LoveTruyen.Me

Phien Ngoai An Ca Ky Vi Tu

Mỗi người đều có cái số của mình.

Có những người nổi giận, họ sẽ đào ra cây kem được giấu kỹ trong góc tủ đông trong văn phòng anh trai, vừa thở phì phò vừa ăn sạch sẽ rồi xoa cái bụng lạnh ngủ đến sáng, cơn giận giảm đi một nửa.

Mà có vài người...

Nửa đêm vào khoa bắt gặp một bác sĩ trực không làm việc, sau khi mắng một trận, trở lại văn phòng thì thấy vỏ kem vương vãi khắp nơi và đứa em trai tàn phế không biết tự kiểm điểm đang nằm bất tỉnh nhân sự, cơn giận bùng lên dữ dội hơn.

An Ký Viễn trải qua một cuối tuần không tồi.

Giấu giếm Tô Uẩn là chuyện đã tập mãi thành quen, nhưng không thể làm vậy với An Trạch. Khi thấy bộ dạng ba về nhà vào tối thứ sáu sau mấy ngày không gặp, đôi mắt bé lập tức đỏ hoe, òa lên một tiếng rồi khóc nức nở. Quý Hàng và An Ký Viễn không giỏi dỗ trẻ con, đành phải cố gắng nhẫn nhịn lửa giận với nhau, đồng tâm hiệp lực mất hai ba tiếng mới có thể dỗ được An Trạch.

Cả ngày thứ bảy, An Trạch giống như một người lớn thu nhỏ, hầu hạ ba rửa mặt ăn cơm. Chủ nhật, bé phải đến lớp năng khiếu, nên đổi thành An Hoài. Hai đứa trẻ không chênh lệch tuổi nhau lắm nhưng tác phong hoàn toàn khác xa. An Ký Viễn nhớ đến vẻ mặt An Hoài nghiêm túc ngăn không cho anh uống coca lạnh mà buồn cười, quả thật như đúc cùng một khuôn với ba nhóc.

Tất nhiên, lý do rất lớn mà cuối tuần trôi qua suôn sẻ... chính là Quý Hàng phải tăng ca suốt cuối tuần ở bệnh viện. Hai anh em có thể tạm nghỉ khỏi vòng lặp anh mắng một câu em trả treo một câu, điều chỉnh tâm tình.

Thời tiết đầu xuân mát mẻ, lượng mưa dồi dào. Vào buổi sáng thứ hai hiếm hoi không cần ngồi phòng khám cũng không cần phẫu thuật, An Ký Viễn dành chút thời gian khó thể có được tĩnh tâm nghiên cứu vài bệnh án khó nhằn trong tay, anh ngồi bên cửa sổ phòng làm việc, hai chân duỗi thẳng trên ghế sô pha, nhìn mưa phùn rả rích tí tách bay lượn bên ngoài.

Nhân lúc cúi đầu cho đôi mắt nghỉ ngơi, một bóng dáng quen thuộc vội vã phá tan màn mưa.

Còn có thể là ai? Chẳng phải là Chu Dĩ Thần, người đã nghỉ làm sáng nay sao?

"Xin... Xin lỗi..." Nước mưa chảy xuống vạt áo, lan thành một vũng nước trước cửa văn phòng An Ký Viễn. Rõ ràng đã mưa lâu vậy rồi, giọng Chu Dĩ Thần lại khô khốc như thể sắp bốc khói, "Thầy ơi, em sai rồi... Em không ngờ tối qua đường ra khỏi núi lại bị phong tỏa, có phải em đã gây phiền toái lớn cho mọi người không ạ? Em sai rồi, thầy ơi, thầy giận thì mắng em đi... Đừng nhìn em như thế..."

Phiền toái rất lớn nhưng An Ký Viễn không phải bác sĩ mới vào nghề, khả năng lãnh đạo, tính toán và dự đoán tình huống trong trường hợp khẩn cấp như thể trời sinh, anh chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể tìm người thay thế cho vị trí của Chu Dĩ Thần.

Tuy nhiên, anh không có ý định giảm bớt cảm giác tội lỗi cho chàng trai trước mặt.

An Ký Viễn nhíu mày, "Nhà có việc gấp à?"

Chu Dĩ Thần lắc đầu, "Không ạ."

An Ký Viễn rất nghiêm khắc, "Từ thành phố B về nhà em mất cả một ngày, chưa bao giờ em chen chúc về nhà vào cuối tuần. Rốt cuộc là tại sao?"

Những câu hỏi này, An Ký Viễn đã hỏi Chu Dĩ Thần qua điện thoại vào buổi sáng. Lúc đó, Chu Dĩ Thần ậm ừ không trả lời nhưng bây giờ đứng trước mặt thầy, dù có cho tám lá gan Chu Dĩ Thần cũng không dám.

Chu Dĩ Thần lôi ra một cái gói được bọc kín từ trong ba lô ướt sũng, bên trong còn được bọc bằng nhiều lớp túi nylon. Cậu lần lượt gỡ từng lớp, miệng lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi trốn tránh, "Thầy ơi, em nói thầy đừng giận... Ở thị trấn tụi em có một vị bác sĩ Đông y chuyên chữa chấn thương, hồi nhỏ em lăn từ giữa sườn núi xuống mà còn có thể sống sót không tàn tật đều là nhờ ông ấy. Thầy ơi, thầy đừng nhíu mày... Em, thuốc của ông ấy đều là dược liệu hoang dại tự lên núi tìm, không giống thuốc trồng ở thành phố. Thầy thử đi, thật sự có hiệu quả..."

An Ký Viễn quả thật muốn ấn cậu xuống sô pha nghiêm khắc đánh một trận.

Chu Dĩ Thần thật sự không phải đứa trẻ nhiều chuyện, tới khoa Ngoại thần kinh lâu như vậy, từng nghe nói phụ thân của thầy mình trước đây là một bác sĩ Đông y nổi danh... về phần nổi tiếng thế nào, một đứa trẻ đến từ núi rừng như cậu thật sự không biết. Cậu không biết rằng bàn về y thuật và dược liệu, những thứ cậu ôm trong tay như bảo bối có lẽ sẽ bị Lục Bạch ném thẳng vào thùng rác.

Nghỉ làm hôm đó, tất nhiên bị Quý Hàng phê bình nghiêm khắc.

Thật ra, từ khi An Ký Viễn có ý định bồi dưỡng Chu Dĩ Thần, cơ hội để Quý Hàng lúc nghiêm khắc lúc ôn hòa sửa sai cho cậu nhiều không đếm xuể.

Ở mặt này, Quý Hàng có phần ích kỷ.

Y đã rót rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng An Ký Viễn. Giờ đây, khi chồi cây nho nhỏ từng lung lay đong đưa không ngừng trong gió năm đó dần dần lớn lên thành cây đại thụ có khả năng chắn gió che mưa cho người khác, Quý Hàng lại không muốn An Ký Viễn vất vả như vậy.

Làm một người thầy là giai đoạn không thể tránh khỏi của người hành nghề y, đó là quá trình dài đằng đẳng và nhiều thiệt thòi. Quý Hàng hi vọng An Ký Viễn có thể tìm được một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, chăm học và ngoan ngoãn, không gây phiền phức cho anh quá nhiều, không chọc anh tức giận quá nhiều, và không cần An Ký Viễn phải thu dọn cục diện rối rắm quá nhiều.

Không giống người trước mặt...

"Em cho bệnh nhân dùng Loratadin sao?"

Quý Hàng tầm tuổi này đã hiếm khi nghiêm khắc với ai trước mặt nhiều người như vậy. Câu hỏi kèm theo ý đe dọa vừa được ném ra, Chu Dĩ Thần lập tức run lên, "Dạ... là em, tối qua con gái bệnh nhân chạy đến nói ông ấy nổi ban."

Quý Hàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dĩ Thần, ánh mắt khiến cậu lạnh sống lưng, "Em đã khám chưa?"

"... Chưa, chưa kịp." Tối qua, trong vòng một tiếng đã có ba ca cấp cứu nhập viện, Chu Dĩ Thần chỉ hận không thể có ba đầu sáu tay.

Nhưng đây tuyệt đối không phải lý do Quý Hàng sẽ chấp nhận.

Cái gọi là "nổi ban" con gái bệnh nhân nhắc đến không phải do bất kỳ phản ứng dị ứng nào gây ra mà là viêm mô tế bào nghiêm trọng, nó đã lan từ lớp biểu mô nông ở chân vào hệ thống dẫn đến tình trạng nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Nếu vấn đề này được phát hiện trễ hơn vài tiếng, hậu quả khó mà lường được.

Quý Hàng liếc nhìn An Ký Viễn cũng treo sắc mặt khó coi trong góc phòng, lời trách cứ như chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu Chu Dĩ Thần, "Em đã vào khoa được một thời gian, cái gì không biết, có thể từ từ học. Những ca bệnh khó liên quan vấn đề chuyên môn em chưa gặp phải, cũng xem như cơ hội để dạy em học. Những thủ thuật em chưa làm được, thầy em dành thời gian sau giờ làm việc để luyện tập với em. Phản ứng không thỏa đáng trong tình huống cấp cứu dẫn đến việc bệnh nhân ngã giường và thầy em bị thương, cũng không ai trách em. Nhưng, bất kể là vô duyên vô cớ nghỉ làm, hay khi thân nhân bệnh nhân thông báo tình hình mà em thậm chí không muốn đứng dậy từ chỗ ngồi để đi khám, chưa chẩn đoán mà đã cho thuốc can thiệp... Tất cả đều là vấn đề thái độ. Dĩ Thần, tôi không thấy tinh thần trách nhiệm cơ bản nhất và sự tôn trọng chuyên môn y tế ở chỗ một bác sĩ như em."

Bên ngoài, sắc xuân đầy vườn, không khí trong phòng làm việc bác sĩ nội trú ngột ngạt không thở nổi, Quý Hàng xoay người bước ra, ánh mắt trước khi đi chậm rãi quét qua nhóm bác sĩ nội trú đang cúi đầu nín thở giả vờ không tồn tại, cuối cùng dừng lại trên người An Ký Viễn.

"Chủ nhiệm An." Quý Hàng duỗi tay, trỏ trỏ vào cậu trai đứng thẳng tắp như cây giáo bên cạnh, "Mang về dạy dỗ cho tốt."

Tuổi hai anh em đã lớn, không còn nóng nảy và phân định đúng sai rõ ràng như trước đây. Quan hệ giữa họ duy trì trên một cán cân tinh tế, chỉ cần bên nào dùng sức nhiều hơn một chút, sự cân bằng ấy lập tức sẽ bị phá vỡ. Và cậu học sinh này, quả thật là một cái đòn bẩy làm chênh đi sự cân bằng đó.

Rõ ràng Chu Dĩ Thần đã làm sai chuyện này. An Ký Viễn thấy được cảm xúc mất mát của cậu thanh niên sau khi bị Quý Hàng nặng lời tổn thương, nhưng anh không lên tiếng an ủi, cả buổi chiều cũng không cho cậu vẻ mặt hòa nhã. Anh còn nghe thấy Quý Hàng thấp giọng thỉnh cầu khoa Xét nghiệm nhanh chóng trả kết quả nuôi cấy máu qua điện thoại, xin lỗi vì sự sơ suất của bác sĩ khoa mình, lòng anh càng thêm khó chịu.

Tan làm hôm đó, là Kiều Thạc đến đón.

An Ký Viễn không thể lái xe, việc đi lại mấy ngày nay trở thành vấn đề khó khăn. Đã là năm 20xx rồi, Quý Hàng là anh trai, không những không có bằng lái mà còn say xe một cách thái quá, không lần nào đi xe ngoài mà y không nôn hết bữa ăn tối hôm trước. Rơi vào đường cùng, sáng nay họ chỉ có thể thử đi tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, bởi vì đám đông xông ngang đánh thẳng chen lấn An Ký Viễn nửa tàn nửa phế, Quý Hàng suýt nữa đã động thủ với người ta, có vẻ như quên mất ai là người thường xuyên dạy dỗ An Ký Viễn như một đứa ngốc.

An Ký Viễn xử lý xong việc trong tay, gọi điện cho vợ con rồi mới đi lấy thức ăn bên ngoài chuồn vào văn phòng Quý Hàng, làm ổ sau bàn làm việc ăn thức ăn nhanh. Khoa Phục hồi chức năng đã tìm cho chủ nhiệm An một cái nẹp hơi chi phí không rẻ, lớp vỏ ngoài bằng nhựa hình chiếc ủng, bên trong bơm hơi mềm mại. Đeo vào, An Ký Viễn không cần phải chống nạng hay ngồi xe lăn nữa, có thể đi lại bình thường không gặp chút khó khăn nào.

Anh xem lịch trình, ca phẫu thuật thứ hai chiều nay là một ca chỉnh hình sọ, An Ký Viễn hoàn toàn không ngờ Quý Hàng lại có thể rời phòng mổ nhanh như vậy. Cửa vừa mở ra, Quý Hàng lập tức nhìn thấy cảnh tượng An Ký Viễn chấm khoai tây chiên với kem ốc quế đưa vào miệng, thao tác bằng một tay còn không vững, nửa phần kem vani trắng mềm tan ra nhỏ tí tách xuống bàn làm việc của Quý Hàng.

Khoai tây chiên dính bên khóe miệng, An Ký Viễn kinh ngạc há miệng như một cái vỏ sò ngọc trai.

Quý Hàng chăm chú nhìn anh hai giây, ánh mắt không giấu nổi sự ghét bỏ, y không nói tiếng nào, đi vào phòng trong rửa tay. Lúc quay ra, An Ký Viễn đã dọn dẹp xong phần cơm thừa canh cặn của anh, anh đứng đối diện bàn làm việc, chỉ tay vào túi giấy trên bàn, "Anh, em mua cơm tối rồi."

Chỉ dạy dỗ nó vài câu, lạnh nhạt nó mấy ngày, còn trách mắng học trò của nó, bữa tiệc Mãn Hán toàn tịch bốn chữ số đã giáng cấp thành McDonald's.

Dù vậy, Quý Hàng cũng không kén chọn, y chậm rãi mở túi giấy, vừa mở máy tính vừa liếc nhìn anh, "Sao không ngồi?"

An Ký Viễn lắc đầu, "Không được."

Quý Hàng tất nhiên không ép uổng anh, "Ừ." Y nhẹ giọng trả lời, không ngẩng đầu lên.

Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, mưa phùn tưới xanh đường phố, ánh mắt An Ký Viễn nhìn ra ngoài cũng dập dờn những gợn sóng lặng lẽ.

Gặm một cái hamburger, Quý Hàng chăm chú nhìn màn hình máy tính, thỉnh thoảng gõ bàn phím để ghi chú, giữa chừng có bác sĩ trong khoa vào tìm y một lần, cả quá trình An Ký Viễn chỉ đứng nghiêm chỉnh bên cạnh.

Màn đêm dần buông xuống, Quý Hàng vẫn chưa có ý định tan làm.

Cuối cùng, vào lần thứ ba Quý Hàng đứng dậy rót nước, An Ký Viễn không nhịn được nữa, "Sư huynh vẫn chưa tan làm à?"

Sáng sớm đi tàu điện ngầm giờ cao điểm, An Ký Viễn bị người qua đường va nhẹ một cái Quý Hàng cũng không nhịn được. Giờ đây, anh kéo cái chân què đứng thẳng tắp như bút gần hai tiếng vậy mà Quý Hàng vẫn không liếc mắt một cái. Y uống một ngụm nước, "Chưa."

"Được rồi." An Ký Viễn tiếp tục hỏi, "Anh đang làm gì vậy?"

Không tìm ra bậc thang, cũng không thể gọi anh rồi tủi thân nói mình đứng không nổi nữa ... Như vậy chẳng phải thừa nhận anh bị làm lơ phạt đứng sao?

Không. Không có khả năng bị phạt đứng. An Ký Viễn anh sao có thể bị phạt đứng?

Vì vậy, chủ nhiệm An bày ra giọng điệu chất vấn, hỏi Quý Hàng đang làm gì thế.

Quý Hàng liếc mắt nhìn cậu, tuyệt tình nói, "Làm việc."

Bày cho bậc thang còn chưa chịu xuống? An Ký Viễn bực bội, không nhịn được, "Mấy giờ rồi còn làm chưa xong việc, có khái niệm quản lý thời gian không vậy trời?"

"Cộp" một tiếng. Âm thanh ly nước đặt lên bàn.

Quý Hàng lạnh lùng nói, "Ra ngoài."

An Ký Viễn giãy giụa, "... Em không nói nữa."

Quý Hàng tức giận đến lười tranh cãi, "Cút, ra, ngoài."

Kiều Thạc ngồi ở ghế điều khiển nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng này không khác mấy lúc An Ký Viễn viêm ruột thừa nhiều năm trước. An Ký Viễn nửa tàn nửa phế đi phía trước, khom lưng mở cửa ghế phụ, chờ anh trai ngồi xong xuôi mới lê thân nhảy xuống ghế sau.

Mắt thường có thể thấy cả người An Ký Viễn héo rũ, chào hỏi với Kiều Thạc liền tựa đầu lên cửa sổ. Nhìn như chuyên tâm ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, căn bản không quan tâm đối thoại của hai người phía trước nhưng ngay khoảnh khắc giọng Quý Hàng nặng thêm hai phần trách cứ, An Ký Viễn soạt một cái dựng hai tai lên, dịch mông ngồi vào giữa, duỗi cổ lên phía trước, nghe Kiều Thạc bị mắng, hóng drama.

An Ký Viễn không chút nào hứng thú với chuyện Kiều Thạc gần đây đắc tội với vị đại lão chủ nhiệm kia, lúc đối thoại sắp kết thúc, anh lắc lư hỏi Kiều Thạc, vui sướng khi người gặp họa, "Sư huynh sư huynh, lúc anh mới đi theo anh của tôi, có phải hay gây họa lắm không? Có phải lúc nào cũng chọc ảnh nổi giận, để ảnh chịu tội thay không?"

Kiều Thạc lanh lợi, nghe An Ký Viễn đề cập đến bộ dạng chật vật của mình khi xưa, lập tức hiểu ra ý đồ xâu xa, "Là cậu chọc tức hay đứa học trò của cậu chọc giận người ta? Nhìn không ra đó, cậu cũng có thể lăn lộn thành ra thế này?"

An Ký Viễn quét mắt nhìn Quý Hàng im lặng không lên tiếng, nhìn nghiêng nghiêng từ phía sau, tơ máu nơi khóe mắt y đỏ ghê người.

"Tôi không có." Anh Ký Viễn nghiêm túc nói với Kiều Thạc, ngây thơ vô tội, dường như xem người ngồi ở ghế phó lái không tồn tại, "Chủ yếu là anh tôi thấy tôi bị thương nên đau lòng, tức giận mà lại không thể tính sổ với tôi. Bởi vậy Dĩ Thần phạm lỗi gì cũng biến thành dầu đổ vào lửa, anh tôi hận không thể ném cậu ấy từ lầu hai mươi sáu xuống." Nói xong còn làm như vô ý mà bật cười.

Câu này, không phải công khai dỗ người thì còn có thể là gì?

"Vậy ném đi." Kiều Thạc giúp đỡ nói, "Tôi cũng không phải chưa từng bị ném, sợ gì."

An Ký Viễn:...

Lại là một đêm phải dỗ dành ba đứa nhỏ, Quý Hàng tưởng tượng lập tức cảm thấy đau đầu. Cũng không hiểu tại sao An Trạch trời sinh đã mang theo lòng kính sợ bác hai nên rất ngoan ngoãn, lúc bé còn nhỏ không thích uống sữa, Quý Hàng dứt khoát lấy ống tiêm rút sữa ra bơm thẳng vào miệng An Trạch, đứa nhóc ấm ức đến mức đôi mắt ngập nước nhưng cái miệng nhỏ vẫn nuốt ừng ực, không dám uống chậm tí nào. Từ đó trở đi, bé liền trở thành con sâu nhỏ theo đuôi bác hai.

Dỗ An Trạch ngủ rồi lại gom góp hết kiên nhẫn động lòng người giúp em trai tàn tật thu dọn phòng . Quý Hàng xuống lầu chuẩn bị về nhà mình, đứng trên cầu thang đã nghe TV phòng khách ầm ĩ bộ phim gia đình gần cả trăm tập, An Ký Viễn vẫn chưa về phòng, anh ngồi trên sô pha, tư thế rõ ràng là đang chờ đợi.

Bước đến gần, roi mây sậm hơn bàn trà gỗ đào hai ba tông màu đập vào tầm mắt.

Quý Hàng khẽ nhướng mày.

Y đứng ngay ngắn trước bàn trà, hai tay đút trong túi quần cũng không rút ra, ánh mắt nhàn nhạt dời từ roi mây về phía An Ký Viễn đang chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng hỏi, "Cho anh đánh?"

------------------------------

Thầy Quý vẫn là thầy Quý, mỗi lần mắng người thật sự đều làm người ta không tìm được cái lỗ nào để chui xuống TT~TT

Tâm tình bạn học Viễn giờ phút này kiểu, hay là anh đánh luôn đi, dằn vặt như này bảo bảo rất khó chịu, độc giả cũng rất khó chịu :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me