Chương 18. Thiên Tình Sử Langblank
Thuyền chỉ huy do Pantheon cùng nhóm bạn bị truy đuổi ráo riết nhất. Akali cũng hướng thuyền của mình nhất quyết bám theo. Họ bị hơn mười hải thuyền cỡ lớn truy kích gần hai hải lý thì gặp bão biển. Cũng may bọn họ chạy trốn theo hướng về phía eo biển Hormuz. Thuyền của họ chìm khi còn cách bờ không xa lắm. Họ ôm các phao nổi nhảy hết xuống biển. Sóng biển đánh dạt vào khu rừng ngập mặn sát biên giới vùng rừng hoang Oman. Hầu hết thủy thủ bị va vào khu vực đá ngầm bỏ mình. Chỉ khoảng hơn ba mươi người còn sống. May mắn là nhóm người Pantheon đều sống sót. Họ kết chặt tay nhau và đều bị sóng biển hất đến cùng một chỗ. Như có một phép màu bảo vệ họ vậy. Tuy nhiên, vấn đề của họ vẫn rất nghiêm trọng. Khu vực rộng lớn này toàn là rừng núi và sình lầy. Chỉ có các loài động vật nguy hiểm và không có con người sinh sống. Vùng rừng núi hoang vu trải dài mấy nghìn dặm. Phía trước là rừng nguyên thủy bạt ngàn, còn phía sau là biển cả cùng các chiến thuyền của kẻ địch rình rập. Họ gần như lâm vào tuyệt lộ. Gọi là gần như vì trong đoàn còn có Pantheon. Chàng không ngán những khu rừng nguyên sinh. Khi còn nhỏ chàng đã lịch lãm trong rừng Tiger không biết bao nhiêu lần rồi. Nghỉ ngơi xác định phương hướng xong, Pantheon dẫn đầu đoàn người tiến sâu vào trong rừng. Cứ đi theo hướng Tây Bắc, chắc chắn họ sẽ đến được phía biên giới vương quốc Persian. Chỉ cần họ đủ sức vượt qua mấy trăm dặm rừng núi liên miên bất tận này. Vịnh Bengan nằm phía Đông Bắc của vùng hoang vu Oman. Nơi đây cũng là thiên đường của các loài chim. Chúng cư ngụ đông đảo trên một diện tích rộng lớn. Sáng sớm hôm nay lũ chim bị kinh động, một nhóm người xâm nhập vào lãnh thổ của chúng. Cầm đầu là tên chột mắt khuôn mặt dữ tợn, trên tay bế theo một cô gái xinh đẹp. Chính là Gankblank, Irelia cùng bảy tên thủ hạ còn sống sót. Số còn lại đều nằm lại đáy biển sau trận chiến đêm qua. Irelia mất máu khá nhiều. Ngoài vết thương do kiếm nơi mạn sườn, bắp đùi phải cô còn trúng một mũi tên lúc lao xuống nước. Cô hiện đã lâm vào hôn mê. Gangblank phải liều chết mới cứu được cô. Dưới nước hắn là một vị thần thực sự. Nếu là kẻ khác bơi được đến đây đã là khá lắm rồi chứ đừng nói còn mang thêm một người bị thương nữa. Langblank kiếm một chỗ cao ráo sạch sẽ, sai thủ hạ lợp tạm một khung nhà lá cho Irelia trị thương. Hắn đuổi tất cả ra ngoài sau đó cởi áo cô ra băng bó vết thương chỗ mạng sườn. Lại rút mũi tên ra rịt thuốc nơi bắp đùi. Irelia đẹp như thần vệ nữ và chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh này hắn không có chút tà niệm nào. Trong lòng Gangblank chỉ có sự đau khổ. Giá mà hắn tới bên cô sớm hơn, không kẻ nào có thể làm tổn thương được cô. Trừ khi là hắn chết. Hết sức cẩn thận băng bó xong, Gangblank mặc lại quần áo cho cô rồi đích thân kiếm rau dại, củ rừng nấu món súp chim cho Irelia. Thịt chim rất tốt cho các vết thương. Hắn ngồi xuống bên cạnh Irelia cầu nguyện. Hắn chưa từng cầu nguyện và cũng không biết cầu nguyện. Nhưng hắn nghĩ rằng, ít ra như thế sẽ tốt cho nàng. Chỉ cần tốt cho nàng, việc gì Gangblank hắn cũng dám làm. Trong cuộc đời của một tên cướp biển phiêu bạt như hắn, đó là điều Gangblank chắc chắn nhất. Phải tận đến tối hôm đó Irelia mới tỉnh lại. Trước mắt nàng là tên tướng cướp chột mắt Gangblank. Khuôn mặt hắn chai sạm và khắc khổ, nhưng không hiểu sao nàng thấy hắn thật ưa nhìn. Có lẽ khoảnh khắc ánh chớp lóe lên trong trời đêm hôm đó. Kẻ bất chấp tính mạng lao đến bên nàng đã mãi mãi khắc sâu trong lòng nàng. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó và cả câu nói đó. Nó khiến trái tim mạnh mẽ của nàng run rẩy.- Là ngươi trị thương cho ta? - Irelia lạnh giọng.- Ta...ta...lúc đó...ta...không có...- Gangblank ấp úng.- Khi cử động được ta sẽ giết ngươi! - Irelia nghiến răng.- Được...vậy nàng...hãy ăn chút cho nhanh...lại sức! - Gangblank mang món súp đựng trong chiếc bát làm bằng quả dừa khô lại gần.- Ngươi có vẻ háo hức được chết? - Irelia hỏi.- Nàng...khỏe lại...là được. Muốn...giết ta...cũng...được. - Gangblank lắp bắp.- Vậy mang đồ ăn lại đây rồi cút ra ngoài. - Irelia quay người đi che giấu nụ cười. Trưa hôm sau có vài chiến thuyền loại nhỏ áp sát tới. Chắc là lũ truy binh tới truy lùng bọn họ. Gangblank lập tức bồng theo Irelia cùng thủ hạ rút sâu vào rừng. Hắn chỉ có thể tiến tới phía trước vì phía sau chính là tuyệt lộ. Bằng mọi giá hắn sẽ không để bất kì kẻ nào tổn hại Irelia. Chỉ cần vượt qua vùng rừng núi hoang vu này, tiến theo hướng Tây nam. Chắc chắn sẽ tới được khu vực gáp ranh biên giới với Persian. Hắn cũng có vài tên chiến hữu ở đó. Vấn đề là từ đây đến đó rất xa. Chưa kể phải vượt rừng vượt núi khó khăn. Những tên cướp biển còn lưu truyền vùng này có những bộ tộc nhỏ chuyên ăn thịt người. Suốt một tháng ròng rã, Gangblank bế trên tay Irelia bôn ba. Mặc dù những tên thủ hạ cũng muốn giúp nhưng nhìn ánh mắt của hắn là tất cả lại ngậm miệng. Vết thương của nàng cũng đã khá lên rất nhiều. Chỉ một thời gian ngắn nữa là lại có thể sinh long hoạt hổ bình thường. Nhưng vận may của họ có lẽ đã hết. Hôm nay họ đã lọt vào sự theo dõi của một bộ lạc nhỏ chuyên sinh sống trên cây. Bộ tộc Korowai chuyên ăn thịt thú rừng và thịt người. Một trong những bộ tộc nguyên thủy nhất còn tồn tại trong vùng rừng núi hoang vu này. Vũ khí của họ là giáo và chùy loại đơn sơ nhất. Giáo làm bằng đoạn cây vót nhọn đầu, còn chùy là đoạn cây ngắn đầu buộc một hòn đá. Mấy trăm tên bao vây chín người bọn họ và mặc dù đã chiến đấu hết sức ngoan cường, cuối cùng họ đều bị bắt sống. Chúng trói chặt tất cả và mang về chuẩn bị làm thịt họ vào đêm nay. Chúng luôn tập trung tất cả vật săn được và cùng ăn vào đêm trăng sáng. Một đống lửa to được đốt lên và bọn chúng cùng nhảy múa trong một nghi thức kỳ lạ. Bọn chúng nói thứ ngôn ngữ giống như hú hét vậy.- Nàng có sợ không Irelia? - Gangblank đưa mắt nhìn Irelia bị trói cách đó không xa.- Ta chỉ không ngờ mình sẽ chết theo cách này. - Irelia cười buồn.- Ta xin lỗi đã không bảo vệ được nàng! - Gangblank bật khóc. Đây là lần đầu tiên Irelia nhìn thấy hắn khóc.- Ngươi đã cố hết sức rồi! - Irelia dịu dàng.- Được chết bên nàng, một kẻ không ra gì như ta cũng chẳng còn gì hối tiếc. Chết rồi ta sẽ mãi mãi ở cạnh nàng! - Gankglank ngẩng đầu nhìn Irelia.- Nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ gả cho ngươi! - Irelia nhìn sâu vào con mắt còn lại của Gangblank.- Nếu thực sự có luân hồi, ta nguyện yêu nàng một nghìn một trăm vạn kiếp. À không là yêu vĩnh vĩnh viễn viễn kiếp! - Gangblank thổ lộ.- Đồ ngốc! - Irelia bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me