LoveTruyen.Me

Phia Cuoi Con Duong

Từ đầu ngỏ đã thấy người đứng đông xì xào bàn tán gì đó . Tôi có gắn len lõi vào thì thấy mẹ và ba tôi quỳ dưới chân một tên áo đen quần áo ông bà lượm thượm tóc tai rối xù

- ba mẹ có chuyện gì vậy

Tôi đỡ ba mẹ đứng lên

- con .... (mẹ khóc )
- các người là ai ( tôi gằn giọng chỉ vào mặt đám áo đen)
Bọn họ không trả lời câu hỏi của tôi mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi ngực căng tròn của tôi
- anh Trương cho tôi xin ít ngày . Nhất định tôi sẽ trả (ba tôi nhè nhè nói)
- 500 triệu mầy nghỉ sẽ trả nỗi sao hay là .... hắn nhìn qua tôi
- không được .... không được đâu anh Trương . Con gái em còn nhỏ . Nhất định em sẽ trả cho anh mà (ba tôi hốt hoảng ôm chân hắn)
- trả ...( ông ta cười kinh rồi hất ba tôi ra ) mày nghỉ mầy trả nỗi không
- tôi.......
Mẹ tôi đứng dậy ôm chầm lấy tôi
- thôi tao không lằng nhằng nữa ..... kéo nó đi cho tao
hắn quay lưng đi ba mẹ tôi bị 2 tên lính của hắn chặn lại . Còn 1 tên kéo tôi đi . Mẹ tôi khóc nất . Thật sự tôi không biết chuyện gì đang sảy ra tại sao ba tôi lại nợ bọn chúng. Đầu óc tôi không nghỉ được gì nữa hai hàng nước mắt lăng dài tôi quay mặt lại
- con không sao đâu . Ba mẹ yên tâm . Bọn nó không làm được gì con đâu

========
Bọn chúng đưa tôi vào thành phố dừng xe ngay một ngôi nhà tráng lệ xa hoa
- nhốt nó vào phòng . Đóng chặt cửa lại cho tao
Tên áo đen kéo tôi lên lầu bằng đường ven bên cạnh còn ông ta đi thẳng vào sảnh chính . Tên áo đen mở cửa canh lúc lơ là tôi vùng vằng rồi cắm đầu chạy xuống cầu thang . Vừa xuống đến bật cuối cùng của cầu thang tôi bị tên áo đen tóm lấy tóc giật mạnh " Á......" . Từ phòng sảnh chính có hai đôi mắt đang nhìn về phía tôi
- bọn mầy làm gì vậy đem nó lên phòng cho tao (trợn mắt gằng giọng)
- ông Trương không ngờ ông lại có khẩu vị lạ với gái mới lớn. Thật hiếu kì hay do tôi đến không đúng lúc

Tôi ngẩn lên nhìn hắn do khóc quá nhiều nên mắt tôi bị nhòe đi không nhìn rỏ khuôn mặt . Chỉ thấy được hắn đan tay qua nhau ngồi tựa ghế nhìn tôi . Tôi chợt chảy hai hàng nước mắt nghẹn ngào nói:
- giúp tôi với
Hắn cheo mắt nhìn tôi ngỡ ngàn
- thất lễ với Hoàng Thiếu Gia rồi . Đây là người phụ nữ tôi mới mua về để giải trí thôi . Không may lại làm phiền Thiếu Gia

Ông ta ra hiệu cho lính đem tôi lên phòng . Tôi ngước nhìn hắn với đôi mắt tuyệt vọng không còn chút sức lực chợt những giọt nước mắt thi nhau tuông dài làm chiếc áo ước nhẽm hiện rõ bộ nội y

- đứng lại ... không biết từ khi nào mà người của nhà họ Hoàng trở thành người mua vui của ngài Trương naỳ vậy
( ánh mắt lạnh lùng . Giọng nói như muốn sé tan đầu óc người kế bên )
Hắn tiếng tới bế tôi quay ra phía cửa đặt tôi lên xe rồi phóng đi nhanh . Lão già đó chưa kịp nói tiếng nào chỉ đứng nhìn ngơ ngát. Chiếc xe lao vun vút tôi đưa bàn tay thon dài lên cửa kính mọi thứ phía ngoài kia đều êm đềm chỉ có lòng tôi đang quặn thắt

Xe dừng trước một biệt thự tráng lệ nó đẹp như một cung điện cổ tích . Hắn quay sang tôi khuôn mặt lạng lùng mở cửa xe nói với quản gia:
- dì sắp sếp cho cô ấy một phòng
- vâng , thiếu gia
----''''----
Những tia nắng ban mai chíu vào căng phòng ảm đạm như một lời hối thúc nào đó . Đôi mắt mở trước mắt tôi là một căng phòng xa hoa rộng gấp 10 lần phòng trọ của tôi . quần áo tôi đã được thay thành bộ váy kitti hồng qua gối trông như cô công chúa đáng yêu . Chợt kí ức hôm qua ùa về đối với tôi nó như một cơn ác mộng mắt tôi đỏ hoe nước mắt thay nhau lăng dài , tiếng động bên ngoài làm tôi bừng tỉnh

- tiểu thư , mời cô xuống ăn sáng
- dạ , con cảm ơn dì
Tôi quẹt hàng nước mắt rồi nở một nụ cười ngượng ngạo rồi quay đi làm vẹ sinh cá nhân

Bước xuống lầu mọi thứ đều xa lạ với tôi nhìn đâu cũng thấy những món đồ xa xỉ . Tôi đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà như tìm kím thứ gì đó

- mời tiểu thư
- dì đừng gọi vậy. Cháu là an an . Dì gọi cháu là bé an cũng được ạ (tôi mỉm cười đôi mắt còn vươn những giọt nước mắt )
- vâng ..... bé an
- mà dì . Anh ấy đâu rồi
- à thiếu gia đến cty từ sớm rồi . Cháu ăn đi rồi lên nghỉ ngơi
-dạ

Ăn xong tôi dọn dẹp chén dĩa nhưng dì không cho . Dì bảo đây là công việt của dì tôi buồn chán ra ngoài sân . Nhìn mọi thứ sung quanh lòng tôi trở nên đau thắt . Tôi nhớ mẹ tôi nhớ ba . Hai người họ giờ sao rồi . Đang lang mang suy nghỉ chuông điện thoại vâng lên :

- an an mày sao rồi ( Mai )
- tao không sao . Ba mẹ tao không dao chứ tao gọi maic mà không được
- ba mẹ mầy.....
- ba mẹ tao làm sao
- tao....
- mai à mầy nói đi ba mẹ tao sao
- mầy phải bình tỉnh nha . Ba mẹ mầy tự tử sáng nay mọi người mới phát hiện .... tao xin lỗi

Tai tôi ù lại Tay tôi không còn sức lực chiếc điện thoại rôi một cách tự do xuống nền cỏ .tôi như khuỵt xuống tôi không tin những gì Mai vừa nói . Hắn vốn đang ở cty nhưng trong lòng bồn chồn nên đã hoảng lại cuộc họp rồi quay về nhà không ngờ nghe được cuộc đối thoại vừa rồi . Hắn tiếng tới đỡ tôi đứng dậy vỗ vào vai tôi như sự an ủi .

- tôi đưa em về

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me