Phia Sau Mot Co Gai
Người dưng gặp người dưng, nói chuyện vài câu thì thành người quen. Người quen lâu không gặp người quen, không nói chuyện vài hôm lại thành người dưng. Có lẽ thế giới vốn được tạo nên như thế, chúng ta đi rất nhiều nơi, gặp nhiều người, cũng chỉ dừng lại ở xã giao, những mối quan hệ kiểu xã giao chưa bao giờ bền vững cả. Thậm chí đôi lúc có những người, những mối quan hệ tưởng như là thân thiết, cận kề, nhưng cũng chưa chắc đã là mãi mãi. Sau một vài điều, chúng lại trở về con số 0 ban đầu và ta buộc phải làm quen với những điều ấy. Cũng giống như khi sinh ra, chúng ta đã quen dần với việc mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở bờ Tây trái đất, quen với việc một cái cây muốn tốt phải tưới nước hàng ngày, quen với việc trời bất chợt đổ cơn mưa xối xả mà ta lại không mang theo vật che chắn, quen với việc bị sếp, giáo viên giao cho quá nhiều tài liệu, quen với việc bị đá, bị thất tình...vân vân. Nhưng chỉ có một việc, đừng bao giờ quen với nó, chính là đứng trước những việc tiêu cực chúng ta lại chấp nhận chứ không phải kháng, đừng bao giờ quen cúi đầu trước khó khăn, đừng bao giờ buồn vì những người không đáng, cũng đừng bao giờ khóc vì những mất mát phù vân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me