LoveTruyen.Me

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]

Chương 3

nhaminh2012

Trên đường trở về, đám môn sinh đi theo ai nấy đều mặt không chút thay đổi, nhưng thực tế lại là âm thầm tràn đầy kịch tính trong lòng, lần lượt các 'biến cố' đều nhanh chóng làm cho lòng hiếu kỳ của bọn họ đột phá lên tận trời, nhưng không ai dám đi hỏi gia chủ câu nào, chỉ có thể bí mật cho trí tưởng tượng bay cao suy đoán đủ các thứ liên quan đến vở tuồng tranh quyền đoạt lợi với đệ đệ ruột, với nghĩa đệ, vậy nên sau khi hoàn hồn, cả một đoàn người cũng không nhận ra đã bị gia chủ bỏ rơi từ khi nào, kèm theo một trận gió đêm thổi qua, mọi người không hẹn mà cùng rùng mình một cái ...

Sắc trời đã tối, sau khi bỏ lại đám môn sinh thuộc hạ ở phía sau, Nhiếp Minh Quyết rảnh rỗi quyết định cùng nhau ăn tối với đệ đệ nhà mình còn đang bị phạt quỳ, đồng thời ở trước mặt các bài vị tổ tiên Nhiếp gia, chong đèn trò chuyện đêm khuya nghiêm túc một phen, chuyện giữa huynh đệ, vẫn nên sớm nói ra sẽ tốt hơn.

Trước cửa từ đường, hai tên thủ vệ đứng một trái một phải thẳng tắp, vô cùng tận tâm tận trách.

Trong lúc bọn họ mở cửa phòng, Nhiếp Minh Quyết thuận miệng hỏi một câu, "Nhị công tử ở bên trong có nghiêm túc không?" Nhận được báo cáo của thủ vệ 'Vẫn nghiêm túc tĩnh tâm hối lỗi đến cơm tối cũng không ăn', thấy có chút an ủi gật đầu.

Tuy nhiên ...

Dưới sự chiếu rọi của ánh nến toả sáng rực rỡ, trước bài vị tổ tiên, Nhiếp Minh Quyết chỉ vào người nào đó đang nằm sấp trên bồ đoàn ngủ đến sắp chảy cả  nước dãi, chỉ kém phát ra mấy tiếng ngáy sảng khoái, chất vấn thủ vệ: "Đây là ngươi nói 'nghiêm túc hối lỗi' hả? "

Gia chủ hỏi thật bình tĩnh, nhưng không ai dám thật sự bình tĩnh trả lời, thủ vệ Giáp canh giữ phòng ngủ Nhị công tử xong vừa đến xem từ đường chỉ ước gì lập tức tự đâm hai mắt, biến mình thành mù thật sự, còn tốt hơn lúc này kinh hoàng khiếp sợ giả điếc. Rốt cuộc vẫn chưa thoát được ha, đi theo chủ tử như vầy thật sự là mệt tâm quá ~

Thủ vệ Ất vẫn bình tĩnh như trước, chắp tay trả lời: "Bẩm Tông chủ, chúng thuộc hạ đúng là có sơ sót, Nhị công tử quá mệt mỏi, chống đỡ không nổi mới ngủ thiếp đi." Ừm, quần áo cũng không nhiều thêm cái nào, có thể là từ đường sâu trong đình viện, gió mát hiu hiu nên đã ngủ vài canh giờ, căn bản chính là không chống đỡ gì trực tiếp ngủ luôn.

Đương nhiên, xét thấy sắc mặt Tông chủ khó coi như vậy, tốt hơn hết vẫn là không nên nói ra lời nói thật này, để tránh đổ thêm dầu vào lửa.

Thủ vệ hôm nay cũng là đang bảo vệ thể diện không còn lại bao nhiêu của các chủ tử ~

Nhiếp Minh Quyết: "......"

Quả nhiên, vẫn là.

Muốn đánh đệ đệ ......

......

Nhiếp Hoài Tang một lần nữa quỳ xuống đất thẳng tắp: "Đại ca, ta không phải cố ý ngủ quên Q_Q"

Nhiếp Minh Quyết cười nhạo một tiếng: "Vậy thì rõ ràng là cố tình ngủ quên? "

Nhiếp Hoài Tang nghẹn một cái, đối với việc này hoàn toàn không thể nào phản bác, chỉ có thể cúi đầu lộ ra vẻ sợ hãi, cẩn thận nhìn đại ca hắn. Vốn hắn cho rằng, đại ca thế nào cũng phải bận rộn đến ngày mai, ai ngờ buổi tối đã tới đây?

Nhiếp Minh Quyết xua tay, ý bảo mình căn bản không muốn lãng phí thời gian vào dáng vẻ làm bộ làm tịch xưa nay của đệ đệ ngốc, đi thẳng vào vấn đề chính bắt đầu 'thẩm vấn'. Ăn tối hả? Đã ngủ no rồi còn ăn cái gì mà ăn!

Nhiếp Hoài Tang nói: "Kỳ thật cũng không có gì để nói, ta cũng chỉ là một mực giữ vững chí hướng của mình mà thôi. Nhiếp Hoài Tang ta, có lẽ vận may tốt nhất của đời này đều dùng để đầu thai." Khi hiểu được thiên phú của mình như thế, cũng xác định, thành tựu cao nhất của mình, chính là làm Nhị thiếu gia chơi bời lêu lổng, dưới sự che chở của đại ca, tiêu sái cả đời.

"Tuy rằng xét một vài điểm nào đó, đầu óc này ta cũng xài được, nhưng nói gì đi nữa, quả nhiên vẫn là mỗi người đều có chí hướng riêng đúng không, những chuyện như tu tập, luyện đao ta thật sự không có hứng thú, không thích tức là không thích, không muốn làm tức là không muốn làm, cho dù cần cù có thể bù khả năng, nhưng bù xong thì có thể thế nào? Nhiếp gia có đại ca đã đủ rồi, một chuyến đến thế gian này, những thứ người khác muốn, ta đã có từ khi mới sinh ra rồi, cần gì phải làm cho mình mệt mỏi như vậy?"

Nhưng mà vẫn rất mệt mỏi, mọi người đều nói 'Huynh trưởng như cha', đại ca này của hắn hận không thể vừa làm mẹ vừa làm cha, quản việc học rồi nhưng không buông tha đao pháp, kết kim đan rồi cũng không thể bỏ bê tu luyện.

"Với lại ... chuyện đao linh, ta không phải hoàn toàn không biết gì cả như đại ca ngươi nghĩ, nhưng với tư chất này của ta, chỉ sợ dù có cố gắng luyện đao thế nào cũng không luyện ra được đao linh, nhưng ta cho rằng đại ca lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không sao, cho dù là mười mấy hai mươi năm sau thật sự có vấn đề, vậy thì đại ca chắc chắn cũng có biện pháp giải quyết đúng không."

Điều này trái lại là sự thật, ở trong lòng hắn, luôn cảm thấy đại ca tuyệt đối anh minh thần võ, không gì không làm được, gia chủ đời thứ sáu có thể tìm được phương pháp khắc chế đao linh của tổ tông sau khi chết, đại ca hắn có năng lực như vậy, khẳng định cũng có thể tìm được cách để tu tâm.

"Lúc phụ thân qua đời, ta cũng từng nghĩ, có nên giúp đại ca gánh vác nhiều hơn một chút hay không. Nhưng tiên môn bách gia tình hình nghiêm trọng, hơi sơ sẩy một chút là có thể gây ra đại họa, chút thông minh kia của ta có thể làm được gì, giấu mình cho tốt không gây thêm phiền phức cho đại ca đã là tốt rồi. Mà đại ca với tư cách là người đứng đầu một môn phái, tu vi cao cường, tác phong cứng rắn, chính là có thể báo thù lập công, phấn chấn lòng người, ta đứng xem ở bên cạnh, tuy rằng có đôi khi sẽ cảm thấy đại ca làm việc có phải hơi cứng rắn một chút hay không, nhưng suy cho cùng cũng đã quyền cao chức trọng rồi, không ảnh hưởng đến đại cục thì thôi, cứ tiếp tục duy trì như vậy."

"Vốn tưởng rằng ta thật sự có thể cứ mãi sống lười biếng như vậy."

Nào ngờ thế gian chính là như thế, ai cũng không thoát khỏi hai thứ, một là nhân quả, hai là vô thường. Đại ca không gì không làm được, có thể có một ngày, bởi vì một nguyên nhân trời ơi đất hỡi, mà rơi vào kết cục như vậy.

......

"Nói xong rồi?"

Giọng nói trầm thấp của Nhiếp Minh Quyết thốt ra, nhất thời làm cho Nhiếp Hoài Tang còn đang đắm chìm trong sự thương cảm của mình chợt thấy căng da đầu, run rẩy trả lời: "Nói ... nói xong rồi."

"Tốt!" Nhiếp Minh Quyết vén vạt áo dưới lên, cũng quỳ gối trên bồ đoàn bên cạnh Nhiếp Hoài Tang, nhìn từng hàng bài vị tổ tiên ở trước mặt, nói: "Nhiếp Hoài Tang, ta mặc kệ chí hướng của ngươi ở nơi nào, chỉ cần một ngày mang họ Nhiếp, thì một ngày vẫn là thiếu tông chủ của Nhiếp gia, mặc kệ ngươi thích hay không, muốn làm hay không! "

Niếp Hoài Tang nghệt mặt ra: Ta trở thành thiếu tông chủ hồi nào vậy?

Nhiếp Minh Quyết: Vẫn luôn là thiếu tông chủ, thế nào, ngươi có ý kiến hả? Có cũng nuốt trở về cho ta!

Nhiếp Hoài Tang: (????)?

Nhiếp Minh Quyết nhìn cũng không thèm nhìn đệ đệ ngốc bị dọa đến sắp sửa nhảy dựng lên, "Bất kể sau này chuyện đao linh có thể giải trừ hay không, đao pháp của Nhiếp gia ngươi vẫn phải luyện, cho dù học không thể tinh thông, nhưng nhất định phải biết, ta tự mình giám sát dạy dỗ, nếu lại nghe được mấy câu 'không biết học' này nọ, thì cứ chờ bị đánh gãy hai chân đi."

Nhiếp Hoài Tang: ...

"Các công việc trong môn phái cũng phải nghiêm túc học tập, không được ăn không ngồi rồi, bàng quan ngoài cuộc nữa. Cho dù ta còn sống hay không, những chuyện này đều phải như vậy, không thể thay đổi."

Nhiếp Hoài Tang: ...

Nhiếp Minh Quyết lại nói: "Các ngươi không phải nói, ta gần đây nên tĩnh khí ngưng thần, không nên nổi giận, hao tâm tổn trí sao? Vừa đúng lúc, hai ngày nữa, ngươi đến chỗ ta, ta xem ngươi tập võ luyện đao, xử lý công việc, bất quá, 'nghe' được những sự tích huy hoàng khi ngươi làm tông chủ, chắc hẳn làm một thời gian rồi cũng không thấykhó đâu." Nói xong, liền đứng dậy thắp ba nén nhang, giơ lên cúi đầu vái lạy, sau đó cắm vào lư hương, cứ vậy định rời đi.

Nhiếp Hoài Tang tự biết phản đối không được, còn đang thương tiếc cuộc sống nhàn nhã của mình nhìn thấy vậy, vội vàng kéo vạt áo Nhiếp Minh Quyết, há miệng, cuối cùng cũng chỉ lên tiếng hỏi: "... Tại sao lại là hai ngày nữa? "

Nhiếp Minh Quyết gỡ quần áo ra khỏi tay hắn, nhìn xuống Nhiếp Hoài Tang nói: "Bởi vì ngươi phải quỳ ở đây ba ngày, hiếu kính liệt tổ liệt tông trên đó, suy ngẫm cẩn thận về lỗi lầm của mình."

Nhiếp Hoài Tang: "!!!"

Trước khi bước ra cửa, Nhiếp Minh Quyết nhớ tới những bức tranh hôm nay đệ đệ sai người thiêu huỷ, liền bổ sung một câu, "Mạnh Dao đã Bất Tịnh Thế, trong thời gian này, ta không hy vọng hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì."

Nhiếp Hoài Tang: Rốt cuộc ai là đệ đệ của ngươi hả →_→

.....

Tiểu kịch trường:

Hôm sau, Nhiếp Hoài Tang ngủ một đêm ở từ đường, vẫn là mặc áo mỏng ngồi đó, vừa rót canh gừng vừa nghe cấp dưới báo cáo.

Thủ vệ Giáp: "Nhị gia, hôm qua Liễm Phương Tôn đến Bất Tịnh Thế, tông chủ đã sắp xếp cho hắn ở trong căn nhà đá nhỏ ở phía sau núi, cũng phái người thiết lập cấm chế, xem như một hình thức giam lỏng."

Nhiếp Hoài Tang: "Ừm, cấm chế là do đại ca tự mình thiết lập sao? "

Thủ vệ Giáp: "... Không phải, nhưng cũng không kém, nhưng chỉ là cấm chế bình thường mà thôi. "

Nhiếp Hoài Tang: "Hừ, vậy tính là quản thúc tại gia cái gì. Đại ca có chỉ rõ người phụ trách hầu hạ hắn không? "

Thủ vệ Giáp: "Ngoài mặt sắp xếp một gia phó phụ trách giao đồ ăn, dựa theo căn dặn của ngài, đã thay bằng một người có thể nghe lời ... Nhị gia ngài hẳn là không phảimuốn hạ độc Liễm Phương Tôn đấy chứ?"

Nhiếp Hoài Tang: "Đừng nói bậy nha, đại ca muốn 'nhốt' người, ta làm sao dám 'giết'. Còn những người được gửi đến Cô Tô thì sao?"

Thủ vệ Giáp: "Tông chủ sáng sớm phái người đi qua, bên này cũng đã bố trí môn sinh đicùng, đảm bảo sẽ mang được thứ ngài muốn từ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về."

Nhiếp Hoài Tang: "Vậy thì tốt rồi, sau khi lấy về, nhớ tiến hành theo kế hoạch. Mặc dù không động được người nọ, ta cũng có cách để cho hắn ăn nhiều 'khổ' hơn một chút."

Bảo vệ A: "... Vậy nếu bị tông chủ biết thì sao?"

Nhiếp Hoài Tang: "Biết cái gì, ta đây là dụng tâm lương khổ, có ý tốt hiểu chưa!"

Thủ vệ Giáp: "Dạ dạ dạ, Nhị gia sáng suốt ... Nhưng không biết, Liễm Phương Tôn đắc tội ngài ở đâu vậy? "

Nhiếp Hoài Tang: "Hừ! Hắt xì!"

Thủ vệ Giáp không dám hỏi nữa: "... Lấy thêm một chén canh gừng nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me