LoveTruyen.Me

Phien Ngoai Cua Moi Nguoi Cung Doc Mdts Edit

24.

Ngụy Vô Tiện gương mặt ngơ ngác.

Ở đầu hẻm nhỏ tình cờ gặp được tiểu cô nương thuở thiếu thời hay nói chuyện, đạo lữ danh chính ngôn thuận của mình ngay bên cạnh lập tức có thể như hổ rình mồi, vốn tưởng rằng tình huống nguy cấp như thế sẽ là một hồi tu la tràng vô cùng đáng sợ, nhưng không, không ai quan tâm trong lòng hắn giống như một con thỏ hết bảy tám phần rồi, một khắc trước Hàm Quang Quân trong mắt còn có gai giờ lại lắng nghe rất nghiêm túc, chăm chú học hỏi, thỉnh thoảng hỏi vài câu 'Dùng loại dây gì', 'cần bao nhiêu', cô nương chủ quầy chỉ dạy rõ ràng từng chút một, không hề giấu giếm, lúc truyền dạy còn không quên khen ngợi vài câu "Công tử vừa có lòng vừa khéo tay" ......

Cô nương ngươi tỉnh táo lại đi, khen Hàm Quang Quân khéo tay thì ngươi để gương mặt xếp thứ hai của huyền môn bách gia này ở đâu hả? Còn nữa Lam Trạm, nếu ngươi thật sự trở nên không có gì không biết làm, vậy thì phàm nhân như ta còn có mặt mũi nào tồn tại trên thế gian đây chứ!

.......

Tạm biệt cô nương chủ quầy sẵn sàng giúp đỡ người khác, Ngụy Vô Tiện còn hơi choáng váng đột nhiên có chút cảm khái, Liên Hoa Ổ sau một trận thay đổi lớn, hắn từ lâu cũng đã không còn là bản thân lúc trước, ít nhất ở trong mắt người khác là không phải, trước kia người quen cũ trong Vân Mộng từng uống rượu, từng cùng nhau khoác lác, hiện giờ nếu không tránh né như rắn rết, thì cũng chẳng có lý do để lại gần, nhưng không ngờ hôm nay còn có thể ở đây gặp được cô nương có thái độ không khác gì năm xưa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong lòng thả lỏng, đột nhiên cười, nói với Lam Vong Cơ trên tay còn cầm sợi dây thắt ở đằng sau: "Tuy nói là hai người khác nhau, nhưng ngược lại ta cảm thấy trên người vị cô nương này nhìn ra điểm tương tự như Miên Miên."

Lam Vong Cơ nghe vậy, trong lòng tỏ vẻ đồng ý, quả thật có chút tương tự, dù sao cũng là nữ tử mà người nào đó từng trêu chọc. Trên mặt bất động thanh sắc, chậm rãi cất dây lụa mua về, sau đó chỉnh chỉnh lại ống tay áo không hề có nếp nhăn, điềm đạm nói: "Đã đến lúc trở về rồi, Ngụy Viễn Đạo."

"......" Ngụy Vô Tiện: quả nhiên vẫn là ghen, hơn nữa không cẩn thận còn uống gấp đôi giấm ...

Ngụy Vô Tiện xoay người qua liền choàng vai bá cổ y, ghé sát vào nói: "Đã chua thành như vậy rồi, vậy mà lúc nãy Nhị ca ca vẫn có thể nghiêm túc học tập như thế, quả nhiên không hổ là Hàm Quang Quân mẫu mực tiên môn nha ..."

......

Hai người đi dạo, nhàn nhã tản bộ dọc theo con đường nhỏ, quay trở về Liên Hoa Ổ dưới ánh mắt nhìn riết rồi quen của môn sinh thủ vệ, thời gian không tính là muộn, bèn đi tìm sư tỷ cùng a Thiến, a Uyển ba người, tặng cho bọn họ một ít đồ chơi trang sức, đồ ăn ngon tìm thấy trong lúc vui vẻ ở bên ngoài, chơi đùa với hai đứa nhỏ một hồi, rồi cùng sư tỷ nói chuyện phiếm một lát, lúc này hai người bọn hắn mới trở về tiểu viện của Ngụy Vô Tiện.

Từ khi thử trồng a Uyển như củ cải một lần, sư tỷ đã chuẩn bị phòng ở khác cho a Uyển, ngay gần tiểu viện của nàng, cách chỗ ở của a Tiện cũng gần, còn sắp xếp hạ nhân quen chơi đùa trông coi, rất thỏa đáng.

Ngụy Vô Tiện vừa vào cửa phòng liền ba bước nhào lên giường, không hiểu sao có chút khó chịu, ngẫm nghĩ lại quãng đường trở về này, làm như bừng tỉnh đại ngộ vỗ xuống chăn một cái, nói: "Ồ, suốt ngày hôm nay cũng không hề gặp Giang Trừng nha, trở về cũng không tính là muộn, chẳng lẽ Giang Trừng không ra ngoài hoặc là có việc ra ngoài không về sao?" Thiếu đi niềm vui chọc người nào đó xù lông, hèn chi cứ thấy khó chịu.

Lam Vong Cơ ngồi xuống giường, giơ tay lên bắt mạch tay phải của Ngụy Vô Tiện, một lúc lâu sau nói: "Hôm nay thế nào?"

Ngụy Vô Tiện xoay người lại, không để ý gì nói: "Vẫn như vậy."

Trong cơ thể hắn tự kết ra nội đan cổ quái kia, trước mắt mà nói, mặc dù không còn nỗi lo oán khí ăn mòn cơ thể nữa, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Nguồn sức mạnh không biết tên bao quanh nội đan chiếm lấy đan điền, linh mạch của hắn, mà hắn lại không biết nên làm thế nào để thu giữ nguồn sức mạnh này dùng cho mình, giống như một hồ nước mang theo cơ hội sống còn, nếu một thời gian dài không có cách làm cho nó lưu chuyển, thì khó bảo đảm sẽ không có một ngày biến thành một vũng nước chết.

Nhưng rốt cuộc nội đan mà hắn chịu đựng cửu tử nhất sinh để kết ra, dùng cách thức vận chuyển linh lực vô dụng, luyện hóa oán khí cũng vô dụng, hắn chỉ đành sốt ruột đối với viên nội đan kỳ quái này.

Không ngờ người sốt ruột hơn hắn lại là Lam Trạm, viết thư về Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng tạm thời không có tin gì, hắn chỉ có thể khuyên đợi hai người trở về Vân Thâm tự đi đến Cấm Thư Thất của Tàng Thư Các để tìm kiếm, đã là cơ duyên, thì đó chính là có duyên mới gặp mà. Để thay đổi tình trạng bó tay không nghĩ ra cách, hắn lại dụ dỗ Lam Vong Cơ cùng hắn ra ngoài du ngoạn thư giãn mấy ngày, còn nói ra câu kiểu như 'Dân gian cũng có cao thủ ngất trời, trong thoại bản cũng có những phép thuật phi thường', không nghĩ tới người này vẫn không quên, chẳng qua là giấu lo lắng ở đáy lòng.

Ngụy Vô Tiện đưa tay túm lấy vạt áo Lam Vong Cơ, dùng sức kéo người lên giường. Hôm nay có thể ngủ thì cứ ngủ, ngày mai lo lắng đến thì ngày mai lo, nếu trời còn chưa sập, thì cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy.

-----------------------------------

Tiểu kịch trường

Tuy nói tối hôm trước là giờ hợi nghỉ ngơi cùng lúc với Lam Vong Cơ, nhưng sau khi ngủ Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ đến cuối giờ tị, mới vô cùng đúng giờ ngồi dậy thẳng tắp ở trên giường, giống như mộng du sờ soạng xuống giường, vốn định theo thói quen sờ nắn bắp cải xanh nhà mình một lát, nhưng không sờ thấy người ở trong phòng, mơ mơ màng màng căng hai lỗ tai lắng nghe, quả nhiên mơ hồ nghe có tiếng người nói chuyện ở ngoài cửa.

Một lát sau, tiếng nói ngừng lại, có tiếng bước chân rất nhẹ đi vào trong phòng, quả nhiên là Lam Vong Cơ đã ăn mặc chỉnh tề, còn buộc lại mạt ngạch đã lâu không thấy. Ngụy Vô Tiện theo bản năng nâng cổ tay lên, cái y tặng cho hắn vẫn đang yên đang lành ở chỗ hắn, vậy đây là cái dự phòng à? Vậy tại sao lại không đeo cái này?

Lam Vong Cơ nói: "Tỉnh rồi? Rửa mặt xong thì dùng bữa sáng."

"Ờ." Ngụy Vô Tiện đáp một tiếng, lúc này mới nhớ tới tiếng nói chuyện vừa rồi, hỏi: "Vừa nãy nói chuyện với ai vậy."

Lam Vong Cơ nói: "Hôm qua có môn sinh Lam gia đến, sau đó nhận thư và truyền lời của Giang tông chủ."

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Giang Trừng đưa thư gì? Còn cần người đặc biệt đến truyền lời?"

"Huynh trưởng vài ngày nữa sẽ tới, đến Vân Mộng bàn bạc chuyện đại điển đạo lữ và hợp tịch, còn có," Lam Vong Cơ nhìn hắn, chậm rãi nói xong hai chữ phía sau, "Hạ sính."

Ngụy Vô Tiện "phụt" một tiếng kinh ngạc phun ra.

25.

Trong phòng nghị sự, Ngụy Vô Tiện mặt dày cứng rắn muốn ngồi chung một vị trí với Lam Vong Cơ, giờ phút này đang buồn ngủ, coi như không nghe được chút gì cuộc bàn bạc nói chuyện qua lại giữa Giang Trừng trên vị trí chủ toạ và Lam Hi Thần đang ngồi cùng với những người đi theo khác của hai nhà, bộ dáng đó, đại khái nếu tiếp tục thôi miên một lát nữa, là có thể triệt để đi gặp Chu công.

Điều này cũng khó trách, từ mấy ngày trước sau khi môn sinh Lam gia tới cửa truyền lời, Giang đại tông chủ liền "cấm" hắn một cách trá hình, toàn bộ việc ra ngoài đi lung tung đều không cho phép, ở trong Liên Hoa Ổ cũng không được làm bậy, đương nhiên bản thân hắn bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không có hứng thú nghịch phá, miễn cưỡng liên tục nghiên cứu những thứ dở dang đang có trong tay cũng không thể dời đi lực chú ý của mình.

Hôm qua Lam gia lại sai người đến, truyền lời là đã tính toán xong ngày lành tháng tốt, sau đó sẽ đến Liên Hoa Ổ vào giờ thìn hôm nay, cho nên ngay cả ngủ cũng không ngon, trong đầu cứ vang vọng hai chữ "hạ sính" của Lam Vong Cơ, bản lão tổ thu nhận sính lễ gì đó thật sự không quen nha! Rối rắm như thế, khó khăn lắm mới nhắm được mắt vào giờ sửu, sau đó sáng sớm lại bị Lam Vong Cơ đúng giờ mẹo rời giường cưỡng ép thức dậy cùng nhau, rửa mặt xong nuốt chút thức ăn liền cùng nhau chờ ở sảnh chính Liên Hoa Ổ —— Giang đại tông chủ và Trạch Vu Quân sau khi liên lạc nhất trí cho rằng, hai người bọn hắn đều là nam tử, không phải tiểu thư khuê các cửa lớn không ra cửa hông không bước gì, lại là sính lễ chuẩn bị cho việc đạo lữ hợp tịch, hai vị đương sự này cũng nên có mặt.

Trong sự nghiêm túc chờ đợi của những người khác, và trong sự thở ra liên tục mấy ngày nay của Ngụy Vô Tiện, rốt cục đợi được đoàn người Cô Tô Lam thị đến, sau một màn lễ nghi, dưới sự chủ trì của một vị tiền bối đức cao vọng trọng của Lam gia, vàng bạc châu báu, dược liệu trân quý, tranh chữ cổ, pháp bảo tiên khí, hằng hà sa số các kiểu các loại, gần như chiếm hết một nửa giáo trường.

Từng bước đi theo quy trình đã định, đợi cho qua hết danh sách lễ vật dày chừng một thốn (khoảng 2,5cm), cũng đã đến sau giờ tị. Đứng ngồi không yên hồi lâu, thật sự qua thời điểm này rồi, Ngụy Vô Tiện cũng không biết bản thân mình xem như là tâm tình gì, ngược lại nghĩ, mọi người đều nói Lan Lăng Kim thị phú khả địch quốc, Vân Mộng Giang thị và Thanh Hà Nhiếp thị lại càng là những chủ nhân không bao giờ thiếu tiền, hiện giờ xem ra, Cô Tô Lam thị luôn luôn khiêm tốn cũng không kém mấy.

Di Lăng Lão Tổ trong nháy mắt thoát khỏi 'Ngụy Vô Tiện' vốn không bị tài phú khổng lồ mê hoặc, sau khi thầm nói một tiếng 'Có tiền', tràn đầy mộng tưởng rằng có thể yên tâm trở về ngủ bù một trận, nhưng lại tiếp tục bị đưa đến sảnh chính đứng nghe một ít quy trình lễ nghi trong ngày đại điển, càng không nói đến chuyện lại phải nghe một lượt những vật phẩm tương đương với 'của hồi môn' chuẩn bị cho mình, nhất thời không nhịn được, ghé vào trên người Lam Vong Cơ lẩm bẩm một câu 'Giao hết cho ngươi', sau đó thì vô cùng yên tâm kéo mí mắt xuống.

Không cần Ngụy nào đó dặn dò nhiều lần, Lam Vong Cơ cũng tập trung tinh thần lắng nghe từ đầu đến cuối, bộ dáng kia so với chép gia quy năm đó còn chăm chú và nghiêm túc hơn, vừa lắng nghe vừa còn có thể chú ý đến tư thế ngủ của người đang úp sấp trên thân mình, cố gắng để cho hắn nằm úp sấp càng thêm an ổn hơn một chút.

Thái độ hoàn toàn khác nhau của hai người như vậy, làm cho một số người ngồi ở đây nổi lên xì xào trong lòng.

Phía Vân Mộng Giang thị bên này không cần phải nói, Ngụy công tử của bọn họ cùng với vị Hàm Quang Quân này ngày thường cũng chẳng tránh né, Tông chủ bắt gặp mấy lần, bọn họ đi theo cũng không ít lần 'tình cờ gặp', ít nhiều đương nhiên hiểu được chân tâm thật ý của hai người.

Nhưng phía Cô Tô Lam thị bên kia thì khác, bọn họ cũng không phải chính tai nghe được việc này từ trong miệng Lam Vong Cơ, lại được Tông chủ và tiên sinh nhà mình thuyết phục, tuy rằng biết lời đồn đãi bên ngoài không đúng sự thật, nhưng cũng hoài nghi tính chân thật của tình cảm "đạo lữ" được nói ra, chỉ là ngại gia huấn, chưa từng nhiều lời mà thôi. Nếu Tông chủ, tiên sinh, Hàm Quang Quân đều như thế, hẳn là có lý do của mình, sự thật như thế nào, sau này đương nhiên sẽ rõ.

Lam Hi Thần không hổ là người đứng đầu một tông môn, lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và đệ đệ nhà mình ở chung với nhau vô cùng thân mật như thế, bộ dáng dường như đã thành thói quen, không lộ ra nửa phần vẻ mất tự nhiên. Thấy Ngụy Vô Tiện mệt mỏi như thế, ngay cả Giang tông chủ liên tiếp đưa ánh mắt tức giận qua cũng không để ý, còn có lòng 'cứu giúp' một phen, chủ động nói: "Đại khái đều đã bàn bạc thỏa đáng, không bằng Vong Cơ dẫn Vô Tiện về nghỉ ngơi trước, còn lại ta và Giang tông chủ quyết định là được rồi."

Ngụy Vô Tiện đột ngột giật mình một cái, mở mắt ra bèn nói: "Vậy thì vất vả Lam đại ca rồi."

Lam Vong Cơ hơi do dự, cũng gật đầu đồng ý, sau đó dẫn Ngụy Vô Tiện cùng nhau ra khỏi đại sảnh.

Giang Trừng trừng mắt nhìn người nào đó mất nửa ngày nhưng toàn bộ quá trình không thèm nhìn một cái, nhịn không được mài răng một chút, kềm chế hồi lâu, mới có thể tiếp tục mỉm cười với Lam Hi Thần: "Làm phiền Lam Tông chủ một đường mệt nhọc, hay là tạm thời nghỉ ngơi, Giang mỗ cũng đã chuẩn bị yến hội, những chuyện còn lại chúng ta nói tiếp sau bữa yến hội được không?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Như vậy làm phiền Giang tông chủ."

......

Rốt cục "thoát khỏi tình cảnh khốn khổ", Ngụy Vô Tiện gần như dính lên người Lam Vong Cơ bị kéo đi, ngoài miệng còn không ngừng oán giận nói: "Đạo lữ hợp tịch mà thôi, không thể cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó viết lên gia phả là xong việc hay sao, cứ nhất định phải làm phức tạp như vậy."

Bởi vì là hợp tịch của nam tử, cũng không có nhiều tiền lệ để làm theo, những thứ này đã đơn giản hóa rất nhiều. Lam Vong Cơ dừng lại một lát, thu hồi lời nói 'đã đơn giản hóa, không phức tạp' vào trong miệng, chỉ nói: "Ngày đó cứ đi theo ta là được."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nói: "Đương nhiên đi theo ngươi, không đi theo ngươi thì đi theo ai? Đời này kiếp sau kiếp này kiếp sau đều đi theo ngươi, đừng hòng bỏ rơi ta ..."

Lam Vong Cơ hơi nhếch khóe miệng, xoay người giơ tay lên đã cõng người một cách vững vàng ở sau lưng, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng rồi tiếp tục đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me