Phia Cuoi Chan Troi
Sorry m.n vì mị hơi bận rộn bây giờ mới ra chap mới được, hy vọng chap này không làm m.n thất vọng ❤️❤️❤️
*******************************
Cô ngẫn người nhìn chàng trai trước mặt một lúc lâu, có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ không thể nào quên được cậu "Vũ Khương", lòng chợt nghẹn giờ phút này nó vô cùng rối loạn chẳng thể biết được nó có cảm xúc gì...
_Hugo tớ về rồi đây!!_Vũ Khương kích động cười tươi lao đến ôm lấy cô vào lòng
_Khương...khương buông tớ ra ở đây còn có người_Thi cố đẩy cậu ra nhẹ giọng nói, cậu tuy không muốn nhưng vẫn buông cô ra
_Thi cậu ta là ai??_Winner lạnh lùng liếc nhìn Khương, có lẽ ai cũng nhìn thấy được sự tức giận trong lời nói của anh(😂ông nhà lại nổi cơn ghen)
_Đây là... Vũ Khương bạn của em_Thi chần chừ một chút rồi trả lời, đương nhiên là cô nhìn thấy winner đang trừng mắt nhìn Khương rồi
_Hugo tớ nói chuyện riêng với cậu được chứ?_Vũ Khương cũng khó chịu không kém khi nhìn winner
_Được, chúng ta sang quán cà phê đối diện công ty đi_Thi
_Được_Vũ Khương
_Cậu đi trước đi,tớ nói với m.n vài câu rồi sẽ qua sau_Thi
_Được, tớ chờ cậu_Vũ Khương cười cười rồi bỏ đi
_Em đi nói chuyện với cậu ấy một lát trở về sẽ kể chuyện này cho m.n nghe sau nhé_Thi nói xong thì đi nhanh
*Quán cà phê đối diện công ty*
Thì và V.Khương ngồi đối diện nhau trong một góc của quán cà phê không khí cực kì im lặng, mà có lẽ họ sẽ không để ý tới cái bàn phía sau đang có một nhóm người rình mò quan sát bàn của 2 người đâu (😂ai thì chắc m.n cũng đoán ra rồi nhỉ)
_Hugo, lần này tớ trở về thứ nhất là vì ổn định sự nghiệp ở đây, thứ hai là vì...cậu_Bỗng nhiên Khương lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cậu khẽ nhìn Thì
_Khương ...tớ..._Thi đứng hình vài giây khi nghe cậu nói, cô ngập ngừng chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn cậu
_Tớ biết cậu còn tức giận, cậu vẫn luôn trách tớ vì năm đó đã bỏ đi phải không?_Khương cười khổ nhìn cô
_Tớ..tớ không trách cậu, chuyện năm đó là quyết định của cậu, tớ chờ đến bây giờ cũng chưa từng trách cậu chỉ là..._Thi nhìn cậu cười gượng
Giới thiệu một chút nhé: Vũ Khương có thể được coi như là thanh mai trúc mã với Thi từ bé, hai người họ biết nhau từ khi chưa chào đời vì gđ 2 bên là bạn thân lại là hàng xóm cạnh nhà nhau, từ nhỏ Thi đã vô cùng thân thiết với cậu lúc nào cũng bám dính lấy cậu, Khương lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cô, còn nói đến chuyện năm đó thì phải kể từ lúc Thi 13t cô đã tỏ tình với Khương nhưng lại bị cậu từ chối lúc ấy cô đã rất buồn nhốt mình ở trong phòng cả một tuần, cũng từ hôm đó cô không còn nhìn thấy cậu nữa,hỏi thì mới biết có một cty nước ngoài nhìn thấy tài năng nên muốn đào tạo cậu và cậu đã nhận lời sang đó mà không hề thông báo cho Thi
*tiếp tục nào*
_Hugo tớ biết cậu vẫn còn tức giận với tớ cho nên mới đến với winner, hai năm qua mặc dù tớ ở nước ngoài phát triển sự nghiệp nhưng vẫn luôn dõi theo cậu, lúc biết cậu công khai quen winner tớ đã rất đau lòng cho nên tớ mới bất chấp tất cả quay trở về đây gặp cậu, đừng tức giận nữa trở về bên cạnh tớ có được không_Khương kích động nắm lấy tay Thi mà không hề biết có một người đang bốc hỏa ở bàn phía sau
_Khương à, thật ra chuyện năm đó là do tớ suy nghĩ bồng bột mà thôi, năm đó tớ vẫn luôn nghĩ là tớ thích cậu nhưng sau khi ở bên cạnh winner tớ mới nhận ra đó là thích nhưng không phải là thích theo kiểu nam nữ mà là thích theo kiểu em gái với anh trai mà thôi, bởi vì cậu luôn ở bên cạnh tớ quan tâm chăm sóc tớ cho nên tớ luôn lầm tưởng là tình cảm nam nữ mới không nhận thức rõ ràng mà đi bày tỏ với cậu nhưng thật chất đó là tình cảm anh em_Thi ngẩn đầu nhìn sâu vào mắt cậu
_Không, tớ không tin, cậu vẫn còn yêu tớ mà phải không?Hugo à tớ biết là cậu trách tớ đã bỏ đi mà không nói, tớ biết là do tớ luôn ỷ lại vào việc cậu thích tớ mà tham lam không bày tỏ với cậu rằng tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, năm đó tớ từ chối cậu là vì tớ sợ lúc đi cậu sẽ đau lòng nên mới làm vậy nhưng bây giờ tớ trở về rồi, tớ sẽ ở đây ổn định sự nghiệp sau đó cùng cậu hạnh phúc bên nhau có được không, rời xa winner ở bên cạnh tớ đi_Khương run rẩy nhìn cô với ánh mắt thả thiết
_Xin lỗi nhưng mà Khương à những gì tớ nói đều là sự thật, hiện tại tớ và winner đang rất hạnh phúc, tớ yêu anh ấy cho nên tớ sẽ không rời xa anh ấy đâu, xin lỗi tớ về trước_Thi vội vàng đứng dậy xoay người tính rời đi thì Khương cũng bật dậy ôm chặt lấy cô nghẹn ngào nói
_Tớ có gì không bằng winner chứ???_Vũ Khương tức giận nghiến răng nói
* Bên kia bàn của cả nhóm*
_Má thắng chó đó,còn dám ôm Thi em phải sang đánh nó một trận_Winner tức giận đùng đùng tính xông qua
_Winner , bình tĩnh em phải có lòng tin ở Thi chứ , bây giờ em sang đó sẽ khiến con bé khó xử đó_T-Up vội kéo anh lại
_anh Up nói đúng đó Nơ, cứ để Thi tự mình giải quyết đi_Heiley
_Đúng vậy đó ngồi xuống đi Nơ_M.n cũng vội khuyên nhủ anh, nên anh đành phải nén giận ngồi xuống lườm về phía vũ Khương
*Quay lại với Thi*
_Đúng vậy xét về gia thế anh ấy không bằng cậu, xét về sự nổi tiếng anh ấy không bằng cậu, anh ấy không dịu dàng điềm tĩnh giống cậu, lúc nào cũng thích nóng giận_Thi kéo tay Khương ra khỏi người mình
_Vậy tại sao cậu lại không chọn tớ mà chọn anh ta?_Khương
_Bởi vì tớ yêu anh ấy, anh ấy có lẽ không hoàn hảo giống cậu nhưng anh ấy có một trái tim ấm áp, anh ấy là người luôn luôn cố gắng kiên trì thực hiện đam mê của mình, mặc dù có đôi lúc nóng giận nhưng anh ấy luôn luôn nghĩ đến m.n, anh ấy chưa bao giờ buông tay tớ, tớ không có mẩu người lí tưởng bởi vì đối với tớ anh ấy chính là hình mẫu lí tưởng nhất, là một người vô cùng quan trọng chiếm trọn trái tim tớ và đặc biệt là trái tim tớ chỉ có thể chứa mỗi anh ấy đã không còn chỗ để chứa người khác nữa rồi! Vậy nên tớ hy vọng cậu có thể gặp một người con gái khác tốt hơn tớ, chào cậu tớ về_Thi mỉm cười hạnh phúc khi nhắc về anh , từng lời nói phát ra đều không dấu nổi tình cảm sâu sắc của chính mình, quay đầu chào cậu rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của cậu
_Tớ sẽ không từ bỏ, tớ nhất định sẽ khiến cậu trở về bên cạnh tớ_Vũ Khương trầm lặng nắm chặt tay nhìn bóng lưng cô hét lên...
*Trước cửa quán cà phê*
Cô vừa bước ra tới cửa thì nhìn thấy winner đang đứng đó
_Sao anh lại ở đây?_ Thi mỉm cười đi đến bên cạnh anh
_Đến đón em về nhà_winner đưa tay xoa đầu cô cười tươi
_Ừm, chúng ta về nhà_Thi ôm lấy tay anh mỉm cười hạnh phúc
*có lẽ cuộc đời này cô quyết định sai rất nhiều chuyện chỉ duy nhất quyết định ở bên cạnh anh là quyết định đúng đắn nhất bởi vì chỉ có thể ở bên anh cô mới cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp của trái tim mình...*
*******************************
Cô ngẫn người nhìn chàng trai trước mặt một lúc lâu, có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ không thể nào quên được cậu "Vũ Khương", lòng chợt nghẹn giờ phút này nó vô cùng rối loạn chẳng thể biết được nó có cảm xúc gì...
_Hugo tớ về rồi đây!!_Vũ Khương kích động cười tươi lao đến ôm lấy cô vào lòng
_Khương...khương buông tớ ra ở đây còn có người_Thi cố đẩy cậu ra nhẹ giọng nói, cậu tuy không muốn nhưng vẫn buông cô ra
_Thi cậu ta là ai??_Winner lạnh lùng liếc nhìn Khương, có lẽ ai cũng nhìn thấy được sự tức giận trong lời nói của anh(😂ông nhà lại nổi cơn ghen)
_Đây là... Vũ Khương bạn của em_Thi chần chừ một chút rồi trả lời, đương nhiên là cô nhìn thấy winner đang trừng mắt nhìn Khương rồi
_Hugo tớ nói chuyện riêng với cậu được chứ?_Vũ Khương cũng khó chịu không kém khi nhìn winner
_Được, chúng ta sang quán cà phê đối diện công ty đi_Thi
_Được_Vũ Khương
_Cậu đi trước đi,tớ nói với m.n vài câu rồi sẽ qua sau_Thi
_Được, tớ chờ cậu_Vũ Khương cười cười rồi bỏ đi
_Em đi nói chuyện với cậu ấy một lát trở về sẽ kể chuyện này cho m.n nghe sau nhé_Thi nói xong thì đi nhanh
*Quán cà phê đối diện công ty*
Thì và V.Khương ngồi đối diện nhau trong một góc của quán cà phê không khí cực kì im lặng, mà có lẽ họ sẽ không để ý tới cái bàn phía sau đang có một nhóm người rình mò quan sát bàn của 2 người đâu (😂ai thì chắc m.n cũng đoán ra rồi nhỉ)
_Hugo, lần này tớ trở về thứ nhất là vì ổn định sự nghiệp ở đây, thứ hai là vì...cậu_Bỗng nhiên Khương lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cậu khẽ nhìn Thì
_Khương ...tớ..._Thi đứng hình vài giây khi nghe cậu nói, cô ngập ngừng chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn cậu
_Tớ biết cậu còn tức giận, cậu vẫn luôn trách tớ vì năm đó đã bỏ đi phải không?_Khương cười khổ nhìn cô
_Tớ..tớ không trách cậu, chuyện năm đó là quyết định của cậu, tớ chờ đến bây giờ cũng chưa từng trách cậu chỉ là..._Thi nhìn cậu cười gượng
Giới thiệu một chút nhé: Vũ Khương có thể được coi như là thanh mai trúc mã với Thi từ bé, hai người họ biết nhau từ khi chưa chào đời vì gđ 2 bên là bạn thân lại là hàng xóm cạnh nhà nhau, từ nhỏ Thi đã vô cùng thân thiết với cậu lúc nào cũng bám dính lấy cậu, Khương lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cô, còn nói đến chuyện năm đó thì phải kể từ lúc Thi 13t cô đã tỏ tình với Khương nhưng lại bị cậu từ chối lúc ấy cô đã rất buồn nhốt mình ở trong phòng cả một tuần, cũng từ hôm đó cô không còn nhìn thấy cậu nữa,hỏi thì mới biết có một cty nước ngoài nhìn thấy tài năng nên muốn đào tạo cậu và cậu đã nhận lời sang đó mà không hề thông báo cho Thi
*tiếp tục nào*
_Hugo tớ biết cậu vẫn còn tức giận với tớ cho nên mới đến với winner, hai năm qua mặc dù tớ ở nước ngoài phát triển sự nghiệp nhưng vẫn luôn dõi theo cậu, lúc biết cậu công khai quen winner tớ đã rất đau lòng cho nên tớ mới bất chấp tất cả quay trở về đây gặp cậu, đừng tức giận nữa trở về bên cạnh tớ có được không_Khương kích động nắm lấy tay Thi mà không hề biết có một người đang bốc hỏa ở bàn phía sau
_Khương à, thật ra chuyện năm đó là do tớ suy nghĩ bồng bột mà thôi, năm đó tớ vẫn luôn nghĩ là tớ thích cậu nhưng sau khi ở bên cạnh winner tớ mới nhận ra đó là thích nhưng không phải là thích theo kiểu nam nữ mà là thích theo kiểu em gái với anh trai mà thôi, bởi vì cậu luôn ở bên cạnh tớ quan tâm chăm sóc tớ cho nên tớ luôn lầm tưởng là tình cảm nam nữ mới không nhận thức rõ ràng mà đi bày tỏ với cậu nhưng thật chất đó là tình cảm anh em_Thi ngẩn đầu nhìn sâu vào mắt cậu
_Không, tớ không tin, cậu vẫn còn yêu tớ mà phải không?Hugo à tớ biết là cậu trách tớ đã bỏ đi mà không nói, tớ biết là do tớ luôn ỷ lại vào việc cậu thích tớ mà tham lam không bày tỏ với cậu rằng tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, năm đó tớ từ chối cậu là vì tớ sợ lúc đi cậu sẽ đau lòng nên mới làm vậy nhưng bây giờ tớ trở về rồi, tớ sẽ ở đây ổn định sự nghiệp sau đó cùng cậu hạnh phúc bên nhau có được không, rời xa winner ở bên cạnh tớ đi_Khương run rẩy nhìn cô với ánh mắt thả thiết
_Xin lỗi nhưng mà Khương à những gì tớ nói đều là sự thật, hiện tại tớ và winner đang rất hạnh phúc, tớ yêu anh ấy cho nên tớ sẽ không rời xa anh ấy đâu, xin lỗi tớ về trước_Thi vội vàng đứng dậy xoay người tính rời đi thì Khương cũng bật dậy ôm chặt lấy cô nghẹn ngào nói
_Tớ có gì không bằng winner chứ???_Vũ Khương tức giận nghiến răng nói
* Bên kia bàn của cả nhóm*
_Má thắng chó đó,còn dám ôm Thi em phải sang đánh nó một trận_Winner tức giận đùng đùng tính xông qua
_Winner , bình tĩnh em phải có lòng tin ở Thi chứ , bây giờ em sang đó sẽ khiến con bé khó xử đó_T-Up vội kéo anh lại
_anh Up nói đúng đó Nơ, cứ để Thi tự mình giải quyết đi_Heiley
_Đúng vậy đó ngồi xuống đi Nơ_M.n cũng vội khuyên nhủ anh, nên anh đành phải nén giận ngồi xuống lườm về phía vũ Khương
*Quay lại với Thi*
_Đúng vậy xét về gia thế anh ấy không bằng cậu, xét về sự nổi tiếng anh ấy không bằng cậu, anh ấy không dịu dàng điềm tĩnh giống cậu, lúc nào cũng thích nóng giận_Thi kéo tay Khương ra khỏi người mình
_Vậy tại sao cậu lại không chọn tớ mà chọn anh ta?_Khương
_Bởi vì tớ yêu anh ấy, anh ấy có lẽ không hoàn hảo giống cậu nhưng anh ấy có một trái tim ấm áp, anh ấy là người luôn luôn cố gắng kiên trì thực hiện đam mê của mình, mặc dù có đôi lúc nóng giận nhưng anh ấy luôn luôn nghĩ đến m.n, anh ấy chưa bao giờ buông tay tớ, tớ không có mẩu người lí tưởng bởi vì đối với tớ anh ấy chính là hình mẫu lí tưởng nhất, là một người vô cùng quan trọng chiếm trọn trái tim tớ và đặc biệt là trái tim tớ chỉ có thể chứa mỗi anh ấy đã không còn chỗ để chứa người khác nữa rồi! Vậy nên tớ hy vọng cậu có thể gặp một người con gái khác tốt hơn tớ, chào cậu tớ về_Thi mỉm cười hạnh phúc khi nhắc về anh , từng lời nói phát ra đều không dấu nổi tình cảm sâu sắc của chính mình, quay đầu chào cậu rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của cậu
_Tớ sẽ không từ bỏ, tớ nhất định sẽ khiến cậu trở về bên cạnh tớ_Vũ Khương trầm lặng nắm chặt tay nhìn bóng lưng cô hét lên...
*Trước cửa quán cà phê*
Cô vừa bước ra tới cửa thì nhìn thấy winner đang đứng đó
_Sao anh lại ở đây?_ Thi mỉm cười đi đến bên cạnh anh
_Đến đón em về nhà_winner đưa tay xoa đầu cô cười tươi
_Ừm, chúng ta về nhà_Thi ôm lấy tay anh mỉm cười hạnh phúc
*có lẽ cuộc đời này cô quyết định sai rất nhiều chuyện chỉ duy nhất quyết định ở bên cạnh anh là quyết định đúng đắn nhất bởi vì chỉ có thể ở bên anh cô mới cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp của trái tim mình...*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me