LoveTruyen.Me

Phien Ngoai An Ca Ky Vi Tu

Khi Quý Hàng nói câu này, giọng điệu y khiến An Ký Viễn dễ dàng nhớ lại câu nói như trích dẫn kinh điển của Quý Hàng những năm trước, "Anh còn chưa dùng sức."

Y không cố tình nói ngược, cũng không cố ý xây dựng bầu không khí khủng bố, y chỉ trần thuật rất đơn giản...

Anh còn chưa dùng sức đánh em, lẽ ra em không cần đau như thế.

Em là người phạm lỗi, cho nên đừng ngồi đây chơi điện thoại, phải đi đến góc tường quỳ tự kiểm điểm.

Giữa bọn họ dường như có mối quan hệ logic đơn giản nhất trên đời. Phạm sai lầm thì phải tự học cách kiểm điểm, khi kiểm điểm cần quy củ và thành tâm, chuyện này hiển nhiên không hề dễ chịu. An Ký Viễn đã lớn như vậy, trằn trọc dưới gia pháp sắp ba mươi năm thế nhưng vẫn không quen, mỗi khi bị Quý Hàng nhắc nhở dù không tính là nghiêm khắc, mặt anh vẫn sẽ đỏ lên.

Mắt cá chân bị trật tuy không cần nẹp cố định nhưng biên độ vận động vẫn bị giới hạn nghiêm trọng. Trước khi ra ngoài, Quý Hàng đã kéo một cái ghế đến cho anh, bảo anh quỳ lên ghế, cẳng chân lơ lửng như vậy thì mắt cá chân có thể buông thõng xuống tự nhiên, rất tri kỷ.

Hai mươi phút đầu tiên, An Ký Viễn quỳ rất nghiêm chỉnh, trong phòng không có ai, thái độ anh rất tốt, tựa như hồi mười mấy tuổi phạm sai sẽ nhận sai, càng nghĩ càng thấy mình mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng.

Mấy năm qua không phải không hề bị bệnh, cũng không phải chưa từng bị thương. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không tốt, cộng thêm kén ăn, hầu như mỗi năm anh đều viêm dạ dày một lần, những lúc bị nặng còn phải nhập khoa Tiêu hóa. May mắn anh có một người anh là chủ nhiệm công tác cùng khoa, không cần lo lắng việc thiếu người làm việc sẽ ảnh hưởng đến anh ấy thế nào.

Thế nhưng, thật sự rất đau lòng.

An Ký Viễn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Quý Hàng khi ôm đồm tất cả bệnh nhân và ca phẫu thuật dưới tên anh, sẽ áy náy, cũng sẽ tự xét lại bản thân mình, sẽ nhớ tới mỗi lần trằn trọc mất ngủ sau những lúc tỉnh táo ngắn ngủi, khuôn mặt căng thẳng của Quý Hàng...

Muốn chia sẻ gánh nặng với em, không ngại mệt mỏi.

Ý muốn này, là sự ràng buộc mộc mạc lẫn nhau giữa người thân.

Quỳ được nửa tiếng, An Kỳ Viễn bật xuống ghế, nhảy đến bàn làm việc của Quý Hàng, lấy giấy bút, cân nhắc một chốc, cuối cùng an vẫn chọn cách trụ cẳng tay phải lên bàn, cúi người bắt đầu viết kiểm điểm. Số bệnh nhân nội trú hôm nay không nhiều, hầu hết đều nhập viện chiều nay để ngày mai phẫu thuật, visit bệnh phòng hẳn sẽ không mất nhiều thời gian, An Ký Viễn phỏng đoán, anh viết xong kiểm điểm, Quý Hàng cũng sẽ quay lại.

Vậy mà khi An Ký Viễn viết xong rồi quay lại quỳ ngay ngắn trên ghế, mắt thấy màn đêm đã buông xuống, bản kiểm điểm chân thành nằm lẻ loi trên bàn làm việc, cánh cửa văn phòng vẫn không có tiếng động nào.

"Quỳ một chút đi?" Nói thì dễ nghe. Thật ra đã năm, sáu, bảy, tám chút rồi.

An Ký Viễn đang mắng thầm trong lòng, cánh cửa phía sau đột ngột mở ra.

Bước chân Quý Hàng có phần gấp gáp, không hề để tâm đến tư thế quỳ nghiêm chỉnh và thái độ tốt của An Ký Viễn. Y không nói tiếng nào, ngồi xuống bàn làm việc, có lẽ thoáng ngẩn người một giây, ngay sau đó là tiếng lật giấy loạt soạt vang lên.

Quý Hàng dứt khoát ném bản kiểm điểm của anh sang đống tài liệu bên cạnh.

Cùng với âm thanh gõ phím không ngừng nghỉ giây nào, An Ký Viễn rốt cuộc nhận ra hiện thực, Quý Hàng không định đọc bản kiểm điểm của anh.

Máy in kêu lạch cạch, cần mẫn tỏa ra mùi mực trong văn phòng ban đêm khiến An Ký Viễn không khỏi cảm thấy ấm ức.

"Quỳ không nổi sao?" Giọng Quý Hàng bất chợt vang lên, so với lúc nãy còn lạnh hơn một chút.

An Ký Viễn không trả lời, cử chỉ nhỏ lén lút bên tay đã dừng lại.

Quý Hàng cũng không truy cứu, dường như y đang rất bận, y gõ xong đoạn diễn tiến bệnh, trực tiếp rút tờ giấy từ máy in rồi lại đi ra ngoài. An Ký Viễn thậm chí không chắc ánh mắt xa xỉ của y có dừng lại trên người anh nửa giây hay không.

Anh quay đầu nhìn một cái, hai trang kiểm điểm đầy chữ nằm im lìm trên bàn.

Đến đây, An Ký Viễn ấm ức dữ dội rồi.

Đã nói chỉ quỳ một chút thôi, vậy mà ít nhất đã trôi qua hai tiếng. Trong lúc quay lại đây, Quý Hàng không nói với anh nửa câu, ngay cả bản kiểm điểm mà anh ngoan ngoãn viết cũng không thèm nhìn tới.

Vậy có hợp lý không?

An Ký Viễn quỳ thêm hai mươi phút nữa, cuối cùng tức giận, bực bội nhảy xuống ghế. Đầu gối bị cọ đến sưng đỏ, đôi chân cũng mất sức, anh phải chống tường mới miễn cưỡng đứng vững được. Chủ nhiệm An đã rất rất lâu không giận dỗi như vậy, anh nhảy đến bên bàn Quý Hàng, tức tối giật bản kiểm điểm đã viết xong lên, ném thẳng vào ngăn kéo đầu tiên rồi đóng lại thật mạnh.

Vì vậy, nửa tiếng sau, khi Quý Hàng bận bịu xong với một bệnh nhân đột ngột trở nặng, y trở về văn phòng, nhìn thấy cảnh tượng thế này...

Chiếc ghế nơi góc tường ngã trên sàn, bản kiểm điểm trong trí nhớ đã không còn tăm hơi, An Ký Viễn vốn dĩ phải quỳ úp mặt vào tường kiểm điểm thì đang nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên giường trong gian phòng nghỉ của y. Có vẻ như ngủ không yên ổn, lông mày hơi nhíu lại, qua hàng mi mỏng vẫn có thể thấy nhãn cầu đang chuyển động với biên độ nhỏ.

An Ký Viễn từ nhỏ đã có những tư thế ngủ quái dị, mà trong tất cả những tư thế đó, anh thích ngủ sấp nhất, tay chân thì duỗi ra đủ kiểu kỳ lạ.

Quý Hàng lập tức lạnh mặt.

"Tiểu Viễn." Giọng Quý Hàng nhẹ nhàng nhưng không hề ôn hòa, thậm chí còn thấp thoáng toát ra vẻ không hài lòng, "Tiểu Viễn."

An Ký Viễn đang say giấc nhíu mày chặt hơn, cảm thấy bực mình khi bị Quý Hàng đánh thức.

Quý Hàng dùng ngón giữa và ngón trỏ nhéo phần thịt mềm sau cổ anh, dùng chút sức, "Tiểu Viễn, tỉnh dậy."

Lỗ mũi chôn trong gối phát ra đơn âm thể hiện sự từ chối rõ ràng.

Quý Hàng đi thẳng vào vấn đề, "Đè lên xương đòn rồi, không thể nằm sấp như vậy, xoay người rồi ngủ tiếp."

Bóng dáng nằm sấp chẳng mảy may phản ứng.

"Đổi tư thế, nghe không?" Giọng Quý Hàng trầm xuống, mang theo sự đe dọa cố ý, "Nhanh một chút, nếu không anh động tay."

Trong cơn mơ màng, An Ký Viễn cuối cùng cũng thốt ra một chữ...

"Phiền."

Quý Hàng sửng sốt một giây, giọng nói hoàn toàn lạnh đi, "An Ký Viễn. Anh nói em không được phải không?"

Sao lại không được chứ?

Cơ thể An Ký Viễn trước hết đờ ra, run lên một cái. Rốt cuộc dù không muốn nhưng anh vẫn dùng tay trái chống xuống giường, trở người nằm ngửa lại, cái đầu như không vừa ý mà xoay hẳn sang bên kia, cả quá trình không thèm mở mắt, lông mày cũng nhíu chặt hơn, không có chút áy náy nào vì bỏ đi ngủ trong lúc bị phạt quỳ.

Anh thật sự rất buồn ngủ.

Hai đêm trước anh gần như không chợp mắt được vì cơn đau liên tục hành hạ, thuốc giảm đau thông thường đã dùng đến liều tối đa, nếu muốn giảm đau sẽ phải dùng các thuốc hướng thần, sẽ buồn ngủ, chắc chắn không ổn. Không dễ dàng gì chiều hôm nay mới không đau dữ dội nữa, ít nhất có thể ngủ yên ổn liên tục mấy tiếng.

Vì vậy, khi Quý Hàng xong việc quay về, An Ký Viễn quả thật đang mơ màng ở rìa giấc mộng chứ không phải anh giả vờ ngủ. Chỉ có điều, ngủ giờ này thật sự không phù hợp, khi anh tỉnh dậy, bật điện thoại trên tủ đầu giường lên, đã là ba giờ mười lăm phút sáng.

Lúc con người tỉnh giấc, mọi giác quan và ý thức cũng sẽ hồi phục theo.

An Ký Viễn xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra từ chiều hôm qua đến đêm nay, đầu anh lập tức đau buốt, mở khóa điện thoại theo thói quen đảm bảo không có ai trong khoa tìm mình, anh nằm xuống gối lại cũng không thể ngủ được nữa.

Mọi giác quan, dĩ nhiên cũng bao gồm áp lực trong bàng quang.

Quý Hàng ngủ say sát mép giường, quay lưng về phía anh, ngủ rất nghiêm chỉnh. An Ký Viễn tự ý thức được động tĩnh nếu đi vệ sinh với thương tích hiện tại, anh chưa nhảy được vài bước, chắc chắn Quý Hàng đã tỉnh dậy. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh Quý Hàng mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn anh, hỏi anh ngủ có ngon không.

"Muốn đi vệ sinh?"

An Ký Viễn sợ đến giật bắn người. Hoảng hốt nhìn bóng lưng Quý Hàng.

"Không đến mức đi vệ sinh cũng cần anh đỡ em chứ?" Quý Hàng bị đánh thức, giọng nói mang theo chút trầm trầm trong giấc ngủ.

An Ký Viễn xoay người, nhảy lên bằng một chân, "Không cần! Đương nhiên em không cần!"

Giường trong phòng nghỉ thật ra không lớn, hai người đàn ông trưởng thành cao trên mét tám ngủ cùng có vẻ chật chội, nhưng lịch trình sáng mai của Quý Hàng dày đặc, y phải tìm chỗ ngả lưng một chút.

Tại sao không về nhà?

Vì quá muộn, y không bắt xe được, trong khi tài xế tay sai như người tàn phế thì đang nằm bên cạnh cần y chăm sóc.

Tại sao không tự lái xe?

Qua nhiều năm như vậy, các bạn quên rồi sao?

Vào một ngày nào đó rất lâu trước đây khi tiểu tổ tông bỏ nhà ra đi cần y đi tìm, y vi phạm luật giao thông suốt cả chặng đường, bằng lái của y bị trừ hết điểm còn chưa thi lại.

Sau khi đi vệ sinh về, Quý Hàng cũng đã ngồi dậy, đèn đầu giường bật sáng, ánh sáng vàng nhạt ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên gò má nghiêng nghiêng của y. Lúc này An Ký Viễn mới phát hiện tờ kiểm điểm dài hơn một nghìn chữ của anh đang nằm trên tủ đầu giường, rõ ràng đã được Quý Hàng xem như sách đọc trước giờ đi ngủ rồi.

"Ngủ tiếp không?" Trạng thái bị đánh thức hiển nhiên không thể bằng tỉnh giấc tự nhiên, mi mắt Quý Hàng còn hơi díu lại với nhau.

An Ký Viễn đứng cạnh cửa, rầu rĩ đáp, "Em không ngủ được, anh ngủ thêm đi."

Quý Hàng trực tiếp bỏ qua nửa câu sau, y vươn tay gõ lên tờ kiểm điểm trên bàn, ngược sáng ngẩng đầu lên, "Không ngủ thì trò chuyện một chút, đứng gần lại đây."

An Ký Viễn vâng lời vịn tường nhảy vào, vô tình cố ý, đầu gối anh nhẹ nhàng cọ cọ chân Quý Hàng, cụp mắt xuống, điệu bộ mặc người xử lý nhưng lại nói, "Có gì đâu mà nói, em đã viết kiểm điểm rồi."

Quý Hàng không nổi giận, chỉ rút tờ kiểm điểm cầm trong tay, "Vậy nói xem, em đã viết những gì. Tay như vậy rồi, còn có thể chịu đau viết hơn một nghìn chữ, chắc hẳn đã phạm phải không ít sai lầm."

An Ký Viễn nghẹn lời.

Lúc viết say sưa thỏa thích, nhất là nghĩ đến việc Quý Hàng vừa xuống máy bay đã thay anh ngồi phòng khám, sau đó đút ăn rồi còn gội đầu giúp, những ca phẫu thuật đã lên lịch ngày mai của anh cũng thuận thế chuyển cho Quý Hàng, nếu không có gì bất ngờ chắc chắn y sẽ phải ở trong phòng mổ đến tận mười giờ... Nhưng mà, sau đó An Ký Viễn cảm thấy rất ấm ức.

Quý Hàng bỏ rơi anh một mình, nói "quỳ một chút" mà lại thành quỳ mấy tiếng, mặc dù giữa chừng y có quay lại nhưng cũng chẳng thèm để mắt đến tờ kiểm điểm của anh, sao An Ký Viễn có thể không ấm ức chứ?

Anh từ nhỏ đã rất thích ấm ức.

"Chẳng phải anh đã đọc rồi sao?" An Ký Viễn buồn bực nói, "Còn muốn em nói gì nữa?"

"Nói kết quả em tự xét lại bản thân." Giọng Quý Hàng vẫn nghiêm nghị như thường lệ, y giơ tờ giấy mỏng lên trước ngực An Ký Viễn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, bình tĩnh chờ anh nhận lấy, "Quên mất mình viết gì rồi à? Vậy đọc hai lần đi."

Áp lực đột ngột đổ ập xuống khiến thần kinh An Ký Viễn mới tỉnh dậy tức khắc căng lên. Anh nhíu mày, nâng tay trái còn khỏe mạnh của mình cầm một góc tờ kiểm điểm, muốn nhận lấy nhưng lại bị Quý Hàng giữ chặt góc giấy bên kia.

An Ký Viễn mơ màng dời mắt nhìn về phía anh.

Quý Hàng không giấu được vẻ không hài lòng, "Tay phải của em có thể viết một nghìn chữ kiểm điểm, vậy mà quy tắc nhận đồ cơ bản nhất cũng không tuân thủ được sao?"

An Ký Viễn ngẩn ra một chút, sau đó mím chặt môi, dùng hai tay nhận lấy tờ kiểm điểm, một giọt mồ hôi lạnh lướt qua thái dương.

Đọc lướt nhanh như gió gợi lên những ký ức vẫn còn mới mẻ trong đầu An Ký Viễn, nhưng sự nghiêm khắc và cứng nhắc của Quý Hàng khiến anh cảm thấy ấm ức. An Ký Viễn cầm tờ giấy mỏng manh, đứng yên không nhúc nhích.

"Đọc." Quý Hàng lạnh giọng ra lệnh, "Đọc thành tiếng."

Hừ.

An Ký Viễn oán thầm.

Đâu phải là đứa trẻ mười mấy tuổi.

Anh nhíu chặt lông mày, nghiêng đầu, thẳng thắn nói, "Không đọc."

Đương nhiên không phải lần đầu bị cãi lời, sắc mặt Quý Hàng cũng không thể hiện điều gì, y rủ mắt, đầu ngón tay khe khẽ gõ khung giường, gọi, "An Ký Viễn."

Không biết do đêm nay quá lạnh hay thật sự bị thương không nhẹ, An Ký Viễn cảm thấy mới đứng trong chống lát mà cả người anh đã cứng đờ, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Bất kể ở thời điểm nào đi nữa, Quý Hàng gọi tên anh như vậy đều khiến anh rùng mình. Anh đứng yên tại chỗ hai phút, im lặng hai phút mới căng da đầu khẽ mở miệng, "Không nên để bản thân bị thương, làm anh bị liên lụy."

An Ký Viễn thật sự áy náy từ tận đáy lòng, Quý Hàng nhìn thấy rõ ràng, nhưng y vẫn không muốn buông tha.

Y hỏi lại như thể vô cùng hiếu kỳ, "Làm sao mới có thể để bản thân không bị thương, mới không để anh bị liên lụy?"

An Ký Viễn cứng miệng không trả lời được.

Xuất hiện tình huống bất ngờ khi vận chuyển bệnh nhân, từ lúc phát hiện vấn đề đến lúc cảm nhận được đau đớn không quá mấy giây, anh không có thời gian tự hỏi lợi hại được mất, hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Đây không phải hành vi có thể sửa sai, có thể kiểm soát nên dĩ nhiên không phải lỗi tự xét lại, không được anh viết vào bản kiểm điểm.

Quý Hàng vươn tay nhẹ nhàng búng tờ giấy anh đang cầm bằng hai tay, "Đã lâu rồi em không lấy mấy thứ nông cạn như vậy qua loa có lệ với anh. Thêm một lần nữa, anh sẽ cho em hoài niệm cảm giác xấu hổ khi bị dán bản kiểm điểm lên bảng thông báo cho mọi người đọc."

Câu này thành công khiến An Ký Viễn nhíu chặt mày, anh bước lùi ra một bước nhỏ, không dán vào bên chân Quý Hàng nữa. Đôi mắt anh dần dần tối đi, che giấu sóng to gió lớn ngùn ngụt.

"Em để bản thân bị thương là chuyện ngoài ý muốn, lí do gì xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, mới là điều em cần nghĩ lại. Làm thầy, làm người hướng dẫn, làm bác sĩ chính đảm nhiệm trọng trách bệnh phòng như thế nào."

Dáng vẻ Quý Hàng bình tĩnh giảng giải đạo lý cho An Ký Viễn rất dễ dàng gợi nhớ về vô số đêm tối, vô số lần một đứng một ngồi, vô số tàn ảnh giới cụ xé gió lưu lại năm đó. Một người hoàn toàn không để bụng, bên một người không biết kiềm chế tính tình táo bạo của mình.

"Em đánh giá cao năng lực xử trí tình huống cấp cứu của Chu Dĩ Thần, không có cơ hội tìm hiểu các thành viên khác trong đội có thể hỗ trợ học trò em hay không, cuối cùng chỉ có thể để bản thân bị thương bao che sai lầm cho em ấy. Sau khi sự việc phát sinh, không có bất kỳ xử phạt nào... Đừng cãi chày cãi cối nói với anh em đã mắng em ấy, anh không chấp nhận giải quyết chuyện một người đã trưởng thành phạm phải sai lầm như vậy. Chu Dĩ Thần hẳn nên gánh lấy hậu quả và chấp nhận xử phạt."

Quý Hàng tổng kết, "Đứa nhỏ như vậy, em còn muốn dùng thủ đoạn đẩy em ấy đi xét tuyển? An Ký Viễn, anh không nhắc đến chuyện này với em, không có nghĩa anh không tức giận. Chỉ là anh cho em cơ hội, muốn em thuyết phục anh, nói em có đủ lý do để làm vậy."

Bộ dạng mềm mại lúc vừa tỉnh ngủ đã không còn bóng dáng, An Ký Viễn lạnh mặt, mím môi mạnh miệng vô cùng, "Tại sao phải thuyết phục?"

Cũng không thèm gọi "anh" nữa.

Quý Hàng cười khẽ.

Đúng vậy, An Ký Viễn người ta cần gì phí phạm sức lực đi thuyết phục y. Y nổi giận, không ủng hộ, không thích, liên quan gì đến An Ký Viễn. An Ký Viễn không cần dùng lý do gì để thuyết phục y, em ấy có tài nguyên, có năng lực độc lập đối nhân xử thế, cũng có đôi vai gánh vác tất cả hậu quả.

Quý Hàng ngồi ngẩng đầu nhìn An Ký Viễn, không nói tiếp chủ đề lúc nãy, y chỉ chăm chú nhìn anh một lúc lâu, giọng điệu vẫn cực kỳ bình tĩnh, "Bản kiểm điểm này em mang về cho bé Trạch làm nháp dùng đi. Sau này không thấy mình làm gì sai, không cần lấy mấy thứ này đến qua loa có lệ trước mặt anh, lãng phí giấy mực, cũng làm khó em, tay nẹp cố định không thể ăn cơm còn phải viết kiểm điểm."

Lông sư tử xù hết cả lên, An Ký Viễn quay đầu cãi tay đôi, "Em không có không ăn cơm được, anh không đút em, em cũng có thể tự mình ăn."

Quý Hàng tức giận cắn chặt răng, không thể ở trong căn phòng này được nữa, y thật sự sợ bản thân không kiềm chế được sẽ đánh An Ký Viễn một trận. Y đứng dậy từ mép giường, mắt thường cũng có thể thấy được An Ký Viễn đang đứng yên bị động tác bất ngờ của y dọa sợ lùi ra sau nửa bước. Quý Hàng không có tâm tình dạy dỗ, y vừa đi ra ngoài vừa giả vờ bình tĩnh, bớt chút thời gian liếc An Ký Viễn một cái, "Đương nhiên em có thể rồi, em đầy năng lực, treo tay ngồi xe lăn, hôm qua còn nằm viện, hôm nay đã có thể ra phòng khám."

Tim An Ký Viễn đập điên cuồng nhưng anh vẫn nói đến đúng lý hợp tình, "Sao có thể so được với anh, sốt cao 39 độ còn có thể lên bàn mổ, chắc là ngại đợt viêm cơ tim lần trước chưa đủ nghiêm trọng."

Tay đang cầm tay nắm cửa khựng lại sau đó kéo mạnh ra, Quý Hàng dùng sức, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

---------------------------

Thầy Quý lớn tuổi nên nhẫn nhịn giỏi quá ta :))))))) như hồi trước thì bạn Viễn làm gì cãi được tới câu thứ hai, tui ngứa tay giùm thầy Quý :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me