LoveTruyen.Me

Phia Sau Chi La Em

" Pa này, sao em không thử tìm một ai đó bên cạnh?" - Ink

" Em ạ?" - Pa

" Để làm gì ạ?" - Pa

" Trời con bé này vậy mà cũng phải hỏi hả. Để họ có thể yêu em, thương em chứ sao " - Ink

" Vậy theo chị giữa việc có và không có ai đó ở cạnh khác nhau không ạ? " - Pa

" Dĩ nhiên là khác rồi. Khi em không có ai đó ở cạnh lúc em yếu lòng chỉ có mình em, em gặp chuyện vui hay buồn cũng không thể chia sẻ cho ai cả, lúc em bị thương cũng chẳng ai lo lắng hay chăm sóc em, mọi chuyện em đều phải làm một mình, vì họ đều có cuộc sống riêng của họ, rất ít người để ý đến việc em ăn gì, em làm gì và hôm nay của em thế nào. Còn khi em có người ở cạnh, lúc em yếu lòng họ sẽ ôm em và thủ thỉ động viên em, em có thể kể cho họ nghe hôm nay của em vui hay buồn, họ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe em dù đó chỉ là vài câu nói vu vơ, em bị thương họ sẽ chăm sóc, dỗ dành em, họ coi em là một người không thể thiếu trong cuộc sống của họ." -Ink

" Thật vậy sao ạ?" - Pa

" Ôi trời đứa bé ngốc, em chưa yêu ai hả ? " - Ink

" Em thấy tình yêu rất rắc rối,em muốn tập trung vào việc học hơn " - Love

Dứt câu chị cười rồi xoa đầu liệu chị có để ý đến câu trả lời của tôi,chị có biết là tôi đang tránh né câu hỏi đó không? Tôi không nói vào trọng tâm của câu hỏi là " có " hay " không " mà tôi chỉ trả lời một câu nói chẳng dính líu gì vào điều đó, bởi tôi không thể nói bản thân mình chưa yêu ai trong khi tôi đang yêu một người, người mà không yêu tôi. Tôi nói vậy chỉ muốn ngụy biện cho bản thân mình, cho cái trái tim mãi chẳng chịu nghe lời " từ bỏ" của tôi.

Làm gì có ai muốn một mình đi trong màn đêm? Làm gì có ai muốn cái chân bị thương chẳng bao giờ lành? Và làm gì có ai muốn mình không được yêu thương? Tôi cũng muốn có một người ở bên lắm chứ. Tôi muốn được họ chở che, bao bọc tôi.Nhưng biết làm sao đây người tôi mong muốn ở cạnh lại muốn ở cạnh người khác. Có lẽ tôi sẽ chọn làm người đứng sau nhìn chị và người ấy, ít ra tôi cũng có thể ngắm nhìn người tôi yêu hạnh phúc. Mải suy nghĩ tôi vô tình đụng vào một người, tôi liền cúi xuống nhặt đồ cho người đối diện.

" Xin lỗi chị , chị có sao không?" - Love

" Chị không sao, em có sao không. Lần sau cẩn thận chút nhé " - Woan

Khoảnh khắc ấy tôi đã gặp người mà chị yêu, cô ấy thật xinh đẹp, nhỏ nhắn và dễ mến. Giờ thì tôi hiểu vì sao chị lại chọn cô ấy rồi....... Đến lúc tôi lên buông tay, chẳng thể nắm được nữa, sợi dây tơ tình của chúng ta đến đây thôi phải không? Chưa kịp gắn đã đứt dù có cố mấy cũng chẳng hằn gắn được.

Tôi đã tự ép bản thân phải quên chị, phải nói lời tạm biệt, phải quên hình bóng kia nhưng sao càng cố quên lại càng nhớ. Miệng thì nói lời tạm biệt nhưng chân thì chẳng nỡ đi cứ đứng đó chờ chị ngoảnh lại nhìn tôi, dù chỉ vài giây . Tôi vẫn cố chấp nuôi hi vọng, chờ một phép màu ,chờ một ông bụt, chờ một bà tiên như trong truyện cổ tích có thể dùng phép của mình làm cho chị thích tôi dù chỉ là một chút thôi nhưng cái mơ mộng viển vông ấy đã được tôi ấp ủ hơn ba năm rưỡi rồi người biết không? Tôi đã đứng ở đây đến mức chân tôi tê dại, nó chẳng còn cảm nhận được sự đau nhức, mệt mỏi . Liệu có phải đôi chân ấy đã quá quen với việc phải chờ đợi một ai đó, lên nó chẳng cảm nhận được gì nữa chăng?

Tôi lên rời khỏi đây, gặp nhau là quá tốt rồi, không cần yêu , chỉ cần gặp. Gặp nhau để thấy được hình bóng của chị, được chị ân cần chăm sóc, được chị chiều chuộng vậy là quá đủ. Tất cả chỉ dừng lại giống như hai đường thẳng song song không có lấy một giao điểm nào.

" Bố, mẹ, hai con muốn đi du học" - Pa

" Sao!con muốn đi du học" - bố Pa

" Sao vậy con sao con lại muốn đi du học gấp gáp vậy?" - mẹ Pa

" Đúng rồi đấy Pa sao em lại muốn đi du học? Trước em bảo muốn ở đây mà?" - Pat

" Con đã suy nghĩ rồi ạ. Con muốn khám phá thế giới ngoài kia ạ." - Pa

" Nếu con đã nói vậy thì bố mẹ tôn trọng quyết định của con " - bố Pa

" Vậy em sẽ đi trong bao lâu?" - Pat

" Chỉ bốn năm thôi ạ " - Pa

" Cái gì! Em suy nghĩ kĩ chưa tận bốn năm lận đó " - Pat

" Em tin rằng đó không phải thời gian quá ngắn cũng không quá dài, em muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực hiện tại của bản thân " - Pa

" Con dự định bao giờ sẽ đi?" - mẹ Pa

" Chủ nhật tuần này ạ " - Pa

" Gấp vậy con " - bố Pa

" Con nghĩ đó là một thời điểm thích hợp ạ " - Pa

Giờ tôi phải làm sao đây, điều duy nhất lúc này tôi có thể làm là chạy thật xa khỏi nơi này. Nơi không có hình bóng chị, nơi trái tim tôi không đau, nơi đôi chân này sẽ không phải chạy. Chị giống như bầu trời ngoài kia, đẹp đến nỗi khiến bao người ao ước muốn giữ lấy cho riêng mình và tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ trách bàn tay quá nhỏ bé không thể giữ lấy bầu trời sao.

" Có ai gom mây trời để thôi trống trải, ai đổi được nỗi nhớ lấy yêu thương " - Pa





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me