phía sau. Jae Kyung cách họ vài mét với một cây cung trên tay. Gương mặt đắc thắng của hắn nhìn theo thân hình yếu ớt đang ôm lấy Hani, cho tới khi Van trượt ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt. "Không, không, không." Hani cứ lẩm bẩm. "Vanessa."End chap.
Chapter này được dịch bởi chị @AnitaRuan2, chị gửi lâu rồi mà giờ Rốt mới edit :( Cảm ơn chị và các bạn đã theo dõi bộ truyện này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me